Bàn ăn bày biện đủ món ngon lành, nhưng tâm tư những người ngồi trên bàn lại không hề đặt vào nó.
"Nói đi, mảnh ngọc bội đó cùng vi sư có quan hệ gì?", Phạm Yên cầm đôi đũa xoa xoa lên cánh mũi, hướng Linh vi sư chất vấn.
Linh vi sư trưng ra bộ dạng "một lời khó nói hết", ấp úng nói: "Cái này... ta tạm thời không nói có được không?".
Thị Mẫn đập mạnh tay xuống bàn, khiến Linh vi sư giật mình đứng dậy: "Muốn tìm được đồ thì hãy biết đường hợp tác!".
Xưa tới nay, chỉ có thầy doạ trò, trò doạ ngược lại thầy, chắc chỉ tồn tại ở mỗi học viện Hương Đồng. Cả đám cứ như đang dồn Linh vi sư vào đồng vậy.
"Nhưng có kể thì cũng đâu có ích gì?", Lý vi sư ngồi bên cạnh mở lời bênh vực cho Linh vi sư.
Lê Thanh Liêm cầm đũa chỉ vào Lý vi sư: "Lát nữa đến lượt người đó, đừng nghĩ đến chuyện phá đám bọn ta.".
Dương Văn Điền bật cười, tính dùng những lời ngon ngọt của mình thuyết phục Linh vi sư. Nhưng hắn chưa kịp mở lời thì bên ngoài đã phát ra mấy tiếng hét lớn, qua giọng điệu thì nghe như đang sợ hãi.
Như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, Linh vi sư chạy ra khỏi phòng: "Bên ngoài có chuyện rồi!".
Cả bọn chỉ biết thở dài, cũng theo phía sau nàng.
.
Tiếng hét phát ra từ phòng của Lý vi sư, lúc cả nhóm chạy tới nơi thì đã có một đống sĩ tử chen chúc trước cửa phòng. Ai nấy đều lộ vẻ hoảng loạn sợ hãi.
Dương Tuyền cố gắng len lỏi qua đám đông, lúc sắp chạm đến cửa thì nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ phía sau, quay đầu lại liền thấy Phạm Yên tay chân luống cuống tìm nơi bám víu, nhưng càng ngày lại càng bị đẩy về phía sau.
Dương Tuyền theo phản xạ vươn tay, bắt lấy bàn tay Phạm Yên.
Nắm chặt trong tay, giữ người ở lại.
Dương Tuyền dường như mất tập trung một lúc.
Đến lúc Phạm Yên chủ động nắm chặt lấy tay Dương Tuyền nàng mới bừng tỉnh, vội vàng bám lấy cánh cửa, kéo nàng về phía mình.
Phạm Yên bị kéo mạnh nên không đứng vững được, loạng choạng ngã vào người Dương Tuyền. Hai tay theo bản năng vòng qua người Dương Tuyền, đẩy Dương Tuyền ngã vào tường.
Dương Tuyền cả người cứng đờ, tay không biết để đâu nên cứ mặc cho nó lơ lửng trên không trung.
Phạm Yên ho nhẹ một tiếng, chống người đứng dậy. Nàng vỗ lên vai Dương Tuyền còn đang bận ngẩn người, chỉ phòng Lý vi sư nói: "Này, vào trong nhanh đi.", nói xong cũng tự mình bước vào.
Dương Tuyền theo ngay phía sau, nhưng chưa kịp tiến thêm một bước đã bị bóng lưng Phạm Yên chặn lại. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một màn không nên để vào mắt.
Trên không trung là một người vận hỉ phục, trên cổ thắt một sợi dây thừng được buộc trên xà mà. Hai mắt nhắm nghiền, nụ cười méo mó. Máu từ trên đầu chảy xuống, nhanh chóng hòa vào y phục màu đỏ rực, mà trên đầu, vừa vặn có một miếng ngọc bội ghăm vào.
Hỉ phục là của Lý vi sư.
Ngọc bội là của Linh vi sư.
Lần này là xác chết còn tươi!
Dương Tuyền tựa người lên cánh cửa, một tay đỡ Phạm Yên tránh cho nàng vì quá sợ hãi mà ngã xuống.
Tuy nhiên trái với tưởng tượng của Dương Tuyền, Phạm Yên lại vô cùng bình tĩnh. Nàng bước từng bước lại gần, cầm bừa một thanh kiếm trong phòng, tiếp đó đi chuyển bàn lại gần xác chết, tự mình đứng lên.
Nàng toan dùng kiếm chặt đứt dây thừng, nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào dây liền dừng lại. Phạm Yên quay đầu, hướng Dương Tuyền nói: "Huynh gọi vài người lại đỡ thi thể này xuống được không?".
Dương Tuyền nghe vậy mới hoàn hồn, gật đầu rồi vội vàng định chạy ra ngoài.
Đúng lúc này Linh vi sư cùng Lý vi sư bước vào phòng.
Phản ứng của Linh vi sư là ngạc nhiên.
Còn Lý vi sư vừa nhìn thấy xác chết liền đưa hai tay bịt kín miệng, khom người cúi xuống. Cả người Lý vi sư nhấp nhô như đang thở vô cùng gấp gáp.
Bọn Dương Văn Điền đã dẹp yên đám đông, bây giờ mới bước vào phòng, bắt gặp Lý vi sư có phản ứng lạ liền không khỏi tò mò.
Phải mất một lúc Lý vi sư mới dần dần đứng thẳng người dậy, gương mặt tái nhợt hẳn đi như người bị ốm. Ông vừa nhìn chằm chằm vào xác chết vừa lùi từng bước một tiến đến gần cửa phòng. Lúc chân chạm đến bực cửa lập tức xoay người bỏ đi.
Khi lướt qua Linh vi sư, ánh mắt hai người có chạm nhau.
Cái nhìn của Linh vi sư rõ ràng là đang thương cảm.
Mọi người trong phòng không ai nói gì, ngoại trừ Linh vi sư vẫn còn đứng ngoài cửa, những người trong phòng đều góp một tay đặt thi thể xuống đất.
Linh vi sư ngước nhìn trời, chốc chốc lại thở dài đầy sầu não. Như hoàn toàn trầm vào suy tư của chính nàng.
"Biết làm sao nhỉ?", người mở lời đầu tiên là Lê Thanh Liêm. Hắn loay hoay thao dây thừng trên cổ nạn nhân: "Lại có thêm người chết ở học viện Hương Đồng này rồi.".
Dương Tuyền hơi mở to mắt, thốt lên: "Đây là Mạc công tử mà?".
Dương Văn Điền cũng cùng biểu cảm nhiều Dương Tuyền: "Là cái người chúng ta hỏi ở trên đường đến học viện phải không?".
Dương Tuyền trầm trọng gật đầu.
Linh vi sư hình như đã suy nghĩ đủ rồi, nàng vươn tay, thở hắt ra một cái. Sau đó hướng cả bọn đang bận bịu ở phía sau tính nói gì đó, nhưng tầm mắt vừa liếc qua xác chết liền tỏ ra sợ hãi.
Phản ứng chẳng khác gì Lý vi sư vừa nãy.
Mất một lúc, Linh vi sư cũng muốn bỏ đi, Dương Tuyền đã nhanh tay nắm chặt tay áo nàng. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Linh vi sư: "Bây giờ bọn trò nghiêm túc muốn biết. Hai người rốt cuộc là có chuyện gì giấu giếm?".