|
"Ngôn Kỳ vẫn chưa liên lạc với em sao?" Tử Mạc ngồi bên cạnh cô em gái của mình
"Vẫn chưa có tin tức gì cả, em thật sự rất lo cho anh ấy" Tử Di thở dài, đôi mắt cô đang ngấn nước
"Đừng buồn nữa nè, em gái của chị phải mạnh mẽ lên, dũng cảm đối mặt vớ tất cả có biết không? chị chắc chắn cậu ta sẽ về mà" Tử Mạc cũng chẳng còn cách nào ngoài an ủi Tử Di ra.
"Em biết mà, em sẽ mạnh mẽ hơn nữa đợi anh Kỳ quay về" Tử Di mỉm cười
"Ừm, giờ chị có chút việc phải ra ngoài có thể ngày mai mới về được, khi nào ba mẹ có hỏi thì em nói với ba mẹ giúp chị nhé!" Tử Mạc khoát vội chiếc áo rồi rời khỏi
"Dạ, chị đi cẩn thận nha" Tử Di nói với theo khi Tử Mạc ra khỏi cổng
---------------------------- Tử Mạc là lần đầu tiên uống rượu, thật sự cô cũng không biết nên đối mặt với người kia như thế nào, nghe theo trái tim hay vẫn làm trong lý trí, cô đang vô cùng bế tắc...
"A .. đauu quá!!" Tử Mạc bị cơn đau bất chợt làm dứt khỏi suy nghĩ, không quá khó để nhận ra cô vừa đánh mất cái biểu trưng của một người con gái, cô cắn mạnh lên vai Thanh Vi để ngăn tiếng thổn thức của mình, hai tay cũng vô thức bấu vào người cô ấy, cảm giác cơ thể cô hiện tại chính là... rất đau!
Đúng vậy, cô đã lựa chọn làm theo trái tim mình một lần, một lần cảm nhận trọn vẹn tình yêu là như thế nào với cô đã quá đủ rồi, trong lòng cô thật sự rất vui vẻ.
Hôm nay cô đã cố tình hẹn Thanh Vi ra, còn uống rượu rồi giả vờ say, sau đó theo cô ấy về nhà, sau đó lại tiếp tục quyến rũ cô ấy, sau đó sau đó nữa........ cô hiện tại đã là người của cô ấy.
Cũng không biết qua bao lâu, Tử Mạc thật sự không còn chịu được nữa ngất xỉu, trước khi hôn mê hoàn toàn cô vẫn còn nghe được âm thanh rất khẽ: Tôi hình như đã tìm ra câu trả lời của mình rồi, k phải mà đã từ rất rất lâu rồi... Tử Mạc tôi yêu em! Khoé môi cô khẽ mĩm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ.
|
Đôi lời tg: đừng có ném đá tui, thật tình là tui hk có kinh nghiệm ở cái phương diện này mà.....
|
Hi potay t.g lun doc thay hay mak t.g hihi cho t.g 1 like
|
hihi tks pn khoaitayz28 nha
|