Bạch Xà Hậu Truyện
|
|
Chương 16
Bạch Tố Trinh thấy bản thân mình nằm ở trên giường, Tiểu Thanh nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, làm phép với nàng, "Tỷ tỷ, pháp thuật này sẽ khiến cho tỷ ngủ say ba tháng, trong lúc này, tỷ nghỉ ngơi thật tốt, chờ tỷ tỉnh lại, mọi chuyện đã tốt rồi." Dứt lời, Tiểu Thanh cúi xuống hôn nàng. Bạch Tố Trinh có chút ngượng ngùng, Tiểu Thanh cư nhiên lại có thể hôn trộm nàng. Nàng theo bản năng xoa xoa môi, nhớ đến mình đang thi triển pháp thuật, đành phải thôi. Phấn Giác và Tử Yên liếc nhau một cái, cũng hiểu kí ức này là sau khi Tiểu Thanh tìm được Bạch Tố Trinh đem về, như vậy hai người bọn họ cũng sẽ xuất hiện bên trong đó. Đúng như dự đoán, hình ảnh kế tiếp là Tiểu Thanh cùng với các nàng trò chuyện. "Ta sẽ đi. Mấy tháng này làm phiền các ngươi rồi!" Tiểu Thanh đóng lại cửa phòng, nhẹ giọng nói. "Tiểu Thanh, để ngươi đi bọn ta không yên lòng, chi bằng cùng nhau đi đi. Có thể giúp đỡ được ngươi một phần." "Tử Yên, ta hiểu các ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng mà... không được, đây là chuyện của ta, không thể liên luỵ đến các ngươi được, các ngươi ở bên cạnh nhau thật tốt, ta... sợ là chỉ có thể..." Tiểu Thanh nói, trên mặt hiện ra vẻ tịch mịch. "Nếu như, nếu như ta còn có thể sống mà trở về... coi như là Tiểu Thanh ta nợ các ngươi một ân huệ, mai sau ta nhất định sẽ báo đáp." "Tiểu Thanh, bọn ta có được ngày hôm nay cũng do ngày xưa ngươi đã cứu bọn ta, ta vẫn còn mang ơn ngươi, cho chúng ta có một nơi để sống yên phận, chúng ta lẽ ra phải vì ngươi làm việc này... nhưng mà..." Phấn Giác cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, nói: "Ngươi nhất định phải sống sót trở về! nếu không thì... tỷ tỷ ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi muốn bỏ mặc nàng sao? Tiểu Thanh, ngươi phải biết rằng, chỉ có ngươi mới một mực ở bên cạnh chăm sóc nàng." "Ta... ta hiểu... nhưng mà..." "Không nhưng gì hết! Tiểu Thanh, ngươi nhất định phải hứa với bọn ta, không thì có chết bọn ta cũng cùng ngươi đi." Nhìn Phấn Giác kiên quyết, Tiểu Thanh im lặng. Chuyến đi này, sống hay chết, nàng một điểm cũng không biết chắc, nhưng mà nàng không muốn chết, nàng còn phải giữ tính mạng để chăm sóc Bạch Tố Trinh, nàng còn có bạn thân nữa. Họ và nàng, còn phải có cuộc sống tốt đẹp. "Được, ta đồng ý." Tiểu Thanh nói. Nàng nhất định phải sống, chỉ có sống mới có thể ở bên cạnh chăm sóc Bạch Tố Trinh, mới có thể một mực yêu nàng. "Vỗ tay!" Phấn Giác và Tử Yên đều giơ tay lên vỗ vào nhau. "Tốt, vỗ tay!" Tiểu Thanh cùng Phấn Giác và Tử Yên vỗ tay thề ước. "Lúc ta không có ở đây nhờ các ngươi nhé!" "Nếu như không ổn, nhớ báo hiệu, bọn ta sẽ đến giúp ngươi." "Đừng liều mạng, thuốc Tiên Ông đưa cho ngươi nhớ phải dùng đúng lúc." "Ta biết. Ta đi đây!" Tiểu Thanh lưu luyến nhìn căn nhà một lần. "Tiểu Thanh nhớ bảo trọng!" Phấn Giác và Tử Yên đồng thanh. Tiểu Thanh gật đầu, lặp tức biến mất. Lúc này Tử Yên và Phấn Giác trong lòng cảm thấy rất lo lắng, họ không biết rốt cục Tiểu Thanh đã trải qua những gì, lúc đó họ đã xác định là Tiểu Thanh đã ra đi... ai ngờ Tiểu Thanh tỉnh dậy như một kì tích, rồi lại ra đi thật bất ngờ. Tiểu Thanh hết lòng tuân thủ lời hứa, nhưng cũng đã không hoàn thành lời hứa. Bạch Tố Trinh rất cảm động, tình cảm mà Tiểu Thanh dành cho nàng làm sao có thể không cảm động, nếu không phải bây giờ bất tiện, nàng có thể sẽ lại che mặt khóc thút thít. Lúc ba người còn đang trầm mặc thì hình ảnh lại thay đổi. Tiểu Thanh đứng giữa một nơi băng tuyết ngập tràn, vốn là cơ thể kị hàn ở trong gió rét càng run cầm cập. Tiểu Thanh không ngừng xoa tay, thổi khí, nỗ lực làm ấm cơ thể. Toàn thân quần áo mỏng manh, khiến cho Bạch Tố Trinh cảm thấy đau lòng. Với tu vi của Tiểu Thanh, nếu không phải là nơi cực hàn, pháp lực của nàng có thể kháng hàn. Thanh nhi, tình cảm của muội quá sâu, bảo ta làm sao? Làm sao có thể đáp ứng? "Thanh hồng kiếm, ra khỏi vỏ!" Tiểu Thanh hét lên, ba người lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn. Chẳng qua là hai tiểu yêu quái, đối với Tiểu Thanh không là gì, thậm chí có thể nói là giúp nàng làm nóng người. Nhưng mà nhìn toàn bộ thế cục, Bạch Tố Trinh lại nhìn ra trận pháp của những tiểu quái. Có thể Tiểu Thanh không biết. Không, có thể nói, lúc Tiểu Thanh phát hiện ra thì đã bị vây trong trận pháp. Liên tục chiến đấu khiến cho Tiểu Thanh hơi thở dốc. Nàng cầm kiếm che ở trước ngực, phòng thủ. Tay trái giơ lên hai ngón tay, đưa lên miệng niệm chú. Dần dần, xung quanh Tiểu Thanh xuất hiện một vầng lục quang, vây bọc xung quanh nàng. Những đòn công kích cũng trở nên vô hiệu. Bạch Tố Trinh nhận ra đây chính là phép phòng thủ, sử dụng pháp thuật tạo nên một lớp phòng thủ, nhưng lại cực kỳ tiêu hao pháp lực. Nếu không mau phá bỏ, e rằng Tiểu Thanh chống đỡ không được bao lâu. Tiểu Thanh cũng biết rõ điều này, nàng hít sâu một hơi, xông lên phía trước. Lúc này, đánh nhanh là thượng sách. Nhìn những tiểu yêu trước mắt lần lượt ngã xuống, Tiểu Thanh thở dài, nàng thu hồi Thanh hồng kiếm, lấy ra viên thuốc mang theo, nhét vào miệng. Lúc này mới vượt qua ải thứ nhất đã lao lực như vậy, không kịp khôi phục, về sau sẽ càng khó khăn hơn. Tiểu Thanh khôi phục sức lực một ít, nhưng vẫn cố chống chọi lại cái lạnh như cũ, tay phải cầm Thanh hồng kiếm, tay trái xoa xoa bàn tay phải. Tiểu Thanh càng đi càng sâu, ánh sáng trong động cũng ngày càng mờ. Tiểu Thanh mở to hai mắt nhìn phía trước, không dám lơ là. Xa xa, có hai đám bụi màu xanh biếc thu hút sự chú ý của nàng. Nàng thận trọng nắm chặt kiếm, tay kia bảo vệ trước ngực. Nhưng mà, Tiểu Thanh lại nghe được thanh âm của Bạch Tố Trinh phía sau: "Thanh nhi, Thanh nhi..." "Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh theo bản năng buông thõng hai tay, "Tỷ... không sao chứ?" "Tiên Ông cho ta linh dược nên đã không sao." Bạch Tố Trinh trước mặt cười khanh khách nói. "Thanh nhi, chúng ta trở về thôi, sau đó, ở bên cạnh nhau, không rời xa nhau. Muội..." Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Thanh vào lòng, "Vẫn luôn yêu ta, có phải không?" "Ừ!" Tiểu Thanh tựa đầu vào vai Bạch Tố Trinh, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, ta thực sự rất yêu tỷ!"
Z�Wc�==
|
Chương 17
"Thanh nhi... Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh thấp giọng khẽ kêu. "Tỷ tỷ, ta ở đây." Bạch Tố Trinh kia cầm tay Tiểu Thanh, tay kia đặt lên tim Tiểu Thanh, nói: "Ta muốn tim của muội chỉ đập vì ta. Thanh nhi, muội chỉ có thể yêu ta." Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, Thanh nhi chỉ thích một mình tỷ." Dứt lời, nàng hôn lên môi người trước mặt, một cái hôn rất sâu, mà Bạch Tố Trinh kia cũng nhắm mắt lại đáp lại nàng. Bạch Tố Trinh trên mặt tái đi. Thanh nhi, muội cư nhiên lại có thể hôn người khác, lại còn hôn nhập tâm như vậy nữa! Người nào đó tức giận quên mất lúc trước chứng kiến Tiểu Thanh hôn trộm nàng còn ngượng ngùng. Tử Yên giật mình, tuy rằng nàng biết rõ đây là ảo giác, nhưng có thể Tiểu Thanh... Tiểu Thanh không biết a! Nàng quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh, vẻ mặt giận dữ a! Tiểu Thanh, ngươi thảm rồi, nương tử của ngươi đang ghen, ngươi tự tìm cách đi~ người nào đó đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng ... Phấn Giác, chúng ta dọn sẵn ghế ngồi xem náo nhiệt thôi~~ Dường như là nhận thấy được ý nghĩ của Tử Yên, Phấn Giác hung hăng trợn mắt liếc nàng. Tử Yên rụt cổ, tiếp tục xem. Vừa hôn xong, Bạch Tố Trinh kia vỗ nhẹ lên mặt Tiểu Thanh hỏi: "Thanh nhi, muội yêu ta có nhiều không?" "Rất nhiều, rất nhiều." "Yêu đến mức sẵn sàng chết vì ta?" "Ừ!" Tiểu Thanh trịnh trọng gật đầu một cái, "Đến nơi này không phải là để lấy linh dược cho tỷ sao? Tỷ tỷ, tỷ biết rõ rồi còn hỏi." "Ta chỉ muốn xác nhận một chút. Thanh nhi, muội thực sự yêu ta đến mức có thể trả giá bằng tính mạng sao?" "Tỷ tỷ, hỏi lại bao nhiêu lần, đáp án cũng giống nhau thôi. Vì tỷ, ta có thể trả giá bằng cả tính mạng!" Tiểu Thanh cầm tay Bạch Tố Trinh đặt lên ngực mình, "Tỷ cảm nhận được không? Tỷ tỷ, nó đang đập vì tỷ." Mặc dù là nói với người giả làm mình, nhưng Bạch Tố Trinh nghe được Tiểu Thanh nói như vậy, trong lòng rất ấm áp. Thanh nhi của nàng, quả nhiên là tốt nhất. Bạch Tố Trinh kia nghe được lời của Tiểu Thanh, nở nụ cười, trên mặt bộc phát vẻ dữ tợn. "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Tiểu Thanh đã nhận ra Bạch Tố Trinh kia không bình thường, "Có chỗ nào không dễ chịu sao?" "Tiểu Thanh, muốn tỷ tỷ khỏi bệnh, vẫn còn thiếu một thứ." Bạch Tố Trinh kia cười nói. "Thiếu thứ gì? Ta tìm giúp tỷ." "Vật đó, trên người muội có." "Ta có? Là cái gì?" "Chính là..." Bạch Tố Trinh kia tay phải xoa nhẹ lên mặt Tiểu Thanh, trượt xuống phía dưới, dừng lại ở ngực nàng, "Nội đan* của ngươi!" (*Nội đan của yêu quái có liên quan đến tính mạng của yêu quái, mất đi nội đan, sẽ mất hết tu vi và làm giảm tuổi thọ của yêu quái, sẽ bị khí kiệt mà chết). "Cái...!" Tiểu Thanh lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trên ngực bị cắm vào một vật gì đó lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống, đúng là một cây chuỷ thủ. "Tỷ tỷ, tỷ..." "Ngươi chẳng phải đã nói có thể hi sinh tính mạng vì ta sao?" Bạch Tố Trinh kia vẫn cười. "Ngươi... ngươi không phải là tỷ tỷ ta!" "Không phải?! Ha ha, vốn dĩ đây chính là tình yêu ngươi nói, nếu ta làm tổn thương ngươi, ngươi liền bảo không phải là ta? Thật buồn cười!" "Ngươi! Tỷ tỷ của ta không phải là người như vậy, ngươi không phải là nàng! Ngươi rốt cuộc là ai?!" Tiểu Thanh che ngực, rút kiếm ra, đau quá! "Đây chính là ta. Ta chính là tỷ tỷ của ngươi, ta chính là Bạch Tố Trinh. Thế nào? Ngươi nghĩ không giống nhau? Nhưng đây chính là ta!" Bạch Tố Trinh kia cười. Nhưng trong mắt Tiểu Thanh, nụ cười kia thật chướng mắt. "Ngươi không phải là tỷ tỷ ta, không thể, không thể để cho ngươi biến thành hình dáng của nàng! Tỷ tỷ ta là người ra sao, ta... ta là người rõ nhất!" "Rõ nhất?" Bạch Tố Trinh kia chớp mắt, "Ngươi biết cái gì về ta? hử?" "Tỷ tỷ... tỷ tỷ, nàng không phải như vậy, nàng cười rất ôn nhu, lúc ta lần đầu tiên gặp nàng, nàng chính là cười ôn nhu như thế. Ở Tây Hồ ba trăm năm, nụ cười của nàng vẫn luôn trong tâm trí ta, không thể nào nhầm được, khi gặp lại nàng, nàng cũng vẫn cười như thế..." Tiểu Thanh ngày càng mơ hồ, nàng liều mạng khống chế ý thức của mình, "Thần... thần thú, ngươi không thể biến thành tỷ tỷ ta... dáng vẻ đó, nhìn không được tự nhiên..." Bạch Tố Trinh kia sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng hỏi: "Ngươi phát hiện từ lúc nào?" "A..." Tiểu Thanh cười, "Từ lúc mới bắt đầu... Ta biết, bởi vì tỷ tỷ sẽ không đối xử với ta như thế..." giọng điệu Tiểu Thanh chợt trở nên mạnh mẽ. Đáng ghét! Như thế này làm sao có thể lấy được tinh nguyên của thần thú? Tiểu Thanh không ngừng động viên bản thân. Không được phép ngã xuống! Không được! Vì tỷ tỷ! Không được phép ngã xuống. "Ngươi biết rõ ta không phải Bạch Tố Trinh, vì sao còn như vậy?" Thần thú khó hiểu. "Coi như là ... ảo giác cũng tốt, ít nhất... ta còn có thể cảm nhận được... một chút ấm áp của nàng..." Bóng tối dần dần kéo đến, Tiểu Thanh cảm giác được mí mắt của mình ngày càng nặng. A, không chịu nổi sao? "Phịch!" một tiếng, Tiểu Thanh ngã xuống đất. Nghe Tiểu Thanh nói, lòng của Bạch Tố Trinh co thắt lại, nàng cố gắng bày ra dáng vẻ bình thản, không để cho Phấn Giác thấy được sự thay đổi. Thanh nhi, muội quả thật yêu ta quá sâu? Muội biết rõ người kia không phải ta, vẫn nói như vậy, làm như vậy, chỉ vì muốn cảm nhận sự ấm áp của ta sao? Thanh nhi! Bạch Tố Trinh lúc này tâm can đau nhói. Thanh nhi, đừng làm như vậy có được không? Thanh nhi, đừng thương tâm, Thanh nhi, muội quay trở về được không? Ý nghĩ của ta, muội có biết không? Lời ta muốn nói, muội có nghe được không?
|
Chương 18
Tiểu Thanh mở mắt ra, nhìn thấy một cái thạch động, nàng nằm trên giường trong thạch động. Vết thương trên người đã được băng bó kỹ, cũng không sai biệt lắm. Xem ra, nàng đã nằm không ít ngày. Tiểu Thanh thầm kêu không tốt, nàng sợ thời gian mình hôn mê quá dài, Bạch Tố Trinh không kịp đợi. Vừa muốn đứng dậy, liền nghe tiếng bước chân, Tiểu Thanh nhìn. Một nữ tử đi đến, trong tay bưng một cái khay, phía trên có một cái chén. Nàng đi về phía Tiểu Thanh, nhìn Tiểu Thanh, quyến rũ cười một cái. Phong thái tuyệt vời, xinh đẹp quyến rũ. Đây là cảm nhận đầu tiên của Tiểu Thanh. "Ngươi đã tỉnh?" Nàng kia hỏi. Tiểu Thanh nhìn nàng gật đầu, không nói gì. "Uống thuốc đi." Nàng kia đưa chén thuốc cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc, đặt lên miệng, ngửa đầu uống. "Thật ngoan. Bộ dáng ngươi bây giờ so với lúc hôn mê khôn ngoan hơn." Nàng kia cười, vuốt tóc Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh nhíu mày, nghiêng đầu tránh cánh tay nàng kia. "Ta hôn mê bao lâu rồi?" Tiểu Thanh hỏi, nàng cảm thấy nữ nhân này cười rất kỳ quặc. Nàng kia không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. "Này, ta đang hỏi ngươi đấy!" Tiểu Thanh bị cô gái kia nhìn đến phát cáu. Trầm mặc hồi lâu, nàng kia mở miệng: "Không lâu, chỉ hơn một tháng." "Cái gì...!" Hơn một tháng, Trời ơi! Tiểu Thanh không kịp nghĩ nhiều liền lao xuống giường. "Này, ngươi..." Thương thế của ngươi còn chưa khoẻ. Nàng kia liếc mắt muốn nhắc nhở Tiểu Thanh, nhưng nàng chưa kịp nói hết, Tiểu Thanh đã té xuống giường. "Ngươi cho rằng ngươi là người sắt hả!? Ngươi cảm thấy vết thương trên ngực nhẹ hả?! Ngươi cảm thấy rằng ta đâm ngươi không sâu lắm đúng không! Bạch xà kia đâu phải quá tốt, đáng để ngươi vì nàng mà thành như thế này ư?" Nàng kia tức giận nói. "Nàng chỗ nào cũng tốt!" Nghe có người nói Bạch Tố Trinh như vậy, Tiểu Thanh tức giận cãi lại, cũng quên mất bản thân mình còn ngồi dưới đất. "Hừ!" Nàng kia cười lạnh, "Đó là lí do ngươi vì nàng mạo hiểm tính mạng? Cho dù ngươi biết là ta giả trang nàng, cũng cam tâm bị lừa gạt?" "Đúng!" "Ngươi!" Nàng kia chỉ vào Tiểu Thanh, lớn tiếng nói: "Ngươi là đồ óc heo! Ta khinh! Ta sống mấy vạn năm qua chưa từng thấy người nào ngu ngốc như ngươi! Không đúng, phải nói là yêu quái! Bạch xà kia vì một nam nhân đem đạo hạnh ngàn năm hao phí, ngươi biết rõ sẽ chết, vẫn còn đâm đầu vào họng súng! Hai ngươi thật đúng là một đôi!" Tiểu Thanh đặt tay lên ngực, nghe cô gái kia chửi rủa, nàng thở dài, hỏi: "Thần thú, ngươi muốn thế nào mới chịu giúp ta?" vòng vo vô dụng, chi bằng thẳng thắn nói chuyện. "Giúp ngươi?! Ta đâu có khờ?! Giúp ngươi thì ta phải chết, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi hả! Còn nữa, đừng gọi ta là thần thú, khó nghe chết. Ta có tên, tên ta là Tru Sa!" Tiểu Thanh chăm chú nghe, không nói gì. "Này!" Tru Sa quơ tay trước mặt Tiểu Thanh, "Ngươi không bị ta mắng đến ngu ngơ rồi chứ?" Kỳ thực thì Tru Sa không có nghĩ Tiểu Thanh như thế, nàng chẳng qua là thấy Tiểu Thanh rất thú vị. Nàng sống hơn vạn năm, gặp qua vô số người, tuy nhiên chỉ cảm thấy Tiểu Thanh rất thú vị. Tru Sa kéo khoé miệng, cười như không cười hỏi Tiểu Thanh: "Ngươi thật sự muốn cứu Bạch xà?" "Đúng!" "Cũng không phải là không thể. Nhưng mà... Nhất định phải đồng ý với ta một điều kiện." "Ta đồng ý! Chỉ cần có thể cứu được tỷ tỷ ta, điều kiện gì ta cũng đồng ý!" Tru Sa giơ ngón trỏ lên, lắc lắc: "Đừng nóng vội, nghe ta nói hết đã." "Ngươi nói đi!" Nàng kia ôm Tiểu Thanh lên giường, dựa vào tường, đắp kín chăn, tiến đến bên cạnh Tiểu Thanh, tay đặt trên ngực Tiểu Thanh. Dùng thanh âm mềm mại nũng nịu nói: "Ta muốn ở trong lòng ngươi... ta có một chỗ." "Ngươi có ý gì?" Tiểu Thanh không hiểu, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an. Nàng nghĩ, nhưng nàng đang tựa vào tường, không thể lui. "Ngươi đừng tới đây!" Tiểu Thanh kêu lên. Tru Sa khoé miệng nâng lên thành một nụ cười, kề sát bên tai Tiểu Thanh, mở miệng ngậm vành tai Tiểu Thanh. Thân thể Tiểu Thanh run rẩy, theo bản năng như mềm nhũn ra. "Ngươi, ngươi cách xa ta một chút!" Muốn đẩy Tru Sa ra, nhưng tay lại không có sức. "Không thích ta làm như vậy, ngươi có thể đẩy ta ra a!" Tru Sa cười khẩy nói. "Ngươi!" Tiểu Thanh giùng giằng, "Thả ta ra, buông ra!" Tiểu Thanh hung hăng cắn vào lưỡi mình, đau đớn kích thích thần kinh của nàng, khí lực hồi phục, liều mạng giùng giằng, vết thương ở ngực rỉ máu. "Ngươi..." Tru Sa nhìn vết thương trước ngực nàng. "Ngươi thật ngu ngốc!" Liếc một cái, mắng một câu, lặp tức lấy thuốc. "Cởi y phục ra!" Tiểu Thanh nắm thật chặt y phục của mình, lắc đầu. "Cởi!" Tru Sa giận dữ. Tiểu Thanh im lặng không lên tiếng, bàn tay càng nắm chặt y phục. "Ngươi!" Tru Sa suy nghĩ một chút, lập tức tươi cười nói: "Ngươi đừng khẩn trương, nhìn ta cũng nhìn rồi, không có gì đâu!" "Ngươi! Ngươi!" Sắc mặt Tiểu Thanh thay đổi, nàng tức giận nói: "Ngươi cách xa ta một chút!" "Không muốn!" Tru Sa tiếp tục cười, "Ta thay thuốc cho ngươi!" Tiểu Thanh chặn ngang khay thuốc của Tru Sa, "Không cần ngươi lo!" Tru Sa không giận, hỏi: "Cuối cùng thì thế nào ngươi mới chịu thay thuốc?" "Ta không cần ngươi lo! Ta đến là lấy tinh nguyên! Ngươi nhớ kỹ điều đó!" Tiểu Thanh thở hổn hển nói. "Cho dù ngươi muốn lấy tinh nguyên của ta ngươi cũng phải nghỉ ngơi tốt đã, ngươi như thế này, đánh thắng được ta sao?" "Thế nào? Ngươi muốn thử không?!" Tiểu Thanh chớp mắt, nàng cũng không tin thực lực của nàng đánh không lại cái kẻ hay đùa giỡn này! "Ta không hứng thú cùng người bị thương đánh nhau!" Tru Sa vẫn cười. Trong lúc lơ đãng , điểm huyệt của Tiểu Thanh. "Ngươi!" Tiểu Thanh đã nhận ra, nàng không thể cử động, nhưng có thể nói chuyện, "Ngươi buông ra! Buông ra!" Tru Sa mắt điếc tai ngơ, đem lời Tiểu Thanh nói bỏ ngoài tai, nàng nhanh chóng cởi y phục Tiểu Thanh, băng bó vết thương cho nàng, nhìn nửa người trên hoàn mỹ của Tiểu Thanh, nàng nuốt nước bọt. Tay không tự chủ xoa xoa ngực Tiểu Thanh. "Thanh xà, ta thích ngươi!" Ngậm vành tai Tiểu Thanh, nàng nhẹ giọng nói.
|
Chương 19
Tiểu Thanh tuy là rắn nhưng lại là yêu, nên vóc người tất nhiên là vô cùng phi phàm. Tru Sa nhìn Tiểu Thanh vì giận dữ mà mặt đỏ cả lên, đáy mắt hiện lên một ít hứng thú. Tay không khống chế được cởi quần của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Tru... Tru Sa..." Tiểu Thanh kêu. "Tiểu Thanh, đừng cử động, sau khi... ta sẽ giúp ngươi." Tru Sa hôn Tiểu Thanh, khắp mặt, cổ, xương quai xanh... Tiểu Thanh rất mâu thuẫn. Nàng không thích Tru Sa, cũng không muốn Tru Sa chạm vào nàng. Nhưng, thân thể của nàng một phần lại như đang chờ mong. "Cũng không thể..." Tiểu Thanh há miệng, lại bị Tru Sa bịt lại, đầu lưỡi đưa vào miệng Tiểu Thanh. "Đừng..." Tiểu Thanh kháng nghị. Nàng không nhúc nhích được, chỉ có thể tránh đầu lưỡi Tru Sa trong miệng mình. Nhưng không gian nhỏ như vậy, nàng căn bản không thể tránh. "Ngươi muốn nói gì?" Vừa hôn xong, Tru Sa ôn nhu nhìn Tiểu Thanh, hỏi. "Ta..." Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng, nàng sợ sau khi nàng nói ra Tru Sa sẽ không đáp ứng, thậm chí có thể chọc giận Tru Sa. Tiểu Thanh nói: "Nói ra, ngươi không được tức giận." Tru Sa nhìn Tiểu Thanh, trong mắt nàng toàn phẫn nộ không phải là Tru Sa không thấy, "...Được!" "Ta..." Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Có thể đổi lại yêu cầu hay không?" TiểuThanh mịt mờ nói, như thế này, Tru Sa cũng sẽ không tức giận... "Ngươi!" Tru Sa giận, nhưng nghĩ đến lúc nãy nàng đã đáp ứng Tiểu Thanh. Thân là thượng cổ thần thú, sao có thể không giữ lời. "Được! Xem như ngươi lợi hại!" Nghe được lời nói của Tru Sa, Tiểu Thanh thở phào, nàng nhắm mắt lại, tâm tình khẩn trương trở nên buông lỏng. Thấy dáng vẻ của Tiểu Thanh, Tru Sa vừa tức vừa buồn bực, nhưng không có cách nào trút ra. Hung hăng cắn lên nụ hoa trên ngực Tiểu Thanh, cố sức cắn. "A!" Tiểu Thanh kêu lên. "Tru Sa, ngươi đáp ứng ta rồi mà?!" Buông Tiểu Thanh ra, Tru Sa giơ lên tay phải. "Ta đồng ý ngươi đổi lại điều kiện trao đổi, mà điều kiện này, chính là không ăn ngươi, nhưng ta chưa nói là không trêu đùa ngươi." Tiểu Thanh không nói gì. Tru Sa, ngươi thật sự là thần thú không biết xấu hổ! Bất đắc dĩ, cấm chỉ Tru Sa đặt lên người nàng lại không thể gỡ ra. Tiểu Thanh không thể làm gì khác hơn là đành phải tuỳ ý Tru Sa thao túng. Cảm giác toàn thân trở nên tê liệt. Tiểu Thanh nghĩ, nàng muốn trốn tránh, nàng tự thôi miên bản thân, thân thể này không phải là của nàng, không phải của nàng. Nhưng mà, nàng không làm được. Khuôn mặt Bạch Tố Trinh thoáng qua trong đầu. Bạch Tố Trinh cười, Bạch Tố Trinh ôn nhu dịu dàng... "Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh khẽ kêu. Đem toàn bộ chân khí trong người vận hành. Tru Sa cũng phát hiện Tiểu Thanh không bình thường, nhưng nàng không để ý. Cấm chỉ của Tru Sa ta, không ai có thể phá giải. Nhưng mà, Tru Sa đã sai lầm rồi. "Sức mạnh của tình yêu đúng là rất lớn!" Tiểu Thanh nói. Hét lên một tiếng, Tiểu Thanh đẩy Tru Sa ra, Tru Sa ngã trên mặt đất. "Ngươi..." Tru Sa ngây ngẩn cả người, lặp tức biến thành tức giận. "Ngươi lại có thể... Ngươi không sợ ta không giúp ngươi sao?!" "Nếu là như vậy, ta thà rằng đánh với ngươi một trận!" Khoé miệng Tiểu Thanh có một vệt máu, nàng che ngực, nhìn chằm chằm Tru Sa. "Ngươi... Được! Đến đây!" Tru Sa hoàn toàn tức giận, nàng rút kiếm, nhắm thẳng vào Tiểu Thanh. "Là ngươi muốn đánh, đừng nói ta là thần thú bắt nạt một con thanh xà bị thương!" "Ta sợ ngươi sao?" Tiểu Thanh cũng gọi ra Thanh hồng kiếm, cùng Tru Sa giằng co. Hai người đều không di chuyển, hai bên giằng co. Tiểu Thanh vốn không kiên trì, nàng nhìn xuống vết thương, điểm hai huyệt, phong bế huyết mạch của mình. Kiếm pháp của Tru Sa thật là tuyệt diệu, Tiểu Thanh né trái né phải cũng bị thương, nhưng nàng nhìn ra, Tru Sa không muốn giết nàng, vết thương trên người cũng không nặng. "Tru Sa, đây là thực lực của ngươi? Thần thú sống vạn năm, cũng chỉ có trình độ này?!" Lợi dụng khe hở, Tiểu Thanh nói. "Ngươi! Ngươi đừng có được voi đòi tiên!" "Ai muốn ngươi nhường chứ! Ngươi nếu để tâm đến ta, thì hãy đem tinh nguyên cho ta!" "Trong lòng ngươi cũng chỉ có Bạch xà?!" "Đúng! Trong lòng ta chỉ có nàng. Tru Sa, yêu quái chúng ta vốn không có tình, cho nên một khi đã đem lòng yêu thương tỷ tỷ ta, ta sẽ không yêu người khác, cho dù nàng không yêu ta!" Nói xong đoạn này, Tiểu Thanh hiểu rõ hậu quả, nhưng nàng muốn chọc giận Tru Sa. "Thanh xà!!!" Tru Sa tức giận kêu, nàng thích Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nhất định biết rõ, nhưng, kết quả như vậy, nàng không chấp nhận. "Được, nếu đã không chiếm được ngươi, ta cũng không để người khác chiếm được!" Tru Sa dùng hết sức, xông về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh đứng đó, không tránh né. Kiếm của Tru Sa đâm trên người nàng, nàng không có cảm giác. Nhìn Tru Sa bên cạnh mình, Tiểu Thanh giơ kiếm lên, đâm vào ngực nàng. "Phập" Máu của Tru Sa phun lên mặt Tiểu Thanh, nàng cười nhìn Tiểu Thanh, giơ tay lên đặt trên ngực Tiểu Thanh. "Tinh nguyên của ta ngươi có thể lấy đi, chúc mừng ngươi. Bây giờ, ta muốn ngươi phải vĩnh viễn nhớ đến ta!" Sau khi nói xong, nàng hung hăng đâm một cái trên bụng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đau đến nhíu mày, không nói gì. "Vết thương này, lưu lại lời nguyền của ta, nó sẽ biến thành hình một con kỳ lân, vĩnh viễn ở lại trên người của ngươi, cho dù ngươi móc ra, nó cũng sẽ mọc ra cái mới. Tiểu Thanh, đây coi như là vật kỷ niệm ta tặng ngươi. Nhớ kỹ ta..." Tru Sa nói, thân thể từ từ thay đổi, biến mất, chỉ để lại một viên tinh nguyên. Tiểu Thanh cầm tinh nguyên của Tru Sa cất đi, chậm rãi rời khỏi động. Vốn định bay về nơi Nam Cực Tiên Ông, nhưng vết thương trên người chưa lành. Nàng tựa vào cửa động, hai tay kết ấn, gọi Phấn Giác đến.
|
Chương 20
Phấn Giác và Tử Yên chạy đến, Tiểu Thanh tươi cười, nói: "Ta lấy được rồi!" Sau đó liền ngất đi. Cảnh tượng lúc đó chỉ có vậy. Một đoạn lỗ hổng rất lớn, một màu đen không nhìn thấy gì cả. Phấn Giác và Tử Yên liền đi ra ngoài, những thứ này họ không nên nhìn, họ cũng không thấy được. Bạch Tố Trinh nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Sau một mảnh đen kịt, Bạch Tố Trinh thấy Phấn Giác và Tử Yên đem Tiểu Thanh trở về, Nam Cực Tiên Ông chữa thương cho nàng, thương thế rất là nghiêm trọng, Tru Sa quả nhiên kiếm pháp rất tinh xảo, cộng thêm Tiểu Thanh không phản kháng, thân thể không chịu đựng nổi, xương trắng lộ ra, vô cùng chói mắt. Sau khi Tiểu Thanh hôn mê một hồi lâu, ngón tay giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. "Lão đầu..." Tiểu Thanh kêu. "Tinh nguyên... tỷ tỷ, không, không muốn... phát hiện..." Tiểu Thanh nói không thành câu. "Ta hiểu. nhưng bây giờ thương thế của ngươi quan trọng hơn." Nam Cực Tiên Ông chưa hề dừng tay, nước thuốc bôi từng bình, tiên đan cũng từng viên một nuốt xuống. Tiểu Thanh, ngươi ráng chịu một chút. Bạch Tố Trinh sẽ mau chóng tỉnh lại, nàng tỉnh lại sẽ đến thăm ngươi!" Tử Yên sợ Tiểu Thanh chịu không được, mở miệng nói. "Không!" Tiểu Thanh lắc đầu. "Bộ dạng ta hiện nay, không thể... không thể để tỷ tỷ thấy được." Tiểu Thanh nắm tay Tử Yên, ngăn Tử Yên muốn ra ngoài. Tiểu Thanh nói xong hai mắt nhắm lại, "Ta mệt quá, nghỉ ngơi một chút. Phần còn lại nhờ các người..." Nghe được Phấn Giác nói: "Được!", Tiểu Thanh nhàn nhạt gật đầu, hơi thở chậm rãi trở nên nhẹ nhàng. Kế tiếp, Bạch Tố Trinh nhìn thấy hồn phách của Tiểu Thanh đến địa phủ, nàng đứng trước cổng địa phủ, khoé miệng cười khinh miệt, tự giễu mình nói: "Vẫn phải tới. Thôi được, Tru Sa, ta nợ ngươi một mạng, trả lại ngươi cũng là phải đạo." Nhưng Tiểu Thanh cũng không bước tiếp, nàng nhìn về phía ngược lại: "Chỉ tiếc... không nhìn thấy nàng một lần cuối..." Chớp mắt mấy cái, nói tiếp: "Nàng bảo trọng, ta đi đây. Hy vọng có thể đầu thai vẫn làm muội muội nàng, khi đó... Ai, quên đi, chỉ làm muội muội là tốt lắm rồi, cho dù nàng không thương, cũng có thể ở bên cạnh nàng cả đời..." Tiểu Thanh ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng ý nghĩ muốn gặp Bạch Tố Trinh lần cuối lại càng đậm, đến sau cùng, không thể chịu nổi. "Tỷ tỷ. Ta muốn gặp tỷ..." Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời âm u của địa phủ, nàng thấy thật là áp lực. Không được! Ta không thể chết được, ta phải trở về! Tiểu Thanh trong đầu tràn đầy ý niệm này. Nàng vội vàng bước nhanh về phía ngược lại. "Đứng lại!" Một đôi giáo chắn ngang trước mặt Tiểu Thanh, vệ binh của địa phủ ngăn cản Tiểu Thanh, "Địa phủ từ trước đến nay, chỉ có vào không có ra." "Chỉ bằng các ngươi mà muốn cản ta?!" Tiểu Thanh híp mắt khinh miệt nhìn thoáng qua đám vệ binh. "Thanh xà, nơi này là địa phủ, không phải nhân gian, không được phép giở thói ngang ngược!" Phán quan cầm bút từ giữa địa phủ đi đến. "Ta phải trở về, ngươi làm gì được ta?!" Tiểu Thanh ở địa phủ, thương thế đã không còn, nàng bây giờ chỉ còn là hồn phách, nàng căn bản không thể đại náo địa phủ. "Không làm gì đươc ngươi." Phán quan nói thật. Ngay cả thượng cổ thần thú cũng có thể giết, hắn quả thực không thể động vào nàng được. "Diêm Quân muốn ta truyền lời, cho ngươi hai canh giờ, trở về hoàn thành tâm nguyện của ngươi." Hai canh giờ... tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng không nên hy vọng xa vời. Tiểu Thanh vô cùng lo lắng chạy về, nàng chạy một mạch, nàng muốn ở lại bên cạnh Bạch Tố Trinh. Nhanh một chút! Trở lại dương gian, nàng nhìn thấy Bạch Tố Trinh đang nắm tay nàng, canh giữ bên cạnh nàng. Trở lại thân thể mình, trong nháy mắt cảm giác đau đớn bao vây. Đau quá! "Tỷ tỷ..." Nàng líu ríu một câu. "Thanh nhi, ta ở đây! Tỷ tỷ ở đây!" Bạch Tố Trinh nắm tay nàng, càng thêm siết chặt. Trong lòng của nàng chỉ có Bạch Tố Trinh. Vì nàng ta, hi sinh mạng mình cũng không oán hận. Sợ nàng mệt mỏi, xua đuổi nàng đi, thầm nghĩ cách gần nàng thêm một chút, cảm nhận hơi ấm của nàng. Nhưng không nghĩ đến, hai canh giờ lại nhanh như vậy. Thấy Hắc Bạch vô thường đến, nàng cam chịu mà than thở, chào tạm biệt lần cuối... Ở trước phòng Bạch Tố Trinh, nước mắt nàng chảy xuống, tình yêu cả đời của nàng đều dành cho người này. Nhìn Tiểu Thanh ở trước mặt Diêm Quân nói, Bạch Tố Trinh cũng không nhìn được nữa, nàng rót chén trà, không nói lời nào. Đắng chát, giống như nỗi khổ trong lòng nàng. Bỗng dưng, Bạch Tố Trinh đứng dậy. Tiếp tục như vậy, Tiểu Thanh không biết khi nào mới quay về, sau khi trở lại Tiểu Thanh sẽ trông như thế nào... Bạch Tố Trinh không dám suy nghĩ nhiều, nàng sợ, sợ Tiểu Thanh khi trở về nàng sẽ mất đi Tiểu Thanh, Tiểu Thanh ở địa phủ nói như vậy, ít nhiều gì cũng tác động đến nàng. Không được! Ta muốn tìm Tiểu Thanh!
|