Buổi sáng, cách ngày thi vừa đúng một tháng, cũng là lúc thông báo kết quả.
Dương Tuyền ngồi tròng phòng, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Lần mắc kẹt ở hang động đó Phạm Yên đã cứu nàng, lại còn vì nàng mà bị thương. Không thể chỉ cảm ơn suông như thế được, chí ít cũng phải có quà cáp đền bù.
Nhưng mà Phạm Yên thích nhất là gì cơ chứ?
Phạm Yên là tiểu thư của Phạm gia, vì là đứa con gái duy nhất của Phạm gia chủ và Phạm phu nhân nên từ nhỏ đã được yêu chiều hết mực. Chỉ cần nàng muốn thứ gì hai người cũng đều tìm mọi cách tặng nó cho nàng. Tuy được chiều chuộng nhưng Phạm Yên sớm đã thỏa mãn với cuộc sống của mình, cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Dương Tuyền vò đầu bứt tai, bung xỏa hết chất xám của mình, đã mấy lần nàng bật dậy muốn trực tiếp đi hỏi Phạm Yên, nhưng như thế chẳng bất ngờ. Đó là hạ sách.
A a a!!! Rốt cuộc là thứ gì, nàng biết thứ gì mà trước giờ Phạm Yên muốn có nhưng vẫn không được cơ chứ?!!!
Dương Tuyền bất chợt ngây người, nàng hơi mở to mắt, lẩm bẩm từng tiếng một: "Văn... Điền..."
Phải rồi, Dương Văn Điền là người mà Phạm Yên vẫn luôn muốn có được, là người nàng thầm thích, tất nhiên đó chính là món quà tốt nhất.
Nhưng khoan đã, ai lại đem đệ đệ mình gói đi tặng cho người ta chứ? Vô lý quá, không ổn không ổn.
Tiếng kêu gào thảm thiết đòi khởi nghĩa của bụng khiến Dương Tuyền phải tạm thời gác suy nghĩ kia lại. Đi đến nhà bếp tìm đồ ăn.
[…]
Bây giờ cũng đã gần đến giờ ăn sáng, nhưng đến nhà bếp lại chẳng thấy đông đúc như mọi khi, trái lại vắng vẻ đến lạ thường.
Chẳng lẽ hôm nay mọi người không cần ăn sao?
Dương Tuyền thấy đầu bếp đang dọn dẹp, nàng tiến lại gần, mở lời bắt chuyện: "Bác ơi, tại sao hôm nay nhà bếp lại vắng người như vậy ạ? Thông thường thì giờ này đã đông lắn rồi?"
Đầu bếp ngừng tay, nhìn Dương Tuyền với ánh mắt kỳ lạ: "Ngươi không đi xem kết quả thi à?"
Dương Tuyền lúc này mới chợt nhớ ra.
Đúng rồi! Kết quả của đợt thi thứ hai đúng buổi sáng ngày đầu tiên của tháng sau sẽ được công bố.
Hôm nay chính là ngày đó!
Dương Tuyền quay người lại, tăng hết tốc lực chạy đi, đến cái bụng vừa nãy kêu đói cũng quên hẳn: "Chết thật! Mải suy nghĩ linh tinh nên quên mất!"
[…]
Dương Tuyền gần như cảm giác mình sắp trút hơi thở cuối cùng thì cũng đã đến nơi cần đến.
Xung quanh cái bảng lớn tập trung đông người y như lần đầu nàng mới đến đây, đến tậm trạng của các sĩ tử cũng chắc khác nhau là mấy.
Nàng làm bài thi không đến nỗi tệ, không thể ở lại mãi căn phòng đó được. Dương Tuyền muốn đổi đời!!!
Càng đến gần bảng lớn, nhịp tim Dương Tuyền trở nên nhanh hơn, vượt quá tốc độ hô hấp của nàng.
Lúc Dương Tuyền xin nhường đường, những thiếu niên đứng vây quanh lập tức tránh ra, nhìn nàng bằng một ánh mắt phải miêu tả là: không - thể - tin - nổi.
Trong lòng Dương Tuyền đã bắt đầu nhen nhóm sợ hãi, mấy con người này sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó? Nàng lại đạt thứ hạng thấp lắm sao???
Dương Tuyền hít một hơi thật sâu, bắt đầu tìm từ tờ giấy cuối cùng.
Bầu không khia xung quanh im lặng đến đáng sợ, đánh sợ đến nỗi đầu ngón tay vừa lướt đến một nửa danh sách đã run rẩy.
Đã quá hạng thứ 50 vẫn không thấy tên nàng, chắc chắn lần này có thể yên tâm rồi.
Đầu ngón tay càng tìm càng chậm, 40, 30, 20...
10...
Đã đến hạng mười rồi vẫn không thấy. Không phải chứ? Chẳng lẽ nàng đã bỏ sót tên mình ở đâu đó rồi?
Dù sao đã tìm cũng phải tìm đến cuối cùng, ngón tay chầm chậm lướt lên trên tờ giấy màu vàng nhạt. Nhưng vừa đặt tay lên cuối tờ giấy, Dương Tuyền ngay lập tức khựng lại.
Lê Thanh Liêm, đạt hạng 10.
Thật đấy à? Lê Thanh Liêm trong lần thi đầu tiên đã xuất sắc đạt được hạng nhất cơ mà? Sao bây giờ...
Nàng dẹp sự kinh ngạc kia sang một bên, tiếp tục tìm kiếm.
Thành tích của nhóm cà tưng ngoại trừ Lê Thanh Liêm thì ai nấy căn bản đều tăng hạng.
Thị Mẫn đạt hạng 8.
Ân Lưu Ninh đạt hạng 6.
Nguyễn An đạt hạng 5.
Phạm Yên đạt hạng 3.
Dương Văn Điền đạt hạng 2.
Người đạt hạng nhất, và cũng là người đứng đầu là...
là...
là...
Dương Tuyền?
Dương Tuyền mắt chữ A mồm chữ O, ngón tay run run đặt lên tên của chính mình, ở vị trí đầu bảng.
Dương Tuyền: "..."
Hình như nàng đang nằm mơ phải không? Thực sự đang mơ phải không?
Phạm Yên vỗ mạnh lên vai Dương Tuyền, bật cười vui vẻ: "Dương đại công tử, huynh trước giờ luôn giấu tài sao?"
Thị Mẫn khoanh tay đi một vòng xung quanh nàng: "Người lúc ấy đi thi có phải là ngươi không vậy?"
Dương Tuyền vẫn chưa thoát khỏi cú sốc ban nãy, lắc đầu như người vô hồn: "Không có..."
Dương Văn Điền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt: "Điền ca... đệ thật không ngờ..."
Liễu công tử từ phía dưới hừ một tiếng, gắt gỏng: "Ngươi chẳng qua chỉ là ăn may thôi, lại còn cộng thêm lợi thế có được nhờ cái lần đi tìm món đồ bí ẩn kia nữa. Chứ thực sự ngươi không xứng đáng với thứ hạng kia đâu, phải không mọi người!"
Những người bị tụt hạng lên tiếng hưởng ứng, dần dần bất mãn lan ra xung quanh, tiếng hô hào đòi công bằng càng ngày càng lớn.
Dương Tuyền mím môi, hai tay nắm chặt.
Phạm Yên đập tay mạnh lên bảng, khí thế hừng hực khiến mấy người kia im lặng một lúc: "Bất công? Ai mới là bất công? Lúc Dương đại công tử nằm bét bảng các ngươi cũng mắng chửi, lên đầu bảng cũng chửi nốt. Rốt cuộc mấy người muốn như thế nào!!!"
Liễu công tử xua tay: "Muốn như thế nào? Hiện giờ ở đây có nhiều người tâm trạng không được tốt, muốn xả giận. Hay Dương Tuyền ngươi làm bao tải đỡ đòn cho bọn ta đánh vài cái, ngươi có thể sẽ được giảm nhẹ tội?"
Tên người hầu đi bên cạnh gã cũng góp thêm vào: "Phạm Yên cô nương, công tử nhà ta nể tình cô nương xinh đẹp, mắng chửi như thế nhưng ngài vẫn không chấp đến. Nhưng nếu cô nương còn cản trở bọn ta, thì phải chịu theo hình phạt giống như Dương Tuyền đó."
Ôn hòa trong đáy mắt Dương Văn Điền đã bin đánh tan, hắn lườm gã đầy khinh bỉ: "Quá đáng!"
Liễu công tử hét lớn: "Đến đi, bắt Dương Tuyền lại cho ta!"
Lập tức một đám người nghe lệnh nhào đến.
"Dừng lại." Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến bọn họ dừng lại. Chu lão sư ung dung đi tới, theo phía sau ông là Lý vi sư cùng Linh vi sư.
Ông điềm đạm nhìn Liễu công tử, dù không tỏ vẻ tức giận nhưng cũng khiến gã phải run sợ: "Trò đã bị phạt một lần, bây giờ lại muốn tiếp? Nên nhớ, phạt quá năm lần trò sẽ bị đuổi học."
Có một người to gan nói: "Thưa Chu lão sư, tên Dương Tuyền đó nhờ tìm được món đồ bí ẩn nên có lợi thế mới đạt hạng nhất, theo tèo thấy thì thật không công bằng! Hắn ta căn bản không xứng đáng!"
Lý vi sư trả lời: "Món đồ đó chẳng phải là do Phạm Yên tìm ra sao, dĩ nhiên lợi thế phải thuộc về trò ấy. Trò Dương Tuyền đâu có được?"
Tất cả mọi người xung quanh đều lúng túng.
Liễu công tử bực mình dậm chân một cái thật mạnh xuống đất rồi xoay người ra đi.
Dương Tuyền thở dài, lại gây thêm thù với người ta nữa rồi.
Ở một nơi nào đó không ai chú ý, một cậu thiếu niên cúi mặt, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
[…]
"Có khó mới có miếng ăn
Không dưng ai dễ đem phần đến cho."
Bước chân Lê Thanh Liêm khựng lại, hắn nghiêng đầu, nhìn người đang tựa lên gốc cây si gần đó: "Nguyễn An, ngươi bám theo ta sao?"
Nguyễn An mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, chỉ là thấy tâm trạng cậu hơi tệ, muốn đến hỏi han chút thôi."
Lê Thanh Liêm hơi nhíu mày, tính khí hào sảng trước kia đã không còn. Trông hắn có vẻ tức giận: "Câu ca dao kia... ngươi đang châm biếm ta đấy phỏng?"
Nguyễn An vẫn giữ nguyên nụ cười, nhỏ nhẹ nói: "Phải hay không cậu nên tự mình biết chứ. Ta chỉ muốn nói là, chẳng ai cứ ngồi không ở đó mà miếng ngon sẽ dâng tận miệng đâu. Một miếng thịt ngon nếu không giữ kỹ sẽ bị người khác đoạt mất đấy."
Lê Thanh Liêm nhắm hờ mắt, không chú ý đến Nguyễn An nữa, cất bước bỏ đi.
Tiếng cười của Nguyễn An vẫn cứ văng vẳng trong đầu hắn.