Ngày thứ ba rồi, hai người lại ở dưới vực, không bóng dáng ai ở phía trên cả.
Ông trời chắc nghĩ như thế này vẫn chưa đủ xui xẻo, nên ban tặng cho một trận mưa rào đầu đông.
Hồ nước liên tiếp bị những giọt mưa làm nổi bong bóng khắp nơi, nền đất lại trở nên ẩm ướt hơn.
"Đêm đến chắc không ngủ được dưới đất đâu nhỉ?" Phạm Yên ngồi xổm xuống trong hang, nghiêng đầu nhìn ngắm cơn mưa rào như trút nước, buồn bã nói.
Dương Tuyền đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mâu đen xám xịt. Chẳng biết nghĩ gì lại xòe tay ra khỏi hang, để hạt mưa rơi tí tách thấm ướt bàn tay.
Phạm Yên từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Dương Tuyền cùng những hành động của nàng. Ánh mắt hơi lơ đãng lướt qua phần ống tay áo nhuốm màu đen do máu đã khô lại.
Trong đầu Phạm Yên có một xúc cảm mơ hồ không rõ, nàng muốn làm gì đó, nhưng lại chẳng xác định được mình muốn gì.
Cứ thế này khó chịu quá đi mất.
Phạm Yên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhào tới gần Dương Tuyền. Nhân lúc người kia còn đang lơ đãng, nắm lấy cổ tay Dương Tuyền, dùng lực dồn người kia đến vách hang.
Dương Tuyền: "..."
Phạm Yên cắn môi, trầm giọng nói: "Ta nhịn điều này từ hôm qua đến giờ rồi!"
Nói đoạn tay nàng nhanh nhẹn luồn vào trong ống tay áo Dương Tuyền.
Một khoảng thời gian có lẽ cũng khá lâu rồi, Phạm Yên mới có thể chân chính chiêm ngưỡng lại vẻ mặt muôn phần bối rối của Dương Tuyền. Tuy vẫn mang chút lạnh nhạt nhưng dù sao nhìn vào cũng để đủ khiến cho đối phương hiểu mình đang hoang mang đến độ nào.
Thậm chí... Phạm Yên còn nghe rõ tiếng thở dốc của Dương Tuyền nữa.
Một tay bị khống chế dán chặt vào vách hang, tay còn lại vì đau nên không thể cử động mạnh được, Dương Tuyền lâm vào tình thế không thể kháng cự.
Lúc Phạm Yên chạm vào vết thương trên bắp tay của Dương Tuyền, thân thể nàng hơi run rẩy.
Phạm Yên nhờ khoảng cách gần nên có thể biết rõ được tâm trạng của Dương Tuyền qua cử chỉ cơ thể, nàng lập tức bỏ tay khỏi chỗ đau đó. Tiếp tới nắm lấy ống tay áo Dương Tuyền vén lên.
Dương Tuyền hình như đã quen rồi nên không còn cố vùng vẫy nữa, mặc cho Phạm Yên muốn làm gì thì làm.
Đấy, người ta chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi. Đâu cần phản ứng thái quá như vậy chứ?
Chẳng qua người này luôn không cho nàng trị thương, mà không làm thì không được.
Phạm Yên lúc đầu còn cảm thán với độ trắng trẻo mềm mại trên làn da Dương Tuyền, khắc sau toàn thân liền một trận ớn lạnh.
Trên làn da trắng mềm mà đến Phạm Yên cũng mong muốn có được đó, là một vết rạch lớn bằng ngón trỏ, vừa dài lại vừa sâu. Tuy chưa nhiễm trùng, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất dọa người, đủ biết tên cướp kia ác ý nhường nào.
Phạm Yên thầm chửi tên cướp một trận, thả Dương Tuyền ra, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai nàng: "Ngồi xuống đi, huynh có mang theo thuốc không?"
Vào tình hình lúc này Dương Tuyền chỉ có nước làm theo thôi.
Phạm Yên ngao ngán nhìn đống bột thuốc trị thương bị nước làm cho hư cả, giờ chỉ còn mấy đống lá thuốc này là dùng được.
Nàng hơ chúng qua lửa, giã nát đống lá thuốc để Dương Tuyền rửa qua vết thương bằng nước rồi mới đắp lên, trước khi làm vẫn không quên dặn trước: "Sẽ đau đấy, huynh ráng nhịn một chút."
Dương Tuyền ngửa đầu tựa vào vách hang, mắt nhìn trời mưa bên ngoài.
Lạ thật, chẳng thấy người kia run rẩy như lần trước gì cả.
Phạm Yên phủi tay: "Được rồi đó, ổn thỏa cả!"
Dù vết thương đã được đắp thuốc lẫn băng bó cẩn thận, nhưng khi nó bị ẩn dưới lớp áo tang với một mảng máu đen sì lại chẳng khác lúc đầu là mấy.
"Áo này bẩn như vậy, ta giúp huynh giặt sạch nó nha." Nói là làm luôn, Phạm Yên giơ tay cầm lấy cổ áo Dương Tuyền, định bụng cởi nó ra.
Dương Tuyền không để Phạm Yên tùy ý làm loạn, thoắt cái đã nắm chặt lấy tay nàng, không cho nó nhích thêm một li nào nữa.
Phạm Yên ban đầu đơn thuần chỉ muốn bỏ cái áo bẩn đó đi. Nhưng lúc sau mới hiểu được hành động của mình với một nam nhân mà nói vô cùng cấm kỵ, liền nhanh rụt tay về, rối rít xin lỗi.
Dương Tuyền có vẻ như không quan tâm tới chuyện này lắm, xua tay ý nói không sao.
Hôm nay trời mưa cả đêm, không khí hơi ẩm ướt một chút. Nhưng bù lại tiếng mưa rơi tí tách êm tai lại rất dễ ngủ.
.
Ngày thứ tư.
Lần đầu trong suốt bốn ngày qua Phạm Yên dậy sớm hơn Dương Tuyền. Nàng lấy cành cây gạt tới gạt lui trong đống lửa để nó tiếp tục cháy. Sau đó ra ngoài tìm nhặt ít cành cây khô.
Nhặt nhạnh được vài hồi đã thấy chán, Phạm Yên tìm chỗ ngồi xuống, chống cằm ngắm nhìn quang cảnh trước mắt.
Phía trên kia sau cơn mưa bầu trời dần quang đãng hơn, đàn cò bay lượn, tiếp đến là những con chim sâu nhỏ xíu. Tiếng hót lảnh lót vang khắp một vùng. Dưới đất hồ nước vẫn êm ả, rêu đã bắt đầu mọc trên mấy tảng đá lớn, che đi vẻ xù xì xấu xí của nó, lại điểm bằng màu xanh mát rượi.
Phạm Yên chợt thoáng qua một suy nghĩ. Ở đây tiếc là không có thức ăn, nếu không với khung cảnh yên bình nhường này, Phạm Yên sẽ ở lại nơi đây mãi thôi.
Chỉ mình nàng, cùng với Dương Tuyền.
Phạm Yên giật mình, lắc đầu quầy quậy. Nàng đang nghĩ cái gì vậy?! Sao tự dưng nàng lại như thế? Mấy ngày nay Phạm Yên rốt cuộc là bị sao vậy?!
Một bàn tay ôn nhu đặt lên vai nàng, nhưng lại khiến Phạm Yên thiếu chút nữa ngã xuống hồ.
Nàng ôm ngực, quay lại nhìn Dương Tuyền: "Hết cả hồn, huynh đến từ khi nào vậy."
"Vừa nãy." Dương Tuyền ôm đống cành cây Phạm Yên mới nhặt xong, tiếp tục công việc thay nàng.
Cũng may Phạm Yên chưa nói ra miệng, nếu không chắc nàng xấu hổ đến chết mất.
Phạm Yên đứng sau Dương Tuyền, nhìn bóng lưng người nọ hết đứng lên rồi lại cúi xuống. Chốc chốc lại ném mấy hòn đá xuống nước, đoán chừng là đang giải trí.
Cái thứ cảm xúc mơ hồ ấy lên cuồn cuộn dâng lên trong tâm trí Phạm Yên.
Chìa khóa để giải mã đống cảm xúc ấy là gì?
Phạm Yên đang muốn gì?
Dường như thân thể này rất thông minh, là nó tự trả lời giúp nàng, là nó điều khiển nàng lao tới Dương Tuyền, ôm chầm người kia từ phía sau lưng.
Là tại thân thể này. Đúng, chính nó, là nó làm hết.
Cả người Dương Tuyền cứng đờ, tay buông lỏng, làm cho đống cành khô vừa mới nhặt được rơi tung tóe trên đất.
Thâm tâm Phạm Yên có một thứ gì đó vừa mới vỡ òa ra, quyện lấy tâm trí nàng. Khiến Phạm Yên không còn nghĩ thêm được gì nữa.
A... Thì ra là vậy. Thì ra... là vậy.
Nàng đã hiểu rồi, nàng đã thông suốt được toàn bộ rồi.
Khoảnh khắc này diễn ra không lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào phía trên kia.
Có người! Có người đi qua đây rồi!
Phạm Yên buông Dương Tuyền ra, lấy hết sức hú hét thật to: "Cứu với! Có người bị mắc kẹt dưới này!! Ai trên đó làm ơn cứu với!!!"
Tiếng hét của Phạm Yên rất lớn, kết hợp với âm vọng lại của vách đá, chắc chắn đã lên tới trên kia, và lọt vào tai những người đi đường.
Không phụ sự kỳ vọng của nàng, có bóng người xuất hiện.
Và thật không ngờ đấy lại là người quen, chính là Dương Văn Điền.
Hắn mừng rõ gọi xuống dưới: "Tìm thấy rồi, bọn họ ở đây này. Mọi người ơi, họ ở đây này!"
Trên đó trở nên rất ồn ào, cứ thi thoảng lại có bóng người nhòm xuống vách núi.
Lúc sau một sợi dây thừng được thả xuống.
Phạm Yên nắm lấy dây thừng, hướng phía trên hỏi: "Chỉ mỗi một dây này thôi sao?"
Tiếng Dương Văn Điền đáp lại: "Huynh không nghĩ hai người bị kẹt dưới vác núi thật nên chỉ mang có một dây thôi. Chờ một chút để huynh kiếm thử còn dây nào khác không."
Thêm một lúc nữa quả nhiên lại có thêm một sợi dây thả xuống. Đó là điều tốt, nhưng sợi dây này có vẻ như được nối lại bằng nhưng dây nhỏ khác. Hơn nữa sợi dây này không chắc chắn chút nào, có lẽ đã được dùng nhiều rồi, chẳng biết sẽ bị đứt không nữa.
Dương Văn Điền nói vọng xuống: "Muội xem có được không?"
"Ổn rồi." Phạm Yên thở dài. Dù sao cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng nó chịu đựng đủ tốt.
Phạm Yên tự mình chọn lấy sợi dây cũ rích kia, nhường Dương Tuyền sợi dây tốt bên cạnh.
Sau khi Phạm Yên giật dây, những người phía trên bắt đầu kéo hai người lên.
Ánh mặt trời chiếu vào mắt Phạm Yên, khiến nàng phải nheo mắt lại.
Cùng lúc đó, nàng nghe một tiếng "roạt" khẽ, tiếp theo thì nhìn thấy một đoạn dây vừa bị bung ra.
Thôi hỏng!
Đúng như Phạm Yên đoán, sợi dây thừng còn chưa kéo được đến một nửa vách núi thì yếu đuối đứt đoạn.
Ngã từ đây xuống, chắc hơi đau một chút thôi nhỉ?
Phạm Yên nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau thấu xương sắp từ sau lưng truyền đến.
Nhưng phía sau nàng đột nhiên có cảm giác mềm mại. Nàng từ từ mở mắt, liền trông thấy vạt áo trắng nhuốm máu quen thuộc.
Cùng lúc ấy, cả Phạm Yên lẫn người đằng sau từ trên không trở lại mặt đất.
Dương Tuyền đã nhìn thấy sợi dây cũ mà Phạm Yên chọn, nhìn thấy sợi dây ấy sắp đứt. Và kịp lúc nhào đến ôm lấy Phạm Yên.
Tiếng rên khẽ bật ra từ miệng Dương Tuyền là đủ hiểu cú va đập này đau đến nhường nào.
Phạm Yên lồm cồm bò dậy, lo lắng nắm lấy tay Dương Tuyền, liên tục hỏi: "Này, huynh có sao không?!"
Hỏi bằng thừa! Nói không sao chính là nói dối!
Dương Tuyền nằm trên đất một lúc rồi ngồi dậy. Đầu cúi xuống, tóc mai che hết gương mặt.
Phạm Yên lặp lại câu hỏi "có sao không" rất nhiều lần, tiếng xôn xao phía trên cũng nhiều thêm.
Nhìn Dương Tuyền cứ im lặng như vậy khiến Phạm Yên thật sự muốn khóc chết đi được.
Nhưng Dương Tuyền đứng dậy, phủi sạch bụi trên người, hoàn toàn không giống một người vừa bị chấn thương một chút nào.
"Huynh có không?" Phạm Yên lặp lại câu hỏi này một lần nữa.
Dương Tuyền gật đầu.
Phạm Yên mang tâm trạng ngờ vực kêu lên phía trên: "Dây hỏng rồi, bọn ta dùng một cái cũng được."
Dương Tuyền tiến đến nắm lấy sợi dây, chìa tay ra đợi Phạm Yên.
Phạm Yên chần chừ một chút mới chịu ôm lấy Dương Tuyền, để những người trên kia kéo lên.
Cũng may sợi dây thừng này còn mới tốt, hai người cuối cùng cũng được hít thở không khí bên ngoài.
Hóa ra tầm ba ngày trước cả Dương phủ lẫn Phạm phủ đều nháo nhào đi tìm hai người, nhưng tìm hết các trấn nhỏ lớn lẫn kinh thành đều không thấy. Thật không ngờ hai người lại ở đây mới mất khoảng thời gian lâu đến như vậy.
Phạm Yên tay bắt mặt mừng với mọi người, khẳng định mình ổn đến mấy lần mới làm những người khác yên tâm được đôi chút.
Việc đã hết, người đã tìm được, tất cả đều lên kiệu để trở về phủ.
Phạm Yên nhìn chằm chằm chiếc kiệu mà Dương Tuyền, Dương Văn Điền và Ân Lưu Ninh vừa mới bước vào trong, chẹp miệng mấy tiếng rồi chạy tới, chui vào trong xe.
"Muội vào đây làm gì?" Dương Văn Điền nhích thêm một chỗ cho Phạm Yên, khó hiểu hỏi.
Phạm Yên cười xòa: "Đằng kia chán lắm, muội qua đây cho vui."
Dương Văn Điền cũng ôn hòa cười theo: "Muội hiếu động như vậy chắc mấy ngày qua khó cho muội lắm nhỉ?"
Phạm Yên lắc đầu: "Nào có nào có, Dương đại công tử ở chung với muội nữa mà."
Dương Văn Điền ồ một tiếng, cùng Ân Lưu Ninh mắt đối mắt nhìn nhau.
Dương Tuyền hơi nghiêng người, tựa đầu vào thành kiệu, hai mắt nhắm hờ. Có lẽ là đang ngủ.
Đoàn kiệu đi đến Dương phủ trước, mấy người hầu trong phủ chạy ùa cả ra, hỏi han rồi vui mừng ôm lấy nhau.
Dương Văn Điền dìu Ân Lưu Ninh bước xuống kiệu. Phạm Yên đến gần muốn đánh thức Dương Tuyền, nhưng vỗ vỗ mấy lần vẫn không thấy đối phương có phản ứng gì.
Phạm Yên nhíu mày, khẽ lay người nọ: "Dương đại công tử?"
Trên khóe miệng Dương Tuyền có một sợi tơ máu, chảy xuống cằm, rồi tới cổ.
Phạm Yên kinh hãi hét lên: "Huynh sao vậy?!"
Dương Văn Điền thò đầu vào kiệu, cũng hoảng sợ y như vậy.
Phạm Yên cõng Dương Tuyền vào trong phòng, những người khác tất bật đi mới thầy thuốc.