"Sư muội, ngươi thật lợi hại, vậy mà nhanh như vậy tiến vào vòng chung kết! "
Yến Nhi nhìn Thanh Uyên, nàng mở miệng hưng phấn nói.
"Đó là đương nhiên, không nhìn ta là ai. " Thanh Uyên cũng không có khiêm tốn, nàng đắc ý mở miệng nói.
Bọn họ cũng tính là người quen, cho nên Thanh Uyên cảm thấy mình không cần thiết khiêm tốn, ở trước mặt người quen khiêm tốn rất dễ gây ra cảm giác xa lạ.
...
Thanh Uyên ngồi trên ghế, nàng cúi đầu vuốt vuốt lấy trên Vô Danh Kiếm ký tự.
Không thể không nói Thiên Sự thực sự rất lợi hại, không giống như 'Tự' bình thường.
Thiên Tự không cần tự thân linh khí để thôi động, mà tự động dùng linh khí của thiên địa để thực hiện thao tác.
Nói cho dễ hiểu đó là Thiên Tự là quy tắc của phiến thiên địa này.
Miễn là Thiên Tự không bị hủy đi hoặc hư hại, thì nó vĩnh viễn sẽ tiếp tục hoạt động, không cần người duy trì nó.
Đây là nguyên nhân mà vừa rồi Thanh Uyên mới có thể tạo ra Bão Kiếm lợi hại như thế.
Ai cũng muốn, sử dụng pháp bảo chứa bên trong năng lực cần thiết đó là linh khí tự thân, linh khí càng cao thì năng lực sử dụng càng cường đại.
Vì vậy nếu như Thanh Uyên đưa Vô Danh Kiếm cho người khác, bọn họ cũng không cách nào sử dụng ra Bão Kiếm lớn như thế.
Bởi vì linh khí thiếu thốn nhiều lắm.
Vừa nãy Thanh Uyên sau khi dán phù lục lên Vô Danh Kiếm một giây đồng hồ, nàng lập tức phóng Bão Kiếm đi ra.
Điều này nói rõ linh khí tích lũy cũng chỉ có một giây mà thôi, nếu như Thanh Uyên đợi một khoảng thời gian lâu nữa, nàng phóng kỹ năng sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.
....
"Ngươi nhận thua đi ~ Ngươi đấu không lại ta!!! "
Thanh Uyên đứng trên lôi đài thì ngẩn người, nàng trong lòng cổ quái.
Vì sao người người lại ép nàng chịu thua? Nàng nhìn giống như rất phế sao?
"Nói nhảm quá nhiều, chúng ta bắt đầu đi ~"
Thanh Uyên lắc đầu, từ sáng đến giờ đợi cũng mệt mỏi lắm rồi, nàng kiên nhẫn cũng hao gần hết, nàng muốn nhanh kết thúc sau đó trở về ngủ.
Đối thủ nhíu mày lại, nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì, ra hiệu cho trọng tài có thể bắt đầu.
....
"Khởi động, Cấm Ma Pháp Trận!!! "
Thanh Uyên ngồi xuống, nàng đặt tay lên mặt đất, sau đó mở miệng hét lên.
Hành động của Thanh Uyên làm mọi người kinh ngạc không thôi, bọn họ tò mò là Thanh Uyên đang dự định làm gì.
Nhưng một màn tiếp theo xuất hiện trên lôi đài làm mọi người không thể không trừng mắt lên.
Trên lôi đài, lấy Thanh Uyên làm trung tâm, ở dưới mặt đất bắt đầu sáng lên những kỳ lạ ký tự được kết nối với nhau tạo thành kỳ lạ đồ án.
Những ký tự này được che dưới lớp băng, hiện giờ bởi vì nó phát sáng, cho nên mọi người mới nhìn thấy rõ ràng.
"Không xong!!! "
Đối thủ nhìn một màn này, nàng cũng biết được đại sư không ổn, nàng hoảng hốt trong lòng thầm nghĩ. w
Mặc dù nàng không biết dưới chân những ký tự này là gì, nhưng nàng biết nhất định là không đơn giản.
"Đáng ghét, không có nơi nào khác sao? "
Đối thủ trong lòng thầm nghĩ, nàng phát hiện xung quanh lôi đài đã bị phủ kín bởi những ký tự này, nàng ngay lập tức muốn rời đi.
"Đúng, bay lên trên trời!!! "
Đối thủ thầm nghĩ, nàng không muốn tiếp xúc với những ký tự này, bởi vì không biết năng lực của nó, tốt nhất là nên né tránh.
"Ách!!! Không lấy pháp bảo ra được? "
Đối thủ sửng sốt, nàng phát hiện pháp bảo của mình không thể lấy ra, điều này khiến nàng khinh dị không thôi.
"Ah? Không thể nào, vì sao ngay cả linh khí cũng không thể sử dụng? "
Đối thủ cảm giác cơ thể yếu đi, nàng cảm giác được linh khí trong người bị rút đi, nàng cảm giác mình biến thành người bình thường.
"Ngươi đã làm gì? "
Đối thủ trong lòng hoảng sợ, nàng khó mà tin được nhìn Thanh Uyên, từ một cường giả đột nhiên biến thành phàm nhân, điều này làm cho nàng không thể không hoảng sợ.
Thanh Uyên đứng dậy, nàng thần thái lười biếng ngáp một cái, sau đó nàng nhìn trước mặt đối thủ mở miệng giải thích.
"Cũng không có làm gì, đơn thuần là tạo ra một khu vực cấm ma mà thôi, ở trong khu vực này không thể sử dụng linh khí! "
"Cũng có nghĩa là... Ngươi hiện tại cũng giống như ta, là một người bình thường! "
....
Nghe được Thanh Uyên giải thích, ở trên khán đài những trưởng lão, tông chủ cũng kinh ngạc không thôi.
"Thì ra là thế, đây là nguyên do mà Hàn Phi tiểu nha đầu kia chịu thua sao? "
Hàn Ngọc nhìn chằm chằm vào lôi đài bên dưới, sau đó nàng tỉnh ngộ.
Thanh Uyên cũng chỉ mới lên lôi đài mà thôi, đồng nghĩa với việc nàng ta không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy bố trí một trận pháp như thế.
Điều này cũng chỉ có thể giải thích, đó là Thanh Uyên ở trận thi đấu phía trước bố trí.
Thanh Uyên lợi dụng Hàn Phi tấn công bản thân, sau đó chạy loạn trên lôi đài cũng không phải né tránh, mà cố tình đi từng nơi bố trí những đồ vật này.
Sau đó nàng dùng mảng băng để che lại những hoa văn ký tự kia.
Xem ra vốn là những thứ này dùng để đối phó Hàn Phi, chẳng qua nàng đấu hàng quá sớm mà thôi.
"Haizz, nha đầu này cũng thật lợi hại!!! "
Hàn Ngọc thâm thúy nhìn Thanh Uyên, nàng thở hài mở miệng nói.