Nhờ vào kinh nghiệm lần trước đi lạc, lần này Dương Tuyền cố gắng nhớ đường đi của mình. Cho nên bây giờ nàng vẫn có thể về Dương phủ mà không cần phải hỏi hay tìm kiếm nhiều.
Nơi Dương Tuyền đang đi bây giờ là một con đường lớn. Dù hơi vắng người qua lại nhưng cũng đã nhiều hơn con đường nhỏ ban nãy.
Dương Tuyền đưa mắt nhìn những người đi xung quanh. Trong lòng buồn chán.
Lúc Phạm Yên nói rằng nàng ấy muốn gặp nàng. Dương Tuyền đã rất vui, rất mong chờ. Đổi lại, vẫn là mục đích gặp mặt không phải là vì nàng. Nàng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tồn tại được trong tâm trí của Phạm Yên dù chỉ là một góc nhỏ.
A?!
Dương Tuyền chợt thấy một bóng người khá quen thuộc. Kia chẳng phải là nữ nhân có khuôn mặt mang vết sẹo đó sao, thì ra là cô ấy đang ở đây.
Nữ nhân kia đang cách nàng một quãng khá xa, bây giờ nàng mà đuổi tới thì cô ấy chắc chắn sẽ chạy mất, cứ từ từ tiếp cận đã.
Nữ nhân kia trông có vẻ hoảng sợ, nhưng vì xung quanh có nhiều người nên cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không chạy loạn. Khuôn mặt cúi gằm xuống, lảng tránh ánh mắt người qua đường.
"A."
Bởi vì nữ nhân kia cúi mặt nên không chú ý phía trước, bất ngờ đụng nhầm phải một người.
Đó là một nữ nhân vận y phục bằng gấm rất sang trọng. Dù bị đụng phải có hơi mất bình tĩnh, nhưng nàng ngay lập tức hồi phục lại vẻ mặt thản niên.
Nữ nhân kia biết mình đã đụng phải người khác, bây giờ đã không giấu được sự sợ hãi. Cước bộ nhanh hơn hòng tìm cách chạy thoát.
Tuy nhiên cả người còn chưa qua khỏi nữ nhân áo gấm thì cánh tay đã bị bắt lại.
Hình như nữ nhân áo gấm đang nói gì đó với nữ nhân kia. Nhưng mà bởi vì khoảng cách khá xa nên Dương Tuyền không nghe thấy được.
Hai người họ nói chuyện được một lúc thì nữ nhân áo gấm buông cánh tay nữ nhân kia ra, đi về phía trước, còn nữ nhân kia thì đi theo phía sau.
Cái gì kia?
Dương Tuyền hơi mở to mắt nhìn khung cảnh ấy, trong lòng đầy khó hiểu.
Là sao? Nữ nhân kia sẽ đi với nữ nhân áo gấm đó à?
Hừm, mà thôi cũng tốt, dù sao nàng cũng không cần phải lo nhiều nữa, Phạm Yên cũng vậy.
Vừa nhắc tới Phạm Yên thì tâm tình đang bình thường của Dương Tuyền chợt chùng xuống.
Thôi, dù sao bây giờ việc tìm kiếm người đã không còn là việc của nàng nữa.
Dương Tuyền bắt đầu cất bước, hướng về Dương phủ.
[…]
Quà mừng sinh thần Dương Văn Điền nàng đã sớm chuẩn bị từ trước. Cho nên vừa về đến nhà, Dương Tuyền đã chạy ngay tới phòng mình tìm lấy một gói nhỏ. Đi tìm Dương Văn Điền.
Dù Dương Tuyền đã đi được một lúc, nhưng Dương Văn Điền vẫn chưa rời khỏi thư phòng, cho nên việc tìm người diễn ra rất nhanh chóng.
Dương Tuyền đẩy cánh cửa, bước vào.
Dương Văn Điền đang chăm chú đọc sách, nhìn thấy Dương Tuyền thì để sách qua một bên, cười hỏi: "Huynh đến đây để làm gì thế?"
Dương Tuyền giấu cái bọc nhỏ sau lưng, gương mặt tràn đầy ý cười: "Nào, ngày mai là ngày gì nào?"
Dương Văn Điền bị hỏi như thế thì gương mặt trở nên suy tư hơn hẳn. Động não được một lúc thì hắn ngẩng đầu, nói: "Sinh thần của hai chúng ta."
"Hóa ra đệ vẫn còn nhớ à." Dương Tuyền cười cười, vẻ mặt giả vờ tiếc nuối.
"Của hai chúng ta" à? Không phải, hoàn toàn không phải đâu.
Dương Tuyền chìa cái bọc nhỏ sau lưng ra: "Nè, tặng đệ đó."
Dương Văn Điền cười tươi, vui vẻ nhận lấy: "Oa, cảm ơn huynh nhiều nha."
Dương Tuyền nói: "Đáng lẽ ngày mai tặng thì mới đúng, nhưng tiếc là mai ta không tặng được, nên lựa ngày hôm nay."
Dương Văn Điền nhìn bọc nhỏ trong tay, miệng vẫn mỉm cười: "Đệ cũng đã chuẩn bị quà cho huynh rồi đấy. Đệ tưởng đệ sẽ là người tặng trước chứ, hóa ra vẫn chậm hơn huynh."
Dương Văn Điền nói xong thì đứng lên, bước đi hướng ra ngoài cửa, trước khi đi hắn còn ngoảnh đầu lại, nói: "Huynh không được đi theo đâu đó."
Chờ bóng của Dương Văn Điền khuất hẳn, Dương Tuyền mới bắt đầu đi theo: "Không nghe lời đệ đâu, dù sao đệ cũng sắp tặng người ca ca này mà. Biết trước cũng đâu có sao." Nghĩ đến đây điệu cười của Dương Tuyền trở nên gian manh hơn, chân cũng bắt đầu bước nhanh hơn.
Dương Tuyền lựa một cây cột nhà gần phòng của Dương Văn Điền, kín đáo núp vào sau nó. Chờ đợi.
"Mẹ này, mẹ có thấy một cái bọc giấy màu nâu của con đâu không?" Giọng nói phát ra là của Dương Văn Điền.
Bên trong lại có tiếng phụ nữ khác, âm thanh trầm ổn, giọng điệu thờ ơ: "Ta không biết."
Dương Văn Điền vẫn đang lục tìm gì đó, tiếng soạt soạt do đồ vật bị đảo tung liên tiếp truyền vào tai của Dương Tuyền: "Nhưng mẹ vẫn ở trong này suốt, chắc chắn đã nhìn thấy mà, đúng không?"
Dương nhị phu nhân vẫn như cũ nói: "Ta không biết."
Tiếng đồ đạc bị đảo lộn trong phòng phát ra ngoài được một lúc thì ngừng hẳn.
Dương Văn Điền hỏi, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: "Mẹ, có phải mẹ đã giấu quà con tặng Tuyền ca không?"
Xung quanh im lặng một lúc lâu.
Sau đó Dương nhị phu nhân cũng đáp lại: "Đúng."
Giọng nói của Dương Văn Điền bắt đầu trở nên mất bình tĩnh: "Tại sao?!"
Dương nhị phu nhân cũng bắt đầu gắt lên: "Bởi vì ta không muốn con dây dưa với nó. Nếu nó không được sinh ra, nếu nó không phải là con trai, chắc chắn gia nghiệp Dương gia đã thuộc về con từ lâu rồi. Chẳng lẽ con không hận nó sao?!!"
Dương Văn Điền: "Con không cần những thứ đó!!"
Dương Tuyền đứng nghe hai người nói chuyện một lúc rồi quay người, bước nhanh rời khỏi đó.