Mọi người bị tiếng quát kia của Liễu công tử thu hút sự chú ý, tất cả đều không hẹn mà quay sang bên kia nhìn.
Lý vi sư vẫn ung dung, ông lấy một chiếc chìa khóa và thẻ phòng, trên thẻ ghi "số 116", đặt trước mặt Liễu công tử, không nhìn ra chút biểu cảm gì: "Trò xếp thứ 116, thì đương nhiên phòng của trò sẽ là phòng 116, còn gì thắc mắc nữa sao?"
Liễu công tử chỉ vào ngực mình, bực bội nói: "Ta mà ở phòng 116 ư? Đừng hòng, đẳng cấp của ta phải ở phòng sang trọng nhất, ông mau đưa cho ta chìa và thẻ phòng số 1 đi!"
"Xin lỗi." Lê Thanh Liêm đã sớm xong từ lâu, hắn tựa vào cột trụ, môi hơi mỉm cười: "Nhưng phòng đó có chủ rồi."
Liễu công tử hừ một tiếng, cao ngạo cười chỉ tay thẳng vào mặt Lê Thanh Liêm: "Phòng của ngươi thì sao chứ? Hạng tép riu như ngươi được giao phòng cho ta đã là một vinh hạnh lớn rồi."
Lê Thanh Liêm cười nhạt, liên tục thảy chìa và thẻ trên tay như có ý muốn trêu chọc gã: "Muốn lấy phòng này? Vậy ít nhất ngươi phải từ hạng 116 vượt lên đoạt lấy hạng 1 cái đã."
Liễu công tử bị lời nói của hắn hắn làm cho trán nổi gân xanh, gã giậm mạnh chân xuống đất: "Ngươi là muốn ta đến đánh ngươi một trận phải không?!!"
"Đừng ở đây sinh sự!" Chu lão sư im lặng nãy giờ mới lên tiếng, ông đứng dậy, cầm lấy chìa và thẻ phòng số 116 đưa cho Liễu công tử: "Đây là luật, ai đạt hạng cao phòng ở cũng sẽ thuộc hạng sang, trò Liễu đừng vừa đến đây đã muốn phá bỏ luật lệ. Nếu trò khăng khăng không chịu, thì cổng học viện Hương Đồng vẫn còn mở, không tiễn."
Mí mắt của Liễu công tử giật giật. Học viện Hương Đồng còn mở ở nhiều trấn khác nữa, vị thế cũng lớn hơn Liễu gia, giờ gã không thể nóng nảy được.
Liễu công tử đứng đó chần chừ một lúc, sau đó giật mạnh chìa và thẻ từ trong tay Chu lão sư, cùng người hầu bỏ đi.
Một vài học trò âm thầm kêu khổ. Ài, tên này chắc chắn sẽ gây nên nhiều chuyện trong học viện Hương Đồng đây.
Cả nhóm đã nhận đủ chìa, thẻ cùng hướng dẫn của vi sư, tụ họp lại một đám chờ Dương Tuyền.
Dương Tuyền cuối cùng cũng xong, nàng đi đến chỗ bọn họ.
"Chờ mấy người lâu chết đi được." Lê Thanh Liêm than ngắn thở dài.
Nguyễn An gấp quạt lại, vòng tay ra phía sau: "Thế ngươi đứng đây làm gì?"
Thị Mẫn không muốn dây dưa ở đây lâu, mắt nàng vừa liếc đã thoáng thấy Liễu công tử hằm hè đi cách cả bọn một khoảng xa: "Rồi rồi, đừng nói nhiều nữa. Đi thôi, nhanh lên."
"A." Dương Tuyền cúi đầu, mắt liếc nhìn đám người họ: "Ta, phòng của ta ở bên kia." Vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại.
Dãy nhà ở của học viện Hương Đồng cũng ở hai hướng khác nhau. Từ hạng 1 đến hạng 50 ở hướng Đông, còn lại ở hướng Tây. Cả nhóm chỉ mỗi mình Dương Tuyền đạt thứ hạng dưới 50, vậy nên nành sẽ không thể đi cùng bọn họ.
Phạm Yên ờ một tiếng, không hiểu sao mắt lại không nhìn thẳng Dương Tuyền: "Vậy huynh đi bên kia nha?"
Dương Tuyền mỉm cười gật gật đầu.
Một nhóm năm người di chuyển về phía Đông, còn Dương Tuyền, đi ngược lại cả đám, di chuyển về hướng Tây.
"Ôi." Dương Tuyền ngao ngán nhìn phòng ở của chính mình.
Đúng thật là xếp phòng theo thứ hạng. Phòng của Dương Tuyền chỉ có bốn thứ: giường, tủ, bàn ngắn chân, và một cái ghế đẩu.
Ờm... này có thể tạm sống được đi?
Dù sao vật tư trong phòng thiếu thốn cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Điều khiến. Dương Tuyền bận tâm nhất là... mùi hương.
Phòng Dương Tuyền ở vừa khéo lại nằm gần sát hồ xí. Dù không rõ ràng lắm, nhưng một khi ngửi kĩ thì sẽ phát hiện ra thứ hương khiến người ta khó chịu.
Phòng của người xếp hạng bét có khác, không còn gì để nói.
Dương Tuyền vắt óc suy nghĩ làm thế nào để xua tan cái mùi hương quái đản phảng phất trong phòng, như vậy những tháng ngày tiếp theo mới dễ sống hơn?
Nàng như nghĩ ra điều gì đó, hai tay vỗ vào nhau.
Đúng rồi! Dương Văn Điền đạt hạng hai, cho nên phòng ở sẽ cao sang hơn một chút. Chắc chắn phòng hắn ta sẽ có một lư hương nhỏ, nếu hắn không dùng thì nàng sẽ đến mượn nó.
Nghĩ là làm, Dương Tuyền quẳng túi đồ trên tay lên bàn, ra khỏi phòng, khóa cửa rồi hướng dãy nhà phía Đông mà đi.
.
Đời Dương Tuyền đúng là nhọ không thể nào nhọ hơn.
Đường đi đang rất bình thường, liền bắt gặp Liễu công tử.
Gã ta ở phòng 116 dãy nhà phía Tây cơ mà, có việc gì để gã lò mò ở dãy nhà phía Đông cơ chứ?
Này đúng là oan gia ngõ hẹp phải không?
Liễu công tử vừa nhìn thấy Dương Tuyền liền nổi cơn thịnh nộ, bẻ tay phát ra tiếng răng rắc đáng sợ: "Sao? Không cần ta đi tìm ngươi đã tự vác xác đến rồi à?"
Tên người hầu bên cạnh góp thêm: "Đúng là tự tìm đường chết!"
Dương Tuyền hai tay nắm chặt, sợ đến đổ mồ hôi hột.
Liễu công tử nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát của Dương Tuyền liền cười khẩy: "Lúc nãy ngươi có vẻ mạnh lắm mà, sao lại run như thế? Sợ rồi à?"
Dương Tuyền lùi lại một bước, trong lòng âm thầm tính kế.
Mà tính kế gì nữa, chuồn là thượng sách!
Nàng ngay lập tức quay đầu, dùng hết sức lực bỏ chạy.
Liễu công tử nhìn thấy nàng chạy trốn thì hét lên, sau đó cũng đuổi theo.
Một người chạy, hai người đuổi, rượt rượt đuổi đuổi khắp dãy nhà phía Đông.
Dương Tuyền cắm đầu cắm cổ chạy, không chú ý liền va phải một người.
"A!"
Đối phương và Dương Tuyền đồng loạt ngã xuống.
"Dương đại công tử?" Tiếng nói của người kia khiến cả toàn thân Dương Tuyền cứng đờ.
Trời đất ơi, sao lúc nào nàng cũng đụng trúng Phạm Yên như vậy chứ?!