Linh vi sư ngồi trên đài quan sát, đầu dựa trên tay trái, tay phải cầm lấy tách trà nguội. Nàng có một sở thích khá kỳ lạ, thay vì uống trà vẫn còn hâm hẩm nóng như bao người, nàng lại luôn chọn trà đã nguội lạnh.
Lý vi sư lần đầu thấy nàng như vậy cũng đã mở lời nói, trà uống nguội sẽ không còn ngon. Nhưng không hiểu sao Linh vi sư lại rất thích nó.
Linh vi sư hơi mỉm cười, đưa tách lên miệng nhấp một ngụm trà, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng: "Các trò đã nấp xong cả chưa?!"
Không ai trả lời.
"Tốt!" Linh vi sư đặt tách trà xuống, đi đến thành đài: "Chuẩn bị!"
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"
"Trận đấu bắt đầu!!!"
.
Dương Tuyền nắm chặt lấy thẻ phòng đeo trên ngực, yên vị sau tảng đá.
Chẳng lẽ cứ ngồi ở đây mãi sao? Nơi này cũng không được an toàn cho lắm.
Nghĩ thế nên nàng rời khỏi chỗ ẩn nấp, lén la lén lút bước từng bước, đôi mắt cẩn thận nhìn xung quanh.
"A!!!" Từ phía sau một người bất thình lình phi từ trên cây xuống, nhanh như cắt lao về phía nàng.
Dương Tuyền hoảng sợ chân trước té chân sau thi nhau chạy.
Mới vào trận không phải lại thua ngay chứ!
Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý tưởng, đang lúc chạy chân khựng lại, Dương Tuyền xoay người, hướng tên kia mà nhào tới.
Người kia hình như không đoán trước được đối phương sẽ làm điều này, hắn dừng lại, hơi lùi ra phía sau.
Dương Tuyền nhanh tay cầm lấy thẻ rồi giật mạnh, tiện tay đẩy hắn ngã nhào xuống đất rồi bỏ chạy.
Người kia vừa mới hoảng hốt được một lúc liền nhận ra thẻ phòng của mình đã mất, nhận ra luôn là mình đã thua. Hắn ôm đầu kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vang khắp cả khu rừng giả.
Dương Tuyền bị tiếng kêu đó làm cho giật mình. Nàng quay đầu, run rẩy nhìn một mảnh rừng xanh rì phía sau.
Khụ! Mới vào trận đã thua, lại còn thua một người chân yếu tay mềm như nàng, quả thật vô cùng ức chế.
Dương Tuyền lại thành công kết thù thêm một người nữa rồi.
Nàng giơ cái thẻ mình vừa cướp được ra trước mặt mình, tâm tình cũng vì thế mà vui hẳn lên. Không ngờ một vua yếu ớt như nàng cũng có thể cướp được thẻ phòng của người khác.
Thẻ phòng làm bằng gỗ, ở giữa khắc số phòng của từng người. Thẻ Dương Tuyền vừa cướp được có số 74.
Một bàn tay rắn rỏi từ phía sau bám lấy vai nàng.
Dương Tuyền giật mình, quay người lại hất bàn tay kia ra.
"Này. Ngươi làm cái gì vậy?!" Người nọ xoa xoa bàn tay, khó hiểu nhìn nàng.
Thì ra là thiếu niên hăng hái vừa nãy muốn làm vua, là người trong đội. Dương Tuyền thở phào nhẹ nhõm.
Người kia khoanh tay, đi song song cùng Dương Tuyền: "Ta thấy ngươi gầy gò yếu nhược như vậy, đi một mình sợ sẽ dễ bị bắt cho nên mới đi cùng ngươi."
Dương Tuyền cười cười, nói lời cảm ơn: "À mà huynh tên là gì?"
Người nọ bật cười, vỗ vỗ lên ngực mình đáp: "Ta tên là Mạc."
"À, hóa ra là Mạc công tử." Dương Tuyền cười xã giao, gật đầu.
Đang mải mê nói chuyện, chân của Mạc bỗng khựng lại. Ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về gốc cây đằng đó. Hắn bật cười, nói lớn: "Ta thấy rồi, ngươi ra đây đi."
Mạc vừa dứt lời, từ mấy gốc cây nữa lao ra tới tận ba người, trên mặt ai nấy đều hừng hực quyết tâm phải thắng cho bằng được.
Nhưng hình như họ quyết tâm sai thời điểm rồi.
Mạc quả thực tay chân rất nhanh nhạy, mới đó mà ba cái thẻ phòng đã nằm gọn ghẽ trên tay hắn. Còn ba người kia thì thảm hại nằm trên mặt đất.
.
Số lượng người tham gia càng ngày càng giảm.
Dương Tuyền vì được Mạc hộ vệ bên cạnh nên đến bây giờ vẫn an toàn. Dù nàng làm vua, sẽ là mục tiêu của nhiều người, cơ mà bên cạnh được hộ tống nên từ đầu đến giờ luôn nhàn hạ.
"Ài, ta thì mệt, còn ngươi thì rảnh rổi, thực quá bất công." Mạc lắc lắc một đống thẻ trên tay, vừa đi vừa than thở.
Dương Tuyền gãi đầu: "Ta không biết làm gì hơn, phải phiền đến huynh rồi. Thực xin lỗi." Nói xong liền nhìn thấy một vật lạ gần đó nên tò mò chạy đến xem.
Rơi trên đất là một thẻ phòng ghi số 67.
"A!" Mạc ở phía sau hét lên.
Dương Tuyền quay đầu lại: "Chuyện gì thế?!"
Ở cách đó một khoảng không xa, Mạc ngồi bệt xuống đất, còn tảng đá gần đó lộ ra bóng người.
Phạm Yên xoay xoay thẻ phòng số 134 trên tay, mỉm cười gian manh: "Không ngờ ta cũng có thể loại được một nam nhân khỏe khoắn thế này."
Mạc lắc đầu chán nản, hắn đứng lên, kêu Dương Tuyền mau chạy rồi bỏ đi khỏi khu rừng giả.
Dương Tuyền đờ người, hết nhìn thẻ phòng trên tay rồi lại nhìn Phạm Yên.
"Của ta, trả lại đây." Phạm Yên vuốt sợi tóc vương trên vai ra sau lưng, đi đến gần Dương Tuyền đưa tay muốn nhận lại thẻ.
"A..." Dương Tuyền tay chân luống cuống trả lại cho Phạm Yên: "Cô nương... không lấy thẻ củ ta luôn sao?"
Phạm Yên cầm lấy một đống thẻ vừa cướp được từ người Mạc đeo hết bên hông: "Lấy của huynh thì đơn giản. Khi nào mà chẳng lấy được, giờ ta không thích."
Dương Tuyền có chút mất mặt: "Phạm Yên cô nương thật có bản lĩnh, cướp thẻ của Mạc rất khó."
Phạm Yên nhún vai: "Chỉ là chút mánh khóe thôi, hồi còn nhỏ ta rất hay cùng mấy người hầu trong phủ chơi trò này."
Dương Tuyền vươn tay, chắn đường đi của Phạm Yên.
Phạm Yên nhíu mày, tính nói tránh ra nhưng đã bị Dương Tuyền kéo sang một bên.
Nàng đẩy hai cánh tay đang nắm chặt lấy người nàng, có chút không vui hỏi: "Này, có chuyện gì vậy?"
Dương Tuyền đưa một ngón tay lên bên miệng, ra dấu im lặng, nàng nhỏ giọng: "Suỵt. Liễu công tử đang ở phía trước."