Dương Tuyền và Phạm Yên đồng thời giật mình, đều đặn lùi về phía sau một bước.
Sắc mặt của Liễu công tử lần này, phải nói là hoàn toàn khác hẳn với một Liễu công tử cậu ấm côn đồ ở trên học viện.
Lạnh nhạt, và thấm đẫm sát khí.
Loại thần sắc này, khiến cho Dương Tuyền và Phạm Yên có chút sợ hãi.
Liễu công tử lắc đầu, nghiêng mình ngồi thẳng người dậy. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười không hề thay đổi, lặp lại một lần nữa: "Khách đã tới trước cửa, sao còn không chịu vào?"
Dương Tuyền mím chặt môi, một tay đặt lên vai Phạm Yên đẩy nàng vào chỗ tối, tay còn lại đưa lên miệng ra hiệu cho nàng im lặng. Xong xuôi, Dương Tuyền xoay người, và mặc cho Phạm Yên còn đang có ý định ngăn cản, thẳng lưng bước về phía trước: "Liễu công tử, thật không ngờ lại gặp được huynh ở đây. Ta đi dạo xung quanh học viện, vô tình rơi xuống đây rồi bị mắc kẹt. Hay là huynh cũng bị kẹt lại đây giống ta?"
Liễu công tử bật cười, ánh mắt gã nhìn Dương Tuyền bây giờ không còn là căm ghét khinh bỉ nữa, mà là thản nhiên đến cực điểm, như chẳng có gì sẽ khuấy động được tâm can gã. Gã bước từng bước xuống tảng đá, tàn nhẫn dẫm lấy một vài đoá hoa màu đỏ rực, vừa đi vừa nói: "Ta không hẳn là bị mắc kẹt giống như ngươi, vả lại nơi này cũng không thể tự nhiên để người ta vào được. Trừ phi... có người táy máy phá phách."
Gã ghé sát lại gần Dương Tuyền, âm điệu trầm ổn: "Dương đại công tử việc gì phải giấu diếm? Đã đi được đến đây, vậy lật bài ngửa luôn đi."
Dương Tuyền tận lực khống chế không để chính mình có chút sợ hãi hay run rẩy nào, cũng không thể để lộ ra còn có người đằng sau. Ngay từ khi Liễu công tử bỏ một khoản tiền lớn chuộc Diệu cô nương ra khỏi đoàn hát nàng đã cảm thấy tên này có gì đó không ổn, không ngờ quả thật đúng như vậy.
Một nam nhân nguy hiểm, trên tay gã còn đang cầm một thanh kiếm dài, đứng ngay trước mặt Dương Tuyền.
Dương Tuyền cũng mỉm cười đáp lại: "Chà, nếu huynh đã muốn chốt lại ván bài, vậy ta cũng không việc gì phải giả vờ thêm nữa. Nào? Huynh nãy giờ dây dưa như vậy, có muốn giết ta không?"
Liễu công tử liếc mắt nhìn thanh kiếm trên tay mình, hiểu ý tra nó lại vào vỏ: "Tùy tâm trạng, nhưng chắc chắn không phải lúc này."
"Được rồi, như thế ta trước khi chết ta cũng nên làm sáng tỏ một vài chuyện. Huynh tình nguyện trả lời ta chứ?" Dương Tuyền cách xa gã vài bước, nhân lúc này bới móc một chút thông tin.
Liễu công tử hào phóng gật đầu: "Cứ hỏi, dù gì cũng không nên để người sắp chết lưu lại chấp niệm."
Dương Tuyền lạnh sống lưng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, từ từ hỏi: "Huynh biết những gì về cái chết của Chu lão sư và Mạc công tử?"
Liễu công tử đặt thanh kiếm lên tảng đá: "Chỉ là miếng mồi dụ dỗ ngươi tới đây thôi. Vả lại cũng nhờ hai vụ đó mà ngươi mới được nghe Linh vi sư và Lý vi sư kể chuyện còn gì?"
Dương Tuyền: "Vậy ra huynh đã sớm biết hết chuyện của bọn họ?"
Liễu công tử cười xoà, vẫn chưa trả lời vội. Gã cúi người xuống, chầm chậm ngắt đi mấy đoá hoa Tiêu kỳ, đặt chúng lên tảng đá, bên cạnh thanh kiếm.
Xong xuôi, gã quay lại nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyền: "Đến chuyện của ngươi ta còn biết."
Dương Tuyền cảm thấy tim mình đập ngày càng mãnh liệt. Tên Liễu công tử này, giống như có thể nhìn thấu hết tất thảy vậy.
Nàng vội đánh trống lảng: "Ồ, hoa này là hoa Tiêu kỳ, quả mọc trên loài hoa này có thể gây nghiện. Như thế thì vụ giết người giấu xác trước kia là huynh làm sao?"
"Cũng không hẳn." Liễu công tử nhún vai.
"Cuối cùng..." Dương Tuyền hít một hơi, nở nụ cười hỏi: "Nữ nhân kia là ai?"
Liễu công tử hơi nhướn một bên đôi lông mày: "Nữ nhân nào?"
Dương Tuyền gợi ý: "Có lần ta lén nghe được huynh và một nữ nhân nào đó nói chuyện, hình như còn chuyền tay nhau tờ giấy gì gì đó nữa. Ai thế?"
"À." Liễu công tử tặc lưỡi, lắc đầu nhẹ giọng đáp: "Chỉ có chuyện này là ta không thể trả lời được."
Giấu diếm như thế, ra vẻ bí mật như thế, thân phận nữ nhân đó chắc chắn không tầm thường!
"Ngươi vừa bảo cuối cùng, vậy là đã hỏi xong rồi đúng không?" Liễu công tử rút kiếm ra khỏi vỏ, bước từng bước tiến sát lại gần Dương Tuyền.
Trên gương mặt gã, sát khí lộ rõ mồn một!
Gã tiến lên một bước, Dương Tuyền lùi xuống một bước. Cứ như thế đã sắp ra khỏi cửa hang.
Dương Tuyền thầm kêu không ổn. Nếu nàng cứ tiếp tục lùi ra ngoài nữa thì Liễu công tử sẽ nhìn thấy Phạm Yên mất! Vì vậy nàng dừng lại, đón lấy Liễu công tử.
Liễu công tử nhe răng cười, từ từ giơ cao thanh kiếm.
Phạm Yên ở bên ngoài chứng kiến toàn cảnh lòng như lửa đốt, nhưng từ đầu chí cuối vẫn một mực ở yên tại chỗ. Cả người nàng toát mồ hôi hột, căng thẳng quan sát từng cử động của hai người.
Cho đến khi kiếm của Liễu công tử chỉ còn cách ngực Dương Tuyền gần một gang tay thì nàng không nhìn nổi nữa, nhanh chóng nhào tới.
Dường như chỉ chờ đến lúc này, Liễu công tử đột ngột thu kiếm lại, quay trở về tra vào vỏ.
Phạm Yên chưa lường trước việc này, cả người không giữ được thăng bằng loạng choạng muốn ngã xuống.
Dương Tuyền vội vàng đỡ lấy, cẩn thận đem nàng đứng dậy. Nàng nhìn Liễu công tử, hướng gã hỏi: "Huynh biết Phạm Yên cô nương ở ngoài kia rồi sao?"
Liễu công tử cầm lấy một đoá hoa Tiêu kỳ, đi đến gần hai người: "Chẳng phải cô nương kia đã đứng ở đây rồi sao?"
Gã đứng đối diện Phạm Yên, thân mình cúi xuống, đưa bông hoa đỏ phớt trên tay đến trước mặt nàng: "Đoá hoa xinh đẹp này, nên thuộc về mỹ nhân."
Phạm Yên có ý không nhận, nhưng nhìn thấy nụ cười mang vài phần đùa cợt của Liễu công tử, chẳng hiểu sao nàng lại giơ tay nhận lấy.
Trước nay đã luôn quen với một Liễu công tử vũ phu thô thiển, lưu manh ngạo mạn, nay nhìn thấy thái độ như lật sách của gã, lại còn thấy màn trò chuyện vô cùng tự nhiên giữa gã và Dương Tuyền. Phạm Yên nàng, thật sự có chút không quen.
Liễu công tử hơi ngẩng cao đầu, nhìn thoáng qua miệng hang một chút. Gã lại mỉm cười, trở lại bên tảng đá, nghiêng mình nằm trở lại tư thế như cũ: "Ở đây sắp đông vui hơn rồi đấy nhỉ?"
Gã vừa dứt lời, miệng hang phát ra những tạp âm nhỏ, những tạp âm đó dần dần lớn lên. Đó là tiếng người đang nói chuyện.
"Có ánh sáng kìa." Giọng một nữ nhân thốt lên, ngay sau đó có người bước vào.
Người đến đầu tiên là Thị Mẫn, theo sao gồm có Dương Văn Điền, Ân Lưu Ninh, Nguyễn An, Lê Thanh Liêm, còn có cả Lý vi sư, Linh vi sư cùng Diệu cô nương nữa.
Mọi người đã đến rồi!
Nguyễn An khó hiểu nhìn Liễu công tử "chễm chệ" trên tảng đá. Hắn đi đến chỗ Dương Tuyền, chìa tờ giấy có hình vẽ kỳ lạ kia ra cho nàng: "Ta nhặt được mảnh giấy này, mọi người hợp lực lại cuối cùng cũng giải ra được nó."
"Chà chà, đến đông đủ cả rồi nhỉ." Liễu công tử ngồi vắt chân, hai tay vỗ vào nhau tạo sự chú ý.
Lê Thanh Liêm nhìn một vườn hoa đỏ phớt phía dưới, một khắc sau liền có chút ngạc nhiên: "Đây là hoa Tiêu kỳ mà!"
Phạm Yên không chịu chờ Liễu công tử dây dưa trò chuyện thêm nữa, trực tiếp vạch trần gã: "Mọi người cẩn thận, tên họ Liễu này chính là người đã sát hại Chu lão sư và Mạc công tử đó!"
Ánh mắt cả đám ngay lập tức thay đổi, trở thành trạng thái phòng bị.
Liễu công tử xua tay: "Không nha không nha. Chỉ mình thằng Mạc là bị giết thật thôi, còn Chu lão sư vẫn còn sống nhăn răng ra kia mà."
Nói đoàn gã chìa tay ra bên phải, theo sau đó đúng ngay tầm tay gã chỉ, có một bóng người từ phía sau tảng đá bước ra.
Người đó, không ai khác chính là Chu lão sư.
"Chu lão sư?" Linh vi sư nhướn mày.
Chẳng ai dám tin nổi một người tưởng rằng đã chết lại sống sờ sờ trước mắt như thế này.
Chu lão sư vuốt chòm râu trắng, ôn tồn nói: "Ở đây trồng Tiêu kỳ, ta chỉ là người trông coi vườn hoa này thôi."
Lê Thanh Liêm nghiêng đầu, rút tay phải trở về, chỉ thẳng đám người đang đứng chen chúc trước miệng hang: "Không cần giấu nữa, ra mặt đi."
"Cẩn thận!" Ân Lưu Ninh chợt kêu lên, nàng xoay người chắn đằng sau lưng Dương Văn Điền.
Phập!
Một con dao vừa vặn đâm thẳng vào bụng nàng. Máu đỏ ướt đẫm y phục màu trắng.
Người cầm con dao đó lại là Diệu cô nương.
Diệu cô nương rút dao ra rồi bước đến bên cạnh Liễu công tử, bỏ mặc Ân Lưu Ninh lảo đảo ngã xuống.
Dương Văn Điền đỡ lấy nàng, chân không còn đứng vững nữa mà dần dần khuỵu xuống. Hắn ôm chặt Ân Lưu Ninh, đưa tay ấn lên bụng nàng để cầm máu: "Ninh. Ninh! Đừng xảy ra chuyện! Ninh!!!"