"Huh? "
"Thật xui xẻo, vậy mà thực sự bị người đuổi theo! "
Thanh Uyên nhìn lên bầu trời, ánh nắng mặt trời phản chiếu, ánh mắt nheo lại, lập tức nhìn thấy nhỏ bé bóng người.
Tuy là không biết người này là ai, nhưng Thanh Uyên có thể căn cứ vào trên người này trang phục, lập tức đoán ra được đây là ai.
Thanh Uyên nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng phát hiện một hẻm núi, khẽ mím môi, sau đó không chút do dự chân đạp đất nhảy đi vào.
Nàng muốn đi vào đây để trốn, nhưng đồng dạng cũng là đang đánh cược, bởi vì đây là hẻm núi, một khi bị phát hiện là rất khó trốn thoát.
....
"Người đâu? "
'Thiên Kiếm Tông' nhìn xem quanh quanh, khuôn mặt khẽ biến hóa, trong lòng bắt đầu xuất hiện lo lắng.
"Đáng chết, xem ra các nàng thành công thoát chết!"
Từ tình huống đến xem, hai người kia nhất định phải rớt xuống địa điểm, nhưng bây giờ không nhìn thấy một ai, không cần nghĩ cũng biết, các nàng không có chết.
"Nhanh lục soát, bọn họ nhất định vẫn chưa đi xa! "
'Thiên Kiếm Tông' biểu tình tức giận, trong lòng vô cùng khó chịu, mở miệng đối với thuộc hạ lạnh lẽo nói.
Phía sau người dẫn đầu, nghe được mệnh lệnh cũng không nói nhiều, lập tức tản đi ra bắt đầu truy tìm Thanh Uyên và Cổ Diệp tung tích.
....
Thanh Uyên trong ngực ôm lấy bất tỉnh Cổ Diệp, lưng dựa sát vào hẻm núi, mồ hôi chảy ra, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt.
Những người này không có đi xa, xem ra nàng dự định trốn tránh là gần như chuyện không thể được.
"Haizz, không còn cách nào, đành phải làm như thế vậy!!! "
Cúi đầu thấp xuống, nhìn xem đang bất tỉnh nhắm mắt lại không biết chuyện gì Cố Diệp, trong lòng nàng cười khổ.
Thanh Uyên ôm nhẹ lấy Cổ Diệp, sau đó từ từ không nhanh không chậm đặt đối phương xuống, tránh cho phát ra tiếng động.
Thanh Uyên thở phào một hơi, nàng hít thở sâu một hơi, cố gắng khiến cho bản thân lấy lại bình tĩnh.
"Cuộc đi săn bắt đầu ~" Thanh Uyên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nàng mở miệng lẩm bẩm, thanh âm chỉ có bản thân nghe được.
Nàng lấy từ trong Long Giới Chỉ đi ra một trường cung, đây được gọi là Băng Hỏa Lưỡng Cực Cung, không cần chuẩn bị cung tên, chỉ cần truyền vào linh khí là tạo ra được mũi tên mang hai thuộc tính hỏa và băng.
Thanh Uyên nghiên đầu qua, ánh mắt dần dần nhìn qua khe hở, nhìn thấy những 'Thiên Kiếm Tông' không có, nàng nhanh chấp tức lợi dưng cơ hội này.
Chân nàng đạp xuống mặt đất, tạo ra lực đẩy nhảy lên trên hẻm núi, nàng tựa như là không thợ săn, di chuyển nhanh nhẹn, thông qua hẻm đó ngụy trang, không mang theo bất kì âm thanh nào.
"Bọn họ không phát hiện, điều này nói rõ những người này tu vi dưới Kim Đan, như vậy thì dễ làm! "
Thanh Uyên nhìn xem 'Thiên Kiếm Tông' vẫn tiếp tục lùng tìm bản thân, nàng trong lòng thở phào, đưa ra suy đoán.
Nếu như Kim Đan tu sĩ cũng không cần phí tâm như vậy tìm kiếm, chỉ cần dùng thần thức quét ngang lập tức là có thể phát hiện.
"Như vậy cũng tốt!!! " Thanh Uyên trong lòng thầm nghĩ.
Trong lòng nàng cũng không xuất hiện bất kì buông lỏng nào, vô cùng nghiêm túc quan sát lấy con mồi, nhìn chằm chằm không buông tha bất kì động tác nào.
Thanh Uyên nhẹ nhàng nâng lên Băng Hỏa Lưỡng Cực Cung, bàn tay chạm vào dây cung, dần dần nắm lấy, bắt đầu kéo giãn ra.
Linh khí bắt đầu từ hai bàn tay truyền vào, một điểm sáng đỏ xanh ngưng tụ ra, sau đó nhanh chóng biến đổi biến thành một mũi tên.
Thanh Uyên một con mắt nhắm lại, lựa chọn và ngắm lấy con mồi, nàng cũng không có buông dây cung ra, mà muốn chờ đợi.
Chờ đợi con mồi ở thời điểm buông lỏng cảnh giác, như vậy dễ dàng sát bắt hơn.
Chờ đợi con mồi xuất hiện điểm mù, như vậy một khi săn bắt thất bại, có thể lợi dụng điểm mù để trốn tránh, không cho con mồi cơ hội phản sát.
....
"Đồ vô dụng, các ngươi vẫn chưa lập tức tìm ra sao? "
Dẫn đầu nhóm người truy tìm Thanh Uyên, hắn chưa nhận được người nào báo qua Thanh Uyên tin tức, trong lòng hắn khó chịu, mở miệng đối với thuộc hạ tức giận nói.
"Đại nhân, chúng ta thực sự tìm không ra, có khi nào các nàng đã rơi đi rồi không? "
Nhóm thuộc hạ cười khổ, trong lòng buồn bực không thôi, bọn họ mở miệng nói.
"Không thể nào, các nàng nhất định là ở gần đây, tiếp tục tìm!!! "
Thủ lĩnh nhóm 'Thiên Kiếm Tông' nhanh chóng lắc đầu, hắn mở miệng vô cùng chắn chắn nói.
"Nhưng mà... Ựa!!! "
Tên thuộc hạ đang muốn nói điều gì, trong không khí một tiếng vèo vèo vang lên, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đầu hắn bị một mũi tên đâm thẳng xuống.
Ánh mắt trợn trắng lên, miệng mở rộng ra, tựa hồ rất ngạc nhiên, rất khó tin mình cứ như vậy chết.
"Cái gì? "
"Mũi tên từ nơi nào bay ra? "
Thủ lĩnh khẽ biến sắc, trong lòng giật mình không thôi, hắn mở miệng tức giận nói.
"Không rõ, lúc đó bọn ta không chú ý, không biết bay đến từ phương hướng nào!!! "
"Chúng ta chỉ biết mũi tên từ trên trời bay thẳng xuống!!! "
Thủ lĩnh nghe được thuộc hạ báo cáo thì biến sắc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác không tốt.
Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, vừa rồi tình huống hắn cũng tinh tường, mũi tên được cung thủ bắn vô cùng cao, mà không phải thấp.
Nếu không bọn họ không đến mức ngay cả người bắn ở phương hướng nào cũng không biết.
Để làm được như vậy, yêu cầu vô cùng cao, có thể làm được như vậy, nhất định không phải kẻ đơn giản.