Bạch Xà Hậu Truyện
|
|
Chương 6
"Tính mạng của nàng có dấu hiệu đang dần tan biến, e rằng... nàng, thời gian không còn nhiều đâu." "Cái gì?!" Tiểu Thanh thoáng cái ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ đến rất nhiều chứng bệnh nhưng lại không nghĩ đến là như thế này, vậy, nàng như thế nào mới phải? "Có thể có phương pháp cứu?" Hồi lâu, Tiểu Thanh khôi phục lý trí, nhưng giọng nàng lại đang run rẩy. "Có!" Nam Cực Tiên Ông nhìn Tiểu Thanh đáp, "Nhưng cách này... rất nguy hiểm." "Ngươi cho ta biết, nguy hiểm đến đâu ta cũng không sợ." Tiểu Thanh đáp lại Nam Cực Tiên Ông, giống như người chết đuối bắt dược ân nhân cứu mạng. "Ở cực bắc có một nơi đất âm hàn là Hàn Động, bên trong động có con thần thú, tinh nguyên của nó là thuốc cứu Bạch Tố Trinh." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng ngươi vốn là rắn, trời sinh sợ lạnh, cho dù có đến đó cũng không thể tự do cử động, hơn nữa phải lấy tinh nguyên của thần thú. Việc này một tiểu thanh xà như ngươi khó có thể làm được." "Ta muốn đi!" Tiểu Thanh trầm mặc, sau một hồi kiên quyết nói với Nam Cực Tiên Ông quyết định của nàng. "Tiểu Thanh, ngươi nghĩ cho kĩ, đây không phải là kích động nhất thời có thể giải quyết đâu, vì thế có thể sẽ lien luỵ tính mạng ngươi." "Ta mặc kệ! Chỉ cần có thể cứu tỷ tỷ của ta, ta cái gì cũng có thể làm!" "Tiểu Thanh ngươi..." Nam Cực Tiên Ông lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. "Thanh nhi!" Thanh âm yếu ớt của Bạch Tố Trinh. "Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh không nói mà đứng nhìn Bạch Tố Trinh. Nét mặt của nàng ta, Tiểu Thanh hiểu rõ, cuộc đối thoại vừa rồi của nàng và Tiên Ông chỉ sợ là Bạch Tố Trinh đều đã nghe hết. "Tiên Ông, cơ thể của ta, ta tự mình hiểu rõ. Làm phiền Tiên Ông phí tâm." Bạch Tố Trinh dùng dằng muốn đứng lên, lại bị Tiểu Thanh thoáng cái đặt nàng lại trên giường. "Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi thêm đi." "Đừng ngại, đừng ngại. Tiểu Thanh là đồ đệ của lão phu, ngươi là tỷ tỷ quan trọng nhất của nàng. Hiển nhiên, lão phu cũng để tâm đến ngươi. Huống hồ ngươi là con bạch xà được người người yêu mến, ngươi đừng ngại cũng bái lão phu làm sư phụ đi, thế nào?" Nam Cực Tiên Ông vuót râu cười ha ha bàn bạc. "Đa ta Tiên Ông nâng đỡ, chỉ sợ không còn nhiều thời gian nữa. Vì lẽ gì, vì lẽ gì lại được Tiên Ông nâng đỡ như thế?" "Tỷ tỷ!" Tiểu thanh kêu, "Ta sẽ không để cho tỷ chết!" "Nhưng mà Thanh Nhi..." "Đừng nói nữa. Ta sẽ đi tìm linh dược cho tỷ, ai cũng không thể thay đổi chủ ý của ta!" "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh có chút tức giận, "Ngươi biết rõ lần đi này cửu tử nhất sinh, ngươi còn muốn đi sao?" "Đúng!" "Ngươi cho ta là gì của ngươi?" "Tỷ tỷ" "Vậy ngươi không nghe lời tỷ tỷ sao?" "Ta... ta nghe! Nhưng mà chỉ có chuyện này thì không thể!" Tiểu Thanh do dự một chút kiên định trả lời. "Được! Coi như ngươi đi, lấy được, ta cũng không dùng!" "Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh nghẹn họng. Chứng kiến cảnh tượng này, Nam Cực Tiên Ông tự hiểu không vui, từ trong người lấy ra một hồ lô đổ ra một viên đan dược đưa cho Tiểu Thanh, "Cho tỷ tỷ ngươi ăn vào, nhưng chỉ có thể tạm duy trì một ít. Về phần cái khác, lão phu cũng bất kể. Nếu là muốn đi thật, đến tìm lão phu trước, lão phu tặng ngươi vài món pháp bảo, hy vọng có thể hữu dụng." Nói xong liền đi. Tiểu Thanh tiếp nhận lấy tiên dược, quay lại đưa cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lắc đầu, Tiểu Thanh bướng bỉnh đem tiên đơn đưa lên miệng nàng, Bạch Tố Trinh kiên quyết không chịu ăn. "Tỷ tỷ~" Tiểu Thanh bắt đầu nũng nịu, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Chỉ cần Bạch Tố Trinh mở miệng, nàng nhất định đem tiên dược nhét vào trong miệng nàng ta. Bạch Tố Trinh không nói lời nào, ý nghĩ của Tiểu Thanh liếc mắt một cái đã thấy ngay. "Được! Tỷ không ăn!" Tiểu Thanh đem tay đặt bên miệng của Bạch Tố Trinh dời đi, nói tiếp, "Nếu tỷ chết, ta sẽ lập mộ cho tỷ, nếu tỷ tan thành mây khói, ta lập mộ chôn quần áo và di vật của tỷ. Sau đó tự sát ở trước mộ, tuỳ tỷ! Cho dù đến âm tào địa phủ, ta cũng muốn phải ở bên cạnh tỷ, đầu thai cũng muốn làm muội muội tỷ!" "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh không nói gì. "Đã sống bảy trăm năm qua, muội vẫn kích động như vậy, như thế thật ấu trĩ!" "Tỷ tỷ, Thanh nhi không phải ấu trĩ cũng không phải là kích động, Thanh nhi chỉ là không muốn mất đi tỷ, Thanh nhi chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh tỷ!" Tiểu Thanh nói xong liền mím môi, gương mặt đỏ hồng. Bạch Tố Trinh nhìn biểu cảm của Tiểu Thanh, 'cười khúc khích' một chút rồi thoáng cái bật cười, lập tức thấy Tiểu Thanh mặt càng đỏ hơn. Bạch Tố Trinh trong lòng cảm thấy buồn cười, không nghĩ đến Tiểu Thanh còn có một bộ mặt đáng yêu như vậy. "Được rồi, ta ăn!" Bạch Tố Trinh đưa tay muốn Tiểu Thanh đưa tiên đơn. Tiểu Thanh không để ý đến mặt đỏ, mừng rỡ đem tiên đơn đưa cho Bạch Tố Trinh, nhìn nàng ăn. "Qua đây!" Bạch Tố Trinh khoát tay với Tiểu Thanh, gọi Tiểu Thanh ngồi ở mép giường. Tiểu Thanh đến trước giường ngồi xuống bên cạnh Bạch Tố Trinh. "Thanh nhi, nói cho ta biết muội sống ra sao trong bảy trăm năm qua, có tốt không?" "Được!" Tiểu Thanh nhích lại gần Bạch Tố Trinh, lại nghĩ đến cơ thể suy yếu của Bạch Tố Trinh, thẳng thắn đem Bạch Tố Trinh kéo vào lòng mình.
|
Chương 7
"Vừa mới bắt đầu, tỷ ép ta đi, ta rất ngỡ ngàng, tâm cũng rất đau đớn. Ta từ Tây Hồ ra ngoài vẫn luôn đi theo tỷ, giúp tỷ thu thập nước mắt, giúp tỷ thành tiên, thành thân. Mấy trăm năm trước ta cũng có một năm sống rất tuyệt, phong phú. Đó là bởi vì, lúc tỷ đuổi ta đi, ta lại không biết bản than mình nên đi đâu mới phải, trời đất bao la, đến tột cùng nơi nào mới là đất dung thân của ta?" "Sau đó, ta nghe được chuyện tỷ bị đè dưới Lôi Phong tháp, cũng biết Hứa Tiên xuất gia đi tu, ngay lúc ta đang ở Kim Sơn tự. Ta lúc đó nóng lòng muốn đi giết Pháp Hải! Ta muốn cứu tỷ ra, nhưng đánh không lại Pháp Hải. Khi đó, nỗi hận Pháp Hải chuyển thành nỗi hận bản thân, ta hận mình lúc đầu không chuyên tâm tu luyện, hận mình pháp lực yếu kém!" "Thanh nhi, muội, không bái lạy Nam Cực Tiên Ông làm sư phụ sao?" Bạch Tố Trinh nhớ lại Tiểu Thanh từng nói. "Có. Nhưng lúc đầu ta không thể bái sư, chẳng qua là vì sự việc đó, sau này là nhờ Thập Thiên. Lúc đó ta nghe nói tỷ vào Lôi Phong, liền ở chỗ đó canh giữ hơn một tháng, không thể rời đi, cuối cùng là Thập Thiên cứng rắn kéo ta trở về." "Sau khi ta trở về, đầu óc vẫn luôn nhớ về câu nói kia 'Tiểu Thanh sống một ngày thì có tỷ tỷ một ngày', vì vậy mỗi ngày ở chỗ Nam Cực Tiên Ông tu luyện, cũng có thể nói là tiến bộ thần tốc. Ta đi tìm Pháp Hải báo thù, cũng xem như nhổ được một cái cọc trong lòng, nhưng mà không có tỷ ở bên cạnh, ta cảm thấy rất trống trải. Hàng năm đến ngày tỷ đi vào tháp, ta đều quay lại Lôi Phong. Ở vùng lân cận quan sát một ngày một đêm... ta không dám đến quá gần, sợ bị tỷ phát hiện, sợ tỷ tức giận... vì vậy chỉ đứng xa xa nhìn, chỉ cần nhìn được, ta liền cảm thấy thoã mãn rồi." "Thanh nhi, muội..." Bạch Tố Trinh không biết nên nói cái gì cho phải. Mỗi lần đến ngày đó, nàng có thể cảm nhận được Tiểu Thanh, nhưng nhớ đến bản thân mình, đã nhẫn tâm đuổi nàng ta đi, nàng không dám xác định đó có phải là Tiểu Thanh thật không? "Báo thù, cũng là tâm nguyện. Ta không nghĩ đợi ở đây, dù sao, đây không phải là nhà của ta. Ta chỉ muốn chúng ta sinh sống ở nhân gian, không biết thế nào, ta luôn nhớ phàm trần. Ta ở phàm trần du ngoạn, với thân phận khác, thay đổi cách nhìn, cảm nhận mọi việc trên thế gian, cũng học được rất nhiều thứ." "Muội bái Nam Cực Tiên Ông làm sư phụ, ở chỗ này tu luyện, lẽ nào Nam Cực Tiên Ông không giúp muội thành tiên?" "Không có. Lão đầu cũng có hỏi qua ta có muốn thành tiên hay không, ta không muốn trở thành tiên. Ta chỉ muốn ở lại nơi này, coi chừng Lôi Phong tháp, chờ tỷ xuất hiện." TiểuThanh nói, hướng về phía sát giường, kéo Bạch Tố Trinh ra, để cho nàng nằm trên đùi mình, tay nhẹ nhàng lướt trên trán Bạch Tố Trinh. "Thanh nhi, muội không nên..." Bạch Tố Trinh giật giật. Động tác này hình như có phần mập mờ, ngay cả Hứa Tiên cũng chưa từng như thế này. "Không nên cái gì? Không nên coi chừng tỷ? Không nên câu nệ như vậy?" Bạch Tố Trinh gật đầu. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng một tay khác của Tiểu Thanh đang ôm nàng, nàng không ngồi nổi. Nhưng nàng không muốn giữ tư thế này. "Thanh nhi, đổi lại tư thế đi." Bạch Tố Trinh bế tắc nói. "Đổi lại tư thế? Chúng ta cùng nằm xuống đi." "Quên đi... Vẫn là như vậy được rồi." Bạch Tố Trinh nghĩ đến mỗi đêm lúc ngủ, Tiểu Thanh luôn luôn dung một tay ôm eo nàng, một tay lại đặt trên bụng của nàng, tư thế kia thật mờ ám... ngẫm lại một chút, vẫn là như vầy tốt hơn. "Muội nói tiếp." "Sau đó cũng không sao cả, ta một mực dạo chơi nhân gian, hiển nhiên, thấy được nhiều chuyện. Cũng hiểu một ít chuyện, còn đối với chuyện tình yêu đã thông suốt. Ta cũng từ từ hểu rõ tỷ tỷ lúc trước vì sao lại vì Hứa Tiên mà liều lĩnh." Nhắc đến Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh khẽ thở dài. Hứa Tiên nhất định là kiếp số của nàng, đúng là nàng không quên được. "Tỷ tỷ, ngoài tình yêu nam nữ, ta còn thấy được một loại tình yêu khác là..." Tiểu Thanh muốn nói lại thôi. "Một loại yêu khác?" Bạch Tố Trinh không hiểu. "Ừ, đúng, một loại khác..." Tiểu Thanh quay đầu chỗ khác không nhìn Bạch Tố Trinh, trên mặt hồng hồng. "Là một loại tình yêu đồng giới..." Bạch Tố Trinh nghe vậy trợn to hai mắt, nàng ngồi dậy, hỏi, "Muội nói cái gì? Tình yêu đồng giới?" "Ừ, không sai. Lúc đầu, ta cũng rất sợ hãi, nhưng lại tận mắt nhìn thấy tình yêu chân thật!" "Thanh nhi, từ xưa tới nay âm dương kết hợp se duyên, bất di bất dịch. Loại tình yêu này, không được thế nhân đón nhận." "Đúng. Nhưng họ không phải người, cũng là yêu quái. Hơn nữa, các nàng đối với Thanh nhi rất tốt." "Thanh nhi và họ có tương giao rất tốt?" "Ừ. Chờ tỷ tỷ bình phục, Thanh nhi liền dẫn họ đến gặp tỷ tỷ. Họ nghe ta kể chuyện tình của tỷ, rất muốn gặp mặt tỷ tỷ." "Được!" Bạch Tố Trinh đứng dậy nói, "Ăn xong tiên đan cảm thấy tốt hơn rất nhiều, giúp ta rửa mặt chải đầu, đi ra ngoài một chút. Thăm thú cuộc sống bên ngoài một chút, đã lâu không ra ngoài." "Ừ~" Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh khôi phục sinh lực, tâm tình trong lòng thoáng cái đã khá hơn nhiều.
|
Chương 8
Đi dao ở nơi ở của Nam Cực Tiên Ông, nhìn cây cối bên hồ xanh biếc, hoa sen trong hồ trắng tinh, Bạch Tố Trinh tâm tình tốt hơn nhiều, âm u mấy ngày qua bị quét sạch hết. "Thanh nhi, muội xem, cảnh sắc nơi này thật là đẹp!" "Ừ!" Tiểu Thanh gật đầu. Cảnh sắc này, nàng mặc dù đã nhìn bảy trăm năm qua, nhưng bây giờ, bởi vì có Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nên rất khác biệt. Tâm tình tốt a, hiển nhiên nhìn thấy cái gì cũng đẹp, ăn cái gì cũng đều thấy ngon. Xa xa, hai con uyên ương đang nghịch nước, Bạch Tố Trinh không nhịn được liền dừng chân thưởng thức. Nhưng mà nhìn kĩ một chút... đó không phải là một đôi uyên ương, hai con đều là con cái, không có con đực! Bạch Tố Trinh bất giác cảm thấy kỳ quái. "Thanh nhi, Bạch Tố Trinh chỉ chỉ hai con uyên ương kia hỏi, "Tại sao không có con đực?" "Các nàng?" Tiểu Thanh kinh hãi, "Họ làm sao lại đến đây?!" "Ai?" "Vừa mới cùng tỷ tỷ nhắc đến một đôi yêu như vậy thì liền gặp rồi." Tiểu Thanh cười giải thích. Sau đó hướng về trong hồ hô to: "Đến rồi cũng không đến tìm ta, thật là không biết suy nghĩ!" Hai con uyên ương nghe vậy, "phành phạch" vỗ cánh thoáng cái bay đến bên cạnh Tiểu Thanh, dùng cánh vỗ đầu nàng. Tiểu Thanh che đầu, vừa chạy vừa gọi: "Làm gì a, vừa gặp mặt liền đánh!" Hai con uyên ương không đáp lời, chỉ là không kính nể mà đuổi theo Tiểu Thanh tiếp tục đánh. Bạch Tố Trinh ở một bên nhìn, khoé miệng dần dần nổi lên ý cười, bật cười khe khẽ. Nghe thấy Bạch Tố Trinh cười, Tiểu Thanh dừng lại. Quay đầu lại nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy của Bạch Tố Trinh. Bao nhiêu lâu rồi không thấy tỷ tỷ cười như thế? Nếu lại có thể thấy nụ cười sáng lạn ấy, bị đánh mấy cái cũng đáng giá! "Ai nha, được rồi, được rồi, đừng đánh nữa!" Tiểu Thanh cố ý tức giận nói. Hai con uyên ương dừng lại, hoá thành hình người. Bạch Tố Trinh chăm chú nhìn họ. Ăn mặc tao nhã, khí chất tươi mát, rất có cảm giác giống tiên nữ trên trời. Một người mặc y phục màu tím, một người mặc y phục màu hồng nhạt, cả hai đều tóc dài đến thắt lưng, kiểu tóc đơn giản, trên đầu cài một ít đồ trang sức, không nhiều không ít, nhưng vừa đủ. Tiểu Thanh nắm lấy tay của họ cao hứng nói, "Hai người đi lần này đã hết mấy năm, cũng không tới tìm ta, thật là! Ta còn tưởng rằng các ngươi quên mất ta rồi chứ!" Hai người kia cười ha hả, nói: "Làm sao có thể? Nhưng thật ra ngươi, lần này đi hoàng cung không tìm được ngươi, mới nghĩ rằng ngươi có thể ở chỗ này. Vừa hỏi qua Thập Thiên, nói ngươi ở đây, nhưng không nên đi quấy rối ngươi, chúng ta đành phải ở chỗ này chờ ngươi." "Các ngươi đi đã mấy năm, ngay cả thư cũng không có, ta lại không thể ở hoàng cung lạnh như băng đợi mãi như thế, dĩ nhiên là trở về rồi a!" "Vậy lần này dự tính ở đây bao lâu? Lần sau đi đâu du ngoạn? Kêu chúng ta cùng đi, không lo buồn chán~" Nghe đến đó, Bạch Tố Trinh không nhịn được cười một tiếng. Hai người này tính tình đều ham chơi, thảo nào có thể trở thành bạn thân thiết của Thanh nhi. Nàng chỉnh sửa tóc bị gió thổi tung, tiếp tục nghe họ cười đùa, không nói. Nàng cũng không tính xen vào. "Không đi, ở nơi này tạm thời đợi ít ngày." Tiểu Thanh đáp.
|
Chương 9
"Ngươi!" Tiểu Thanh nổi đoá. Bạch Tố Trinh buồn cười nhìn các nàng đấu võ mồm qua lại, nhớ lại dáng vẻ Tiểu Thanh mặt đỏ thẹn thùng. Đúng thật là rất đáng yêu. Bỗng dưng, Bạch Tố Trinh mở miệng nói, "Thanh nhi với các người quen nhau mấy trăm năm chưa từng đỏ mặt?" "Đúng vậy!" Tử Yên đáp, "Chúng ta quen biết nàng cũng năm trăm năm, nàng vẫn là trong trời đất bao la không ai chế ngự được bộ dáng của nàng. Muốn nhìn thấy nàng đỏ mặt, sợ là so với lên trời còn khó hơn!" Tử Yên tự cảm khái. Phấn Giác đi tới, kéo tay của Tử Yên, hỏi: "Bạch tỷ tỷ chẳng lẽ đã từng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tiểu Thanh?" Bạch Tố Trinh cười mà không đáp, nàng nhìn Tiểu Thanh, trong mắt ý cười càng sâu hơn. Mà Tiểu Thanh nhìn thấy Bạch Tố Trinh như vậy, trong lòng có một cảm giác không rõ, trên mặt ửng đỏ càng đậm. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. "Bạch tỷ tỷ, tỷ nói mau a!" Tử Yên lo lắng thúc giục. "Có một lần. Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiểu Thanh đỏ mặt." "Bạch tỷ tỷ, nhanh nói nghe một chút đi!" Bạch Tố Trinh nhớ lại, khi đó nàng đúng là nương tử của Hứa Tiên. Các nàng là người một nhà cùng ăn cơm, cười cười nói nói. Tiểu Thanh gọi nàng uống ít rượu, nàng hướng về phía Tiểu Thanh mời rượu. Mà lúc đó thì Tiểu Thanh đỏ mặt. "Bạch tỷ tỷ, sao lại không nói?" Phấn Giác nhẹ giọng hỏi. Bạch Tố Trinh phát hiện bản thân mình nãy giờ thất thần, vội vàng khôi phục. Nói rằng: "Quá lâu, nhớ không rõ nữa. Nhưng mà..." Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, nói: "Lúc đó Tiểu Thanh rất đáng yêu!" "Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh ngượng ngùng nói, "Lâu như vậy, tỷ sao lại còn nhớ...?" "Bởi vì Thanh nhi rất hiếm khi như vậy a, nhưng mà bây giờ, Thanh nhi càng ngày càng dễ đỏ mặt." Bạch Tố Trinh lại nhớ đến lúc Tiểu Thanh nói muốn ở bên cạnh mình mãi mãi. Thanh nhi, muội đối với ta, chỉ đơn thuần là tình cảm tỷ muội? Bạch Tố Trinh lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu. Nàng và Tiểu Thanh, chỉ là tỷ muội! "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh lắc đầu, cho rằng nàng không thoải mái, nàng đi đến đặt tay lên trán Bạch Tố Trinh, hỏi: "Choáng váng đầu sao? Có chỗ nào không thoải mái? Tỷ tỷ, không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết, đừng cố chịu đựng!" Tiểu Thanh giọng tràn đầy lo âu. Tuy rằng Bạch Tố Trinh đã ăn tiên đan của Nam Cực Tiên Ông, nhưng bảy trăm năm qua ai biết sẽ còn bệnh gì lưu lại? có lẽ là lo lắng quá mức, hôm nào phải tìm Nam Cực Tiên Ông xin thêm vài viên tiên đan, để phòng ngừa bất trắc. Tiểu Thanh ở trong lòng thầm quyết định. Tiểu Thanh tự mình diễn ra một trận biến sắc, một lúc cau mày, một lúc tự nhiên gật đầu, một lúc lại là khuôn mặt nghi vấn... Bạch Tố Trinh mỉm cười nhìn Tiểu Thanh. Ở bên cạnh Tử Yên và Phấn Giác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Họ nhìn nhau, cùng cười một tiếng. Từ trong mắt đối phương, họ thấy được điều muốn nói, hai người lại nghĩ đến cùng đi, dù sao, tình cảm đã mấy trăm năm. Mà họ thấy là ở trong Tiểu Thanh. "Bạch tỷ tỷ, tỷ về phòng nghỉ ngơi đi, chúng tôi có chuyện muốn nói cùng Tiểu Thanh." Phấn Giác cắt đứt chương trình biến sắc của Tiểu Thanh, đưa tay qua kéo Tiểu Thanh, hướng về phía Bạch Tố Trinh nói. "Được!" Bạch Tố Trinh gật đầu, tỏ ý tán thành. "Tỷ tỷ, ta đưa tỷ về phòng." Tiểu Thanh vội vàng tiếp lời. "Không cần." Bạch Tố Trinh khoát tay, "Phấn Giác có chuyện muốn nói cùng muội, các người đi đi, tự ta trở về được rồi." "Đừng ngại, không vội đâu. Chúng tôi lại đúng lúc khát nước, thuận tiện đến chỗ Bạch Tỷ tỷ xin chén trà uống. Bạch tỷ tỷ không để tâm chứ!" Phấn Giác nói. "Sao lại để tâm chứ!" Bạch Tố Trinh cười nhạt, "Vậy thì mời đi!" Bạch Tố Trinh đưa tay làm bộ dạng mời. "Vậy thì làm phiền Bạch tỷ tỷ rồi." Phấn Giác hướng Bạch Tố Trinh thi lễ. Một nhóm bốn người đến căn phòng của Tiểu Thanh. Tử Yên quan sát hồi lâu, hỏi: "Tiểu Thanh, ngươi và Bạch tỷ tỷ ngủ cùng nhau?" "Ừ, tỷ tỷ của ta gần đây cơ thể không được khoẻ, ngủ cùng thuận tiện chăm sóc hơn." Tử Yên làm ra vẻ suy nghĩ gật đầu, uống một ngụm trà. "Hai người các ngươi, rốt cục có chuyện gì muốn nói với ta?" Tiểu Thanh đem chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. "Như thế này, Bạch tỷ tỷ, chúng tôi không quấy rầy tỷ nghỉ ngơi." Tử Yên dứt lời liền cùng Phấn Giác cùng để chén trà trong tay xuống, đưa tay túm Tiểu Thanh đi. "Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt nhé, ta sẽ trở lại..." Tiểu Thanh bị Tử Yên lôi đi, thanh âm của nàng từ rất xa truyền đến. Bạch Tố Trinh buồn cười, cởi y phục, chui vào chăn. Quả thật có chút mệt mỏi.
|WO<#
|
Chương 10
Tử Yên lôi Tiểu Thanh cùng Phấn Giác đi một mạch thật xa mới dừng lại. Nàng nhìn Tiểu Thanh không nhịn được, buồn cười hỏi: "Ta biết ngươi đã mấy trăm năm rồi, ngoại trừ Bạch Tố Trinh ta chưa thấy ngươi quan tâm người nào cả." "Nàng là tỷ tỷ ta a, ta hiển nhiên là quan tâm rồi." Tiểu Thanh giải thích. "Phải không? Ta nghĩ không chỉ là nguyên nhân này mới quan tâm." Tử Yên cười nói. Tiểu Thanh cúi đầu, nhìn mặt đất, đá cục đá dưới chân nói: "Không có nguyên nhân khác a, chỉ bởi vì nàng là tỷ tỷ ta a!" Phấn Giác ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Thanh, đừng tự lừa gạt nữa. Chúng ta quen biết ngươi năm trăm năm, năm trăm năm này, ngươi mở miệng hay ngậm miệng đều là tỷ tỷ của ngươi, hàng năm ngươi đều có một ngày mất tích, ngày hôm sau lại mệt mỏi quay về. Cái này không cần bọn ta nói, chính ngươi cũng rõ ngươi đi đâu." "..." Tiểu Thanh không lên tiếng. "Tiểu Thanh, chính ngươi cũng có thể cảm thấy mà." Phấn Giác dừng lại, nói tiếp, "Ta và Tử Yên, tình yêu của chúng ta trong mắt người khác đã không phải bình thường. Không nói đến nhân loại, cho dù là yêu quái không để tâm đến thế tục, cũng rất khó chấp nhận. Năm trăm năm trước, lúc chúng ta mới biết ngươi, ta liền từ trong mắt ngươi nhìn thấy được đau thương. Mà ngươi, liếc mắt một cái thấy ngay ta và Tử Yên xưng hô tỷ muội nhưng ẩn chứa tình cảm. Chúng ta vốn tưởng rằng ngươi cũng giống những yêu quái khác khó mà chấp nhận, nhưng ngươi, chẳng những không bài xích, mà còn cùng chúng ta trở thành bạn thân. Tiểu Thanh, không thể không nói, ngươi và những người khác không giống nhau." "Tiểu Thanh, tâm tư của ngươi xuất phát từ điều gì chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ngươi cũng biết, đúng không?" Tử Yên tiếp lời Phấn Giác. "Ta..." Tiểu Thanh nhất thời không biết phải nói gì cho phải, khéo mồm khéo miệng như nàng cư nhiên lại không nói được gì. "Tiểu Thanh, chúng ta là bạn tốt nhiều năm như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn gạt chúng ta? Tiểu Thanh, tự hỏi bản thân mình, ngươi đối với Bạch Tố Trinh rốt cục là tình cảm gì?" "Tỷ muội!" Tiểu Thanh kiên định trả lời. "Như vậy, ngươi dùng cái gì để thay thế chỗ của nàng ta trong lòng ngươi?" Phấn Giác hỏi. Tiểu Thanh, ta muốn ngươi nói ra lời thật lòng mình. "Ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng ta!" "Ngươi vẫn một mực ở cạnh nàng ta, là có thể làm cho nàng ta quên mất Hứa Tiên sao? Quên nam nhân nàng ta yêu sâu sắc sao?" "Nàng ta sẽ thích người khác! Nàng ta sẽ! Nhất định!" Lúc này Tiểu Thanh đã có chút kích động, nàng không biết mình đang nói cái gì. "Thích người nào đó? Ngươi để cho nàng ta yêu ai?" "Ta!" Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Thanh liền phát hiện mình lỡ lời. Phấn Giác nở nụ cười hớn hở, "Ngươi rốt cuộc cũng nói thật, Tiểu Thanh." Mặt của Tiểu Thanh trong nháy mắt đỏ bừng. Thật ra thì nàng đã sớm ý thức được điều này. Đã rất sớm? Đại khái là lúc Bạch Tố Trinh đuổi nàng đi, nàng đã biết. Khi đó lòng của nàng tê liệt mà đau đớn. Nhưng nàng không biết là nguyên nhân gì. Nàng tìm Pháp Hải báo thù, nhưng trong lòng của nàng, lại một lần nữa trở nên vắng vẻ. Mãi đến lúc nàng nhìn thấy Lôi Phong Tháp mới phát giác được trong lòng trở nên phong phú. Một khắc kia, nàng rõ ràng ý thức được, người dưới tháp kia, đã ở trong lòng nàng đâm chồi. Nhưng người nọ lại yêu tướng công sâu sắc. Nhưng, Hứa Tiên dù sao cũng là con người bình thường, hắn chung quy vẫn không tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Hứa Tiên đã chết, ngày hắn chết đi, Tiểu Thanh rõ ràng cảm thấy Bạch Tố Trinh cực kỳ bi thương. Nàng đứng từ xa nhìn Lôi Phong. Tỷ tỷ, từ nay về sau ta có thể yêu tỷ không? Nàng không biết đường đi sau này sẽ ra sao, hai nữ nhân có thể yêu nhau sao? Bất chấp thế nào, nàng hiểu rõ nàng sẽ ở bên cạnh chăm sóc Bạch Tố Trinh. Mãi đến khi nàng nhìn thấy Tử Yên và Phấn Giác, nàng mới biết, vốn dĩ, hai nữ hoàn toàn có thể yêu nhau! Nhưng Bạch Tố Trinh sẽ thích nàng sao? Trong lòng của nàng ta chỉ có Hứa Tiên! Nghĩ tới đây, Tiểu Thanh khẽ thở dài: "Chuyện này khoan hãy nói. Nàng ta bây giờ còn chưa có tinh lực yêu người khác. Các ngươi giúp ta giải quyết chuyện ở hoàng cung rồi chứ? Chuyện đó đối với các ngươi cũng chỉ là một cái cọc mà thôi." "Việc này cũng không khó..." Tử Yên ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, "Nhưng Bạch Tố Trinh thể trạng yếu như vậy, ngươi định làm sao?" "Nam Cực Tiên Ông nói ở cực Bắc có một động hàn vạn năm, trong động có con thần thú, tinh nguyên của nó có thể chữa trị cho tỷ tỷ ta." "Tiểu Thanh, ngươi muốn đi sao?" Tử Yên lo lắng hỏi. "Ừ!" "Tiểu Thanh, ngươi điên rồi?! Không nói đến ngươi là rắn, không cách nào chống lại được cực hàn. Riêng thượng cổ thần thú thì ngươi không thể tuỳ tiện đối phó được! Cho dù ngươi có hai ngàn năm đạo hạnh, cũng không đủ giải quyết được nó!" Phấn Giác nói to. "Vậy ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta nhìn tỷ tỷ ta chết như vậy ư?! Không thể nào! Cho dù mất cái mạng này, ta cũng phải cứu nàng ta!"
|