Chỉ Cần Tôi Yêu Em
|
|
|
Vài tháng trôi qua, Tử Mạc và cô gái lớp trưởng đã ngồi chung bàn vì giáo viên chủ nhiệm bắt như thế, cô vẫn hay đến lớp tìm Tử Di cùng chơi, Ngôn Kỳ vẫn lạnh lùng không để ý xung quanh, mọi thứ vẫn không có gì bất thường cho đến khi....
Ra chơi----một ngày nào đó
"Tử Mạc đúng không? cậu ra đây một chút nhé!" Thanh Vi vào lớp kéo Tử Mạc ra sân trường
"Khoan đã, này tôi vẫn chưa đồng ý đâu, bỏ tay ra" Tử Mạc giật tay lại, nhưng bây giờ cô và Thanh Vi đang đi vào một nơi không có ai
"Được rồi, bây giờ có chuyện gì cậu nói đi" Tử Mạc cũng không vòng vo, vào ngay vấn đề chính
"Okie, tôi thích bạn, làm bạn gái tôi đi" Thanh Vi nói một cách rất tự nhiên.
"Gì? cậu điên hả, tôi không rảnh nói nhảm với cậu, tạm biệt!" Tử Mạc xoay người trở về lớp.
Thanh Vi vẫn còn đứng ngẩn ra đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tử Mạc vừa tránh thoát Thanh Vi, đang định đi qua lớp 3C tìm Tử Di thì vô tình bắt gặp một cảnh tượng không khỏi làm cô đứng hình
Trong lớp 1 nam 1 nữ đang hôn nhau, mà người nữ kia trông quen quen...ôi không là Tử Di, người còn lại không ai khác chính là tên nhóc con Chu Ngôn Kỳ. Được lắm tên này dám ở trước mặt cô mà khi dễ em cô, đúng là không thể tha thứ được....
Hung hăng mở cửa đi đến chỗ của bọn họ.
"Chu Ngôn Kỳ mau buông Di Di ra!!" Tiếng hét của cô làm 1 trong 2 người bối rối đẩy ra, người còn lại siết chặt liếc nhìn cô một cái khinh bỉ rồi tiếp tục công việc của mình, bỏ ngoài tai lời nói vừa rồi khiến Tử Mạc trợn tròn mắt.
Nhưng cũng rất nhanh kết thúc nụ hôn kia, Ngôn Kỳ buông Tử Di ra và nhìn về phía Tử Mạc
'Bốp'
Âm thanh cực kì chói tai vang lên trong không khí, Tử Mạc nhanh chóng rút tay về sau khi để lại trên gương mặt điển trai của ai kia hình năm ngón tay màu đỏ, rất nổi bật.
"Tôi nghĩ, cô nên cho tôi một lời giải thích thật-hợp-lí" Ngôn Kỳ vẻ mặt vẫn lãnh đạm, giọng nói lạnh băng từ Nam cực.
"Cậu cố tình ăn hiếp Di Di, làm tổn thương tinh thần của nó, lời giải thích này đã đủ chưa?" Tử Mạc dù sợ nhưng vì Di Di cô quyết đòi lại công bằng.
"Chị hai không phải anh Kỳ cố tình làm vậy đâu" Tử Di đột nhiên lên tiếng thay Ngôn Kỳ, Tử Mạc ôm em gái vào lòng.
"Di Di cậu ta ăn hiếp em em còn nói tốt cho cậu ta, có phải bị cậu ta uy hiếp hay không, đừng lo chị hai sẽ giúp em" Tử Mạc cưng chiều xoa má Tử Di.
"Không có, anh Kỳ không có uy hiếp Di Di, là em không tốt, lúc nãy cô giáo dạy cả lớp làm hô hấp nhân tạo, em làm hoài không được nên lúc nãy mới nhờ anh Kỳ dạy" Tử Di kể lại toàn bộ sự việc, giờ đây gương mặt Tử Mạc đang chuyển sang tái mét, ánh mắt vẫn khẽ liếc về gương mặt băng lãnh của ai đó.
"Rất tốt, bây giờ cô còn gì để nói nữa không?" Ngôn Kỳ vẫn lạnh lùng
"Thật xin lỗi..." Tử Mạc đang tự trấn an với bản thân rằng mình sẽ không sao.
"Hừm!" Ngôn Kỳ đứng lên, ra khỏi lớp học.
Tử Mạc vẫn lo sợ sự trả thù nào đấy vì cô biết người con trai này không hề đơn giản chút nào, Tử Di vẫn vô tư thôi cô chỉ biết chị hai không thích anh Kỳ chứ không nghĩ đến những chuyện xa xôi vì cô vẫn chỉ là cô bé 8 tuổi.
Từ sau hôm đó, Tử Mạc cũng không hay tìm đến lớp của Di Di nữa một phần vì cô biết Ngôn Kỳ sẽ không làm hại đến Di Di, một phần chính là sợ con người đó.
|
Hai năm sau, Thanh Vi dần dần cũng nhận ra cảm giác tim đập nhanh khi đứng trước Tử Mạc không phải là một căn bệnh hay gì cả, nhưng cô cũng cần cái gì đó xác thực để chứng minh những điều mình suy luận là đúng.....
~~~~Hiện tại, ở một nơi khác, đúng hơn là ở vườn sinh học trước khu hội hoạ~~~~
"Anh Kỳ gọi Di ra có gì hông?" Tử Di đang vô tư ăn que kem của mình
"Hai năm trước anh đã nói gì với em còn nhớ không?"
"Dạ nhớ" *gật gật*
"Di Di, em chính là người của anh cho nên không cho phép em gần gũi với người nào khác có biết không?" khi không có ai khác, Ngôn Kỳ luôn đối xử dịu dàng với Tử Di
"Dạ biết, nhưng là chị Mạc không cho Di chơi với anh" Tử Di cắn cắn que kem
"Không 1 ai có thể ngăn cản anh và em, không cần phải lo lắng đâu" *cười*
"Woah anh Kỳ cười thật sự rất đẹp trai nha" Tử Di hai mắt long lanh
"Vậy sao?"
"Đúng mà, sau này lớn lên nhất định Di Di sẽ gả cho anh Kỳ, hihi"
"Được thôi"
"Nhưng mà sau này anh Kỳ sẽ lấy bạn Hân" Tử Di bỗng cụp mắt xuống
"Ai nói với em như vậy?"
"Là bạn Hân nói Hân yêu anh Kỳ, anh Kỳ cũng yêu bạn ấy, anh Kỳ sẽ lấy bạn ấy mất thôi ...huhu" *khóc*
"Di Di nín đi này, anh không yêu Hân, anh chỉ yêu mình Di Di, anh sẽ lấy Di Di mà, chịu không?" *ôm vai*
"Huhu anh Kỳ, Di Di cũng yêu anh Kỳ nữa" *quay wa ôm cứng*
Ngôn Kỳ nhìn gương mặt lấm lem vì kem và nước mắt của Tử Di, mỉm cười rồi lau sạch nó. Cả hai cùng vào lớp.
Hôm sau, cô thông báo Lưu Ái Hân lớp 3C chuyển trường (tg: r em đầu tiên bị tiễn dong, thôi bái bai nhé ..hẹn gặp lại !!), không ai hiểu lý do vì sao cô học sinh giỏi chuyển đi, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ thôi.
———^^——— Cảm ơn mn đã ủng hộ fic của mình, Chúc các bạn đọc truyện vui nhé !! *cúi đầu*
|
|
•Flashback ———@.@———
Vào một buổi chiều của một ngày đẹp trời nào đó, mà cụ thể là chiều hôm qua...
Có sự can thiệp của thầy HT, ba Ngôn Kỳ và ba Ái Hân đều cùng đưa ra quan điểm của mình.
"Thầy HT tôi cho rằng Ái Hân học tập ở đây rất tốt, nó rất thích nơi này, tôi cũng rất hài lòng nên không lý do gì con gái tôi phải rời khỏi trường cả" Lưu Cảnh Duệ nói, có chút không đồng tình khi nhận thư mời riêng của HT.
"Tôi cũng không muốn nhưng thật sự không có cách khác" HT giải thích
"Tôi muốn 1 lý do thuyết phục" Lưu Cảnh Duệ quyết làm rõ ràng
"Con tôi không thích Ái Hân" Chu Vân Nho nói với giọng đều đều
"Chuyện cười gì thế này? thầy HT chỉ vì câu này mà bắt Hân chuyển đi thật vô lý, nếu dễ như vậy chắc sẽ không có ai học được ở đây một khi đã lọt vào danh sách đen của đứa trẻ kia rồi!" *khinh bỉ*
"Đúng, chỉ cần Ngôn Kỳ không thích, Ái Hân hay bất cứ ai đều phải chuyển đi!" Chu Vân Nho khẳng định
"Thật tức cười, ông lấy quyền gì mà bảo làm gì tôi phải làm đó?"
"Lấy quyền là người chủ thầu xây dựng, cũng là nhà đầu tư duy nhất của ngôi trường này, thế đã đủ chưa?"
"Ông ...là Chu Vân Nho" Lưu Cảnh Duệ như không tin vào mắt mình
"Đúng vậy, chính là tôi"
Biết mình không thể đấu lại vì gia thế và tiếng tăm của Chu gia quá lớn, Lưu Cảnh Duệ đành im lặng.
"Vậy cứ quyết định như thế nhé, ngày mai mời ông Lưu đến phòng kế hoạch để viết đơn chuyển trường cho Ái Hân." thầy HT chốt lại
"Được, ngày mai tôi sẽ tới" Lưu Cảnh Duệ dù k muốn vẫn phải thừa nhận Chu Vân Nho vẫn hơn ông nhiều mặt, k thể trực tiếp đối kháng nên trước hết vẫn là nhẫn nhịn.
"Tại sao cô làm vậy?" giọng nói lạnh lùng có thể gây cảm lạnh luôn.
"Làm vậy là làm gì chứ?" *ngơ ngác*
"Đừng có giả vờ với tôi, cô đã nói gì với Di Di đừng nghĩ tôi không biết." *nhìn chằm chằm*
"Em làm vậy thì có gì sai? em yêu anh mà, con nhỏ ngu ngốc đó làm sao xứng với anh chứ, đừng đuổi em đi có được không?" *ôm eo, siết*
"Cô đang tự đề cao bản thân mình quá rồi đó!"*cười khinh* gỡ tay ra, đẩy qua 1 bên.
"Anh...nói vậy là có ý gì?" *đứng dậy phủi phủi*cánh tay bị xướt, chảy máu.
"Tôi yêu Trương Tử Di, còn cô ..'hác' không chút giá trị, cút đi!" Ngôn Kỳ ngồi xuống ghế đá nghe tiếng Ái Hân giậm chân giận dỗi bỏ đi. Nói như vậy chẳng khác nào bảo cô còn thua cả 1 con ngốc, đáng ghét!!
Ngôn Kỳ chợt nhớ đến lời cô ta vừa nói cũng không phải hoàn toàn không hợp lý, Tử Di đúng là ngốc thật – 1 cô gái ngốc nghếch đáng yêu.
Thế là hôm sau ông Lưu đến viết đơn chuyển trường cho con với lý do: Học suốt 3 năm vẫn lên không được hạng nhất khối, GIẬN =>> chuyển trường!! (tg: oimeoi lí do gì vậy nè trời?)
————————— •Endback
|