hihi tg cỡ này thì hơi bận xíu, nhưng nào post được mjk post liền...... ps:// đi chơi mới có mấy hôm thôi cơ mà
|
"Mình ơi hình như nhà mình chưa dọn dẹp thì phải" Trương Bá Nghị hướng về hai con người ngồi trên sofa nói
"Ờ mình coi để đó tui ra dọn liền" Bạch Yên Chi nói rồi đem đồ chuẩn bị dọn dẹp nhà: quái, mình mới dọn dẹp xong mà sao giờ cứ như cái bãi rác vậy trời?!
"Bác cứ để cho tụi cháu ạ" Thanh Vi đi đến xách đồ sau đó khều Kris
"Là chị nói không phải tôi!" Kris lại chăm chú chơi trò chơi, thật ra thì bạn ý đã biết bác Trương đây cố ý rồi, lúc nãy rõ ràng bác gái đã dọn xong tất cả.
Để mình Thanh Vi khóc không ra nước mắt, cả ngôi biệt thự chứ ít gì mà hơn nữa lại không có osin.....còn hai cô kia thì chị chị em em xong rủ nhau đi shopping từ sáng rồi, kỳ này đúng thật chuốc khổ mà!
Buổi chiều Tử Di với Tử Mạc cùng mẹ mình đi chợ, nghe nói sẽ chuẩn bị bữa tối hoành tráng gì đó
Trương Bá Nghị đang bơi trong hồ bên hông nhà thì tự nhiên lặn hụp tìm gì đó, Thanh Vi và Ngôn Kỳ đều đến xem
"Bác Trương có chuyện gì sao?" Thanh Vi lên tiếng
"Ờ chiếc nhẫn cưới của ta không biết rơi ra từ khi nào rồi, tìm hoài không được!" ông chuẩn bị lặn xuống tiếp
"Khoan đã, cháu sẽ giúp bác" Ngôn Kỳ nói
"Đúng đó, bác đã ở dưới từ nãy giờ rồi, không lên sẽ bị bệnh mất" Thanh Vi tiếp
"Cũng được" ông Trương khẽ mỉm cười: lần này còn không dụ được nữa đi.
Như ý ông hai người đến chỗ cầu thang, nhưng Thanh Vi định nhảy xuống thì Ngôn Kỳ đã ngăn lại, ông Trương hơi nhíu mày lại
Ngôn Kỳ nhẹ nhàng khởi động hệ thống rút hết nước ra khỏi hồ, sau đó đi đến nhặt chiếc nhẫn nằm ở phía cuối góc, Thanh Vi nhìn Ngôn Kỳ chăm chăm không khỏi có vài tia ngưỡng mộ.
• • • Dù sao cũng chung một nhà, Trương Bá Nghị ít nhiều đối với 2 người họ đã có chút thiện cảm, nhưng định kiến về tình yêu nữ với nữ của ông vẫn không hề suy giảm, bằng chứng là ông vẫn nghiêm cấm Tử Mạc và Tử Di đi riêng với Thanh Vi và Ngôn Kỳ, ngăn họ không thể tiến triển tình cảm với nhau.
Hôm nay là ngày kỉ niệm đám cưới tròn 30 năm của ông bà Trương.
"Cạn" Trương Bá Nghị đang nâng ly uống với hai bạn kia thì:
"Vi không được uống nhiều đó, uống cho lắm rồi đau bao tử là em bỏ luôn" Tử Mạc phán câu xanh lè làm Thanh Vi cả buổi không chịu động ly
Thương quá há, được rồi ta nhịn, vẫn còn một đứa nữa...ông Trương quay sang uống với Kris
"Mình cũng uống ít thôi, già rồi chứ đâu như hồi trẻ nữa" Bạch Yên Chi cũng khuyên chồng
"Ừm tôi biết chừng mực mà mình cứ yên tâm!"
"Vậy thôi tôi lên ngủ trước, mình lên sau nha" nói với 4 người kia: "chút nữa ông ấy có say thì mấy đứa dìu lên phòng dùm bác nhen"
"Mình này!" ông Trương thì thầm
"Dạ, bác lên phòng đi, chuyện còn lại cứ để cho tụi cháu lo" Thanh Vi nói, bà ấy gật đầu rồi vào nhà
Giờ chỉ có hai người uống vì một trong ba người thê nô quá nên chỉ dám ngồi đó cho có, để lại hai người so tài với nhau.
Kris cũng không nói gì, cùng ông Trương nâng ly uống cạn. Ở cách đó Tử Di cũng nhìn Kris lo lắng không kém, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể hy vọng Kris không uống quá nhiều..
....
Ly thứ 9, khá lắm nhóc con
. . .
Ly thứ 15, tửu lượng rất khá, không hỗ là tổng tài lớn, Thanh Vi thì bất chợt rùng mình, hai người này cao thủ thật. Nếu là mình đã sớm nằm từ ly thứ 10 rồi... . . .
Ly thứ 20, chưa xỉn àk? cơ mà sao đầu ta nó quay mòng mòng rồi..., không
Ly 22, ông Trương uống phân nữa đã gục xuống ngủ mất, bên đây Kris uống cạn sau đó nháy mắt bảo Thanh Vi cùng mình mang ông ấy lên phòng.
Sắp xếp ổn thoả, Thanh Vi và Tử Mạc cũng vào phòng ngủ, Tử Di lúc này mới đến nhìn Kris
"Chị không sao chứ? sao lại uống nhiều vậy?"
"Không sao đâu, chỉ là không muốn ba em cụt hứng thôi!"
"Ừm, em... có chuyện muốn nói .." Tử Di ngập ngừng
"Nói đi, tôi đang nghe" Kris mỉm cười
"Thật ra thì em...thích chị... không, em yêu chị ..."
"Tôi biết" Kris cười nhẹ, hôm đó chẳng phải cô đã thừa nhận rồi sao?
"Nhưng ngay từ đầu, em cũng đã yêu một người khác.."
"Là ai?" Kris cũng ngầm hiểu đó là mình
"Anh ấy từ nhỏ rất lạnh lùng nhưng em biết anh ấy luôn quan tâm em, nếu như không có sự việc 10 năm trước thì có lẽ.."
"Hai người sẽ là một cặp sao?"
"Ừm" Tử Di có chút buồn khi nhớ lại những chuyện trước đây
"Tại sao em yêu tôi?" Kris lơ đễnh hỏi
"Cũng không biết, ngay từ đầu không những cái tên, tính cách hay gương mặt... mà em còn nhận thấy ở chị có nhiều điểm rất giống anh ấy, nhưng em thích chị không phải vì em coi chị là người thay thế cho anh ấy, chỉ là em cũng không biết bản thân tại sao lại thích chị, bên cạnh chị có cảm giác gì đó rất quen thuộc" Tử Di nói thật lòng
"Vậy sao?"
"Vậy tại sao chị lại muốn kết hôn với em?" Tử Di hỏi
"Tôi yêu em"
"..." Tử Di có phần hơi bất ngờ, cô từng nghĩ mình yêu đơn phương nhưng chưa từng nghĩ người đó cũng...
"Haha ..em ngại ?" Kris bật cười, sau lại im lặng
"À không, em ...hơi ngạc nhiên thôi"
"Uhm, cũng đúng.... nhưng lý do thật sự... đến lúc thích hợp tôi sẽ cho em biết!"
"Không phải bây giờ sao?"
"Tất nhiên không, mà khuya rồi chúng ta cũng nên vào trong ngủ thôi" Kris đứng lên
"Ừm" Tử Di cũng đứng nhưng vấp cục đá ngã ra phía trước
Kris thấy vậy nên kéo tay Tử Di lại, lực tay hơi mạnh làm cả hai người đều ngã, Tử Di nằm trên Kris nằm dưới và môi chạm môi...
1s
2s
3s
Kris vòng tay ôm eo người phía trên, kéo dài nụ hôn, Tử Di hôn đáp trả tay đặt lên vai Kris làm điểm tựa, hiện tại 12pm giữa sân cỏ đang có hai người diễn France kiss, ướt át và mãnh liệt...
Vài phút sau, hai người tách nhau ra ngượng ngùng vì tình huống vừa rồi, Tử Di bỏ chạy nhanh vào nhà, Kris cũng vào trong sau khi gởi theo gió cho người kia lời nhắn "chúc ngủ ngon".
Trương Bá Nghị bước ra từ phía sau cửa cũng không khỏi thở dài, ông chỉ định tìm nước uống một chút... không ngờ...., có lẽ con đường này ông nên để sấp nhỏ tự đi một mình thì hơn. -----------------
|
típ đi tg hóg lâu lém ùi mà có đc 1 chap àk hjx hjx đag gay cắn hà :3
|
Biệt thự họ Lưu------
Minh Anh ngồi tựa vào băng ghế trong sân sau, nơi đây không khí thật an bình, lòng anh bất giác lại nhớ đến cô, người con gái làm tim anh rung động ngay cái nhìn đầu tiên.....
"Anh hai, sao mấy hôm nay anh cứ buồn buồn hoài vậy, làm em cũng không hiểu gì luôn nè!" cô gái trẻ ngồi xuống cạnh Minh Anh
"Có chút chuyện... chính anh cũng không biết làm sao" Minh Anh thở dài nhìn em gái
"Chuyện gì vậy? có thể nói cho em nghe được không?"
"Thật ra... anh nghĩ anh đã yêu một người, nhưng hình như anh đã chậm một bước"
"Cô gái nào may mắn được anh hai em để ý vậy ha?" cô gái nháy mắt
"Chính là cô gái anh đã đi xem mắt hôm anh về đây đó, trông cô ấy thật giống như một thiên thần vậy" Minh Anh không khỏi nở nụ cười
"Vậy là đơn phương àk? anh hai player cũng có lúc phải tương tư một cô gái đây sao? cô gái kia cũng thật có bản lĩnh.." *cười*
"Anh cũng không biết, chỉ là sau khi gặp và nói chuyện với cô ấy, anh đã không thể quên được, cô ấy rất đặc biệt!"
"Woaa, tình yêu sét đánh tơi tả sao?" cô gái cười lớn
"Hừm..."
"Hihi em chỉ giỡn với anh chút thôi, nếu vậy anh nói đã đến chậm một bước lại là sao đây?"
"Có vẻ như cô ấy đang yêu một người nào đó, anh cũng không biết"
"Vậy anh tính làm gì?"
"Anh nghĩ sẽ từ bỏ, anh không thích ép buộc người khác, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy!"
"Anh không tự tin vào bản lĩnh của mình àk? Sao lại không can đảm đứng lên tranh giành vậy?"
"Cô ấy... quá thuần khiết, anh không muốn nhìn người mình yêu phải đau khổ khi đứng giữa hai người!" Ánh mắt Minh Anh nhìn về xa xăm, nụ cười của Tử Di anh không sao quên được
"Cao thượng quá ha.... mà cô ấy là ai vậy?" cô gái châm chọc
"Cô ấy ... là Trương Tử Di, à mà nếu anh nhớ không lầm thì cô ấy chính là bạn học chung trường tiểu học của em mà Hân"
"Hả? người mà anh nói chính là cô ta à.. sao lại là cô ta chứ?" Ái Hân nắm chặt tay
"Em như vậy là ý gì?" Minh Anh nhíu mày
"Anh hai, anh có thể yêu ai cũng được đó là quyền tự do của anh em không quản nhưng trừ cô ta ra được chứ?"
"Em nói rõ một chút rốt cục là chuyện gì xảy ra?"
"Chính cô ta đã cướp mất hạnh phúc của em gái anh đó, anh không biết vì cô ta mà Ngôn Kỳ 3 lần 4 lượt từ chối em, kể cả khi em đã..." nhận ra mình nói lố nên Ái Hân bỗng im bặt
"Cô ấy thật sự xấu xa đến vậy sao?"
"Em không nghĩ anh lại tin tưởng người ngoài hơn em ruột của mình!"
"Nếu cô ấy là người như vậy, anh cũng không tiếc làm gì nữa, nhưng lúc nãy anh nghe em nói em và Ngôn Kỳ hai đứa đã có gì sao?" Minh Anh hỏi
"Em..em..." Ái Hân ngập ngừng
"Đừng nói với anh là em....?"
"....." Ái Hân không nói gì, chỉ gật đầu ngầm thừa nhận
"Em thật là? Vậy Ngôn Kỳ phản ứng ra sao?"
"Cô ấy không muốn liên quan tới em!"
"Chết tiệt thật! cô ta nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy? ăn xong không muốn trả tiền sao?"
"Anh hai, anh không được làm tổn thương đến cô ấy!"
"Em quá mù quáng rồi, xem cô ta đối với em như vậy, em còn bênh vực cô ta hay sao?" Minh Anh cố kiềm chế cảm xúc của mình lúc này
"Là em cam tâm tình nguyện, Ngôn Kỳ không có lỗi gì trong chuyện này cả, anh đừng nóng nảy được không? em xin anh!" Ái Hân ôm chặt Minh Anh, cô vùi mặt vào vai anh
"Anh sẽ đòi lại công bằng cho em, không thể để em chịu bất công như vậy!" Minh Anh dịu xuống, an ủi em gái
"Anh hai..."
"Yên tâm, anh sẽ không làm gì quá đáng!"
"Cám ơn anh" Ái Hân cười, có chút gì đó khó chịu khi nói dối anh trai, nhưng cô muốn thử thêm một lần nữa, con đường này cô vốn đã không thể quay đầu lại được nữa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngôn Kỳ và Tử Di đi chọn nhẫn đang trên đường về nhà, trước cửa là chiếc xe màu trắng, Ngôn Kỳ cảm giác có gì đó không ổn, cô chợt dừng bước.
"Có chuyện gì vậy?" Tử Di cũng không đi nữa
"Có chút không thoải mái thôi." Kris cười
"Vậy thì vào nhà nhanh đi" Tử Di mở cửa vào trước
Trước mặt họ giờ đây là ba mẹ Tử Di, Tử Mạc, Thanh Vi và vài người Kris không hề muốn thấy là Lưu Cảnh Duệ, Minh Anh và Ái Hân, ánh mắt Kris trở nên lạnh lùng và khó đoán: Đã đến rồi sao? Không ngờ có thể đến nhanh như vậy, rất tốt có thể nhanh một chút giải quyết hết!
|