"Dung nhan giống đúc như khuôn
Vì người con gái dứt tình ruột thân.
Ba người một nhớ mười mong
Đau thương nhân thế hóa thành vô tri.
Tương tư kết tóc tướng phu thê
Mệnh mỏng mồ xanh sớm chia lìa.
Lửa hồng thiêu rụi bi ai
Người đi kẻ ở nhuốm bao ưu phiền."
Suy nghĩ nhiều, trái bí trong đầu Phạm Yên cũng trở nên lớn hơn. Nàng chắc mẩm rằng mình sẽ không giải được, đôi mắt không yên phận thi thoảng liếc qua Dương Tuyền một cái, chờ mong biểu cảm vui mừng từ Dương Tuyền.
Dương Tuyền cũng đang suy nghĩ, nhưng lại liên tục bị ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Phạm Yên làm cho mất tập trung. Nàng thở dài, khẽ quay mặt đi để che giấu sắc hồng đang dần đậm lên trên mặt: "Phạm Yên cô nương có thể nhìn ra chỗ khác không? Cô nương cứ nhìn ta như thế này ta không thể giải gợi ý được."
Phạm Yên tặc lưỡi, tầm nhìn lại trở về với ba tờ giấy đặt dưới mặt đất: "Ta không biết giải làm sao cả. Tình hình cứ tiếp diễn như thế này e rằng chỉ còn cách chờ người đến cứu thôi."
Nàng trước giờ không có tính kiên nhẫn, gặp chuyện gì không chịu được sẽ lập tức bực mình, đi phá phách khắp nơi. Nhưng lần này lại mắc kẹt trong hang động, chỉ có đá và tiếng nước chảy, Phạm Yên chẳng biết nên làm gì, tâm trí cũng bắt đầu có suy nghĩ bỏ cuộc.
Nếu giống như những lần giải gợi ý trước, thường sẽ đọc hiểu nội dung câu thơ hoặc tìm ra những từ ngữ có hàm ý chỉ ra một địa điểm nào đó. Giải hai ba câu đã là khó, bây giờ lại còn phải giải nguyên một bài thơ dài lại càng khó hơn. Linh vi sư quả thật nói không sai, ở tiết học Võ hôm nay bắt buộc phải có tính đồng đội, chỉ một người giải các gợi ý có thể sẽ tìm đến tối mất, càng nhiều cái đầu càng có lợi.
Nhưng ở trong cái hang nhỏ hẹp này chỉ có hai người, bắt buộc phải giải gợi ý, nhìn những tảng đá lớn vẫn còn nằm im chắn ngay miệng hang chứng tỏ bên ngoài chưa thể thâm nhập sâu vào trong. Có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu nữa, đáng lo ngại hơn là không khí ở đây đã bắt đầu giảm dần, nếu không nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Phạm Yên đưa tay chống cằm, lục hết tất cả kiến thức có được trong đầu để tìm ra điểm mấu chốt của bài thơ.
Ở đâu, rốt cuộc là ở đâu chứ?!
"Này." Dương Tuyền chợt lên tiếng, hơi thở có vẻ khá yếu: "Cô nương có cảm thấy không khí đang loãng dần hay không?"
Sau khi Dương Tuyền hỏi Phạm Yên mới cảm thấy có chút khó thở, nàng nhíu mày: "Không ổn rồi. Cứ đà này cả hai sẽ không xong mất!"
Dương Tuyền che mũi lại, hít thở cũng nhẹ hơn, vô cùng triệt để tiết kiệm không khí.
Phạm Yên cắn móng tay, đây là một thói quen nhỏ mỗi khi nàng cảm thấy lo lắng. Áp lực sống còn càng khiến nàng tập trung gấp rút giải đố hơn.
Xem nào xem nào. Bài thơ nói về một chuyện tình bi thương. Nhìn nội dung như có hai người là máu mủ ruột thịt, xui xẻo là cả hai cùng yêu một người. Nhưng cái người kia lại chỉ chọn thích một trong hai người. Hừm... sau đó hình như có người phải chết?
A trời ơi! Nếu Lý vi sư có thể nghĩ ra được một câu chuyện hay như vậy tại sao không cầm bút "xuất ý thành văn" đi chứ, lại còn dùng nó để làm khó học trò. Đúng là phong thái của Lý vi sư có khác, Phạm Yên lúc nào trở về phải quỳ lạy ông ta vài cái mới được.
Dương Tuyền lại mở lời nói chuyện, lần này giọng nói có chút đứt quãng: "Phạm Yên... cô nương này, hai chúng ta... có lẽ phải chôn thân ở đây thôi."
Phạm Yên tâm tình đã không được tốt, nghe xong câu nói như đổ thêm dầu vào lửa này của Dương Tuyền lại càng thêm bực mình. Nàng vỗ đùi đứng bật dậy: "Huynh lại thế nữa rồi! Ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này thì đừng nên nói gở chứ! Thật là, để ta nói cho huynh biết luôn nhá. Ta được thầy bảo là có phúc khí đấy, cuộc sống sau này có chút trắc trở nhưng cuối cùng vẫn êm đẹp. Thầy phong thủy bảo ta hợp với hướng Tây nên nhà cửa cũng được xây theo hướng Tây, số ta tốt lắm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huynh đừng nghi ngờ thầy phong thủy nhà ta mời đến, ông ta giỏi lắm đó!"
Dương Tuyền ngồi bệt xuống đất, lấy một tay chống cằm, khóe miệng hơi mỉm cười: "Nhưng ai cũng bảo mệnh của ta không được tốt."
Phạm Yên khẳng định lại một lần nữa: "Ta có phúc khí, hợp hướng Tây. Như thầy đó đã nói, hướng Tây là hướng của Kỳ Lân*. Mà Kỳ Lân mạnh như vậy chắc chắn sẽ át được vận khí không tốt của huynh thôi. Ta..."
Nói đến đây Phạm Yên chợt dừng lại, Dương Tuyền cũng ngồi thẳng dậy. Cả hai đều mở to mắt nhìn nhau.
.
.
.
Tìm ra rồi!
Phạm Yên ngay lập tức phi đến gần Dương Tuyền, tay chỉ chỉ vào mấy tờ giấy nằm chớt đất: "Này, ta biết mấu chốt bài thơ này nằm ở đâu rồi!"
Dương Tuyền gật đầu, trong đáy mắt lóe lên một tia hy vọng.
Quá phấn khởi, Phạm Yên đứng thẳng người, học theo cái vẻ đạo mạo của Nguyễn An mà vừa đi đi lại lại vừa nói: "Cách để giải bài thơ này không phải nhìn ở nội dung, mà nhìn ở từ ngữ."
Nàng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Cả một bài thơ dài chỉ để đánh lừa chúng ta, thực chất mấu chốt nằm ở từ "lửa"!"
Dương Tuyền ừm một tiếng, phối hợp với những đoạn ngắt nghỉ của Phạm Yên để tạo đất diễn cho nàng.
Phạm Yên cười đắc chí: "Trong dân gian có một truyền thuyết gọi là "Truyền thuyết Tứ linh", tương truyền có bốn thần thú: Long, Ly, Quy, Phụng đại diện cho các nguyên tố lần lượt là nước, gió, đất và lửa!"
Phạm Yên ngắt nhịp, chỉ nhận được cái gật đầu của Dương Tuyền rồi mới tiếp tục: "Bốn vị thần thú cũng thay nhau cai quản bốn phương. Long cai quản phương Đông, Ly cai quản phương Tây, Quy cai quản phương Bắc, Phụng cai quản phương Bắc. Trong bài thơ gợi ý chỉ có từ "lửa" tượng trưng cho Phụng, Phụng lại cai quản phương Bắc. Cho nên vị trí cất giấu món đồ bí ẩn, chính là nằm ở phương Bắc."
Dương Tuyền vỗ tay tán thưởng.
Phạm Yên nhíu mày, băn khoăn nhìn về hướng Bắc: "Nhưng mà... ta và huynh cũng đã tìm ở nơi đó rồi, chẳng có gì cả. Chẳng lẽ ta sai?"
Dương Tuyền chống thân mình đứng dậy: "Phạm Yên cô nương đoán hướng rất chuẩn. Nhưng cô nương sai ở chỗ cách giải bài thơ này không chỉ nằm ở từ lửa, nó còn nằm trong cả nội dung thơ nữa."
Phạm Yên nghiêng đầu khó hiểu: "Còn cả nội dung nữa sao?"
Dương Tuyền đi lùi từng bước một, vừa đi vừa nói: "Bài thơ đang nói về một câu chuyện tình buồn, mà trong đó có người phải chết, "người đi kẻ ở". Mà chết, có nghĩa là âm dương cách biệt. Mà trong "Truyền thuyết Tứ linh" cô nương nhắc đến, Phụng là tượng trưng cho nữ nhân, tức là âm. Còn thần thú tượng trưng cho nam nhân, tức là dương, đó là... Long!"
Dương Tuyền nói xong, bàn tay cũng nắm lấy đầu một mỏm đá nhỏ, dùng sức vặn nó quay theo chiều từ Bắc về Nam.
Ngay lập tức ở hướng Bắc phát ra tiếng "rình rình", vách tường như một cánh cửa dần dần mở ra.