Mọi việc cũng đã được giải quyết xong xuôi. Lê Thanh Liêm bận ở lại cùng với Quan Tri huyện, Phạm Yên cùng Dương Tuyền thì trở về nhà.
Đến bây giờ thì bầu trời đã sáng hơn, ánh nắng ấm áp xua tan đi cái tối tăm của màn đêm, chiếu rõ mọi vật.
Dương Tuyền lại có một đêm không ngủ.
"Này, sao huynh đi cà nhắc vậy?" Phạm Yên nhìn xuống dưới chân Dương Tuyền, bâng quơ hỏi.
Dương Tuyền chỉnh lại tư thế đi cho ngay ngắn, nàng cười nói: "Có hơi đau chân một tí. Cũng không có gì cả đâu."
Phạm Yên hiểu rất rõ tính cách của Dương Tuyền, lúc nào cũng nén đau chịu đựng một mình. Như thế quả thật không tốt!
Phạm Yên thở dài, chân khuỵu xuống, nửa đứng nửa quỳ trước mặt Dương Tuyền: "Cho ta kiểm tra cái đã."
Dương Tuyền rụt chân lại, đưa tay đỡ Phạm Yên dậy, luống cuống nói: "Thực sự không có gì cả đâu. Cô nương đứng dậy đi."
Phạm Yên vẫn nhất quyết không nghe, nàng nắm lấy vạt áo dưới chân Dương Tuyền, nhanh tay mở nó ra.
Ống quần màu xám tro, nhưng lại có vài chỗ màu thâm đen loang lổ. Tay Phạm Yên chạm vào đó, cảm xúc ấm nóng ẩm ướt truyền vào trong da thịt. Đồng thời có tiếng a rata khẽ vang lên.
Phạm Yên rụt tay về, nàng nhìn đầu ngón tay dính máu của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Tuyền: "Huynh đúng là không biết nói dối."
Dương Tuyền mím môi, không biết nói gì hơn.
Phạm Yên lần mò đến bên thắt lưng, rút lấy một cái túi vải nhỏ thêu hoa đào rất đẹp. Từ trong đó lấy ra một lọ sứ nhỏ: "Ngồi xuống đi."
Dương Tuyền: "A?"
Phạm Yên lặp lại một lần nữa: "Ngồi xuống."
Dương Tuyền không hiểu vì sao lại ngoan ngoãn ngồi bệt xuống đất.
Phạm Yên đặt lọ sứ sang một bên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng tháo giày của Dương Tuyền ra, sau đó nắm lấy ống quần của nàng, kéo lên.
Đập vào mắt là một vết thương lớn bao quanh cả bắp chân, những tơ máu chảy dài nổi bật trên làn da trắng nõn.
Phạm Yên nhíu mày. Vết thương lớn như thế này, từ đâu mà ra chứ?
Nàng nhìn Dương Tuyền đang quay đầu đu nơi khác, giọng nói trở nên trầm hơn: "Đây là vết thương mới, huynh bị như vậy từ khi nào?"
"Từ khi..." Dương Tuyền cúi đầu: "Vừa nãy, trước lúc cô nương đến. Lúc pháo nổ ta không cẩn thận để bị thương."
Phạm Yên thở dài, không hỏi nhiều nữa, bắt đầu xử lý vết thương.
.
Dương Tuyền đi giày vào, hai tay chống thân mình, cùng với sự giúp đỡ của Phạm Yên, có chút khó khăn đứng dậy.
Hai người cùng song song với nhau trở về.
[…]
"Huynh tại sao lại đi một mình như thế? Còn cả Lê công tử kia nữa, nhỡ gặp nguy hiểm thì biết làm thế nào!" Dương Văn Điền mừng rỡ nắm lấy tay Dương Tuyền.
Đêm đó Dương Văn Điền cũng muốn đi cùng, nhưng hai người cứ một mực không cho, bảo đi nhiều người bất tiện. Hắn lo lắng đến nỗi không chớp mắt nổi, giờ nhìn thấy Dương Tuyền bình an vô sự thế này, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Dương Tuyền bật cười, vỗ vỗ lên vai Dương Văn Điền: "Ta vẫn trở về rồi đây, không có gì đáng lo nữa cả."
Dương Văn Điền cũng mỉm cười, hắn kéo Dương Tuyền vào trong đại sảnh. Lúc này Lan cũng đi vào, tình cờ thế nào lại mang khay trà đến, rót trà ra đưa cho hai người rồi đứng sang bên cạnh.
Dương Văn Điền nhấp một ngụm trà, gương mặt vô cùng hưởng thụ: "Sao rồi? Hai người đã bắt được hung thủ chưa?"
Dương Tuyền một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên mặt bàn phát ra tiếng cộc cộc: "Tìm được rồi, hung thủ là ông Trí. Cơ mà... ông ta chết rồi."
Lan cùng Dương Văn Điền đều đồng thanh nói: "Chết rồi!"
Dương Tuyền gật đầu.
Lan mở to mắt, miệng lắp bắp: "Không... không thể nào. Đại công tử, tại sao thế?"
Dương Tuyền nhấp một ngụm trà, chốt lại hai chữ: "Pháo nổ."
[…]
"Hôm qua có chuyện như thế sao?" Nguyễn An mở to mắt, cánh tay cầm quạt hơi ngưng lại.
Thị Mẫn tựa lưng vào một phiến đá lớn, uể oải không có chút sức lực: "Đúng là một tin sốc."
Tết nhất đầu năm đã xảy ra một chuyện như vậy. Một vụ án hai mạng người! Hơn nữa thủ phạm lại còn là người cùng một nhà với nạn nhân.
Dương Tuyền khẽ lắc đầu. Đúng là bi kịch!
Dương Văn Điền chợt nảy ra một ý: "Hay là bây giờ chúng ta đến thăm nhà nạn nhân đi."
"Cũng được đó." Một giọng nói lạ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người trong nhóm.
Phạm Yên ngạc nhiên: "Lê Thanh Liêm, sao ngươi lại ở đây?"
Lê Thanh Liêm cười cợt nhả, tiến lại gần bọn họ: "Thấy các ngươi nói chuyện xôn xao quá, ta cũng muốn lại góp vui."
"Ô?" Thị Mẫn đứng thẳng người dậy, cúi người chào rồi nói: "Cậu ấm Quan Tri huyện cũng muốn cùng với đám thường dân chúng ta nói chuyện ư?"
Lê Thanh Liêm cười xoa, phất tay tỏ ý không quan tâm: "Quan dân gì đều giống nhau cả. Ta chỉ có phận làm con cái, cũng không có hứng thú hưởng mấy cái quyền hạn này." Hắn tiếp: "Hơn nữa, chẳng phải các ngươi tính đi thăm nhà ông Hưu cùng ông Trí sao, vừa hay ta cũng muốn đến đó. Vậy thì đi chung đi."
Cả đám sáu người giờ thêm Lê Thanh Liêm là bảy, bắt đầu cất bước đi.
______________________________________
Góc Đàm Đạo~
Gỏi: Từ giờ trở đi, sẽ có một vài chương xuất hiện Góc Đàm Đạo như thế này. Mục đích là để giao lưu tương tác ngoài lề giữa các nhân vật với nhau (còn có kéo dài thêm chương nữa /gian manh cười hố hố/). Bây giờ chúng ta sẽ đến với một nhân vật trung tâm của những chương gần đây, nhân vật cuối cùng kết thúc vụ án này: ông Trí~
Trí /vẫy tay/: chào các độc giả.
Gỏi: Ông Trí, đây cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện trong tác phẩm này. Hãy gửi đôi lời tạm biệt độc giả đi nào.
Trí: Khụ khụ. Kính thưa các độc giả, các nhân vật chính phụ trong truyện cùng với tác giả thân mến. Lời đầu tiên...
Gỏi /huých vai/: Nhanh lên chút, thời lượng đã không nhiều.
Trí: Được. Thì như mọi người đã biết, ta là thủ phạm của vụ án giết người kinh hoàng gần đây. Với một nhân vật thủ ác mờ nhạt như ta cũng không có gì để nói, chỉ mong sau này mọi người có thể dành ra một ít thời gian nhớ đến ta là được. Truyện sẽ có rất nhiều bất ngờ, chương sẽ ra chăm chỉ hằng ngày, cho nên mọi người nhớ đón xem. Ngoài ra đừng quên nhấn... ờm, gì nữa nhỉ? /cầm tờ giấy sau lưng ra, ghé sát mặt để đọc/
Gỏi /giơ tay chắn lại/: Ông đưa kịch bản ra lộ liễu như thế làm gì!
Trí: Thời nay dùng toàn tiếng gì gì. Ta đã già, làm sau hiểu hết được!
Gỏi: Tiếng Anh ông nội ơi, ta có để phiên âm phía sau mà!
Trí: Ờ nhỉ /vứt tờ giấy đi/. Ngoài ra đừng quên nhấn like, nhấn theo dõi truyện cùng theo dõi tác giả nha.
(Quảng cáo kết thúc)
Gỏi: Ta còn một câu cuối muốn hỏi ông.
Trí: ?
Gỏi: Cảm giác bị mấy đứa trẻ mới mười sáu, mười tám tuổi dắt mũi qua hai chương truyện như thế nào?
Trí: ...
Trí /lén lau nước mắt/
Gỏi: Á, khoan đã! Mọi người hãy làm theo lời ông Trí đã nói nha. Tạm biệt. Yêu mọi người nhiều~
(Trí: Hu hu, tại sao ngươi không để cho ta yên ổn chịu tội ở trong nhà giam mà lại phải chết thảm như thế chứ!!!)