Bạch Xà Hậu Truyện
|
|
Chương 31
Trở lại phòng, Tiểu Thanh một mình chạy nhanh đến bên giường, bỏ giày, nằm vật xuống trên giường, dùng chăn mền kéo kín đầu. Bạch Tố Trinh nhìn mà cảm thấy buồn cười, đi đến trước giường vỗ nhẹ chăn mền, "Thanh nhi, kéo xuống khỏi đầu, không thì sẽ bị ngộp thở đó." "Không muốn, không muốn!" Thanh âm của Tiểu Thanh buồn buồn. Bạch Tố Trinh đưa tay túm chăn mền của Tiểu Thanh, nhưng bị Tiểu Thanh níu chặt lại. Bạch Tố Trinh nhiều lần dùng sức nhưng không có kết quả, đành phải buông tha cho nàng. Tiểu Thanh ở trong chăn cảm giác được Bạch Tố Trinh rút lui, âm thầm thở dài. Rốt cuộc vui quá hoá buồn. Bạch Tố Trinh nhằm ngay lúc Tiểu Thanh buông lỏng, tuỳ ý xốc lên chăn mền, xốc luôn cả Tiểu Thanh xuống đất. Tiểu Thanh do mãi suy nghĩ nên cũng tiếp xúc với mặt đất. Tuy rằng cách một tầng chăn bông nhưng vẫn nghe được một tiếng 'phịch'. "Đau quá!" Tiểu Thanh ôm đầu, nhắm mắt ngồi dưới đất. "Thanh nhi." Bạch Tố Trinh quan tâm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thanh, đau lòng nhìn nàng. "Đau..." Tiểu Thanh nước mắt rưng rưng nhìn Bạch Tố Trinh, ánh mắt đáng thương. Bạch Tố Trinh vươn tay, nắm lấy tay đặt trên đầu của Tiểu Thanh, yêu thương vuốt ve đầu Tiểu Thanh. "Như thế này có khá hơn chút nào không?" "Ừm." Tiểu Thanh cười đáp. Mà Bạch Tố Trinh nhìn thấy nụ cười kia của Tiểu Thanh, dường như mang theo mùi vị câu dẫn. Bạch Tố Trinh sờ đầu Tiểu Thanh, rồi bàn tay trượt xuống vuốt ve gương mặt nàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. "Tỷ tỷ, nhột quá." Tiểu Thanh nghiêm túc nhìn Bạch Tố Trinh, giờ phút này trong đầu Tiểu Thanh hiện lên hình ảnh hai người quấn quít nhau, với lại... là Bạch Tố Trinh ở phía trên! Không được, nghĩ tiếp nữa sẽ chảy máu mũi mất. Tiểu Thanh che cái mũi của mình, nhưng lại chộp được tay của Bạch Tố Trinh. Sau đó, tay của Bạch Tố Trinh bị Tiểu Thanh dời xuống phía dưới, dời... dời... dời a, Dời đến ngực Tiểu Thanh. Mặt Bạch Tố Trinh bỗng chốc đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, tên kia cư nhiên mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, vẫn còn làm ra bộ dáng 'tỷ bóp thử một cái xem'. Bạch Tố Trinh a, đây là dụ thụ? chẳng lẽ bây giờ là dụ thụ mị hoặc thiên hạ? Bạch Tố Trinh âm thầm nghĩ. Nhưng mà, tay nàng lại không tự chủ mà bóp một cái, thật là mềm, thật thoải mái, lẽ nào đây là cảm giác của Thanh nhi ngày trước? Bạch Tố Trinh bắt đầu muốn biết cảm giác sau đó. Đem Tiểu Thanh đè xuống đất, Bạch Tố Trinh hôn lên môi nàng, tay đặt trên ngực Tiểu Thanh nắn bóp, từ từ cởi quần áo Tiểu thanh, đem Tiểu Thanh vững vàng đặt dưới thân, hôn lên làn da của nàng. Thân thể của Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh không phải lần đầu thấy được, nhưng chỉ xem thì chưa đủ, mỗi lần nhìn thấy, Bạch Tố Trinh đều bị kích thích, những lần đó đã có ý niệm này. Bạch Tố Trinh luôn cố gắng khắc chế, liều mạng suy nghĩ đến việc khác để phân tán sự chú ý, nhưng lần này, Bạch Tố Trinh không muốn nhịn, trong đầu nàng tràn đầy ý muốn Tiểu Thanh. Mấy năm qua, lần đầu tiên nhiều như thế này. Thanh nhi, ta, có thể muốn muội sao? Cùng muội hoà làm một thể, có thể không? Dường như hiểu rõ ý nghĩ của Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ôm lấy nàng, ở bên tai nàng thổi nhẹ: "Tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều vậy, làm thì cứ làm thôi." Mấy năm nay Tiểu Thanh càng trở nên ôn nhu, điều này khiến Bạch Tố Trinh không khỏi giật mình. Cùng Tiểu Thanh oanh oanh liệt liệt, thích gây hoạ, luôn để cho nàng một kết cục rối rắm, nhưng mà nàng thu xếp cục diện rối rắm không biết chán. Gặp lại Tiểu Thanh, có khi là một loại khí chất thành thục, không còn nghịch ngợm nữa, chuyện gì cũng che chắn, khiến cho Bạch Tố Trinh giật mình không thôi. Tiểu Thanh thành thục thế này càng khiến Bạch Tố Trinh khó mà kiềm được, càng muốn có được nàng, thậm chí là muốn độc chiếm toàn vẹn nàng. Không muốn nàng thuộc về bất kỳ ai, Thanh nhi, muội chỉ có thể thuộc về ta! Tay nàng bắt đầu di chuyển trên thân thể Tiểu Thanh, thân thể nàng ấy đang nóng lên dần dần. Bàn tay lạnh như băng mang đến cho Tiểu Thanh hàng loạt khoái cảm. Bạch Tố Trinh kéo đi thắt lưng và y phục của Tiểu Thanh, đem đôi tay nàng cột lấy rồi đặt trên đỉnh đầu. Tiếp theo bàn tay Bạch Tố Trinh trượt đến bộ ngực mềm mại của Tiểu Thanh, một tay kia đặt trên hông nàng. Một tay nàng xoa nắn bên ngực trái Tiểu Thanh, miệng ngậm lấy nụ hoa bên phải mềm mại, khẹ nhàng đẩy đưa, hơi dùng chút sức. "A..." Tiểu Thanh khẽ kêu một tiếng. Ngón tay Bạch Tố Trinh đặt trên rốn nàng khẽ di chuyển, một vòng lại một vòng. Bụng của Tiểu Thanh không ngừng run rẩy, nàng ngửa đầu thở gấp. Giống như có tiên dược thúc giục, Bạch Tố Trinh càng thêm hưng phấn, nàng giống như một đứa trẻ thăm dò vùng nhạy cảm của người trước mặt, mà thân thể Tiểu Thanh lại vô cùng nhạy cảm. Mỗi lần Bạch Tố Trinh vuốt ve đều khiến cho Tiểu Thanh hưng phấn không thôi, thở gấp liên tục. Tay của Bạch Tố Trinh rốt cuộc cũng tiến đến vùng đất cấm kia, Bạch Tố Trinh âu yếm vỗ về Tiểu Thanh, một mảnh ẩm ướt. Tiểu Thanh bởi vì sự âu yếm của Bạch Tố Trinh mà khẽ run. Chân nàng kẹp chặt lấy hông Bạch Tố Trinh, nghênh hợp động tác của nàng ấy. Kèm theo dòng nước là thanh âm của Tiểu Thanh, tay của Bạch Tố Trinh trong thân thể nàng vừa ra vừa vào. Một ngón tay, thoáng đến, thoáng đi. Thừa dịp Tiểu Thanh vẫn còn thất thần, Bạch Tố Trinh tăng thêm một ngón tay đi vào. Trong nháy mắt, thân thể Tiểu Thanh bọc lấy ngón tay của Bạch Tố Trinh, giống như một hang động bí hiểm, hút thật chặt. Bạch Tố Trinh không thể động đậy, không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Tố Trinh biết rằng sẽ rất đau, đêm hôm đó, nàng cũng đã từng đau như thế. Cho nên, nàng không bỏ được, cũng không đành lòng khiến Tiểu Thanh đau, nên tiến hay lùi bây giờ, Bạch Tố Trinh cũng không biết nên thế nào? Không có biện pháp, đành phải kiên trì đến cùng. Bạch Tố Trinh thầm nghĩ. Ngón tay ở trong cơ thể Tiểu Thanh chậm rãi di chuyển, một vào một ra, lặp lại như thế. Tốc độ vừa nhanh vừa chậm, từng bước tăng tốc nhanh hơn, nhanh đến mức Bạch Tố Trinh cũng không nhận ra. Tiểu Thanh hiện nay rất nhiều cảm xúc, nàng đang đứng giữa hai cực, một là cực khoái cảm, một là cực trống rỗng. Đây thật là truy hoan hưởng lạc nhất trên thế giới a... Đó là ý nghĩ của Tiểu Thanh khi nghĩ đến hai cực kia, còn Bạch Tố Trinh kia nữa, thật... điên cuồng! Lúc Tiểu Thanh tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối đen. Tiểu Thanh xoa cái hông đau nhức, từ trên giường bò dậy, tựa vào bên mép giường. Ôi, nơi nào đó như lửa đốt, đau quá. Tiểu Thanh đè xuống suy nghĩ, liều mạng nhớ về chuyện trước đó. Trước khi... hình như là... bị Bạch Tố Trinh cột hai tay đè xuống đất, bị... bị... Làm! "..." Tiểu Thanh đỏ mặt. Lần đầu tiên của nàng lại như thế này, với loại dáng vẻ như thế, ở trên sàn nhà... Vậy là thế nào? Luôn cảm thấy... thật xấu hổ. Tiểu Thanh đưa ngón tay lên vô tình gãi trên mặt. Việc này... Không nghĩ đến Bạch Tố Trinh có thể mãnh liệt như vậy a. Đang nghĩ ngợi, Bạch Tố Trinh bưng một cái khay từ bên ngoài đi vào. Thấy Tiểu Thanh tỉnh dậy thì giật mình. "Thanh nhi, muội tỉnh rồi hả?" "Ừm." Tiểu Thanh ngượng ngùng đáp, "Chào, tỷ tỷ." Luôn là cảm giác... xấu hổ a a a a !!! Tiểu Thanh đưa tay che một bên mặt gật gù, nhìn Bạch Tố Trinh không hiểu sao nàng không biết nói gì. Aiz, quên đi, Bạch Tố Trinh thầm thở dài một hơi, người này cũng bị nàng làm quá sức rồi, đã ngủ mê man mười hai canh giờ. Bạch Tố Trinh đem chậu rửa mặt vào trong, thấm ướt khăn, cầm lên, dùng sức vắt một cái rồi đưa cho Tiểu Thanh: "Nếu đã tỉnh dậy, đừng ngồi trên giường, nhanh qua đây rửa mặt." Tiểu Thanh đưa tay nhận lấy khăn Bạch Tố Trinh đưa, lau mặt. Ôi, thật là ấm áp, thật thoải mái. Thật muốn cầm hoài không buông a~~~ "Thanh nhi, Thanh nhi..." "Hả, hả???" Tiểu Thanh đang ngẩn người lấy lại tinh thần. "Ngồi dậy ăn gì đi, muội đã một ngày chưa ăn gì rồi, muội không đói sao?" Tiểu Thanh lúc này mới chú ý cái bao tử đã bắt đầu kêu lên của mình, nàng vội vã thay y phục, rửa mặt xong ngồi trước bàn. "Ô oa~" Tiểu Thanh cầm lấy đũa, nhìn món ăn trên bàn thơm ngào ngạt chảy nước miếng, "Đều là món ta thích ăn a!" "Nhanh ăn đi, đói bụng đến mức bao tử kêu ầm lên rồi kìa." Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười, cười tràn đầy cưng chiều. "Ừm!" Tiểu Thanh hướng phía Bạch Tố Trinh cười rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, còn không quên phát ra âm thanh 'ừng ực' khiến Bạch Tố Trinh che miệng cười. "Ăn thật ngon!" Tiểu Thanh trong miệng ngốn đầy thức ăn hướng Bạch Tố Trinh nói. "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút." "Tỷ tỷ, những thứ này tất cả đều là tỷ làm sao?" Tiểu Thanh nhớ đến tay nghề mấy trăm năm trước. Mấy năm nay đều là Tiểu Thanh một mực xuống bếp, tài nghệ của Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh rất lâu rồi chưa được nếm qua. "Ừm." Tiểu Thanh tiếp tục vùi đầu ăn a ăn a ăn, khuôn mặt xúc động cộng thêm vài giọt nước trên mắt. Bao nhiêu năm chưa từng ăn qua, xúc động a~~~! "Nếu đã ăn ngon thì..." giọng Bạch Tố Trinh bỗng trở nên lạnh, "Vậy muội cũng nên ăn cho bằng hết!" "Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao???!" Tiểu Thanh ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bach Tố Trinh. Làm sao vậy? Đâu có chọc tới nàng? Tiểu Thanh khó hiểu. "Tỷ tỷ?" Nàng hỏi dò. "Ừm?!" thanh âm của Bạch Tố Trinh không cho phép chống cự. "Ách..." Tiểu Thanh trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. "Không có gì, ta ăn." Ô ô, đây là tỷ tỷ tự tay làm, ta dù no chết cũng phải ăn hết tất cả! Tiểu Thanh khổ sở nuốt cơm trong miệng. Ô ô, sao lại đối với người nhà thế này, lúc thì đem người ta lăn qua lăn lại đến ngât đi còn chưa nói, bây giờ lại như thế này với người ta. Ô ô, không có thiên lý a! Tiểu Thanh bây giờ nếu biến thành sói, nàng thực sự muốn ngửa mặt lên trời thét dài a! còn muốn bày trò sao? Không nói lời ân ái khi đang cua đồng, cư nhiên lại trừng phạt ta thế này, thự sự không có thiên lý a! Thiên lý ở đâu a a a a~~~ "Bộp!" Tiểu Thanh vỗ bụng, no quá, no muốn chết, làm sao có thể như thế này a! Tiểu Thanh trong lòng kêu rên. Nếu như ảnh hưởng đến yêu mệnh, nàng thật đúng là được tăng cấp tu vi a. Chết cũng sẽ chết no a. "Thanh nhi~~~" Bạch Tố Trinh ôn nhu gọi, thanh âm nhẹ như có thể nổi trên mặt nước. Tiểu Thanh rùng mình một cái, bộ dạng này... Cùng mấy năm trước cũng giống nhau nha. Lần này, lại muốn thế nào a! Kêu rên, thống khổ. Ta đây là tạo nghiệt a! Dường như nghe được tiếng rên của Tiểu Thanh, ngoài cửa sổ có một con quạ "A ô A ô" mà bay qua, dường như chia buồn với vận mệnh bi thảm của Tiểu Thanh.
|
Chương 32
Tiểu Thanh vạn phần bi thảm nhìn Bạch Tố Trinh, nàng thật không biết bản thân nàng sai chỗ nào a. Quay đầu nhìn chăn mền bị ném qua một bên, nhìn màu trắng kia mà mặt nàng đỏ hổng a! Ô... quan trọng là vấn đề nào a?! Nên làm cũng đã làm hết rồi, không có gì không đúng a. Tiểu Thanh thầm nghĩ. Bạch Tố Trinh ngồi đối diện Tiểu Thanh, giơ tay lên vuốt ve gương mặt của nàng. Tiểu Thanh sợ đến cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích. "Vì sao?" Bạch Tố Trinh nhẹ giọng hỏi. "Ôi chao?" Tiểu Thanh sửng sốt. "Vì sao có một số việc muội không trực tiếp nói với ta?" "Cái gì?" "Những chuyện kia... là muội nói với Phấn Giác mà. Ta không hề biết chuyện của muội." "Ta..." Tiểu Thanh cúi đầu. Thì ra là vì chuyện này a. Tiểu Thanh hiểu rõ ý tứ của Bạch Tố Trinh, nàng mở miệng thực sự rất xấu hổ. Nhưng mà, chờ chút. Nói với Phấn Giác... như vậy thì, Tử Yên cũng biết?! Nga, Không! Không còn mặt mũi sống! Tiểu Thanh sốt ruột. Để cho ta chết đi! A a a a (tiếng vọng thay câu trả lời) "Thật ra thì..." Bạch Tố Trinh chậm rãi mở miệng, "Muội biết vì sao mấy năm nay ta chưa từng muốn muội không?" "Vì sao?" "Bởi vì... quá nặng." vẻ mặt Bạch Tố Trinh trang nghiêm, làm như có chuyện cực kì quan trọng phải nói ra. "Quá nặng?" Tiểu Thanh ngờ vực. "Đúng vậy." Bạch Tố Trinh dừng lại một chút. "Thanh nhi, muội biết trong lòng ta muội nặng bao nhiêu không?" "Ách... tỷ tỷ?" Tiểu Thanh thề, đây là lần đầu tiên trong đời nàng chứng kiến vẻ mặt ngượng ngùng của Bạch Tố Trinh, biểu tình kia... má hồng câu dẫn a~ Tiểu Thanh muốn lập tức nhào đến Bạch Tố Trinh, nhưng mà nghĩ đến cái hông đau xót của nàng cùng với chuyện Bạch Tố Trinh đang muốn nói tiếp... Aiz, hay là thôi đi. Lặng lẽ thở dài. "Ta từ nhỏ vẫn ở trên núi tu luyện, mãi đến khi tu luyện được bảy trăm năm mới gặp muội. Khi đó muội bướng bỉnh, đáng yêu, mà lại giản đơn. Vì trừng phạt muội, ta giam muội dưới Tây Hồ ba trăm năm. Ha ha, lý do bởi vì muội tạo mưa là một, mà còn một lý do khác..." Bạch Tố Trinh cười cười, "Ta muốn muội phải nhớ kỹ ta, không muốn muội quên mất ta. Quả nhiên, muội hận ta ba trăm năm nhưng lại kiêu căng ngạo mạn đòi đấu pháp với ta lần nữa. Có lẽ, từ lần đầu tiên nhìn thấy muội, ta liền đem muội đặt trong lòng, có thể không lớn đâu, chẳng qua là một góc nhỏ, nhưng ở nơi đó, muội cũng rất nghịch ngợm xông vào khiến cho ta dở khóc dở cười." Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt kia... gương mặt phiếm hồng câu dẫn, thật đáng yêu~ Tỷ tỷ, tỷ không nên như vậy a, người ta thật nhớ lúc chạm vào ngươi a, không nên câu dẫn ta a a a~ Ta bây giờ khắp người đều đau nhức a~~~ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ... ta... Tiểu Thanh trong lòng ngứa ngáy. Bạch Tố Trinh thấy dáng vẻ của Tiểu Thanh cũng hiểu Tiểu Thanh đang nghĩ gì, nàng thật sự hoài nghi Tiểu Thanh có đói hay không? Không để y đến dáng vẻ của Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh nói tiếp: "Thanh nhi, muội biết, ta yêu Hứa Tiên nhưng Hứa Tiên không thể sánh với muội được, muội ở trong lòng ta, vĩnh viễn là quan trọng nhất." "Tỷ tỷ." Trong lòng Tiểu Thanh ấm áp, hoá ra, Bạch Tố Trinh với nàng đều giống nhau. "Thanh nhi, muội cũng biết, ta... vĩnh viễn sẽ luôn quan tâm muội như vậy. Tuy rằng chúng ta đã từng xa nhau suốt bảy trăm năm dài, nhưng mỗi khi nghĩ đến muội, thời gian cũng trở nên nhanh hơn. Có đôi lúc vừa nghĩ đến muội một chút, đã là một ngày, thậm chí một tháng, cứ như vậy trôi qua. Tuy rằng lúc Hứa Tiên còn sống có đến tảo tháp, cùng ta nói chuyện nhưng ta luôn cảm thấy không tập trung, trong đầu, chỉ có bóng dáng của muội, nghe hắn nói chuyện, trong lòng trở nên không thể tập trung, lúc nào cũng nghĩ đến dáng vẻ lúc muội rời đi, câu nói thương tâm, tuyệt tình không quay đầu lại, còn có bóng hình kiên định... Ngay cả quay đầu nhìn ta muội cũng không nhìn... Ngày hôm đó, ta vẫn luôn nhìn theo bóng muội rời đi, mãi đến khi thân ảnh muội nhỏ lại rồi biến mất.Nhưng muội lại không quay đầu lại, khi đó, tim ta dường như trở nên vô ích. Cái gì là Pháp Hải, cái gì là Lôi Phong tháp, trong nháy mắt đó, đội nhiên trở nên không quan trọng nữa, ta muốn giữ lại chỉ mình muội. Trong lòng ta thầm cầu xin, hy vọng muội có thể phát hiện ra ánh mắt của ta, sau đó, ở lại..." Tiểu Thanh lặng lẽ không nói, nàng hiểu rõ Bạch Tố Trinh đang nhìn nàng, nàng cũng muốn ở lại nhưng mà nàng không đủ sức. Nàng sợ, sợ ở lại sẽ đau lòng, sẽ phải khổ sở. Nếu thế chi bằng đi xa, sau đó, yên lặng bảo vệ. Nếu như không đủ sức ở bên cạnh tỷ, vậy thì ta lựa chọn lặng lẽ đứng nơi tỷ không thấy được mà bảo vệ tỷ. "Bảy trăm năm thoáng cái đã qua đi, sau đó, ta lại lần nữa trở về với thế giới này, việc này... Có muội trong thế giới này. Thanh nhi, ta không muốn đòi hỏi, nhưng với muội lại không yên lòng. Lúc Hứa Tiên chết ta cũng không có bộ dạng này. Sau khi rời khỏi tháp đứng trước mộ hắn, chẳng qua là cảm thấy thẹn với hắn. Nhưng cũng có thể vì muội, là ta không dám đối mặt với muội." Nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, Tiểu Thanh có thể làm gì đây? Có lẽ cảm động, hoặc là rung động. Thành thật mà nói, Tiểu Thanh không nghĩ đến nàng ở trong lòng Bạch Tố Trinh lại quan trọng như vậy. "Thanh nhi, ta rất cảm kích muội vì ta làm tất cả mọi thứ, ngày đêm bảo vệ ta, chăm sóc ta. Ta hiểu, kia không đơn giản là tỉnh tỷ muội. Thanh nhi, ta có yêu, muội đã sớm phát giác ra tình cảm của ta. Cho nên... Ta không đối mặt mà lựa chọn trốn tránh. Muội nói với ta những lời đó, khiến ta rất cảm động, ta không nghĩ đến muội là một người dám yêu dám hận thế này. Thanh nhi, ngay lúc đó, ta xác định tình cảm đối với muội. Đó không phải tình tỷ muội, là yêu! Nhưng mà lúc nói cho muội biết, muội lại xa ta, một mình đi tìm Tru Sa. Lần nữa tỉnh lại, thấy muội thương tích đầy mình, thậm chí ta không chú ý đến linh hồn muội đi địa phủ. Ta không biết nên làm thế nào, phản ứng đầu tiên của ta là muốn tìm đoạt muội về, bất kể như thế nào cũng phải tìm muội về! Sau đó..." "Ta biết, tỷ tỷ, ta biết hết." "Không, ta còn chưa nói hết." Bạch Tố Trinh đưa tay đặt lên môi Tiểu Thanh, ngăn lời nói của nàng. "Thanh nhi, hãy nghe ta nói hết." Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu. "Thanh nhi, muội cũng biết, ta là người nội liễm (sống nội tâm), ta không am hiểu cách bày tỏ tình cảm, chỉ có... cùng muội hoà làm một thể, đó là cách ta biểu đạt tốt nhất." Bạch Tố Trinh nói đến đây liền đỏ mặt, "Việc ấy... Ta, xin lỗi, trước kia cũng chưa nói cho muội biết những lời này." "Tỷ tỷ, giữa chúng ta cần phải nói xin lỗi sao?" "Có lẽ là không cần, nhưng lần này ta muốn nói với muội không chỉ những thứ này." Bạch Tố Trinh nắm chặt tay Tiểu Thanh, nói tiếp: "Phương pháp lần này của muội, ta rất là không thích." Phương pháp lần này... Tiểu Thanh ít nhiều hiểu được. Nàng cúi đầu, đúng vậy, lần này, nàng sai rồi. Nàng không nên tìm người nói cho Bạch Tố Trinh, nàng không nen mượn miệng người khác nói, Bạch Tố Trinh muốn nàng chính miệng nói ra. Ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh mở miệng: "Tỷ tỷ, chuyện này cách làm của ta đã sai rồi, ta xin lỗi. Nhưng mà, ta thật sự không biết làm sao nói với tỷ, ta... nói không nên lời." "Thanh nhi, chúng ta về sau có chuyện gì nhất định phải nói, không thể như vậy nữa." "Ừm!" "Được rồi, có mệt không? Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." Bạch Tố Trinh sờ đầu Tiểu Thanh. Nếu đã nói ra hết, đã giải quyết rồi như vậy thì không cần giả bộ nghiêm túc nữa. Bạch Tố Trinh thở ra một hơi, nhưng mà nàng lần đầu tiên nói ra như vậy a, còn là một hơi nói nhiều như vậy... Lần đầu tiên trong đời a! Bạch Tố Trinh nàng gần 2000 tuổi, vẫn là lần đầu tiên như thế này nên có chút khó chịu! Ngẫm lại một chút cảm thấy gai ốc rơi đầy đất... Ô, trực tiếp để cho lôi kiếp (sấm sét) bổ nàng luôn đi, nàng hiện giờ hối hận muốn chết! Tiểu Thanh vui vẻ chạy lên giường nghỉ ngơi, cuối cùng trước khi chợp mắt nhìn thấy chăn mền dính đỏ, không kìm được nghĩ đến chuyện ngày đó. Mặt đỏ lên, bay lên giường, đưa lưng về phía Bạch Tố Trinh, đắp chăn đi ngủ! Bây giờ mặc kệ là ban ngày, Tiểu Thanh nghỉ ngơi là quan trọng nhất! Cuối cùng, Tiểu Thanh còn chưa hài lòng, trở mình, yên lặng nhìn Bạch Tố Trinh, không ngờ nàng mở miệng: "Tỷ tỷ, chăn kia..." "Hả, muội nói chăn hả..." Bạch Tố Trinh thu dọn đồ đạc bên cạnh, vừa hướng Tiểu Thanh cười mị hoặc, nói ra, "Ta muốn giữ lại." "Gì?!" Tiểu Thanh giật mình. Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ... tỷ muốn giữ lại! Đùa đúng không? Không được, không được! Tiểu Thanh xoay người xuống giường, ôm lấy chăn đi ra ngoài. "Muội làm gì thế?" "Còn hỏi nữa sao, đem nó đi thiêu huỷ." Tiểu Thanh sải bước đi ra khỏi phòng. "Lưu lại đi... người ta... Đó là thứ quý báu nhất của Thanh nhi a, muội không tiếc mà tiêu huỷ hả?" Bạch Tố Trinh giở giọng đáng thương a, thân thể Tiểu Thanh không kìm được mà run lên. Ôi, không chịu nổi a. Quay lại nhìn Bạch Tố Trinh,chăn ôm vào lòng thoáng cái rơi trên đất. Mẹ ơi, không chỉ có giọng nói đáng thương, gương mặt cũng thế. Aiz, thua. Tiểu Thanh than nhẹ, đứng ở đó cả buổi, cuối cùng vẫn là đàng hoàng nhặt chăn trên đất lên, đưa cho Bạch Tố Trinh. "Nè!" Bạch Tố Trinh cười, người này, trước sau đối với nàng đều không có sức chống cự a. Kết quả là, một trận sóng gió chưa kịp nổi lên đã đi qua. Đang lúc cười thì ngoài cửa truyền đến bước chân dồn dập, tiếp theo đúng là giọng của Thập Thiên. "Bạch tỷ tỷ, Tiểu Thanh tỷ tỷ, có chuyện lớn rồi!" Tay Tiểu Thanh run một cái, chăn đáng thương lại rơi trên đất. Tiểu Thanh vội vội vàng vàng nhặt lên, sau đó hấp tấp nhét vào tủ. "Chuyện gì?" Tiểu Thanh trấn tĩnh mở cửa phòng ra, nhìn Thập Thiên đang khom lưng đứng trước cửa, hay tay chống đầu gối thở phì phò. "Việc này..." Thập Thiên hít sâu mấy cái, nói, "Có một đại mỹ nhân, chỉ đích danh, chỉ đích danh muốn tìm tỷ!" "Hả????" đỉnh đầu Tiểu Thanh xuất hiện một dấu hỏi thật to, nàng không nhớ rõ ngoài Bạch Tố Trinh thì nàng còn biết mỹ nhân nào khác a. Cùng Bạch Tố Trinh đi ra hành lang, một mỹ nhân đang ngồi cùng Nam Cực Tiên Ông uống trà, hơn nữa lại còn cười. Thấy Tiểu Thanh đầu óc mơ hồ, đây là tình huống gì đây?! Hoàn toàn không hiểu nổi a a a a!! Nhìn Nam Cực Tiên Ông bên kia, vẻ mặt hiền lành không đổi. Này! Lão đầu, đây là chuyện gì a?! Tiểu Thanh dùng nhãn lực hỏi Nam Cực Tiên Ông. Là vậy đó a. Nam Cực Tiên Ông cũng dùng nhãn lực đáp trả nàng. Ta kháo! Tiểu Thanh thầm mắng. Nàng hướng vị mỹ nhân đang cười kia, lôi kéo Bạch Tố Trinh, không nói lời nào. "Ách..." Không khí ngột ngạt khiến cho Tiểu Thanh cả người không được tự nhiên, nhất là... mỹ nữ kia đang nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. "Ngươi nhìn ta làm gì thế?!" Rốt cục không nhịn nổi! "Không có gì, ngươi cứ chờ xem!" Nữ nhân kia âm thầm đánh trả Tiểu Thanh. "Ta biết ngươi sao?" Tiểu Thanh lại hỏi. "Cái này... có thể nói là biết, cũng có thể nói là không biết." Nữ nhân kia trả lời một câu mập mờ. "Đó là nói không biết đúng không?!" Tiểu Thanh đứng lên, "Ngại quá, không tiếp ngươi!" Nói xong nàng kéo Bạch Tố Trinh, hất đầu đi.
|
Chương 33
Mỹ nữ kia không nói gì mà chắn trước mặt của Tiểu Thanh, ngăn cản đường đi của nàng. "Ngươi làm gì thế?! Không có việc gì thì tránh ra, chó khôn không cản đường có biết hay không?!" Tiểu Thanh tức giận vô cùng. "Ngại quá, ngươi là rắn, ngươi đương nhiên không phải chó a, cho nên không tồn tại cản đường hay không cản đường." Nữ nhân kia cười, cánh tay khoát lên vai Tiểu Thanh. "Ngươi...!" Tiểu Thanh nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nữ nhân này không hiểu cái gì gọi là ví von à. một chút trình độ văn hoá cũng không có, cha mẹ ngươi dạy ngươi thế nào hả?! "Ta không cha không mẹ nga~~ muốn dạy sao?" Nữ nhân kia buớc lên, thân mật ôm cổ Tiểu Thanh, "Ngươi dạy cho ta đi." Nàng đưa ngón trỏ chọt vào ngực Tiểu Thanh, "Ngươi thật sự không nhớ ta? Ngươi là kẻ bạc tình không có lương tâm!" nữ nhân kia nói xong liền đưa tay che mặt ra vẻ như muốn khóc. "Ách... Ngươi..." Tiểu Thanh liếc về phía Bạch Tố Trinh, thấy Bạch Tố Trinh mặt không thay đổi nhìn họ, trên đỉnh đầu... mây đen trùng trùng. Trong lòng Tiểu Thanh run lên, dự cảm xấu. "Ngươi... vứt bỏ người ta lâu như vậy, bản thân ngươi chạy đi tiêu dao phấn khởi, bây giờ còn có lão bà, ngươi thật nhẫn tâm, ô ô ô ô..." Nữ nhân kia nói rồi bật khóc. Này này, cái gì vậy hả, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì a! Ta với ngươi từng có cái gì? Còn nữa, ta xin ngươi đừng có làm mọi thứ mờ ám như vậy a! "Này này! Trước tiên ngươi đừng khóc nữa có được không, ngươi nói rõ ràng ra xem nào!" Tiểu Thanh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người nào đó, chỉ thấy im lặng khủng khiếp. Người kia ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to ngấn nước nhìn Tiểu Thanh, "Ngươi thực sự không nhớ ta?!" Thấy đôi mắt to ngấn nước, Tiểu Thanh đột nhiên nhớ ra gì đó, há to miệng, "A a a a ~~~" cẩn thận nhìn người kia một chút, ghi nhận không có sai lầm. Tiêur Thanh há miệng "A" nửa ngày. "Ngươi ngươi ngươi ngươi... ngươi là Sầm Ngọc Thanh!!!" "Sầm Bích Thanh, ngươi cuối cùng cũng nhớ ta là ai!" nữ nhân kia là Sầm Ngọc Thanh, hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Tốt lắm, bỏ lại ta suốt mấy trăm năm, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra ta là ai! Không phụ bản cô nương tới tìm ngươi một phen. "Ngươi... tại sao lại tìm đến nơi này?" Tiểu Thanh hỏi, nếu đã nhớ ra người này là ai, Tiểu Thanh nghĩ cũng không sao, chỉ là hơi phiền phức. "Ngươi bỏ đi nhiều năm như vậy, người ta nhớ ngươi a! Ngươi lại nhẫn tâm bỏ rơi người ta sao?" "Ta... Trời ơi, ngươi bây giờ không phải rất tốt sao? Như đã nói, ngươi chạy đến đây làm gì?" "Đến tìm ngươi a, ngươi bỏ rơi người ta, người ta nhớ ngươi a, cho nên thăm dò khắp mọi nơi. Danh tiếng của ngươi bây giờ cũng khá vang dội, muốn tìm ngươi cũng không quá khó." Tiểu Thanh sầu não. Nàng danh tiếng vang dội? Ta van ngươi, đó cũng không phải là điều ta muốn, ngươi nghĩ rằng ta muốn như thế hả? Đây còn không phải là đám người Thiên Đình kia giở trò sao, ta muốn nổi danh? Ta đã trốn đến đây rồi! Ta còn muốn thật yên lặng cùng tỷ tỷ bên nhau!!! Danh tiếng vang dội? Bạch Tố Trinh đầu đầy dấu chấm hỏi, Thanh nhi thực sự là danh tiếng vang dội? Cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ, là do cuộc sống trước kia của Thanh nhi, mấy năm này cũng đã trưởng thành hơn so với trước kia, Bạch Tố Trinh cũng không ngạc nhiên mấy. Nhưng mà Thanh nhi, người này là ai?! Về phần nàng ta thật mờ ám! Bạch Tố Trinh cắn răng nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, sát khí từ trong mắt bắn ra tung toé, hận không thể xẻ Tiểu Thanh ra làm nhiều phần. Đây cũng không phải là chuyện một đao xẻ làm hai được, sát khí thật là nặng a~~ Cảm nhận được sát khí của Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh quay đầu hướng Bạch Tố Trinh lúng túng cười, sau đó né tránh ánh mắt đầy sát khí của nàng, đem Sầm Ngọc Thanh đẩy đến trước tầm mắt của Bạch Tố Trinh. Thế nhưng ánh mắt kia vẫn không bị Sầm Ngọc Thanh cản trở, ánh mắt Bạch Tố Trinh tràn ngập sát khí xuyên qua Sầm Ngọc Thanh bắn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh run rẩy cả người, đừng... tỷ tỷ, việc này thật khó giải thích với tỷ a... Dường như có lý do không thể nói rõ a... Tiểu Thanh khóc ròng. Mà Bạch Tố Trinh, dường như đã nhận ra sự thất thố của mình, quay đầu chuyển hướng đi chỗ khác. Sau đó, bản thân nàng càng nghĩ càng lúng túng, hình như ăn phải dấm chua! "Thanh nhi, ta về phòng trước." Bạch Tố Trinh lạnh lùng phun ra một câu, bỏ lại Tiểu Thanh một mình đi trước. "Chờ đã... tỷ tỷ..." Tiểu Thanh vô lực nhìn bóng lưng Bạch Tố Trinh, thở dài. Quên đi, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt đã, rồi giải thích cùng nàng sau. Lôi kéo Sầm Ngọc Thanh đến nơi không có ai, Tiểu Thanh khẩn cấp hỏi: "Ngươi sao lại đến đây?! Ta nhớ ngươi vẫn còn ở trên núi, sao lại chạy ra ngoài? Ngươi không phải là lén trốn đến đây chứ?! Sư phụ ngươi mặc kệ ngươi sao?" Tiểu Thanh liên tiếp hỏi Sầm Ngọc Thanh. "Tay..." Sầm Ngọc Thanh chậm rãi phun ra một chữ. Nàng nhìn xung quanh, không trả lời Tiểu Thanh mà nói. "Hả?!" Tiểu Thanh nghểnh cổ, há to mồm, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. "Tay của ngươi..." Sầm Ngọc Thanh đưa cánh tay trái đang bị Tiểu Thanh lôi kéo, chỉ chỉ. "A...!" Tiểu Thanh giống như bị điện giật rút nhanh tay lại. "Ta nói ngươi đó," Sầm Ngọc Thanh khoanh tay trước ngực, làm bộ dáng khí thế của một ngự tỷ, "Chúng ta là thân tỷ muội a, chạm tay một chút thì có sao?! Ngươi thế nào?! Sầm Ngọc Thanh ta đáng sợ thế à? Tỷ tỷ!" hai chữ tỷ tỷ cứng rắn từ trong kẽ răng chen ra ngoài. "Việc ấy... ta trước đây đưa ngươi đến chỗ sư phụ ngươi tu luyện mà, ngươi sao lại chạy ra ngoài? Còn biến thành bộ dạng này." "Ta van ngươi, ngươi tính thử xem chúng ta bao lâu rồi không gặp?" Sầm Ngọc Thanh tỏ vẻ nhức đầu, "Ta nói a, ta dầu gì cũng là muội muội ngươi a, tỷ muội thân tình chào nhau tốt một chút có được không hả?" "Ách..." Tiểu Thanh không nói gì. "Ngươi đừng có vợ rồi là quên luôn muội muội!" "Xin lỗi." Tiểu Thanh bắt chéo hai tay nâng lên đỉnh đầu, cúi người xin lỗi Sầm Ngọc Thanh. "Về chuyện ta sao lại trở thành thế này... Cũng nhờ ngươi cả đấy! Ngươi không biết trời cao đất dày mà gây chuyện khắp nơi, mà ta đây, mấy trăm năm vẫn ở trên núi cùng sư phụ tu hành, cũng không biết Sầm Bích Thanh ngươi lại xấu như vậy. Ta nhờ ngươi cả a, chúng ta là tỷ muội song sinh a, chúng ta lớn lên giống nhau như vậy, ta vừa xuất hiện thì bị Thiên Đình truy sát, ta không đổi hình dạng thì còn sống được sao? Còn vô sự mà tìm ngươi được sao?!" Sầm Ngọc Thanh như pháo liên châu nói ra những lời này, thống khoái thở ra một hơi, "Hô, lão nương cuối cùng cũng thống khoái rồi, tốt quá!" "Ách..." Tiểu Thanh bị nói một hơi nên nhất thời không có phản ứng, nàng hỏi một câu: "Ngươi, còn không trở lại hình dáng cũ, biến thành xinh đẹp như vậy để câu dẫn ai hả?" "Biến lại cái rắm á! Lão nương không muốn sẽ bị đuổi giết nữa, bộ dạng này cũng rất tốt." ... Tiểu Thanh không nói gì. Quên đi, ngươi thích sao thì tuỳ, ta bất kể, dù sao ta cũng không thể quản ngươi. "Không có chuyện gì thì ta đi trước, ngươi cứ chọn một phòng ngươi thích mà không ai ở để ngủ lại. Phòng khách ở đâu có thể hỏi Thập Thiên, a, là tên tiểu tử đứng bên cạnh Tiên Ông lúc nãy... Ở đây nguơi cứ tuỳ thích biến thành bộ dạng nào mà ngươi muốn, ở lại một thời gian ngắn chắc cũng không có vấn đề gì." Tiểu Thanh nói ra một hơi, cuoói cùng, ném cho Sầm Ngọc Thanh một cái liếc mắt cộng thêm cái bóng lưng, lắc lắc thân hình mảnh khảnh như rắn bò đi. "Sầm Bích Thanh!!!" Sầm Ngọc Thanh tức giận kêu tên Tiểu Thanh. "Cái gì?" Tiểu Thanh ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, tiếp tục chậm rãi bước đi. Đáng ghét a, thắt lưng thật đau quá a, toàn thân cũng đều không thoải mái... ô ô, lầ sau có muốn làm cũng không nên làm quá kịch liệt, thân thể không chịu nổi a. Nhưng mà... ta dường như rất thích ở bên dưới a. Này! Sầm Bích Thanh, ngươi là công a, ngươi là công, tại sao lại có thể thích ở bên dưới a, lẽ nào... ngươi là thụ trong truyền thuyết?! Nghĩ đến điều này, Tiểu Thanh kinh ngạc. Không được, nhất định phải giữ được vị trí công! Từ giờ trở đi, ngươi phải giành lại vị trí công của mình, không thể ở dưới, ngươi phải ở phía trên a, trên a. Tiểu Thanh đứng đó vừa đấm vào đầu, vừa lắc đầu, bộ dạng đó giống như muốn gõ cho rơi đầu mình ra vậy. Sầm Ngọc Thanh không giải thích được đi lên trước, nhìn tỷ tỷ của mình rầu rĩ, không biết nói gì cho phải. "Ách... việc đó..." Thực sự bây giờ không biết nên nói gì cho phải, đành phải nắm lấy cánh tay Tiêur Thanh đang gõ đầu mình, ôm eo nàng lại, đem nàng đối diện với mình. Không có biện pháp a, sợ nàng gõ đầu đến hỏng mất, ta có một người tỷ tỷ như vậy, nàng ngốc, còn đâu mà mặt mũi của Sầm Ngọc Thanh! Sầm Ngọc Thanh tìm cho mình một lý do. Bắt được tay Tiểu Thanh, Sầm Ngọc Thanh giơ nay nàng trên không, còn xoa đầu nàng. Chúng ta là tỷ muội a, như thế này. Đương nhiên rất tốt. Tất nhiên, hết thảy đều là tất nhiên. Kết quả... đương nhiên là bị thấy được, mà người thấy được... đương nhiên không phải Bạch Tố Trinh! "A, Tiểu Thanh, ngươi ở đây hả? Nghe Thập Thiên nói có một mỹ nữ đến tìm ngươi, giới thiệu cho ta xem nào!" Giọng của Tử Yên truyền đến, Tiểu Thanh vội vã quay đầu. "Hả? Cái gì?" "Nghe nói, có một mỹ nhân hả? Giới thiệu cho ta biết...biết... biết..." Tử Yên không thốt nên lời, bởi vì ở góc độ của nàng nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Thanh rất không ổn. Tay bị nắm trên không, mặt lại còn gần như vậy, giống như đang hôn nhau. "A. Xin lỗi, các người cứ tiếp tục, Tiểu Thanh, ta tìm ngươi sau vậy ~~" Tử Yên thật muốn trong nháy mắt biến mất hẳn, nàng quấy rầy chuyện tốt của người ta a! Không biết có thể bị làm thịt hay không? Tử Yên thầm nghĩ. Chờ chút! Có chỗ không bình thường a! Tiểu Thanh ở đây, vậy Bạch Tố Trinh đâu? Đó không phải là người hôn Tiểu Thanh sao?! Lẽ nào... Tiểu Thanh, ngươi... Tiểu Thanh rốt cục cũng chú ý đến tư thế mập mờ này, nàng nhanh chóng tránh khỏi vòng ôm của Sầm Ngọc Thanh, chạy theo Tử Yên trong một phần vạn giây mà bắt được cánh tay nàng. "Ngươi chờ chút! Không phải như vậy!" Tiểu Thanh vội vàng nói. "Chớ giải thích, giải thích tức là che giấu, che giấu tức là sự thật, sự thật tức là chứng cứ, chứng cứ thì không thể thay đổi!" Tử Yên nói dong dài một đống "đạo lý". "Trời ơi, không phải mà! Ta chưa hề giải thích a. Nàng, nàng là..." Tiểu Thanh vội vàng giải thích. Quay đầu nhìn thấy Sầm Ngọc Thanh đang muốn chạy, giọng nói của nàng thấp xuống tám độ, "Sầm Ngọc Thanh, nguơi đứng lại đó cho ta!" "Hả? Để làm gì? Ngươi và bằng hữu ngươi nói chuyện phiếm đi, không liên quan gì, người ta đi trước đây!"Giọng nói kia, khiến Tiểu Thanh phát run lên. "Sầm Ngọc Thanh!!! Ngươi dám chạy một bước xem!" Tiểu Thanh gào lên. "Ách... được rồi được rồi, ta không chạy là được." Sầm Ngọc Thanh khoanh tay. Vấn đề nan giải trước mắt cuối cùng cũng giải quyết được, kết quả là giọng nói của Phấn Giác lại truyền đến: "Tử Yên ~~~ muội chạy đi đâu? Bảo muội đi tìm Tiểu Thanh sao cũng không thấy bóng dáng?" Được, thoáng cái đuổi kịp rồi, thực sự là... Chuyện tốt không ra khỏi cửa còn chuyện xấu truyeèn ngàn dặm a. Tiểu Thanh rưng rưng lệ. "..." Thấy cảnh tượng của họ, Phấn Giác cũng ngây nguời. Tiểu Thanh tay bên phải lôi cánh tay Tử Yên, bên trái... bên trái có một mỹ nữ. Tình huống gì đây a? Ai tới giải thích cho ta một chút xem! Phấn Giác phát điên. "Cái đó..." Sầm Ngọc Thanh mở miệng nói, "Nếu như không có chuyện liên quan đến ta, ta đi trước. Ta còn muốn đi xem phòng ốc, dự định ở lâu dài a, hơn nữa chúng ta còn nhiều thời gian sau này mà, ngươi nói đúng không?" Nói xong liền muốn đi khỏi. "Đúng đúng đúng, đúng cái rắm!" Tiểu Thanh tức giận cực kỳ. Nàng vươn cánh tay nhàn rỗi nắm lấy cánh tay Sầm Ngọc Thanh, "Ngươi dám chạy một bước xem!" Mắt lộ ra hung quang (ánh sáng hung ác). Oa! Thật đáng sợ ~~! Sầm Ngọc Thanh, Tử Yên, Phấn Giác ba người cùng nghĩ đến việc này. "Thanh nhi." Giọng nói ôn nhu của Bạch Tố Trinh truyền đêsn, Tiểu Thanh nhất thời sững sờ. Xong đời! Đây thật là... tình huống tệ nhất rồi.
|
Chương 34
Bạch Tố Trinh nhìn thấy mọi chuyện, không nói lời nào, xoay người bước đi, không thèm nhìn Tiểu Thanh lấy một cái. Bạch Tố Trinh rất tức giận, vốn tưởng Tiểu Thanh có thể thoát khỏi nữ nhân kia thật nhanh, sau đó trở về phòng, kết quả là biến mất không thấy tăm hơi,vừa lúc này bọn Phấn Giác đến hỏi thăm tin tức của nữ nhân kia, Bạch Tố Trinh nhân cơ hội đó đi tìm Tiểu Thanh. Thật sự rất đúng lúc, Bạch Tố Trinh thầm nghĩ. Kết quả... sau khi thanh âm của Tử Yên biến mất, Phấn Giác cũng sững sờ ở cách đó không xa, Bạch Tố Trinh ở bên cạnh Phấn Giác thấy được y phục xanh biếc của Tiểu Thanh, còn nghe được câu phẫn nộ của nàng: "Đúng đúng đúng cái rắm!", vừa định cười thầm bản tính của Tiểu Thanh rốt cục cũng lộ, kết quả lại nghe được một câu "Ngươi dám chạy một bước thử xem!". Bạch Tố Trinh nhịn không được mà gọi tên Tiểu Thanh. "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh lúc này hận không thể mọc ra thêm một cánh tay để nắm lấy Bạch Tố Trinh. "Tỷ tỷ, đừng đi, nghe ta giải thích a!" Tiểu Thanh buông hai tay đang giữ Sầm Ngọc Thanh và Tử Yên, vội vàng đuổi theo. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" Tiểu Thanh lảo đảo chạy theo sau Bạch Tố Trinh, "Ai nha, tỷ nghe ta giải thích a, sự việc không phải như tỷ tưởng tượng, người đó... nàng, nàng tên là Sầm Ngọc Thanh." Tiểu Thanh vụng về giải thích. "Nàng tên gì đâu có liên quan đến ta." Bạch Tố Trinh lạnh lùng đáp. "A~~~!" Tiểu Thanh dùng lực nắm tóc mình, dường như muốn bứt sạch tóc trên đầu. Bạch Tố Trinh làm như không nghe thấy, trở lại phòng, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, thiếu chút nữa đụng vào mũi Tiểu Thanh. "Ôi..." Tiểu Thanh đứng ở cửa, nàng... nàng thật sự vô tội nga! Không có cách chi bằng thủ ở nơi này đi. Tiểu Thanh nhấc váy ngồi xổm xuống trước cửa, đáng thương nhìn Bạch Tố Trinh qua cửa sổ. Bạch Tố Trinh phát hiện được, đứng dậy, đóng cửa sổ lại. ... Tiểu Thanh không nói gì, lại không thể rời đi, đành phải canh giữ trước cửa sổ. Ngồi yên mệt mỏi một hồi, chân đã tê rần, nàng đứng lên dậm chân một cái, một bước cũng không rời đi. Dần dần, trời tối... Bạch Tố Trinh tuy ở trong phòng nhưng nhất cử nhất động của Tiểu Thanh nàng đều rất rõ, nàng ngồi trước bàn, âm thầm mắng kẻ ngốc kia. Nàng tin Tiểu Thanh không phải loại đứng núi này trông núi nọ, huống hồ tình cảm cả nghìn năm không thể vì một nữ nhân mới xuất hiện mà dao động. Thế nhưng, nữ nhân kia xuất hiện, quả khiến cho Bạch Tố Trinh cảm thấy nguy cơ trước giờ chưa từng có, còn có cảm giác áp bức. "Nữ nhân kia..." Bạch Tố Trinh như vô tình lại như cố ý gõ ngón tay lên bàn. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, cùng Thanh nhi dường như có quan hệ không đơn giản, hơn nữa Thanh nhi... cứ như rất nhân nhượng nàng ta. Thanh nhi trước kia không thích người nào tuyệt đối sẽ một cước đá văng, sẽ không cho đến gần một bước. Mà đối với nữ nhân này, Thanh nhi không đẩy ra, lúc sau cũng thấy được Thanh nhi nắm nàng ta không buông. Những điều này khiến Bạch Tố Trinh cảm thấy nguy cơ tràn ngập. Nếu nói cảm thấy nguy cơ, trước kia khi Liên Kiều xuất hiện Bạch Tố Trinh có thể an ổn nắm chắc thắng lợi, đối với Hứa Tiên, nàng có trăm phần trăm tin tưởng, thế nhưng đối với Tiểu Thanh, không biết vì sao, Bạch Tố Trinh lại cảm thấy không tin được. Hai người yêu nhau cần phải tin tưởng nhau, hai nữ nhân lại càng phải như thế. Bạch Tố Trinh không phải không biết, chỉ là nàng không khống chế được bản thân mình. Chẳng lẽ, đây chính là ghen trong truyền thuyết?! Trong lòng Bạch Tố Trinh chợt loé lên ý niệm này. !!! Bạch Tố Trinh chớp mắt sửng sốt, tay nàng cũng dừng trên không trung, vì ý nghĩ này mà sửng sốt, như thế nào? Vì sao lại ghen? Trước kia cùng Hứa Tiên bên nhau vô cùng thong dong bình tĩnh, cho dù xuất hiện tình địch, nàng cũng hoàn toàn không để ý, ghen đối với nàng hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Nhưng hôm nay lại phát sinh như thế, Bạch Tố Trinh nàng... vì người không rõ lai lịch bên cạnh Tiểu Thanh mà ăn giấm chua! Bạch Tố Trinh thong thả bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ từng chút một, nhìn Tiểu Thanh còn đang ở ngoài cửa, nhìn nàng một chút, Bạch Tố Trinh giả vờ không phát hiện, đóng lại cửa sổ. Bạch Tố Trinh vẫn đi qua đi lại trong phòng, nàng rất là khó chịu. Mà vấn đề làm cho nàng khó chịu thì đang ngồi ngoài cửa sổ rất đáng thương, còn dùng ánh mắt cún con nhìn nàng. Bạch Tố Trinh không khỏi buồn nôn. Này này, muội là rắn không phải cún, không cần dùng ánh mắt kia nhìn ta, đáng thương như vậy, tưởng ta sẽ mềm lòng mà cho muội vào sao! Nhưng mà tưởng vẫn là tưởng, Bạch Tố Trinh thật ra rất thích ánh mắt kia của Tiểu Thanh. Thời gian hai người giằng co chậm rãi trôi qua, trời tối dần. Bạch Tố Trinh lo lắng cho Tiểu Thanh, lại đến trước cửa sổ đưa mắt nhìn, ái biết, nữ nhân kia lại chạy đến quấn bên người Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh chỉ nhìn hai người nói chuyện, Tiểu Thanh mặt không chút thay đổi, tuy rằng không thích nhưng cũng trả lời từng câu. Mà nữ nhân kia còn là cảnh xuân đầy mặt. Bạch Tố Trinh đứng xa xa nhìn, trong lòng khó chịu. Mãi đến khi trời tối, Tiểu Thanh vẫn ngồi ngoài cửa chờ Bạch Tố Trinh, nhưng mắt thấy trời đã tối, Bạch Tố Trinh lại không có chút ý nào muốn mở cửa, Tiểu Thanh có chút thất vọng. Nàng không ngờ Bạch Tố Trinh không thèm nghe nàng giải thích thì đã giận đến bây giờ, từ lúc các nàng biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy. Nhưng mà, lại không thể đi, chỉ có thể ngồi chờ. Vì thế, Tiểu Thanh thấy Sầm Ngọc Thanh, cũng chính là muội muội sinh đôi của nàng, cùng Tiểu Thanh bộ dạng y như đúc. Thế nhưng nàng ta lại phóng điện, câu dẫn lung tung, quả thực cùng Tiểu Thanh khác xa một trời một vực. Ngay cả Tiểu Thanh là tỷ tỷ nàng cũng không buông tha. "Ngươi đến làm gì?" Tiểu Thanh vừa thấy Sầm Ngọc Thanh đến liền tức giận. Nêú không phải vì nàng, Bạch Tố Trinh đâu có giận đến bây giờ! Đáng hận, rất đáng hận! "Đến xem ngươi, xem vấn đề của ngươi giải quyết xong chưa, kết quả ra sao? Không ngờ thấy được bộ dạng ngươi thế này. Chậc chậc, đúng là trò hay a, vừa đến thôi đã có hài kịch cho ta xem rồi, đúng là tỷ muội tình thâm, ngươi đối với ta tốt quá!" "Ngươi...!" Tiểu Thanh không nói gì. "Ngươi sao không dọn dẹp phòng ngươi đi, đến đây làm gì?!" "Phòng đã được don dẹp rồi, một phòng thì có gì lâu chứ." Sầm Ngọc Thanh khoác tay, dọn dẹp phòng muốn bao lâu, một ngày chắc? Thật sự là coi khinh nàng. "Này, ngươi còn chưa thuyết phục được?" Sầm Ngọc Thanh vỗ vỗ vai Tiểu Thanh nói. "Chị dâu đúng là khó trị ghê ha, muốn ta giúp ngươi không?" "Biến, ai cần ngươi giúp!" Tiểu Thanh hất tay Sầm Ngọc Thanh, thuận tiện tránh nàng một mét. "Ngươi sao lại vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng là tỷ muội a!" "Ngươi đó! Ngươi tránh xa ta một chút, ngươi càng giúp càng hỏng. Làm phiền ta thêm thôi!" "Được, ngươi nói thế thật là đau lòng, ta có lòng tốt thật mà!" "Lòng tốt?!" Tiểu Thanh hỏi lại, "Ngươi có lòng tốt đổ thêm dầu vào lửa?! Ngươi có lòng tốt mà không tránh xa ta?! Chúng ta là tỷ muội a, ngươi... ngươi... ngươi làm mọi chuyện thêm ái muội thì có!" Tiếu Thanh nói một hơi, phẫn nộ nhìn Sầm Ngọc Thanh. "Được được được, ta không đúng, ta không tốt." Sầm Ngọc Thanh đầu hàng. Kỳ thật, nói thật ra, nàng rất thích tỷ tỷ Sầm Bích Thanh, chỉ là từ nhỏ đến lớn mới gặp nhau vài laàn, lần này xuống núi cũng là cố ý muốn gặp nàng, thậm chí quyết định ở lại. "Biết sai thì mau đi đi, đừng ở đây phiền ta!" "Biết rồi biết rồi, đi thì đi." Sầm Ngọc Thanh khoác tay lên vai Tiểu Thanh, nhẹ giọng nói: "Bạch Tố Trinh đang quan sát đó, ta cuối cùng cũng giúp ngươi bận rộn, giúp ngươi khiến nàng xuất hiện." Nói xong, nàng ta biến thành bộ dạng khác rồi đặt lên má Tiểu Thanh một nụ hôn. Sau đó quay người định phóng đi. Tiểu Thanh kêu lên, ngươi chẳng phải là thêm dầu vào lửa đó sao?! "Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Bạch Tố Trinh từ bên trong đi ra, bước nhẹ từng bước về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nuốt nước bọt, trong lòng bàng hoàng bất an, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi bão đáp đến. Phút cuối cùng, còn muốn sói tru một câu: Sầm Ngọc Thanh, ngươi khốn kiếp, ta hận ngươi!!! Bão táp không tới, Bạch Tố Trinh chỉ bên cạnh Tiểu Thanh, không dừng lại mà là trực tiếp đi theo hướng Sầm Ngọc Thanh, giữ chặt cánh tay Sầm Ngọc Thanh. "Xin chào, ta là Bạch Tố Trinh. Còn chưa thỉnh giáo." "Sầm Ngọc Thanh." Sầm Ngọc Thanh trừ mấy lời đó ra thì không nói gì hết. Này, ngươi nói thêm một câu về quan hệ của chúng ta đi. Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Sầm Ngọc Thanh. Một câu quan hệ gia đình ư, không thành vấn đề. Sầm Ngọc Thanh cười cười, "Ta cùng Tiểu Thanh có quan hệ rất chặt chẽ." Ức! Trời ơi! Tiểu Thanh bóp trán, nàng thật sự muốn chết đi cho xong! "Là như thế sao?" Bạch Tố Trinh vẫn cười như trước. "Chúng ta có thể tán gẫu không? Về Tiểu Thanh." Bạch Tố Trinh nói xong, làm động tác mời, chỉ vào phòng. "Có thể a." Sầm Ngọc Thanh cười rồi cùng Bạch Tố Trinh vào phòng. Sầm Ngọc Thanh là khách, bước vào phòng trước, Bạch Tố Trinh theo sát sau đó. Nhưng lần này Bạch Tố Trinh không đóng cửa phòng, còn hướng Tiểu Thanh kiều mị cười. Cơ hội! Tiểu Thanh bước một bước dài, cùng Bạch Tố Trinh bước vào phòng, đóng cửa lại. Hai nữ nhân kia vừa cười vừa trò chuyện, Tiểu Thanh chán nản nằm trên giường, nhìn hai người kia cười cười nói nói, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của nàng. "Sầm cô nương, ta mạo muội hỏi một câu, cô cùng Tiểu Thanh thân mật đến mức nào?" Bạch Tố Trinh rót một tách trà cho mình, cũng rót một chén cho Sầm Ngọc Thanh. "Chúng ta a..." Sầm Ngọc Thanh tiếp nhận trà, nắm trong tay thưởng thức. "Thân đến mức... nằm cùng một giường, quan hệ mật thiết lớn lên a~~" "Như vậy sao..." Bạch Tố Trinh cười như trước, nàng nhìn Tiểu Thanh bắn ra hàn khí. Tiểu Thanh nằm trên giường mà thân thể cứng đơ. "Như vậy, có thể cho ta biết hai người biết nhau khi nào?" "Chúng tôi từ trong bụng mẹ đã biết nhau a, sau đó, luôn ở cùng nhau, mãi đến lần đó ngươi trấn áp nàng dưới Tây Hồ, trước đó vẫn luôn ở cùng nhau. Không ngờ, nàng ta lần đó ham chơi chạy ra ngoài, kết quả bị xa nhau, ta cũng gần đây mới tìm thấy nàng ta." Đem trà uống cạn, Sầm Ngọc Thanh cuời cười, "Không ngờ biết được chuyện của các người. Xem ra ta đã chậm một bước." "..." Bạch Tố Trinh không nói gì, những lời này đã biểu hiện đầy đủ quan hệ không thể cho ai biết của hai người kia. Tiểu Thanh thật là khó thở, nàng đứng lên đi đến trước bàn, "Bộp" một chưởng lên mặt bàn, thiếu chút nữa là đập nát cái bàn luôn. "Sầm Ngọc Thanh! Ngươi giỡn đủ chưa?!" "Không có nha! Sầm Bích Thanh!" "Sầm Ngọc Thanh!!!" giọng nói Tiểu Thanh lạnh đến cực điểm. "Sầm Bích Thanh!!!" giọng của Sầm Ngọc Thanh lại là trong nhu có cương. "Không cần đùa nữa, để ta nói cho rõ ràng!" "Không cần bộ dạng tốt bụng của ngươi ~" Sầm Ngọc Thanh đưa tay chống cằm, làm bộ dạng quyến rũ nhìn Tiểu Thnah. "Ta xin ngươi, đừng tra tấn ta nữa. Sầm Ngọc Thanh, ta gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi!" "Được rồi, lần này tha cho ngươi." Sầm Ngọc Thanh cười quyến rũ như trước. Nàng nhìn Bạch Tố Trinh rồi biến về bộ dạng nguyên hình. "Xin lỗi, vừa rồi đùa có chút quá. Giờ xin long trọng giới thiệu. Ta là Sầm Ngọc Thanh, là muội muội sinh đôi của Sầm Bích Thanh. !!! Bạch Tố Trinh kinh ngạc. Sau đó, Bạch Tố Trinh có phản ứng lại, nàng nhìn Tiểu Thanh đứng bên cạnh, Tiểu Thanh gật đầu, nàng rốt cuộc mới hiểu, bây giờ không phải đùa. Sầm Bích Thanh, Sầm Ngọc Thanh, có quan hệ với nhau, hoá ra là tỷ muội sinh đôi!
|
Chương 35
Nhìn Bạch Tố Trinh thật lâu không đáp lại, Tiểu Thanh không khỏi hốt hoảng trong lòng, trách cứ nhìn Sầm Ngọc Thanh, ánh mắt đầy bất mãn. Sầm Ngọc Thanh biết mình đùa hơi quá trớn, nàng tự biết đuối lý, cũng cúi đầu không lên tiếng. Thật lâu sau, Bạch Tố Trinh mở miệng: "Sầm... cô nương." Không biết nên xưng hô thế nào, vì thế nàng đành lựa chọn cách xưng hô an toàn. "Ừm." Sầm Ngọc Thanh lên tiếng. Nói thật ra, nàng cũng không để ý người khác xưng hô với nàng ra sao, từ nhỏ đến lớn, Sầm Ngọc Thanh nàng để ý chỉ có hai người, một là tỷ tỷ của nàng Sầm Bích Thanh, mà một người khác là sư phụ - Ngọc Trúc tiên nhân. Thậm chí mẫu thân nàng, Sầm Ngọc Thanh cũng không để ý bao nhiêu. Nói chuyện với nàng, mẫu thân chỉ nói được vài lần, sau này đều là tỷ tỷ chăm sóc nàng. Tỷ tỷ Sầm Bích Thanh của nàng cũng giống như mẫu thân của nàng, còn mẫu thân chỉ sợ cũng chỉ hơn người xa lạ ở chỗ quan hệ huyết thống mà thôi. "Ngươi cùng Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh do dự, nàng đột nhiên không biết nên đối mặt thế nàovới cái từ ngữ mà nhân loại gọi là "em gái chồng", vì thế, nàng cũng trầm mặc, đem hết những chuyện này giao cho Tiểu Thanh giải quyết. "Sầm Ngọc Thanh." Tiểu Thanh nhìn thấy bộ dạng của Bạch Tố Trinh thì cũng đã hiểu, chung quy các nàng ăn ý đã không phải ngày một ngày hai. "Hả?" Sầm Ngọc Thanh có chút không yên lòng, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Thanh ngồi xuống bên cạnh Bạch Tố Trinh, giữ chặt tay nàng, hướng Sầm Ngọc Thanh giới thiệu: "Đây là... người yêu của ta, Bạch Tố Trinh." "Ta biết." Sầm Ngọc Thanh xem cũng không thèm xem Tiểu Thanh nói. "Tẩu tử (chị dâu) a, mấy năm trước chuyện của các ngươi làm cho Thiên Đình huyên náo, sư phụ đương nhiên cũng biết, người còn lắc đầu thở dài,nói rằng không nghĩ đến nàng ta lại quái đản như thế, lúc trước không nên cho nàng ta xuống núi, vân vân mây mây, nghe đầy cả lỗ tai. Cuối cùng còn muốn đến giáo huấn ngươi, sau đó bị ta ngăn lại. Sư phụ hiện tại của nàng ta, Nam Cực Tiên Ông lại tự mình đến tìm sư phụ chơi cờ, uống rượu nói chuyện phiếm, tuy rằng bây giờ không truy cứu nhưng sẽ ở trước mặt lão bà nàng đánh mông một trận!" Đánh mông... Tiểu Thanh không nói gì, nàng không muốn lớn như thế này còn bị đánh mông, không được, lúc trước còn muốn về thăm sư phụ, bây giờ... có đánh chết cũng không quay về! Bạch Tố Trinh nghe nói mà như lọt vào trong sương mù, hồi lâu cũng không hiểu được tình huống hiện tại, chỉ là đại khái biết được chuyện của nàng và Tiểu Thanh mọi người đều biết rồi. Mặc kệ, biết thì biết, giang hồ bát quái với nàng không can hệ gì cả, nếu quyết định ẩn cư ở nơi này thì chuyện thế tục cũng không còn quan trọng nữa. Sống hay chết, đúng hay sai, oanh oanh liệt liệt cũng chỉ bình thản, bất kể người ngoài nói thế nào, Bạch Tố Trinh nàng chỉ cho là chuyện vui nói một chút rồi cho qua. "Ta nói này!" Tiểu Thanh khoát tay Sầm Ngọc Thanh, "Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi, không có việc gì thì đi nhanh đi, đừng ở đây làm bộ dạng như sắp chết được không? Thật không chịu nổi mà!" "Ta không có việc gì a!" Sầm Ngọc Thanh nháy mắt vô tội nói với Tiểu Thanh, "Ta chỉ là muốn đến xem ngươi. Ngươi biết không, sư phụ ngày càng luyên thuyên, cũng không biết có phải là thời kỳ mãn kinh hay không? Ta muốn trốn ở đây một thời gian, tạm thời cứ như vậy đã!" "Này, ngươi..." Không đợi Tiểu Thanh nói xong, Sầm Ngọc Thanh tiếp tục nói: "Còn nữa, ta phải tính toán để bảo toàn cái mạng này, hai chúng ta giống nhau như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhận lầm, cho nên ta sẽ biến về bộ dạng kia. Về phần tên, không cần gọi ta là Sầm Ngọc Thanh, bây giờ gọi ta là Hạ Y, Tiểu Hạ Y. Được rồi, nói xong rồi, ngươi muốn nói gì không?" "Ta... Tiểu Thanh há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ phun ra được vài chữ, "Không có gì!" Sau đó liền câm miệng tiếp tục trầm mặc. "Nếu không có việc gì ta trở về đây, cơm còn chưa ăn nữa, đói chết ta. Việc của các ngươi các ngươi tự giải quyết, lão nương mặc kệ. Có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi. Chào nhé ~" Sầm Ngọc Thanh, a không đúng, bây giờ phải gọi là Hạ Y, nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng, thản nhiên rời đi. Tiểu Thanh nhìn cửa mở rộng, rốt cuộc thở ra một hơi, oan gia này cuối cùng cũng đi rồi. Khoan đã, sao lại có cảm giác lạnh lẽo? Này, ngươi đóng cửa lại đi! Không có giáo dục à!? Ta sẽ dạy dỗ ngươi! Bạch Tố Trinh như rơi vào trong sương mù, hồi lâu vẫn chưa hiểu được, chỉ là đại khái biết rằng chuyện của nàng và Tiểu Thanh mọi người đều đã biết. Biết thì biết đi, giang hồ bát quái, không liên hệ gì tới nàng, nếu đã quyết định ẩn cư ở đây thì xem như mọi chuyện cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Sống hay chết, đúng hay sai, nàng vẫn bình thản cho qua, Bạch Tố Trinh chỉ xem như nghe chút chuyện phiếm. "Ta nói này!" Tiểu Thanh sầm mặt khoác tay Sầm Ngọc Thanh, "Ngươi muốn nói gì là nói sao, hay là về phòng đi, đừng ở đây bày ra bộ mặt như sắp chết, thật chịu không nổi." "Ta không có chuyện gì a." Sầm Ngọc Thanh hướng ánh mắt vô tội nhìn Tiểu Thanh. "Ta muốn đến xem ngươi. Ngươi biết không, sự phụ càng ngày càng luyên thuyên, cũng không biết có phải đến thời kì mãn kinh hay không. Ta tính ở đây trốn một thời gian, tạm thời cứ vậy đi." "Này, ngươi..." Không đợi Tiểu Thanh nói xong, Sầm Ngọc Thanh tiếp tục nói: "Còn nữa, ta không định duy trì hình dạng này, hai ta giống nhau như vậy khó tránh sẽ bị người khác nhầm lẫn, cho nên ta sẽ biến thành bộ dạng lúc nãy. Về phần tên, không cần gọi ta là Sầm Ngọc Thanh, tên ta hiện tại là Hạ Y. Được, xong rồi, ngươi có gì muốn nói không?" "Ta..." Tiểu Thanh há miệng, cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ, "Không có gì." Sau đó chìm vào im lặng. "Nếu không có việc gì ta trở về đây, ngươi tự giải quyết chuyện với vợ ngươi đi, ta mặc kệ. Có thời gian lại đến thăm ngươi. Bái bai ~" Sầm Ngọc Thanh, à, không đúng, hiện tại nên gọi là Hạ Y, nói xong liền kéo cửa ra khỏi phòng, thản nhiên rời khỏi. Tiểu Thanh nhìn cửa mở, rốt cuộc thở ra một hơi, oan gia, cuối cùng cũng đi rồi. Ui, sao lạnh thế? Này! Đóng cửa lại a! Không có giáo dục! Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học! Tiểu Thanh nghĩ tới đó thì ngoài cửa lộ ra một cái đầu, tiếp đó, hạ Y cả người loé sáng đi đến trước mặt Bạch Tố Trinh, nói: "Vừa quên, ta đến đây còn có một mục đích." Nàng ta chỉ tay vào Tiểu Thanh, "Chính là nàng ta, tỷ tỷ của ta là của ta, ta sẽ cướp nàng về." Nói xong còn nhẹ nhàng hôn Tiểu Thanh, rồi lại xông ra cửa không cho Tiểu Thanh kịp phản ứng. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Thanh là bắt lấy chén trà gần nhất ném về hướng Hạ Y vừa đi, đương nhiên nàng không thành công ném tới Hạ Y, bởi vì lúc này Hạ Y đã chạy xa. Bạch Tố Trinh lẳng lặng ngồi bên cạnh, trong đầu của nàng chỉ vang vọng một câu Hạ Y vừa nói "Tỷ tỷ của ta là của ta, ta sẽ cướp nàng về." Cướp về... cướp về... Vốn dĩ, Hạ Y xuất hiện vì mục đích này, hoá ra tin đồn nàng vừa xuất hiện một tình địch cũng không phải vô căn cứ, mà là Sầm Ngọc Thanh căn bản đã yêu Tiểu Thanh! Bạch Tố Trinh cười "ha ha", nàng không biết nên nói gì, Thanh nhi a Thanh nhi, hoá ra trên thế gian này còn có người yêu muội, chỉ là muội không biết, hoặc là, muội cho rằng đó là tình thân? Tình thân? Bạch Tố Trinh nghĩ đến đây thì thấy tâm tình tốt hơn một chút. Đúng vậy, Thanh nhi nhất định đối với Sầm Ngọc Thanh là tình thân, không phải là tình yêu. Cho nên, Thanh nhi của nàng, vẫn như trước là Thanh nhi của nàng, sẽ không thuộc về bất cứ ai ngoài nàng. Bạch Tố Trinh nở nụ cười, vừa rồi thực sự là tự tìm phiền não, quả thực chính là lo sợ không đâu. Tình cảm của nàng và Tiểu Thanh đã qua ngàn năm sao có thể yếu ớt như thế. Nàng nhìn Tiểu Thanh đang tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn, dễ thương như vậy. Nhìn miệng Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh nhớ lại cái hôn vừa nãy, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng kéo Tiểu Thanh lại, ôm nàng vào lòng, nhìn Tiểu Thanh rồi hôn lên môi nàng. Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh hôn, dường như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, nàng ôm cổ Bạch Tố Trinh, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của nàng. Một nụ hôn vừa chấm dứt, Tiểu Thanh ở trong lòng Bạch Tố Trinh thở gấp, ánh mắt mơ màng, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy. Bạch Tố Trinh nhìn bộ dáng của Tiểu Thanh lại không khỏi bị nàng hấp dẫn, nàng một tay ôm eo Tiểu Thanh, một tay nâng cằm Tiểu Thanh, lại hôn nàng. Bạch Tố Trinh lần này hôn càng thêm nhu tình, càng thêm nhiệt liệt. Đến khi cả hai hô hấp khó khăn, nụ hôn mới chấm dứt. "Tố... Trinh..." Tiểu Thanh gọi tên nàng, rất thâm trầm, tràn ngập thu hút, còn có chứa tình yêu vô tận. "Ừm." Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đáp lại Tiểu Thanh. "Thanh nhi... sau này, sau này không cần gọi là tỷ tỷ nữa." "Hử? Vậy gọi là gì?" "Gọi tên của ta, muội không phải vừa gọi sao?" "Tố Trinh." Tiểu Thanh gọi một tiếng. "Thanh nhi." Bạch Tố Trinh đáp lại. "Tỷ... Tố Trinh, ta có chuyện muốn nói cho tỷ, là về chuyện ta và Sầm Ngọc Thanh." "Xem ra chuyện hẳn là rất dài." Bạch Tố Trinh cười cười đẩy Tiểu Thanh ra, "nếu muốn nói chuyện, tư thế này xem ra không được, chúng ta từ từ nói đi." Tiểu Thanh gật đầu, "Chuyện này quả thật rất dài, cũng vài nghìn năm rồi." "Chuyện này vốn dĩ bắt đầu từ lúc ta còn trong bụng mẹ." Tiểu Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bắt đầu kể chuyện xưa. Thật lâu trước kia, tại một ngọn núi nào đó, có một con xà yêu sinh được một trứng, nhưng mọi người không thể tưởng tượng nổi là bên trong cái trứng kia có đến hai con rắn nhỏ. Vì thế con xà yêu kia một mực bảo vệ cái trứng, rốt cục đến một đêm mưa sa gió giật, sấm chớp vang trời, hai con rắn nhỏ phá trứng mà chui ra. Một con xà yêu đực, cũng chính là phụ thân của các nàng, đặt tên cho hai con xà yêu nhỏ. Con lớn một chút tên là Sầm Bích Thanh, còn lại là Sầm Ngọc Thanh. Mà hai con rắn nhỏ này tương lai sẽ vang danh khắp thiên địa. Về phần con xà yêu cái, sau khi hạ sinh tỷ muội hai nàng mấy ngày đã bỏ đi, bởi vì Thiên Đình phái người xuống đánh cái người là Xà Vương kia. Chỉ lưu lại cho các nàng bóng dáng hoa lệ. Từ đó về sau, Tiểu Thanh cùng muội muội Sầm Ngọc Thanh chỉ sống có hai người. Ăn uống đều do Tiểu Thanh chăm sóc, Sầm Ngọc Thanh vốn ngây thơ nên hoàn toàn ỷ lại vào Tiểu Thanh, luôn luôn ở bên cạnh nàng. Mà Tiểu Thanh nghe nhiều nhất là: "Sầm Bích Thanh, ta đói bụng, ta muốn ăn!" "Sầm Bích Thanh, ta khát, ta muốn uống!" "Sầm Bích Thanh, Tiểu Hoa hàng xóm khi dễ ta!" "Sầm Bích Thanh..." "Sầm Bích Thanh..." Vì thế Tiểu Thanh bắt đầu biến thành bảo mẫu bi thảm. Đến giờ nghĩ lại, Tiểu Thanh chỉ có thể hình dung thời gian đó bằng một cụm từ, đó là 'không có thiên lý'. Đương nhiên, vì thế nên sau này Tiểu Thanh mới có cơ hội gặp được Bạch Tố Trinh, hung hăng đại phát, sinh sự khắp nơi, không có tuổi thơ "vui vẻ". Chuyện kể tiếp tục. Tiểu Thanh vừa là mẹ vừa là chị cuối cùng nuôi lớn cả hai. Bởi vì nàng và Sầm Ngọc Thanh là con của Xà Vương và xà yêu kia, cho nên các nàng vừa ra khỏi bụng mẹ đã có tu vi, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ cho các nàng tự bảo vệ bản thân trong núi. Nếu các nàng muốn, thậm chí có thể xưng vương. Tiểu Thanh và Sầm Ngọc Thanh ở trên núi tiêu diêu tự tại, trải qua những tháng ngày không lo nghĩ. Một bên giết thời gian bằng cách tu hành, một bên tìm tung tích phụ mẫu. Nhưng mà, ngày một qua đi, Tiểu Thanh và Sầm Ngọc Thanh đã hơn một trăm tuổi. Đương nhiên chỉ là cao tuổi đối với phàm nhân, ở yêu giới các nàng vẫn chỉ là những tiểu hài tử. Một năm nọ, Tiểu Thanh và Sầm Ngọc Thanh gặp được sư phụ là Ngọc Trúc tiên nhân. Ngày ấy, Ngọc Trúc tiên nhân thường lui tới núi các nàng ở để hái thuốc, trùng hợp bị Tiểu Thanh và Sầm Ngọc Thanh gặp được, hung hăng đại phát, các nàng liền đánh Ngọc Trúc tiên nhân. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá nhiều, các nàng bị Ngọc Trúc tiên nhân đánh trả. Những tưởng sẽ bị trừng phạt, nhưng Ngọc Trúc tiên nhân tựa hồ như lại thích cặp sinh đôi này, đem tỷ muội họ về động phủ. Sau khi nghe thân thế của các nàng, Ngọc Trúc tiên nhân mất ba ngày để cẩn thận hồi tưởng sự việc năm trăm năm trước. Ngọc Trúc tiên nhân cũng đã vài nghìn tuổi, cần thời gian chậm rãi hồi tưởng. Vốn dĩ, phụ thân các nàng mang theo rất nhiều người chống đỡ rất nhiều thiên binh, rốt cục chống đỡ không được, các huynh đệ và hắn tráng liệt hy sinh. Về phần mẫu thân các nàng, sau khi tìm thấy thi thể của Sầm xà vương, cực kỳ bi thương, điên cuồng gào thét, liều mạng đi Thiên Đình báo thù, bị bao vây bởi mấy vạn thiên binh, tự vẫn mà chết. Lúc nghe được điều này, các nàng không có bi thương, chỉ là cảm giác tiếc hận. Có lẽ bởi vì có cùng huyết thống, nếu không có huyết thống, các nàng thậm chí sẽ cảm giác đó chỉ là một câu chuyện không liên can gì đến các nàng. Trong thiên địa này, các nàng triệt để trở thành cô nhi. Ngọc Trúc tiên nhân rất yêu thích các nàng, vì thế thu nhận cả hai làm đồ đệ, cũng cho các nàng sự ấm áp của gia đình. Đến tận lúc ấy, các nàng kết thúc cuộc sống 'lưu lạc', bắt đầu có nhà, bắt đầu có người thân.
|