Phạm Yên ngó một nửa khuôn mặt ra ngoài, lén lút nhìn về hướng Dương Tuyền chỉ. Nàng hừ một tiếng, bực mình nói: "Cái tên Liễu công tử này cứ như cô hồn vậy. Đi đâu cũng thấy."
Dương Tuyền vẫn dán mắt lên tờ giấy mà Liễu công tử đang cầm. Gã đọc những dòng chữ được viết trên tờ giấy, ngay sau đó thì dùng lực xé nó ra thành nhiều mảnh nhỏ, vứt xuống đất, không quên lấy cỏ rơm và một ít đất lấp lại.
Nội dung trong tờ giấy mà Liễu công tử đang cầm... rốt cuộc là có nội dung gì nhỉ? Nó có liên quan đến vụ án lần trước? Và Liễu công tử cùng nữ nhân kia đang mưu tính chuyện gì ở đây?
Nghĩ đến đây tâm nàng chợt run rẩy, điềm báo sẽ có nhiều điều không lành xảy đến với học viện Hương Đồng.
Cần phải thật cảnh giác với tên Liễu công tử kia!
Có tiếng soàn soạt vang lên từ phía sau lưng hai người.
Phạm Yên đặt tay lên vai Dương Tuyền, nhanh chóng xoay người lại, chuẩn bị nghênh đón người đang sắp tới.
Đúng như nàng linh cảm, một bóng người từ lùm cây gần đó lao ra, nhào về phía Dương Tuyền.
Đôi mắt to tròn trong veo bình thường chợt trở nên sắc sảo trong khoảnh khắc. Tay phải Phạm Yên dùng lực, kéo Dương Tuyền bổ nhào về sau lưng nàng.
Dương Tuyền lăn vài vòng trên đất, đầu bị xoay đến choáng váng, đi đứng nghiêng ngả.
Liễu công tử giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng động, mắt láo liên hết nhìn mặt đất đến nhìn Dương Tuyền đang lồm cồm bò dậy: "Ngươi!"
Bị phát hiện rồi! Dương Tuyền hướng Liễu công tử cười cười, sau đó nhanh chóng lao đến trợ giúp Phạm Yên.
Liễu công tử lùi về sau mấy bước, lợi dụng sự sao nhãng của hai người, lẩn trong những hòn đá lớn rồi đi mất.
.
Dương Tuyền và Phạm Yên xử lý xong tên phá đám.
Phạm Yên cầm lấy thẻ phòng vừa cướp được, lung lay nó trước mặt mình: "Được bảy cái thẻ rồi."
Dương Tuyền nhìn Phạm Yên đang tự hào về chiến công của mình. Nàng đúng là không chịu phòng bị gì cả. Trên người đang có thẻ vua, người yếu xìu không có chút sức lực nào, vậy mà một mình đi cùng kẻ địch khác đội, lại còn giúp người ta cướp thẻ.
Dương Tuyền đưa tay che miệng, ho khan hai tiếng khiến Phạm Yên chú ý đến mình, cười nói: "Phạm Yên cô nương... cô nương có định cướp thẻ phòng của ta không?"
Phạm Yên nhét đống "chiến công" của mình ở bên hông, khoanh tay nhàn nhạt đáp: "Tất nhiên là có, nhưng bây giờ thì tạm thời vẫn chưa."
Dương Tuyền ngượng ngùng cười trừ.
Mời chào người khác lấy từ của mình, nàng đang nghĩ cái khỉ gì vậy!
.
Trong khu rừng giả chỉ còn 30 người.
Hai nữ nhân đi cùng nhau, vậy mà vẫn còn trụ được đến bây giờ quả là kỳ tích.
Dương Tuyền nhìn số thẻ phòng trên tay Phạm Yên càng ngày càng nhiều, trong lòng cảm thán liên hồi: "Phạm Yên cô nương đúng là xuất sắc, thu thập được nhiều thẻ như vậy."
Phạm Yên lắc đầu: "Thẻ nhiều, nhưng mà bây giờ thua cuộc thì cũng vô ích."
"Đúng thật là vô ích." Một giọng nói vang lên đi kèm cùng tiếng cười khinh bỉ. Từ phía sau hòn đá lớn gần đó có bóng người chậm rãi bước ra.
Phạm Yên thở dài. Tên Liễu công tử này quả thật là vong hồn ám người.
Liễu công tử chắc chắn không ngu xuẩn mà đi một mình, xung quanh cũng có thêm vài người xuất hiện, bao vây hai người.
Dương Tuyền mím môi nhìn sáu con người xung quanh mình. Tiêu rồi, phen này tiêu rồi. Tên Liễu công tử kia ngoài việc cướp thẻ phòng ra, xuất hiện lộ liễu như này có lẽ còn muốn gây chuyện nữa.
Liễu công tử cười lớn: "Các ngươi chắc nên về dưới đài quan sát được rồi đó."
Phạm Yên chán ghét lườm hắn: "Bọn ta sẽ không bao giờ chịu thua trước ngươi đâu!"
Dương Tuyền vỗ nhẹ lên lưng Phạm Yên, nói nhỏ: "Phạm Yên cô nương này, ta mở đường cho cô nương chạy trốn nhé? Chứ bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta không đấu lại đâu."
Phạm Yên chau mày: "Huynh nói cái gì vậy? Huynh có nhớ mình từng bị gã đánh như thế nào không?"
Dương Tuyền bật cười: "Ờm, cứ làm theo ta nói đi." Nói rồi nắm lấy tay Phạm Yên, từng bước tiến đến gần Liễu công tử.
Phạm Yên đã vì nàng mà bị tên Liễu công tử đáng hận kia cho một bạt tai. Không thể để điều đó xảy ra thêm lần nữa!
Gã nắm chắc rằng hai người sẽ không thoát nổi, vì vậy nên không có chút phòng bị nào.
Dương Tuyền đi đến gần Liễu công tử rồi bất ngờ thả tay Phạm Yên ra, nhào về phía gã.
"Chạy!"
Phạm Yên cắn răng, dùng hết sức bình sinh mà chạy.
Liễu công tử và Dương Tuyền vật lộn với nhau dưới đất, cả hai cùng lúc gỡ thẻ phòng của nhau ra.
Dương Tuyền gom hai cái thẻ lại, ném về phía Phạm Yên: "Bắt lấy!"
Phạm Yên canh chuẩn tầm với, bắt trọn lấy hai thẻ phòng. Nàng xoay thẻ của Dương Tuyền, phát hiện thấy dấu vua ở mặt sau nó, nàng thở dài, xoay người tiếp tục chạy.
Dương Tuyền đứng dậy, loạng choạng suýt ngã.
Liễu công tử lửa giận ngút trời, thét lớn kêu người bắt nàng lại.
Gã đi đến cạnh Dương Tuyền, đưa chân đạp vào bụng nàng một cái: "Ngươi đúng là không thiết sống nữa phải không?!!"
Dương Tuyền cúi đầu, im lặng không nói gì.
Liễu công tử tay nắm thành quyền, chuẩn bị cho nàng thêm một quả nữa thì có tiếng người la lên.
Phạm Yên đã quay trở lại, theo phía sau còn có Dương Văn Điền, Ân Lưu Ninh, Lê Thanh Liêm.
Lê Thanh Liêm cầm trên tay hai thẻ phòng, dưới chân hắn có hai người nằm lăn lóc dưới đất.
Dương Văn Điền nhíu mày: "Liễu công tử lần trước bị phạt vẫn chưa chừa? Dù sao cũng đã mất thẻ rồi, nên quay trở lại đài quan sát đi, đừng gây sự nữa."
Số người bây giờ, bên năm bên ba, hoàn toàn bất lợi cho phe gã.
Liễu công tử hừ lạnh, phất ống tay áo bỏ đi.
Lê Thanh Liêm khóe mắt tràn đầy ý cười, cầm lấy một thẻ vẫn còn trên tay Phạm Yên: "Chà, không ngờ Dương Tuyền lại nắm gã thẻ vua đấy."
Phạm Yên vẫn nhìn chằm chằm Dương Tuyền, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
Dương Tuyền cười nhẹ, ôm bụng đứng dậy. Nàng vẫy tay với đám người trước mặt rồi xoay người đi khỏi đó.