"Ta có một Kiếm, gọi là Phàm Kiếm!!! "
"Xin chỉ giáo ~"
Thanh Uyên ánh mắt nghiêm túc nhìn Cổ Diệp, nàng mở miệng nói.
"Phàm Kiếm? Thật đúng là phù hợp với ngươi!! "
Nghe được cái tên vô cùng bình thường, Cổ Diệp xem thường nhìn Thanh Uyên mở miệng nói.
Thanh Uyên cười cười cũng không nói gì, nàng kiếm thế nào không ai so với nàng rõ ràng hơn về nó.
....
"Ngươi không lo lắng cho đệ tử của mình sao? "
Hàn Ngọc nhìn thấy Tử Hà vẫn như cũ bình thản, nàng tò mò mở miệng hỏi.
Lần này nàng học thông minh, không có tiếp tục trào phúng Thanh Uyên, nàng thực sự sợ Thanh Uyên lật kèo.
"Vì sao lại lo lắng? Uyên nhi rất cường đại!!! " Tử Hà lườm Hàn Ngọc, nàng mở miệng nói, giọng nói của nàng đối với Thanh Uyên vô cùng có lòng tin.
Hàn Ngọc ánh mắt hoài nghi nhìn Tử Hà, sau đó nàng cúi xuống nhìn Thanh Uyên, nàng tò mò Thanh Uyên có bản lĩnh gì mà cấp cho Tử Hà nhiều như vậy lòng tin.
Đối chọi gay gắt với Tử Hà lâu như vậy, nàng cũng hiểu được tính cách của đối phương.
Tử Hà cũng không phải là người vô duyên vô cớ đối với một ai có lòng tin.
Bên cạnh Nhị trưởng lão thì đầy lo lắng nhìn đệ tử của mình, mặc dù chính nàng cũng xem nhẹ Thanh Uyên.
Nhưng mà Cổ Diệp lại không đem lời nàng vào mắt khiến nàng rất bất mãn.
Không chịu nghiêm túc thì cũng thôi đi, thế mà lại còn cấp cho đối thủ cơ hội ra tay trước.
....
Thanh Uyên yên lặng mở ra Toàn Trí Chi Nhãn, bắt đầu nhìn trong lòng của Cổ Diệp.
Thanh Uyên hạ thấp người, nàng lập tức bậc nhảy chạy về phía trước.
"Thật nhanh!!! "Cổ Diệp con ngươi co rụt lại, nàng trong lòng giật mình.
Nhìn thấy Thanh Uyên tốc độ nhanh như vậy, tim của Cổ Diệp đập thình thịch lên, nàng theo bản năng sờ lấy bên hông kiếm, muốn rút kiếm ra.
Thanh Uyên đọc lấy Cổ Diệp hành động, nàng cũng biết Cổ Diệp sẽ không ngu như vậy cho nàng ra tay trước.
Nhưng mà...
Ra tay trước thì có thể nào? Kết quả sớm đã định trước...
Thanh Uyên rút ra bên hông Vô Danh Kiếm, không chút do dự chém về Cổ Diệp, đoạn thời gian này nàng đã sớm quen thuộc, cũng không còn như ban đầu do dự lo lắng này nọ.
Cổ Diệp kiếm rút ra, nàng giơ lên trước ngực, muốn chặn lại Thanh Uyên kiếm.
Chặn được!!!
Nhìn thấy Vô Danh Kiếm đã chặn lại, Cổ Diệp trong lòng vui mừng.
"Cái gì? "
Cổ Diệp con ngươi co rụt lại, nàng khiếp sợ nhìn xuống.
Cảm nhận được ngực mình đau đớn truyền đến, tăng thêm màu đỏ chất lỏng liên tục chảy ra khiến Cổ Diệp khiếp sợ không thôi.
Vì sao lại như vậy? Cổ Diệp trong đầu lóe lên câu hỏi.
Nhưng không có ai trả lời nàng.
Thanh Uyên xoay người lại làm ra tư thế, sau đó đạp thẳng vào bụng Cổ Diệp.
"Phốc! "
Cổ Diệp chưa kịp tỉnh hồn, nàng đã bị đá văng ra phía sau ngã xuống mặt đất.
Cổ Diệp cảm nhận được đau đớn, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng nhớ đến bản thân đang còn chiến đấu, vì vậy nhanh chóng mở mắt ra.
Vù--!!!
Cổ Diệp mở mắt ra, đập vào mặt nàng sắc bén lưỡi kiếm đang kề sát ở trước mặt nàng.
Trái tim Cổ Diệp đập mạnh lên.
Cơ thể nàng căng cứng lại trở nên lạnh ngắt.
Cổ Diệp hoảng sợ, nàng không dám cử động.
....
Thanh Uyên cúi đầu nhìn Cổ Diệp không dám cử động, nàng mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu hồi kiếm lại.
Thanh Uyên không nói một lời nào, nàng lui ra phía sau nhìn trọng tài.
Trọng tài cũng hiểu ý của Thanh Uyên, nàng mở miệng tuyên bố nói: "Trận đấu này, Thanh Uyên thắng!!! "
"Thua? "
"Ta vậy mà lại thua? "
"Ta thua một phàm nhân? "
Cổ Diệp nghe được thanh âm tuyên bố thì giật mình tỉnh hồn lại, nàng khó mà tin được nhìn lên bầu trời.
Bầu trời không có một đám mây, vô cùng trong xanh đầy xinh đẹp.
Nhưng Cổ Diệp không có tâm tình đi thưởng thức, nàng lâm vào hoang mang, cũng không để ý bản thân vết thương máu chảy ra.
Cổ Diệp khó hiểu, mình vì sao lại thua?
Rõ ràng Thanh Uyên chỉ là phàm nhân mà thôi, ngay cả một tu vi cũng không có.
Mình vậy mà thua?
Hơn nữa một phàm nhân vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy?
Còn có, rõ ràng nàng kiếm đã chặn lại, vì sao mình vẫn bị thương?
Cổ Diệp hoang mang, nàng liên tục tự hỏi, nhưng không ai cấp cho nàng đáp án.
Cổ Diệp bản thân mất máu quá nhiều, cho nên ngay lập tức ngất đi.
....
Thanh Uyên nhìn xem Cổ Diệp bị người đem đi chữa trị, nàng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương.
Đây là lần đầu tiên Thanh Uyên đả thương người, không phải đơn thuần ẩu đá, mà là đả thương đối phương không suy nghĩ đối phương sẽ chết hay sống.
Cảm giác này vô cùng vi diệu.
"Hả? Đây là...? "
Thanh Uyên cảm nhận được một loại ấm áp chảy qua, nàng cảm giác tinh thần của mình thông suốt hơn thì lập tức kinh hỉ.
Bởi vì đây là dấu diện nàng đột phá cực hạn.
Vừa rồi cảm giác đột phá so với bình thường đột phá rất khác biệt, nàng không cảm nhận được cơ thể cường đại hơn.
Thanh Uyên đoán không lầm thì vừa nãy đột phá là nàng tâm cảnh, chỉ có như vậy giải thích mới có thể thông suốt được vì sao Thanh Uyên lại cảm giác mình minh mẫn hơn trước.
"Thu hoạch không tệ lắm!! " Thanh Uyên thầm nghĩ.
Nàng vô cùng rõ ràng, tâm cảnh so với những thứ khác còn trân quý hơn đến mức nào.
Cho nên lần này thu hoạch đâu chỉ là không tệ, mà là quá lớn là đằng khác.