Khi Lý vi sư đã rời đi lâu rồi, Dương Tuyền vẫn còn yên vị trên đài quan sát. Nàng tựa người vào bàn xuống, chống cằm lên bàn, hai mắt đăm đăm nhìn khung cảnh rừng núi trước mắt.
Lượng thông tin lớn như thế này, nàng không thể nhanh chóng tiêu hoá hết được.
Nhưng chuyện của Lý vi sư, có nên đem hết tất cả kể lại cho mọi người không?
Dương Tuyền chợt nhớ ra mảnh giấy có vẽ hình thù kỳ lạ mà Lê Thanh Liêm đưa cho. Nàng sờ sờ trên người, lôi ra mảnh giấy đó đưa lên vừa tầm mắt mà ngắm nghía.
Càng nhìn càng thấy nó rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc nó là thứ gì.
Mảnh giấy này có lẽ chứa tà khí vận xui vận rủi gì đó, nếu không tại sao Dương Tuyền chỉ nhìn nó thôi lại có cảm giác mệt mỏi đầu óc, bực mình đến như vậy?
Bỗng một bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng nhân lúc Dương Tuyền không chú ý mà cướp lấy mảnh giấy ấy.
Dương Tuyền ngồi thẳng dậy, nhìn theo hướng bàn tay kia rụt trở về.
"Huynh đang xem thứ gì vậy?" Phạm Yên lật qua lật lại mảnh giấy, sau đó lắc lắc mảnh giấy trên tay hỏi.
Dương Tuyền nhún vai: "Ta không biết. Nhưng Lê công tử nói tìm được nó trong thi thể của Chu lão sư và Mạc công tử. Ta nãy giờ cứ thấy nó quen quen, cô nương đoán thử hình vẽ trên mảnh giấy đang chỉ gì?"
Phạm Yên bị lời nói của Dương Tuyền thuyết phục, lại kiểm tra mảnh giấy kia một lần nữa.
"Chẳng hiểu gì cả" Phạm Yên lắc đầu, chán nản trả lại mảnh giấy kia cho Dương Tuyền.
Dương Tuyền cũng bất giác thở dài, nàng bỏ mảnh giấy kia vào trong thắt lưng, đứng dậy nói: "Tìm hiểu dần dần chắc chắn sẽ rõ thôi. Giờ chúng ta trở về nha?".
Phạm Yên mỉm cười đầy tinh nghịch. Nàng ngả người dựa vào bàn, ý vị thâm trường nói: "Huynh không thắc mắc tại sao ta lại ở đây à?".
Dương Tuyền đáp: "Không hề".
Phạm Yên mân mê những sợi tóc của chính mình, vẩn vơ hỏi: "Hai người lúc nãy đang nói chuyện gì vậy?".
"À" Dương Tuyền bây giờ mới hiểu Phạm Yên muốn gì, nàng khẽ lắc đầu từ chối: "Chuyện này hơi khó nói một chút... ta sẽ kể cho cô nương nghe sau có được không?".
Phạm Yên hừ nhẹ một tiếng, nhưng nghe ra lại không giống như đang bực mình, mà ngược lại mang theo chút trêu chọc hơn: "Dương đại công tử giờ lại muốn trở thành Lý vi sư thứ hai hay sao? Hay huynh không thích ta nên không muốn nói cho ta biết?".
Dương Tuyền lại vì mấy lời đó làm cho hoảng loạn, tiến lên một bước định mở lời giải thích, nhưng chữ "ta" vừa mới bật ra từ khoé miệng liền lập tức ngừng lại.
Có một cánh hoa đào, chẳng hiểu bị gió thổi mạnh đến mức nào lại bay lên đài quan sát, rơi ngay trên đầu Dương Tuyền.
Phạm Yên trông thấy chiếc lá đó, chẳng nghĩ ngợi gì mà theo phản xạ đưa tay, nhặt cánh hoa kia xuống.
Cổ tay nàng xoay chuyển, vân vê cánh hoa đào màu hồng phấn xinh đẹp trên tay, sau đó buông ra, để làn gió nhẹ nhàng cuốn nó đi.
Dương Tuyền lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong veo của Phạm Yên lâu đến vậy.
Nàng cảm thấy đôi mắt ấy thật đẹp, long lanh ánh nắng, và trong vắt tựa như mặt nước hồ thu, nhẹ nhàng và thơ mộng.
Hơi thở nàng thoáng chốc chậm lại, hô hấp trở nên khó khăn.
Dương Tuyền hơi quay đầu đi, tầm mắt hướng xuống dưới đất. Nàng cứ như thế nhìn chằm chằm vào chân Phạm Yên: "Quay trở lại khu ký túc xá thôi".
[...]
Dương Tuyền ngồi bó gối trên giường, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, đắm chìm trong những suy nghĩ linh tinh.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Dương Tuyền giật mình, nàng lắp bắp hỏi: "Ai... ai đấy?".
Một giọng nói hết sức nhỏ nhẹ trả lời: "Là ta, Phạm Yên đây".
Dương Tuyền tức khắc bật người xuống giường, nhanh tay nhanh chân mở cửa cho người bên ngoài.
Phạm Yên bước vào trong phòng, đóng cửa lại chốt khóa cửa cẩn thận. Bộ dạng đầy phòng bị này của nàng giống như đang lén lút làm chuyện gì đó vậy.
Dương Tuyền rụt rè giật giật ống tay áo của mình, chờ Phạm Yên loay hoay xong rồi mới hỏi: "Muộn như thế này rồi, cô nương đến tìm ta có việc gì vậy?".
Phạm Yên nghiêng đầu, nhìn Dương Tuyền một lúc lâu. Rồi nàng bỗng mở khoá cửa do chính tay mình chốt, đồng thời cầm tay Dương Tuyền lôi nàng ra ngoài.
Dương Tuyền đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ biết loạng choạng đi theo phía sau Phạm Yên.
.
Phạm Yên cứ kéo tay Dương Tuyền cả một đoạn đường dài đến sảnh đường.
"Cô nương tính làm gì ở đây vậy?" Dương Tuyền nắm lấy tay mình, vừa nhìn nó vừa hỏi.
Phạm Yên ra hiệu muốn Dương Tuyền nói nhỏ tiếng. Nàng tiến đến gần cầm cây lồng đèn chiếu sáng lên, cây cọc nối với lồng đèn rất dài, chẳng hiểu nó có ở đó từ lúc nào.
Nàng ngồi xuống, cầm lấy vài miếng vải buộc lại cây đèn cho thật chặt, tay làm miệng nói: "Lúc sáng huynh có cho ta xem một mảnh giấy có vẽ hình gì đó rất đặc biệt phải không?".
Dương Tuyền gật đầu.
Phạm Yên dùng mồi lửa thắp sáng lồng đèn: "Thật ra vừa nhìn qua ta đã biết nó là gì rồi, nhưng lúc đó có cảm giác như ai đang theo dõi nên ta vẫn chưa nói ra". Nói đoạn nàng đứng dậy, cầm cây đèn giơ lên thật cao, sao cho nó chiếu sáng phía trên trần.
Dương Tuyền liền lập tức sáng tỏ.
Hoa văn khắc trên trần nhà sảnh đường, giống y hệt như hình vẽ trên mảnh giấy mà nàng đang giữ!
Dương Tuyền mò mẫm lấy mảnh giấy kia ra, tò mò hỏi: "Đã biết được hình vẽ là gì rồi, nhưng như vậy vẫn chưa hiểu được rõ ràng nó muốn nói gì cả".
Phạm Yên mỉm cười, tay chỉ vào mảnh giấy, ôn tồn giải thích: "Hoa văn khắc hình hoa lá, nhưng ở chính giữa tâm lại khắc hình âm dương. Huynh có thấy lạ không?".
Dương Tuyền lại gật đầu.
Phạm Yên: "Lúc sáng ta có quan sát chỗ này rồi, giữa tâm ta đã thử kiểm tra qua, liền phát hiện thấy ký hiệu âm dương đó lỏng lẻo hơn so với xung quanh, cảm giữa nó không hoà hợp lắm với hoa văn trên trần. Ta vẫn chưa dám thử, đợi đến đêm sẽ rủ huynh ra xem cùng đây này".
Dương Tuyền lùi lại vài bước, tựa người vào cột gỗ, cẩn thận suy ngẫm những lời Phạm Yên nói: "Quả thật rất có lý".
Phạm Yên hít một hơi đầy tự mãn, bắt đầu ấn thử vào ký hiệu âm dương kia.
"Ầm!" Một tiếng động lạ vang lên, tiếp đó chính giữa sảnh đường rung chuyển. Dưới đất, hai viên gạch lớn mở ra như cánh cửa.
Thật đáng kiếp, đó là chỗ Phạm Yên đang đứng.
Dương Tuyền mở to mắt, chẳng kịp nghĩ suy gì nữa, nhắm Phạm Yên mà lao tới.
Dương Tuyền ôm trọn Phạm Yên vào trong lòng, cùng nàng rơi xuống.