Tháng tư rồi cũng đến. Tiếng tu hú vang lên báo hiệu mùa hạ đã bước chân vào Nhật Nam trấn.
"Tuyền ca! Xong chưa? Nhanh nhanh lên chút đi, không là muộn giờ thi đấy." Dương Văn Điền sốt ruột gõ liên tục lên cánh cửa.
Dương Tuyền chỉnh lại búi tóc, mở cửa bước ra ngoài: "Đây đây, ta ra đây." Nói xong mắt liền liếc thấy Ân Lưu Ninh đang đứng trước cổng hoa viên.
Nàng vô cùng hàm ý nhìn thẳng vào mắt Dương Văn Điền.
Dương Văn Điền bị ánh nhìn ấy làm cho phát ngượng, hai tay đan chặt vào nhau, lí nhí nói: "Chả là Ninh cũng muốn đi cùng với chúng ta. Thuận đường nên đệ mới... Hay là huynh cho nàng ấy đi cùng với nha?"
Đệ đệ của ta, lúc ngượng ngùng đúng là đáng yêu chết đi được.
Dương Tuyền che miệng cười trộm, nàng vỗ vỗ vài cái lên vai Dương Văn Điền, nói nhỏ: "Cố lên."
Ngay sau đó nàng liền đóng sầm cửa lại: "Ôi không, ta quên mất một thứ rồi! Hai người đi trước đi, ta đi sau cũng được."
Dương Văn Điền thoáng ngẩn người, một khắc sau liền lắc đầu. Đúng thật là, huynh đi lo cho mối tình đơn phương của mình ấy.
Nếu Dương Tuyền đã mở đường thì Dương Văn Điền cũng không thể làm khác được. Hắn xoay người, bước đến gần Ân Lưu Ninh.
Ân Lưu Ninh thấy chỉ có mình Dương Văn Điền quay lại, nàng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, khó hiểu hỏi: "Dương đại công tử đâu rồi?"
Dương Văn Điền gãi gãi đầu. Bộ dạng hai người ngượng ngùng quả thật rất giống nhau! Hắn cười đáp: "Huynh ấy bảo là cần tìm một thứ gì đó. Sẽ đi sau, hay chúng ta đi trước đi."
Ân Lưu Ninh gật đầu, cùng Dương Văn Điền bước ra khỏi cổng hoa viên.
Dương Tuyền hé mở cánh cửa, nụ cười gian manh hiện rõ trên khuôn mặt. Đệ đệ thật là biết ý ta!
Chờ cho hai người kia đi được một lúc lâu. Dương Tuyền mới ra khỏi phủ, bắt đầu đi đến học viện Hương Đồng. Vừa đi vừa lẩm nhẩm kinh thư cho thật chắc chắn.
Quả thật không thể không tuân theo ý muốn của Dương lão gia chủ được mà.
.
"A!" Ai đó... cứu mạng!!!" Tiếng một người phụ nữ kêu lên thảm thiết thu hút sự chú ý của Dương Tuyền. Nàng nhìn quanh nhưng không thấy người đâu, tiếng kêu vẫn phát ra, mỗi lúc một lớn.
Ai, ai kêu đấy? Lần trước vì tính tò mò suýt một lần hại chết nàng, lần này không phải cũng sẽ vậy chứ?
Dương Tuyền định tiếp tục lờ nó mà bước đi. Nhưng tiếng này cứ nối tiếp tiếng kia lọt vào tai Dương Tuyền, mỗi lần kêu là một lần thảm thiết hơn.
Rốt cuộc nhịn không được hướng nơi phát ra tiếng kêu kia mà đi đến. Trong bụng thầm rủa chính mình bảy bảy bốn mươi chín lần.
Sau một lúc tìm kiếm Dương Tuyền cũng đã nhìn thấy nguồn gốc phát ra tiếng kêu.
Đó là một người phụ nữ, cô ta đang ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh là một giỏ đựng rau củ đổ tung tóe.
Dương Tuyền mím môi, tiến đến người phụ nữ kia mỗi lúc một gần: "Đại nương gì đó ơi, người bị làm sao vậy ạ?"
Người phụ nữ nghe hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, lộ ra cái bụng to tướng. Phía dưới váy, có một dòng nước trong chảy tràn ra ngoài.
Dấu hiệu này, không phải cô ta sắp sinh chứ???
Dương Tuyền nhìn chằm chằm dòng nước kia: "Đại nương, người sắp sinh sao?
Người phụ nữ mặt màu nhăn nhó gật đầu.
Dương Tuyền "..."
Nàng trở nên luống cuống, quay đi quay lại. Làm sao đây? Làm sao đây?!! Một tí kinh nghiệm xử lý khi gặp trường hợp kiểu này nàng không hề biết. Làm sao giúp được đây?
Dương Tuyền lắc đầu, dùng hết sức mình bế người phụ nữ kia lên. Dù thân mình yếu đuối đến cực điểm vẫn cố gắng giữ chặt. Nàng vừa thầm cầu trời khấn phật đừng để cho người rời xuống, vừa hướng chỗ đông người đi đến.
"Làm ơn, có ai làm ơn giúp với!" Dương Tuyền gào khản cả cổ họng, những người xung quanh nhìn nàng. Có người xúm lại bàn tán, có người ái ngại nhìn nàng, muốn giúp rồi lại thôi.
Nước từ trên người phụ nữ kia đã chảy lên ống tay áo Dương Tuyền, nhiều đến nỗi nó thậm chí còn chảy xuống đất. Nước đã bắt đầu đi kèm những tia máu đỏ tươi.
"Cô ấy bị sao thế?" Một người phụ nữ đã đứng tuổi đi tới, mở lời hỏi.
Dương Tuyền nhìn thấy cuối cùng cũng có người chịu giúp, liền hướng người phụ nữ đứng tuổi kia cầu khẩn: "Làm ơn giúp với. Đại nương đây sắp sinh rồi, có lẽ không chịu được lâu nữa. Làm ơn."
Người phụ nữ đứng tuổi nghe xong gật đầu: "Ta cũng có chút kinh nghiệm, nhà ta sát ngay kia. Vào đi."
Dương Tuyền nhanh chóng bế người phụ nữ có mang kia vào nhà.
.
Dương Tuyền vẫn đang đứng ngoài cửa, đi đi lại lại. Nàng thân giả làm nam nhân, tất nhiên là không được phép nhìn phụ nữ sinh đẻ. Bà đỡ được gọi cũng đã đến rồi, nhưng tiếng kêu thảm thiết kia vẫn còn, đã duy trì rất lâu rồi.
Lâm bồn... đau đớn đến vậy sao?
[…]
Có tiếng trẻ con khóc từ trong phòng phát ra, báo hiệu một sinh mệnh xuất hiện trên cõi đời.
Dương Tuyền trong lòng vô cùng vui mừng, nhân lúc có người mở cửa liền đi vào phía trong: "Như thế nào rồi ạ?"
Bà đỡ cười cười ôm lấy đứa bé: "Mẹ tròn con vuông, là một bé trai kháu khỉnh!"
Người phụ nữ kia yếu đuối nằm trên giường, hướng Dương Tuyền nói lời cảm tạ: "Đa tạ công tử đã cứu giúp. Ơn huệ này, ta xin khắc ghi trong lòng."
Dương Tuyền lắc đầu: "Không có gì không có gì."
Nói xong như nhớ ra điều gì đó, cả người liền ngay lập tức hóa đá.
Dương Tuyền: "Đại nương, giờ là giờ nào?"
"Đã là giờ Ngọ* rồi."
*giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ chiều.
Dương Tuyền im lặng.
Sau đó kịch liệt vò đầu bứt tóc, trong lòng thầm gào lên.
Dương Tuyền!!! Sao ngươi thiện lương như thế hả. Muộn giờ thi rồi, muộn giờ thi rất lâu rồi!!! Àkhông, có khi là hết thi rồi!!!
Dương Tuyền phi ra khỏi cửa, nhanh như cắt chạy đến học viện Hương Đồng.