Giữa tháng mười, trời mưa như trút nước.
Mực nước ngày một dâng phút chốc đã ngập đến quá đầu gối.
Tháng mười có bão, quả thật vô cùng hiếm thấy.
Bầu trời nhiều mây xám xịt, từng đợt gió thổi mạnh như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ. Đã có vài căn nhà không chịu được, những mảnh ngói bị cuốn phăng đi rơi lạch cạch trên nền đất rồi vỡ ra. Cũng có những gốc cây còn non, không chống nổi sức trời liền nghiêng mình đầu hàng ngã xuống.
Nhân dân ở Nhật Nam trấn lâm vào tình cảnh vạn phần khốn đốn.
Học viện Hương Đồng cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Học viện bây giờ trông chẳng khác gì một cái hồ chứa nước lớn, lênh láng khắp nơi. Thậm chí mực nước đã tràn vào phòng ở của các sĩ tử.
Dương Tuyền dùng hết đẩy cánh cửa đang bị gió thổi đập liên tục vào cánh cửa ra, thò đầu ngó bên ngoài.
Mưa quả thực rất lớn, Dương Tuyền bị nước mưa tạt vào mặt, vào da thịt đau đớn khiến nàng phải chui người vào trong.
[…]
Tiếng những sĩ tử ồn ào than vãn vang vọng khắp học viện.
"Không ổn rồi, mưa to quá!"
"Hay chúng ta mau chóng đi tìm Chu lão sư đi."
"Bây giờ muốn bước chân ra khỏi phòng còn chẳng được nữa, tìm bằng cách nào đây?"
"Ôi chao! Hỏng rồi hỏng rồi! Mái bị tốc lên rồi."
Dương Văn Điền buộc gọn ống tay áo lại, nhanh chân bước lên cầu thang, hắn vẫy tay, gọi những sĩ tử đang cuống cuồng lại: "Mọi người bình tĩnh, lần lượt đi xuống cầu thang, đừng xô đẩy nhau. Cẩn thận đừng để bị gạch ngói đánh trúng."
"Phải đó phải đó, nghe lời Điền ca đi." Phạm Yên từ phía sau chui ra, kéo một người đang cố bắt lấy mũ của mình lại.
Dương Văn Điền có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn liền lập tức nghiêm nghị, trầm giọng trách cứ: "Yên, muội đi lên đây làm gì? Có biết trên này nguy hiểm lắm không? Nhanh đi xuống đi."
Phạm Yên mặt dày lắc đầu: "Không chịu, Điền ca đi đâu muội phải theo đó. Với cả muội cũng đâu phải là trẻ con. Nhìn kìa, Ân Lưu Ninh cũng mò lên rồi kìa..." Nàng chưa nói hết câu đã ngừng lại, nhớ lại mấy lời mình vừa nói rồi nhìn xuống cầu thang.
Đồ phá đám! Kỳ đà!
Ân Lưu Ninh khẽ liếc qua gương mặt nhăn nhó không vui của Phạm Yên, lạnh nhạt chuyển ánh nhìn sang Dương Văn Điền: "Càng nhiều người giúp càng tốt, nhanh đưa bọn họ xuống đi."
Đến lúc này Dương Văn Điền chỉ biết cười khổ, hắn hiền quá rồi phải không.
Phía Đông và phía Tây đều có hai dãy nhà, mỗi dãy gồm hai tầng, mỗi tầng có mười hai phòng. Lầu hai hiện đã bị tóc mái ngói bay hết gần một nửa, giờ chỉ còn lầu một là có thể ở được, nhưng chẳng biết sẽ trụ nổi bao lâu.
Dương Văn Điền nghiêng đầu, đưa tay che miệng ngáp một cái thật nhẹ. Bận rộn sắp xếp phòng ở, đưa chăn đưa trà cho những người mới xuống. Trời đã về khuya nhưng chẳng ai dám nghỉ ngơi.
Phạm Yên đi đi lại lại khắp phòng, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng mà là cái gì mới được cơ chứ?
Một người cũng đã bắt đầu thấy chướng mắt, lên tiếng khuyên: "Phạm Yên, cô có thể ngồi yên đi được không?"
Phạm Yên gượng cười, mở cửa bước ra khỏi phòng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy giông tố đang diễn ra ngay trước mắt, chán nản thở dài.
Thời tiết không dưng lại xấu như thế này, đúng là làm khó con người mà. Xúi quẩy.
Phạm Yên ngẩn người, đôi mắt từ từ mở to, thần sắc như không thể tin nổi.
Trời đất, nàng biết mình quên cái gì rồi!
.
"Điền ca!" Phạm Yên vừa chạy vừa khua tay, gọi Dương Văn Điền đang ôm một đống chăn phía trước.
"Sao thế?" Dương Văn Điền nhìn thấy vẻ mặt thở không ra hơi của nàng, có chút lo lắng hỏi.
Phạm Yên chống người thở gấp gáp, khàn giọng hỏi: "Dương Tuyền có phải vẫn còn ở trong phòng không?"
Dương Văn Điền nghe xong cũng ngẩn ra, cùng một bộ dạng giống như Phạm Yên vừa nãy. Hắn trao đống chăn kia cho người đang đứng bên cạnh, kéo Phạm Yên chạy đi: "Chết rồi, đi nhanh lên."
Dương Tuyền ở phòng biệt lập, mưa to gió lớn thế này, đến cả dãy nhà lớn cũng bị tốc mái. Chẳng biết tình hình bên đó thế nào rồi.
[…]
Dương Tuyền một tay cầm bọc vải đựng đồ, tay còn lại cầm lư hương đốt trầm ngồi trên giường. Bàn chân thả xuống đất khua khoắng, làm cho mặt nước rung động kịch liệt.
Nàng nghiêng đầu, vén ống tay áo lau đi những giọt nước mưa vương trên mặt, ngước lên nhìn trần nhà đã bị mất vài mảnh ngói.
"Cốc cốc." Tiếng ai gõ cửa vang lên từ bên ngoài, tiếp đó là một giọng nói trầm nhẹ pha lẫn chút sốt sắng: "Tuyền ca, huynh có ở trong đó không."
"Có". Dương Tuyền trả lời.
Dương Văn Điền nghe thấy có tiếng người đáp lại liền vui mừng: "Tốt quá, bọn đệ đến đón huynh đây, huynh mở cửa đi."
Dương Tuyền ừ một tiếng, lật đật ôm hành lý vào trong lòng, chân bước trong làn nước tạo nên những tiếng soàn soạt.
Dương Tuyền mở chốt khóa, kéo hai cánh cửa tách nhau ra.
Dương Văn Điền mỉm cười, cùng với Phạm Yên hai người ướt sũng đứng trước cửa phòng.
Hai tay Dương Tuyền chợt nắm chặt, khóe môi cong lên nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười: "Phiền hai người quá."