Đoạn kiệu được đặt sang một bên để lối đi được thông thoáng hơn.
Dương Tuyền chưa khoan xuống kiệu, nàng vẫn giữ nguyên tư thế vén rèm, im lặng nhìn sự việc diễn ra xung quanh.
Người đàn ông từ trong chiếc kiệu lạ đó bước ra ngoài. Thân mặc áo quan, đầu đội mũ cánh chuồn*, khuôn mặt hơi mỉm cười đôn hậu cùng thân mình hơi lớn của ông toát lên được vẻ hiền từ của bậc phụ mẫu.
*Mũ cánh chuồn: mũ quan thời xưa.
Dương lão gia chủ là người bước ra khỏi kiệu thứ hai. Ông chắp tay, hơi cúi người, hướng người đàn ông trước mặt kính cẩn chào: "Thảo dân thỉnh an Tri huyện đại nhân."
Ồ, thì ra là Quan Tri huyện ở Nhật Nam trấn. Dương Tuyền đánh giá người đàn ông kia từ trên dưới một lượt.
Quan Tri huyện mỉm cười, nâng tay đỡ Dương lão gia chủ đứng thẳng dậy: "Dương gia chủ không cần khách sáo. Gia chủ chẳng hay đang đi chúc phúc?"
Dương lão gia chủ gật đầu: "Tết đến xuân về, thảo dân muốn dẫn con cháu cùng thăm hỏi láng giềng, vun đắp một chút tình nghĩa."
Quan Tri huyện cũng gật gù: "Gia chủ biết nghĩ như thế là rất tốt."
"Cha, sao cha nán lại đây lâu vậy?" Tiếng nói của một thiếu niên trẻ tuổi phát ra từ trong chiếc kiệu của Quan Tri huyện thu hút sự chú ý của Dương Tuyền.
"Thằng nhóc này, cha có chút việc bận mà con cũng không chờ được sao!" Quan Tri huyện không vui trách mắng con mình, tiện tay vén rèm kiệu lên.
Thiếu niên còn lại trong kiệu cũng bước ra ngoài.
Thiếu niên kia dung mạo thông minh, cử chỉ hoạt bát, có vẻ là một người năng động. Riêng nụ cười lại mang một chút hiền hòa dễ gần có từ người cha. Hắn cúi đầu chào Dương lão gia chủ rồi quay sang cười nói với Quan Tri huyện: "Chỉ là con ngồi trong kiệu không có cha nên thấy nhớ. Muốn ra đây gặp cha ấy mà."
Quan Tri huyện nhịn không được bật cười, nơi khóe mắt giấu không nổi niềm hạnh phúc. Ông đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của hắn: "Con đúng là dẻo miệng!"
Dương Tuyền ngồi trong kiệu, trong lòng muôn phần ngưỡng mộ trước cảnh "phụ tử tình thâm" của cha con họ.
Dương đại phu nhân từ nãy đến giờ vẫn tuyệt đối im lặng, vẫn như cũ nhìn Dương Tuyền.
Dương lão gia chủ cũng không muốn phải chậm trễ việc chính, ông lại chắp tay một lần nữa, hướng Quan Tri huyện nói lời từ biệt: "Thảo dân không làm chậm trễ chính sự của Tri huyện đại nhân nữa. Thảo dân xin từ biệt tại đây."
"Tri huyện đại nhân có phúc có đức xin xem xét việc gấp của chúng thảo dân!" Một đám người già có trẻ có lao nhao hô lớn, chạy tới quỳ xuống dưới chân Quan Tri huyện.
Quan Tri huyện vội vàng mời họ đứng dậy: "Các ngươi đứng lên đi đã. Có việc gì đứng dậy rồi hẵng nói."
Đám người bọn họ rối rít nói cảm ơn, một người đàn ông trung niên tiến tới trình bày sự việc: "Chẳng là huynh trưởng của thảo dân trước đêm giao thừa nói là có việc, đi một chút sẽ về. Nhưng từ khi đó đến bây giờ đã hai ngày rồi mà huynh ấy vẫn chưa về, cả nhà thảo dân đã đi tìm hỏi khắp nơi nhưng không thấy. Huynh ấy trước giờ chưa từng đi đâu lâu như vậy. Thảo dân lo sợ huynh ấy sẽ xảy ra chuyện."
Nói đoạn hắn e dè liếc nhìn những người phía sau, có người khóc thút thít, nhưng tất cả bọn họ không ai vui vẻ cả.
Tim Dương Tuyền chợt đánh động một cái. Gì đây? Một người đàn ông mất tích? Lẽ nào...
"Xin cho hỏi..." Dương Tuyền nhanh chóng bước ra khỏi xe, tiến gần đến người đàn ông trung niên kia: "Không biết cháu có đoán đúng không. Người mà mọi người muốn tìm có phải là một người đàn ông tầm 40 tuổi, dáng người hơi thấp, mặc áo bằng vải thô màu nâu, mặt chữ điền và có một nốt rồi son bên phải miệng, một nối ruồi đen bên dưới mí mắt trái không ạ?"
Người đàn ông trung niên ban đầu rất bình tĩnh, nhưng khi nghe đến số nốt ruồi và vị trí của nó thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Những chi tiết trước có thể nhầm lẫn với nhiều người, nhưng nốt ruồi như vậy lại là đặc điểm ít người có được. Ông nắm lấy hai vai của Dương Tuyền, miệng lắp bắp hỏi: "Cháu... cháu... làm sao cháu biết?!!"
Làm sao mà Dương Tuyền biết á? Do nhìn thấy chứ còn gì nữa. Đúng vào đêm giao thừa, đặc điểm nhận dạng trùng khớp, vậy thì xác thực bảy tám phần là đúng với cái xác chết Dương Tuyền đã thấy rồi.
Hai tay Dương Tuyền lấm tấm mồ hôi, động não suy nghĩ. Rốt cuộc có nên trả lời cho ông ấy biết không đây? Hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, thậm chí có khi đang nấp ở đâu đó theo dõi nàng thì sao?
Nghĩ vậy Dương Tuyền giật mình đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nàng quyết định không nói sự thật: "Cháu hôm giao thừa có gặp qua người đó."
Người đàn ông trung niên nắm chặt bả vai của nàng hơn: "Vậy cháu có biết huynh ấy đi đâu không?"
Dương Tuyền lắc đầu: "Cái này cháu không biết."
Người đàn ông trung niên có vẻ thất vọng, hắn buông thõng hai tay xuống đất, cúi đầu không nói.
Quan Tri huyện giảng hòa nói: "Vậy bây giờ bản quan sẽ giúp các ngươi tìm người bị mất tích, nói không chừng sẽ thấy."
Vì vụ việc này mà đoàn kiệu của Dương gia tạm hoãn việc chúc Tết, tập trung đi tìm người.
Dương Tuyền hơi tái mặt, không chỉ bàn tay mà trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Nàng nói dối rồi, một việc hệ trọng như vậy mà nàng dám nói dối. Tâm trạng vì cắn rứt mà trở nên căng thẳng hơn.
Nàng quay đầu nhìn đám người lúc nãy, trên gương mặt họ đều hiện rõ vẻ lo lắng. Có người còn không nhịn được đã bắt đầu bật khóc, có người nước mắt ngày càng nhiều hơn.
Dương Tuyền tay nắm chặt thành quyền.
Họ... đều đang rất lo lắng. Nếu người quan trọng của nàng đột nhiên mất tích, người quan trọng...
"Sao huynh đổ nhiều mồ hôi thế?" Phạm Yên từ phía sau tiến đến, nhìn thấy trán Dương Tuyền đổ mồ hôi, có chút lo lắng hỏi.
Dương Tuyền cứng đờ người, nhìn thẳng vào mặt Phạm Yên.
Người quan trọng...
.
Phạm Yên: "Nè."
Phạm Yên: "Nè!"
Dương Tuyền giật mình, tâm trí quay trở về thân xác: "Ừ?"
Phạm Yên khoanh tay: "Chậc, huynh lại ngẩn người nữa rồi. Mà nè, giờ chúng ta đang đi kiếm người đó, huynh cứ giữ tốc độ chậm như rùa bò thế này khi nào mới đến?"
Tìm người... Đúng rồi! Không thể giấu nữa, phải vạch trần hung thủ ra trước ánh sáng thôi!
Dương Tuyền vui mừng nắm lấy tay Phạm Yên, miệng nở nụ cười thật tươi: "Cảm ơn Phạm Yên cô nương nhiều nhé!"
Nói rồi quay người bước đi, để lại Phạm Yên đứng tần ngần ở đó.
Tên điên này hôm nay hành động kỳ quặc vậy nhỉ?
Thấy người đã cách một khoảng khá xa, Phạm Yên gọi với, cất bước chân đuổi theo: "Đợi ta với!"
[…]
Hiện tại, Dương Tuyền đang cầm một cây xẻng đứng trước ngôi miếu hoang.
Đây chính là nơi xảy ra án mạng!
Nàng dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa, tiến vào phía trong.
Phạm Yên đi theo sau, trong lòng một mảnh khó hiểu: "Không phải chúng ta nên đi tìm người sao? Sao lại vào ngôi miếu vắng vẻ này, trong đây làm gì có ai?"
Dương Tuyền vẫn im lặng không nói, lần tìm đến vị trí mà nàng đã đánh dấu.
Thật may chưa có ai xóa nó, vậy là hung thủ vẫn chưa quay lại hiện trường.
Nàng cắm cây xẻng xuống đất, ra sức xúc hết đất sang một bên.
Phạm Yên vẫn không biết Dương Tuyền đang làm cái quỷ gì, hỏi cũng không nói. Vì vậy nàng ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào hố đất Dương Tuyền đang đào.
.
Hố đất càng ngày càng sâu, cho tới khi động tới một vật.
Vật kia có màu đen sì, xung quanh còn phát ra mùi thịt thối vô cùng khó chịu. Phạm Yên đưa tay bịt mũi: "Hôi quá! Đó là cái gì thế?"
Dương Tuyền vẫn triệt để im lặng, nàng chịu đựng mùi hôi phát ra từ vật kia, dùng sức kéo lên.
Dương Tuyền đưa tay mở nó ra.
Có một vật gì đó rơi ra ngoài.
Vừa nhìn thấy vật đó, Phạm Yên ngay lập tức kinh hãi ngã ngồi xuống đất, miệng hét lớn: "Aaaaa!!! Đầu người!! Kia là đầu người!!!!"