Hai vị Dương phu nhân đều sinh hạ được hai người con trai. Trưởng nam tên Dương Tuyền. Thứ nam tên Dương Văn Điền.
Sau cái chết của Dương đại, bởi vì tâm lí bị tổn thương nặng, nên Dương đại phu nhân lúc điên lúc tỉnh. Người người đều xót thay cho bà.
[…]
Mười lăm năm sau.
.
Dương phủ
Trong đình hoa viên, một thiếu niên vô cùng thanh tú khoác áo viên lĩnh* màu xám tro chống cằm nhìn bầu trời, vẻ mặt vừa buồn vừa chán.
*viên lĩnh: áo cổ tròn của Việt Nam thời xưa.
"Đại công tử." Một nha hoàn tiến lại gần, cung kính nói với thiếu niên kia: "Bây giờ đã đến giờ công tử học rồi ạ. Lão gia nói công tử phải chép năm lần quyển "Tứ thư thuyết ước"*, không xong không được đi đâu cả."
*Tứ thư thuyết ước: sách Nho học thời Trần, do Chu Văn An biên soạn.
Dương Tuyền đập đầu xuống bàn, làm cho nha hoàn hoảng sợ: "Tha cho ta đi mà, mệt chết đi được, chép những cái đó để làm gì chứ."
Nha hoàn đáp: "Lão gia nói sau này công tử sẽ nối nghiệp cho Dương gia, cần phải học sâu biết rộng."
Dương Tuyền ngẩng mặt lên, lại tiếp tục nhìn trời, nói thầm: "Không phải ta."
Dương Tuyền - đại công tử của Dương gia. Đấy là trên danh nghĩa, kỳ thực nàng là nữ nhân, nhưng vì ý của mẹ phải tự biến mình thành nam nhân mà sống.
Từ lúc nàng còn nhỏ cho tới bây giờ, Dương Tuyền chỉ sống trong phòng cùng với một sân vườn nhỏ, không hề ra ngoài. Nàng chưa được nhìn mặt cha, mẹ suốt ngày thần trí mơ hồ, không hề nhìn đứa con này vào mắt. Nàng có nhìn thấy mẹ vài lần, nhưng lần nào nàng cũng sẽ bị người đánh đến bầm tím. Khi đánh nàng mẹ luôn hét lên: "Tại mày! Tất cả là tại mày!!!" Dù nàng chẳng làm gì sai.
Dương Tuyền lắc lắc đầu, xua tan cảm giác ngột ngạt khó chịu, đứng dậy, giọng quả quyết: "Ta không chép! Văn Điền cũng đâu cần phải chép nhiều như thế đâu."
Nha hoàn thản nhiên trả lời: "Nô tì vừa giải thích như trên."
Dương Tuyền lùi lại vài bước, sau đó bỏ chạy, để lại nha hoàn ngẩn người một lúc rồi hốt hoảng gọi với theo.
Nàng giả vờ chạy đến trước cửa rồi vòng ra phía sau vườn. Ở đó có một lỗ chó nhỏ do một con chó mực đào mà thành. Nàng phát hiện thấy được, cũng bởi vì một mình quá buồn chán, nay lại có bạn, nên Dương Tuyền thỉnh thoảng cũng cho con chó đó ăn, chơi với nó.
Cũng vừa mới vài ngày trước, nàng nghe thấy vài người hầu mới bàn tán rằng bên ngoài đang mở hội. Họ nói rất nhiều, hội đông thế nào, vui ra sao. Đối với Dương Tuyền rất rất nhiều năm chỉ ra vào khoảnh sân nhỏ hẹp đó, thì lễ hội trong mắt nàng vô cùng thú vị. Tuy nhiên, mẹ nàng cũng đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được ra ngoài, nếu không thân phận nữ nhân của nàng có thể sẽ bị phát hiện.
Vì lý do đó, nên bây giờ Dương Tuyền đang ngồi xổm xuống trước cái lỗ chó nhỏ, gương mặt hiện lên vẻ lo âu. Đúng, nếu làm trái lời mẹ nàng sẽ bị đánh.... Làm sao đây?
Thôi. Dương Tuyền nhún vai, dù sao nàng có không làm gì cũng ăn roi thôi mà.
Vừa nghe thấy tiếng người ồn ào, nàng đã biết rằng người hầu trong phủ lại sắp đến tìm nàng rồi.
Dương Tuyền gạt hết những do dự trong đầu, nhanh chóng chui qua lỗ.
[…]
Một đại công tử của một thương gia có tiếng, lại chui lỗ chó để được ra ngoài. Nhục không để đâu cho hết!
Trước kia nàng chưa bao giờ bước chân ra khỏi phủ. Đây là lần đầu nàng phá điều cấm kị, chắc chắn mẹ nàng biết chuyện nàng sẽ bị ăn đòn nhừ tử.
Nàng hỏi người đường đi đến chợ, rồi đi đến đó, vừa đi vừa thích thú nhìn xung quanh. Đến trước cổng chợ, Dương Tuyền chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Nàng hớn hở vẫy tay, gọi với lại: "Văn Điền!"
Nhị công tử Dương gia Dương Văn Điền nghe gọi liền quay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Tuyền ca, huynh...ra ngoài thật à?"
Dương Tuyện đi tới, cười nói: "Không ngờ bên ngoài lại náo nhiệt như vậy, thú vị quá!" Nàng phát hiện ra có vài người đứng xung quanh, hình như cùng với Dương Văn Điền là một nhóm: "Văn Điền, những người này là ai?"
"A, quên mất." Dương Văn Điền cười thẹn, nói với những người kia: "Đây là huynh trưởng của ta, tên huynh ấy là Dương Tuyền." Sau đó bắt đầu giới thiệu cho Dương Tuyền từng người một.
Hắn chỉ vào thiếu niên ăn mặc giống thư sinh, nho nhã phe phẩy quạt: "Đây là Nguyễn An, cậu ấm của phú hộ nhà họ Nguyễn."
Nguyễn An gấp quạt, bực mình sửa lại lời của Dương Văn Điền: "Cậu ấm gì chứ, là công tử!" Đoạn quay sang nhìn Dương Tuyền, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, tặc lưỡi: "Chậc, đúng là hai huynh đệ, nhìn cũng khá giống nhau."
Dương Văn Điền lại chỉ vào một thiếu nữ đang dựa người vào cột, miệng gặm cọng rơm dài, thờ ơ nhìn xung quanh: "Đây là Thị Mẫn, cô ấy sống cùng mẹ bằng nghề nông."
Thị Mẫn nghe có người gọi tên mình, quay mặt lại nhìn Dương Tuyền, chẹp miệng: "Thì ra đây là Dương đại công tử."
Dương Tuyền ồ một tiếng, gật đầu: "Chào mọi người."
Dương Văn Điền: "À, tụi đệ đang chờ một người nữa."
Thị Mẫn vứt cọng rơm xuống đất: "Chắc lại đang trau chuốt bản thân đấy. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác."
Nguyễn An: "Không phải đâu, ta thấy khi nào có Dương Văn Điền ở đây nàng ấy cũng đều đến muộn như thế." Nói rồi nhìn Dương Văn Điền đầy thâm ý: "Chắc tại vì nàng sợ nếu mình không xinh đẹp sẽ khiến Điền ca đây không vui." Hai người Thị Mẫn và Nguyễn An che miệng cười khúc khích.
Dương Văn Điền liếc nhìn hai người: "Đừng nói bậy, trong lòng ta đã có Ân Lưu Ninh rồi."
Vừa mới nói xong câu đó Dương Văn Điền lấy tay bụm miệng lại, mặt đỏ bừng.
"Ố ồ!!!" Lần này là cả ba người đều nhìn chằm chằm Dương Văn Điền.
.
Dương Tuyền: "Văn Điền, đệ thích Ân cô nương à? Ái chà, thảo nào..."
Nguyễn An: "Thảo nào cái gì?"
Dương Tuyền: "Đệ ấy khi thấy Ân cô nương đều vứt hết công việc đi theo cô ấy. Có lần ta còn thấy đệ ấy làm cây trâm tặng Ân cô nương nữa."
Thị Mẫn hai tay vuốt mặt: "Chao ôi! Trao lễ vật đính ước luôn rồi à. Thế này thì Phạm tiểu thư không xong rồi."
Dương Văn Điền mặt đỏ đến nỗi có thể thả thịt ba chỉ lên nướng được, xua tay, lí nhí nói: "Ba người...đừng nói nữa."
Và như vớt được khúc gỗ cứu mạng giữa dòng suối. Dương Văn Điền chỉ tay về phía trước: "Yên đến rồi kìa!"
Theo hướng tay của Dương Văn Điền, Dương Tuyền xoay người lại. Vừa lúc nhìn thấy một cô nương chạy tới gần mình.
Cô nương ấy dung mạo tuy có hơi trẻ con, nhưng cũng có thể khẳng định sau này chắc chắn sẽ trở thành mĩ nhân cực kì xinh đẹp. Y phục màu hồng cánh sen càng tôn lên làn da trắng mịn của nàng. Đôi mắt sáng ánh lên cùng với nụ cười tỏa nắng ấm áp khiến cho vạn vật xung quanh trong mắt Dương Tuyền trở nên vô hình.
Lúc ấy, có thể đã có một tia sét đánh thẳng vào tâm hồn của nàng, khiến nó bừng cháy.
Đúng là "nhất kiến chung tình".