"Được rồi, tập hợp lại nào!". Dương Văn Điền vỗ tay thật lớn nhằm khiến những người khác chú ý.
Hắn mỉm cười, phổ biến kế hoạch: "Linh vi sư, Diệu cô nương và Lý vi sư ở lại đây, chỗ lương khô và thịt khô này có thể tạm đủ cho khoảng ba ngày. Ba người tạm thời cứ trú ngụ lại sảnh đường đã, đến lúc nào tất cả sĩ tử ở đây về nhà an toàn thì tụi trò sẽ đến đón. Còn bây giờ chúng ta sẽ chia thành từng nhóm dựa theo từng làng, hai làng gần nhau sẽ gộp thành một nhóm: làng Đông Xá đi với làng Mạc Hội, làng Ninh Lự đi với làng Sa Kê, làng Nhật Nam chung một nhóm vì số người đông hơn sơ với những làng khác.".
Lê Thanh Liêm xé một mảnh thịt khô cho vào miệng, giơ cao tay hô lớn: "Tất cả đã rõ chưa?!!".
Những sĩ tử khác cũng đồng thanh hưởng ứng: "Đã rõ.".
"Tốt! Vậy giờ làm theo kế hoạch đi!".
[...]
"Mưa càng lúc càng to, đến nón và áo tơi cũng chẳng đủ để che nữa.". Phạm Yên vén ống tay áo lên, bực mình nhìn một mảng vải đã bị ướt hết một nửa, càu nhàu nói.
Ân Lưu Ninh chỉnh trang lại nón áo, lạnh nhạt đáp: "Học viện Hương Đồng ở gần với làng Nhật Nam nhất, cũng không cần phải đi quá lâu như những người làng khác. Cô đừng than thở nhiều quá.".
Lê Thanh Liêm bật cười góp chuyện: "Làm sao lại không than được. Tiểu thư Phạm gia quyền quý, việc gì cũng không cần động tay động chân, đến y phục còn phải nhờ người khác giặt hộ. Phải để tiểu thư cả người ướt nước mưa thế này... đúng là quá vô ý rồi.".
Phạm Yên lườm Lê Thanh Liêm đến mức hai mắt khô cả lại: "Im đi cái đồ cậu ấm con quan kia!".
"Thôi nào thôi nào.". Đến lúc này Dương Văn Điền mới đến gần ngăn cản hai con người chỉ chực chờ để vồ lấy nhau mà đánh này: "Chúng ta đang đi trên thuyền đấy, náo loạn như thế, lỡ thuyền lật thì biết làm thế nào?".
Lê Thanh Liêm cũng chẳng quan tâm mấy đến lời can của Dương Văn Điền, mục đích trêu ngươi của hắn cũng chỉ muốn vui vẻ một chút thôi. Hắn không có ý định náo loạn nên cũng chẳng sợ thuyền lật.
Phạm Yên bởi vì lời khuyên của Dương Văn Điền nên tạm nguôi ngoai đi một chút. Nàng nhích lại gần hắn, cười hì hì hỏi: "Bọn muội chỉ đánh nhau một tí thôi, làm gì nghiêm trọng đến nỗi lật cả thuyền như huynh nói được? Hay là huynh đang lo cho muội?".
Dương Văn Điền không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay: "Đương nhiên huynh phải lo cho muội rồi. Muội đó, không chịu chú ý đến bản thân gì cả, luôn liều lĩnh nhú vậy. Lúc muội đi tìm Liễu công tử có biết huynh đã lo thế nào không.".
Những lời quan tâm ngọt ngào như kẹo mạch nha này của Dương Văn Điền, là đang nói với Phạm Yên, là nói với Phạm Yên đấy!
Ngũ quan của Phạm Yên đỏ hết cả lên, nóng hổi, đến những giọt mưa cũng không thể làm dịu bớt được.
Phạm Yên hơi cúi người xuống.
Con mắt của nàng liền nhìn thấy một vạt màu đỏ thẫm trên ống tay áo Dương Văn Điền. Trong lòng nàng trở nên lo lắng, không nghĩ ngợi gì nữa, cầm lấy cánh tay của Dương Văn Điền: "Vết thương của huynh hở ra rồi kìa.
Dương Văn Điền a lên một tiếng, di chuyển cánh tay kia đến gần mắt một tí để nhìn cho rõ hơn: "Phải ha.".
"Phải cái gì mà phải.". Phạm Yên xụ mặt, rõ ràng đang buồn. Nàng nhanh chóng vén ống tay áo Dương Văn Điền lên, rồi cầm lấy mảnh vải nhuốm máu trên cánh tay hắn, tháo xuống: "Huynh đó, mới là người không chịu chú ý đến bản thân gì cả. Để vết thương chảy máu nhiều như thế này cũng không chịu thay băng. Lỡ để lại sẹo thì sao.".
Dương Văn Điền cười cười nói: "Không đến mức đó đâu.".
Phạm Yên lần mò trên người mình, dùng lực đem lớp trung y xé rách, sau đó cầm lấy mảnh vải trắng tinh kia đặt lên chỗ miệng vết thương: "Ai đem theo bên mình thứ gì có thể cầm máu không?".
"Đây.". Một chiếc hộp nhỏ được đặt xuống bên cạnh Phạm Yên, người để xuống là Dương Tuyền: "Ta thường xuyên bị trầy xước nên hay mang theo nó bên mình. Trong đó là thảo dược chuyên trị vết thương hở, có thể hơi rát một chút. Phạm Yên cô nương cẩn thận.".
Phạm Yên cầm lấy hộp thuốc, xoay đi xoay lại ngắm nghía cho rõ.
Quái lạ, sao nàng cứ cảm thấy cái hộp thuốc này quen quen... Nàng đã nhìn qua nó ở đâu rồi nhỉ?
"Sao thế?". Dương Tuyền thấy Phạm Yên cứ chần chừ mãi, tưởng rằng hộp thuốc có vấn đề, với tay định lấy nó lại kiểm tra xem thử.
Phạm Yên cố ý đưa hộp thuốc ra xa tầm với của Dương Tuyền, lắc đầu: "Không có.".
Nàng bắt đầu quá trình băng bó vết thương.
"Yên này, được rồi đó, không cần phải kiểm tra lại nữa đâu.". Dương Văn Điền cười trừ, vỗ nhẹ lên bàn tay Phạm Yên, dịu dàng nói.
Phạm Yên lúc này mới miễn cưỡng bỏ ra.
[...]
Từng người, từng người lần lượt được trả về nhà an toàn.
Trên bè bây giờ cũng chỉ còn lại ba người: Dương Tuyền, Phạm Yên và Dương Văn Điền.
"Phạm phủ gần đây hơn nên chúng ta đến đó trước nhé.". Dương Văn Điền đỡ một người xuống thuyền, đồng thời hướng Phạm Yên hỏi.
Phạm Yên lắc đầu đáp: "Thôi, đến đón ba người kia trước đi.".
"Nhưng mà người nhà sẽ lo cho muội lắm đó.". Dương Văn Điền khẽ lắc đầu, muội ấy lại thế nữa rồi.
"Văn Điền, đệ về trước đi, bọn ta sẽ đến đón ba người kia cho.". Dương Tuyền chợt nói xen vào, bắt đầu khua mái chèo đẩy thuyền đi.
Dương Văn Điền nhíu mày: "Sao đệ lại về? Chỉ hai người đi sao được?".
Dương Tuyền khựng người lại, không chèo nữa. Nàng ôm mái chèo, khoé miệng hơi mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào Dương Văn Điền: "Đệ về trước đi.".
Mặc dù nụ cười vẫn nhẹ nhàng như ngày thường, nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy kia khiến Dương Văn Điền có dự cảm rằng Dương Tuyền đang có mục đích riêng. Nghĩ thế hắn liền không ngăn cản nữa: "Được rồi, huynh quyết thế nào cũng được.".