Dương Tuyền bước chậm chậm vào sâu trong ngôi miếu. Ánh mắt cứ đảo liên tục nhìn xung quanh dù bên trong tối tăm chẳng thấy gì.
Bàn chân của Dương Tuyền đạp trúng một vật gì đó, ước chừng kích thước có vẻ khá lớn. Dương Tuyền nhìn xuống, nhưng trời tối nhìn không rõ. Nàng nuốt nước bọt, cúi người xuống để xác định xem đó là gì.
Thân mình càng hạ thấp xuống, tim Dương Tuyền càng đập mạnh hơn. Nàng có một dự cảm không lành
.
Pháo hoa mừng năm mới rực sáng cả bầu trời.
Khung cảnh trong ngôi miếu hoang từ tối tăm dần trở nên rõ ràng hơn.
Đập vào mắt Dương Tuyền là một xác người chết!
Xác chết là nam, áng chừng khoảng ba mươi tuổi. Trên đầu có một vết chém to, nhìn thấy cả phần não bên trong, cùng với máu chảy ra ngoài!
Xung quanh xác chết toàn là máu. Máu vẫn chưa khô chứng tỏ người này chỉ mới chết cách đây không lâu. Và chân Dương Tuyền đang đặt ngay trong vũng máu đó!
Dương Tuyền hoảng sợ lùi lại vài bước, nhanh chóng đưa tay lên miệng ngăn cản những tiếng rên rỉ chỉ chực trào ra ngoài. Chân không cẩn thận va vào nhau khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống đất.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?! Sao ở đây lại có người chết?
Dương Tuyền đã nhận thức được tính tò mò của mình là không tốt, rất không tốt rồi!
Trong đầu Dương Tuyền giờ chỉ nghĩ ra được một ý.
Chạy! Phải, chạy thật nhanh rời khỏi đây!
Nghĩ được vậy Dương Tuyền liền thực hiện ngay. Nàng quay người, chạy thật nhanh đến cửa miếu.
Nhưng một chân còn chưa ra khỏi cửa đã ngay lập tức rút về.
Bên ngoài có người!
Pháo hoa dần dần ít hơn, xung quanh bắt đầu tối trở lại. Một bóng người đang cúi gằm mặt, bước đi nặng nề hướng đến ngôi miếu.
Dương Tuyền lùi lại một bước, đảo mắt tìm nơi ẩn nấp. Người kia đang hướng đến đây, tức là hắn cũng có liên quan đến cái xác này. Bây giờ việc cần làm là tìm chỗ trốn đi một lúc, nhất định không thể để người kia phát hiện được.
Dương Tuyền bước trở lại vào trong miếu, thật cẩn thận lách qua xác chết nằm lặng lẽ trên đất. Đi đến phía sau bục đặt tượng thổ địa, tuyệt đối im lặng.
.
"Két..."
Tiếng cửa bị đẩy ra cho thấy hắn ta đã bước vào trong phòng. Bản tính tò mò của Dương Tuyền lại nổi lên, nàng dịch ra ngoài vài bước, thò một nửa đầu ra khỏi bục, mục đích để nhìn cho rõ người kia.
Vì trời tối nên Dương Tuyền không thấy rõ mặt người kia. Hắn ta mang vóc dáng gầy gò, người hơi cúi xuống, có vẻ đó là nam nhân.
Hắn ta đi đến gần xác chết, miệng lẩm bẩm: "Không ổn rồi... không ổn rồi... không ổn rồi..."
Đó có thể là hung thủ đã sát hại người nằm dưới đất.
Dương Tuyền khống chế hô hấp. Nàng sợ chỉ cần mình thở mạnh một chút thì sẽ bị phát hiện.
Người đàn ông kia lẩm nhẩm một hồi lâu rồi ngừng lại. Hắn ta ngồi xổm xuống, từ trong người lôi ra một thứ gì đó, mở ra.
Đó là một bao tải lớn. Người đàn ông mở rộng miệng bao, bắt đầu từ phần chân của xác chết mà nhét vào.
Hắn ta là đang muốn xóa dấu vết mình phạm tội! Hai tay Dương Tuyền đan chặt vào nhau, căng thẳng nhìn sự việc đang diễn biến trước mắt.
Người đàn ông kia nhét trọn xác chết vào bao tải, buộc miệng túi lại rồi đẩy sang một bên.
Hắn ta đứng dậy, bước đi hướng về phía bên phải. Đi đến nơi hắn ta cúi xuống, nhặt một vật gì đó lên.
Trông hình dạng thì hình như đó là một cây rìu, với cán rìu dài bằng năm gang tay. Chắc chắn đó là hung khí gây án.
Dương Tuyền nhìn thấy cây rìu đó, hình ảnh kinh hoàng ban nãy lại hiện lên trong tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
Dương Tuyền hai tay bụm miệng, lùi dần vào phía sau bục.
"Cạch."
Tiếng động nhỏ nhưng trong không khí tĩnh lặng như thế này lại vô cùng rõ ràng. Thu hút sự chú ý của người đàn ông kia.
Chết tiệt thật! Sao lại nhằm đúng lúc này mà bất cẩn được cơ chứ.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bục thờ, tay nắm chặt cây rìu, từ từ bước tới.
Thôi xong rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu để hắn ta phát hiện thì nàng chắc chắn sẽ toi đời!
Tim Dương Tuyền như ngừng đập, nàng căng thẳng nghe theo từng bước chân của người đàn ông kia. Ngày một gần hơn.
Dương Tuyền huơ tay tìm kiếm vật gì đó. Cái gì cũng được miễn là có thể chạy thoát thân ra khỏi đây an toàn.
May mắn thay nàng cũng chạm vào được một thanu sắt khá dài. Nàng cầm chắc trong tay, mím môi chờ đợi.
Chỉ cần hắn ta xuất hiện, nàng sẽ đánh thật mạnh vào đầu hắn, rồi bỏ chạy thật nhanh!
"Bộp. Bộp." Tiếng bước chân di chuyển lại gần, người đàn ông đã đến bên cạnh bục thờ, hắn chậm chạp nghiêng đầu qua bục để nhìn.
Dương Tuyền giơ cao thanh sắt, chuẩn bị tư thế "tham chiến".
__________________________________
Dương Văn Điền và Ân Lưu Ninh đang chăm chú xem đoàn hát diễn chèo. Pháo hoa được bắn lên, ngay phía sau sân khấu. Vẽ một đường hướng thẳng lên trời.
Xung quanh đều đồng loạt ồ lên thích thú.
Dương Văn Điền mỉm cười: "Chúc mừng năm mới."
Ân Lưu Ninh rời mắt khỏi pháo hoa, nhìn Dương Văn Điền.
Ân Lưu Ninh: "Huynh lì xì cho ta đi."
Dương Văn Điền: "Vậy muội muốn huynh lì xì cái gì?"
[...]
Tại Phạm phủ.
Phạm Yên một tay chống cằm nhìn lên bầu trời.
Một tách trà được đặt bên cạnh nàng.
Phạm Yên cúi đầu xuống nhìn tách trà, rồi lại nhìn người đưa trà.
Phạm Bình cười cười ngồi xuống: "Hôm nay muội về hơi sớm nha, có chuyện gì à?"
Phạm Yên nhấp một ngụm trà, nói: "Không có gì."
[...]
Nguyễn An ngồi một bàn một mình trong khách điếm, hắn đưa một tay lên trước mặt mình. Thật hiếm khi hắn không dùng đến quạt.
Nguyễn An: "Một năm nữa lại đến."
[...]
Thị Mẫn ngồi bên cạnh một người phụ nữ trung niên đang đưa tay lau chùi bia mộ.
Nàng đưa tay vắt chéo qua đầu, nằm xuống ngước nhìn bầu trời.
Rồi không biết vì sao lại thở dài.