Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 110.
"Linh sủng."
Hành bách lý giả bán cửu thập [1]. Tiêu Duyên chỉ cách Trúc Cơ một chút nữa thôi, đoạn đường kia lại thật khó vượt qua, tựa như núi cao vô hình sừng sững trước mặt, ngọn núi kia chính là Trúc Cơ, hổ con lại ngọn núi ngăn trở bên này, không thể vượt qua. [1] Hành bách lý giả bán cửu thập (行百里者半九十): Lộ trình 100 dặm, đi được 90 dặm cũng chỉ có thể coi mới bắt đầu được một nửa mà thôi. Ví dụ như càng gần thành công càng khó khăn, càng phải cố gắng hơn. Thường dùng chỉ người làm việc phải vẹn toàn trước sau. Đây cũng là hợp tình hợp lý, nếu như chỉ cần ở trong động phủ vùi đầu khổ tu, liền có thể thu được đại đạo, yêu giới sao lại có nhiều trận gió tanh mưa máu như thế, nhược nhục cường thực [2]. [2] Nhược nhục cường thực (弱肉强食): Mạnh hiếp yếu. Hổ con cũng không biết, trở nên rất khổ não. Mắt thấy ngày mùa hè sắp tới, xuất hành lửa xém lông mày. Quân Dao chọn mùa hè ghé thăm Linh Sơn, ngược lại không chỉ tránh hổ con muốn quả đào với nàng, còn bởi vì bên trong linh giản có một câu ghi lại, Linh Sơn Tiên phủ, nơi nơi cực hàn, bốn mùa băng tuyết đằng đẵng, sơn môn khó tìm, chỉ có mùa hạ, băng tuyết tan bớt, có thể phân biệt chút ít. Quân Dao chuẩn bị bùa chú, pháp khí, gần xuất hành, lại chần chờ. Chuyến này nhất định là gian nguy, A Duyên liền Trúc Cơ cũng chưa đạt, đi theo nàng, sợ là không thích hợp. Nàng thương lượng với Tiêu Duyên: "A Duyên có còn nhớ vị Hồ gia gia trên Hổ Sơn kia không?" Tiêu Duyên gật đầu: "Nhớ tới." Vị Hồ gia gia kia để con hổ bự doạ nàng, nàng nhớ rất rõ ràng. Quân Dao thấy nàng nhớ tới, liền tiếp tục nói: "Hổ Sơn mát mẻ, còn có chơi cùng rất nhiều hổ con, mùa hè ngươi đến đó ở có được không?" Tiêu Duyên hơi chớp mắt, kịp phản ứng, A Dao không muốn dẫn nàng đi cùng, nàng cuống lên, vội hỏi: "Không được." Nàng muốn cùng một chỗ với A Dao. Quân Dao do dự. Tiêu Duyên sốt sắng, nàng cũng biết A Dao không muốn mang nàng đi, nhất định là cảm thấy nàng rất không lợi hại, nàng ở trên đất nhảy tới nhảy lui, muốn chứng minh bản thân, không biết sao tu vi của nàng xác thực kém, chút pháp thuật này, ở trong mắt đại yêu, thật sự không đáng nhắc tới. Tiêu Duyên ủ rũ, ngẩng đầu nhìn Quân Dao, thấy Quân Dao vẫn đắn đo không ngừng, Tiêu Duyên chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn Quân Dao, trịnh trọng nói: "Ta, lợi hại." Dứt lời, nàng nhắm mắt ngưng thần. Quân Dao cúi đầu nhìn nàng. Bốn móng vuốt của hổ con vững vàng đạp trên đất, đầu hơi hạ thấp, đuôi buông tự do, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xù lông rất là trang trọng. Dáng vẻ đó của nàng, tựa như đang ấp ủ gì đó, Quân Dao chưa mở miệng, kiên trì chờ đợi. Chốc lát, da lông hai bên lưng hổ con giật giật, tiếp đó, từ từ lồi lên, vẻ mặt Quân Dao khẽ biến, hổ con vẫn nhắm hai mắt, hai bên lưng mọc ra thịt châu nho nhỏ màu trắng. Quân Dao đột nhiên nhớ bức tranh cổ vẽ linh thú của Hồ Liêm, ý thức được đây là cái gì rồi. Tiểu thịt châu vẫn chưa dừng sinh trưởng, thịt châu nho nhỏ dần dài ra, không còn trạng thái hình cầu nữa rồi, lại mọc ra một ít, đã có thể rõ ràng nhận ra, hổ con ở dài cánh. Màu sắc của cánh, tựa như da lông trên người, mùa trắng nguyên bản, hoa văn màu đen, tựa như bộ tộc lông vũ, che kín một tầng lông chim. Cánh dài ra rồi, Tiêu Duyên xòe hai cánh ra, dài chừng hai thân hổ, nàng nghiêm túc nhìn Quân Dao, nói: "Biết bay." Linh thú dáng dấp ra sao, người thời nay ai cũng không biết. Quân Dao chỉ thấy qua bức cổ họa kia. Cổ họa niên đại xa xưa, họa lên đó là họa sư tận mắt nhìn thấy, hay là bỗng dưng tưởng tượng, tự nhiên cũng không biết được. Chỉ là Quân Dao nuôi Tiểu A Duyên, từ lúc nàng chỉ mới có nửa tháng, liền mang nàng đến bên cạnh, nàng biến hóa mỗi một ngày, Quân Dao đều đặt ở trong mắt, luôn cảm thấy tiểu đông tây mềm mại như vậy, nào có nửa phần khí thế thiên hạ đều đạp ở dưới của linh thú trong tranh, bức họa kia hẳn là do họa sự bịa ra rồi. Không ngờ hôm nay, để chứng minh bản thân rất lợi hại, nàng đem cánh mọc ra rồi. Quân Dao thán phục mà nhìn nàng, Tiêu Duyên vung cánh lên, bốn móng cách mặt đất, vững vàng mà bay lên. Nàng bay lên lần đầu tiên, bản thân cũng có chút ngạc nhiên, vừa vung cánh lên, vừa cúi đầu nhìn xuống, thấy cách mặt đất dần xa, hổ con rất là đắc ý, chờ bay cao đến tầm mắt Quân Dao, nàng đang muốn hỏi nàng có lợi hại hay không, sức mạnh hai cánh bỗng nhiên không di chuyển được nàng, hổ con thẳng tắp mà rớt xuống đi. Quân Dao kinh hãi, vội vàng tiếp lấy nàng. Tiêu Duyên rơi xuống trong lòng Quân Dao, ngẩn ngơ, không thể tin được nàng lại rơi xuống. Nàng giật giật, thu cánh lại, tựa như bồ trắng ngồi xổm trên cành cây, bám tại bên người. Tiêu Duyên sa sút nói: "Ta quá nặng." Cánh khí lực không đủ, không di chuyển được nàng. Nàng vốn muốn vì chính mình tranh thủ, muốn cùng A Dao đi Linh Sơn, hiện tại A Dao nhất định càng không muốn dẫn nàng đi rồi. Quân Dao động viên sờ sờ cánh nàng, nói: "Chờ lớn thêm một chút, là có thể bay được rồi." Tiêu Duyên mở ra một bên cánh, che khuất đầu, không nói lời nào. Quân Dao cong cong môi, lại hỏi: "A Duyên trước đây biết mọc cánh?" Tiêu Duyên ở cánh dưới rầu rĩ nói: "Ừm." Quân Dao xốc cánh nàng che khuất đầu lên, hổ con lại quay đầu chui vào lòng nàng, có vẻ hơi giận hờn, Quân Dao xoa xoa lỗ tai nhỏ của nàng: "Vậy trước kia vì sao không mọc?" Tiêu Duyên lắc lắc đầu, mở tay nàng ra, trong miệng lại đàng hoàng mà trả lời: "Lúc trước, không cần bay." Các nàng ra ngoài, có Quân Dao lấy ra phi kiếm đến chở nàng, thường ngày nàng cũng không có bắt chim, cũng không cần bay đến giữa không trung. Quân Dao cười lắc lắc đầu, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác A Duyên nhà ta lợi hại nhất, khom người thả Tiêu Duyên xuống đất. Tiêu Duyên giật giật cánh, thu hồi cánh lại. Cũng không biết nàng sao lại làm được, chỉ chốc lát sau cánh liền biến mất rồi, nơi mọc ra hai cánh trước đó lại là da lông trơn nhẵn. Quân Dao sờ sờ lưng của nàng, xoay người muốn đi, hổ con nhảy về phía trước một cái, bốn móng vững vàng mà ôm lấy Quân Dao, treo ở trên đùi nàng, cầu khẩn nói: "Muốn đi." Quân Dao cúi đầu đối diện với nàng: "Không được chơi xấu." Tiêu Duyên không nói, cũng không buông ra, cứ như vậy treo ở trên đùi Quân Dao. Quân Dao không có cách nào, khom người nắm lấy da lông sau gáy hổ con, nhấc nàng lên, hổ con quẫy đạp bốn móng trên không mấy lên, giãy dụa không ra, thất vọng cúi đầu xuống: "Thật xấu, lại nhéo da lông." Quân Dao nín cười, thả nàng xuống đất, nói: "Mang ngươi đi." Ánh mắt hổ con sáng lên, vòng quanh Quân Dao nhảy nhót liên hồi. Đàm Quang đạo nhân không biết là ngã xuống, hay là tu thành chính quả, từ mấy lời ghi lại có thể thấy được, người này trong nhân tu địa vị cực cao, tu vi cực sâu. Động phủ của nhân tu bậc này, không phải có thể dễ dàng đặt chân, huống hồ hắn còn chiếm cứ cả tòa Linh Sơn, tòa Linh Sơn kia tự như bí cảnh. Vào bên trong bí cảnh tìm kiếm bảo vật, cũng không phải chuyện dễ, người mệnh tốt, mấy ngày có thể trở về, nhưng cũng có người bị nhốt bên trong bí cảnh, trăm năm ngàn năm không ra được. Con đường phía trước chưa biết, mang Tiêu Duyên nương nhờ Hổ Sơn, Quân Dao cũng không quá yên tâm. Yêu giới biết Quân Dao đã biết được vị trí động phủ của Đàm Quang đạo nhân, cực kỳ thất vọng. Khởi hành ngày ấy, Hồ Liêm đặc biệt từ Hổ Sơn đến, mang một đống bùa chú cùng đan dược trị thương đến. Hắn cưỡi hạc mà đến, áo bào rộng tay áo lớn, khí độ phiêu dật, như tiên quân trên trời, xuống nơi trần thế. Tiêu Duyên tò mò nhìn con hạc, con hạc nhàn nhạt liếc nàng một chút, quay đầu đi chỗ khác, lấy mỏ chim cạ cạ lông chim trên người, bước ra chân dài nhỏ, đi đến một bên, rất có tiên phong đạo cốt. Hồ Liêm nói xong, cùng các nàng cáo từ, đi tới bên cạnh con hạc, Tiêu Duyên lại thấy con hạc kia kính cẩn nghe theo hạ thấp cổ dài, Hồ Liêm tiện tay vuốt ve cổ nó, ngồi lên người nó, tựa như lúc đến, cưỡi hạc mà đi. Quân Dao thấy hắn rời đi, cũng lấy ra phi kiếm, ôm lấy hổ con, một đường bay về phía Bắc. Linh Sơn cùng nơi này, cách nhau mấy trăm vạn dặm, tuy phi kiếm cũng phải bay nửa tháng. Hổ con cưỡi phi kiếm quen rồi, không cần Quân Dao ôm vào trong ngực nữa, có thể tự mình đứng trên thân kiếm. Một người một hổ bay trên trời, Tiêu Duyên cúi đầu nhìn mây trắng dưới móng một chút, lại quay đầu nhìn Quân Dao một chút, hỏi ra không rõ trong lòng: "Hồ gia gia, cưỡi hạc." Nàng nói tới ngắn gọn, Quân Dao cũng hiểu được ý của nàng, là hỏi vì sao Hồ Liêm cưỡi hạc, con hạc kia vì sao chịu để Hồ Liêm cưỡi. Tiêu Duyên là linh thú, từ nhỏ kiêu ngạo, rất có tự tôn, không hiểu vì sao con hạc kia vì sao lại kính cẩn với Hồ Liêm như vậy, chịu để hắn cưỡi ở trên người mình. Quân Dao giải thích với nàng: "Con hạc kia là linh sủng của Hồ Liêm." Tiêu Duyên còn chưa phải mổ: "Linh sủng?" "Hạc nhận Hồ Liêm làm chủ, liền trở thành linh sủng của hắn, thường ngày làm vật cưỡi của hắn." Quân Dao thấy Tiêu Duyên đăm chiêu, nói với nàng vô cùng tường tận, "Cái gọi là linh sủng, là lấy tinh huyết ký khế ước, hạc cùng Hồ Liêm ký kết khế ước, mọi chuyện đều phải nghe theo Hồ Liêm, không thể làm trái, mà người ngoài cũng không thể cướp nó. Một khi Hồ Liêm ngã xuống, hạc cũng sẽ giống chủ mà đi." Tiêu Duyên nghe thấy trợn mắt ngoác mồm. Khế ước linh sủng một khi ký kết, liền không ai có thể giải. Quân Dao không gửi nhờ nàng ở Hổ Sơn, cũng là sợ nàng bị nhốt trong bí cảnh, chậm chạp không thể trở về, có người thừa dịp nàng không ở đây, mạnh mẽ thu A Duyên làm linh sủng. Tiêu Duyên cảm thấy con hạc kia thật đáng thương, đồng tình nó một lúc, liền bỏ quên nó sau ót. Các nàng trực tiếp đi về phía Bắc, phong quang bên dưới dần dần trở nên bất đồng. Thế gian quá rộng lớn, trừ Trung Nguyên chính thống, còn có tiểu quốc khác, tiểu quốc ở bên ngoài, còn rất nhiều đất đai chưa có người ở. Bên trong linh giản, vẫn chưa nói rõ tường tận vị trí của Linh Sơn, Quân Dao căn cứ theo không ít đầu mối, kết luận vị trí cụ thể. Bay mười ngày, khí trời đột nhiên lạnh lẽo, Tiêu Duyên lạnh đến run lẩy bẩy, nàng học lấy linh khí chống đỡ giá lạnh, không hiểu sao hàn ý vẫn khiến nàng phân thần, hổ con hơi vừa xuất thần, linh khí liền lưu hồi trong đan điền, hàn ý thì lại thừa lúc vắng mà vào, lạnh tiến vào trong xương. Nhưng linh giản ghi lại, trong núi kia rõ ràng bốn mùa như xuân, lạnh như vậy, sao có thể bốn mùa như xuân? Hổ con hắt hơi một cái, Quân Dao thấy nàng thực sự không chịu nổi, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái áo lông cáo mặc cho nàng. Áo lông cáo mềm mại mà giữ ấm, trải qua chốc lát, hổ con cảm thấy khá hơn một chút, vội tĩnh tâm ngưng thần, lần thứ hai vận chuyển linh khí. Sau bốn ngày, Tiêu Duyên cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy một mảng bình nguyên vô biên vô tận, trên bình nguyên phủ kín băng tuyết, băng tuyết thâm hậu, bao la bát ngát, tựa như trước nay đều như thế, vĩnh viễn không tan. Lại bay về phía trước thêm một ngày, thì lại thấy một dãy núi, rặng núi từ chân trời mà đến, kéo dài đi về phía chân trời, ngọn núi cao mà rộng rãi, hầu như dựng thẳng vào mây trời. Nơi này hẳn là tòa Linh Sơn làm động phủ của Đàm Quang đạo nhân rồi. Tiêu Duyên thở phào nhẹ nhõm thật lớn, Quân Dao lại chưa hạ xuống lập tức, mà bay về phía trước một đoạn. Bay tới vùng trời trên rặng núi, hạ thấp đầu nhìn xem, dãy núi kia lại giống như một tầng sương khói vùi lấp, mơ mơ hồ hồ, nhìn không thấy đáy. Trong lòng Quân Dao biết, đây cũng là một lớp cấm chế, Linh Sơn này, chỉ có một cửa vào, chính là sơn môn kia, nếu như muốn từ không trung trực tiếp hạ xuống đỉnh núi, sợ ở trong sương mù qua lại hơn trăm năm, cũng không sờ tới đỉnh ngọn núi. Bay về phía trước một đoạn, sương mù bỗng nhiên tản đi, một con sông lớn đập vào mi mắt. Trời lạnh như thế, nước sông vẫn chưa kết băng, dòng nước chảy xiết, đổ về phương Đông. Linh giản ghi lại, Linh Sơn tựa vào sông, sông lớn tuôn trào không ngừng, sơn âm là một mảnh bình nguyên rộng lớn, một mặt theo nước, một mặt bình nguyên. Nơi này nhất định là Linh Sơn không lầm.
|
Chương 111.
"Nàng tự nhiên là hổ con của A Dao." Chẳng biết tuyết rơi vào lúc nào. Nhìn bầu trời trên cao từ bên dưới, chỉ thấy một mảnh trắng xóa vô biên vô hạn [1], hạ xuống chân núi, bước lên lớp băng tuyết kia, mới biết nơi này tuyết không biết đã tích bao nhiêu vạn năm. Thời điểm lạnh nhất trên Thái Ất Sơn, cũng không bì kịp một phần vạn nơi này. Tiêu Duyên thịt móng vuốt bị lạnh một hồi, lạnh đến run cầm cập, nhưng nàng không nói, cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi tới đi lui trên tuyết. [1] Vô biên vô hạn (无边无际): Không giới hạn. Bất luận lúc nào, Quân Dao đều sẽ chia ra một nửa tâm thần lưu ý Tiêu Duyên, sao lại không biết nàng lạnh, khom người ôm lấy nàng, sau đó nhìn bốn phía, tính toán phương hướng nơi này một chút, lấy ra phi kiếm, một lần nữa ngự kiếm, chầm chậm vòng quanh bên này sườn núi, tìm kiếm sơn môn. Nhưng mà mỗi một nơi sườn núi đều bằng phẳng nhẵn nhụi tuyết trắng, như không có nửa điểm khác biệt, Quân Dao đi một vòng, lại quay về đường cũ. Tiêu Duyên từ trong lòng nàng nhô đầu ra nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy lớp tuyết kia, trắng đến chói mắt, các nàng ở trong nơi tuyết trắng che ngợp bầu trời, như hai mảnh cỏ rác [2] lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. [2] Cỏ rác (尘芥): Ý chỉ những thứ không đáng để ý đến. Tiêu Duyên có chút bất an đem vuốt phải vịn vai Quân Dao, Quân Dao phát hiện, cúi đầu cười cười với nàng, nói: "Không sợ." Tiêu Duyên gật đầu, tâm thần cũng ổn định, nàng theo A Dao tới đây, càng phải ngoan, vạn không thể kéo chân sau của nàng ấy. Quân Dao động viên Tiêu Duyên xong, lại lần nữa đi tìm sơn môn. Bên trong linh giản, vẫn chưa chỉ cụ thể vị trí của sơn môn, nhưng có một câu, mỗi khi đến mùa hè, băng tuyết hơi tan ra sơn môn ẩn hiện. Đã là ẩn hiện, chính là mơ hồ có thể thấy được. Trước mắt chính là mùa hè, Quân Dao ngự kiếm sát vào sườn núi, tìm một chỗ lại một chỗ, qua lại tìm ba lần, cho đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không thu hoạch được gì. Ban đêm càng lạnh đến thấu xương, Quân Dao đốt lửa, Tiêu Duyên nằm trên đầu gối nàng, trên người bao bọc thảm nhỏ của nàng ấy, ghé sát vào đống lửa, rút lấy hơi ấm. May mà hôm qua, xa xa trông thấy nơi này băng tuyết đầy trời, Quân Dao đặc biệt hạ xuống đất lượm cành khô, bằng không, tối nay sợ là liền đồ vật châm lửa tìm khắp cũng không có. Tiêu Duyên từ bên trong thảm nhỏ của nàng dò đầu ra, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt nhỏ của nàng, nàng muốn giúp đỡ, liền tinh tế nhớ lại ghi chép trong linh giản, cùng những gì nhìn thấy hôm nay. Củi lửa cháy hừng hực, Quân Dao thỉnh thoảng ném đoạn cành khô vào trong đống lửa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ghi chép trong linh giản, đã là du ký [3] tầm thường, có lẽ không có khả năng nói dối. Ngày hè băng tuyết hơi tan ra, vì vậy sơn môn ẩn hiện, có thể thấy được sơn môn bị băng tuyết bao trùm, ngay ở dưới tuyết. [3] Du ký (游记): Ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong lúc đi du lịch. Tiêu Duyên đột nhiên nói: "Gió." Quân Dao giữa lông mày ngậm lấy ý cười, nặn nặn lỗ tai của nàng, khen ngợi nói: "A Duyên thông minh." Tiêu Duyên trầm ổn mà gật gật đầu, đồng ý thuyết pháp này, chỉ là khóe mắt lại không kiềm nổi mà tung bay, hiện ra vẻ hài lòng sau khi được khích lệ. Nàng ngửa đầu nhìn Quân Dao, lại hỏi: "Chờ?" Quân Dao đáp: "Chờ." Chờ một trận cuồng phong, tuyết bị thổi đi chút, có lẽ sẽ lộ ra phong quang dưới đáy. Tiêu Duyên gật đầu, biểu hiện vẫn thận trọng vô cùng. Quân Dao nhấc tay vuốt ve da lông trên lưng nàng, dỗ nàng ngủ. Không lâu lắm, hổ con liền ngủ thiếp đi. Quân Dao ngẩng đầu, nhìn về phía rặng núi. Đống lửa nho nhỏ, chỉ chiếu sáng một chỗ nho nhỏ, cũng không thấy tuyết trên núi. Dãy núi ẩn trong đêm đen, rộng rãi cao vót, càng ngày càng như một con cự thú ngủ say vạn năm. Quân Dao thầm nghĩ, chờ thêm mười ngày, nếu như mười ngày không gió, liền cần tìm thượng sách khác. May mà, sáng sớm ngày thứ sáu, trời rơi xuống bạo phong. Hổ con đang đào bới đất bị tuyết chôn vùi, chợt thấy thiên địa biến sắc. Nàng từ trước biết gió, đều là vô hình, chỉ có nhắm mắt lắng nghe, mới có thể nghe thấy nó lúc đi qua, tiếng vang nhỏ bé của lá cây, luôn mang theo cỗ ôn nhu. Gió hôm nay, là bất đồng, nó mang theo thế lực mà tới. Nơi thiên địa tụ hợp, gió đẩy mây đi, trên bầu trời u ám xoẹt qua vài đạo chớp giật chói mắt. Quân Dao che chở Tiêu Duyên trong lòng, nơi cơn gió kia đi qua, khắp nơi bừa bộn, cuốn lên vô số hoa tuyết, như tà vật giương nanh múa vuốt. Quân Dao gần ôm lấy Tiêu Duyên, cơn gió kia đã đến trước mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Duyên chỉ cảm thấy giống như bị xé rách, cuốn vào trong gió. Quân Dao ngự kiếm mà lên, vừa vận lên linh khí, bao bọc Tiêu Duyên trong linh quang, vừa thuận gió mà lên, lại tiếp tục vòng quanh sườn núi tìm kiếm. Cuồng phong bạo tố, trong không trung tuyết bay mê hoặc mắt người, trong cơn gió kia tựa như mang theo vô số lưỡi dao, có thể đem người xoắn nát. Quân Dao lại như không có chút đau đớn, chăm chú nhìn sườn núi. Ngọn gió kia thổi một canh giờ, Quân Dao liền ở trong gió xuyên qua một canh giờ, gió dần dần tiêu xuống, sơn môn vẫn chưa tìm thấy. Tâm Quân Dao chìm xuống, chờ gió dừng lại, tuyết sẽ lại rơi xuống, đến lúc đó càng không thể tìm thấy. Nàng thúc nhanh phi kiếm, càng thêm lưu ý, ngưng thần tìm kiếm bên sườn núi. Bỗng nhiên, một khối tuyết nhỏ gây nên sự chú ý của nàng. Khối tuyết kia cực nhỏ, phi kiếm bay qua, Quân Dao xoay người lại, nàng nhìn chăm chú nơi kia, tựa như không giống nơi khác, đều trắng xóa đến chói mắt. Nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, nàng tựa như ở trong màu trắng xóa, thấy được một điểm màu xám. Quân Dao đưa tay, phủi tuyết xuống, tuyết đọng dày mà nặng, như cát mịn bên trong sa mạc. Nàng bỏ qua một tầng dày đặc, lộ ra hàn băng dưới đáy, một tấm bia đá đông lại dưới băng, bia đá màu xám, chính là một điểm Quân Dao nhìn thoáng qua vừa rồi. Đúng vào lúc này, gió tan biến. Mặt trời ló dạng nơi chân trời. Quân Dao lui về phía sau mười bước, gọi ra kiếm, đối với hàn băng, quát lên: "Đi!" Thanh kiếm sắc bén cấp tốc mà đi, trên đường phân ra ba thanh kiếm, cùng nhau phóng về phía hàn băng. Ầm! Một tiếng nổ vang sắc bén. Hổ con trợn to hai mắt. Bốn thanh kiếm hợp lại làm một, quay đầu lại, rơi vào Quân Dao trong tay. Lớp băng kia tựa như chưa từng chịu chút thương tổn, vẫn óng ánh long lanh một khối. Vẻ mặt Quân Dao không thay đổi, lẳng lặng chờ đợi. Chớp mắt một cái sau đó, chỉ nghe rào một tiếng, hàn băng vỡ vụn, từ trên bia đá kia rơi xuống. Hổ con thán phục mà nhìn, lại quay đầu nhìn Quân Dao, trong mắt tràn đầy khen ngợi cùng kính nể, A Dao thật lợi hại, nàng khi nào mới có thể lợi hại như A Dao đây. Quân Dao đi về phía trước, Tiêu Duyên vội vàng đuổi theo. Bia đá kia lộ ra toàn bộ, chỉ thấy chỉ đơn giản rõ ràng chỉnh tề viết xuống hai chữ sơn môn. Quân Dao suy nghĩ một chút, đưa tay đặt lên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trơn bóng như ngọc, mềm nhẵn như gương, đây không phải một tấm đá tầm thường. Nàng thử thăm dò, đem linh khí truyền vào. Chốc lát, nghe được một tiếng nổ vang ầm ầm ầm, băng tuyết đằng sau bia đá tan ra, từ dưới đáy chậm rãi tăng lên một đạo cửa đá. Cửa đá kia rất là to lớn vĩ đại, khắc lên hình dáng Bạch Hổ giương cánh, cực kỳ cổ điển trang nghiêm. Hổ con nhìn thấy phù điêu [4] của đồng loại, có chút muốn sờ lên, nhưng Quân Dao chưa động, nàng liền cũng không động, chỉ nhìn. [4] Phù điêu (浮雕): Điêu khắc nổi. Quân Dao nhìn thấy tấm phù điêu kia, càng khẳng định trong núi nhất định có công pháp cần thiết cho Bạch Hổ tu luyện. Nàng cúi đầu nói với Tiêu Duyên: "Chúng ta đi vào." Tiêu Duyên trịnh trọng gật đầu, đi theo phía sau Quân Dao, đi về phía sơn môn. Sơn môn bổng dưng nổi lên, đứng sững trên sườn núi, từ cửa bên này, nhìn sang, có thể thấy được đầu kia cũng là một mảnh trắng xóa, không quá đặc biệt. Song khi thật sự đi vào bên trong cánh cửa kia, một đạo bạch quang lóe qua trước mắt, Quân Dao phát hiện, nàng đã đứng tại một mảng phong quang tú lệ. Nơi này như linh giản ghi lại, xanh tươi rậm rạp, mùi hoa nức mũi, tuyệt không giống bên ngoài núi. Có thể thấy được sơn môn là thật, các nàng đã ở bên trong Linh Sơn. Nhưng vẻ mặt của Quân Dao lại không có chút vui mừng. Tiêu Duyên không thấy đâu! Sơn môn là một cánh cửa truyền tống, lúc truyền tống, đưa các nàng truyền đến hai nơi. Tiêu Duyên đứng trong một cánh rừng, kinh hoảng nhìn bốn phía, nàng gọi hai tiếng A Dao, cũng không ai trả lời nàng, cũng kinh khởi một đám chim, giang rộng cánh bay đi. Tiêu Duyên sợ hết hồn. Nàng không lên tiếng nữa, ở tại chỗ chờ một lúc, do dự cất bước, dọc theo thạch kính [5], đi về phía trước. [5] Thạch kính (石径): Con đường nhỏ bằng đá. Đây là một mảnh rừng, không giống như cánh rừng trên Thái Ất Sơn, nơi này cổ mộc che trời, che mây che mặt trời, trong không khí ẩm ướt, tựa như mang theo chướng khí, vẫn cảm thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ phía trước. Tiêu Duyên sợ hãi trong lòng, cẩn thận đi về phía trước từng chút từng chút. Nàng không tìm thấy Quân Dao, nhưng nàng biết Quân Dao nhất định sẽ tìm đến nàng, cho nên mặc dù sợ hãi, nhưng cũng dần dần trấn định lại, chẳng hoảng loạn nữa. Chỉ là cánh rừng này kỳ quái cực kỳ, nàng không dám đợi lâu, muốn đi ra ngoài, chờ đợi Quân Dao. Hổ con nhìn như cuống quít, làm việc rất có kết cấu. Nàng lần đầu tới đây, không quen thuộc đường xá, nhưng chưa đi loạn, mà đi về một hướng, trong đầu đang nhớ lại, phúc đồ Quân Dao dựa vào linh giản vẽ ra, muốn tìm kiếm đường đi. Nhưng bức vẽ họa sơ lược, nàng ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết, tất nhiên là không dùng được. Tiêu Duyên có chút ủ rũ, nhưng nàng rất nhanh lại bình tĩnh. Là nàng quấn quít lấy A Dao muốn đi, nàng không thể tự loạn trận cước, nhất định phải lên tinh thần, nàng còn phải giúp đỡ A Dao. Tự an ủi bản thân một trận như thế, Tiêu Duyên quyết tâm, một mặt đi về phía trước, một mặt lưu ý cảnh vật bốn phía. Cánh rừng này dường như không lớn lắm, đi chừng nửa canh giờ, trước mắt chợt hiện tia sáng, đã đến cuối khu rừng. Tiêu Duyên vui mừng trong bụng, đi ra ngoài. Ngoài rừng là một tấm thảm cỏ nho nhỏ, trên cỏ cây mọc thành từng bụi, lại có thật nhiều quái thạch lởm chởm. Chỉ là chướng khí tràn ngập quanh thân tiêu tán. Tiêu Duyên đi ra ngoài, muốn đến nơi vừa hiện ra trước mắt chờ đợi Quân Dao. Đám quái thạch kia, bỗng nhiên phát sinh từng trận tiếng vang. Tiêu Duyên ngạc nhiên, nhìn qua bên kia, tiếng vang không ngừng truyền đến, càng lúc càng lớn, tựa như đang hết sức dẫn dụ nàng. Tiêu Duyên suy nghĩ một chút, đi về chỗ đó. Nàng là đi vòng quanh, vẫn chưa trực tiếp đi qua. Tránh khỏi mấy bụi cây, chuyển tới mặt kia của quái thạch, tiếng vang đã ngừng. Chỉ thấy dưới đáy quái thạch, có một con Cự Mãng [6]. Con Cự Mãng kia rất lớn, thân thể bị quái thạch đè lên, chỉ lộ ra đầu cùng đuôi. Tiếng vang vừa rồi kia, là do đuôi của nó, đập lên quái thạch mà phát ra. [6] Cự Mãng (巨蟒): Mãng xà khổng lồ. Hổ con cách xa nó một trượng, liền dừng bước chân lại. Cự Mãng phun ra lưỡi, một đôi mắt căng tròn nhìn chằm chằm Tiêu Duyên, thật sự khiến người ta sợ hãi. Trên Thái Ất Sơn có xà, nhưng hổ con không thích chơi cùng xà, nàng lui về phía sau hai bước, Cự Mãng thấy nàng muốn đi, lại mở miệng: "Tiểu Bạch Hổ từ đâu tới." Tiêu Duyên không nói, bước chân lại dừng lại. Cự Mãng nhìn thấy nàng không đi, phun lưỡi ra, tựa như đang cười, lại nói: "Ngươi sao lại vào Linh Sơn?" Tiêu Duyên vẫn không nói, nàng đang nghĩ, vì sao nơi này có một con rắn to, người nào đè nó xuống dưới quái thạch? Nó lại vì sao dẫn nàng đến đây, nói chuyện với nàng? Nàng không mở miệng, Cự Mãng cũng không để ý lắm, ngữ khí ngược lại càng ôn hòa: "Tên họ của ngươi?" Lúc này, Tiêu Duyên đã mở miệng: "Ta là A Duyên." "A Duyên?" Cự Mãng tựa như đối với nàng rất hiếu kỳ, lại hỏi: "Linh Sơn không dễ vào, ngươi không phải tự mình tiến vào chứ? Ngươi là cùng kẻ nào tới?" Tiêu Duyên cảnh giác, vẫn cảm giác con rắn to này đang lôi kéo nàng, nàng lại không mở miệng nữa. Mãng xà có chút không kiêng nhẫn nỗi, hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Nàng tự nhiên là hổ con của A Dao, Tiêu Duyên cảnh giác, cũng không đáp, trong mắt tràn đầy đề phòng. Mãng xà từ trong cổ phát sinh một tiếng cười, trầm thấp, có chút khàn khàn, rất là khó nghe. Tiêu Duyên lại lui về phía sau một bước. Mãng xà thấy vậy, vội nói: "Cứ thong thả đi, nói chuyện với ta, ta đã mười ngàn năm, chưa từng thấy người."
|
Chương 112.
"Tiểu Bạch Hổ này nhìn qua ngơ ngác, chẳng ngờ lại một bụng ý xấu, còn biết trêu chọc người khác."
Cự Mãng nói nghe đáng thương biết bao, chọt trúng lòng trắc ẩn của hổ con. Nàng quả thực thong thả đi rồi, dừng lại bước chân, thương hại mà nhìn Cự Mãng. Chỉ là nàng vẫn chưa mở miệng, nàng không biết con rắn to này, cũng không biết nên nói cái gì với nó. Cự Mãng nhè nhẹ thở phào một cái, không nói lời nào không quan trọng lắm, không đi là được rồi. Tiêu Duyên lại nhìn Cự Mãng kia một chút, lúc này quan sát cẩn thận chút. Cự Mãng trông rất xấu, trên mặt gập ghềnh nhấp nhô, thân thể vừa tròn vừa thô, trơn bóng bẩn bẩn, dính một thân chất nhầy, đầu rất lớn, miệng như mở ra, nhất định bằng một chú hổ con. Nó ngẩng đầu lên, cơ hồ cao hơn quái thạch đè lên nó. Tiêu Duyên hơi nghi hoặc một chút, không biết những quái thạch này, sao lại đè ép nó. Nàng vẫn cảm thấy con rắn to này kỳ quái vô cùng, mặc dù cảm giác nó đáng thương, cũng không dám tới gần, vẫn đứng tại chỗ. "Ngươi vào Linh Sơn, là vì tầm bảo đi?" Cự Mãng nói. Sao nó biết được? Tiêu Duyên cảnh giác, lui một bước. Cự Mãng thấy vậy, vội hỏi: "Linh Sơn chính là động phủ của Đàm Quang đạo nhân lúc ở hạ giới, Đàm Quang đạo nhân đắc đạo thành tiên, phi thăng đi rồi, trong động phủ, tự nhiên có rất nhiều bảo vật, người tới đây tầm bảo rất nhiều, ta cũng chỉ đoán một chút." A... Đại xà nói rất có lý. Tiêu Duyên bất động. Cự Mãng rất sợ nàng chạy trối chết, lần tới đợi lại có người xông vào núi, không biết còn phải chờ thêm mấy vạn năm, lại mở miệng, ngữ khí càng thêm hòa hoãn xuống, thậm chí có chút lấy lòng: "Linh Sơn khá lớn, bên trong có rất nhiều cấm chế, tìm được bảo vật, vừa khó mà hiểm, một không được, liền muốn chôn thây tại đây. Ta ở chỗ này vạn năm, biết rõ địa hình, ngươi thả ta ra, ta đến dẫn đường cho ngươi, thế nào?" Tiêu Duyên cau mày, A Dao nói, cõi đời này có rất nhiều yêu quái xấu, chuyên đến dụ dỗ hổ con, dụ dỗ hổ con xong liền nhốt vào nơi kỳ kỳ quái quái bắt nạt, dặn nàng không được nói chuyện cùng yêu quái xa lạ. Đại xà nói chuyện cứ là lạ, tựa như đang dụ dỗ nàng. Hổ con cau mày, liên tiếp lui về phía sau. Cự Mãng sốt sắng, không biết nói sai gì rồi, luôn mồm nói: "Thong thả đi thong thả đi!" Hổ con đã lui ra bốn, năm bước rồi, không dừng nữa, liền đi thật. Cự Mãng la lớn: "Ta biết người đi cùng ngươi ở nơi nào!" Tiêu Duyên nghe thấy, ngừng lại. Cự Mãng gấp đi tới khí lực nửa người, đầu buông xuống, thả nằm trên mặt đất, con mắt to lớn nhìn Tiêu Duyên, lại nói: "Sơn môn kia là một cửa truyền tống, tiến vào cánh cửa kia, sẽ đem người truyền tống đến địa phương không giống nhau. Trong núi nguy hiểm, sớm chút tìm thấy chủ nhân của ngươi mới là chính kinh." Linh thú quý hiếm, từ nhỏ liền gặp tranh cướp, Bạch Hổ cỡ đó, nhất định có chủ. Cự Mãng tự nhiên cho rằng nàng là do chủ nhân mang đến đây. Tiêu Duyên vẫn chưa mở miệng, nghe được hai chữ chủ nhân, biết đại xà nhìn nhầm, nàng là nàng dâu nuôi từ bé của A Dao, cũng không phải linh sủng của A Dao. Nhưng nàng cẩn thận, vẫn chưa biện bạch. Cự Mãng đã có chút tức giận, Tiểu Bạch Hổ này thực sự khó dỗ dành, rõ ràng rất muốn gặp chủ nhân, nhưng vẫn đứng đó, không chịu nói. Nhưng nó đã chờ đợi mười ngàn năm, mới chờ được vật còn sống, có thể cứu nó ra ngoài, liền cũng nhịn, vẫn ôn tồn nói: "Ngươi cứu ta ra, ta mang ngươi, đi tìm chủ nhân." Tiêu Duyên trầm mặc chốc lát, hỏi: "Như thế nào?" Ý là cứu như thế nào. Cự Mãng đại hỉ, trên mặt cố nén ý mừng, cật lực nguỵ trang đến mức bình tĩnh, nói với nàng: "Nhốt ta lại, cũng không phải những quái thạch này, mà là trận pháp trong đá, ngươi giải trận pháp, ta liền có thể thoát ra." Hóa ra là trận pháp, Tiêu Duyên hiểu rõ, nàng lại nhìn những quái thạch kia một chút, nghe Cự Mãng vạch trần, quái thạch dường như không giống bình thường. Chỉ là nàng chưa từng gặp trận pháp gì, tự nhiên không biết giải. Hổ con đàng hoàng mà lắc đầu: "Không biết " Ai biết Cự Mãng cũng không ủ rũ, cật lực bày ra vẻ từ ái, cười nói: "Ngươi biết, ngươi đi xem một chút, liền biết giải trận ở đâu." Lời đó khơi dậy lòng hiếu kỳ của hổ con, nàng đi xem một chút, liền biết có thể giải trận như thế nào? Tiêu Duyên ý động, nhìn ngó những quái thạch kia. Quái thạch trông như thành lũy nho nhỏ, đặt trên người Cự Mãng, không coi là quá đột ngột, có thể leo lên. Tiêu Duyên quan sát một trận, xác định có thể leo lên, liền chậm rì rì mà đi tới. Trong mắt Cự Mãng lúc này lóe qua mừng như điên cùng thích giết chóc điên cuồng, chỉ là chốc lát, nó liền che đậy nỗi lòng đi, lại tiếp tục ra vẻ thành thật. Tiêu Duyên rất thận trọng, vẫn chưa trực tiếp đi qua, mà tránh ra thật xa, lượn quanh một vòng tròn. Nửa cung tròn lấy khoảng cách Cự Mãng lè lưỡi xa nhất là bán kính, xác nhận nó không đụng tới nàng. Nàng vẫn còn có chút lo lắng, đại xà sẽ một cái nuốt trọn nàng. Cự Mãng thấy vậy, rất là tức giận, chỉ là nghĩ đến chốc nữa nó liền có thể thoát ra, liền tạm thời nhẫn nại, kiên trì chờ đợi. Hổ con đợi trên núi nhỏ một khắc, mới chậm rì rì xuống đất, vẫn tránh khỏi Cự Mãng, đi trở về chỗ cũ. Cự Mãng giật giật, vẫn không nhúc nhích được, không khỏi kinh hãi đến biến sắc: "Ngươi không giải được?" Hổ con rốt cục cong cong con mắt, hiện ra bộ dáng vui vẻ: "Giải được." Cự Mãng thở phào nhẹ nhõm, giải được là tốt rồi. Nó lừa nói: "Như vậy, mau mau đem trận pháp mở ra thôi, ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân." Hổ con cũng không động, chân thành nói: "Chờ, A Dao đã." Nhỡ đâu con rắn to này là con rắn xấu, sẽ không tốt, nàng phải đợi A Dao đến, A Dao nói thả, nàng mới thả. Cự Mãng ngớ ngẩn, rõ ràng ý của nàng, nhất thời lên cơn giận dữ. Tiểu Bạch Hổ này nhìn qua ngơ ngác, chẳng ngờ lại một bụng ý xấu, còn biết trêu chọc người khác, trêu đùa với nó! Chỉ hận địa thế còn mạnh hơn người, nó chỉ có thể tạm thời nhịn. Cự Mãng con ngươi âm trầm không ngừng quét qua người Tiêu Duyên, chỉ chờ thoát khỏi trận pháp, liền một cái nuốt con Bạch Hổ này. Nó bị nhốt tại đây, ban đầu cũng bởi vì Bạch Hổ, chẳng qua con Bạch Hổ kia là của Đàm Quang đạo nhân. Mười lăm ngàn năm trước, nó đột phá Hóa Thần, chỉ cách thành tiên một bước. Đây vốn là chuyện đại hỉ, ai biết sau khi vào Hóa Thành, tu vi của nó liền dừng tại chỗ, chậm chạp không tiến. Đây cũng là việc bình thường, chuyện tu tiên, đi ngược lên trời, vốn khó khăn tầng tầng, khó có thể tiến bộ, cũng là bình thường. Cự Mãng tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn tìm cách đột phá. Như vậy, chuyên tâm tu luyện cũng tốt, ra ngoài du lịch, mài giũa đạo tâm cũng được, trải qua hơn ba ngàn năm, sắp bốn ngàn năm, vẫn không tiến bộ một chút. Cự Mãng tất nhiên là nóng ruột, một ngày, nó vào một bí cảnh cầu bảo, nhưng đạt được một quyển sách cổ, trên đó ghi lại một loại linh dược tên Bồ Đề đan, có thể giúp nó đột phá cảnh khốn khó. Cự mãng đại hỉ, một luyện ra viên đan dược này. Chỉ là thiên tài địa bảo cần để luyện đan khó tìm, nó tiêu tốn ngàn năm, cuối cùng cũng coi như tìm được, chỉ thiếu mỗi Bạch Hổ cốt. Lúc đó thế gian, chỉ có Đàm Quang đạo nhân quý phủ, có một con Bạch Hổ. Nhân tu yêu tu đối lập, huống hồ, Đàm Quang đạo nhân rất sủng ái Bạch Hổ kia, tự nhiên không chịu đem Bạch Hổ cho nó luyện đan. Cự Mãng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trộm. Không ngờ Đàm Quang đạo nhân tu vi cao thâm, phép thuật càng cao minh, nó lấy khả năng Hóa Thần sơ kỳ, đấu với hắn ba ngày, bị hắn trấn áp tại nơi này. Năm ngàn năm trước, Đàm Quang đạo nhân phi thăng, cũng không thả nó ra, vẫn nhốt tại nơi này. Đạo nhân sau khi phi thăng, vô số nhân tu yêu tu, vào núi tầm bảo, đều bỏ mạng ở trong núi, không một người toàn thân trở ra.
Sắc trời dần dần tối, Tiêu Duyên đói bụng, nhưng nàng không nói, nằm trên đất, đem đầu đặt ở hai chân trước , chờ Quân Dao tới tìm nàng. Cự Mãng con ngươi âm trầm đặc biệt sắc bén, rơi vào người Tiêu Duyên. Nghĩ là trời cao yêu mến, lại đưa đến cho nó một con Bạch Hổ, đợi nó thoát ra, liền lột da rút xương Bạch Hổ này, đem linh dược luyện ra. Tiêu Duyên vẫn chưa phát hiện đại xà này đang tham lam mà nhìn kỹ nàng. Nàng chờ đến nóng lòng, nghĩ đến Quân Dao, không biết A Dao có khỏe không, có bình an hay không. Nàng vừa nghĩ, vừa dùng móng vuốt đào mặt đất. Đào một lỗ thật lớn, trời cũng tối rồi, Quân Dao vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng Tiêu Duyên hoảng lên. Nàng đứng lên, chân ngắn bước đi qua lại. Móng vuốt nhỏ đạp trên cỏ, phát ra tiếng vang cỏ xanh gãy vụn. Nơi này thật quỷ dị, vào đêm, mà chút tiếng gió cũng không có, ban ngày còn có thể thấy được con chim con kiến, khi trời tối xuống, những vật sống này liền mất đi hình bóng. Đêm đen tĩnh lặng đến mức khiến người ta sợ hãi, hổ con đi lại phát ra tiếng vang, như dần lớn lên, càng lộ vẻ quỷ quyệt. Hổ con có chút sợ, không dám đi nữa, đứng tại chỗ, trong đêm đen, nàng cô độc, thân hình lộ ra khủng hoảng khiếp đảm, nhìn qua vô cùng đáng thương. Cự Mãng ở cách đó không xa, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng sợ hãi, trong lòng cười gằn một tiếng, trên mặt lại nguỵ trang đến mức hiền lành đôn hậu, mang theo lo lắng nói: "Không biết chủ nhân của ngươi, trước mắt tình trạng thế nào rồi?" Dừng một chút, lại nói, "Ngọn núi này rất cổ quái, khắp nơi đều là cạm bẫy, lúc ta tới, liền nói rồi, suýt nữa hài cốt không còn, vẫn còn là ban ngày, lúc này đã vào đêm, sợ là càng thêm mạo hiểm. Ta chỉ sợ đến lúc đó, ngươi liền xương của nàng đều tìm không được một khối." Dứt lời, còn buồn bã mà thở dài. Lông trên người hổ con đều sợ đến dựng thẳng lên, hơi lạnh từ móng vuốt nàng bay đến, bao phủ toàn thân, nàng cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, sợ lời đại xà là thật, nàng không thấy được A Dao nữa. Cự Mãng nhìn đúng thời cơ, lại nói: "Ta sống những năm này, bản lĩnh vẫn có một chút, ngươi thả ta ra, tốt xấu cũng có thể giúp một tay." Ngôn từ của nó trầm ổn, rất có phong độ trưởng giả, trong lòng Tiêu Duyên lại sợ, lo lắng không thể gặp lại Quân Dao cực kỳ. Nàng xem xem núi nhỏ đè lên Cự Mãng, bước ra chân ngắn, chậm rãi đi tới. Cự Mãng mừng như điên, thăm thẳm phun ra lưỡi, đầu rắn khổng lồ nâng lên, nhìn Tiểu Bạch Hổ kia từng bước từng bước đến gần. Tiểu Bạch Hổ đến gần, tâm Cự Mãng cũng nhấc đến cổ họng, hưng phấn làm đuôi nó cuộn lại thật chặt. Không ngờ, hổ con đột nhiên dừng lại. Tâm Cự Mãng hồi hộp một hồi. Tiêu Duyên cúi đầu suy nghĩ một chút, giống như hạ quyết tâm, quả quyết nói: "Không." A Dao từng căn dặn nàng, không thể dễ dàng tin lời yêu quái xa lạ, nàng phải nghe lời, không thể khiến A Dao tức giận, huống hồ A Dao lợi hại nhất, nàng ấy nhất định sẽ tới tìm nàng. Bỗng hỉ bỗng bi, nỗi lòng Cự Mãng gợn sóng, bị Tiêu Duyên trêu chọc đến lửa giận ngút trời. Nó đã biết Bạch Hổ này gian tà cực kì, nhất định có ý trêu đùa nó! Cự Mãng hí hí mà phun ra lưỡi, con ngươi âm trầm nhìn Tiêu Duyên. Tiêu Duyên chợt thấy không đúng, phát hiện mình áp sát quá gần, liên tiếp lui về phía sau, đầu Cự Mãng to lớn tựa như núi nhanh như gió nhào tới. Tác giả có lời muốn nói: Cự Mãng: Con Tiểu Bạch Hổ này, ta ăn trước. Hổ con: Oan uổng.
|
Chương 113.
"Đại xà bắt nạt ta."
Cự Mãng nổi giận đùng đùng, nhất định phải nuốt con Tiểu Bạch Hổ này mới có thể hả giận. Nó tu vi Hóa Thần kỳ, đối phó một con hổ nhỏ chưa Trúc Cơ tất nhiên dễ như trở bàn tay, cũng chưa động linh khí, đoán chắc nó sẽ tránh ra phía sau hoặc sang hai bên, mãnh liệt vồ tới. Ai biết ngàn cân treo sợi tóc, hổ con cách miệng rắn trong chớp mắt, lại bỗng dưng mọc ra một đôi cánh, bay lên trên. Cự Mãng đoán nhầm hướng đi của nàng, vồ hụt. Tiêu Duyên đập cánh, bay cao mấy trượng, cảm thấy mình an toàn, mới dừng lại giữa không trung, rất không cao hứng mà nhìn Cự Mãng, cũng không lộ vẻ đắc ý khi tránh được đòn trí mạng, ngược lại có chút thất vọng khi chân tâm phó thác sai người, rất không vui hạ khuôn mặt nhỏ xuống. Nàng đều tin tưởng đại xà rồi, chỉ là muốn nghe lời A Dao, vì vậy phải oan ức đại xà chờ một lát, chờ A Dao đến, nàng liền giải trận cho nó. Vậy mà, nó lại lừa nàng. Cự Mãng một đòn thất bụi, va vào mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to, cỏ xanh giống như trúng độc, trở nên khô héo, từ gốc tới ngọn, nổi lên khô vàng mùa thu mới có. Cự Mãng tạm đè nén cơn tức giận xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt tựa như ngâm trong độc dược thầm trầm nhìn Tiêu Duyên, ngữ khí càng không còn đôn hậu như lúc nãy, âm thanh dường như đè nén trong cổ họng dị thường chói tai: "Ngươi ngoan ngoãn đem trận mở ra, ta còn để ngươi được toàn thây, nếu không, ta có rất nhiều cách khiến ngươi sống không bằng chết!" Hổ con không để ý tới nó, dang rộng cánh bay về phía xa. Đây là con rắn xấu, lúc trước giả vờ đáng thương lừa nàng, nàng không có bị lừa, nó còn muốn ăn nàng, ăn không được, lại tới uy hiếp nàng, thật hung dữ, nàng mới không bị nó lừa đâu. Nàng nỗ lực đập cánh, chỉ muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt. Cự Mãng nheo mắt lại, nhìn bóng lưng hổ con bay càng ngày càng xa, cũng không gấp, trong màn đêm, cặp mắt âm u kia của nó, tràn ngập tàn nhẫn khát máu, càng trông khủng bố. Hổ con cố gắng bay. Nàng quá nhỏ, khí lực của cánh không đủ, thân thể vừa nặng, bay chỉ sau chốc lát đã thở hồng hộc, nhưng nàng không dám dừng lại, vẫn mạnh mẽ bay về phía trước. Bỗng nhiên, trong thiên địa vang lên một tiếng tiếng rít gào! Lưng Tiêu Duyên tê dại, da đầu đều giống như bị lột ra, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cự Mãng mở ra một tấm cái miệng lớn như chậu máu, răng nhọn sắc bén kề cận nướt bọt, lưỡi dài nhỏ màu đỏ tươi không biết liếm qua bao nhiêu máu tươi, cái kia vừa mở ra, tựa như có thể nuốt lấy toàn bộ đất trời. Tiêu Duyên nhìn thấy sợ hãi, nàng đối diện ánh mắt Cự Mãng, rõ ràng nhìn thấy trong đó né qua một vệt trào phúng cùng ác ý. Trong chớp mắt kế tiếp, Tiêu Duyên liền cảm thấy có một luồng khí lưu, kéo lấy nàng đi qua, nàng không hề có sức chống cự, như lá rụng bị một cơn gió cuốn đi, xông thẳng đến miệng Cự Mãng. Nó muốn nuốt nàng! Cự Mãng Hóa Thần kỳ, muốn nuốt một con hổ nhỏ, đơn giản như bóp chết một con kiến. Lúc trước dụ dỗ nàng, là muốn thoát khỏi trận pháp này, trước mắt lừa không được, Cự Mãng sao có thể không ăn nàng, để hả giận đây. Tiêu Duyên thế nào cũng không đập cánh được, trong đầu nàng trống rỗng, chỉ nghĩ lúc này khó sống rồi. Liên tiếp đối mặt với sống chết, nàng chỉ nghĩ đến Quân Dao. Hổ con mới hai tuổi, trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng, nghe thấy đều là Quân Dao. A Dao rất tốt, làm đồ ăn ngon cho nàng. Lúc ngủ, A Dao sẽ ôm nàng một cái, tay nàng ấy rất ấm áp, sờ sờ da lông trên bụng rất thoải mái. A Dao sẽ ra ngoài tản bộ cùng nàng, nàng ấy lẳng lặng mà đi, nhìn nàng đuổi theo những con thú nhỏ khác. A Dao nói, tu thành đại đạo, có thể được trường sinh. Nàng vẫn là hổ con, vừa mới nếm trải tư vị sinh mệnh, không biết chết là vật gì, trường sinh đối với nàng mà nói, mịt mờ, không có nửa điểm mê hoặc. Nhưng nàng vẫn rất nghe lời, rất cố gắng tu luyện, bởi vì A Dao rất lợi hại, yêu quái to to nhỏ nhỏ đều sợ nàng ấy, nàng hy vọng có thể có một ngày, cũng lợi hại như vậy, có thể bảo vệ A Dao. Trong nháy mắt, miệng rắn đang ở trước mắt, đáy lòng Tiêu Duyên phát lạnh, thầm nghĩ, sẽ không thể gặp A Dao nữa. Vào lúc đó, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành bình phong, chắn giữa miệng rắn cùng Tiêu Duyên. Luồng khí hút lấy nàng biến mất ngay lập tức, hổ con từ không trung rơi xuống, Quân Dao tay mắt lanh lẹ, đón lấy nàng, dấu ở trong ngực vuốt lông. A Dao đến rồi! Tiêu Duyên kinh hỉ, con ngươi đen láy sáng rực mà nhìn Quân Dao, lại nghĩ đến tình trạng nguy cấp trước mắt, vội vàng cáo trạng với Quân Dao, lời ít mà ý nhiều: "Đại xà bắt nạt ta." Quân Dao động viên mà vuốt lông cho nàng, thân thể như lông chim mềm mại, lướt về sau mười mấy trượng, thu xếp hổ con trên đỉnh núi nhỏ, tiện tay ngắt cái quyết, ở quanh thân hổ con hóa ra một lớp bình phong, bảo hộ nàng trong đó, để tránh bị dư âm đấu pháp thương tổn. Bình phong nhìn qua chỉ là một cột sáng, hổ con nhấc móng chạm vào một cái, như chạm một đoàn mây dày cứng, không xuyên qua được. Nàng lại vừa ngẩng đầu, Quân Dao đã phi thân đến trước người Cự Mãng. Nơi này, vừa lúc có thể nhìn rõ tình hình đấu pháp. Tiêu Duyên rõ ràng, A Dao để nàng ở đây nhìn, nàng ấy muốn trút giận cho nàng. Hổ con vội vã đoan đoan chính chính mà ngồi. Cự Mãng không thể một cái nuốt lấy Tiểu Bạch Hổ kia, cũng không ủ rũ, liếc mắt nheo mắt nhìn Quân Dao, nói: "Hoa đào yêu?" Quân Dao một chữ cũng chưa nói, thôi thúc linh kiếm, tấn công về phía nó. Cự Mãng giận dữ, chẳng trách Tiểu Bạch Hổ kia một chữ cũng không chịu nhiều lời, hóa ra có chủ nhân như thế dạy dỗ. Nó mặc dù bị đè dưới quái thạch, hành động bất tiện, nhưng cũng không hoảng hốt. Yêu quái đấu pháp, xem cảnh giới, cũng xem pháp thuật. Nó và hoa đào yêu cùng thuộc về Hóa Thần kỳ, cảnh giới không phân cao thấp, nhưng nó một đường đi tới hôm nay, sóng to gió lớn, gió tanh mưa máu, trải qua biết bao hiểm cảnh, đôi răng nhọn kia không biết cắn nát bao nhiêu yêu quái, đầu lâu tu sĩ, kiên quyết không tin sẽ thua trước hoa đào yêu này. Linh kiếm sắc bén không thể đỡ, mang theo tư thế kinh động thiên hạ, xông thẳng về phía Cự Mãng. Cự Mãng gào thét một tiếng, bạo ngược mà điên cuồng, đầu rắn không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía Quân Dao, linh kiếm kia vẫn chưa chạm vào nó, liền tiến vào khói đen quanh thân Cự Mãng. Quân Dao vẻ mặt bất biến, triệu hồi linh kiếm, nắm ở trong tay, linh kiếm phát ra ánh sáng u lam, hội tụ thành một luồng linh lực, đánh về phía Cự Mãng. Cự Mãng biến sắc, nghiêng người tách ra, cho dù nó thân pháp thật nhanh, thân rắn vẫn bị kiếm khí cọ rách. Khói đen bỗng nhiên vặn vẹo, Cự Mãng quát ầm, nhào thẳng về phía Quân Dao. Cái bổ nhào này không như vừa nãy đánh về phía Tiêu Duyên, hung hăng hồn hậu, giống như phách sơn đảo hải, thế tới vừa nhanh vừa mạnh. Tiêu Duyên ở phía xa, nhìn đến da lông dựng lên, có thể nghe thấy tiếng rít gào vì nó tiến công mà kéo theo khí lưu, nếu Cự Mãng vừa rồi đánh về phía nàng với khí thế như vậy, có mười ngàn hổ con gộp lại, cũng không chịu nổi một đòn của nó. Tiêu Duyên nhìn đến tâm đều thắt chặt. Quân Dao lại không có nửa điểm hoảng hốt, chỉ thấy đôi môi nàng khẽ mở, giống như tự nói, nhè nhẹ nói một tiếng: "Gió đến." Bình địa sinh gió, gió như đao nhọn, ngăn lại thế tiến công của Cự Mãng. Cự Mãng mang theo khí thế hùng hổ mà đến, còn chưa chạm tới Quân Dao, liền bị ngăn lại, lúc này giận không nhịn nổi, thân rắn chấn động, thô to không ngừng vòng quanh, quái thạch đè lên nó đung đưa, tựa như lảo đà lảo đảo. Quân Dao mắt sáng lên, nghiêng người tách ra, vừa vặn tránh thoát một đòn bất ngờ của Cự Mãng. Cự Mãng trở âm trầm vô cùng, Quân Dao lần thứ hai mời gió. Cơn gió kia đi đầu xuất kích, Cự Mãng xoay người tránh né, quái thạch đè lên nó, làm nó hành động bất tiện, nó càng thêm tức giận, ánh mắt đảo qua hổ con trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên này ở xa xa, chỉ cảm thấy con hổ này phiền lòng cực kì, tuyệt đối không thể để nó chạy, gấp gáp muốn đánh gục Quân Dao. Nó đón gió mà lên, vừa đi vào trong gió, mới cảm thấy không đúng. Đây không phải cơn gió tầm thường, trong gió lại có chứa trận pháp! Cự mãng không địch lại, cơn gió kia tựa như máu đỉa vô không bất nhập [1], dính lên người nó, mạnh mẽ đem da thịt của nó cắt ra. [1] Vô không bất nhập (无孔不入): Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Tiêu Duyên nhìn đến lo lắng đề phòng, bỗng sợ Quân Dao chịu thiệt, bỗng thán phục pháp thuật của Quân Dao. Nàng luôn luôn biết Quân Dao lợi hại, nhưng từ trước đến giò, đám yêu quái to to nhỏ nhỏ đều tránh, dù cho có gặp mặt, cũng là cung cung kính kính, khách khí, sợ hãi có chỗ nào bất chu, càng không cần nói đến động thủ cùng Quân Dao. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Quân Dao đấu pháp cùng những yêu quái khác, mới biết hôm qua, một trận nàng đánh tan sơn môn kia, chỉ là muối bỏ biển trong năng lực nàng. Cự Mãng đã rơi xuống hạ phong. Quân Dao ra tay không chút lưu tình, nàng không thích giết chóc, nhưng cũng không phải không chừng mực mà lấy đức báo oán, con Cự Mãng này suýt chút nữa nuốt chửng A Duyên, nàng tất nhiên phải thay A Duyên đem cơn giận này, đòi lại. Tâm Tiêu Duyên bị cái gì đó quấy nhiễu. Pháp thuật của Quân Dao sâu không lường được, cũng dịu dàng che chở cho nàng. Trong lúc nhất thời, linh khí trong đan điền đại động, thật nhanh vận chuyển quanh thân. Đây là thời cơ đột phá Trúc Cơ. Tiêu Duyên vội vàng nhắm mắt, theo cỗ linh khí này, củng cố cảnh giới của bản thân, không ngừng trùng kích biên giới Trúc Cơ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Duyên như thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, một đoàn hỗn độn hiện lên giữa đan điền, nàng đã thành công đạt Trúc Cơ. Tiêu Duyên mừng rỡ, mở mắt ra, liền thấy Quân Dao đang ở bên cạnh nàng, nhắm mắt tĩnh tọa. Phát hiện nàng đã đột phá Trúc Cơ, nàng trợn mắt, cúi đầu nhìn nàng một chút. Hổ con hài lòng, chủ động dịch vào trong tay Quân Dao. Quân Dao mỉm cười, giơ tay sờ sờ đầu của nàng, lòng bàn tay nàng ấy ấm áp, không hề có nửa điểm lạnh lẽo trầm tĩnh như lúc đấu với Cự Mãng. "A Duyên thật lợi hại." Nàng khen ngợi nói. Hổ con con ngươi cong cong, cạ cạ lòng bàn tay nàng, biểu thị tán thành. Đợi các nàng lấy phương thức này ăn mừng hổ con đạt Trúc Cơ một phen, Tiêu Duyên mới nhớ tới Cự Mãng, nàng nhìn qua bên kia, chỉ thấy Cự Mãng nằm trên đất, đã chết từ lâu. Cự Mãng đã chết, trận pháp đè lên nó không rõ tự phá, vũng máu trong quái thạch tản đi một chỗ, ngổn ngang mà chán nản. Hổ con ngẩn ngơ, bốn móng bước đi, đi tới. Quân Dao thấy vậy, đi bên cạnh theo nàng, đến trước người Cự Mãng Sắc mặt Tiêu Duyên nặng nề mà nhìn nó, đây là con rắn xấu xa, dùng lời lừa gạt nàng trước, sau đó muốn ăn nàng, còn muốn cắn nàng, nàng tự nhiên rất đáng ghét nó, nhưng nó chết rồi, ân oán giữa các nàng, liền cũng xóa bỏ. Hổ con không phải một con hổ hẹp hòi, nàng quyết tâm nói thật với Cự Mãng, liền đối với cái xác rắn đã lạnh lẽo từ lâu, lãnh khốc nói: "Ta không phải linh sủng của A Dao, ta là nàng dâu nuôi từ bé của nàng." Tác giả có lời muốn nói: Thịt con rắn này, khẳng định ăn không ngon.
|
Chương 114.
"Quỷ dị."
Tiêu Duyên nói xong, tự mình đối mặt Cự Mãng nói rõ, lui trở về bên cạnh Quân Dao. Nụ cười trên mặt Quân Dao còn chưa thu lại, vô cùng ôn nhu nhìn nàng một cái, lấy ra túi chứa đồ, thu xác mãng xà vào trong túi. Cự Mãng tu luyện mấy chục ngàn năm như vậy, cả người đều là bảo bối, khung xương có thể dùng luyện đan, túi da có thể dùng luyện khí, quý giá nhất chính là nội đan của nó, nội đan đại yêu Hóa Thần kỳ, thế gian khó cầu. Xử trí xong Cự Mãng, Quân Dao cùng Tiêu Duyên một lần nữa rời đi. Tiêu Duyên không biết bản thân đạt Trúc Cơ bao lâu rồi, trước mắt đã là ban ngày, mặt trời treo đằng Tây, hẳn đã qua buổi trưa, chỉ là không biết giờ gì. Nàng bước tiểu chân ngắn, đi theo bên cạnh Quân Dao, nói chuyện với nàng. Quân Dao cùng Cự Mãng nàng vẫn nhớ rõ, A Dao lợi hại nhất, đại xà cũng lợi hại, trước mắt đối với hổ con mà nói, chỉ cần đại xà kia, liền đủ để nàng ngước nhìn. "Đại xà lợi hại." Hổ con nghiêm túc nói. Nàng rất thành thật, cũng không quá thù dai, Cự Mãng suýt nuốt lấy nàng, nhưng nói tới bản lĩnh của nó, Tiêu Duyên vẫn có sao nói vậy, cũng không hạ thấp nó. Quân Dao cúi đầu nhìn nàng một chút, nói với nàng: "Tu vi của nó tại Hóa Thần kỳ, tự nhiên lợi hại." Tiêu Duyên có chút mờ mịt, không biết Hóa Thần kỳ, rốt cuộc là cảnh giới gì. Yêu tu cảnh giới phân chia, tiểu yêu tầm thường tất nhiên là biết rất rõ rõ ràng ràng, vừa dùng để thúc giục bản thân, chăm chỉ tu hành, thứ hai cũng là thời điểm gặp gỡ yêu quái khác, có thể phân biệt cao thấp, lúc không chọc nổi thì chạy trốn, thấp hơn bản thân, thì có thể diệt khẩu đoạt bảo vật. Quân Dao âm thầm lắc lắc đầu, A Duyên vẫn bị nàng bảo hộ dưới cánh chim, không biết bên trong yêu giới, nhược nhục cường thực [1]. Nàng lại quên mất nói rõ với nàng ấy. [1] Nhược nhục cường thực (弱肉强食): Mạnh hiếp yếu. Hai người đi vào một cánh rừng rậm. Quân Dao nhân cơ hội, tinh tế nói cho Tiêu Duyên nghe: "Cảnh giới trong yêu tu, tổng cộng bảy tầng, chia làm Khải Trí, Trúc Cơ, Kết Đan, Hoá Hình, Linh Hư, Nguyên Thần, Đại Thừa. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm ba tiểu cảnh giới tiền, trung, hậu." Tiêu Duyên nghe vào trong tai, theo bản năng tìm đúng chỗ của mình, thất vọng phát hiện, nàng mới Trúc Cơ, còn rất yếu. Quân Dao phát hiện nàng sa sút, tạm dừng phân trần, động viên nói: "A Duyên rất hiếm có." Tiêu Duyên lập tức ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Cả người nàng đều là lông xù, đuôi nhỏ thả xuống ở phía sau, hai cái tai tròn tròn dựng thẳng, mũi hồng hồng. Quân Dao có chút muốn ôm nàng vào trong lòng vò vò, chỉ là đối diện cặp mắt sáng sáng kia, thoáng kiềm chế lại tâm tư, nói: "Hai tuổi liền có thể Trúc Cơ, có thể xưng là gần như không tồn tại rồi." Hổ con được khích lệ, nhất thời không sa sút nữa, ưỡn ngực, lộ ra vẻ tự hào, chỉ là nàng bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, bảy cái đại cảnh giới, theo thứ tự là Khải Trí, Trúc Cơ, Kết Đan, Hoá Hình, Linh Hư, Nguyên Thần, Đại Thừa, vậy Hóa Thần thì sao? "Hành bách lý giả bán cửu thập [2]." Quân Dao không chờ Tiểu A Duyên đặt câu hỏi, tiếp tục nói, "Tu luyện đến Đại Thừa kỳ, đã là đứng trên đỉnh thế gian, rất ít người có thể địch lại, nhưng mà sau Đại Thừa kỳ, tu luyện liền đặc biệt gian nan, mỗi một lần bổ ích, đều không dễ, cho đến Đại Thừa hậu kỳ, càng chậm hơn lúc trước, người số mệnh không tốt, tiêu tốn vạn năm, cũng chưa chắc có thể tiến lên một bước. Vì vậy, Đại Thừa hậu kỳ, chỉ cần vượt qua, xưng là Hóa Thần kỳ." [2] Hành bách lý giả bán cửu thập (行百里者半九十): Lộ trình 100 dặm, đi được 90 dặm cũng chỉ có thể coi mới bắt đầu được một nửa mà thôi. Ví dụ như càng gần thành công càng khó khăn, càng phải cố gắng hơn. Thường dùng chỉ người làm việc phải vẹn toàn trước sau. Quân Dao dừng một chút, Tiêu Duyên nghe được mê li, nàng từng thấy Quân Dao cùng Cự Mãng đấu pháp, trong lòng sinh ra ước ao, rất muốn sẽ có một ngày, nàng cũng có thể sử dụng bản lĩnh xuất thần nhập hóa như vậy, thấy Quân Dao dừng lại, nàng vội truy hỏi: "Hóa Thần?" Quân Dao cong cong khóe môi với nàng: "Hai chữ Hóa Thần, chính là bỏ đi phàm thai, phi thăng là tâm ý của thần. Cũng có qua loa đem Hóa Thần kỳ chia làm tiền kỳ hậu kỳ, chỉ là giới hạn không quá rõ ràng." Đến được Hóa Thần kỳ, liền có thể xông pha trên thế gian. Bởi vì trận đại chiến nhân tu cùng yêu tu ba ngàn tám trăm năm trước kia, đông đảo đại năng đều ngã xuống, Quân Dao vốn tưởng rằng thế gian này tu luyện đến Đại Thừa kỳ, chỉ mình nàng mà thôi, không ngờ bên trong tòa Linh Sơn này lại còn có một con Cự Mãng bị trấn áp dưới quái thạch, lại có tu vi giống nàng. Có thể tưởng tượng được, nội đan của Cự Mãng, quý giá cỡ nào. Hổ con nghe rõ, nhớ đến bảy cái cảnh giới này, cũng nhớ Hóa Thần kỳ, nhưng nội tâm đứa nhỏ vô cùng đơn giản, tuy có nhiều cảnh giới như vậy, vẫn cực kỳ cô đọng ý nghĩa khái quát của hai chữ mạnh yếu. Tiêu Duyên định nghĩa trong lòng, hổ con yếu, đại xà mạnh. Thế nhưng A Dao đánh bại đại xà, A Dao càng lợi hại. Tiêu Duyên nhất thời liền sinh ra một loại kiêu ngạo cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà cỗ kiêu ngạo này còn chưa kịp hiện trên mặt nàng, nàng lại cảm thấy ưu sầu. A Dao lợi hại như vậy, nàng cùng nàng ấy khác nhau một trời một vực, khi nào mới có thể giống như A Dao bảo vệ nàng, bảo vệ A Dao ngược lại đây? Nếu đều là để A Dao ở phía trước, chống lại người xấu, nàng ấy cũng sẽ mệt. Tiêu Duyên vừa nghĩ như thế, liền cảm thấy vừa thất lạc, lại bất lực, nàng muốn A Dao ôm một cái. Quân Dao ở ngay bên người nàng, Tiêu Duyên nhảy lên một cái, bốn móng kiên quyết ôm chặt Quân Dao chân. Nàng đi tới đi tới, đột nhiên liền treo trên chân, Quân Dao cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hài tử một tay nàng nuôi lớn, tự nhiên biết rõ, hổ con nhất định lại có tâm sự. Quân Dao nhấc nàng lên, ôm vào trong lòng vuốt lông, rất kiên nhẫn hỏi: "A Duyên làm sao vậy?" Tiêu Duyên có chút mất mát nói: "A Dao lợi hại nhất." Quân Dao tự nhiên không dám nói mình lợi hại nhất, có lẽ không biết bí cảnh nào, liền có đại năng giống như Cự Mãng tồn tại. Chỉ là nàng cũng không biện bạch, mà là nhìn khuôn mặt nhỏ của Tiêu Duyên một chút, cách lớp da lông cũng có thể thấy hổ con không mấy vui vẻ. Ngày xưa A Duyên nói nàng lợi hại, bên trong kiêu ngạo đều mơ hồ mang chút hưng phấn, chưa bao giờ rầu rĩ không vui như vậy. Nhưng Quân Dao hiểu rõ Tiêu Duyên, nàng nuôi dưỡng Tiêu Duyên từ lúc mới nửa tháng tuổi, ngoại trừ ngày ngày an tâm gắn bó, còn có một chỗ tốt cái, chính là các nàng tin tưởng lẫn nhau, hiểu rõ lẫn nhau. Nàng mới cùng A Duyên phân rõ các đại cảnh giới, A Duyên liền sa sút, nhất định không phải bởi vì nàng lợi hại, mà là bản thân nàng ấy quá mức nhỏ bé. Quân Dao ngầm thở dài, vuốt lông cho nàng. Hổ con vì bản thân vô lực mà khổ sở đến muốn khóc lên, trong mắt nước long lanh. "Ta xác thực ít có địch thủ, chỉ là A Duyên cố gắng, cũng có thể đuổi theo." Quân Dao chậm rãi nói. Tiêu Duyên sinh ra không ít hi vọng, lại có chút không tin lắm, chỉ sợ Quân Dao chỉ đang dỗ nàng, thử thăm dò nói: "Thật sao?" Quân Dao cười cười, nói: "Tự nhiên là thật, ngươi xem, Cự Mãng bị đè dưới quái thạch mười ngàn năm, nó đạt Hóa Thần kỳ, ít nhất cũng ba, năm mươi ngàn tuổi, ta hẳn còn chưa xuất thế, mà không đánh lại ta. Có thể thấy được số tuổi, nhập đạo sớm hay muộn, cũng không quá quan trọng." Cự Mãng là Tiêu Duyên thấy tận mắt, một tiền lệ này, nhất thời rất có sức thuyết phục. Hổ con lập tức tràn ngập đấu chí, nhưng nàng rất thận trọng không nói ra, học dáng vẻ đại nhân, gật đầu một cái, nhưng trong lòng đã quyết định, nàng nhất định phải đuổi kịp A Dao. Đến lúc đó, các nàng vào một bí cảnh, lại gặp gỡ một con xà xấu, xà bắt nạt A Dao, nàng liền biến thành một con hổ lớn, mang A Dao đến một gò núi nhỏ, lập một bình phong bảo vệ nàng ấy, sau đó nàng liền một mình đối mặt con xà xấu, đem xà xấu đánh bại. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Duyên nhất thời tràn ngập đấu chí, giẫy giụa xuống đất, muốn tự mình đi. Quân Dao tất nhiên là thuận theo nàng. Tiêu Duyên đi ở phía trước, tựa như Tướng quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tại nhân gian, uy vũ đắc ý, khí thế phi phàm. Quân Dao đi phía sau nàng, thoáng có vẻ bất đắc dĩ, thiếu cái gì cũng không nói, tiện tay phá đi tiểu cấm chế gặp phải trên đường, mặc Tiêu Duyên đi đầu đằng trước. Núi rừng nơi này, cũng có vật sống, Tiêu Duyên đói bụng, trùng hợp đi đến ven sông, xuống nước bắt hai con cá lớn, giao cho Quân Dao, nướng lên ăn. Nàng muốn học bảo vệ Quân Dao, liền đặc biệt lưu ý tình trạng bốn phía. Cùng nhau đi tới, nàng ghi nhớ những thứ đã nhìn thấy vào trong lòng, chỉ cảm thấy nơi này vừa bình thường, lại quái lạ. Nói nó bình thường, là bởi vì cùng nhau đi tới, nơi đây cũng không có chỗ quá đặc biệt, trong rừng có cây có cỏ, có chim có thú, có loạn thạch có cây chết, chính là một cánh rừng bình thường. Nói nó quái lạ, là do cánh rừng này quanh thân tỏa ra một luồng quỷ dị nhàn nhạt, đi lại ở trong rừng, lưng phát lạnh, đáy lòng phát lạnh, tựa như bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, đều sẽ có một cỗ xương tay trắng toát trồi lên từ lòng đất, nắm lấy cổ chân người đi đường. Hổ con ăn xong cá, nói với Quân Dao: "Chúng ta bay cao nhìn một chút." Đã là động phủ, dù sao cũng nên có chút không giống, hoặc đục núi đá, lấy núi làm nơi ở, hoặc giống như phàm nhân, lấy gạch đá làm một tòa phủ đệ, đều là để lại dấu vết. Quân Dao không có dị nghị, lấy ra phi kiếm, bay đến giữa không trung. Hổ con cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy núi rừng bên dưới vô biên vô hạn, giữa núi rừng chợt có cỏ xanh mọc đầy rồi quái thạch đất trống, hoặc có dòng sông từ trên cao chảy xuống thấp, nhưng chỉ không có bóng dáng phủ đệ, càng không có núi cao bị đục đẽo làm hang động.
|