Nhìn xem những tiểu hài tử ôm trên tay quyển sách và dụng cụ khác, Thanh Uyên thở phào một hơi, nàng trong lòng nhẹ nhõm.
Vốn là nổi lên hứng thú, cho nên Thanh Uyên quyết định làm lão sư, nhưng không ngờ làm lão sư cũng không có như nàng dễ dàng như vậy.
Nên nói thế nào đây...
Những tiểu hài tử này rất đần, không đúng, phải nói là bọn họ vô tri còn hơn nàng nghĩ.
Cũng không phải là Thanh Uyên xúc phạm bọn họ, ý tứ của nàng ở đây đó là những tiểu hài tử này biết đồ vật rất ít.
Không có cách nào, thời đại này cũng không như nàng sống ở Địa Cầu, nơi này mọi thứ phát triển rất chậm.
Đối với chuyện này Thanh Uyên cũng vô cùng thông cảm.
....
Sang ngày hôm sau, đêm tối đến ~
"Không sai, không sai~ "
Nhìn xem tiểu hài tử đến rất đông đúc, Thanh Uyên vô cùng hài lòng, nàng âm thầm gật đầu.
Đã làm lão sư dạy phải dạy nhiều học sinh, nếu như chỉ dạy có vài người, Thanh Uyên cảm thấy không đủ động lực.
"Tất cả, toàn bộ ngồi ngay ngắn vào ~"
Thanh Uyên sắc mặt khẽ nghiêm túc, nàng nhìn bọn họ mở miệng nói.
Bên dưới học sinh nghe vậy, lập tức ngồi im lại, cũng không ai mở miệng nói chuyện, mà nhao nhao nhìn về Thanh Uyên.
"Ngày hôm qua bởi vì số lượng đến qua ít, cho nên ta không tiện làm, hiện giờ các ngươi đã đến không sai biệt lắm, như vậy cũng nên giao cho các ngươi!!! "
Thanh Uyên ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống dưới, nàng không nhanh không chậm bắt đầu mở miệng nói.
Vừa dứt lời, Thanh Uyên trên tay xuất hiện một đống trang phục được gói lại.
Nhìn một màn này, bên dưới nhóm tiểu học sinh nhao nhao kích động lên, bọn họ nhìn thấy một màn này thật thần kỳ, trong lòng ướt ao tương lai cũng có thể biến ra đồ vật như vậy.
Thanh Uyên không để ý phía dưới ồn ào, chuyện này nàng mặc dù cản được, nhưng không cần thiết.
"Đây được gọi là đồng phục học sinh, về sau khi các ngươi đến đây học, nhất định phải mặc nó, người không mặc thì cũng không sao, nhưng phải nêu ra được lý do, nếu không cũng đừng có vào học, đây là luật thứ nhất!!! "
Thanh Uyên nhìn thấy tiểu học sinh đã dần im lại, nàng mở miệng tiếp tục mở miệng nói.
Thanh Uyên vì sao lại muốn bọn họ mặc đồng phục đi học? Cũng không phải nàng muốn làm màu mè, mà là có nguyên do của nó.
Bản thân nàng là người Địa Cầu, cho nên nàng vô cùng rõ ràng đồng phục đi học ý nghĩ là gì, vì sao lại mặc nó?
Rất đơn giản, đó là bởi vì muốn tạo ra một cộng đồng công bằng, không hề phân biệt này nọ.
Nếu như không mặc trang phục giống nhau, kiểu nào cũng sẽ xuất hiện nhiều thành phần, một người mặc quá lòe loẹt, quá giàu có, người khác thì quá nghèo, quá cũ kỹ,...
Dạng này vô cùng ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục cho tiểu hài tử.
Còn vì sao Thanh Uyên ra điều luật là không mặc thì không được vào? Đơn giản bởi vì nàng muốn rèn luyện tự thân họ ý thức.
Nơi nào cũng sẽ có luật lệ của nó, mọi thứ đều phải tuân thủ, không nghe tương đương với không hợp cách.
....
Thanh Uyên hành vi khiến rất nhiều người nghi hoặc, nhưng bọn họ tâm tư rất đơn thuần, cũng không có hỏi nhiều, chỉ cần nghe là được.
Có một số người rất vui vẻ, bọn họ nghe được Thanh Uyên ý tứ, đó là muốn phát trang phục.
Nơi này là khu nghèo nàn, cũng sẽ không có bao nhiêu tiền để mua vải vóc may quần áo.
Vì vậy Thanh Uyên hành vi khiến bọn họ kích động không thôi.
....
Thanh Uyên cũng không tiếp tục nhiều lời, nàng bắt đầu phân phát cho nhóm bọn họ trang phục, đồng thời nàng cũng ghi danh vào sổ sách.
Đối với tự thân trí nhớ Thanh Uyên vô cùng tự tin, nàng không cần phải ghi vào sổ sách nào cả.
Nhưng Thanh Uyên cũng muốn làm kỷ niệm, sau khi nàng đi, thứ này sẽ để lại trong làng, bọn trẻ giữ lại nó.
Về sau mở ra sổ sách, sẽ thấy được tên mình, có thể sẽ hoài niệm, có thể sẽ cảm thấy nhàm chán, Thanh Uyên cũng không quan tâm bọn họ cảm giác gì, nàng cảm thấy thú vị là được.
Hơn nữa thông qua báo danh, Thanh Uyên mới biết được tên bọn họ, nàng không muốn về sau ngay cả tên cũng không biết, như vậy rất không tiện.
....
"Hôm qua các ngươi bởi vì không tham dự, cho nên chưa học được điều gì, cho nên lần này ta tiếp tục dạy các ngươi cách mài mực!!! "
"Ngày hôm qua những người nào đã học xong rồi, có thể dạy cho những người khác, không nên giấu diếm, chia sẽ mới là cách tốt nhất để phát triển!!! "
Thanh Uyên phát trang phục kết thúc, nàng mở miệng không nhanh không chậm mở miệng nói.
Đêm hôm qua nàng muốn làm bút chì, nhưng Thanh Uyên phát hiện nàng không tìm thấy than, vì vậy cũng chỉ có thể từ bỏ.
Thanh Uyên mặc kệ nó, dù sao thế giới này cũng không dùng bút chì, chỉ dùng cọ mà thôi, cho nên trước sau gì cũng học, bây giờ học luôn, về sau đỡ mất công phải học tiếp cách sử dụng cọ mực.
Thanh Uyên đối với mình tìm ra lý do rất hài lòng, may quần áo nàng còn làm được, nhưng làm bút chì phải tìm than này nọ, nàng rất lười.
Hơn nữa không nên quên, bút chì là vật tiêu hao và dễ gãy, nàng không thể lần nào cũng phải làm cho những tiểu hài tử này, quá phiền phức.