Chỉ Cần Tôi Yêu Em
|
|
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ soi rõ hai người đang nằm cạnh bên nhau và trên người họ bây giờ ngoài chiếc chăn ra thì không có gì cả.
Thanh Vi là người thức giấc, tia sáng để lộ cả cơ thể người cô yêu, dấu hôn và cả dư âm đêm hôm qua, một đêm khó quên nhất cuộc đời cô, là lúc cô nhận ra cả trái tim mình đã yêu người con gái ngay từ lần đầu gặp gỡ
Đây không phải là mơ, người ấy bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay cô, hơi thở nhẹ nhàng chứng tỏ cô ấy vẫn đang say giấc, có chút hối hận len lõi đâu đó nơi cô vì đêm qua 'quá cường liệt', nhưng còn lại là hạnh phúc vì cô biết trái tim mình đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
"Tỉnh rồi à, tôi nghĩ cậu nên nằm một chút cho khoẻ, để tôi đi mua ít đồ rồi sẽ quay lại" Thanh Vi mở cửa phòng tắm đã thấy Tử Mạc ngồi trên giường
"Không cần, tôi nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa, cậu cũng nên quên chuyện ngày hôm qua đi" Tử Mạc lạnh nhạt trả lời
"Vì sao?" Thanh Vi xoay người đối diện với Tử Mạc
"..." Tử Mạc nhất thời không biết giải thích ra sao
"Tôi hỏi vì sao? Tại sao cậu lại muốn tôi rời xa khỏi cậu, trong khi tôi yêu cậu và tôi cũng biết cậu rất yêu tôi, tại sao cậu tìm đến tôi, cho tôi nhận ra tất cả rồi lại nhẫn tâm phủi bỏ mọi thứ như vậy?!"
"..."
"Nói đi, tôi muốn cậu trả lời" Thanh Vi nắm chặt vai Tử Mạc làm cô nhăn mặt vì đau
"Chúng ta không thể nào đâu, vì cậu và tôi đều là con gái"
"Con gái thì sao? con gái thì chẳng lẽ không thể yêu nhau? không thể mang lại hạnh phúc cho nhau sao? cậu nói chúng ta vì cái gì không thể đến với nhau?"
"Cậu nói yêu tôi nhưng cậu có nghĩ tôi còn có gia đình không? gia đình tôi, gia đình cậu và cả cái xã hội này ai sẽ chấp nhận chúng ta? tôi thà chỉ có bản thân mình đau khổ cũng không muốn nhìn người thân của tôi bị sỉ nhục cậu hiểu không?" Tử Mạc không thể kìm được nước mắt cứ chảy trên mi kia
"..."
"Cậu chỉ nghĩ bản thân yêu và được yêu là đủ rồi phải không? đúng vậy, tôi yêu cậu đó thì sao? nhưng cậu không nghĩ tương lai của chúng ta rồi sẽ phải đi như thế nào đây?" Tử Mạc vẫn đang khóc
Không gian đột nhiên im lặng, Tử Mạc ngã xuống giường sau khi trút hết những gì cần nói, còn Thanh Vi đang suy nghĩ về những lời nói kia
Tim cô như bị bóp nghẹn, cô thật sự chưa từng nghĩ ngày nào đó sẽ đối mặt với tất cả những thứ đó, cô cũng tự trách mình vì đã không hiểu cho người cô yêu...rất không hiểu.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã không nghĩ nhiều như vậy, nhưng tôi tin tưởng một ngày nào đó, xã hội và gia đình sẽ chấp nhận chúng ta yêu nhau, tôi cần cậu tin tôi và luôn bên cạnh tôi thôi, có được không?" Thanh Vi nói bằng cả tấm lòng chân thành nhất
"Tôi.....tin cậu" Tử Mạc mỉm cười sau một lúc bất ngờ vì câu nói của Thanh Vi
"Tôi yêu cậu" Thanh Vi cúi xuống hôn lên đôi môi kia, là hạnh phúc ngọt ngào hay cay đắng khổ sở, cô quyết định đối mặt tất cả vì trái tim cô giờ đây không còn phải cô đơn nữa rồi
Người ta nói tình yêu có thể thay đổi mọi thứ, đúng vậy cô tin tưởng tình yêu này và cả người cô yêu nữa, không sợ cuộc sống đổi thay chỉ sợ tình yêu không được đáp trả, nhưng tình yêu của cô không phải là đơn phương thì có gì để sợ nữa? Chỉ cần dũng cảm tiến lên thôi!
|
Chuyện của hai người trước sau cũng sẽ phơi bày nên cả hai đã bàn bạc và đưa ra quyết định không công khai vội mà sẽ thuyết phục từ từ từng người một.
Người mà Tử Mạc thông báo đầu tiên là Tử Di, cô muốn thử xem phản ứng của người nhà mình trước.
"Chị hai nói thật sao?" Tử Di khá bất ngờ khi nghe Tử Mạc nói về chuyện giữa cô với Thanh Vi, phản ứng của cô không nằm ngoài dự đoán của Tử Mạc
"Em sẽ...không ghét bỏ chị phải không?" Tử Mạc nhìn Tử Di dò hỏi, ánh mắt cô tràn ngập lo lắng
"Sẽ không, chị là chị của em dù chị có như thế nào em cũng không ghét bỏ chị đâu" Tử Di lắc đầu, đôi mắt ngây thơ động viên tinh thần của Tử Mạc rất nhiều
"Em không sợ vì chị đã yêu con gái sao?" Tử Mạc hỏi lại một lần nữa, cô muốn chắc rằng mình được đồng tình
*lại lắc đầu*
"Không sợ, em cũng biết cảm giác yêu một người là như thế nào mà, tình yêu thì làm sao biết trước được người mình sẽ yêu là ntn chứ, nhưng dù sau này có ra sao đi chăng nữa thì chỉ cần biết trái tim mình đang rung động vì ai là đủ rồi" Tử Di an ủi vỗ vai Tử Mạc
"Cám ơn em đã hiểu cho chị" Tử Mạc ôm lấy cô em gái của mình vào lòng, nước mắt cô tự dưng rơi xuống
"Vậy chị định nói với ba mẹ ntn đây? em không nghĩ ba mẹ sẽ quá gay gắt chuyện này đâu!"
"Chị không nghĩ sẽ cho ba mẹ biết đâu"
"Sao vậy?"
"Chị biết ba mẹ rất thương hai chị em mình nhưng chị cũng biết họ rất coi trọng gia giáo, nếu như để họ biết con gái mình đi yêu một đứa con gái khác hơn nữa còn làm ra chuyện tày trời như vậy liệu họ sẽ ra sao đây?"
"Vậy chị và chị Vi tính sao?"
"Trước mắt chị muốn em giữ kín bí mật giúp chị, đợi đến lúc thích hợp chị sẽ nói với ba mẹ sau"
"Nhưng chị đừng để quá lâu nha"
"Ừm chị biết mà!"
"Chúc chị hạnh phúc nhé!" *cười*
"Nhất định rồi, còn em và cái tên nhóc đó cũng phải hạnh phúc đó biết không?"
"Dạ, hihi ^^"
|
|
Lẹ lẹ mau mau đi mình nóg quá rồi nà
|
Đêm - lạnh lùng bởi vì.. đêm rất cô đơn, cô gái nhỏ ngồi bên khung của sổ chăm chú nhìn về nơi nào đó rất xa, trong tâm trí cô vẫn hiện hữu một nụ cười ngọt ngào ấm áp trái ngược hoàn toàn với đôi mắt sắc lạnh trên gương mặt của anh, lại một đêm nữa Tử Di thức trắng
Đã không biết là đêm thứ bao nhiêu cô chờ và thỉnh thoảng nhìn sang nhà bên để mong thấy ai đó sẽ về, nhưng hoàn toàn không chút động tĩnh
Một năm qua rồi, tại sao anh lại đi lâu như vậy, chẳng lẽ anh không hề nhớ đến cô sao? Cô nghĩ rồi bật khóc-cũng không biết lần thứ mấy cô đã khóc vì nhớ anh rồi.
'Cạch'
"Lại nhớ cậu ta à?" Tử Mạc đến gần cô
"Chị...huhu" Tử Di ôm lấy Tử Mạc oà khóc thay những tiếng thút thíc ban đầu, giờ cô thật cần một bờ vai để khóc thật thoải mái
"Khóc được là tốt rồi, đừng cứ suốt ngày như người mất hồn vậy, cả nhà rất lo cho em" Tử Mạc vỗ vai cô an ủi
"Em thật...thật sự...hức rất rất nhớ...huhu, em cũng.. rất ...muốn được như chị..vậy có chị Vi.. bên cạnh, em thà... hức có tình yêu.. cho dù không được xã hội..hội.. chấp nhận, em ..cũng thấy thật...hức hức.. hạnh phúc!" Tử Di khó khăn nói trong tiếng nấc
"Em đừng nói như vậy, dù sao cậu ta cũng đã nói yêu em mà, chị không tin cậu ta sẽ bỏ mặc em đâu"
"..." Tử Di im lặng nâng gương mặt đang lấm lem vì nước mắt lên nhìn Tử Mạc
"Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi đừng thức khuya nữa, sẽ xấu lắm đó biết không?"
Tử Di gật đầu rồi đi ngủ, Tử Mạc khép cửa lại và ra khỏi phòng.
2 năm~~~~
Ngôn Kỳ vẫn chưa trở về, cũng không có một tin tức nào...
Tử Di vẫn như vậy chờ đợi, tin vào tình yêu của anh, vào câu nói : Anh chỉ yêu mình cô, anh nhất định sẽ lấy cô!
10 năm sau~~~
Đáng lý cô đã ra trường từ 3 năm trước, nhưng cô lại muốn ở lại học thêm về kinh doanh, tuy nhiên nguyên nhân chính là cô muốn chờ anh quay về, sợ anh trở lại sẽ không nhìn thấy cô
Nhưng thật sự đến bây giờ cô không thể chờ đợi được nữa, có lẽ đã đến lúc cô buông tay khỏi tình yêu vô vọng và đi tìm cho mình một hạnh phúc mới...
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái một cô gái lớp 10 nay đã tốt nghiệp đại học, cô đang chuẩn bị lên máy bay đến một vùng đất mới, cô tốt nghiệp ĐH với tấm bằng luật sư loại ưu, một bằng kinh doanh cũng loại ưu và học bổng toàn phần tại một học viện ở Anh, cuối cùng cô quyết định đến Canada để du lịch thay vì học chuyên sâu thêm, mười năm thật sự đã quá đủ rồi.
"Ba mẹ, chị hai" Tử Di ôm từng người một
"Con gái yêu của ba, ba thật không muốn để con đi một mình thế này" Trương Bá Nghị xoa đầu Tử Di
"Con sẽ tự biết chăm sóc cho mình mà, con cũng chỉ đi cho vui thôi, ba đừng lo lắng quá nhé"
"Nhớ gọi về cho ba mẹ khi tới nơi nha con" Bạch Yên Chi ôm chặt lấy cô.
"Dạ"
"Em đừng buồn nữa, tạm quên chuyện đó đi, hãy thật vui vẻ khi trở về nha!" Tử Mạc nói khẽ bên tai Tử Di
"Chị hãy chăm sóc cho ba mẹ giúp em, em sẽ về sớm thôi" Tử Di cười cười, cô gái nhỏ giờ đây đã thật sự trưởng thành
"Ừm, chị biết rồi"
Tử Di vẫy tay với tất cả trước khi đẩy hành lý vào buồng kiểm tra.
15' sau, máy bay cất cánh mang theo một kí ức buồn về tình yêu, người đó đã rời xa cô đúng 10 năm, không hề liên lạc với cô dù chỉ một lần, ra đi không một lời từ biệt như chưa từng đến bao giờ..
Nhưng tim cô giờ đây vẫn đau như vậy, cô đã yêu người đó quá nhiều, chờ đợi quá lâu, niềm tin của cô cũng không còn nữa, có lẽ cũng đã đến lúc phải buông tay, chấp nhận sự thật rằng: Ngôn Kỳ đã rời xa cô mãi mãi.
Nếu như biết trước sẽ có ngày anh bỏ rơi cô thì tại sao anh lại đến, lại làm cô yêu anh để rồi phải chờ đợi anh trong vô vọng như vậy đây.
Cô cũng không hiểu tại sao lại ngu ngốc tin rằng ngày nào đó anh sẽ trở lại thực hiện lời hứa sẽ cưới cô, sẽ không để cô chịu tổn thương nhưng anh không biết khi anh rời đi, tổn thương anh đã mang đến cho cô liệu ai có thể xoá bỏ?!
|