"997... 998...999...1000!!! "
Thanh Trúc cầm trên tay trúc kiếm, hai tay nắm chặt chui kiếm sau đó liên tục vung xuống đều đều.
"Hô ~"
Thanh Trúc thu hồi lại trúc kiếm, nàng thở phào một hơi, trên người quần áo sớm đã bị mồ hôi thẩm thấu ướt hết.
"Rất không tệ!!! "
Thanh Uyên ở một bên quan sát Thanh Trúc, nàng không chút nào keo kiệt khen ngợi một câu.
Đoạn thời gian trước Thanh Uyên đã cưỡng chế Thanh Trúc trở về nơi ở tạm thời của mình, cả hai người bọn họ bây giờ đang sống chung với nhau.
Thanh Uyên nhờ cậy vào 《Toàn Trí Chi Nhãn》nhìn ra trên người nàng thể chất khiếm khuyết, sau đó cố gắng tìm linh dược, thảo dược bồi bổ nàng thể chất.
Thanh Trúc thể chất phế hơn nàng nghĩ rất nhiều, cho dù dùng linh dược cải thiện lấy cũng không có tiến bộ bao nhiêu, vì vậy Thanh Uyên cũng chỉ có thể để đối phương luyện thể.
Luyện thể cũng không đơn thuần là khiến người cường đại hơn, mà là có thể theo thời gian cải tạo thể chất, khiến cơ thể tốt hơn.
Vừa luyện thể vừa ăn linh dược, hiệu quả không còn gì tốt hơn.
....
Thanh Trúc nhìn xem Thanh Uyên, nàng trong lòng phức tạp.
Đoạn thời gian này nàng được Thanh Uyên tận tình chiếu cố, đối phương không tiếc dùng liều linh dược quý báu trợ giúp nàng, điều này làm Thanh Trúc khó hiểu.
Nàng rất muốn hỏi Thanh Uyên nguyên nhân vì sao, nhưng đối mặt với Thanh Uyên lúc, nàng vẫn không cách nào nói ra được.
Bất kỳ nàng suy nghĩ thế nào, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Thanh Uyên, loại suy nghĩ đó cũng không hiểu thấu trở nên hỗn loạn, làm cho nàng hành động khác thường với suy nghĩ ban đầu.
....
"Còn đứng đó làm gì, linh dịch ta đã làm xong, ngươi có thể vào đó ngâm!!! "
Thanh Uyên cũng biết Thanh Trúc suy nghĩ, nhưng nàng không thèm để ý, nàng mở miệng mỉm cười nói.
Thanh Trúc cũng không có khách khí, nàng cởi trên người đã thẩm thấu mồ hôi ra, sau đó bước chân vào thùng nước chứa linh dịch.
Đầu tiên là bàn chân chạm vào, một cảm giác nóng bỏng thông qua làn da truyền lên đầu, Thanh Trúc lông mày nhíu lại, nàng động tác cũng không có dừng lại, tiếp tục đưa bộ phận còn lại vào, sau đó ngồi xuống.
Những tạp chất trong cơ thể từ lỗ chân lông bị đẩy ra, sau đó chất dinh dưỡng từ linh dịch bắt đầu bồi bổ nàng cơ thể.
Cảm nhận được cơ thể biến hóa, Thanh Trúc cả người nhẹ nhõm hơn, trong lòng vô cùng vui sướng.
"Ngươi ở lại đây ngâm, ta đi nấu cơm ~"
Thanh Uyên mở miệng nói, sau đó nàng quay đầu lại rời đi.
"Ân!! Cảm ơn tỷ tỷ!!! " Thanh Trúc gật đầu, nàng phức tạp nhìn đối phương, mở miệng cảm kích nói.
Thanh Uyên cũng không có dừng lại, nàng phất tay một cái, sau đó rời đi.
...
"Uy! Diễm Y, ngươi còn ở đó không? "
Nhìn xem Thanh Uyên đã rời đi, Thanh Trúc mở miệng khẽ nói.
"Còn, thế nào? " Trong đầu Thanh Trúc vang lên thanh âm của Diễm Y.
"Ta có một nghi hoặc, vì sao kể từ lúc chuyển đến đây, ngươi trở nên trầm mặc rất nhiều!!! "
Thanh Trúc mở miệng nghi hoặc hỏi, đây là nàng những ngày ngày nghi ngờ.
Không biết có phải hay không là nàng ảo giác, Thanh Trúc cảm thấy Diễm Y đây là đang trốn tránh Thanh Uyên.
"Không có chuyện gì, chẳng qua không có chủ đề để nói mà thôi ~"
Diễm Y cũng không mở miệng nói sự thật ra, nàng qua loa mở miệng giải thích.
"Còn nữa, ngươi lúc ngã xuống núi thời điểm đã nói sẽ luyện 《Thôn Thiên Hỗn Độn Quyết》sao? Một lát nữa ta truyền cho ngươi khẩu quyết, ngươi dựa theo đó mà tu luyện!!! "
Diễm Y không muốn nói sự tình này, nàng mở miệng đổi chủ đề nói.
"Không muốn, ta đổi ý ~ Ta không muốn tu luyện ma công!!! "
Thanh Trúc không chút do dự lắc đầu, nàng mở miệng nói.
Diễm Y: "... "
Diễm Y sửng sờ, nàng nếu như bây giờ có cơ thể nhất định sẽ trợn mắt lên.
Rõ ràng là lúc đó đã nói muốn luyện đâu? Bây giờ đột nhiên đổi ý rồi?
Quả nhiên, tiểu hài tử lời nói không nên tin tưởng!!!
"Uy! Vì sao không nói gì? Tức giận sao? "
Thanh Trúc không thấy Diễm Y đáp lại, nàng trong lòng nao nao, mở miệng thấp thỏm nói.
"Không có, ta làm sao tức giận đâu!!! Ngươi chỉ là tiểu quỷ mà thôi, ta làm sao lại cùng ngươi loại này tiểu quỷ tức giận? Ha Ha, nực cười...!!! "
Thanh Trúc: "... "
Thanh Trúc có chút im lặng, đây là nói không tức giận sao? Nàng nghe được giọng nói không thiếu u oán ngữ khí a.
"Ngươi cũng không cần tức giận a, trước kia ta cảm thấy không có hy vọng cho nên muốn luyện ma công, hiện giờ có Thanh Uyên nàng trợ giúp, ta cảm thấy không cần thiết!!! "
Thanh Trúc ngâm mình trong thùng, đôi mắt nàng nhắm mắt lại, nàng mở miệng áy náy nói.
"Cái gì mà ma công? Đã sớm bảo đó không phải ma công có được hay không!!!! "
Diễm Y trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết, nàng mở miệng nói.
"Ngươi luôn luôn nói đó không phải ma công, ta có chút nghi hoặc là vì sao nha? "
Thanh Trúc nhíu mày lại, nàng kỳ quái mở miệng nói.
Trước kia nàng đối với Diễm Y rất cảnh giác, cho nên sợ đối phương hại nàng, nhưng sau lần trải qua sinh tử kia, nàng đột nhiên cảm thấy Diễm Y rất không tệ.
Buông xuống cảnh giác, nàng suy nghĩ được nhiều hơn, đó là vì sao Diễm Y nói đó không phải ma công, nàng cũng có chút nghi hoặc.