Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 105.
"Không có quả đào." Đó là đời thứ hai của các nàng, Hán Vương biết được Vương phi là yêu, vì trợ giúp nàng tu hành, chạy loạn khắp thiên hạ, làm việc tốt ở khắp nơi, lại đem công đức nhường cho Vương phi. Lúc đó vô số dân chúng chịu ơn của Hán Vương, vì báo đáp nàng, như tâm nguyện của nàng, vì Hán Vương phi lập sinh từ. Sau khi Hán Vương hoăng thệ không lâu, Hán Vương phi cũng buông xuôi hai tay. Hán Vương tru diệt gian thần, đề bạt quan lại liêm khiết, diệt tai họa, an bề xã tắc, dù người đã đi, ân huệ vẫn còn đó, Vương phi từ đông đảo kia liền đổi tên thành Vương phi miếu, bách tính cung phụng như trước. Triều đình Đại Ngụy cũng thường tuyên dương, khiến cho mấy trăm năm tiếp theo, Vương phi miếu đèn nhang vẫn không ngừng. Quân Dao vì thế không biết lại có thêm bao nhiêu công đức, nếu nàng có thể lên thiên đình, các công đức lấy ra từ Công Đức bộ của nàng mà nhìn, sợ là không kém chúng tiên gia trên trời. Năm tháng dài đằng đẵng giội rửa, Đại Ngụy không biết đã vong bao nhiêu năm, nhưng Vương phi miếu tương truyền ở dân gian, càng tăng thêm phân lượng trong lòng bách tính, đến nay hương hỏa vẫn thịnh vượng, được vạn dân thành kính lễ bái. Quân Dao thường đi lại trong nhân gian, tự nhiên từng nhìn thấy Vương phi miếu rất nhiều lần. Chỉ là hôm nay gặp gỡ, lại không như thế, đây là tòa Vương phi miếu đầu tiên Hán Vương vì nàng mà gắng sức. Hổ con nghĩ mãi không ra, chẳng biết vì sao Phật tượng thờ phụng trong tòa miếu nhỏ nơi hoang vu này, lại giống A Dao như thế. Nàng nhìn Quân Dao một lúc, lại quay đầu nhìn nhìn Phật tượng, càng tò mò. Hổ con tò mò từ bồ đoàn nhảy lên một cái, chạy về phía Phật tượng kia. Trong miếu thanh tịnh, trang hoàng đơn giản, sau hai tấm bồ đoàn là một hương án to lớn, hương án làm ra từ gỗ dày, lau đến sạch sẽ, vẫn không có chút dấu vết bị sâu mọt, có thể thấy được tám trăm qua, đã đổi không biết bao nhiêu cái. Cách hương án một thước, chính là Phật tượng. Chân sau hổ con giẫm một cái, dễ dàng nhảy lên, một cái liền bò lên Phật tượng. Dáng người nàng nhanh nhẹn, nhảy mấy cái, liền lên vai Phật tượng. Nơi này gần khuôn mặt nhất. Tiêu Duyên ngồi chồm hổm trên vai, dò cái đầu nhỏ của nàng ra để nhìn, chỉ thấy dung mạo tôn tượng ôn nhu, bên môi mỉm cười, tựa Bồ Tát thương hại chúng sinh. Tiêu Duyên lại nhìn hồi lâu, cảm thấy thần sắc của tôn tượng này cực kỳ giống thần thái của A Dao lúc khẽ gọi tên nàng. Nàng quay đầu lại, một mặt nghi hoặc, vừa tựa như thán phục: "Giống quá." Tất nhiên là giống rồi, năm đó Hán Vương sợ tượng nhân [1] điêu khắc không giống, công đức không ghi chép dưới danh nghĩ Vương phi, đích thân vẽ lại, giao cho tượng nhân mang đi điêu khắc. Quân Dao sợ nàng nhìn tiếp, liền muốn hỏi nàng vì sao tôn tượng này lại giống y hệt nàng, liền từ trong túi chứa đồ lấy thảm nhỏ của nàng ra, gọi: "Mau đi nghỉ thôi." [1] Tượng nhân (匠人): Thợ điêu khắc. Phàm là trẻ con, người cũng vậy, thú cũng thế, đều sẽ có một loại tình cảm nào đó, lúc trẻ mới sinh đặc biệt chấp mê với một ít đồ vật, thí dụ như con rối, trống bỏi các loại. Hổ con liền đặc biệt thích cái thảm nhỏ này, nàng ngủ, luôn phải có cái thảm nhỏ này mới có thể an ổn. Quân Dao biết yêu thích nho nhỏ này của nàng. Quả thực, Tiêu Duyên nhìn thấy tấm thảm nhỏ, ánh mắt sáng lên, trực tiếp từ trên Phật tượng bổ nhào xuống. Quân Dao thuận thế tiếp lấy nàng, dùng thảm nhỏ bao lấy, dỗ nàng ngủ. Trước khi hổ con ngủ, không chỉ muốn thảm nhỏ, còn muốn sờ sờ. Quân Dao ngồi quỳ trên một tấm bồ đoàn, như thường lệ vuốt ve hổ con. Đầu tiên là đầu hổ con, sau đó là da lông sau gáy, tiếp đó một đường nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng nàng. Tiêu Duyên được nuôi đến khỏe mạnh, giữa lưng như có cái gì nổi lên, cưng cứng, nhưng hai bên lưng cảm giác rất tốt, sờ lên rất có nhục cảm. Cho tới thịt mềm trên bụng, lại càng mềm mại hơn hết, có thể khiến người ta nghiện, đầu ngón tay mơn trớn lông tơ mềm mịn, tựa như bầu trời trong trẻo trên không, gió mát thổi tan áng mây. Hổ con thư thích đến bốn móng vuốt đều cong lên, cọ cọ trong lòng Quân Dao, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Mỗi ngày trước khi ngủ, đều như vậy, hổ con yêu thích Quân Dao âu yếm cực kỳ, Quân Dao tự nhiên cũng yêu thích nàng ỷ lại. Chờ nàng ngủ say rồi, Quân Dao đặt nàng lên một tấm bồ đoàn khác. Vóc người Tiêu Duyên nhỏ, cuộn tròn trong tấm bồ đoàn nho nhỏ, không ghét chen chúc chút nào. Quân Dao nhìn nàng một chút, trong lòng tràn đầy trìu mến, một lần nữa lại ôm nàng vào trong lồng ngực. Hổ con có thể nhận biết khí tức trên người nàng, ở trong mộng phát hiện gần kề A Dao, duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ, ôm lấy cổ tay Quân Dao, đem đầu nhỏ của nàng kề sát lên lòng bàn tay Quân Dao. Nhất cử nhất động, hoàn toàn nói ra yêu thích không muốn xa rời. Quân Dao không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ, không biết tương lai có cơ duyên khiến A Duyên nhớ lại chuyện cũ hay không trước kia hay không. Nơi này cách Thái Ất Sơn rất gần, ngày mai ngự kiếm, chưa tới buổi trưa, liền có thể đến trước nhà gỗ của các nàng. Tiết trời thu đông, giữa núi lá rụng khắp nơi, trong tiểu viện trước nhà gỗ lá rụng rơi đầy. Cây cối bốn phía trọc lốc, ngày xuân rời đi hoa thơm chim hót, trước mắt một mảnh hiu quạnh. Tiêu Duyên trở về nhà, rất cao hứng mà đi về phía nhà gỗ, trong phòng tích một lớp bụi mỏng. Móng vuốt của hổ con đạp lên, lưu lại một dấu ấn mai hoa. Quân Dao vẫn chưa cùng nàng vào nhà, mà ở trước cửa thi pháp một cái, tro bụi trong phòng lập tức biến mất, lại tiếp tục sáng sủa sạch sẽ. Hổ con ra ngoài một chuyến, học được rất nhiều. Quân Dao dẫn nàng đi tới một vài linh sơn đại xuyên [2] thời thượng cổ, viếng thăm dấu tích cổ xưa, nói với nàng cái gì là tu tiên. [2] Linh sơn đại xuyên (灵山大川): Núi thiêng, sông lớn. Tiêu Duyên không hiểu cho lắm, nhưng toàn bộ đều khắc ghi vào trong lòng. Nàng biết, A Dao vừa rồi như vậy, chính là thi pháp, nếu như nàng có thể chăm chỉ tu luyện, tương lai cũng có thể lợi hại như vậy. Nàng còn biết, không phải cái cây nào cũng có thể biến thành người, cũng không phải ai cũng có thể biến thành cây, phải tu luyện mới được, chờ nàng đến Hóa Hình kỳ, cũng có thể biến thành người. Hổ con vừa nghĩ tới nàng có thể hoá hình, liền rất vui vẻ. Chờ nàng hoá hình, liền có thể dùng hình người chơi đùa cùng A Dao rồi. Đi một đường, Quân Dao mang hổ con đi du ngoạn khắp nơi, khá là thích ý, trái lại chúng yêu trong yêu giới, rất khó xử. Yêu cũng không phải mỗi ngày đều ở trong động phủ tu hành. Tu hành không dễ, tranh công pháp, muốn đan dược, muốn tiên khí bảo vật, hay muốn linh phù thần binh, không thể thiếu ra ngoài cướp giật, hoặc đến tiên sơn bí cảnh tìm kiếm, tìm cơ duyên. Như vậy, liền không tránh khỏi gặp phải những yêu quái khác. Quân Dao chính là đại yêu mạnh nhất thế gian, mang theo hổ con ra ngoài chơi đùa, tự nhiên không cần tránh lũ yêu, như vậy cũng khổ những yêu quái này rồi. Lũ yêu tôn kính, cũng sợ ngạo mạn khiến hoa đào yêu không thích, thường ngày gặp gỡ, đều gọi nàng tôn giá, hoặc là tôn thượng, đây là trong yêu giới âm thầm định, cũng không có dị nghị. Khó xử chính là, hổ con bên người nàng nên xưng hô thế nào. Thông thường mà nói, một cái cây, nuôi một con hổ, quá nửa là dùng để làm linh sủng, hay nuôi lớn để làm thú cưỡi. Nghe nói hổ con kia họ Tiêu, vậy gọi một tiếng Tiêu quân, cũng là phải. Nhưng nghe Hồ Liêm trên Hổ Sơn kia nói, hoa đào yêu sủng ái hổ con này vô cùng, mang đi khắp nơi, không giống như xem là linh sủng, hay nuôi làm thú cưỡi. Này liền không dễ xử lí rồi. Yêu giới cũng lại truyền thừa, thí dụ như Hồ Liêm, đã sinh một con hổ núi. Hoa đào yêu vô hậu, nuôi hổ con coi như hài tử mặc dù quái dị chút, cũng không phải không thể. Nhưng ngoại trừ làm hậu tự dưỡng dục, cũng có thể nuôi lớn hơn lên đạo lữ. Đại đạo cô đơn, leo không dễ, thường có yêu quái hợp ý kết thành đồng tu đạo lữ, song tu hỗ trợ. Nói không chừng hoa đào yêu coi trọng hổ con kia rồi. Lũ yêu cho rằng cả hai đều có thể, nhưng lại không dám kết luận đến tột cùng là trước hay là sau. Cả hai xưng hô bất đồng, nếu đem cái trước lầm cái sau, hoặc đem cái sau cho là cái trước, sợ đều khiến hoa đào yêu tức giận. Từ tháng tư, Quân Dao mang theo hổ con xuống núi, cả yêu giới bởi vì thế mà rơi vào cảnh bi thảm, dồn dập đóng cửa không ra, trốn ở trong động phủ, e sợ số mệnh không tốt, vừa ra khỏi cửa liền gặp một cây một hổ kia. Có thể trốn được một lần không sao, tương lai thì sao đây? Hổ con không thể luôn ở trên Thái Ất Sơn không xuống. Vấn đề khó này, còn phải quần tâm quần lực, phải khám phá mới tốt. Như vậy, qua hai tháng, rốt cục, hạc tinh trên Tứ Phương đảo đã nghĩ ra cách. Hạc chủ văn tài, phàm nhân quan văn trên áo bào liền thêu hạc tiên. Hạc tinh mặc dù còn chưa thành tiên, nhưng lại khá yêu thích thi thư của phàm nhân. Hắn nhớ tới, hai chữ Thiếu quân, ý nghĩa nhiều tầng, vừa có thể gọi nam gọi nữ, cũng có thể xưng thê tử của phàm nhân chư hầu. Nói chuyện này với những yêu quái khác, lũ yêu cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, mới can đảm ra cửa . Sau trung thu, một con sói yêu gặp Quân Dao cùng Tiêu Duyên, trước tiên hành lễ với hai người, can đảm tăng thêm, cười gọi hổ con là Thiếu quân, hoa đào yêu vẫn chưa nổi giận. Yêu giới lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này xem ra thật sự yên tâm. Chỉ là lòng hiếu kỳ, mọi người đều có, vẫn không khỏi ngầm thảo luận, hoa đào yêu nuôi hổ con này đến tột cùng là để làm gì. Hổ con không biết làm cái gì trở về Thái Ất Sơn, chợt nhớ tới một chuyện, lúc trước cẩn thận nói với Quân Dao, có thể vận chuyển linh khí, liền sẽ hiện ra bản thân chơi với nàng, còn có quả đào cũng phải tặng nàng một cái. Nàng chơi với A Dao rồi, nhưng đào còn chưa ăn được, A Dao liền mang nàng xuống núi rồi. Sau khi xuống núi, đi đến nơi mới mẻ khắp chốn, Tiêu Duyên tạm quên mất việc này, quay về núi, thấy cảnh cũ, liền lại nhớ tới. Nàng vội đi tìm Quân Dao, đáp ứng rồi, không thể đổi ý. Quân Dao đang xem mấy quyển sách cổ, muốn tìm ra công pháp thích hợp cho Tiêu Duyên tu luyện. Tiêu Duyên luyện cực nhanh, linh khí trong cơ thể vận chuyển một vòng, gột rửa gân mạch một ngày lại một ngày, tiến độ như vậy, đến sang năm, sợ là đã có thể Trúc Cơ rồi. Đáng tiếc mấy quyển sách cổ này, cũng không có ghi chép công pháp tu luyện dành cho linh thú. Quân Dao âm thầm đáng tiếc. Tiêu Duyên từ ngoài phòng chạy vào, cọ cọ đến trước người nàng, ngồi xuống, chân thành nói: "A Dao, quả đào." Tay Quân Dao nắm sách cổ run lên một cái, trên mặt lại duy trì bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa mà bình thản: "Mùa hè mới có quả đào, nay đã sắp đến mùa đông, đã bỏ lỡ thời kỳ thích hợp trong năm rồi." Tiêu Duyên ngẩn ra, cẩn thận nghĩ một hồi, năm ngoái ăn đào, đích thật là hái vào mùa hè, nàng có chút sa sút, còn có chút oan ức, thật vất vả A Dao mới đáp ứng cho nàng đào ăn, nàng lại bỏ lỡ. Đuôi hổ con buồn bã ỉu xìu đập lên sàn nhà một cái, bất mãn, rất không vui. Quân Dao hơi quay đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ. Thu đông chi giao, lá cây rơi rụng, cỏ xanh khô vàng, tầng mây hạ thấp xuống, trong đất trời dường như khoác lên người một mảng mông lung. Nghĩ đến trong vòng một tháng nửa nhất định sẽ có sương tuyết, đến lúc đó lại có thể mang A Duyên vào rừng bắt tuyết hồ rồi. Chỉ là đông đi xuân tới, mùa hè không xa. Trí nhớ A Duyên tốt, không biết mùa hè làm sao vượt qua.
|
Chương 106.
"Thỏ."
Hổ con không được ăn đào, làm cái gì cũng đều không vui. Quân Dao nấu canh cá cho nàng, nàng uống không có tư vị gì, Quân Dao dùng thảm nhỏ bao lấy nàng đi ngủ, nàng cũng không quá vui vẻ, đến ngày hôm sau, Quân Dao mang nàng vào trong rừng chơi, nàng cũng chỉ buồn buồn đi theo sau lưng, tiếc hận vì nàng đã bỏ qua quả đào này. Quân Dao không chịu được nàng luôn không vui, đến nói đạo lý với nàng. "Ở bên ngoài mấy tháng, A Duyên có vui không?" Trong mắt hổ con sinh ra không ít tia sáng, trả lời: "Vui." Tâm tính nàng vốn hoạt bát, rời Thái Ất Sơn, nhìn thấy rất nhiều chuyện mới mẻ, tất nhiên là vui rồi. Quân Dao lại nói: "Nếu mùa hè, chúng ta không hề đi ra ngoài, liền phải bỏ qua rất nhiều chuyện lý thú thú rồi." Hổ con gật gật đầu, chân thành nói: "Đúng." Nếu như một mực ở trên Thái Ất Sơn, những điều mới mẻ kia liền không thể thấy được rồi. Thật ngoan, Quân Dao không nhịn được vuốt ve nàng, tiếp tục nói: "Có thể thấy được quả đào cùng đi ra ngoài chỉ có thể chọn một trong hai, mặc dù bỏ lỡ mùa quả chín, nhưng cũng đi rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều cảnh vật, tổng thể mà nói, cũng không tính là chịu thiệt, có đúng không?" Nàng vừa nói như vậy, hổ con sẽ hiểu được đạo lý cá cùng tay gấu đều không thể chiếm được cả hai [1], yên lặng mà gật gật đầu, trông như đã hiểu ra được đôi chút. [1] Cá cùng tay gấu không thể chiếm được cả hai (鱼与熊掌不可得兼): Thành ngữ xuất phát từ "Ngư ngã sở dục dã" của Mạnh Tử: Cá là món ta thích, tay gấu cũng là món ta thích, nếu không có được cả hai thì bỏ món cá giữ lại món tay gấu. Bản ý không phải nói hai người tất nhiên không thể đều chiếm được, mà là cường điệu nếu như không thể đều chiếm được, ta nên lấy hay bỏ như thế nào. A Duyên vẫn rất hiểu đạo lý. Quân Dao vui mừng, nói rõ với nàng, nàng liền có thể tiêu tan. Nhưng mà một chốc sau, Tiêu Duyên ngẩng đầu lên, như hạ quyết tâm rất lớn, kiên định nói: "Không chơi, muốn quả đào." Nàng đã rất rõ ràng quy luật bốn mùa luân chuyển, năm nay bỏ lỡ mùa đào chín, còn có năm sau. Ra ngoài rất tốt, có thể có rất nhiều chỗ thú vị, nhưng nàng vẫn muốn quả đào. Hổ con nói xong, lại rất kiên quyết lặp lại lần nữa: "Muốn quả đào!" Quân Dao bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết nói thế nào với nàng. A Duyên hiểu đạo lý, nhưng cũng rất chấp nhất, nàng nghĩ muốn có được quả đào, càng nói cái gì cũng vô dụng. Kỳ thực cho nàng một quả đào vốn không có gì. Đơm hoa kết trái, thuận theo tự nhiên, trước lúc Quân Dao hóa hình, vẫn trải qua cuộc sống như thế. Có điều sau khi hóa hình, thành người, lại du ngoạn khắp nhân gian, hiểu được thế sự nhân gian, ý nghĩ liền dần dần càng giống như con người. Cây muốn kết quả, cần phải nở hoa trước, rồi thụ phấn, rồi mới kết quả. Mà hạt bên trong trái chính là hạt giống, chôn xuống thổ nhưỡng, lại có thể sinh ra một cây, như vậy, trái cây tựa như hậu tự của loài người. Đem hậu tự cho người ăn, tóm lại rất khó chịu, huống hồ, từ 800 năm trước, nàng gả cho A Duyên, liền luôn cho rằng mình là thê tử của A Duyên, cho dù trải qua mấy lần luân hồi, nàng ấy ở bên cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, quên mất chuyện cũ trước kia, đã biến thành một chú hổ con, điểm này cũng chưa bao giờ thay đổi. Như vậy, hậu tự của nàng, tự nhiên cũng là hậu tự của A Duyên, sao có thể đem ra ăn đây. Hổ con lại cho rằng đã nghĩ ra cách giải quyết, chỉ chờ đến mùa hè năm sau, là có thể có đào ăn rồi. Vừa nghĩ rõ ràng, nàng lại rất vui vẻ chạy ra ngoài chơi đùa. Quân Dao ngồi dưới ô cửa, nhìn hổ con học dáng dáp con thỏ nhảy nhót trong vườn, không khỏi lắc lắc đầu, thôi, tạm thời kéo dài, chờ A Duyên trưởng thành, liền có thể hiểu được. Chờ sang mùa hè năm sau, còn tận nửa năm, đủ để Quân Dao nghĩ ra cách trì hoãn. Lại qua một tháng, tuyết mùa đông rơi xuống, trên Thái Ất Sơn, lại một lần nữa trắng xóa. Màu trắng vốn là yên tĩnh, mãnh thú chim muông hơn nửa đều chui vào hang động chờ mùa đông qua đi, quanh nhà gỗ, liền càng thêm an tĩnh. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, ban đêm mặt trời lên trễ, hạ sớm, không đủ tu luyện, đến ban đêm, nguyệt quang cũng đặc biệt lạnh lẽo, ánh trăng chiếu xuống thật giống như bị một tầng cấm chế ngăn cách, chỉ còn sót lại ánh sáng nhàn nhạt ít ỏi, tu luyện, cũng rất gian nan. Quân Dao liền rút ngắn canh giờ hổ con tu luyện, cho nàng đi chơi chung quanh một chút. Hổ con thích chơi cùng tuyết hồ nhất. Bây giờ tuyết hồ đã không chạy lại nàng, chỉ trong thời gian ngắn, đã bị nàng đánh gục, vỗ dưới móng. Nhưng Tiêu Duyên vẫn thích đuổi theo chúng nó, tận lực không cần linh khí, rượt từng con tuyết hồ đến xù lông, chạy loạn khắp núi. Ngày hôm đó nàng vẫn đi tìm tuyết hồ chơi. Đám tuyết hồ đều phiền chết nàng, chuyển nhà một lần lại một lần, không biết sao hổ con lại mắt tinh tai thính, ngũ giác nhạy cảm, mới có nửa ngày, đã có thể tìm thấy ổ mới, buộc hồ ly chơi với nàng. Hổ con tràn đầy phấn khởi mà chạy tới ngoài cửa nhà tuyết hồ, rướn cổ lên, vừa nhìn vào trong, lại là người đi nhà trống. Mắt nàng sáng rực lên, lộ ra thần sắc hưng phấn. Tính cách của nàng cũng không có sự hung hãn khát máu của loài hổ, nhưng lại đặc biệt thích đi săn. Tuyết hồ dọn nhà, có thể tăng thêm lạc thú săn mồi của nàng. Tiêu Duyên hạ thấp người, cẩn thận quan sát chung quanh. Đêm qua tuyết rơi, tuyết mới che lấp dấu vết hoạt động của tuyết hồ. Nàng ngửi trên mặt tuyết một cái, cẩn thận phân biệt mùi. Vào yêu đạo, khứu giác tự nhiên không thể so với mãnh thú tầm thường, dù cho che kín một tầng tuyết, vẫn có thể khiến nàng ra chút manh mối. Nàng phán đoán ra một hướng đại thể, từng điểm từng điểm tìm kiếm, di chuyển. Ánh mắt, lỗ tai đều cực kỳ chăm chú, hổ con nằm trong cảnh giác cực cao, sợ bỏ sót chút dấu vết. Một canh giờ trôi qua, Tiêu Duyên đã xuyên qua một mảnh rừng, đi đến một sườn núi khác, khí tức của tuyết hồ cũng càng hỗn loạn nồng nặc, hẳn là ở gần đây. Tiêu Duyên dừng chân lại, lẳng lặng quan sát xung quanh, lại tìm được một nơi có mùi hương phức tạp nhất, quan sát địa hình chốc lát, sau đó lẻn đến một mỏm đá cao lẩn trốn. Vào đông, đồ ăn ít ỏi, tuyết hồ cũng không trữ lương thực, nhất định phải ra ngoài kiếm ăn. Nơi này khí tức phức tạp nồng nặc nhất, có thể thấy chúng nó phải đi qua con đường này. Hổ con ẩn náu thân thể, chỉ dò ra một cái đầu nho nhỏ, thời khắc lưu ý, sẵn sàng ôm cây đợi thỏ. Nàng đợi hồi lâu, liền bóng hồ lý cũng không thấy. Nhưng nàng cũng không nhụt chí, cũng không buồn bực, vẫn tập trung tinh thần mà quan sát bốn phía, rất có phong độ của lão thợ săn. Đột nhiên, bụi cây khô trước người nàng bỗng phát ra tiếng vang yếu ớt. Lỗ tai hổ con dựng thẳng lên, trợn to hai mắt, nhìn chỗ đó, nhưng vẫn chưa lập tức đi ra ngoài, mà làm ra động tác vồ mồi, chỉ đợi con mồi xuất hiện, liền nhào đến. Sau khi bụi cây khô kia phát ra một trận tiếng vang, liền dừng một chút, khôi phục yên tĩnh. Qua một chung trà, nơi đó lại xuất hiện tiếng vang, lúc này tiếng vang lại hơi lớn. Hổ con tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm, dưới bụi cây khô vang lên phốc phốc sách sách, tiếp đó một con thỏ nhảy ra. Tiêu Duyên kinh ngạc, nàng rõ ràng không có phát hiện nơi này có thỏ, cũng chưa từng nhìn thấy động thỏ, sao đột nhiên lại có thỏ xuất hiện. Con thỏ kia nhảy về phía trước một cái, nhún mũi, ở trên mặt tuyết ngửi tới ngửi lui, tựa như đang kiếm ăn. Tiêu Duyên thả ra thần thức, nàng đã là một tiểu yêu quái rồi, cũng có thần thức, chỉ là thần thức của Quân Dao có thể bắt giữ khí tức ở ngoài vạn dặm, mà thần thức của nàng vô cùng yếu ớt, miễn cưỡng có thể thăm dò sự vật trong vòng một dặm. Con thỏ kia ngửi trên đất một hồi, lại nhảy về phía trước hai bước, cách Tiêu Duyên ngày càng gần. Thần thức của Tiêu Duyên bao vây lấy nó, tinh tế kiểm tra một phen, cũng không có dị dạng gì. Hổ con hài lòng, thỏ cũng chơi rất vui, nàng chờ không được tuyết hồ, cũng có thể chơi với thỏ. Tiêu Duyên nhảy về phía trước một cái, dễ dàng liền nhảy tới trước con thỏ kia. Nàng chờ con thỏ nhìn thấy nàng, sau đó chạy trối chết, nàng sẽ đuổi theo nó. Nhưng con thỏ này như rất ngốc, nó ngẩng đầu lên, thấy được hổ con, cũng không chạy trốn, cũng không kinh hoảng, ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó cánh miệng giật giật, miệng nói tiếng người: "Thiếu quân?" Ơ? Biết nói? Tiêu Duyên sửng sốt một chút, thoáng lui một bước, cảnh giác nhìn nàng, hỏi: "Ngươi, người phương nào?" Trong giọng nói của con thỏ rất là vui sướng, lời nói liên tiếp tung ra: "Ta đặc biệt đến tới tìm Thiếu quân, là có một chuyện muốn bẩm báo..." Nàng nói đến chỗ này, cực kỳ cẩn thận mà nhìn xung quanh, như đang tránh người nào đó. Tiêu Duyên trưởng thành dưới sự chở che của Quân Dao, cái gì cũng không sợ, cũng không có ai tổn thương nàng, tự nhiên không biết yêu giới hiểm ác, cũng không biết như thế nào là bụng dạ khó lường. Nàng chỉ là phòng bị theo bản năng, rồi lại đối với lời của con thỏ kia mà sinh lòng hiếu kỳ, liền hỏi: "Chuyện gì?" Con thỏ nhìn quanh hồi lâu, như cuối cùng cũng xác định được không có nguy hiểm, mới nói với Tiêu Duyên: "Việc này rất lớn, sau khi Thiếu quân nghe xong, vạn chớ bi thương." Tiêu Duyên nháy mắt, nàng không hiểu bi thương là như thế nào, nàng lại vì sao phải bi thương. Con thỏ nói tiếp: "Ta nghe nói tôn thượng nuôi dưỡng ngươi, là bởi vì ngươi rất giống một vị..." Tiêu Duyên nghe rất chăm chú, nàng chợt dừng lại, không ngừng dừng lại, cặp mắt hồng hồng kia lóe qua u quang quỷ dị, nó nhảy về phía trước một cái, trực tiếp bổ nhào về phía Tiêu Duyên, Tiêu Duyên cả kinh, lui về phía sau. Con thỏ kia nhảy lên trong chớp mắt ấy, một đạo linh quang lóe qua, hóa thành thân người, là một nữ tử nâng kiếm. Tiêu Duyên còn chưa kịp phản ứng, Quân Dao đã hiện thân ở trước mặt nàng, chặn lại sự xâm phạm của con thỏ kia, nàng chỉ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, kiếm của con thỏ kia như chạm phải binh khí cứng rắn vô cùng, bị đẩy ra. Con thỏ kia liền lùi lại ba bước, nàng ta lấy kiếm chống đất, ổn định thân hình, mặc dù đã ở cảnh thảm bại, nhưng không mảy may sợ hãi, thậm chí bên môi, đều giữ một mạt tươi cười, nhìn Quân Dao, nói: "Nghe nói ngươi đang tìm động phủ của Đàm Quang đạo nhân?" Quân Dao vốn muốn đẩy lời nàng ta, nghe thấy, pháp thuật liền chậm chậm. Nàng vừa đến, lại có câu hỏi này, nhất định đã sớm tính toán, Quân Dao cũng không gấp, nhìn nàng ta, lẳng lặng chờ nàng ta nói. Con thỏ này chính là Minh Sắt, 800 năm trước, chính nàng vạch trần thân phận của Vương phi với Hán Vương. Minh Sắt hơi mỉm cười nói: "Vị trí của động phủ, ta đã tìm được đầu mối, thiên hạ chỉ một mình ta biết được. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng biết tính tình của ta, nếu như ép buộc, tuy chết đi, hóa thành tro bụi, ta cũng sẽ không để lộ nửa chữ. Có điều, nếu như ngươi chịu để ta nói với con hổ nhỏ này mấy câu, ta liền đem tất cả những gì ta biết nói với ngươi." Nàng muốn nói gì, Quân Dao cũng rõ ràng, nàng vì cái gì, Quân Dao cũng rõ ràng, nàng quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Duyên. Đột nhiên gặp biến, Tiêu Duyên hãy còn mờ mịt, thấy Quân Dao quay đầu lại nhìn nàng, vội đi đến bên người nàng, muốn hỏi nàng đây là người phương nào. Nhưng mà Quân Dao chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền dời mắt đi chỗ khác. Tâm Tiêu Duyên, không biết làm sao, chính là chìm xuống, vô cùng không thoải mái. Quân Dao nói: "Ngươi nói." Minh Sắt cười cười, nụ cười kia rõ ràng lại không có nửa điểm vui thích, cũng như mạnh mẽ chống đỡ tùy hứng. Nàng đưa mắt chuyển tới trên người Tiêu Duyên, tiếp tục lời chưa kịp nói xong vừa nãy: "Nàng nuôi ngươi, là bởi vì ngươi cực kỳ giống một vị cố nhân của nàng." Tiêu Duyên sửng sốt một chút. "Người kia là tình cảm chân thành trong lòng nàng. Chờ ngươi hoá hình, nếu khuôn mặt không giống người kia, nàng nhất định sẽ vứt bỏ ngươi, không gặp lại ngươi nữa." Hổ con nhìn Quân Dao, Quân Dao tựa như không phát hiện ánh mắt nàng, cũng không đối diện với nàng. "Ngươi cũng không phải hổ con duy nhất của nàng, người nàng nuôi đầu tiên, là ta." Lúc hổ con nghe hai câu trước, mê man không rõ, nhưng khi nghe nàng ta nói nàng không phải hổ con duy nhất của Quân Dao, lúc này mới giận dữ.
|
Chương 107.
"Hổ con."
Hổ con căm phẫn duỗi móng vuốt sắc bén ra, nhắm ngay Minh Sắt bổ nhào tới. Nàng đã không phải hổ con bị đại lão hổ đả kích trên Hổ Sơn, chỉ bằng cái đầu gối của người ta. Cặp móng vuốt sắc bén kia ánh lên tia sáng u lam, ánh mắt sắc bén, thân như chớp, lao thẳng về phía khuôn mặt Minh Sắt. Minh Sắt cười khẩy, trong nháy mắt biến mất thân hình. Đạo hạnh của Tiêu Duyên, so với nàng khác biệt một trời một vực, dù nàng tùy tiện vung kiếm, cũng có thể khiến Tiêu Duyên biến thành tro bụi. Tiêu Duyên vồ hụt, ngã xuống đất, nàng trở mình, một lần nữa bày ra tư thế công kích, nhìn kỹ nơi Minh Sắt biến mất, chỉ chờ nàng ta đi ra, liền lại cắn nàng ta, càng không mảy may chịu lùi về sau. Minh Sắt vẫn chưa hiển hiện thân mình, thanh âm nàng từ trong hư không truyền đến, trong khẩu khí, tràn đầy trào phúng: "Ngươi không phải con hổ duy nhất mà nàng nuôi, liền tên, cũng không phải của ngươi, mà tên người nọ là Tiêu Duyên, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lại tính là cái gì?" Lông mao trên lưng Tiêu Duyên đều xù lên, đuôi đung đưa hai bên, nơi cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp nặng nề, trong mắt bị một tầng u ám che kín, đây là biểu hiện lúc hổ con rất tức giận. Minh Sắt nói xong câu kia, liền vẫn chưa tiếp tục lên tiếng, tựa như đã biến mất rồi. Trong tuyết thoáng chốc lại trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng gầm gừ đè nén của Tiêu Duyên, cùng với tiếng nhẹ vang khi đuôi của nàng đảo qua tuyết. Quân Dao vẫn không nói gì, nàng cong người xuống, thăm dò vuốt lông cho Tiêu Duyên, lòng bàn tay mới vừa chạm vào da lông trên lưng nàng, lúc này Tiêu Duyên nhảy ra, đối diện với Quân Dao, đáy mắt bị một tầng mây đen che lấp, vẻ mặt tràn đầy không quen. Quân Dao dừng động tác lại, từ từ đi tới, ôm lấy Tiêu Duyên, ôn giọng nói: "Nàng đi rồi." Tiêu Duyên không có giãy dụa, nghe được câu này, như trút hết sự đè nén, cuộn tròn người lại, tùy ý để Quân Dao ôm nàng. Tuyết hồ nhô đầu ra, nhìn thấy nơi đó có người, vội vã trốn trong hang ổ. Tiêu Duyên ngửi thấy khí tức của con mồi nàng chờ đợi nửa ngày, cũng không có động đậy. Quân Dao nhìn thân thể nhỏ bé của nàng cuộn thành một đoàn, trong mắt lóe qua một vệt lo lắng, nhưng cũng không nói gì, xoay người đi về nhà. Tiêu Duyên là đuổi theo tuyết hồ, đã chạy đến mặt kia của Thái Ất Sơn, trở về nhà gỗ, cần tới nửa ngày. Quân Dao từng bước từng bước mà đi, vẫn chưa thi pháp. Cành khô xen lẫn trong tuyết, nữ tử độc hành, trong tay ôm chú hổ to bằng con mèo con, hạ xuống mặt tuyết từng dấu chân. Khí trời chợt lạnh lẽo, hoa tuyết bay xuống, ban đầu rải rác tứ tán, dần dần lớn hơn, vết chân Quân Dao mới đạp xuống, đi hơn mười bước, liền bị gió mang theo tuyết bao trùm. Hổ con cuộn tròn trong ngực nàng, cũng không nhúc nhích. Quân Dao biết, nàng ấy đang tức giận. Mà nàng lại không biết phải giải thích thế nào, nàng chỉ nghĩ đại đạo dài đằng đẳng cùng rối rắm, A Duyên trưởng thành, trải qua đủ chuyện, có lẽ sẽ có cơ duyên, nhớ lại được chuyện trước kia. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một đời hoặc làm bạn tương tri, hoặc yên lặng thủ hộ chuyện xưa, có thể từ trong miệng nàng nói ra. Ước chừng là quá mức sâu sắc, ngược lại không biết mở miệng thế nào, trong nội tâm nàng hi vọng A Duyên có thể nhớ lại, cùng nàng chung đụng tại mọi thời khắc, nàng đều ghi nhớ trong lòng, không muốn quên đi, nếu A Duyên cũng nhớ lại, giữa các nàng không thể dễ dàng chia lìa, không hề bí mật, tuy hai mà một rồi. Nhưng nếu để nàng nói đến, nàng lại vì sao nói như thế? Là lần đầu tiên gặp gỡ trong chùa Nghiễm Bình, hay là thời điểm Hán Vương tuẫn quốc vô cùng oanh liệt, là lấy thân phận người xem hời hợt, hay là đổi lấy bản thân thâm tình chân thành? Bất luận cái nào, A Duyên còn nhỏ như vậy? Nàng ấy có thể hiểu sao? Cho dù muốn nàng kể lại, Quân Dao cũng hi vọng chờ hổ con trưởng thành, hiểu rõ lí lẽ, lại một lần nữa yêu nhau, đến lúc đó, nàng lại đem từng chuyện cũ, đều nói cho nàng biết. Mà không phải lúc này, hổ con đối với nàng chỉ có ỷ lại, đem chuyện cũ kể lại cho nàng. Này cũng như là, lấy chuyện cũ cưỡng ép A Duyên chỉ hướng về một mình nàng rồi. Quân Dao thích nàng, nàng ấy biến thành thế nào, nàng đều không rời không bỏ, nhưng nàng tuyệt đối không muốn tăng thêm chút gánh nặng nào cho Tiêu Duyên. Mấy câu nói ngăn ngắn của Minh Sắt, liền quấy rầy bước đi của Quân Dao rồi. Đã đến giờ Ngọ (11AM-1PM), đến nhà gỗ đã là hoàng hôn. Tuyết rơi rồi lại dừng, không biết làm sao, mây đen lại tản ra, chân trời hiện ra hà sắc. Quân Dao đi tới dưới mái hiên, sờ sờ hổ con, ôn nhu nói với nàng: "Đến nhà." Hổ con không chịu động, thân thể cuộn tròn, khuôn mặt nhỏ cũng giấu đi. Quân Dao thở dài, lại sờ sờ nàng, an ủi: "Đừng tức giận, cũng không có gặp lại nàng ta nữa." Hổ con rốt cục cũng có phản ứng, giật giật, vẫn không chịu ngẩng đầu. Quân Dao chỉ có thể nắm lấy da lông sau gáy của nàng, quay nàng lại. Hổ con không ngờ tới còn có chiêu này, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt liền xuất hiện trước mặt Quân Dao. Trong mắt nàng mang nước mắt, lông trên mặt đều khóc ướt rồi, tâm Quân Dao như bị đâm nhói một hồi, đau đớn. Hổ con vội vã dùng móng vuốt che mặt, không muốn cho Quân Dao nhìn thấy. Quân Dao một lần nữa ôm lấy nàng, muốn xoa mặt nàng một chút, trong miệng động viên nói: "Đừng khóc." Tiêu Duyên không muốn cho nàng chạm, móng vuốt nhỏ vững vàng mà che mặt, nước mắt lại rơi xuống, Quân Dao có thể nhìn thấy, dưới móng vuốt của nàng, có một túm lông bị nước mắt làm ướt. "A Duyên không muốn để ý đến ta rồi?" Quân Dao nói. Tiêu Duyên không nói lời nào, nàng rất thương tâm, con thỏ kia bắt nạt nàng, A Dao cũng không giúp nàng, nhưng đây không phải chuyện khiến nàng thương tâm nhất, chuyện nàng thương tâm nhất chính là, nàng dĩ nhiên không phải hổ con duy nhất của Quân Dao, thời điểm Minh Sắt ở đó, nàng không chịu yếu thế, nàng ta đi rồi, nàng liền nhịn không được oan ức, khóc một đường. Quân Dao dừng một chút, lại nói: "Vậy A Duyên, phải như thế nào mới chịu để ý đến ta?" Tiêu Duyên ngẩng đầu, móng vuốt nhỏ dịch xuống một chút, lộ ra hai con mắt hồng hồng, nàng buồn buồn nói: "Hổ con." Bạch Hổ bá đạo từ nhỏ, nàng liền chim yến dừng lại trên bản thể của Quân Dao trong chốc lát, cũng không chịu được, càng không cần nói nàng ấy có những con hổ khác rồi. Quân Dao cười cười, nói với nàng: "Nàng lừa gạt ngươi, không có những hổ con khác, chỉ có A Duyên." Tiêu Duyên ngẩn ngơ, khuôn mặt vẫn không có giãn ra, thút tha thút thít đáp, lại nói: "A Duyên." Trong thanh âm trầm thấp, tràn đầy thất lạc. Nàng nghe được, A Dao nuôi nàng là bởi vì những Tiêu Duyên khác. Quân Dao lắc lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, ôn nhu nói: "Cũng không có những A Duyên khác, chỉ có một chú hổ con là ngươi thôi." Tiêu Duyên sợ ngây người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn còn có người, nói bậy như vậy. Hổ con ít ở chung với người, nàng trong ngày thường, không phải chơi cùng Quân Dao, chính là chơi cùng thú hoang to nhỏ trong núi, Quân Dao sẽ không lừa gạt nàng, thú hoang không biết nói chuyện, nàng tự nhiên cũng không nghĩ ra, thì ra lời nói còn có giả dối. Hổ con học được một bài học, thế nhưng nghe thấy nàng ấy chỉ có một A Duyên, cũng chỉ có một chú hổ con là nàng đây, nàng dĩ nhiên cũng không tức giận rồi, chỉ cảm thấy rất cao hứng, ôm lấy cổ Quân Dao, thấp giọng trách cứ: "Con thỏ xấu." Nàng liền vì sao con thỏ xấu lại nói những điều đó cũng không hỏi đến một câu, Quân Dao nói thế nào, nàng liền tin thế đó, không có nửa điểm chần chờ. Quân Dao mềm lòng rồi lại mềm, theo lưng của nàng, thuận vuốt lông. Hổ con cọ cọ cần cổ nàng, vừa hài lòng vừa ỷ lại. Quân Dao biết, trải qua lần này, sau này lại có người nói với A Duyên, nàng từng ở bên một phàm nhân, A Duyên cũng sẽ không tin nữa. Tâm trạng Quân Dao hơi động, hỏi: "Nếu có hổ con khác, cũng có những Tiêu Duyên khác, vậy A Duyên làm sao bây giờ? Có phải là liền không cần ta nữa không?" Tiêu Duyên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, ngây ngẩn cả người, nước mắt lại dâng lên. Nàng không hiểu loại tâm tình này, nhưng trong lòng khổ sở cực kỳ. Vừa rồi nàng hoàn toàn tin lời Minh Sắt, nhưng nàng vẫn để cho Quân Dao ôm về nhà, không muốn chuyện của nàng lại như vậy, hổ con liền ý nghĩ đều không có vui vẻ qua. Nàng nhìn nhìn Quân Dao, nghĩ đến nàng từng thuộc về những hổ con khác, tựa như có rất nhiều móng vuốt sắc bén, đào tâm nàng. Nước mắt tí tách rơi xuống, Tiêu Duyên ôm lấy Quân Dao càng chặt, nhẫn nhịn thương tâm, thấp giọng nói: "Sau đó, không cho có." Sau đó cũng chỉ có thể có một mình nàng, không thể lại nuôi những hổ con khác rồi. Đây là câu trả lời trong dự liệu, nhưng khi thật sự nghe thyas, Quân Dao vẫn cảm thấy cao hứng, cũng đau lòng. Nàng an ủi Tiêu Duyên, chỉ là giả thiết, cũng không phải là thật. Tiêu Duyên rất nhanh đã an ủi được rồi. Chỉ là trải qua biến cố này, đến ban đêm, nàng không chịu đi đến ổ nhỏ của mình ngủ, cuộn tròn trên giường nhỏ, muốn ngủ cùng Quân Dao. Đây là chuyện nhỏ, Quân Dao tất nhiên là cho phép nàng. Hổ con liền ôm lấy thảm nhỏ của nàng, dựa vào Quân Dao thật gần, chờ ngủ say, cũng đem một cái móng vuốt khoát lên cánh tay trái Quân Dao, phảng phất như thế, nàng mới có thể an tâm. Quân Dao chăm nom hổ con, nàng không cần giấc ngủ, ban đêm cũng thường thường nhắm mắt tu luyện, chỉ là tối nay, nàng chợt nhớ đến chuyện rất lâu trước đây. Cẩn thận nói đến, nàng chưa từng nuôi qua Minh Sắt, đại đạo cô tuyệt, tính tình nàng lại nguội lạnh, từ lúc khai Linh Trí đến nay, ngoại trừ A Duyên, liền chưa cùng ai thâm giao qua. Minh Sắt đúng là thường qua lại với nàng, điều này cũng chỉ vì, trước lúc Minh Sắt khai Linh Trí, động thỏ liền ở ngay dưới tàng cây của nàng. Tác giả có lời muốn nói: Hổ con ai oán: "Ngươi thừa dịp ta ngủ mất, nghĩ đến con con thỏ xấu kia."
|
Chương 108.
"Minh Sắt." Lúc Quân Dao đột phá Linh Hư kỳ, tại hoang cảnh đạt được một viên đan dược. Đan dược kia rất khó có được, đối với củng cố cảnh giới, có nhiều chỗ tốt. Quân Dao mới đột phá Linh Hư, tu vi hư nhược vô cùng, có được viên đan dược này, giống như trời giúp, tất nhiên là phải ăn nó rồi. Chỉ là viên linh đan này, chỗ tốt vô tận, phải luyện hóa trong bụng, mất hơn hai, ba trăm năm. Khi đó Quân Dao cách Khải Trí ước chừng một ngàn năm. Tiểu yêu quái một ngàn tuổi, có thể tu luyện đến Linh Hư, thế gian chỉ cái một người này. Quân Dao tính cách điềm đạm, không yêu thích thứ phù phiếm, không yêu thích huyên náo, cũng không cảm giác tu vi bậc này rất ghê gớm, ăn đan dược đạt được vào, ngự kiếm trên không quan sát nhân gian, chọn một ngọn núi cao hạ xuống, tại đỉnh núi, hiện ra nguyên hình, luyện hóa viên đan dược này. Kẻ tu tiên, vì một quyển công pháp bế quan hơn một ngàn năm, vì đột phá một cảnh giới, ba trăm, năm trăm năm không ra khỏi cửa một bước, đều thường có, Quân Dao muốn luyện hóa viên đan dược này, ở trên ngọn núi này ngồi thiền. Nàng ở trên không trung tùy tiện chọn một ngọn núi cao, không biết núi này tên là gì, cuối cùng đến lúc rời đi, cũng không đi hỏi thăm tên ngọn núi này. Bây giờ qua đi gần ba ngàn năm, ngọn núi kia ở phương nào cũng nhớ không rõ nữa. Khi đó nhân gian lúc đó vẫn còn hoang vu cực kỳ, người cũng ít, chỉ có mấy cái bộ lạc đánh tới đánh lui, chiếm đoạt lẫn nhau, chiếm đoạt xong lại là phản loạn to to nhỏ nhỏ, dân phong thuần phác, bộ lạc bận rộn cực kì. Núi cao bực này, là không người tới. Quân Dao nhắm mắt ngồi thiền, ngày đêm không ngừng vận chuyển linh khí, củng cố bản thân. Như vậy qua khoảng chừng một trăm năm, một trăm năm , không người quấy, đỉnh núi lại cao, liền con chim cũng hiếm thấy. Có một ngày, một con thỏ từ dưới núi nhanh nhẹn nhảy lên, nó từ khe núi chui qua, vừa chạy, vừa quay đầu lại nhìn, kết quả va phải người Quân Dao. Quân Dao bị nó va phải, mở mắt ra nhìn, thấy là một con thỏ, cũng không để ý, lại nhìn ra xa một chút, một con sói bị kẹt trong khe đá không chui ra được. Hóa ra là một con sói ngu ngốc đuổi theo một con thỏ ngu ngốc. Quân Dao lại tiếp tục nhắm mắt, cho phép chúng nó đi. Lại mở mắt, sói không thấy, con thỏ hì hục đào động dưới tàng cây, tạo cho mình một cái ổ, định cư lại nơi này. Bốn phía cỏ thơm ngon, lại có mỏm đá to to nhỏ nhỏ, địa thế phức tạp, cũng khá an toàn. Thỏ khôn ba hang [1]. Con thỏ đào động vừa sâu vừa lớn, mở ra vài cái cửa, cái con thỏ một đoàn lông tơ màu trắng bận rộn ra ra vào vào, thỉnh thoảng ngậm vào chút cỏ khô, trang trí ổ nhỏ của mình. [1] Thỏ khôn ba hang (狡兔三窟): Ví có nhiều nơi ẩn nấp, lo trước tính sau. Quân Dao chỉ liếc mắt nhìn, liền dời mắt đi, trong lòng nàng chỉ có thành tiên, một đám tiểu súc sinh cỡ này làm vào mắt nàng được. Nàng tiếp tục ngồi thiền, này vừa ngồi chính là trăm năm. Một trăm năm sau, cái viên linh đan kia luyện hóa hơn nửa, Quân Dao cảnh giới vững chắc. Nàng Phù Du kiếm pháp luyện được một nửa, gặp gỡ đột phá Linh Hư, liền tạm thời chậm lại, trước mắt linh khí trong đan điền đã đầy, lại lần thứ hai tu luyện kiếm pháp, mưu đồ tiến thêm một bước. Nơi này địa thế chiều cao, không vật che chắn, nhật nguyệt quang hoa tản mạn mà chiếu xuống, được Quân Dao hấp thu, nàng cũng không muốn chuyển sang nơi khác, hóa thành người, liền muốn luyện kiếm pháp. Bỗng nhiên, một con thỏ từ lòng đất chui ra. Quân Dao liếc mắt nhìn, là con thỏ ngu ngốc một trăm năm trước, lại vừa nhìn, nàng đã Trúc Cơ, đã biến thành một con thỏ tinh. Quân Dao ngẩn ra, rất nhanh hiểu được, quá nửa là lúc nàng luyện hóa linh đan, linh khí tản ra, con thỏ này sợ là từ nhỏ liền có linh căn, rút lấy linh khí, Khải Trí Trúc Cơ. Cái này cũng là vận mệnh của nó. Quân Dao cũng không để trong lòng, chỉ là con thỏ tinh này đã ở đây, nàng cũng không có ý muốn dùng chung một chỗ với người khác, liền muốn để lại nơi này cho nó, bản thân thì đi tìm một nơi khác. Nàng lấy phi kiếm ra, đang muốn đi, cái con thỏ kia bay đến, ngăn ở trước người nàng, một đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm nàng. Quân Dao làm người buồn tẻ, cũng không bá đạo, thấy nó ngăn ở trước người nàng, cũng dừng lại, nghe xem nó muốn nói gì. Con thỏ kia không biết lễ giáo, nín nửa ngày, mới nói: "Ngươi, ngươi thu nhận ta vào môn hạ đi." Quân Dao nở nụ cười, nàng tu luyện đến nay, cũng chưa bao giờ gặp được có tiểu yêu quái muốn vào môn hạ của nàng. Chỉ là nàng cô độc quen rồi, không thích bên cạnh có người đi theo, lắc lắc đầu, vòng qua con thỏ bước lên tiên kiếm. Con thỏ kia cuống lên, nhảy dựng lên, ôm lấy phi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, chính là đá tảng cũng có thể một chiêu đánh nát, càng không cần nói đến móng thỏ kia của nó. Lông tơ màu trắng nhiễm một tầng máu tươi. Nó nhịn đau, không chịu thả ra, lại nói một lần: "Để ta vào môn hạ của ngươi đi." Quân Dao nhíu mày lại, vung tay áo một cái, con thỏ lập tức bị một cơn gió đưa ra ngoài một trượng, nàng để lại một viên đan dược trị thương, ngự kiếm mà đi. Tiên đồ dài đằng đẵng, rất là cô tịch, từ Khải Trí đến Hóa Thần, lại tới phi thăng, thiên tư kỳ tuyệt, người số mệnh nghịch thiên, cũng phải tu luyện tới ba, bốn ngàn năm, còn tư chất bình thường, lại không gặp may, năm mươi ngàn năm, mười vạn năm đều không lạ. Không biết là do tiên lộ phi phàm do vị tu sĩ năm đó tưới lên người nàng kia, để nàng hưởng thụ một đời, hay là nàng thật sự có thiên tư, số mệnh đều vượt xa người thường, hoặc giả như cả hai đều có, Quân Dao vào yêu đạo, tự nhiên liền thuận lợi cực kì, tuy là tu luyện từng bước, nhưng mỗi một cảnh giới nhỏ đều tu luyện khá nhanh, tiểu yêu bình thường hao tổn vạn năm cũng chưa chắc đột phá Nguyên Thần kỳ, nàng đang đột phá Linh Hư kỳ sau sáu trăm năm, liền thân ở Nguyên Thần, thành đại yêu đạt Nguyên Thần kỳ trên thế gian này. Con thỏ tinh nho nhỏ sớm trăm năm trước kia, đã sớm bị nàng quên lãng rồi. Một ngày, Cự Quy [2] tìm tới nàng, khóc lóc kể lể với nàng, có một con thỏ tinh mới Kết Đan làm loạn xung quanh, công bố là môn nhân của nàng, cướp đan dược linh khí, bùa chú bảo vật của người khác, còn đả thương yêu quái chung quanh, quả thực là không chuyện ác nào không làm. [2] Cự Quy (巨龟): Con rùa lớn. Tiểu yêu quái làm loạn như vậy, yêu giới tất nhiên là có người tài trừng trị nó, không biết sao nó luôn miệng xưng là môn nhân của hoa đào yêu Quân Dao, lũ yêu liền không dám bắt nạt nó, cầu khẩn Cự Quy tới hỏi. Cự Quy là lão già của yêu giới, xưa nay luôn giữ gìn lẽ phải, mời hắn đến, cũng là sợ con thỏ tinh kia thật sự là môn nhân của Quân Dao, mạo muội tới cửa cáo trạng, chọc giận nàng. Quân Dao nghe vậy, tất nhiên là đi tìm con thỏ tinh kia. Nàng tìm được con thỏ tinh, là ở bên một con sông lớn, giữa lúc mặt trời chiều ngã về Tây, một đạo tà dương treo nơi chân trời. Con thỏ tinh ở bờ sông, ngồi quay về con sông, nghe thấy động tĩnh phía sau, nàng cảnh giác quay đầu lại, thấy rõ người tới, lỗ tai dài cong cong của nó lập tức dựng đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng: "Ta tìm ngươi sáu trăm năm, cuối cùng ta cũng có thể gặp được ngươi rồi." Nó mừng rỡ như vậy, Quân Dao lời vấn tội, liền đọng lại nơi cổ họng, không thể thoát ra. Con thỏ tinh lại tựa như không biết mình lấy tên Quân Dao, làm ra bao nhiêu chuyện ác, nhảy nhảy nhót nhót mà tiến lên, nói: "Ngươi ban cho ta một cái tên đi, ta không có tên, bọn họ đều gọi ta là thỏ tinh." Quân Dao ngắm nhìn phía sau nàng, tà dương chiếu lên mặt sông, một nửa sáng rực như máu, một nửa hiu quạnh như ngọc bích, nàng bật thốt lên: "Minh Sắt." Con thỏ tinh cười lên, rất là thoải mái. Quân Dao không phải người thích giết chóc, bảo Minh Sắt đem những vật cướp được trả lại tất cả, sau này không được lại làm ác, liền đi. Minh Sắt lại dạy mãi không sửa, vừa đi khắp nơi tìm nàng, vừa vẫn cứ lấy danh nghĩa nàng làm chuyện xấu, nó làm chuyện xấu cũng rất chừng mực, cướp đan dược cũng không có quý báu, linh khí cũng không phải tiên khí thượng cổ, bắt nạt yêu quái, phần nhiều là tiểu yêu, cũng không nguy hiểm đến tình mạng. Tuy thế, cũng khiến yêu giới sinh ghét. Quân Dao một lòng tu tiên, thanh thanh tĩnh tĩnh mà tu hành một ngàn sáu trăm năm, đột nhiên có thêm một con thỏ tinh, quấy nhiễu nàng không được an ổn. Quân Dao thật đau đầu, không biết nàng vì sao lại khổ như vậy, nói nó mấy lần, nàng dạy mãi không sửa. Cự Quy trở lại cầu kiến, nàng liền nói sự thật, Minh Sắt không phải môn nhân của nàng. Đã như vậy, lũ yêu không cần kiêng kỵ mặt mũi nàng, Minh Sắt liền từ làm mưa làm gió, rơi xuống chạy trốn tứ phía. Nàng thật vất vả tìm tới Quân Dao, hỏi: "Ngươi thật sự không biết ta vì sao đi khắp nơi làm ác sao?" Quân Dao hờ hững nhìn nàng. Lúc đó nàng đã cắm rễ xuống ngọn núi tại chùa Nghiễm Bình kia, tìm hiểu Phật pháp, không có ý dây dưa với con thỏ này. Minh Sắt trầm mặc một trận, bỗng nhiên nở nụ cười, ở cách đó không xa cũng tìm một ngọn núi ở lại, làm cái con thỏ động. Nếu như nàng biến thành người khác, cũng không đi làm mấy chuyện đáng ghét, yên lặng tu luyện trong động thỏ, thường xuyên đến lắc lư dưới cây đào kia một cái. Quân Dao ngồi thiền, không biết ngoại giới biến hóa, nó có tới hay không, nàng cũng không biết. Minh Sắt lại hết sức thỏa mãn, từ thường thường đến một chuyến, đến ngày ngày đều tới, cũng không quản Quân Dao có biết nó đã tới hay không. Chỉ năm trăm năm, Quân Dao đột phá Hóa Thần, cách thành tiên rất gần. Đột phá Hóa Thần ngày ấy, cả ngọn núi được bao phủ bởi u quang bạch sắc, từ yếu ớt đến hào quang vạn trượng, Minh Sắt ở động thỏ phát hiện dị dạng, vội vàng xuất động kiểm tra, liền thấy được tình cảnh đó, Quân Dao hóa thành hình người, nhắm mắt mà ngồi, ánh sáng từ trên người nàng tràn ra, vạn phần chói mắt, mà vẻ mặt nàng ôn hòa, không khác với ngày thường. Minh Sắt đứng ở cửa động nửa ngày, lần đầu tiên không có đi tới gần, trở lại trong động, chuyên tâm tu luyện. Giữa đêm, hổ con vù vù mà ngủ. Chuyện cũ ngày xưa hiện lên, Quân Dao cũng không gợn sóng gì. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang nhỏ, Quân Dao nhẹ nhàng đem vuốt trái của hổ con trên cánh tay mình sang vuốt phải của nàng. Hổ con giật giật, mơ hồ cảm giác được mềm mại dưới móng, lợi dụng còn khoát trên cánh tay Quân Dao, tiếp tục ngủ say. Quân Dao không khỏi nở nụ cười, ý cười thanh thiển, thoáng qua liền qua, nhưng tràn đầy ôn nhu. Dàn xếp Tiêu Duyên xong, nàng đi ra cửa. Minh Sắt liền đứng trong vườn, thấy nàng đi ra, trong tay bỗng dưng hóa ra một đạo linh giản, quăng cho Quân Dao. Đạo linh giản này ghi lại tung tích động phủ của Đàm Quang đạo nhân. Quân Dao rõ ràng trong lòng, sau khi tiếp được, để trong tay áo, xoay người muốn đi. Minh Sắt ở sau lưng nàng, bỗng nhiên nói: "Rõ ràng là ta gặp ngươi trước." Quân Dao dừng một chút, nàng lúc trước không biết vì sao Minh Sắt phải đi làm mấy chuyện chọc người ta phiền lòng, làm nàng đi tìm nàng ta, lại vì sao luôn vây quanh bên cạnh này. Gặp được Tiêu Duyên, trải qua tình kiếp tám trăm năm, lại hiểu được rồi. Nàng lạnh nhạt nói: "Trong chuyện tìm cảm, nào có chuyện tới trước tới sau." Minh Sắt nhìn bóng lưng của nàng, nước mắt lã chã rơi xuống. Quân Dao dứt lời, liền trở về nhà gỗ. Minh Sắt gặp qua dáng vẻ nàng đối với Hán Vương, đối với hổ con, đối với nàng mỗi một đời quan tâm đủ đầy. Quân Dao như vậy là khác biệt, tựa như hòa tan một thân sương tuyết, ôn nhu uyển ước, không hề bảo lưu. Quân Dao như vậy, là nàng mong nhớ ngày đêm, mong mà không được. Minh Sắt nghĩ tới, kỳ thực Quân Dao cũng ôm lấy nàng một lần. Cái ngày hoa đào nở rộ kia, Tiểu Hán Vương mười ba mười bốn tuổi đi tới chùa Nghiễm Bình, nàng mặc một thân y sam đỏ nhạt cổ tròn, khuôn mặt trẻ con, ánh mắt sáng ngời. Nàng lúc đó vừa hóa hình, tới tìm Quân Dao, muốn nghe nàng khen một tiếng. Vừa vào chùa liền nhìn thấy Hán Vương, trên người Hán Vương mang theo vương khí. Nàng mừng rỡ trong lòng, nuốt vương khí, tu vi tiến nhanh, người vận khí tốt, thậm chí còn có thể thành tiên, nếu như nàng ăn đạo vương khí này, cùng Quân Dao chênh lệch liền không quá lớn rồi. Hán Vương bước chậm trong vườn, nàng dừng lại trước người Quân Dao, Quân Dao trước nay chưa từng nở rộ như thế, Minh Sắt chưa từng nhìn thấy Quân Dao nở hoa, lại chưa từng nhìn thấy hoa đào đẹp đẽ như thế, nàng xem đến ngẩn ngơ, chờ phục hồi tinh thần lại, Hán Vương đã rời khỏi vườn đào mất rồi. Minh Sắt sốt ruột, trong lòng lại có một cảm giác hoảng loạn khôn kể. Quân Dao nở hoa, không phải là nở cho nàng xem, trong vườn đều là phàm nhân tầm thường, khác biệt nhất, cũng chỉ một mình Hán Vương mang theo vương khí. Nàng càng ngày càng hoang mang, biến thành một nam đồng, thử đi tìm Hán Vương. Chính là khi đó, Quân Dao ôm lấy nàng, chỉ là nàng ấy mặc dù ôm nàng, ánh mắt lại vẫn dừng trên người Hán Vương, ngữ khí lại dịu dàng chưa từng có, hành lễ với phàm nhân kia: "Đa tạ công tử chăm nom xá đệ."
|
Chương 109.
"Mùa hè năm sau." Hổ con ngủ một giấc thật thỏa mãn, lúc tỉnh lại thì Quân Dao đã không còn ở bên người rồi. Nàng trở mình, nhìn bên trong một chút, bên trong không có một bóng người. Ngoài cửa sổ tuyết phất phơ trong gió, cửa phòng mở ra, hoa tuyết bay vào mái hiên, trên hành lang tích một lớp tuyết mỏng. Hổ con nhấc móng dụi dụi con mắt, nhảy xuống giường, đi tìm Quân Dao. Quân Dao ở trong phòng, ngồi sau bàn sách, đang chấp bút miêu tả khái quát trên giấy. Trước người của nàng ngoại trừ một trang giấy một nghiên mực một thỏi mực, còn có một quyển linh giản, cùng một đĩa nhỏ thịt sơn trĩ cắt vụn. Hổ con đi tới, ở trên người Quân Dao sượt sượt, sau đó nằm xuống sát bên người nàng, ngáp một cái, lười biếng. Quân Dao dừng bút, đẩy bút mực cùng trang giấy vẽ được hơn nửa kia, ôm lấy hổ con, lại bưng đĩa nhỏ thịt sơn trĩ cắt vụn đến trước người. Hổ con ở trong lòng nàng cọ cọ, bất động. A Duyên mới vừa tỉnh ngủ, ngẩn ngơ vô cùng, Quân Dao nở nụ cười, một mặt vuốt lông cho nàng, một mặt nói: "Nếu mệt mỏi, lại đi ngủ một hồi." Tiêu Duyên lắc đầu. Quân Dao liền không nói, nhẹ nhàng vuốt lông, chờ nàng tỉnh táo. Hôm qua Minh Sắt nháo một trận, vẫn chưa để lại chút ảnh hưởng đến các nàng chung sống. Hổ con tâm lớn, dỗ dành liền tiêu tan, sẽ không nắm lấy không tha. Quân Dao rõ ràng tâm ý của Minh Sắt, nhưng có thể làm sao, Minh Sắt lại nháo, nàng có thể làm, cũng chỉ cho nàng ta mấy phần khoan dung, không trách cứ mà thôi, lòng của nàng chỉ hoàn toàn thuộc về Tiêu Duyên mà thôi. Sau một chốc, hổ con tỉnh táo rồi, hai cái chân trước đạp lên bàn sách bên cạnh, liếm ăn lên thịt sơn trĩ bên trong đĩa nhỏ, thịt còn ấm, không biết nấu rất lâu, hay là Quân Dao thi pháp lưu lại nhiệt khí. Ăn hết, vừa vặn no rồi. Quân Dao để đĩa nhỏ qua một bên, nói với hổ con: "Đi chơi đi." Tiêu Duyên liền từ trên người Quân Dao nhảy xuống, đi tới cạnh cửa, nhìn tuyết bay lả tả bên ngoài một chút, lại trở về, vẫn nấn ná bên cạnh Quân Dao. Quân Dao nhìn nàng một cái, nở nụ cười, một lần nữa nhấc bút, vẽ vời trên giấy. Trên bức họa dường như là một thung lũng, hổ con nhìn chung quanh một chút, sinh ra hiếu kỳ. Nhưng nàng biết, A Dao đang làm chính sự, không thể quấy rầy. Thế là nàng liền lẳng lặng ở bên nhìn, một mặt tự mình cân nhắc, một mặt chờ Quân Dao vẽ xong rồi, sẽ giải thích nghi hoặc cho nàng. Đôi mắt kia của nàng, tràn ngập hiếu kỳ, Quân Dao cười cười, buông bút, đưa linh giản cho nàng. Hổ con không biết cái gì, dường như là một mảnh gỗ nho nhỏ, nàng đẩy một cái, linh giản lăn hai vòng. Quân Dao dạy nàng: "Đây là linh giản, ghi chép văn tự, đưa nó kề sát trên trán, liền có thể đọc." Hổ con tỉnh tỉnh mê mê mà ồ một tiếng, hai cái chân trước ôm lấy linh giản, đầu dán lên. Quân Dao ở bên chỉ đạo: "Tụ tập linh khí, dẫn vào bên trong linh giản." Hổ con làm theo, linh khí truyền vào linh giản, trong nháy mắt, trong đầu của nàng xuất hiện từng nhóm văn tự, đem linh khí truyền vào sâu chút, văn tự còn có thể thay đổi. Hổ con ngẩng đầu, ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn Quân Dao: "A, có chữ viết." "Có thể đọc hiểu không?" Quân Dao hỏi. Nàng còn chưa đã dạy A Duyên biết mặt chữ, nhưng mà trên người linh thú luôn có chỗ thần dị, có lẽ từ nhỏ liền nhận biết được mặt chữ không chữ. Hổ con chân thành nói: "Xem thử." Dứt lời, lại một lần nữa đem linh giản kề lên trên, chốc lát, nàng lần thứ hai ngẩng đầu, vẻ mặt càng kinh ngạc hơn, nhìn Quân Dao nói: "Hiểu." Văn tự linh giản ghi lại, nàng đều xem hiểu. Mặc dù nghĩ Tiêu Duyên có lẽ đã biết chữ từ nhỏ, nhưng nàng thật sự đọc hiểu văn tự bên trong linh giản, Quân Dao vẫn rất vui vẻ, dịu dàng khen ngợi: "A Duyên thật thông minh." Hổ con gật gật đầu, biểu thị tán thành: "A Duyên, thông minh." Quân Dao mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, nàng xem xong những thứ ghi lại trong linh giản. Tiêu Duyên mới vừa khai sáng thêm một kỹ năng mới, đối với linh giản kia chính là hứng thú tràn đầy, nghe Quân Dao dặn dò xong, ôm lấy linh giản, thật cao hứng mà đọc. Mặc dù nàng dùng được, nhưng vẫn chưa linh hoạt, lúc truyền linh khí vào, hơi có chút gập ghềnh trắc trở, đọc cũng chậm chạp. Nhưng hổ con rất có kiên trì, đọc chậm cũng không sợ, nỗ lực điều khiển linh khí, một hàng lại một hàng mà xem. Linh giản ghi lại, chính là vài tiên sơn danh xuyên, có lẽ là của một vị tu sĩ yêu thích sơn thủy thời thượng cổ. Tiêu Duyên từ từ xem, nhìn thấy bốn chữ Đàm Quang đạo nhân, bỗng cảm thấy phấn chấn. A Dao nói với nàng, người này cũng có một chú hổ con, hắn có công pháp dạy hổ con tu luyện, tìm thấy hắn, đạt được những công pháp kia, nàng có thể trở nên lợi hại rồi. Tiêu Duyên muốn trở nên lợi hại, nàng cẩn thận tiếp tục đọc. Liên quan đến Đàm Quang đạo nhân, chỉ có vài đoạn. Hắn ở trên tòa Linh Sơn nào đó, cả ngọn núi đều là đạo trường [1] của hắn, Linh Sơn tựa vào sông, sông lớn chảy xiết không ngừng, Sơn Âm là một mảnh bình nguyên rộng lớn, một mặt theo nước, một mặt bình nguyên. Linh Sơn cao lớn mà đồ sộ, bên trong thung lũng, bốn mùa như xuân, chim hót không ngừng, cây cối luôn một màu xanh biếc, mùi hoa nức mũi, linh khí nồng đậm, chính là một quan cảnh tu tiên đẹp đẽ. [1] Đạo trường (道场): Nơi làm phép của đạo sĩ. Bên dưới còn qua loa miêu tả động phủ được dựng ở đâu một phen, trong đó con đường ra sao, nơi nào bày cấm chế. Cuối cùng, còn nói Đàm Quang đạo nhân Đạo pháp cao thâm, Linh Sơn tuy đẹp, lại nguy hiểm khắp nơi, người không phận sự không thể tự tiện xông vào. Tiêu Duyên ngừng lại, lại đọc xuống vài đoạn, tu sĩ kia đã viết qua một thắng cảnh khác. Nàng dừng lại, ngẩng đầu, lại nhìn bức họa của Quân Dao, liền rõ ràng nàng là dựa vào linh giản mà ghi lại, vẽ ra tòa Linh Sơn kia cùng địa hình trong núi. Tiêu Duyên thán phục, A Dao vẽ ra rất nhiều, nàng cũng không có nhìn thấy bên trong linh giản, có thể thấy được đều là do nàng ấy suy đoán được, thật là lợi hại. Nàng bỏ lại quyển linh giản kia, nằm ở bên cạnh Quân Dao, chờ nàng vẻ xong. Quân Dao vẽ cũng không nhanh, có lúc, còn có thể dừng lại, lấy la bàn ra, suy diễn một phen. Hổ con chưa từng nhìn thấy la bàn, nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, làm người ngạc nhiên là, không cần Quân Dao dạy, nàng có thể xem hiểu. Chờ Quân Dao vẽ xong, cấm chế trong tranh, có tới hơn trăm nơi. Hổ con vịn bên bàn sách nhìn một chút, hiện ra lo lắng, nhiều cấm chế như vậy, trong đó nhất định là nguy hiểm tầng tầng. Quân Dao thì lại rất hờ hững, Đàm Quang đạo nhân, thượng cổ đại năng, bày cấm chế, nhất định không chỉ có trăm nơi, tất nhiên còn có rất nhiều chỗ vẫn chưa suy đoán ra được, cũng càng phức tạp nan giải. Chỉ là A Duyên đã vô cùng khẩn trương, nàng không có ý để nàng ấy lo lắng, liền không có nói ra. Tiêu Duyên tuy biết nguy hiểm, nhưng nàng biết chắc tòa Linh Sơn kia không đi là không được. Đem bức tranh của Quân Dao cẩn thận nhìn lại một lần, nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Khi nào?" Trong mắt Quân Dao lóe lên một vệt không tự nhiên, ngữ khí duy trì vững vàng như xưa, trấn định nói: "Mùa hè năm sau." A, mùa hè năm sau. Hổ con gật đầu một cái, nhớ kỹ những ngày tháng này. Chỉ là, nàng vẫn cảm giác mùa hè năm sau có chuyện gì đó muốn làm, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Hổ con rơi vào trong đăm chiêu. Quân Dao yên lặng mà lưu ý thần sắc của nàng, thấy nàng nghĩ đến vô cùng nhập thần, liền gọi: "A Duyên." Dòng suy nghĩ của Tiêu Duyên bị cắt đứt, cũng không có để ý, tạm thời bỏ chuyện không nhớ ra được này xuống, tò mò nhìn Quân Dao, chờ nàng mở miệng. Trong mắt Quân Dao hiện ra ý cười nho nhỏ, bên môi không nhịn được muốn cong lên, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nói: "Nên đi tu luyện rồi." Đúng, sang năm phải làm việc lớn, nàng nên cố gắng tu luyện, trở nên càng lợi hại, đến lúc đó mới có thể giúp đỡ A Dao. Hổ con đáp ứng rồi, trịnh trọng mà chạy đi tĩnh tọa nhập định. Bóng lưng xù lông kia của nàng, thân thể nhỏ bé chạy đi, khiến lông tơ run run theo, Quân Dao không nhịn được, cười lắc lắc đầu, thầm thầm nói một câu, đứa ngốc. Ngốc như thế, thật sợ ngày nào đó không để ý đến, sẽ bị lừa đi mất. Mấy tháng sau đó, Tiêu Duyên tu luyện rất khắc khổ, liền tuyết hồ nàng yêu thích nhất cũng không đi rượt, ngày ngày đều ở trong nhà gỗ, nhắm mắt tu hành. Tu tiên, quan trọng nhất chính là đạo tâm, đạo tâm kiên định, thanh đạm vô vi, đặc biệt lúc tĩnh tọa luyện khí, trong lòng không được có tạp niệm, tinh thần đều đọng lại bên trong đan điền. Quá trình này, thật ra rất khô khan. Một mực tụ tập quang hoa, vào đan điền, ở trong đan điền chuyển thành linh khí, vận chuyển cỗ linh khí này, đi khắp kinh mạch toàn thân, gột rửa, một vòng qua đi, thể chất liền rèn luyện một lần. Chỉ là vẻn vẹn một lần, hiệu quả rất ít, cần phải vận chuyển linh khí hơn ngàn vạn lần, vạn vạn lần, mới có thể triệt để thoát thai hoán cốt [2], tái tạo thân thể. [2] Thoát thai hoán cốt (脱胎换骨): Thay da đổi thịt. Trong này, nào có lạc thú gì đâu. Hổ con lại ở trong nhà gỗ, tiếp tục kiên trì. Quân Dao vừa vui mừng, lại đau lòng, tình cờ khuyên hổ con đi ra ngoài một chút, hổ con rất kiên quyết, phần lớn thời gian đều lắc đầu, chỉ có Quân Dao đáp ứng ra ngoài với nàng, nàng mới cao hứng chạy đằng trước. Hổ con sao không ham chơi? Tiêu Duyên quyết định phải mau mau trở nên lợi hại, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể rong đuổi trong rừng một chuyến. Như vậy, đến cuối xuân, thời khắc mùa hè sắp tới, Tiêu Duyên đã tu luyện đến Khải Trí hậu kỳ, cùng Trúc Cơ kỳ, chỉ cách một chút.
|