Bạch Xà Hậu Truyện
|
|
Chương 21
Thanh nhi, Thanh nhi! Bạch Tố Trinh vội vàng gọi thầm, nàng lúc này chỉ muốn lặp tức nhìn thấy Tiểu Thanh. Ra khỏi gian nhà, mới phát hiện Phấn Giác và Tử Yên đứng ngoài cổng, đang nhìn nàng, "Các ngươi..." "Bọn ta cũng cùng đi." Phấn Giác nói. "Tiểu Thanh không giữ lời hứa, làm trái lời hứa, ta phải đem nàng về đánh một trận!" Tử Yên giơ nắm đấm nói. Bạch Tố Trinh hiểu rõ họ vì lo lắng nàng đi một mình nhưng không nói rõ, đành phải tìm một cái cớ. Khẽ cười một tiếng, nàng nói: "Ta nghĩ Diêm Quân trọng sĩ diện sẽ không đến mức đánh nhau. Hơn nữa, lần này cũng không phải ta đi để đánh nhau. Các ngươi yên tâm!" "Nhưng mà..." "Có thể để cho ta tự tìm Thanh nhi được không? Cái này là chuyện của chúng ta..." Bạch Tố Trinh ngắt lời Phấn Giác, "Hơn nữa, ta có mấy lời cần phải nói với Thanh nhi!" "...Được!" Nếu là chuyện của người ta, các nàng cũng không tiện nhúng tay vào, nếu Bạch Tố Trinh đã khăng khăng muốn đi, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. "Thân xác của Thanh nhi giao lại cho các muội." Bạch Tố Trinh nói xong liền đi. Bước trên hoàng tuyền, không để ý đến cảnh vật dọc đường và hoa bỉ ngạn xinh đẹp, trong lòng Bạch Tố Trinh chỉ nghĩ về Tiểu Thanh. Nàng chỉ muốn gặp Tiểu Thanh. "Đứng lại!" vệ binh địa phủ ngăn nàng lại. "Hai vị đại ca, ta tới tìm người, phiền hai vị một chút." "Không được! Địa phủ chỉ có người chết, người sống chớ tiến vào!" "Phiền hai vị bẩm báo với Diêm Quân, có Bạch Tố Trinh cầu kiến." "Bạch Tố Trinh?" Thủ vệ kia sửng sốt, nói: "Ta đi bẩm báo, ngươi ở đây chờ." "Đa ta hai vị!" Chỉ chốc lát, thủ vệ đã trở lại, "Đi theo ta, Diêm Quân muốn gặp ngươi." Nói xong làm tư thế "mời". "Phiền dẫn đường." Bạch Tố Trinh cười. "Bẩm Diêm Quân, Bạch Tố Trinh đến." Thủ vệ kia nói xong liền lui ra. "Bạch Tố Trinh bái kiến Diêm Quân." Bạch Tố Trinh thi lễ. "Bạch xà, mục đích ngươi đến đây, ta rất rõ. Vậy vì sao Thanh xà đến đây chắc chắn ngươi cũng biết." Diêm Quân ngồi trên công đường nói. "Đúng, ta biết!" "Vậy ngươi đến đây làm gì?" "Nếu Thanh nhi không chết, ta đến, đương nhiên là đem Thanh nhi về." "Hồ đồ!" Diêm Quân vỗ xuống bàn. "Đây là nơi các ngươi muốn đến là đến, đi là đi sao?" "Diêm Quân bớt giận. Tố Trinh chỉ là đến đón một người sống trở về." Bạch Tố Trinh chậm rãi nói. "Người sống?" Diêm Quân híp mắt. "Địa phủ chỉ có người chết, không hề có người sống." "Diêm Quân, Tố Trinh biết Thanh nhi ở nơi này, hơn nữa, nàng cũng không có chết. Phiền Diêm Quân thả người." "Bạch Tố Trinh, ngươi phải hiểu rõ, Thanh xà cam tâm tình nguyện ở lại địa phủ." "Bất chấp Thanh nhi có cam tâm tình nguyện hay không, ta phải mang nàng đi! Mong rằng Diêm Quân châm chước!" Bạch Tố Trinh nói xong thi lễ một cái. "Bạch Tố Trinh, ngươi phải biết, địa phủ có quy tắc riêng." "Đúng, Tố Trinh hiểu." "Thế thì trở về đi." "Diêm Quân, Tố Trinh đến nơi này là to gan, không thấy người ta sẽ không trở về." Bạch Tố Trinh không động đậy. "Ai...." Diêm Quân thấy Bạch Tố Trinh cố chấp như vậy, thở dài. "Ngươi và thanh xà kia đúng thật là tỷ muội, đều cố chấp như nhau." "Diêm Quân, ý này là gì?" Bạch Tố Trinh khó hiểu. "Cái này..." Diêm Quân xoa xoa giữa lông mày, "Bạch Tố Trinh, không phải ta không muốn cho ngươi gặp nàng, là Thanh xà không chịu gặp ngươi." "Thanh nhi không chịu gặp ta?" Diêm Quân gật đầu, "Ừ!". thở dài. "Vừa mới nghe được ngươi tới, liền chạy đi như một làn khói." "Chạy đi...?" Bạch Tố Trinh tưởng tượng dáng vẻ của Tiểu Thanh. "Nàng nói 'Đừng cho tỷ tỷ ta biết' rồi chạy mất!" Diêm Quân giật mình nhìn Bạch Tố trinh, cười nói: "Thế nào? Hối hận? Muốn tìm nàng quay về? Bạch xà, ngươi lo lắng tình cảm của Tiểu Thanh dành cho ngươi sao?" "Diêm Quân chớ nói chớ cười. Tố Trinh... Cùng Thanh nhi chẳng qua chỉ là..." "Tỷ muội?" Thanh âm của Tiểu Thanh truyền đến. "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh nhìn lại, nhưng không nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Tiểu Thanh. "Thanh nhi, muội ở đâu?" Bạch Tố Trinh tìm không được Tiểu Thanh, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Thanh nhi, muội hiện ra đi, gặp ta một lần đi." "..." "Thanh nhi!" "Tỷ tỷ, tỷ trở về đi!" "...Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh khóc lên. "Xuất hiện đi có được không?" "tỷ tỷ, ta sẽ không gặp tỷ, tỷ trở về đi." Giọng Tiểu Thanh lạnh lùng. "Thanh nhi, muội thực sự không muốn gặp ta? Có lẽ... muội yêu ta quá sâu?" Giọng Bạch Tố Trinh tràn ngập tự trách. "Tỷ tỷ, vì tỷ làm những điều này đều là Tiểu Thanh cam tâm." "Nhưng mà Thanh nhi, vì sao lại không muốn gặp ta?" "Tỷ tỷ, không phải ta không muốn gặp tỷ, nhưng mà..." Tiểu Thanh nói hết sức bất đắc dĩ. "Nhưng mà?" "Tỷ tỷ, ta nghĩ, hiện giờ chúng ta không gặp mặt là tốt hơn." "Có thể nói cho tỷ tỷ biết nguyên nhân không?" Bạch Tố Trinh sau nhiều lần, cũng xác định được vị trí Tiểu Thanh, nhưng hai mắt chỉ nhìn chằm chằm bức tường, dường như muốn nhìn cho thủng tường. "Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội." "...Thanh nhi, chúng ta không làm tỷ muội nữa có được không?" Bạch Tố Trinh cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. "Không làm tỷ muội..." Tiểu Thanh trầm mặc. Hồi lâu không trả lời. "Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh tự giễu. "Xem ra, ta... có lẽ vẫn nên trở về." Bạch Tố Trinh nói xong xoay người rời đi, bóng lưng xiêu vẹo, Diêm Quân lắc đầu nhìn nàng. Bạch Tố Trinh muốn rời khỏi nhưng có một lực kéo tay áo nàng. Bạch Tố Trinh không dám quay đầu, sợ không giống với suy nghĩ của mình. "Thanh nhi, là muội sao?" Người nọ không trả lời. "Thanh nhi, muội vẫn không muốn gặp ta sao?" "tỷ tỷ, ta..." "Thanh nhi, muội không muốn ra sao?" Bạch Tố Trinh vẫn không quay đầu. "Ta... Tỷ..." Trong lúc nhất thời, Tiểu Thanh không biết nên nói gì. "Thanh nhi, cứ như vậy đừng buông tay được không?" "Tỷ tỷ!" Trong nháy mắt sự ấm áp bao vây Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cảm giác được Tiểu Thanh ôm lấy nàng. "Tỷ tỷ đừng như vậy. Ta đi với tỷ, đi theo tỷ!" Tiểu Thanh nói bên tai Bạch Tố Trinh. Thấy tỷ như vậy, ta sẽ đau lòng, đó là lý do. Sau này khi thấy tỷ đau lòng ta cũng sẽ đau lòng, cho nên đau khổ hãy để một mình ta gánh. Từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc tỷ thật tốt, yêu thương tỷ thật nhiều.
|
Chương 22
"Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh ở trong lòng của Tiểu Thanh, muốn hấp thu hơi ấm của Tiểu Thanh. Nhưng mà, rắn là động vật máu lạnh, cho dù đã trưởng thành, cũng không có độ ấm, huống hồ Tiểu Thanh bây giờ chỉ là hồn phách. "khụ khụ..." Tiếng ho khan truyền đến như nhắc nhở. Tiểu Thanh lúc này mới ý thức được, họ đang ôm nhau ngay giữa Diêm Vương Điện. Mặt của nàng đỏ lên, theo bản năng buông Bạch Tố Trinh ra. "Hai ngươi chú ý hình tượng một chút, ở đây dù sao cũng là Diêm Vương Điện." Diêm Quân nửa đùa nửa thật nói. "Ngươi không cảm thấy là ngươi làm trễ nãi chuyện tốt của ta sao? Huống hồ, ở tình huống này, chẳng lẽ ngươi không tự tránh mặt một chút được sao?" Tiểu Thanh đỏ mặt nói, nàng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, sửa sang lại ý nghĩ, ngược lại trách cứ Diêm Quân. "Nói như vậy, trái lại là ta thất lễ?" Diêm Quân híp mắt hỏi. "Đúng!" Tiểu Thanh vừa muốn tán dóc một chút đã bị Bạch Tố Trinh cắt ngang. "Diêm Quân hiểu lầm rồi. Thanh nhi nàng không có ý gì khác. Nếu như chọc phải Diêm Quân, Tố Trinh thay mặt Thanh nhi nhận lỗi. Mong rằng Diêm Quân đừng khiển trách." Bạch Tố Trinh thi lễ một cái. Đứng dậy, nàng tiếp tục nói: "Nếu Tiểu Thanh đã xuất hiện, như vậy Tố Trinh sẽ mang nàng quay về, làm phiền Diêm Quân, mong rằng Diêm Quân rộng lượng đừng trách tội. Tố Trinh cáo từ." Nói xong, nàng kéo Tiểu Thanh đi. "Khoan đã!" Diêm Quân ngăn lại. "Bạch Tố Trinh, ta đã nói rồi, ngươi không thể mang nàng đi." "Ý Diêm Quân là gì?" Bạch Tố Trinh không hiểu. Chẳng lẽ là chuyện trả nợ? Không đợi Diêm Quân lên tiếng, Tiểu Thanh buông lỏng tay Bạch Tố Trinh, "Tỷ tỷ, ta ở đây vẫn còn một số việc muốn nói với Diêm Quân, tỷ..." "Không! Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh lần nữa nắm lấy tay Tiểu Thanh. "Thanh nhi, ta không để cho muội ở lại, hôm nay ta nhất định phải mang muội trở về!" "Nhưng mà..." Tiểu Thanh còn chưa nói hết đã bị Bạch Tố Trinh ngắt lời: "Đừng nói nữa, ta biết hết rồi!" "Diêm Quân, tỷ muội chúng tôi đã nói nhiều rồi, phiền ngài..." Bạch Tố Trinh nói xong liền kéo Thanh nhi đi. Trong góc phòng, Tiểu Thanh mím môi không nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Trinh. "Ta..." "Ta..." Hai người cùng nói, lại cùng lúc im lặng. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Tố Trinh mở miệng: "Thanh nhi, tâm ý của muội ta đều hiểu. Ta... ta nghĩ, có lẽ, ta đối với muội... chắc là có yêu." Dứt lời, Bạch Tố Trinh đỏ mặt cúi đầu, không nói thêm gì nữa. "Cái gì?" Tiểu Thanh nhất thời không có phản ứng, nhưng theo bản năng trả lời một câu. "Ta..." Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, nhắm mắt chậm rãi nói: "Thanh nhi, ở trong lòng của ta, không phải không có muội. Trước đây, cho dù muội gây ra bao nhiêu hoạ, ta cũng không trách muội. Bảy trăm năm qua, ta rời khỏi Lôi Phong, người đầu tiên nhìn thấy là muội, cho dù Hứa Tiên ở đó mấy mươi năm, vì ta tảo tháp, vì ta sửa phật, nhưng chỉ có lúc muội đến, trong lòng ta mới có chấn động. Kể từ khi biết tâm ý của muội đối với ta, ta có lung lay, cự tuyệt tình cảm của muội. Khi ta thấy muội bị thương nằm ở trong phòng, lòng ta dường như bị hàng ngàn con dao nhỏ đâm vào. Thấy muội tỉnh lại, ta mừng đến không nói nên lời, nhưng... muội cứ như vậy rời đi, không để lại dù chỉ một câu nói..." Bạch Tố Trinh nghẹn ngào, nàng chầm chậm nói tiếp: "Muội làm sao lấy được tinh nguyên, ta đã biết rồi. Muội không sợ bị thương nặng cũng vì ta cố gắng lấy cho được thuốc tốt, ta..." Bạch Tố Trinh cắn môi: "Ta lúc này mới phát hiện, vốn dĩ ta đối với muội, không chỉ có tình cảm tỷ muội, trong lúc vô tình, ta đã yêu muội. Biết rõ chuyện của muội, ta liền gấp như vậy chạy đến, Thanh nhi, muội vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta đều rõ. Ta sợ mất đi muội, sợ hãi sau khi muội quay lại, mọi chuyện sẽ thay đổi." Nàng kéo tay Tiểu Thanh đặt lên ngực mình, "Trái tim này, từ nay về sau chỉ vì muội mà đập, muội... hiểu chưa?" "Tỷ tỷ!" Tay của Tiểu Thanh vẫn đặt trước ngực Bạch Tố Trinh, nàng cảm thụ được nhịp đập của Bạch Tố Trinh, mặt của nàng không tự chủ đỏ lên. "Trở về đi, ta không thể không có muội." Bạch Tố Trinh tựa vào người Tiểu Thanh, đầu đặt lên vai nàng. "Hồn phách như thế này, dựa vào không có hơi ấm, Thanh nhi, ta muốn hơi ấm của muội." "Được. Chúng ta cùng trở về." Tiểu Thanh ôm Bạch Tố Trinh, một tay vòng qua thắt lưng nàng, tay kia vuốt tóc nàng. "Tỷ tỷ... ta muốn tỷ cảm nhận được hơi ấm thực sự của ta." "Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh khẽ gọi, vùi đầu vào lòng nàng. Tiểu Thanh đưa tay nâng cằm Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh dường như hiểu được mục đích của nàng, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Tiểu Thanh chậm rãi cúi xuống, đôi môi áp lên môi Bạch Tố Trinh, nhẹ nhàng hôn, rồi liếm nhẹ, cạy môi Bạch Tố Trinh ra, cùng nàng quấn quít đầu lưỡi, điên cuồng thăm dò khoang miệng nàng. Tay ôm thật chặt eo nàng. Mãi đến khi hai người không thể hô hấp, Tiểu Thanh mới buông Bạch Tố Trinh ra. Khẽ thở hổn hển, nhìn gương mặt đỏ lên thẹn thùng của Bạch Tố Trinh, nàng cười. Rốt cục, nàng có thể hôn người yêu của nàng, nàng có thể ôm nàng ta thật chặt. Đáng tiếc là giờ nàng là hồn phách lại ở chỗ không mong muốn. Phải nhanh trở về thôi. "Ách..." Một âm thanh lúng túng truyền đến. "Ngại quá, làm phiền các ngươi rồi." "Ngươi đến đây làm gì?" Tiểu Thanh nhìn chằm chằm phán quan, trong mắt đầy lửa giận, ai biết người này đến đã bao lâu, ai biết hắn đã nhìn thấy gì. "Ngươi đến bao lâu rồi?" Nàng không nhịn được hỏi một câu. "Từ lúc các ngươi bắt đầu hôn nhau." "..." Tiểu Thanh không nói, gắt gao nhìn phán quan. Người này da mặt dày thật. Thấy Tiểu Thanh thế này, trong lòng phán quan có chút sợ sệt, dù sao Thanh xà ngay cả cổ áo Diêm Quân cũng dám nắm, không nên chọc vào. "Việc ấy..." Hắng giọng một cái, phán quan nói: "Diêm Quân nói, các ngươi có thể về. Còn việc kia... thực ra thì... Ách..." Phán quan rụt cổ, nếu như Thanh xà biết là trò lừa, có thể phá huỷ địa phủ mất... "Thực ra thì cái gì?!" Tiểu Thanh cao giọng hỏi. "Ách... thì đúng là lừa ngươi." Phán quan nói xong, rất sợ Tiểu Thanh giận chó đánh mèo, như một làn khói chạy mất. %#@#%#^... Tiểu Thanh không nói, địa phủ này đều là những người thế này hả! Đời này có chết ta cũng không trở lại địa phủ! "Tỷ tỷ, chúng ta quay về." Bạch Tố Trinh cười nhạt, nói: "Được." thật muốn về nhanh, sau đó lôi kéo tay của Thanh nhi, vùi trong lòng Thanh nhi, cảm nhận hơi ấm của Thanh nhi. Nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, Tiểu Thanh cũng không so đo với Diêm Quân. Hai người tay trong tay rời đi. Dọc đường đi, ngang qua cầu Nại Hà, một thanh âm gọi "Thanh xà!" thấy không có phản ứng, lại gọi: "Tiểu Thanh!" Nghe được thanh âm kia, Tiểu Thanh cho là mình nghe lầm, nàng giả vờ không nghe được, kéo Bạch Tố Trinh tiếp tục đi, không dừng lại. Lúc nghe được âm thanh còn cao hơn, Tiểu Thanh giật mình. Không cần quay đầu lại, nàng biết người này là ai. "Tru Sa..." Tiểu Thanh nuốt nước miếng quay đầu lại. "Ngươi sao lại ở đây? Ngươi không bị ta đánh vài cái chịu không nổi đấy chứ? Ta kháo, rất không đáng! Bạch xà kia nhất định sẽ khóc đến chết mất! Tiểu Thanh, ngươi hối hận không? Ha ha hắc~" Tru Sa vui vẻ cười lớn. Đáng! Ai bảo ngươi đâm ta! Tiểu Thanh nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Tru Sa, ta phải đi về, ta không chết!" Tiếng cười của Tru Sa bỗng nhiên dừng lại, nàng nhìn Tiểu Thanh, lại nhìn tay phải Tiểu Thanh, từ trên xuống dưới. "Không sai, ngươi không có chết. Vậy sao ngươi lại ở đây?" Nhắc đến việc này, Tiểu Thanh liền tức giận. Nàng nói: "Ngươi đi hỏi lão Diêm Quân kìa!" "Tiểu Diêm? Hắn làm gì ngươi?" "Ngươi tự mình đi hỏi!" Tiểu Diêm? Mẹ ơi! Tiểu Thanh nổi gai ốc đầy người. Thế này chẳng lẽ Tru Sa và Diêm Quân có quan hệ gì sao... "Ai, được rồi, hôm nào đi hỏi Tiểu Diêm." Tru Sa chớp mắt, thấy được Bạch Tố Trinh. A? Bạch xà? "Nàng làm sao lại ở nơi này?" "Tỷ tỷ đến đón ta về." Tiểu Thanh kéo tay Bạch Tố Trinh. "Tru Sa, cám ơn ngươi!" Nếu như không phải Tru Sa muốn giúp nàng, chỉ sợ Tiểu Thanh bây giờ không thể cứu được Bạch Tố Trinh. "..." Tru Sa trầm mặc hồi lâu, nàng xông lên trước nắm lấy vạt áo Tiểu Thanh. "Ngươi muốn tạ ơn ta a? Ta đồng ý giúp ngươi, ta cam tâm tình nguyện, ngươi quản được ta a? Tiểu Thanh, ta cho ngươi biết, không phải là ta cố tình giúp ngươi, ta là thấy ngươi quá đáng thương, không có được tình yêu của Bạch xà, ta chính là không cẩn thận bị ngươi đâm trúng! Ta cho ngươi biết, trên người ngươi có vật của ta, ngươi cả đời này cũng đừng quên ta!" "Ách..." Tiểu Thanh nghẹn lời. Không ngờ Tru Sa lại có thể nghĩ không thông như vậy. "Được được được, ta sai rồi." Tiểu Thanh nói. "Hừ!" Tru Sa hừ một tiếng, buông lỏng vạt áo Tiểu Thanh. "Phải đi về đúng không, phải về thì về nhanh đi, đừng cản trở chỗ này, không nhìn thấy Mạnh Bà trừng ngươi đã nửa ngày rồi sao?" Tiểu Thanh quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà, Mạnh Bà cũng mờ mịt nhìn nàng. "Ách..." Nàng lần thứ hai lại nghẹn họng. "Vậy... chúng ta trở về. Tru Sa, ngươi nhớ bảo trọng." "Bảo trọng!" Tru Sa đẩy Tiểu Thanh đi ra. "Đừng đến nữa a, ta cũng không muốn thấy ngươi ở đây! Ta cho ngươi biết, ngươi nếu trở lại, ngươi đến một lần ta đánh ngươi một lần!" "Ách..." Tiểu Thanh đổ mồ hôi. "Ngươi phải ở đây đợi?" "Ta và Tiểu Diêm có chuyện cần nói, ta cam tâm tình nguyện! Ngươi bớt can thiệp vào ta đi!" "Được được được, ta mặc kệ, ta mặc kệ." Tiểu Thanh lôi kéo Bạch Tố Trinh, chạy như một làn khói. Ngươi vẫn còn cười! Ta bị giết như vậy, cũng là vì ngươi! Nhưng mà... nụ cười của Tiểu Thanh cũng đã có người đáp lại.
|
Chương 23
Nhìn Tiểu Thanh cười lôi Bạch Tố Trinh đi, Tru Sa trong lòng nổi lên một trận chua xót. Người Tiểu Thanh yêu chung quy vẫn không phải là nàng, ở trong lòng Tiểu Thanh từ đầu đến cuối cũng chỉ có Bạch Tố Trinh kia. Tru Sa đứng trên cầu Nại Hà, nhìn nước chảy dưới cầu, không khỏi nghĩ đến một câu nói của nhân gian: "Nhược thuỷ tam thiên, chích thủ nhất biều" (nước chảy ba nghìn, chỉ lấy một bầu). Một bầu sao? Có lẽ, Tiểu Thanh lựa chọn rất chính xác, Tru Sa nàng cơ bản là không hợp với Tiểu Thanh. Dù sao, giữa họ có khoảng cách quá lớn. Một là thượng cổ thần thú, sống bao lâu ngay cả chính nàng cũng không nhớ. Một là một con thanh xà, ở nhân gian tiêu diêu tự tại. Tiểu Thanh, hình xăm kia là dấu hiệu của riêng ta dành cho ngươi, chỉ mong sau này có thể giúp ngươi. Đương nhiên, ta vẫn mong muốn ngươi vĩnh viễn không dùng đến nó, chí ít nó đảm bảo rằng ngươi sẽ an toàn. Chậm rãi đi xuống cầu, Tru Sa thấy Diêm Quân đang đứng trước mặt nàng. "Tiểu Diêm." "Họ đi rồi sao?" "Ừ." Tru Sa nhàn nhạt trả lời, bây giờ, nàng một câu cũng không muốn nói. "Đáng sao? Mất đi thân thể, khiến mình lưu lại địa phủ, chỉ vì muốn giúp một người không yêu mình." "Tiểu Diêm, ngươi là Diêm Quân, ngươi chưa từng biết đến chữ tình, chưa từng yêu ai, ngươi không hiểu đâu." Tru Sa cười nhạt, kỳ thực thì nàng cũng không hiểu. Lúc ấy nàng chỉ biết Tiểu Thanh đến là để giết nàng, cho nên nàng nhìn lén ký ức của tiểu yêu quái kia, sau đó hoá thành Bạch Tố Trinh lừa nàng bị thương. Nhưng ai biết được, kẻ kia lại cứng đầu như vậy, nàng chỉ không đành lòng nhìn nàng ta cứ chết đi như vậy, động lòng trắc ẩn, băng bó vết thương cho nàng ta. Ai ngờ, trong lúc nàng ta hôn mê chỉ gọi "tỷ tỷ", thanh âm khó nghe như gọi hồn. Trời đất đảo lộn, nàng nhìn xuống bàn tay mình, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay phải xuất hiện một nốt ruồi son. Hết thảy đúng là số mệnh. Tru Sa lắc đầu, không khí của địa phủ rất thích hợp để kiềm chế. Nàng trúng mũi tên của định mệnh một kiếp. Nàng biết rõ, nàng sẽ thích nốt ruồi son trong lòng bàn tay mình, nàng cũng biết, mạng của nàng không phải là tinh nguyên nội đan. Những thần thú khác mất đi tinh nguyên sẽ chết. (thần thú có 4 con, chia ra trấn thủ 4 phương, kết nghĩa huynh muội, ngoài Tru Sa ra còn có phía nam có một nữ thần thú, đứng hàng lão tam. Tru Sa ở trong bốn người đứng hàng lão tứ.) Nàng chỉ mất đi thể xác mà thôi, mà thân thể đối với nàng cũng chẳng thiệt hại gì, cho nên nàng mới ra tay giúp Tiểu Thanh. "Tiểu Thanh..." Tru Sa khẽ gọi, nàng biết rõ người kia đã trở về. Sau khi trở về, sẽ cùng người yêu của nàng như hình với bóng. "Những việc sau này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, chỉ mong sau này ta có thể giúp ngươi." Cho dù nàng không phải là người trong lòng của Tiểu Thanh, nhưng nàng vẫn không tự chủ được nghĩ về Tiểu Thanh. Nốt ruồi son vẫn còn trên tay, Tru Sa nắm chặt bàn tay phải. Ít nhất, trước khi chúng ta không còn mối liên hệ nào, ta còn có thể gặp lại ngươi. Nghĩ đến đây, tâm tình của Tru Sa bỗng nhiên tốt hơn. Nhếch khoé miệng, nàng cười với Diêm Quân: "Tiểu Diêm, nghe nói nơi này có nhiều lệ quỷ, còn có 18 tầng địa ngục, mang ta đi chơi cùng có được hay không? Người ta lại là lần đầu tiên xuống địa phủ, ngươi phải tận tình tiếp đãi ta a~" nói xong ngoảnh đít đi trước. Diêm Quân đổ mồ hôi, nhìn lại bản thân từ trước tới nay chưa từng gặp phải đại gia thế này, trong lòng không nén nổi tự mình bi ai. Vị đại gia này cũng đã mấy vạn năm chưa từng đến đây, lần này, tới thì tới thôi đi, đã vậy còn cư nhiên tính toán chuyện ở lại. Ô ô! Diêm Quân ngửa đầu nhìn trời than khóc, Thanh Xà, đừng trách ta lừa ngươi, ta không lừa ngươi thì ta thật không nuốt nổi mối hận trong lòng này! Ngươi cư nhiên lại có thể đem vị đại gia này đến chỉnh ta, tổ tiên ta kiếp trước rốt cuộc đã tạo nên nghiệt gì thế này! Tru Sa đi được vài bước, không thấy Diêm Quân theo tới, bèn quay đầu nhìn, nhưng lại bắt gặp cảnh Diêm Quân ngửa đầu nhìn trời, bộ mặt biểu tình muốn khóc. Nàng bèn trở lại, nâng tay phải, nhằm thẳng đầu Diêm Quân mà đập vào. "Còn đứng ngốc ở đó làm gì hả? Còn không đi mau!" Diêm Quân không ngờ bị đánh mạnh, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Hắn ổn định tinh thần, hướng Tru Sa la ầm lên: "Muốn đi thì tự mà đi, ta còn vài việc phải làm, rất bận rộn!" rống xong, vừa ung dung hát một bài hát không biết từ mấy trăm năm trước, vừa bỏ đi. "Tiểu Diêm!" Tru Sa tức giận tới khí huyết không thông, nói to: "Ngươi đừng hối hận! hừ!" Rống cái quái gì chứ hả, ta đường đường một thượng cổ thần thú há có thể sợ ngươi sao? Nói bừa! Họ Diêm ngươi, Tru Sa ta nếu không đem ngươi ra chơi đùa một chút, ta sau này nhất định theo họ ngươi! Tru Sa nổi giận đùng đùng bỏ đi. Cổng lớn địa phủ đóng lại. Vừa bước ra khỏi cổng địa phủ, tiểu Thanh liền thấy được rừng hoa bỉ ngạn từ phía bờ đối diện, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đủ mọi loại màu sắc. Thật là đẹp! con đường hoàng tuyền đích thực là một thánh địa, phong cảnh rất độc đáo a! Lặp tức phát hiện mình đang loạn tưởng, vội vàng lắc đầu. Đi xuống hoàng tuyền chẳng phải là câu hay đem ra nói giỡn đó sao. Kéo tay Bạch Tố Trinh trở về, dọc theo đường đi, Tiểu Thanh cũng chưa từng buông ra. Nàng muốn nắm tay Bạch Tố Trinh thật lâu. Mà Bạch Tố Trinh cũng không rút tay lại, để cho Tiểu Thanh lôi kéo, thời gian dường như quay về bảy trăm năm trước, lúc họ sống thật hạnh phúc. Thanh nhi, Bạch Tố Trinh thâm tình nhìn người trước mắt, bỗng nhiên phát hiện ra rằng thì ra từ hơn bảy trăm năm trước, nàng ngày đêm đều mong muốn sống cùng Tiểu Thanh, bản thân nàng đối với Tiểu Thanh cũng có nhung nhớ. Phong cảnh dọc đường khiến cho hai người say mê, nhưng họ đều biết đây là đường xuống hoàng tuyền, họ vẫn phải nhanh trở về. Thân thể của Tiểu Thanh mặc dù được Bạch Tố Trinh làm phép giữ gìn, nhưng một luồng hồn phách cũng thật yếu đuối. "Tỷ tỷ." Tiểu Thanh ngừng lại. "Ừ?" "Đi theo ta." Tiểu Thanh kéo Bạch Tố Trinh lại chỗ một khóm hoa nằm sâu trong kia. Hai người bước vào giữa một biển hoa, Tiểu Thanh ôm Bạch Tố Trinh, xấu xa cười: "Ta muốn không ai phá rối chuyện quan trọng của chúng ta, hôn tỷ một lần." Bạch Tố Trinh nghe vậy liền nhắm hai mắt lại ngẩng đầu lên. Tiểu Thanh hôn nàng, nhìn thấy lông mi nàng hơi run rẩy, Tiểu Thanh nghe được âm thanh hít thở của nàng. Trong lòng cũng như có những cái đinh nhỏ nhúc nhích. Tay phải siết lấy eo của Bạch Tố Trinh, tay trái vuốt tóc nàng, Tiểu Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, thưởng thức mùi vị trong miệng Bạch Tố Trinh. Nhàn nhạt, nhưng là mùi vị của Bạch Tố Trinh. "Đừng..." Bạch Tố Trinh phát ra một tiếng rên rỉ, lại làm dấy lên ngọn lửa trong lòng Tiểu Thanh, càng thêm dùng sức đè lên. "Phịch" một tiếng, hai người ngã lên đất, đè lên một vạt hoa bỉ ngạn xinh đẹp. Tiểu Thanh đè lên người Bạch Tố Trinh, tiếp tục hôn, tay trái dao động lướt trên xương quai xanh của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai tay Bạch Tố Trinh ôm lấy hông Tiểu Thanh, hơi dùng lực một chút, liền đem Tiểu Thanh đè xuống dưới thân mình. Nàng thở hổn hển, nhìn đôi môi Tiểu Thanh đỏ lên, hít sâu một hơi dùng sức hôn lên. Sau đó, Tiểu Thanh ôm Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Thanh, hai người hoà giữa biển hoa, vừa hôn nhau thật sâu, lại thở gấp. Nhìn gương mặt thẹn thùng đỏ ửng của Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh trong lòng cảm thấy thoả mãn, nàng muốn đem chuyện còn lại về nhà làm tiếp, dù sao đây cũng là nơi thánh địa. "Tỷ tỷ, chúng ta trở về thôi." Nói xong, còn không quên nghịch ngợm ngậm vành tai Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh đỏ mặt gật đầu, sửa sang lại quần áo, theo Tiểu Thanh ra khỏi biển hoa, về lại dương gian. Bởi vì Tiểu Thanh là hồn phách, sợ ánh sáng mặt trời, Bạch Tố Trinh đành phải thu nhỏ Tiểu Thanh để vào trong tay áo, một mạch đem Tiểu Thanh quay về. Vừa mới xuống đất, Phấn Giác và Tử Yên liền nghênh đón. "Bạch tỷ tỷ, Tiểu Thanh đâu?" Tử Yên sốt ruột hỏi. "Vào nhà trước rồi nói." Bạch Tố Trinh xoa xoa mồ hôi trên trán. Vào phòng, sau đó Tử Yên và Phấn Giác đóng hết các cửa lại. Bạch Tố Trinh giơ tay lên, nói: "Thanh nhi, ra đi." Nhưng không nghe được tiếng đáp trả, Bạch Tố Trinh nhìn vào ống tay áo. Thanh nhi không có ở đây! Bạch Tố Trinh cẩn thận nhìn lại lần nữa, nàng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Thanh nhi sao lại không ở đây, nàng sao lại không có ở đây? Bỗng dưng Bạch Tố Trinh cảm thấy trước ngực có gì đó mát lạnh, nàng cúi đầu nhìn, phát hiện thấy Tiểu Thanh đang vùi trong ngực nàng ngủ say, thân thể co lại, hai tay ôm lấy mình, khoé miệng nàng vẫn còn nụ cười. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cười, muốn gọi Tiểu Thanh dậy, nhưng không đành lòng. Tốt nhất không nên gọi, Tiểu Thanh ngủ ở đó khiến cho nàng rất lúng túng. Tiểu Thanh trở mình, ngáp mấy cái, đột nhiên mở mắt. "Tỷ tỷ!" "Thanh nhi, ta ở đây." Bạch Tố Trinh đáp, nhìn vẻ mặt mơ màng của Tiểu Thanh thì mọi buồn rầu tan biến hết. "Tỷ tỷ, đây là nơi nào?" Tiểu Thanh xoa xoa mắt hỏi. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, vẫn không có chỗ để nghỉ ngơi. "Muội ra đây đi rồi nói." Bạch Tố Trinh vẫn đang cúi đầu, nàng không dám nói lớn tiếng, sợ làm Tiểu Thanh giật mình. "Ừ." Tiểu Thanh nhẹ nhàng đáp, hoá thành một vệt sáng bay xuống đất. "Đã trở về?" Tiểu Thanh nhìn căn phòng quen thuộc, lẩm bẩm. "Thanh nhi, mau trở lại thân thể muội đi, hiện tại muội rất yếu ớt." Bạch Tố Trinh chỉ thân thể Tiểu Thanh nằm trên giường. Tiểu Thanh lại gần Bạch Tố Trinh, ở bên tai của nàng nói nhỏ: "Chờ ta." Xong liền chui vào thân thể mình. Bạch Tố Trinh nhìn theo hồn phách Tiểu Thanh trở về thân thể, nàng vẫn luôn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Tiểu Thanh trên giường, lo sợ có bất trắc, nhìn chằm chằm đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiểu Thanh nằm trên giường vẫn không có động tĩnh, Bạch Tố Trinh cảm thấy nhịp tim của nàng tăng mạnh. Bỗng dưng, ngón tay Tiểu Thanh cử động, mí mắt hơi lay động, không lâu sau, Tiểu Thanh mở mắt, nhìn quanh bốn phía. Thấy được vẻ mặt lo lắng của Bạch Tố Trinh, nàng cười, nói: "Tỷ tỷ, ta đã trở về." Sau khi Tiểu Thanh được Bạch Tố Trinh đỡ ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa cổ, thỉnh thoảng phát ra âm thanh 'rắc rắc'. Vận động thân thể, Tiểu Thanh đứng lên, đi vòng quanh phòng, tay trái nắm lấy bả vai, tay phải uốn lượn vài cái. Đi tới trước bàn rót chén trà ngồi xuống.
|
Chương 24
"Ô, lâu như vậy không cử động rồi, vẫn luôn nằm trên giường, thân thể có chút cứng ngắc." Tiểu Thanh đưa tay kéo tay Bạch Tố Trinh đặt lên ngực mình. "Tỷ tỷ, đây mới là hơi ấm của ta, hơi ấm thuộc về ta. Cảm thấy sao?" "Thanh, Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh rút tay về, "Phấn Giác đang ở đây." Tiểu Thanh hiểu rõ Bạch Tố Trinh không được tự nhiên, vì thế bèn buông tay nàng ra, quay đầu nhìn Phấn Giác và Tử Yên, ý bảo hai người ngồi xuống rồi rót trà cho các nàng. Phấn Giác và Tử Yên cùng ngồi xuống. Phấn Giác cầm chén trà liếc Tiểu Thanh, nhàn nhạt thưởng thức trà, nhìn Tử Yên một cái. Tử Yên một hơi uống cạn chén trà, "cạch" một tiếng đặt lên trên bàn. Tử Yên hành động như vậy làm Tiểu Thanh giật mình. "Này, ngươi làm sao vậy?! Nhẹ tay một chút!" Tử Yên đứng lên, đi đến trước mặt Tiểu Thanh, giơ tay lên nắm thành quyền, hung hăng đập lên đầu Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nghe được một tiếng "bốp". Bạch Tố Trinh bất ngờ nhìn Tử Yên, nhưng lại thấy Tử Yên nhìn nàng chớp mắt mấy cái, nàng liền hiểu rằng Tử Yên làm thế là vì Tiểu Thanh không giữ lời hứa. "Đau!" Tiểu Thanh ôm đầu, bất mãn nhìn Tử Yên. "Có gì thì nói chứ sao lại đánh người?!" Tử Yên đưa ra một ngón tay, chỉ vào Tiểu Thanh, vẻ mặt giận dữ: "Ngươi nói đi, trước khi đi ngươi hứa hẹn với bọn ta cái gì?" "Ta..." Tiểu Thanh chột dạ, nàng suy nghĩ, nhỏ giọng cãi lại: "Ta nói sẽ tự lo cho bản thân mình, sẽ... còn sống trở về..." Tiểu Thanh càng nói càng nhỏ, đến câu cuối dường như đã không nghe rõ. "Kết quả? Ngươi đã làm gì chứ?" Tử Yên càng lớn giọng, ngữ điệu cũng ngày càng kích động, "Ngươi đã trở về rồi! Tiểu Thanh, ngươi là người thất hứa vậy sao? Ngươi có biết ngươi khiến cho bao nhiêu người đau lòng rơi nước mắt hay không?!" "Ta..." Tiểu Thanh há mồm muốn cãi lại nhưng thực sự không có lời nào để nói. Vì vậy liền im lặng, chờ Tử Yên nói tiếp. "Ngươi có biết là ngươi khiến nữ nhân ngươi yêu thương phải rơi lệ? Ngươi có biết khi nàng gục trên người ngươi khóc thì âm thanh đó khiến bao nhiêu người tan nát cõi lòng? Ngươi có biết chúng ta lo lắng cho ngươi bao nhiêu không hả?" Tử Yên nói xong cảm thấy khát nước, rót cho mình chén trà uống vào nhuận giọng, chuẩn bị nói tiếp nhưng thấy Tiểu Thanh cúi đầu, giống như một con gà trống bại trận vậy, không còn dáng vẻ kiêu ngạo. Nàng ngồi trước bàn cầm chén trà, ngón tay vô thức xoa miệng chén. "Quên đi, không nói nữa, để cho ngươi tự kiểm điểm." Tiểu Thanh vẫn trầm mặc, nàng suy nghĩ, không nói lời nào. Bạch Tố Trinh thấy bộ dạng này của Tiểu Thanh, trong lòng cảm thấy Tiểu Thanh thật đáng yêu. Nàng giơ tay xoa đầu Tiểu Thanh, nhẹ nhàng vuốt tóc, ở bên tai nàng ta nhẹ giọng: "Được rồi, không sao, đừng tự trách mình nữa, họ cũng là lo lắng cho muội thôi." Được Bạch Tố Trinh xoa đầu, Tiểu Thanh ngoan hiền hiếm thấy. Nàng dựa vào vai Bạch Tố Trinh, gương mặt thật đáng thương, bày ra ánh mắt cún con đòi ăn. "Tỷ tỷ, thật đáng sợ..." Vừa nói nàng vừa cúi xuống, vùi vào ngực Bạch Tố Trinh, "Ta... ta không cố ý mà, lúc đó... lúc đó hồn phách ta bay đến địa phủ, ta đã cho rằng mình đã chết... ta...ta..." Tiểu Thanh cố sức dụi dụi. Cảm giác rất tốt, thật thoải mái. Lúc đầu, Bạch Tố Trinh an ủi Tiểu Thanh, tay vỗ đầu nàng, "Được rồi, được rồi, không sao, không phải là muội đã trở về sao? Không sao." Biết Tiểu Thanh làm nũng, Bạch Tố Trinh cũng không để tâm. Nhưng về sau, Bạch Tố Trinh thấy không bình thường, Tiểu Thanh rõ ràng là... rõ ràng là sàm sỡ nàng! Cái này... Thanh nhi cũng quá... Trong phòng còn có người mà. Bạch Tố Trinh kéo Tiểu Thanh ra, trên mặt hiện vẻ xấu hổ: "Thanh nhi, đừng như vậy." Tiểu Thanh phát giác trong phòng còn có sự tồn tại của Phấn Giác và Tử Yên, để che giấu hành vi vủa mình, nàng lúng túng nhìn họ cười. "Muội đó." Bạch Tố Trinh dùng một ngón tay gõ nhẹ lên mũi Tiểu Thanh, dùng giọng cưng chiều cười nói: "Trước đây chưa từng thấy muội làm nũng như thế này." "Cái này nói lên sức quyến rũ của Bạch tỷ tỷ nha!" giọng nói trêu chọc của Tử Yên truyền đến, Bạch Tố Trinh đỏ mặt đứng lên. Nghĩ đến sau này nàng và Tiểu Thanh "ve vãn" nhau, không để ý đến sự có mặt của người khác, khuôn mặt lại càng đỏ lên. Khuôn mặt đỏ lựng lại càng khiến cho nàng thêm vài phần quyến rũ. Khiến cho Tiểu Thanh muốn tiến lên cắn một cái. "Tử Yên." Phấn Giác thấy dáng vẻ của họ, bất giác cười trộm. Quan hệ giữa hai người này chắc là có biến chuyển rồi. "Tiểu Thanh, ngươi không có dự định gì sao?" Phấn Giác giảo hoạt cười, nàng nhìn Tiểu Thanh nói: "Liên quan đến quan hệ của các người..." "A, cái này..." Tiểu Thanh trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên. Nàng xấu hổ kéo tay Bạch Tố Trinh, ngón tay đâm vào lòng bàn tay nàng, vừa đâm đâm vừa cười, nàng vẫn cứ "ha ha" mà cười, dường như vui vẻ tột cùng. "Hắc hắc, chúng ta hả~~" Tiểu Thanh toét miệng, "hì hì, chúng tôi... ừ... chính là tình hình mà các người nghĩ đến..." Tiểu Thanh nói, đưa tay gãi gãi đầu. "Ô, vẫn còn ngượng ngùng hả?" Tử Yên tiếp tục trêu. Ngươi không giữ đúng lời hứa, Tiểu Thanh, việc này chưa xong đơn giản như vậy đâu. Ngươi chuẩn bị tâm lý đi, ta ghét nhất là kẻ không giữ lời hứa đấy. "Này, ngươi thật sự là Tiểu Thanh sao? Ngươi thật sự là Thanh xà không sợ trời không sợ đất sao? Ngươi là kẻ năm xưa anh hùng cứu ta và Phấn Giác sao?" Tử Yên hỏi liên tiếp. "Ách... ta ... đúng là..." Đối với những câu hỏi liên tiếp của Tử Yên, Tiểu Thanh không hiểu nên đáp thế nào, chỉ có thể ấp úng nói ra mấy chữ. "Đúng? Tiểu Thanh trước kia không có cái bộ dạng này a!" Tử Yên nhắm mắt lại, kéo tay Phấn Giác, bắt đầu hồi tưởng lại. Lần đầu gặp Tiểu Thanh, một người đường hoàng như thế. Khí thế khi đối mặt với địch nhân rất cuồng ngạo, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, ngay cả nụ cười cũng mang khí thế đường hoàng. Nhớ tới lần nàng và Tiểu Thanh phải sống một mình, đã để cho nàng biết được Tiểu Thanh cũng là một người yếu đuối, cũng cần được bảo vệ. Nàng vẫn nhớ kỹ lần đối thoại đó mặc dù đã qua mấy trăm năm. "Tiểu Thanh, ngươi có người mình thích sao? Luôn cảm thấy ở trong lòng ngươi tồn tại một người nào đó." Ở trước cửa động của Tiểu Thanh, câu chuyện bắt đầu. "Người thích?" Tiểu Thanh ngửa đầu nhìn trời, bầu trời xanh thăm thẳm khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, nằm trên bãi cỏ trước động. "Ừ, có lẽ là có." Tiểu Thanh nhàn nhạt đáp, thanh âm cơ hồ rất nhỏ. "Có thể?" Tử Yên cũng ngồi xuống, hai tay chỗng đất, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Nàng nhìn Tiểu Thanh, trong mắt thật khó hiểu. "Ừ!" Tiểu Thanh đáp lời, "Có thể. Đúng là nàng ta làm cho ta biết thế nào là tình. Nhưng mà, ta đối với nàng ấy, không biết có tính là hạnh phúc hay không?" "Đó là một loại tình cảm âm thầm?" "Âm thầm a..." Tiểu Thanh cố gắng hồi tưởng, "Ta muốn nhìn nàng ấy, luôn luôn nhìn, ở bên cạnh nàng ấy, như thế ta sẽ cảm thấy rất an tâm." "Như vậy a..." Tử Yên liếc nhìn Tiểu Thanh, nói: "Tiểu Thanh, ngươi thích người đó rồi." "Thích?" Tiểu Thanh nhẹ giọng cười, "Thích là cảm giác gì?" "Họ đều nói yêu quái chúng ta vô tình, nhưng cảm xúc đó đúng là có tồn tại. Chân chân chính chính mà tồn tại trong lòng chúng ta." "Này, Tử Yên!" Tiểu Thanh nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi... với Phấn Giác..." "Ta yêu nàng ấy!" "Yêu?" Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng, "Yêu là gì?" "Một loại cảm giác." "Cảm giác?" "Ừ, cảm giác, tựa như ngươi thích một người." "Thích..." Tiểu Thanh đưa tay lên ngực mình. Đúng là cảm giác này, khiến cho ta đối với nàng suốt mấy trăm năm cũng không thể quên. Mấy trăm năm trước, nàng xông vào cuộc sống của ta, cắm rễ sâu vào cuộc sống của ta. Sau đó, trong cuộc sống của ta cũng chỉ có nàng. Như vậy, ta có thích nàng không? Thậm chí là yêu nàng? Tiểu Thanh trầm mặc hồi lâu, Tử Yên thấy Tiểu Thanh không nói gì thêm cũng ngậm miệng lại, ở ngoài cửa động cùng Tiểu Thanh hóng gió, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Miễn cưỡng phơi nắng, Tiểu Thanh nhắm mắt lại. Trước đây, thời gian nàng ngẩn người ra cũng không nhiều, bởi vì nàng có quá nhiều chuyện phải làm. Nàng phải tu luyện, nàng báo thù, vì báo thù, nàng thậm chí không để cho mình có một chút thời gian thừa. Nhưng mà, sau khi giết Pháp Hải thì vấn đề nan giải cũng theo đến. Pháp Hải là một cao tăng, cho dù hắn yêu Bạch Tố Trinh, hắn vẫn là cao nhân của phật giới. Cho dù đã nhập ma, hắn vẫn còn danh hiệu cao tăng đắc đạo. Vì thế, người của phật giới thì liên quan đến thiên đình,thiên đình lại phái người đến truy bắt nàng. Lấy lý do buồn cười đến tột cùng, làm hại nhân gian. Trò cười, Tiểu Thanh nàng đâu có làm hại nhân gian? Nàng chỉ vì người trong lòng nàng mà báo thù, thế thôi. Chẳng muốn giải thích cùng đám thần tiên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, Tiểu Thanh động thủ, mà một trận đánh này kéo dài hơn trăm năm. Trong hơn trăm năm đó, tu vi của nàng ngày càng tăng lên, những thiên binh thiên tướng kia, Tiểu Thanh không có ý muốn giết, mỗi lần chỉ đánh họ bị thương rồi đuổi đi. Nàng chỉ muốn giết Pháp Hải. Hơn một trăm năm, Tiểu Thanh chưa từng ngưng nhớ Bạch Tố Trinh, mỗi năm nàng đều đến Tây Hồ, tạo kết giới, sau đó một mình đứng ngây ngốc trong kết giới nhìn ngọn núi Lôi Phong. Mà hơn trăm năm này, Tiểu Thanh cũng xem như có trò tiêu khiển. Cuối cùng có một ngày, Nam Cực Tiên Ông biết chuyện, đi cầu xin trước mặt Ngọc Đế, giải thoát cuộc truy bắt vô tận, mà cái giá phải trả là Tiểu Thanh sẽ bị giam lỏng ở chỗ Nam Cực Tiên Ông trăm năm, không được ra ngoài. Cũng được, truy đuổi mãi như thế, Tiểu Thanh cũng chán lắm rồi. Nhưng nàng nói rõ với Nam Cực Tiên Ông rằng mỗi năm nàng phải đi ra ngoài một lần, phần còn lại không cần nàng nói, Nam Cực Tiên Ông cũng hiểu. Có thời gian nhàn hạ Tiểu Thanh mỗi ngày đều tìm Thập Thiên nói chuyện phiếm, hay là cùng Hạc Tiên đánh nhau, cuộc sống như thế cũng trôi qua mau. Kết quả là đang bị giam lỏng đến năm thứ ba, khi Tiểu Thanh đến thăm Bạch Tố Trinh, mang về hai con uyên ương. Từ đó, Tiểu Thanh lại có thêm trò tiêu khiển. Tiểu Thanh mở mắt, giơ tay lên, xoè năm ngón tay cản ánh mặt trời, từ khe hở nhìn lên không trung. "Tỷ tỷ..." "Cái gì?" Tử Yên bị giọng nói đột ngột của Tiểu Thanh làm giật mình. "Không, không có gì." Tiểu Thanh đứng dậy phủi y phục của mình. "Ta cần phải về." Đi về trước hai bước, dừng lại. "Tử Yên, có thời gian thì đến chỗ Nam Cực Tiên Ông, ta không thể tuỳ ý đi xa, vẫn còn trong thời gian bị giam cầm." Tiểu Thanh cười tự giễu, "A, đúng rồi." "Có chuyện gì?" "Tử Yên, có lẽ ngươi nói đúng, trong lòng ta vẫn luôn có một người, người kia ta rất thích, thậm chí là yêu người đó." "Ha ha ha!" Tử Yên cười, "Chỉ mong người yêu của ngươi cũng yêu ngươi." "Có thể sao?" "Chỉ cần có yêu, thì sẽ có thể." Tiểu Thanh, người kia là tỷ tỷ của ngươi à? Việc ngươi động một chút là nhắc đến, việc ngươi thường xuyên gọi nàng, người kia nhất định là Bạch Tố Trinh rồi. Tiểu Thanh không nói nữa, bước đi. Lần nói chuyện này cũng vô tình trở thành bí mật của Tiểu Thanh và Tử Yên.
|
Chương 25
"Này! Tử Yên! Này!" Phấn Giác thấy Tử Yên ngẩn người, vươn tay quơ quơ trước mặt nàng. "Hả? Cái gì?" Tử Yên hơi sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần, "Không có gì, nhớ đến một chút chuyện cũ thôi." "Ừ!" Phấn Giác nhàn nhạt trả lời. Cầm tay Tử Yên, nàng hơi dùng sức, muốn nắm thật chặt Tử Yên không buông. Họ có thể đến với nhau quả thật không dễ dàng, họ được như bây giờ ít nhiều cũng nhờ Tiểu Thanh giúp đỡ. Cho nên nàng mong rằng Tiểu Thanh cũng có thể hạnh phúc giống như họ. Ha ha, nói đến hạnh phúc, Phấn Giác chợt nghĩ đến Tiểu Thanh có thể là không biết chuyện khuê phòng, nàng cảm thấy buồn cười. Tiểu Thanh, có muốn ta giúp ngươi một tay không? Nghĩ đến đây, Phấn Giác không nén nổi mà bật cười, nghĩ đến vẻ mặt của Tiểu Thanh lúc đó có thể sẽ là vẻ mặt u mê, Phấn Giác càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng cười 'ha ha', không dừng được, đến khi thở không nổi, suýt nữa tắt thở mới thôi. "Có gì đáng cười?" Tử Yên khó hiểu. Phấn Giác cắn lỗ tai Tử Yên, nhỏ giọng nói bên tai nàng, nghe xong đến phiên Tử Yên cười đến mức thiếu chút nữa lăn ra sàn nhà. Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nhìn hai người kia cười đến đầu óc mơ hồ. "Ha ha, Tiểu... Tiểu Thanh... ha ha ha..." Tử Yên ôm bụng, cố gắng nói, "Việc ấy, việc ấy... ha ha ha... ngươi nếu như... có... có cái gì... khổ sở...thì... đừng.... ngại ngùng a... Đến tìm bọn ta, bọn ta... bọn ta... nhất định nói cho ngươi những gì bọn ta biết! Ha ha ha!" Tử Yên sau khi nói xong còn thâm ý nhìn Bạch Tố Trinh. Cái chuyện phòng the này, Tiểu Thanh không biết nhưng Bạch Tố Trinh chắc là biết, dù sao Bạch Tố Trinh cũng từng thành hôn. Nhưng mà Tiểu Thanh, vẫn còn rất thuần khiết a, trước đây nàng cùng Phấn Giác làm những chuyện kia đều là tránh khỏi Tiểu Thanh, nếu không thì bày kết giới xung quanh, tối đa Tiểu Thanh chỉ có thể thấy hai nàng hôn nhau, những chuyện còn lại, Tiểu Thanh quả thực không hề biết. Trước kia, Tiểu Thanh còn hỏi nàng, chung sống với nhau như thế nào, chỉ hôn nhau là được rồi sao? Lúc đó nàng chỉ cười một tiếng không trả lời, bây giờ nhìn lại đúng là cần phải dạy Tiểu Thanh một chút. Nếu Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh ăn, đây chính là bị lão bà của mình ép tới mức không lật lên được, ha ha ha, Tiểu Thanh, ngươi nhục quá. Nhưng thật ra Bạch Tố Trinh bị cái nhìn của Tử Yên làm chột dạ, trong lòng hiểu ra một ít, không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để hai người này thôi bày trò. Mà Tiểu Thanh lại mịt mờ như cũ, không hiểu nhìn hai người kia và gương mặt Bạch Tố Trinh lạnh như băng bên cạnh. "Ta nghĩ, chuyện của ta cũng không nên làm phiền hai ngươi, cho dù có cái gì cần phải học, ta cũng có tỷ tỷ ta ở đây rồi!" "Phụt... ha ha ha!" Phấn Giác và Tử Yên cười càng dữ hơn. Trời ơi, muốn Bạch Tố Trinh dạy Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cả một đời không trở mình được mất! "Khụ khụ!" Tiếng ho khan cảnh cáo truyền đến, Phấn Giác và Tử Yên im lặng lặp tức, hai người nghe ra ý tứ cảnh cáo của Bạch Tố Trinh, dù còn muốn cười cũng nên nín đi thôi. Chỉ mong là không có thương tích mới tốt. "Ta nghĩ, chuyện riêng của ta cùng Tiểu Thanh, hai người không nên quản nhiều quá?" Giọng Bạch Tố Trinh lạnh lùng, Tiểu Thanh chưa từng nghe qua giọng nàng như vậy. "Tỷ tỷ, đừng giận họ, chúng ta ra ngoài một chút đi." Tiểu Thanh cũng đoán được một ít, nhưng cũng chỉ hiểu là việc riêng chứ nàng không biết là việc gì. "Được!" nghĩ đến bản tính hiếu động trời sinh của Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh cũng cảm thấy nên đi ra ngoài một chút. "Về phần các ngươi... ta muốn các ngươi không nên theo." Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Tử Yên và Phấn Giác. Nàng và Bạch Tố Trinh lần đầu tiên hẹn hò, làm sao có thể để họ theo làm bóng đèn chứ. Tử Yên mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nàng cũng không muốn bị quấy rầy, hơn nữa nàng và Phấn Giác gần đây bởi vì lo lắng cho Tiểu Thanh, đã lâu không làm chuyện riêng tư. Hôm nay, hắc hắc, nàng muốn cho Phấn Giác chịu không nổi. Kéo Phấn Giác đi, Tử Yên liếm nhẹ vành tai của nàng một cái, Phấn Giác run nhẹ, trách cứ nhìn Tử Yên, sau đó bị Tử Yên kéo trở lại động phủ của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lôi kéo Bạch Tố Trinh, cứ bay đi như thế, đi nơi nào đây? Lần đầu tiên hẹn hò. "Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu?" Cuối cùng nàng không biết đi đâu đành hỏi Bạch Tố Trinh. "Ừ..." Bạch Tố Trinh giơ lên một ngón tay đặt trên môi. Thật ra thì nàng chưa từng quyết định, vốn định là Tiểu Thanh quyết định đi đâu liền đi theo, nhưng Tiểu Thanh lại hỏi nàng nên nhất thời nàng không biết nên đi đâu. Suy nghĩ rất nhiều nơi, cuối cùng, Bạch Tố Trinh khẽ nói: "Tây Hồ!" "Tây Hồ?" Tiểu Thanh ngoẹo đầu suy nghĩ, có lẽ cũng có thể xem là một chỗ tốt. Phong cảnh đẹp, thích hợp... ừ, thích hợp nói yêu thương. Lặng lẽ đáp xuống trên Tây Hồ, sợ làm người khác chú ý, Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh cố ý ẩn thân, đáp xuống một chỗ hẻo lánh. Tây Hồ, mấy trăm năm chưa đến đây, Bạch Tố Trinh đứng ở đoạn đầu cầu, từng bước một đi qua cầu. Dường như thấy được hàng nghìn năm tháng đã qua, từ lúc gặp Hứa Tiên, đến lúc yêu Hứa Tiên rồi chia xa, mọi thứ đều hiện rõ ở nơi đây. Mãi đến bảy trăm năm sau, cùng Thanh nhi gặp nhau lần nữa, sẽ cùng Thanh nhi yêu nhau, tất cả, giống như được chạm khắc vậy, khắc thật sâu trong lòng nàng, không thể quên được, cũng không thể trốn tránh. Mấy trăm năm qua, Tây Hồ vẫn giống như trước kia, nhưng mà, cảnh còn người mất. Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh cúi đầu suy tư, cũng không quấy rầy nàng, chỉ đứng sau lưng nàng yên lặng nhìn. Nàng hiểu rõ, Bạch Tố Trinh đang nhớ lại chuyện lúc trước. Nàng không thể khiến cho Bạch Tố Trinh quên đi quá khứ, cũng không thể phủ định quá khứ, cho nên Tiểu Thanh lựa chọn im lặng. "Thanh nhi?" Bạch Tố Trinh phát hiện Tiểu Thanh không đi theo, nhẹ giọng gọi. "Tỷ tỷ, ta ở đây." Tiểu Thanh đi lên phía trước, cầm tay Bạch Tố Trinh, nở nụ cười. "Quá khứ đã là quá khứ. Thanh nhi." Bạch Tố Trinh cúi đầu dựa vào Tiểu Thanh. "Thanh nhi, từ nay về sau, chúng ta phải cùng nhau nhìn về phía trước." "Tỷ tỷ..." Ôm Bạch Tố Trinh thật chặt, Tiểu Thanh hớn hở cười. Trước kia, nàng luôn sợ, sợ Bạch Tố Trinh sẽ hoài niệm cuộc sống trước kia, cho dù cùng nàng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nàng dường như không còn sợ như thế nữa. "Đến đây, nhưng thật ra ta muốn đi một chỗ." Bạch Tố Trinh kéo Tiểu Thanh đi đến một cái chòi nghỉ mát bên cạnh, "Nhớ nơi này không?" Bạch Tố Trinh hỏi. "Nhớ. Nơi này là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Còn có việc này..." Tiểu Thanh nói rồi tháo cây trâm cài tóc, "Đây là lần thứ hai gặp nhau, tỷ đã đưa cho ta, lúc đó tóc ta rối bù. Sau khi tỷ tặng ta, ta vẫn giữ nó." "Lần trước muội chải tóc cho ta, vì sao lại tháo nó ra?" Bạch Tố Trinh cười hỏi. "Bởi vì, bởi vì đó là quà tỷ tặng ta. Cho nên..." Tiểu Thanh đỏ mặt lầm bầm. "Được rồi, Thanh nhi." Bạch Tố Trinh cầm lấy cây trâm trên tay Tiểu Thanh, đeo lên cho nàng. "Đây xem như là một lời chia tay, ta muốn chia tay quá khứ của ta, và cùng muội bắt đầu xây dựng một tương lai mới." "Ừ." Tiểu Thanh gật đầu, ôm Bạch Tố Trinh, người nàng yêu duy nhất là người này, trong lòng nàng từ nghìn năm trước đã như vậy, vẫn chỉ yêu mình nàng ấy thôi. Hy vọng sau này, có thể bình an sống cùng nhau qua ngày, mỗi ngày đều có thể chăm sóc nàng, cùng nàng ngắm mặt trời mọc, thưởng mặt trời lặn, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Thế nhưng, chuyện đời luôn là vậy, cuộc sống hạnh phúc không duy trì được lâu. "Thanh xà!" một tiếng leng keng từ trên không trung truyền đến. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, nhìn lên trời. Một đạo sấm sét thoáng qua, đứng trước mặt Tiểu Thanh là một người cầm trường thương. "Có chuyện gì?" Tiểu Thanh theo thói quen kéo Bạch Tố Trinh ra sau lưng. Bạch Tố Trinh cười cười, tu vi của nàng bây giờ so với Tiểu Thanh cao hơn rất nhiều, nhưng Tiểu Thanh lại nghĩ đến nàng đầu tiên. Nghĩ đến bảy trăm năm trước, bất cứ chuyện gì, nàng lúc nào cũng che chở cho Tiểu Thanh, nhưng bây giờ tình huống đang trái ngược. "Ngươi giết Tru Sa thần thú, cướp tinh nguyên của nàng ta, Ngọc Đế đã biết chuyện này, phái ta tới gọi ngươi lên Thiên Đình tra hỏi." "Ha ha ha, giải thích?" Tiểu Thanh ngửa đầu cười, "Bảy trăm năm trước, các ngươi nói ta giết Pháp Hải cao tăng, đòi ta một lời giải thích. Kết quả là truy sát ta hơn trăm năm, nếu không phải Nam Cực Tiên Ông ra mặt thì các ngươi vẫn còn theo đuổi ta? Bây giờ lại tới hỏi ta đòi công bằng cho Tru Sa, thế nào? Hay là muốn trình diễn lại tiết mục mấy trăm năm trước?" "Cái này..." Thiên tướng kia nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói cái gì cho phải. "Được! Lần này ta đi với các ngươi, ta cũng muốn nhìn đám thần tiên ra vẻ đạo mạo các ngươi còn cái gì để nói!" Tiểu Thanh quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, "Tỷ tỷ, tỷ về trước chờ ta." "Không, Thanh nhi." Bạch Tố Trinh kéo Tiểu Thanh, "Ta đi chung với muội." "Được." Tiểu Thanh gật đầu, lần này sẽ có người cùng nàng đối mặt với tất cả mọi chuyện. Trên Thiên Đình, Tiểu Thanh đứng trước mặt Ngọc Đế. "Lần này mượn cớ gì đây?" "Ngươi..." Một Thiên tướng không nhịn được, muốn đứng ra mắng Tiểu Thanh. "Ta làm sao? Các ngươi là một đám thần tiên ra vẻ đạo mạo, mỗi lần đô hộ đều tìm ra những cớ khác nhau để nói. Những cái cớ tuỳ tiện như vậy, ta còn có thể nói gì nữa? Không sai, là ta giết Tru Sa, lấy tinh nguyên của nàng ta. Nhưng các ngươi ngẫm lại một chút, Tru Sa có vạn năm công lực, ta muốn giết là có thể giết sao? Tru Sa đang ở Địa Phủ, các ngươi sao không đi hỏi? Đem ta đến đây là vì cái gì?" "Ách..." Ngọc Đế bị Tiểu Thanh làm cho nghẹn lời. "Hừ." Tiểu Thanh khinh miệt. "Không thể nói đúng không? Các ngươi chỉ là mượn cớ diệt trừ ta mà thôi. Nói đi, lý do là gì? Ta động tình? Ta yêu một nữ nhân?" "Thanh xà, ngươi phải biết rằng các ngươi là yêu tinh vốn không nên có tình. Phàm là hữu tình đều sẽ bị trời phạt." "Trời phạt? Thì sao? Ta Tiểu Thanh không sợ! Mấy trăm năm trước ở huyện Tiền Đường, trận ôn dịch kia, ta cũng có trải qua, ta sợ sao? Trời phạt cái gì cứ phạt, Tiểu Thanh ta tận lực tiếp đón!" Tiểu Thanh bày ra dáng vẻ đỉnh thiên lập địa, kéo tay Bạch Tố Trinh, trong tay âm thầm dùng sức. Tỷ tỷ, yên tâm, dù trời có phạt ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nhìn Tiểu Thanh như vậy, Bạch Tố Trinh trong lòng cảm thấy ấm áp. Thanh nhi nghĩ gì nàng đều hiểu, Bạch Tố Trinh cũng đã trải qua mấy trăm năm trước, Tiểu Thanh đã không còn là Tiểu Thanh bướng bỉnh ngày xưa. Tiểu Thanh có thể gánh vác, cũng nên người hơn. "Ngọc Đế, xin nghe Tố Trinh nói một lời." Bạch Tố Trinh hướng Ngọc Đế ôm quyền. "Nói!" "Ngọc Đế, người không phải là cây cỏ vô tình, huống hồ là yêu? Hơn nữa, chúng ta đã có tình, không còn là yêu quái thường, tất cả cũng không nên dùng những chuyện đã xảy ra để giải thích. Ngọc Đế, chúng thần có tình, chẳng lẽ trong mắt mọi người là sai trái lệch lạc? Như vậy Tố Trinh xin hỏi Ngọc Đế, người và Vương Mẫu chẳng lẽ chỉ là hư danh bên ngoài?" "Được! Được lắm Bạch Tố Trinh!" Ngọc Đế vỗ xuống ngai vàng mình đang ngồi, lớn tiếng nói: "Được, việc động tình không đáng truy cứu, vậy việc giết Tru Sa thần thú? Những thần thú còn lại đều đã biết việc này, họ sẽ không từ bỏ ý định, Thanh xà, ngươi cũng phải cho họ một lời giải thích." "Giải thích? Chỉ cần họ muốn, Tiểu Thanh ta sẽ cho họ một lời giải thích." "Nói hay lắm! Vậy thì Thanh xà, bây giờ hãy cho chúng ta một lời giải thích thoả đáng!" Một thanh âm đục ngầu vang đến, đón lấy lời của Tiểu Thanh, Tiểu Thanh liền thấy hai nam một nữ đứng trước mặt mình.
|