Dương Văn Điền đang cực kỳ khó hiểu
Từ ngày hôm kia đến hôm nay Dương Tuyền luôn trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Suốt ngày cầm một cái túi vải nhìn ngắm không rời. Giữ gìn nó như báu vật vậy.
Điều đáng lo lắng hơn là với một người trước giờ luôn ao ước được thường xuyên ra ngoài phố dạo chơi như Dương Tuyền bây giờ lại cứ tự nhốt mình trong phòng, chơi ăn ngủ đều kè kè cái túi đó.
[…]
Dương Văn Điền hít một hơi thật sâu, nhìn cánh cửa đang đóng trước mắt, dùng hết sức bình sinh mà đạp nó ra.
Hắn cứ tưởng rằng cửa đang khóa nên lực đá rất mạnh, ai dè cửa ngay lập tức mở ra khiến cả người hắn nhào về phía trước. May mắn vẫn giữ lại được thăng bằng. Hắn nhíu mày, nhìn người đang nằm trên bàn.
Dương Tuyền vẫn không quan tâm đến sự xuất hiện của Dương Văn Điền, nhìn chằm chằm vào túi vải đang cầm trên tay.
Một người tính tình luôn ôn hòa như hắn thấy cảnh này trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.
A! Tuyền ca như thế này đã hai ngày rồi, ăn uống ngủ nghỉ cũng chẳng màng tới, để thêm mấy ngày nữa chắc chắn người sẽ gầy đi cho mà coi.
Dương Văn Điền bước đến, dứt khoát rút lấy cái túi nhỏ trong tay Dương Tuyền ra.
"Nè!" Dương Tuyền chống người đứng bật dậy, tức giận nói: "Văn Điền! Đệ trả lại cho ta!"
Dương Văn Điền huơ huơ cái túi trước mặt Dương Tuyền, hỏi: "Đây rốt cuộc là cái gì?"
"Đệ không cần biết!" Dương Tuyền hơi mất bình tĩnh bước tới, cố gắng giành lấy cái túi trong tay Dương Văn Điền.
Dương Văn Điền lùi lại vài bước, đem cái túi giấu ở sau lưng, tiếp tục hỏi: "Huynh nói cho đệ biết đi, đây là gì?"
Dương Tuyền hai tay nắm chặt, giọng nói trở nên lớn hơn: "Ta nói lại lần cuối, đệ trả lại cho ta!!!"
Dương Văn Điền nhìn vẻ mặt bực tức của Dương Tuyền. Hắn biết rằng cách ép buộc này hình như không có tác dụng, bèn nghĩ cách khác.
Nếu cứng không được thì đổi mềm vậy!
Dương Văn Điền đi đến cạnh bàn, ngồi xuống, nhét túi vào ống tay áo, im lặng không nói gì.
Được một lúc, Dương Tuyền có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, hàng lông mày nhíu chặt đã giãn ra hơn. Nàng cũng đi đến cạnh bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Văn Điền.
Dương Tuyền à ờ mất một lúc mới nói: "Ta xin lỗi, ban nãy ta có hơi mất bình tĩnh."
Xem ra những người hầu trong phủ nói đúng, chỉ có im lặng và chờ đợi mới có thể giải quyết chuyện của Dương Tuyền.
"Cũng không sao, đệ không để tâm đâu." Dương Văn Điền hơi mỉm cười, hắn để cái túi lên bàn, bắt đầu mở ra.
"A..." Dương Tuyền đưa tay tính cướp lại, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, miệng liên tục mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng mãi vẫn không phát ra tiếng.
Bên trong túi vải đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Dương Văn Điền mở tiếp nắp hộp ra, rồi như thấy cái gì đó mà ồ một tiếng.
Dương Tuyền rướn người, tò mò muốn nhìn thử xem bên trong là cái gì. Từ lúc Phạm Yên tặng cho nàng đến bây giờ nàng vẫn chưa hề mở nó ra dù chỉ một lần.
Hình như lúc đó nàng nghe Phạm Yên nói là bánh gì gì ấy nhỉ?
"Là bánh nếp à. Của Phạm Yên làm tặng cho huynh đúng không?" Dương Văn Điền đẩy chiếc hộp đến trước mặt Dương Tuyền.
Dương Tuyền cầm lấy hộp, nhìn những cái bánh tròn tròn nhỏ nhỏ trông rất ngon trong đó, hỏi: "Sao đệ biết?"
Dương Văn Điền chống cằm, trả lời: "Yên trước giờ rất giỏi làm món này, muội ấy đều tự tay làm nó đãi bọn đệ ăn mỗi lần đến Phạm phủ chơi. Nhưng mà đệ chưa bao giờ thấy muội ấy làm nó để tặng ai cả, kể cũng lạ." Nói xong mắt hắn hàm chứa ý cười, nhìn Dương Tuyền thật sâu.
Dương Tuyền gật đầu, hóa ra nàng không phải là người đầu tiên được thưởng thức món bánh của Phạm Yên. Thật tiếc...
Thấy Dương Tuyền vẫn cứ nhìn chiếc hộp, Dương Văn Điền mở miệng nhắc nhở: "Huynh còn chờ gì nữa, bánh làm ra phải để ăn chớ. Nếu đệ không đến thù có lẽ vài ba ngày nữa có lẽ bánh sẽ hỏng cho coi, huynh thật đáng trách."
Dương Tuyền cười gượng, tay bắt đầu cầm lấy viên bánh đầu tiên, cho vào miệng.
Vỏ bánh dai dai kết hợp cùng với nhân đậu đen ngọt mềm, thực sự vô cùng vừa miệng.
Dương Tuyền không nhịn được mặt mày hớn hở, cảm thán: "Ngon quá!"
Nàng chợt nhận ra Dương Văn Điền vẫn còn ngồi đó nhìn nàng, liền đưa một miếng đến mời: "Đệ cũng ăn đi."
Dương Văn Điền lắc đầu từ chối: "Không, đó là của Yên tặng huynh mà. Đệ không có quyền ăn nó đâu."
Dương Tuyền đưa miếng bánh ngược trở lại vào miệng mình, tiếp tục tận hưởng.
Dương Văn Điền: "Xin lỗi."
Dương Tuyền: "Hử?"
Dương Văn Điền hơi cúi đầu: "Xin lỗi, vì ngày hôm qua đã chẳng tặng được gì cho huynh."
Trong lòng Dương Tuyền giật mình, nhưng nàng ngay lập tức gạt nó sang một bên, xua tay nói: "Không sao, quà cáp cũng chẳng quan trọng cho lắm."
Dương Văn Điền cười nhẹ, chuyển sang chuyện khác: "Huynh không cảm thấy gì ư?"
Dương Tuyền đã xử lý hết một nửa hộp bánh, nghe Dương Văn Điền hỏi thì khó hiểu: "Cảm thấy cái gì?"
Dương Văn Điền dùng tay gõ lên mặt bàn phát ra tiếng cộc cộc: "Đối với Phạm Yên, huynh không thấy gì sao? Hay đến bây giờ huynh vẫn chưa biết?"
Tim Dương Tuyền lỡ mất một nhịp, rồi ngày càng đập nhanh hơn. Nàng khống chế hô hấp, mắt dán vào hộp bánh, triệt để im lặng.
Dương Văn Điền không tiếp tục nhiều lời nữa, đi thẳng vào vấn đề chính: "Tuyền ca, huynh thích Yên rồi!"