Tháng mười.
Dương Tuyền mười bảy tuổi.
Phạm Yên mười lắm tuổi.
Dương Tuyền cầm chặt tấm thiệp đỏ chói trong tay, chần chừ đứng trước cổng Phạm phủ.
Mười tháng, đã mười tháng trôi qua cả nhóm không nhìn thấy Phạm Yên rồi. Có mấy lần họ rủ nhau đến tìm nàng, lại được người hầu trong phủ cho biết Phạm Yên đang ở nhà ngoại trên kinh thành.
Lâu như vậy rồi, không biết nàng ấy đã về chưa.
Trong lúc Phạm Yên vắng mặt, Dương Văn Điền và Ân Lưu Ninh ngược lại tiến triển rất tốt. Mới đây hai người còn quyết định sẽ thành thân.
Tấm thiệp đỏ trên tay nàng chính là thiệp mời dự lễ thành thân. Ngày hỉ lại vào đúng sinh thần của nàng và Dương Văn Điền.
Khéo chọn ngày quá.
Tất nhiên Dương Tuyền khi biết tin đã gào lên bảo Dương Văn Điền rằng người ta mới mười lăm tuổi mà đệ đã gom về "làm của riêng" vậy sao. Khi ấy hắn chỉ cười, rồi nói hắn không đợi được nữa?
Nhưng Dương Văn Điền đã hứa khi nào Ân Lưu Ninh chưa đủ tuổi thì một cọng tóc cũng không dám động đến rồi. Dương Tuyền nghe vậy mới yên tâm đôi chút.
Cơ mà...
Người đảm bảo sẽ không vui khi nhận thiệp là Phạm Yên.
Nếu có bông hoa cúc nào ở đây, Dương Tuyền chắc chắn sẽ cầm lấy nó, vừa bứt vừa lẩm bẩm "đưa hay không đưa".
Tuy nhiên tấm thiệp này không phải chỉ mời mỗi mình Phạm Yên, mà là cả Phạm gia. Nếu không đưa sẽ mất hoà khí hai bên.
Thử tưởng tượng hai gia chủ thân thiết từ lâu, cháu nhà kia có hỉ nhà này lại không được mời. Không bực thế nào được?
Cho nên, phải đưa thôi.
Dương Tuyền đứng trước cổng nửa ngày, mới đưa tay ra cầm lấy vòng tròn gắn trên cửa, gõ cộc cộc vài cái.
Đợi một lúc thì cánh cửa kia hé mở, đó hình như là quản gia. Lão nhớ hình như Dương Tuyền có đến đây mấy lần, nhìn thứ nàng đang cầm rồi hỏi: "Công tử đến đây có việc gì?"
Dương Tuyền chìa tấm thiệp ra cho lão ta xem: "Dương phủ có hỉ, ta đưa thiệp mời đến cho gia chủ."
Lão gật đầu, bảo nàng vào trong.
"Chà, thành thân sớm quá nhỉ?" Vì Phạm gia chủ có việc bận nên để Phạm Bình ra tiếp Dương Tuyền, Phạm Bình cầm thiệp xem xét một lúc rồi cảm thán: "Tiếc cho Yên muội để tâm sai người rồi."
Dương Tuyền á khẩu, chỉ có thể đứng đó gãi đầu cười trừ.
"Cảm ơn Dương phủ đã mời." Phạm Bình nheo mắt, khẽ cười: "Phạm gia nhất định sẽ có mặt."
"À, vâng." Dương Tuyền cứng nhắc gật đầu, hai con mắt hết nhìn trái rồi lại liếc phải, rụt rè hỏi: "Phạm công tử, không biết Phạm Yên cô nương đã về chưa vậy?"
Phạm Bình đặt tấm thiệp lên bàn: "Về rồi, công tử muốn gặp muội ấy sao?"
"À, thì..." Dương Tuyền mím môi, tìm lý do gì đó để nói, nhưng không nghĩ ra được.
.
Một người hầu bước vào, cúi người kính cẩn nói: "Phạm thiếu gia, tiểu thư từ chối gặp mặt."
Phạm Bình xua tay, cho phép người kia ra khỏi phòng: "Tiếc quá, có vẻ không được rồi."
Dương Tuyền đã sớm đoán được điều này, trong lòng tuy hụt hẫng nhưng lại không mấy bất ngờ. Nàng nói lời tạm biệt rồi ra về.
[...]
Dương phủ không khí tưng bừng vui vẻ, vải đỏ hoa đỏ cùng những chữ hỉ đỏ treo đầy khắp nơi. Tưởng như sợ người ta không biết Dương nhị công tử sắp thành thân với Ân tiểu thư vậy.
"Tuyền ca, đệ trông thế nào? Có được không? Huynh nghĩ Ninh có thích ta mặc y phục tân lang như thế này không?" Dương Văn Điền dang rộng hai tay, xoay một vòng để Dương Tuyền xem xét, nét mặt đều là mừng vui xen lẫn hồi hộp.
Dương Tuyền chỉnh lại mũ Bình Đính cho cân đối, liên tục gật đầu: "Rồi rồi, đệ là nam nhân anh tuấn nhất hôm nay rồi đấy."
Dương Văn Điền mỉm cười hạnh phúc.
"Làm lễ thân nghinh* thôi chứ nhỉ?" Dương Tuyền chỉ chiếc kiệu gỗ được trang trí cờ hoa đỏ thắm, nháy mắt với Dương Văn Điền.
*lễ thân nghinh: lễ rước dâu.
Dương Văn Điền hít sâu một hơi: "Được ạ, đệ sẵn sàng rồi."
.
Tân lang nhảy khỏi yên ngựa, hướng đến kiệu hoa phía sau mà bước đến. Hắn giấu tay trong ống tay áo, chìa ra trước kiệu.
Từ trong kiệu, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp chạm đến ống tay áo tân lang, nương theo lực của tân lang rồi bước xuống kiệu.
Than hồng cháy đỏ rực, tân nương bình đạm bước qua.
.
Giờ khắc quan trọng thứ hai của hôn lễ đang diễn ra, tân lang và tân nương nắm tay nhau, hạnh phúc của người con gái đến cả khăn che mặt cũng không giấu nổi.
Người chủ hôn ho mấy tiếng lấy hơi, cảm thấy đã đủ rồi thì hô lên: "Nhất bái thiên địa!"
Đối diện cánh cửa, có nữ nhân với bình rượu đầy trên tay, ánh mắt buồn bã nhìn vào trong đại sảnh, chầm chậm rót rượu vào chén.
"Nhị bái cao đường!"
Một tiếng hô vang lên, một chén rượu đầy lại được uống cạn.
"Phu thê giao bái!"
Tân lang cùng tân nương đứng đối diện nhau, ai nấy đều rạng rỡ. Đồng thời cúi người xuống.
Nữ nhân ở ngoài kia tay nắm chặt chén rượu, đặt nó trở lại trên bàn. Sau đó cầm cả bình rượu rời khỏi bàn tiệc.
Có mấy tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng hô nhỏ hơn ban nãy của chủ hôn: "Động phòng!"
Dương Tuyền hơi mang ý cảnh cáo liếc qua Dương Văn Điền.
Dương Văn Điền giật mình, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Ánh mắt của nàng vừa rời khỏi người Dương Văn Điền liền trông thấy bóng dáng Phạm Yên đang muốn rời đi.
Dương Tuyền hơi nheo mắt, không biết từ lúc nào cũng đã biến mất khỏi buổi tiệc.
.
Vẫn là người lật đà lật đật đi trước, còn có người khác lẽo đẽo theo sau.
Mãi mãi vẫn lẽo đẽo theo sau.
Bóng người đi trước chợt khựng lại, Phạm Yên quay đầu, đôi mắt đen nháy thấm đượm đau buồn: "Thế là từ giờ ta sẽ không còn cơ hội nào nữa phải không?"
Dương Tuyền mím môi, đầu hơi cúi xuống, mắt dán chặt vào gót hài dưới chân Phạm Yên.
"Này!" Phạm Yên thấy Dương Tuyền trốn tránh, từng đống cảm xúc hỗn độn dần dà hoá thành lửa giận. Nàng hô lên, ép Dương Tuyền phải ngẩng đầu dậy: "Huynh đi theo ta làm gì?!"
Dương Tuyền cười trừ: "Tại vì ta thấy Phạm Yên cô nương không vui, cho nên..."
"Vui?" Phạm Yên nghiêng đầu, xoay người lại tiếp tục lảo đảo bước đi.
Nàng vừa cầm bình rượu trên tay đổ hết vào miệng vừa lẩm bẩm nói: "Phải rồi. Hôm nay Điền ca và Ân Lưu Ninh thành thân kia mà, ta nên vui mới đúng chứ?"
Dương Tuyền cắn chặt răng, cả người run rẩy, bước chân trở nên chậm chạp: "Cô nương đừng uống nữa. Rượu đó nồng lắm, lại còn cả bình lớn thế kia. Cô nương sẽ say mất."
Phạm Yên cười, nhàn nhạt đáp: "Ta vốn muốn như vậy mà."
Dương Tuyền không có can đảm tiến đến ngăn nàng lại, cứ để mặc Phạm Yên nốc cạn bình rượu.
Vì rượu có thể say, tình cũng có thể say.
Nhưng khi hết say rượu lại chẳng thể hết say tình.
Bất công đến thế sao?
.
Dương Tuyền ngồi yên trên thảm cỏ, không dám nhúc nhích vì bờ vai đang có người dựa vào.
Người đó đã ngủ rồi.
Dương Tuyền lấy tay xoa mặt, che đi chính biểu cảm hiện tại của mình.
Đâu phải chỉ mình người thấy đau, ta cũng thế. Nhưng khác với người, ta không có quyền nói ra, cũng không thể bày tỏ. Cứ như vậy quẳng đống cảm xúc hỗn độn đó vào một góc, ngày ngày kiềm chế.
Tất nhiên ta lại càng khó có cơ hội.
Dương Tuyền một tay nâng đầu Phạm Yên, tay khác lại khéo léo chuyển người nàng ra sau lưng mình.
[...]
Tiếng người ồn ào lôi Phạm Yên từ trong mộng trở lại với hiện thực. Nàng ngồi dậy, cảm giác đầu óc mình đau đến choáng váng, sức lực như bị rút cạn.
Phạm Yên nhận ra mình đang ở trong căn phòng nào đó, cách bày trí đơn giản nhưng không gian lại khá tối, chỉ có vài ánh sáng le lói chiếu vào.
"Đúng là xui chết đi được!" Một giọng nói khàn khàn của người phụ nữ đã tuổi trung niên len lỏi vào phòng.
Phạm Yên cả người bất động, dỏng tai lắng nghe.
Người phụ nữ than thở: "Ngày hỉ của Dương nhị công tử, Dương đại phu nhân lại qua đời!"
Dương đại phu nhân... phải chăng là mẹ của Dương Tuyền!
"Chứ còn gì nữa! Xui đáo để ấy! Mà ngươi có biết lúc phát hiện thì thế nào không?"
"Nói nghe thử?"
"Dương đại công tử là người phát hiện ra trước nha, sau đó ta tò mò cũng đi xem xem. Bà ấy hình như bị bầy sói dữ tấn công, cả người bê bết máu, thịt trên người không còn nguyên vẹn, cứ thế nằm ở trước cổng thôi!"
"Ôi trời! Kinh khủng chết được!"
"Lại nữa này, đại thiếu gia trên lưng vẫn cõng Phạm tiểu thư đó. Rồi cứ thế mà đờ đẫn cõng vị tiểu thư kia về phòng mình, sau đó mới ra nhìn người ta dọn xác mẹ mình vào nữa."
"Ta mà là đại thiếu gia lúc ấy, chắc không còn sức mà làm nổi việc đó đâu. Đến đi có khi còn không nổi."
"Nghe bảo đại phu nhân đối xử với đại thiếu gia không tốt, nên chắc thiếu gia không bị sang chấn mấy."
Phạm Yên ngồi trong phòng mà rùng mình, dựa theo lời tường thuật của hai người hầu bên ngoài tưởng tượng ra cảnh kinh hoàng đó.
Đúng rồi, không biết có sao không nữa!
Phạm Yên nghĩ vậy liền nhanh chóng đi hài vào, chờ người bên ngoài rời xa mới bước ra khỏi phòng.
.
Bên ngoài những tấm vải đỏ đều được gỡ xuống, tránh làm ảnh hưởng đến người đã khuất. Người hầu bận rộn chạy tới chạy lui, đến chính họ cũng chẳng biết vì sao lại nên cơ sự này.
Phạm Yên hỏi một chút chuyện, sau đó biết được Dương đại phu nhân hiện đang nằm trong quan tài đặt tại đại sảnh, tức tốc đi đến đó ngay.
Khi nàng đến thì đã thấy Dương Tuyền ngồi bệt trước cửa đại sảnh, vùi mặt vào hai bàn tay.
Phạm Yên tim đập thình thịch, chầm chậm tiến về phía Dương Tuyền. Nàng vén thường, ngồi cạnh Dương Tuyền.
Mặc dù có người ở bên nhưng Dương Tuyền vẫn không một chút để ý, hai tay triệt để ôm lấy toàn bộ gương mặt.
"Dương... đại công tử?" Phạm Yên mím môi, vươn tay chạm nhẹ vào đầu vai Dương Tuyền.
Dương Tuyền như bị đụng phải gai, giật bắn người, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã về phía sau, cũng may có Phạm Yên đỡ kịp. "Huynh có sao không?" Phạm Yên vỗ lên cánh tay Dương Tuyền, tỏ ý hỏi han.
Hai tay Dương Tuyền bận chống đỡ thân mình, cả khuôn mặt lồ lộ ra trước Phạm Yên.
Vị công tử ngu ngơ hay cười giờ đã biến mất, thay vào đó là thần sắc lạnh lùng đạm mạc, không có lấy một tia cảm xúc. Đôi mắt vô hồn đờ đẫn, nhìn qua không thấy bất cứ vệt sáng nào phản chiếu trong đó.
Dương Tuyền lúc này, so với Linh vi sư khi điên loạn không khác là bao.
Phạm Yên cảm giác như lồng ngực mình quặn thắt lại, chốc chốc lại nhói lên cực kỳ khó chịu.
Cảm giác này lúc chứng kiến Điền ca và Ân Lưu Ninh bái đường rất giống nhau, nhưng lần này không hiểu sao hình như cái sự khó chịu âm ỉ ấy lại nhân lên gấp bội.
Dương Tuyền nghiêng đầu, đứng thẳng dậy. Nàng xoay người, bỏ đi đâu cũng không rõ.
Phạm Yên ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, nhanh chân chạy theo Dương Tuyền.
.
Trời sáng hôm nay nhiều mây, vô cùng âm u, có lẽ lát nữa sẽ mưa to không chừng.
"Thời tiết xấu quá nhỉ?" Phạm Yên chống cằm ngồi bên cửa sổ, thuận tiện mở miệng nói. Nàng là đang nói chuyện với Dương Tuyền.
Dương Tuyền bần thần nằm trên giường, mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, đến câu hỏi bắt chuyện của Phạm Yên cũng không thèm trả lời.
Dương Tuyền ngày hôm qua đến giờ luôn im lặng như vậy, bỏ về phòng rồi nằm yên trên giường chẳng chịu ra ngoài. Điều này làm Phạm Yên khổ tâm hết sức.
Trước giờ nàng luôn tự tin cho rằng Dương Tuyền rất quý nàng, buồn buồn một chút nhưng chỉ cần nàng kiếm chuyện là sẽ trở lại như cũ, không có ngoại lệ. Thế mà hiện giờ nàng có làm thế nào cũng không lay chuyển được người trên giường bỏ một chân xuống đất.
Mà đúng nhỉ, ai mất người thân lại có thể vui vẻ nổi cơ chứ?
Cánh cửa bỗng dưng hé mở, một cái đầu nhỏ xíu thò vào.
Đó là Lan, thấy có người trong phòng mới bước vào, trong tay là một bộ y phục màu trắng muốt: "Đây là đồ tang cho Dương đại công tử, lát nữa người nhớ ra ngoài để chuẩn bị mai táng..." Lan còn muốn nói gì nữa, nhưng hình như không được phép nên ngoan ngoãn dừng lại.
Dương Tuyền đón lấy bộ đồ tang trên tay, hết nhìn Phạm Yên rồi đến Lan.
Phạm Yên hiểu ý, đứng dậy kéo Lan ra ngoài.
.
Trời đổ cơn mưa giông, gay gắt giống như một đứa trẻ đang nức nở khóc oà.
Khâm liệm rồi đến mai táng, tất cả diễn ra trong một ngày.
Nhưng cả ngày hôm ấy, khi mà quan tài với Dương đại phu nhân nằm trong đó đặt xuống đất, lấp kín rồi, xong xuôi cả rồi, vẫn không thấy bóng dáng con trai của vị phu nhân bất hạnh ấy đâu cả.
Cả Phạm tiểu thư cũng không.
__________________________________________
Buổi sáng trước ngày thành thân một ngày.
Cánh cửa phòng Dương Tuyền bật mở.
Thật lạ, người đến hôm nay lại là Dương đại phu nhân.
Dương Tuyền có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy trà ra thiết đãi.
Dương đại phu nhân chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén trở lại mặt bàn. Bà đứng dậy, đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Bà vỗ tay lên giường mấy cái, hàm ý muốn Dương Tuyền đến ngồi bên cạnh mình.
Dương Tuyền chỉ có thể làm theo trong lo sợ.
"Con có mệt với cuộc sống hiện tại không?" Dương đại phu nhân bất chợt hỏi.
Dương Tuyền gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Dương đại phu nhân hỏi tiếp: "Thế con có muốn rời khỏi đây không?"
Dương Tuyền mở to mắt, nhất thời không đáp nổi.
Dương đại phu nhân mỉm cười, nụ cười này khiến bà trẻ ra vài tuổi, khiến người ta nhận ra dù gì bà cũng chỉ là một phụ nữ mới ba mươi mấy nồi bánh chưng: "Ta biết thân phận này của con sẽ không thể giấu được thiên hạ mãi. Chi bằng mình bỏ quách đi, kiếm một nơi nào đó rồi hai mẹ con cùng an nhàn sống qua ngày."
Dương đại phu nhân tiếp: "Mẹ vừa được người ta giới thiệu cho căn nhà bỏ hoang ở khá xa nơi này, tí nữa mẹ sẽ đi xem xem, nếu tốt thì sớm thôi chúng ta sẽ dọn đi. Vấn đề là con có muốn đi cùng không?"
Phải, cứ mang một bí mật lớn rồi thấp thỏm sống đúng là rất khó chịu. Nhưng ở đây cũng không hẳn chỉ là buồn chán đơn điệu. Còn có Phạm Yên người nàng vẫn chưa bày tỏ tình cảm, có Dương Văn Điền và nhóm cà tưng luôn đối tốt với nàng. Nhiều thứ lắm, nó ngăn cản nàng đưa ra quyết định.
"Vậy con cứ suy nghĩ, tầm hai ngày nữa nói cho mẹ." Dương đại phu nhân nói đoạn liền dang tay, ôm Dương Tuyền vào trong lòng.
Bà nhắm mắt, khẽ thở dài.
.
Người nằm trên đường toàn thân bê bết máu, có nhiều nơi trên thân thể mất những mảng thịt lớn nhỏ khác nhau, đâu đó còn thêm vết thú hoang cắn nữa.
Người đó nằm ngay giữa cổng Dương phủ.
Đồng tử Dương Tuyền co rút, hai chân nàng run rẩy, cuối cùng không chịu được nữa mà quỳ sụp xuống đất.
Nàng cúi thấp người, giữa những thanh âm hoan hỉ chúc mừng kêu to lên một tiếng.
"Ư... Aaaaaaaaaa!"
Ai oán, đau khổ, sợ sệt.
"Vất vả cho con rồi. Xin lỗi, mong con sau này đừng hận mẹ nữa nhé."