Trong phòng, Dương Tuyền chống khuỷu tay lên bàn, ôm đầu, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Dương Văn Điền vân vê chìa khóa, nhìn Dương Tuyền.
Lúc này cả căn phòng chìm vào không gian vô cùng tĩnh lặng.
"Được rồi." Người lên tiếng phá tan không khí khó chịu này là Dương Văn Điền: "Bây giờ đệ đưa chìa khóa cho huynh. Về vấn đề kia...cũng không cần phải vội. Nè, cơm sắp nguội rồi, huynh ăn đi." Nói rồi hắn xới cơm vào, gắp một thịt đẩy đến trước mặt Dương Tuyền.
Dương Tuyền nhìn chiếc chìa khóa bên cạnh bát cơm, cười cầm lấy: "Ừm. Đệ ăn với ta cho vui, trước giờ ta chỉ ăn một mình, buồn chết được."
.
Dương Tuyền và Dương Văn Điền, hai vị công tử của Dương gia. Trước giờ số lần hai người gặp nhau cũng không nhiều, khoảng một năn nay mới bắt đầu tiếp xúc.
Dương Văn Điền chỉ nghe nói qua loa về ca ca của mình từ miệng của những người hầu thân cận và lâu năm nhất trong phủ. Hắn lúc đó còn rất nhỏ, không hiểu hết sự tình và cũng không quan tâm lắm. Đến bây giờ hắn muốn biết nhiều hơn thì chẳng một ai nói.
Nhưng mà Dương Văn Điền biết được rằng, Dương Tuyền trước giờ không hề hạnh phúc. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Dương Tuyền mỗi khi cười đều có một xúc cảm buồn bã khó nói.
Cơ mà hai ngày nay, ngoại trừ khi bị đánh, thì có vẻ huynh ấy đang rất vui. Có lẽ bởi vì huynh ấy được nhìn thấy bên ngoài chăng?
[...]
Dương Tuyền tay cầm lấy cánh cửa, đây là cổng hoa viên, nàng luôn đứng ở đây, nhìn ra bên ngoài. Bây giờ nàng đã có thể đường đường chính chính bước ra ngoài rồi.
"Tuyền ca?" Dương Văn Điền cầm giỏ trúc, đứng bên cạnh Dương Tuyền, lên tiếng gọi.
Dương Tuyền cười: "Ừm?"
Dương Văn Điền kéo kéo Dương Tuyền: "Hôm nay cả nhóm lại tụ họp nữa đó."
Dương Tuyền: "Là mấy người đó hả?"
Dương Văn Điền: "Ừ, mọi người rất hay cùng nhau dạo quanh khắp trấn như này, vui lắm. Huynh nên đi với bọn đệ cho vui."
Dương Tuyền: "Tất nhiên là phải đi rồi. À mà Văn Điền này..."
Dương Văn Điền: "Vâng?"
Dương Tuyền huých tay vào vai Dương Văn Điền, cười hỏi: "Ta gặp Ân Lưu Ninh rồi, đúng là đệ khéo chọn thật nha. Hình như cô ấy đang định đi gặp đệ. Sao rồi, hai người nói chuyện gì với nhau thế?"
Dương Văn Điền vừa nghe thì đỏ mặt, nhưng vẫn nói lại Dương Tuyền: "Đấy, đệ với cô ấy gặp nhau chỉ nói chuyện của huynh chứ đâu."
Dương Tuyền ho nhẹ một tiếng: "Ừ, nhưng mà trông mặt đệ đỏ thế kia chắc chắn không chỉ nói mỗi chuyện đó đâu ha?"
Dương Văn Điền né tránh ánh mắt soi mói của Dương Tuyền: "Thì...nàng ấy có tặng đệ ít bánh trôi."
Dương Tuyền bắt được điểm chính, hởn hở chọc Dương Văn Điền: "Ô kìa kìa, tặng cô ấy nhiều quà như vậy được cô ấy tặng lại chắc vui lắm nhỉ, nhỉ?"
"Huynh nói bậy gì thế!" Dương Văn Điền đẩy Dương Tuyền ra, bước nhanh về phía trước.
Dương Tuyền loạng choạng giữ thăng bằng, đuổi theo Dương Văn Điền: "Nè, đệ chờ ta!"
[...]
Phạm Yên hết đứng lại ngồi, hậm hực nhìn Ân Lưu Ninh.
Thị Mẫn cảm thấy vô cùng ngứa mắt, nàng xoa xoa trán: "Phạm tiểu thư à, cô ngồi yên ở đó được không. Mắt ta sắp bị cô làm cho nổi ghẻ hết rồi đấy biết chưa! Hai người tức nhau cái gì?!!"
Ân Lưu Ninh thản nhiên nói: "Ta chẳng làm gì cả."
"Cô!" Phạm Yên đứng bật dậy: "Cô cố tình kéo ta đi, nắm cổ tay ta làm ta đau chết đi được! Nhìn đi, đỏ hết rồi đây này!!!"
Ân Lưu Ninh xua tay: "Cái đó, cô đáng."
"A!!!" Phạm Yên nóng nảy bước tới gần Ân Lưu Ninh, Nguyễn An nhảy vào chặn giữa hai người, phe phẩy cánh quạt, nói: "Hai người đừng suốt ngày gặp nhau là cứ đòi đánh đòi đá được không?"
Thị Mẫn nằm xem chuyện vui, góp thêm vào: "Đều do Dương nhị công tử kia cả đấy."
Nguyễn An lắc lắc quạt: "Cái đó ta đương nhiên biết rồi. Ái chà, xem ra Dương Văn Điền cũng thật có phúc, được hai mỹ nhân như thế này theo đuổi."
Ân Lưu Ninh đưa tay lên đầu Nguyễn An, dùng lực hất văng hắn khỏi tầm mắt của mình, lạnh lùng nói: "Ồn ào, lắm chuyện."
"Ui da." Nguyễn An đưa tay xoa xoa gáy: "Ân cô nương bạo lực quá."
Phạm Yên thè lưỡi: "Cho chừa!"
Thị Mẫn cắt ngang cuộc nói chuyện vô cùng đau tai của ba con người kia: "Kìa, tâm điểm cuộc trò chuyện đến rồi kìa, hình như Dương đại công tử cũng đến nữa thì phải."
Phạm Yên nghe được Thị Mẫn nói, đảo mắt tìm kiếm. Khi ánh mắt vừa chạm đến Dương Tuyền, nàng ngay lập tức lướt qua, nhìn sang Dương Văn Điền, vẫy tay: "Điền ca!"
Nguyễn An phe phẩy quạt bước đến chào hỏi: "Hai người đến muộn rồi nha."
Dương Văn Điền cười: "Xin lỗi, ta bận chút chuyện, bắt mọi người phải chờ lâu rồi."
Dương Tuyền: "Là tại ta làm Văn Điền phải trễ hẹn với mọi người, ta xin lỗi." Nàng quay qua nhìn Phạm Yên, gật đầu chào: "Phạm Yên cô nương."
Phạm Yên khoanh tay: "Huynh đến à, không tính đẩy ta ngã lần nữa đấy chứ?"
Dương Tuyền gãi đầu cười đáp: "Chuyện đó...ta đúng là không cố ý, cho ta xin..."
Phạm Yên ngắt lời Dương Tuyền: "Ừ, lại xin lỗi nữa đúng không? Ta biết rồi."
Dương Văn Điền: "Hai người có vẻ gặp nhau khá nhiều nhỉ?"
Phạm Yên đi đến bên cạnh Dương Văn Điền, cầm ống tay áo hắn, nói: "Gặp lần nào là đau lần đấy."
Ân Lưu Ninh mắt nhìn bàn tay đang nắm trên ống tay áo Dương Văn Điền, miệng lại hỏi Dương Tuyền: "Sao? Yên công tử lại là đại công tử Dương gia à?"
Thị Mẫn cùng Nguyễn An đồng thanh nói: "Yên?"
Phạm Yên nhìn Dương Tuyền: "Cái gì mà Yên công tử cơ chứ?"
Dương Tuyền cười gượng, cúi đầu nói: "Chuyện vừa nãy...thật xin lỗi Ân cô nương. Ta tên Dương Tuyền, ta đích thực là đại công tử Dương gia, như lời cô nương nói."
Dương Văn Điền thắc mắc: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Ân Lưu Ninh: "Huynh ấy bị lạc, nhờ ta tìm đường về Dương phủ, huynh ấy nói dối mình tên Yên."
Nguyễn An: "Yên? Tại sao ngươi lại lấy tên Yên nhỉ?" Nói xong hắn liếc mắt nhìn Phạm Yên.
Phạm Yên lườm Nguyễn An, nói: "Chắc chắn không có liên quan đến ta."
Dương Tuyền cười lớn át đi tiếng bàn tán của mọi người về mình. Tự dưng có người đứng trước mặt mình bàn tán về mình như thế này, nàng có cảm giác rất nhột.
Một lần nữa, Thị Mẫn lại phải nhắc cả nhóm về mục đích hôm nay: "Mấy người thích tám chuyện giữa chợ quá nhỉ? Hôm nay cả nhóm tụ họp thế này, các ngươi tính đi đâu, làm gì?"
Nguyễn An nêu ý kiến: "Hay là đến Nguyễn phủ của ta đi."
Thị Mẫn từ chối ngay: "Không."
Dương Văn Điền hỏi: "Sao lần nào cô cũng từ chối như thế? Cô không thích đến Nguyễn phủ à?"
Thị Mẫn: "Đúng."
Nguyễn An nhíu mày: "Tại sao?"
Thị Mẫn: "Ta không thích!"
Phạm Yên giơ tay: "Vậy đến phủ của ta đi."
Thị Mẫn: "Cũng được."
Nguyễn An gấp quạt lại, bất bình nói: "Cái gì chứ!"
Ân Lưu Ninh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Người vui vẻ nhất ở đây có lẽ chính là Dương Tuyền. Nàng không biết tại sao mình lại vui như thế, nàng sắp được thăm Phạm phủ nên vui à?
Nghe có vẻ...hơi vô lý quá.
Dương Văn Điền: "Vậy hôm nay chúng ta đến Phạm phủ nha."
Cả nhóm đồng thanh ừ một tiếng rồi bắt đầu bước đi, điểm đến chính là Phạm phủ.
.
Trên đường đi, Nguyễn An luôn nhìn Thị Mẫn một cách khó hiểu.
Thị Mẫn...tại sao luôn từ chối đến phủ của mình chứ? Lẽ nào cô ấy không thích? Hay là cô ấy ghét mình?
Nguyễn An mở quạt, che nửa mặt của mình, âm thầm cười nhẹ. Hình như Thị Mẫn có bí mật!