Dương Tuyền đờ người mất một lúc lâu.
"Nè!" Phạm Yên đợi mãi mà không thấy Dương Tuyền có phản ứng gì, nàng biết chắc chắn rằng cái tên đần này lại tiếp tục ngẩn người nữa rồi, bực mình gọi.
"À, ừm?" Dương Tuyền lên tiếng cho Phạm Yên biết mình đang lắng nghe.
Phạm Yên khoanh tay hỏi: "Huynh có định xuống đây hay không?"
"A, đương nhiên có." Dương Tuyền gật đầu trả lời.
Nói là làm, nàng đứng dậy, run rẩy cố gắng giữ vững hai chân của mình trên vách tường. Khiến cho Phạm Yên từ phía dưới nhìn lên cũng cảm thấy có chút sợ hãi: "Đừng nói là huynh không biết đường đi xuống nha?"
Câu trả lời của Dương Tuyền làm cho Phạm Yên thật sự muốn mắng nàng ấy vài câu: "Ta, không biết."
"Trời đất." Phạm Yên xoa xoa thái dương, sau đó nhìn lên Dương Tuyền, nói: "Được rồi, vậy huynh cứ đứng đó đi, để ta gọi người hầu đến...Này!!!"
Phạm Yên nói còn chưa dứt câu, đã thấy Dương Tuyền nhảy xuống khỏi bức tường.
.
.
.
Tên điên này?!?
Tường của Dương phủ nếu đem ước lượng thì nó gần như gấp đôi chiều cao của Phạm Yên. Bây giờ Dương Tuyền lại nhảy xuống như vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị thương.
Đúng là không biết tự lượng sức! Quá liều lĩnh!
Dương Tuyền nhảy xuống bức tường, theo đà lăn thêm một vòng nữa mới có thể đứng dậy được.
Phạm Yên nhanh chóng đi đến nơi Dương Tuyền đang đứng loạng choạng, hỏi: "Huynh có sao không đó?"
"Không sao." Dương Tuyền lắc lắc đầu, đáp.
Không sao à? Nói có điên mới tin.
Phạm Yên thử đánh lên cánh tay Dương Tuyền một cái.
"Ai da?" Dương Tuyền ăn đau ôm tay, khó hiểu nhìn Phạm Yên.
Phạm Yên hừ một tiếng: "Nói không đau nữa đi?"
Dương Tuyền đoán được Phạm Yên bây giờ đang bực mình, cho nên chỉ cười cười nhìn nàng.
"À đúng rồi." Phạm Yên như nhớ ra điều gì đó, nàng nhỏ giọng nói: "Ta có việc muốn hỏi huynh một chút."
Dương Tuyền cũng nhỏ giọng theo: "Ừm, Phạm Yên cô nương cứ việc nói."
"Trước tiên đến Phạm phủ của ta đã." Phạm Yên nói xong thì đi trước.
Dương Tuyền trong đầu đầy dấu hỏi, nhưng vẫn bước đi theo sau Phạm Yên.
[…]
Phạm phủ.
.
Cảnh vật ở đây vẫn vô cùng thanh tĩnh, chỉ khác là bây giờ không còn tiếng chim hót nữa.
Dương Tuyền theo chân Phạm Yên lờ mờ bước về phía trước. Theo như nàng còn nhớ thì đây hình như không phải đường đến hoa viên lúc trước thì phải.
Phạm Yên dẫn Dương Tuyền đến trước một căn phòng thì dừng lại.
"Huynh vào trong đi." Phạm Yên nói rồi đưa tay đẩy cửa phòng.
"Ừm, Phạm Yên cô nương nè." Bước chân của Dương Tuyền chợt dừng lại, nàng nhìn chằm chằm vào căn phòng trước mặt, hỏi: "Đây là phòng của ai vậy?"
Phạm Yên xoay người, nhìn Dương Tuyền một cách khó hiểu: "Đây là phòng của ta. Có gì sao?"
"Phòng của cô nương á." Dương Tuyền nói lớn đến nỗi giọng vang khắp trong phòng.
Phạm Yên gật đầu: "Ờ? Bộ có vấn đề gì à?"
"À, ừ thì..." Dương Tuyền hơi hơi cúi mặt, che dấu đi gương mặt đang dần đỏ lên vì ngượng ngùng của mình: "Không có gì."
Phạm Yên liếc nhìn Dương Tuyền rồi đi vào trong phòng. Dương Tuyền cũng hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm mà bước chân vào phòng.
Nàng đang ở trong phòng của người con gái mà mình thích. Cảm xúc phải nói là vừa có chút ngượng lại vừa có chút vui mừng.
Phạm Yên đi đến nơi tủ đồ, với tay lên trên kệ cao nhất. Sau đó nàng lôi xuống một vật gì đó, đưa cho Dương Tuyền xem.
Đó là một tấm vải vuông khá dày.
Dương Tuyền lật mở từng mặt của tấm vải đó ra. "Ồ! Đẹp quá!" Khi nhìn thấy toàn diện tấm vải, Dương Tuyền không khỏi bất ngờ thốt lên.
Đây không phải là một tấm vải bình thường, đây là một bức tranh thêu vô cùng tinh xảo. Trên mặt tranh thêu phong cảnh sông nước hữu tình, trên phong cảnh đó đề hàng chữ thư pháp: Dương Văn Điền, một đời an nhiên, thể hiện được sự khéo léo cùng tâm ý của người thêu.
Quả thật là nó rất đẹp.
Dương Tuyền nhìn bức tranh, miệng khẽ cong lên mỉm cười cùng với ánh mắt buồn bã, nàng cố gắng khắc chế giọng mình, nói: "Là quà mừng sinh thần của Văn Điền phải không?"
Phạm Yên ừ một tiếng rồi nói tiếp: "Lúc trước huynh gợi ý cho ta là nên làm ngọc bội tặng Điền ca. Nhưng bởi vì ngọc rất khó khắc, ta không thể làm được nên đành thêu nên bức tranh này. Ngày mai là đến sinh thần huynh ấy rồi, ta lo quá. Dương đại công tử có nghĩ là Điền ca sẽ thích nó không?"
"Ừ, tranh đẹp như thế này, Văn Điền chắc chắn sẽ rất thích." Dương Tuyền gấp bức tranh lại, nhẹ nhàng nói.
Phạm Yên mừng rỡ: "Vậy là tốt quá rồi!"
Dương Tuyền đem trả bức tranh thêu trở lại trên kệ tủ đồ, sau đó quay lại nhìn Phạm Yên: "Việc xong rồi, ta xin phép cáo từ."
"A..." Phạm Yên nắm lấy ống tay Dương Tuyền, ngỏ ý: "Để cảm ơn huynh đã giúp ta, ta sẽ cùng huynh đi dạo phố một chút, được không?"
Dương Tuyền cười cười từ chối: "Trời lạnh, cô nương lại là nữ nhân, ra ngoài nhiều sẽ dễ bị cảm."
Phạm Yên vẫn cố chấp nói: "Nhưng mà nếu huynh không đồng ý ta sẽ rất áy náy."
Dương Tuyền suy nghĩ một lúc. Tâm trạng nàng bây giờ đang không tốt, nếu được đi cùng Phạm Yên chẳng lẽ lại cứ từ chối mãi? Cuối cùng, Dương Tuyền quyết định nói: "Vậy cũng được."
[…]
Nói là đi dạo phố thực chất chẳng có gì thú vị. Ngoài đường thì vắng vẻ, tiết trời lại lạnh. Dương Tuyền và Phạm Yên chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, không ai nói một lời.
Với một người hoạt ngôn như Phạm Yên, thì việc cứ giữ im lặng lâu như vậy thật sự vô cùng khó chịu. Nhưng không biết tại sao bây giờ nàng lại không biết phải mở lời nói chuyện với Dương Tuyền như thế nào. Phạm Yên cảm giác được tâm tình Dương Tuyền bây giờ không được ổn cho lắm.
Mà phải nói thật là con người này quá là khó hiểu đi. Tính cách lúc nắng lúc mưa cứ như nữ nhân vậy.
Dương Tuyền không muốn nói chuyện với Phạm Yên, trong tim nàng cứ có cảm giác nhói đau âm ỉ. Rốt cuộc nàng lại làm sao nữa đây? Cái cảm xúc đáng sợ đấy nó vẫn bủa vây lấy nàng sao?
Cả hai đang miên man chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì tiếng ồn ào lạ thường khiến hai người phải giật mình tỉnh lại.
Dương Tuyền và Phạm Yên đang đứng trước một con đường vắng ít người qua lại. Trong còn đường đó có một nhóm người. Chúng vây quanh một nữ nhân đang ôm lấy mặt. Tay chân chúng không ngừng đánh rồi đá lên người nữ nhân đó. Miệng chúng luôn cười khúc khích chế giễu: "Mặt người nhìn xấu chết đi được, vừa xấu vừa bẩn. Xấu như ngươi mà vẫn còn sống đấy à. Mau mau cút về âm phủ đi cho ta nhờ!"
Dương Tuyền đang khó chịu, lại gặp thêm cái cảnh làm người ta phải ngứa mắt thế này nữa. Liếc nhìn quanh thấy một khúc gậy cũng khá dài, tức thì nàng liền cầm lấy, đi vào trong ngõ, vừa khua gậy vừa quát: "Các ngươi đúng là rảnh rỗi quá nhỉ?!"
Bọn chúng tuy đông nhưng phần đa vẫn chỉ là con nít ranh, bị Dương Tuyền vừa dọa đến sợ sệt, hối hả kéo nhau chạy tán loạn.
Xung quanh bấy giờ mới trở nên yên tĩnh lại.
Phạm Yên mở to mắt nhìn Dương Tuyền hung hăng khua gậy, trong lòng cảm thán, sau đó nàng chạy tới, đỡ nữ nhân kia đứng dậy, hỏi: "Ngươi có sao không?"
Nữ nhân kia lắc đầu, rồi từ từ ngước mặt lên. Đập vào mắt hai người là một vết thương lớn và dài rạch gần hết cả khuôn mặt, đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Cả gương mặt bầm tím và bẩn thỉu do vừa mới bị đánh.
Lần này lại đến Dương Tuyền cảm thán trong lòng.
Phạm Yên nhíu mày, thương hại nhìn nữ nhân kia, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn: "Ngươi bị thương nặng quá. Ta giúp ngươi đi tìm thầy thuốc nha?"
Nữ nhân lắc lắc đầu, rồi dường như nghĩ gì đó, lại gật đầu.
Phạm Yên dìu nữ nhân ấy bước đi. Ba người bắt đầu tìm đường đến y quán gần nhất.