"Xong rồi!" Phạm Yên đặt đĩa bánh chưng ra giữa bàn, tiếp lấy khăn tay Dương Tuyền đưa cho để lau mặt, giọng nói không giấu nổi vui mừng.
Dương Tuyền nhìn ngang ngó dọc rồi hỏi: "Thị Mẫn cô nương đâu mất rồi?"
Nguyễn An chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, trả lời: "Vừa nãy nàng ấy nói đi gọi lệnh mẫu đến dùng bữa, chắc một chút nữa sẽ có mặt thôi."
Ân Lưu Ninh cũng ngồi xuống, xới cơm vào từng cái bát: "Không nhanh một chút thì cơm sẽ nguội mất."
Đợi được một lúc không lâu thì Thị Mẫn cũng đã trở lại, bên cạnh còn mang theo một người phụ nữ trung niên. Tuổi có vẻ đã ngoài năm mươi, gương mặt nhăn nheo già nua thiếu sức sống cùng với mái tóc đã bạc quá nửa khiến cho bà trông có vẻ già hơn trước tuổi. Bà dựa vài người Thị Mẫn, chầm chậm cùng nàng tiến đến bàn ăn.
Cả nhóm đứng dậy, cúi người, lễ phép đồng thanh nói: "Chúng cháu kính chào lệnh mẫu."
Thị Mẫn gật đầu, ừ một tiếng trả lời thay cho bà: "Được rồi, tất cả mọi người dùng cơm cả đi." Nói đoạn cẩn thận dìu bà ngồi xuống.
"Tối nay ngươi cũng không đi lễ hội à?" Dương Văn Điền hạ đũa, hướng Thị Mẫn hỏi.
Thị Mẫn gắp một miếng thịt bỏ vào bát, sau đó cầm lấy xé thành từng miếng nhỏ: "Ừ, ngươi biết ta không thể để mẹ ta ở nhà một mình vào ban đêm được mà. Với lại ngày mai hội vẫn còn mở, ta cũng có thể đi được."
Phạm Yên góp lời: "Vậy còn pháo hoa thì sao?"
"Ở đây cũng xem được." Thị Mẫn trộn đều cơm cùng thịt xé mỏng, hơi thở dài: "Ta nói này, các ngươi hỏi câu này cũng không phải lần đầu. Ta rất cảm ơn về việc các ngươi đã đến thăm, nhưng ta thực sự không thể đi được."
Cả đám gật đầu, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Thị Mẫn nhìn thấy mấy biểu cảm ấy, không nhịn được mà bật cười: "Thôi, ăn cơm đi."
Dương Tuyền gõ gõ đôi đũa vào chén cơm, mắt nhìn Thị Mẫn gắp từng miếng cơm cẩn thận đút cho mẹ ăn. Từng cử chỉ dịu dàng, chu đáo, thi thoảng Thị Mẫn còn lấy khăn lau vết bẩn vương trên miệng bà.
Đôi đũa cứ đều đều gõ cạch cạch vào chén.
Phạm Yên nghe được tiếng động, khó hiểu quay người sang nhìn xem có việc gì.
Ánh mắt Dương Tuyền vẫn chăm chú nhìn phía đối diện, không hề biết có ai đó cũng đang nhìn mình.
Phạm Yên cũng nhìn theo hướng Dương Tuyền đang nhìn.
Rốt cuộc nàng ấy nhìn Thị Mẫn để làm gì chứ?
Trong lòng Phạm Yên không hiểu sao lại xuất hiện một cảm xúc lạ, nhưng đó không phải là cảm xúc tích cực gì.
Phạm Yên gắp lấy một miếng thịt, nhét vào cái miệng đang hơi mở ra của Dương Tuyền, có chút bực mình nói: "Huynh ăn đi kìa, nãy giờ cứ để tâm đến chuyện đâu đâu."
Dương Tuyền bị Phạm Yên làm cho bất ngờ, sự chú ý thay vào đó cũng di dời đi. Nàng nuốt miếng thịt vừa rồi, liếc nhìn vẻ mặt của Phạm Yên rồi cũng ngoan ngoãn cầm đũa.
Hình như nàng lại làm gì sai rồi thì phải?
.
Cả nhóm cơm nước xong xuôi rồi bắt tay vài dọn dẹp. Sửa sang lau chùi lại căn nhà cũ kĩ kia rồi mới chào từ biệt ra về.
[...]
"A! Ta biết ngay rằng Thị Mẫn sẽ từ chối mà." Phạm Yên vươn vai, uể oải than vãn.
Ân Lưu Ninh nghe vậy cũng tiếp lời: "Dù sao cũng không thể trách Thị Mẫn được."
Nguyễn An từ nãy đến giờ vẫn phe phẩy quạt, im lặng không lên tiếng. Rồi như chợt nghĩ ra cái gì đó, hắn ghé sát tai Dương Văn Điền thì thầm. Dương Văn Điền nghe xong thì hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu.
"Được rồi!" Nguyễn An gấp quạt lại, bước chân cũng ngừng hẳn: "Ta phải về phủ đây, các ngươi làm gì tiếp tục làm nha."
Phạm Yên hỏi: "Ơ? Vậy ngươi không định đi xem phái hoa như mọi lần à?"
Nguyễn An vắt chéo hai tay ra phía sau, cười cười tìm một lý do để trả lời: "Thật xin lỗi, nhưng ta có việc rồi, trong phủ thực sự rất bận. Vậy thôi, ta đi đây." Nói xong quay gót bước đi thật nhanh.
Dương Tuyền nghiêng đầu, hơi nhíu mày nhìn bóng dáng đi có chút vội vã của Nguyễn An.
Một nhóm gồm năm người giờ chỉ còn lại bốn người.
.
Nhưng duy trì cũng chẳng được lâu.
Đi được một khoảng không xa đến lượt Dương Văn Điền dừng lại. Gương mặt hắn có hơi phiếm hồng bình thường hiếm gặp, mím môi nhìn Ân Lưu Ninh: "Ninh nè. Ta... muội đi với ta một chút được không?"
"Không được!" Người lên tiếng là Phạm Yên, giọng nói hơi lớn khiến Dương Tuyền đi bên cạnh cũng phải giật mình: "Huynh với Ân Lưu Ninh định đi đâu? Còn muội thì sao?"
"Ừm, Yên này." Dương Văn Điền mỉm cười, nhẹ giọng giải thích với Phạm Yên: "Ta thực sự muốn ở riêng với Ân Lưu Ninh có chút việc, muội và Tuyền ca đi đâu đó đi."
Phạm Yên lắc đầu: "Không được! Tuyệt đối không được!"
Dương Văn Điền nhìn Ân Lưu Ninh cầu cứu. Ân Lư Ninh biết trong tình cảnh này mình mà mở lời thế nào cũng như đổ thêm dầu vào lửa, nên chỉ bất lực nhún vai.
Đến nước này, chỉ có chạy mới là thượng sách!
Dương Văn Điền nắm lấy tay Ân Lưu Ninh, trực tiếp kéo nàng bỏ chạy, miệng vẫn kịp bỏ lại một câu: "Hai người không cần phải chờ bọn ta đâu!"
Bây giờ Dương Tuyền đã hiểu hết rồi. Ba con người đó hợp tác với nhau tách nàng và Phạm Yên cùng với nhau. Mấy người thực sự quá khôn rồi.
"Này! Huynh đứng lại!" Phạm Yên gọi lớn, chân cũng bước về phía trước để đuổi theo.
Dương Tuyền may mắn vẫn kịp bắt lấy tay Phạm Yên, kéo nàng ấy đứng lại: "Phạm Yên cô nương chờ đã. Đừng đuổi theo nữa, để hai người đó đi đi, dù sao thì họ cũng..."
Phạm Yên xoay người, hất mạnh tay của nàng ra, tay còn lại đẩy mạnh lên vai Dương Tuyền, khiến nàng phảu lùi lại một bước: "Huynh im đi! Ta nhất quyết không để hai người họ đi với nhau đâu!"
Tay Dương Tuyền vẫn ở nguyên trên không trung. Rồi từ từ buông thõng xuống.
Gương mặt ngạc nhiên của Dương Tuyền đối diện với gương mặt tức giận của Phạm Yên. Như một dòng nước mát lạnh xoa dịu ngọn lửa đang bùng lên trong lòng Phạm Yên, từ từ khiến nó dịu đi.
Khi lửa giận của Phạm Yên được xoa dịu, thì dòng nước ấy không còn gì để làm ấm, dần dần kết thành tảng băng.
Không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh khiến lòng người khó chịu.
Phạm Yên mấp máy miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Dương Tuyền chạm dùng tay kia vào cánh tay vừa bị Phạm Yên hất ra. Mắt hơi cụp xuống,có vẻ như đang nhìn nó.
Phạm Yên mím môi, im lặng.
Mất một lúc sau, Dương Tuyền mới ngẩng đầu lên, môi hơi mỉm cười: "Đi thôi, ta dẫn cô nương về phủ."