|
|
~~~Thời gian cứ như vậy trôi qua, thật nhanh cả Ngôn Kỳ và Tử Di đều đã 15 tuổi, chuyện yêu đương của cả hai dù không ai nói ra nhưng tất cả mọi người đều nhận ra dễ dàng. Còn chuyện của Tử Mạc với Thanh Vi thì.... thôi để nói sau đi. :)
~~~~~
"Ngôn Ngôn ba muốn nói chuyện với con một chút" Chu Vân Nho ngồi trên sofa uống trà.
"Ba nói đi" vẫn chất giọng lành lạnh nhưng Ngôn Kỳ cũng đã đi đến bên ông ấy.
"Ông nội con..."
"Con không muốn nghe"
"Ba biết nếu hôm đó ba không nhất quyết đưa con đến chỗ ông nội thì mẹ con đã không ..., nhưng mà con à dù sao ông ấy cũng là ông nội ruột của con, ông ấy đang mắc ung thư giai đoạn III, tâm nguyện của ông là được gặp mặt con lần cuối, con..."
"Dù thế nào con cũng không tha thứ cho ông ta, vì mẹ và vì chính con nữa, tại ai mà con ra nông nỗi này? con đau khổ ông ấy có biết sao? muốn con về gặp lần cuối ak, nằm mơ!!"
"Ba không mong con tha thứ cho ông con, vì chính ba cũng có lỗi, ba chỉ mong con hãy suy nghĩ kĩ những gì ba đã nói"
"Con lên phòng đây" Ngôn Kỳ đứng lên.
"Khoan đã"
"Còn gì nữa à?"
"Con..yêu Tử Di?" Ông vẫn muốn nghe từ con mình câu trả lời, dù đã biết rõ mọi chuyện.
"..." Trả lời ông là sự im lặng, một câu trả lời nằm trong dự kiến của người đàn ông đã qua tuổi ba mươi, vẫn còn rất trẻ để chấp nhận sự thật.
"Chuyện này ba đã biết từ lâu rồi, con cũng biết chuyện này là không thể, Ngôn Kỳ à cả con và Tử Di đều là con gái đó"
"Chuyện này con cũng đã muốn nói với ba rất lâu rồi, con...đồng tính!"
"Vậy Tử Di có biết thân phận thật sự của con chưa?"
"Vẫn chưa, em ấy vẫn nghĩ con là con trai"
"Ba muốn con kết thúc chuyện này, ba tin chắc gia đình Tử Di không chấp nhận chuyện như vậy đâu"
"Ba biết con có thể làm mọi thứ mà!"
"Nhưng con không nghĩ những điều đó sẽ ảnh hưởng tới Tử Di sao?"
"..." Suy nghĩ của đứa trẻ 15 tuổi có lẽ chỉ đến thế, lại một câu trả lời trong im lặng.
"Con hãy về Hải Sa với ông và ba nữa, hãy kết thúc tất cả trước khi quá muộn"
"Con biết" lần này trong ánh mắt lạnh lùng kia toát lên 1 tia đau khổ, xoáy sâu vào lòng bất cứ ai nhìn vào nó.
Tự giam mình trong phòng, Ngôn Kỳ vẫn đang suy nghĩ về tương lai của hai người, gia phong và cả rào cản xã hội, lối rẽ nào cho tình yêu kia bây giờ?
Đau khổ và tuyệt vọng là hai từ diễn tả cảm xúc của Ngôn Kỳ lúc này, không thể bên cạnh người con gái mình yêu thương nhưng cũng không thể thừa nhận mọi thứ : Tử Di hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, chỉ cần tôi vẫn yêu em, khoảng cách này sẽ không là gì cả.
~~~~~
"Ba ơi, chú Chu dẫn anh Kỳ đi đâu mà mang nhiều đồ vậy?" Tử Di ôm chầm lấy bờ vai của Trương Bá Nghị
"Ông của Ngôn Kỳ bị ung thư thời kì cuối, ông muốn gặp mặt con cháu mình trước khi chết"
"Vậy anh Kỳ sẽ đi bao lâu vậy ba, con sẽ rất nhớ anh ấy"
"Di Di của ba cũng biết yêu rồi à, haha" ông mỉm cười chọc cô
"Baaaa" ai đó bắt đầu giận dỗi, nhưng vẫn rất đáng yêu ^^
"Ba cũng không biết, có lẽ là 1-2 tuần nhiều nhất là 1 tháng"
"Lâu quá à" xụ mặt :(, cô gái sắp trưởng thành vẫn không giấu được nét trẻ con ngày nào.
"Nè, em định kêu ông nội người ta chết sớm sớm để hai đứa nhanh gặp nhau à?" Tử Mạc ngồi cạnh Tử Di, nâng lên gương mặt đang đăm chiêu của cô em gái.
"....hmm, chắc là không" sau một lúc suy nghĩ, Tử Di ngập ngừng trả lời.
"Vậy thì đúng rồi, thôi cứ ngồi nhớ từ từ đi em gái, trước sau gì cậu ta cũng về mà!"
Cả gia đình cười vui vẻ bên nhau, ông bà Trương rất hài lòng chuyện của Tử Di và Ngôn Kỳ, hai nhà quả thật là môn đăng hộ đối.
|
Sắp có pg
|
"Tử Mạc, đứng lại tôi muốn nói chuyện vs cậu 1 chút" Thanh Vi đi đến trước mặt Tử Mạc
"..."
"Tôi muốn xác minh với cậu một chuyện..." Thanh Vi ngập ngừng
"Là chuyện gì?" Tử Mạc đối với Thanh Vi cũng không bài xích, có điều vẫn là có chút khó hiểu
Thanh Vi bất ngờ ôm chầm lấy Tử Mạc, thì thầm vào tai cô ấy:
"Cậu có nghe tiếng tin mình đập nhanh vì cậu hk?"
"Có, thì sao?" Tử Mạc tỉnh bơ
"Thế này có phải tôi đã yêu cậu hay không?"
"Cậu điên àk, tim cậu đập nhanh hay k liên quan ji tôi mà hỏi, buông tôi ra"
"Vậy còn...."
Chẳng đợi nói xong Thanh Vi xoay mặt Tử Mạc lại và..hôn, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng cũng dư sức làm tim của hai người đập loạn cả lên.
Cắn nhẹ bờ môi đang mím chặt ấy, chiếc lưỡi nhỏ len lõi vào lấy hết mật ngọt trong khoang miệng người kia, Thanh Vi đặt hai tay đang chống cự của Tử Mạc lên vai mình, tiếp tục nối dài nụ hôn.
Tử Mạc cũng bị nụ hôn này làm cho lý trí nhất thời bỗng nhiên bay đi hết, dần dần cô khẽ đánh vào lưng Thanh Vi vì cô thật sự không thể thở nổi nữa.
Hiểu ý, Thanh Vi từ từ buông Tử Mạc ra và...
'Chát'
"Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa" Tử Mạc la lên rồi chạy đi, mang theo cả trái tim đang thổn thức
Tử Mạc đúng là có cảm giác với Thanh Vi nhưng cô lại không muốn bản thân thừa nhận nó, rồi tương lai rồi gia đình, thứ tình yêu trái với đạo lý này làm sao có thể tồn tại được?!
|