Bạch Xà Hậu Truyện
|
|
Chương 26
"Các ngươi là ba thần thú còn lại?" Tiểu Thanh nhìn sơ lược họ, ba thần thú này đều có vạn năm tu vi, tuyệt đối không thua kém Tru Sa. "Không sai, Thanh xà, ngươi giết muội muội ta, lấy đi tinh nguyên của nàng, rốt cuộc là vì sao?" Một người có dáng vẻ thanh tú, trong tay cầm một cái chiết phiến mở miệng hỏi, xem chừng chắc là lão đại. Trong lúc nói, hắn cầm chiết phiến nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực. "Làm thuốc cứu người." Tiểu Thanh phun ra bốn chữ, hai tay nàng ôm quyền thi lễ, hướng về ba người kia, nói tiếp: "Ba vị đều là thượng cổ thần thú, có vạn năm công lực, ta nghĩ sức mạnh của Tru Sa thế nào ba vị hẳn phải rõ chứ." Ba thần thú nhìn nhau rồi gật đầu với nhau. Lão đại dẫn đầu nói: "Tru Sa là nghĩa muội của chúng ta, thực lực của nàng chúng ta rất rõ nhưng ai biết được là ngươi dùng thủ đoạn bất chính nào giết nàng để lấy tinh nguyên của nàng chứ?" "Các ngươi...!" Tiểu Thanh tức giận cực điểm, nàng là Tiểu Thanh luôn luôn quang minh lỗi lạc, dù là yêu quái cũng chưa từng dùng qua thủ đoạn đê hèn, hôm nay lại bị gán cho tội danh như vậy, nàng sống mấy nghìn năm thật uổng phí! "Ta cho các ngươi biết, Tiểu Thanh ta dù là một con rắn, tuy là yêu quái nhưng luôn ngay thẳng, từ trước đến nay chẳng thèm dùng những thủ đoạn đê hèn, hôm nay các ngươi nói ta như vậy, có chứng cứ gì? Lấy ra khiến cho ta tâm phục khẩu phục đi!" "Cái này..." Lần này đến phiên thần thú không trả lời được, bọn họ nhìn nhau ngơ ngác, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là bọn họ không tin Tru Sa lại dễ dàng bị giết như thế. Những yêu quái trước kia tìm đến nàng, đều bị nàng đánh cho không thể đầu thai, chưa hề có ai sống sót trở về, huống chi là Thanh xà lại không bị thương. "Thế nào? Không còn gì để nói? Nếu đã không tìm được chứng cứ, vậy thì đâu trở về đấy đi!" "Ngươi!" "Ta làm sao? Các ngươi là thần thú rất tài ba a, nói cho các ngươi biết, người khác sợ các ngươi nhưng bà cô ta không để mình bị vây lại đâu! Các ngươi là gì không quan trọng đối với ta! Muốn vì Tru Sa lấy lại công đạo, được! Các ngươi nghĩ chuyện đã xảy ra, ta chỉ có một nghìn năm đạo hạnh có thể giết nàng? Các ngươi quá ngu xuẩn, buồn cười cực kỳ!" "Được! Đã như vậy, ngươi nói thế nào về việc tinh nguyên của Tru Sa?" "Nàng ấy cho ta." Tiểu Thanh vừa nói vừa nhớ lại cảnh trong động, với tính tình của Tru Sa, có thể là Tru Sa đã giúp nàng, điều này lúc ở địa phủ Tiểu Thanh cũng đã khẳng định. "Nói đùa, tinh nguyên là tinh tuý của toàn thân, là nguồn gốc tu luyện của các chi, Tru Sa sao lại dễ dàng giao cho ngươi?" Tiểu Thanh vừa nói liền bị chê trách. "Tin hay không tuỳ ngươi, ta chỉ nói thật mà thôi. Huống hồ, Tru Sa đang ở địa phủ, ta cũng không tin với công lực và thân phận thần thú của các ngươi lại không đến địa phủ được." Tiểu Thanh nói xong, hướng về phía mấy con thần thú khinh miệt cười. Mấy con thần thú bị lời Tiểu Thanh nói làm nghẹn họng bày ra vẻ mặt ngu ngơ, giật giật khoé miệng, không biết nói gì. Vì không muốn mất sĩ diện của thần thú, thần thú cầm chiết phiến hướng Tiểu Thanh nói: "Tại hạ là Băng Hạo, hai vị này là nghĩa đệ Hoành Hiên, nghĩa muội Di Quân." Băng Hạo giới thiệu với Tiểu Thanh. "Thanh xà nói quả thực rất có đạo lý, nhưng Tru Sa muội muội bị ngươi giết cũng là sự thật, chúng ta lần này đến đây mục đích là muốn đòi lại công lý cho Tru Sa muội muội, ngươi đã thừa nhận là ngươi gây nên, vậy thì..." Băng Hạo nói, thu hồi cây chiết phiến. "Hừ!" Tiểu Thanh phát ra một tiếng, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn Băng Hạo, "Nói cho cùng, các ngươi đến để lấy mạng ta, không cần phải kiếm cớ vòng vo như vậy!" Thanh Hồng Kiếm nắm trong tay hiện lên màu xanh rực rỡ, ánh sáng chói lọi phát ra, cứ như đang mừng rỡ. Băng Hạo lại lần lần nữa mở quạt ra, thể hiện dáng điệu, "Đã như vậy, ta không khách sáo." Hai thần thú còn lại cũng lấy vũ khí ra. "Hừ! Ta nếu như sợ ngươi thì ta sống nghìn năm qua thật uổng phí!" Đối diện với chiết phiến của Băng Hạo, cây quạt đó biến thành lưỡi đao, đang cùng Tiểu Thanh đánh nhau, phát ra tiếng "keng keng". Bắt đầu giao chiến, Tiểu Thanh cảm thấy tốn sức, không hổ là thượng cổ thần thú, với công lực vạn năm này thì nàng chỉ có thể chống đỡ trong mười mấy chiêu, hoặc giả miễn cưỡng được hơn hai mươi chiêu. Mà Băng Hạo bên này, lại phát hiện công lực của Tiểu Thanh ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng Tiểu Thanh đỡ không được ba chiêu của hắn, nhưng giờ nàng đã cùng hắn giằng co hơn mười chiêu, không khỏi âm thầm bội phục. "Thanh xà, không ngờ ngươi cũng có tài đấy." Băng Hạo chém một đao thẳng đứng, ngay sau đó đánh ra một chưởng, tiếp tục nhảy mấy bước, cách xa Tiểu Thanh. Tiểu Thanh giơ kiếm chặng cú chém của Băng Hạo, lặp tức nhìn thấy một chưởng của Băng Hạo đánh tới, nàng vội vàng lui về phía sau nhưng vẫn trúng chưởng, tuy rằng uy lực đã giảm một nửa nhưng nàng vẫn bị đánh văng ra. "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh lo lắng gọi. Chỉ thấy Tiểu Thanh trở mình trên không, sau đó rơi xuống đất cách đó không xa. Nàng quỳ một gối xuống đất, tay phải cầm kiếm, tay trái ấn lên nơi mình bị thương, khoé môi rỉ ra một vệt máu, nàng nặng nề thở hổn hển. "Thanh nhi, có nặng lắm không?" Bạch Tố Trinh bay đến bên cạnh Tiểu Thanh, thấy vệt máu nơi khoé miệng Tiểu Thanh, nàng thầm cảm thấy đau đớn. Tiểu Thanh lau đi vết máu, nhìn Bạch Tố Trinh mỉm cười, "Không sao, bị thương nhẹ thôi." Ngẩng đầu lên nhìn Băng Hạo, nàng nói: "Hừ, không hổ là thượng cổ thần thú, có mấy vạn năm công lực so với ta mấy nghìn năm liều mạng không giống nhau. Thế nào? Ỷ vào công lực thâm hậu bắt nạt người? Hừ, thần thú cũng chỉ được thế thôi à?!" Vẫn còn gây hấn?! Băng Hạo tay phải cầm chiết phiến, gõ vào lòng bàn tay trái một cái. "Đại ca, Thanh xà này vẫn còn miệng lưỡi lắm." Hoành Hiên tiến lên bên cạnh Băng Hạo. "Nếu đại ca không muốn hạ thủ làm dơ bẩn thanh danh của thần thú thì để tiểu đệ giúp huynh." Nói xong, hắn cầm lang nha bổng (một vũ khí có cán dài, đầu to hơn, có đầy gai nhọn bằng sắt, nặng khoảng 122 kg) hướng phía Tiểu Thanh tấn công. Lang nha bổng đón đầu đánh xuống, Tiểu Thanh vừa bị một chưởng kia của Băng Hạo làm bị thương nhất thời không chuẩn bị sẵn sàng, mắt thấy Hoành Hiên cầm lang nha bổng đánh tới, đã thấy Bạch Tố Trinh lấy ra Bạch Ất Kiếm ngăn cản. "Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh kêu lên. Đáp trả nàng là tiếng binh khí va vào nhau. "Ai cũng không thể ở trước mặt ta đả thương Tiểu Thanh! Mặc kệ ngươi là ai!" Bạch Tố Trinh phẫn nộ. Nàng giơ tay lên, mũi kiếm chỉ vào chóp mũi của Hoành Hiên. "Cho dù ngươi là thần thú cũng không ngoại lệ, không thể làm tổn hại đến Thanh nhi của ta!" "Tỷ tỷ..." Bạch Tố Trinh như vậy Tiểu Thanh chưa từng thấy qua. Vẻ mặt lạnh như tượng băng, thậm chí nghìn năm trước, Tiểu Thanh ở Tây Hồ làm mưa, Bạch Tố Trinh cũng không lạnh lùng đến vậy. Tiểu Thanh không khỏi rùng mình một cái. Bạch Tố Trinh nhìn chằm chằm Hoành Hiên, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Hoành Hiên nhìn kỹ Bạch Tố Trinh, đem lang nha bổng gác trên vai, tay đặt lên trên, chân hơi tách ra cúi người xuống, "Chà, ta tưởng là ai chứ, hoá ra là kẻ cùng người phàm yêu nhau, sau cùng gây lũ khắp Kim Sơn bị đè dưới Lôi Phong tháp, Bạch Xà hả? Thế nào, đối với người phàm đã chết đi không còn hứng thú sao? Bây giờ chuyển sang Thanh xà hử? Hèn chi người trần tục đều nói các ngươi tỷ muội tình thâm, xem ra tình này thật không chỉ có sâu a~" Bạch Tố Trinh xanh mặt nhìn Hoành Hiên, một câu cũng không nói. Nàng ngậm chặt miệng, cắn môi. Nàng chưa từng nghĩ rằng thân phận nàng như vậy sẽ mang đến cho Tiểu Thanh nhiều rắc rối, nàng cũng không nghĩ đến bị người như thế này trêu chọc. Tay cầm Bạch Ất Kiếm từ từ rũ xuống, đầu nàng cũng cúi xuống, hoàn toàn không còn khí thế của lúc nãy. "Tỷ tỷ." Tiểu Thanh liều mạng đứng lên, đi đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, cầm tay của nàng: "Không nên lưỡng lự, ta chưa từng hối hận!" Thanh âm không lớn, lại củng cố sự can đảm của Bạch Tố Trinh. Nàng nhìn Tiểu Thanh, từ khi nào Thanh nhi trở nên điềm tĩnh như vậy? Từ khi nào nàng đã bắt đầu dựa dẫm vào nàng ta? Từ khi nào Thanh nhi khiến cho nàng không thể rời mắt? Im lặng nhìn Tiểu Thanh, nắm tay nàng. "Thanh nhi, tỷ tỷ đã từng nói ta sẽ vì muội chống đỡ mọi rắc rối, bây giờ ta sẽ thực hiện câu nói này." "Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh thật sâu, cái người này thật là, câu nói đã nói mấy trăm năm trước mà vẫn nhớ rõ. "Được, chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau đỡ lấy rắc rối này!" Tiểu Thanh cười, trên mặt là vẻ kiên định. Bạch Tố Trinh nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Thanh, đột nhiên cảm thấy an tâm, có Tiểu Thanh bên cạnh, cho dù phải đối mặt với gì nàng cũng yên tâm, cho dù là đối mặt với nước lũ Kim Sơn mấy trăm năm trước, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Thanh thì lòng nàng sẽ yên bình, có muội muội bên cạnh, cho dù là trời phạt nàng cũng không sợ.Huống chi phiền toái lần này của Tiểu Thanh đều do nàng mà ra, nếu như nàng trốn tránh lúc này thử hỏi sau này nàng làm sao đối mặt với tình yêu của Thanh nhi?! "Các ngươi nghe đây, tinh nguyên của Tru Sa ở trong người ta, Thanh nhi là vì ta mới đi diệt Tru Sa thần thú, muốn đến thì xông lên cùng chúng ta đi. Tỷ muội chúng ta đồng tâm, chắc chắn sẽ không sợ các ngươi. Xem những lời ngươi nói lúc nãy như lưu ngôn phỉ ngữ (tin đồn nhảm), Bạch Tố Trinh ta sẽ cười đối mặt, và cùng người quan trọng của ta tươi cười đối mặt." Nàng và Tiểu Thanh tựa lưng vào nhau, kề vai sát cánh đưa lên hai thanh kiếm Bạch Ất, Thanh Hồng. Đối mặt với ba thượng cổ thần thú có vạn năm công lực, Bạch Tố Trinh khí phách hiếm thấy. Lúc này, coi như là xích mích Thiên giới, nàng cũng không sợ sệt, nàng có người mình yên bên cạnh! Ba con thần thú hợp thành hình tam giác vây họ ở giữa, bọn chúng phát ra linh khí. Người chết là nghĩa muội của bọn họ, bọn họ từ vạn năm trước đã ở cùng nhau, cùng nhau vui cười, cùng nhau tu luyện, mãi về sau mới chia ra bốn phương, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn không bị gián đoạn, lần này Tru Sa gặp chuyện, bọn họ liền cảm ứng được, nhưng Thanh xà lại biến mất, tìm rất lâu mới tìm thấy, nhìn Thanh xà tỉ mỉ một lần nhưng lại không phát hiện ra tinh nguyên nội đan của Tru Sa, như thế khiến bọn họ hết sức kinh ngạc. Sau đó, Tiểu Thanh phóng khoáng thừa nhận nàng giết Tru Sa, bọn họ lại cảm nhận khí của Tru Sa trên người Bạch Tố Trinh, hết thảy đều là sự thật, bọn họ không nhịn được, bọn họ nên vì Tru Sa đòi lại công đạo! Cười lạnh nhìn ba con thần thú đang phẫn nộ, Tiểu Thanh khiêu khích nhướng mày, vừa cười vừa nói: "Thế nào? Thần thú chỉ biết bày trận? Hôm nay tỷ muội ta hai người ở nơi này, muốn gì thì cứ đến! Tiểu Thanh ta đã lâu không thống khoái như vậy!"
|
Chương 27
Mấy người họ cứ giằng co như vậy, người nào cũng không muốn động thủ đầu tiên. Hồi lâu, tính tình nóng nảy khiến Hoành Hiên không nhịn được, giơ Lang nha bổng lên hướng Bạch Tố Trinh đánh tới. Bạch Tố Trinh giơ Bạch Ất kiếm chặn được một đòn. Sau đó Băng Hạo và Di Quân cũng tấn công Tiểu Thanh. Khoé miệng Tiểu Thanh nhếch lên một nụ cười lạnh, cho dù ngươi là thần thú thì sao, nếu ta sợ ngươi, Tiểu Thanh ta xem như đã uống phí nhiều năm qua rồi! Tay phải giơ lên Thanh Hồng kiếm, tay trái vọt ra một thanh kiếm vô danh, đồng thời đỡ được đòn công kích của Di Quân và Băng Hạo. Tiểu Thanh hơi khuỵ chân, dùng một chút lực đánh trả lại hai người. Băng Hạo và Di Quân bị bắn ngược lên không trung, ngừng lại một thoáng rồi thoắt cái rơi xuống mặt đất. "Thí Thần kiếm?!" Di Quân sau khi hạ xuống nhìn thanh kiếm trong tay Tiểu Thanh, không nén nổi kêu lên. "Ngươi sao lại có được thanh kiếm này?" "Thanh kiếm này?" Tiểu Thanh chần chờ nhìn thanh kiếm trong tay mình. Lúc đó bởi vì tình huống khẩn cấp, chỉ muốn trên tay có thêm một thanh kiếm nữa, ai ngờ thanh kiếm này lại xuất hiện trên tay nàng, không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Thanh liền đỡ lấy đòn song kiếm của Di Quân. "Ta không biết." Tiểu Thanh trả lời. "Ngươi giết nghĩa muội của ta, lấy Thí Thần kiếm của nàng làm của riêng, lại còn nói không biết?!" Di Quân nói xong liều lĩnh xông đến chỗ Tiểu Thanh, song kiếm trong tay rung động dữ dội. Tiểu Thanh sửng sốt, kiếm của Tru Sa? Đúng là nhìn quen quen nhưng vì sao lại ở trên tay nàng? Tiểu Thanh không hiểu. "Thanh xà, hôm nay bọn ta phải giết ngươi báo thù cho Tru Sa muội muội, ta thề không bỏ qua!" Di Quân tấn công hết sức sắc bén, Tiểu Thanh chỉ có thể phòng thủ, càng đánh càng lùi. Song kiếm trong tay Tiểu Thanh cũng đánh có vẻ rất mất sức. Mặc dù không bị thương nhưng cũng đã đổ mồ hôi đầy đầu. Bạch Tố Trinh bên kia bởi vì có nội đan tinh nguyên của Tru Sa, công lực tăng lên gấp mấy lần, đối với sự tấn công của Hoành Hiên, Bạch Tố Trinh rất dễ dàng tránh né, thường chỉ dùng một chân nhảy lên, nhìn Hoành Hiên bằng nửa con mắt. Thấy dáng vẻ chật vật của Hoành Hiên, Bạch Tố Trinh không kìm nổi cười trộm. Thần thú này, căn bản là hình mẫu của một sơn dã thất phu, kích động, mạnh mẽ, làm việc không cần tao nhã. Hôm nay thần thú như vậy quả thực là hiếm thấy a... Bạch Tố Trinh nhìn trời, xem ra lão nhị là Di Quân và Tru Sa đều là nữ. Phân tâm nhìn Tiểu Thanh bên kia, Tiểu Thanh bị Di Quân ép đến chỉ có thể tự bảo vệ mình, trên trán đầy mồ hôi. Bạch Tố Trinh nhìn đám thần thú trước mặt chỉ biết cậy mạnh, chỉ biết công kích ngu ngốc, nàng đỡ trán, tâm trạng xót xa. Nhanh giải quyết tên này đi giúp Tiểu Thanh mới được, Băng Hạo cũng không động thủ, không biết thực lực của hắn mạnh thế nào. Bạch Tố Trinh lo lắng tránh đòn tấn công của Hoành Hiên, tuy rằng không làm nàng bị thương nhưng Bạch Tố Trinh cũng không nên hao tổn tâm tư vì hắn nữa. Nàng giơ Bạch Ất kiếm hướng phía bụng Hoành Hiên đâm một cái, tốc độ cực nhanh khiến Hoành Hiên chưa kịp thấy rõ đã bị thương. Hoành Hiên ôm bụng, nơi bàn tay máu rỉ ra, vẻ mặt hắn nhăn nhó nhìn Bạch Tố Trinh, không cam lòng ngã xuống. Bạch Tố Trinh đánh chiêu kia tuy rằng không khiến hắn chết nhưng cũng đủ cho hắn không cử động được. Không hổ là tinh nguyên vạn năm của thần thú, thật mạnh. Bạch Tố Trinh không kịp nghĩ nhiều liền chạy đi giúp Tiểu Thanh, thấy Tiểu Thanh tay chân luống cuống mà đối phó với Di Quân, Bạch Tố Trinh muốn nhanh đến hỗ trợ. "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh kêu tên Tiểu Thanh, mằ Băng Hạo thấy Tiểu Thanh có người đến giúp liền biến cây quạt trong tay tành vũ khí sắc bén xông tới. "Bạch xà, các ngươi hai đánh một, ngang nhiên như vậy mà đến giúp nàng, ngươi thật không xem ta ra gì." Khoé miệng Bạch Tố Trinh hiện lên một nụ cười, nàng ôn nhu nói: "Thần Quân nói đùa, ta dù sao cũng không thể nhìn người mình yêu bị ức hiếp , đúng không?" nàng dịu dàng cười nói tiếp: "Huống hồ, Thần Quân cũng sẽ không trơ mắt nhìn muội muội bị người khác ức hiếp mà không nhúc nhích chứ?" Bên ngoài tuy cười, hơn nữa lại dịu dàng như nước nhưng cánh tay trái đặt sau lưng của nàng lại âm thầm dùng pháp lực ngưng tụ lại, tạo thành một quả cầu. Cùng Băng Hạo giằng co chẳng được, Bạch Tố Trinh vừa nói vừa phân tán chú ý của Băng Hạo. Thừa dịp Băng Hạo không chú ý, Bạch Tố Trinh cầm quả cầu pháp lực trên tay hướng về phía Băng Hạo đánh tới. Băng Hạo tránh không kịp liền bị trúng đòn, hắn chật vật nhìn Bạch Tố Trinh. "Ngươi cư nhiên lại có thể đánh lén?!" "Đánh lén?" Bạch Tố Trinh cười cười, "Vậy xin hỏi thần thú các người có vạn năm công lực lại ức hiếp chúng ta chỉ có mấy nghìn năm công lực, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Quay đầu nhìn Tiểu Thanh, Thanh nhi, cố lên, ta đến giúp muội ngay. "Vì báo thù cho Tru Sa muội muội, ta không ngại những lời đàm tiếu sau lưng." Băng Hạo cây quạt đã biến thành vũ khí sắc bén nói. "Hừ, đúng là..." Bạch Tố Trinh cười lạnh, dứt lời, đã cầm Bạch Ất kiếm hướng Băng Hạo xông đến. Băng Hạo né trái né phải, ngay cả binh khí cũng không hữu dụng. "Không hổ là Bạch xà, biết cách hấp thu tinh nguyên của Tru Sa, chỉ mới hơn hai nghìn năm tu vi đã có thể đánh ngang hàng với ta, thảo nào Hoành Hiên thua dưới tay ngươi." "Đây là thứ Thanh nhi liều mạng giành lấy vì ta, ta sao có thể không quý trọng chứ." Bạch Tố Trinh đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ "ta" và "Thanh nhi". "Thì ra là thế, vì tình. Chẳng trách người phàm trần thường nói chữ tình gian nan, các ngươi động lòng yêu thương nên mới như vậy." "Tình? Các ngươi hiểu tình là gì sao? Các ngươi không có tình cảm, các ngươi không thể nào hiểu được cảm nhận của ta. Thanh nhi, nàng vì ta không tiếc bị Tru Sa đánh trọng thương, tình nguyện chết cũng không muốn phản bội lại ta, phần ân tình này, bảo Bạch Tố Trinh ta phải làm thế nào đây?! Bảo làm sao Bạch Tố Trinh ta không yêu nàng được?! Các ngươi không hiểu tình nhưng là do chúng ta u mê, là chúng ta không phải những yêu quái vô tình. Hôm nay, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi đừng hòng làm Tiểu Thanh bị thương!" Bạch Tố Trinh tấn công ngày càng sắc bén, Băng Hạo rốt cục không né nữa, bắt đầu phản kích. Tiểu Thanh bên kia tuy là rất cố gắng ngăn cản đòn tấn công của Di Quân nhưng lời nói của Bạch Tố Trinh nàng nghe không sót một chữ, trong lòng Tiểu Thanh dâng lên một tia ấm áp. "Tỷ tỷ..." Nàng không khỏi quay lại nhìn người trong lòng mình. Ngay lúc Tiểu Thanh phân tâm, Di Quân lao đến, song kiếm xẹt qua eo và cổ tay của Tiểu Thanh, lưu lại vết thương trên người nàng. Vết thương trên tay khiến Tiểu Thanh không thể cầm kiếm được. "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh thấy Tiểu Thanh bị thương, quát to một tiếng nhưng bởi vì bị Băng Hạo thừa cơ tấn công, một chưởng đánh vào ngực. "phụt" một tiếng, máu phun ra rất nhiều. "Tỷ tỷ...!" Tiểu Thanh hô to, không để ý đến vết thương của mình đang chảy máu, nàng xông lên ôm lấy Bạch Tố Trinh. Di Quân ở sau lưng nàng, dùng song kiếm đả thương Tiểu Thanh âu sầu nhìn thấy hình dáng một người nhẹ xoa vết sẹo. Tiểu Thanh đem Bạch Tố Trinh tựa vào cây cột, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khoé miệng nàng. "Tỷ tỷ, tỷ ở đây chờ ta." Nàng hôn nhẹ lên má Bạch Tố Trinh, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không để cho họ dễ chịu đâu!" "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh kéo Tiểu Thanh, "Đừng miễn cưỡng bản thân mình." Nàng đã thấy y phục màu xanh của Tiểu Thanh đỏ tươi máu. "Ừ..." Tiểu Thanh gật đầu, bóng lưng vô cùng kiên định. Xé một tấm vải trên y phục, nàng dùng tay trái băng lấy vết thương của mình, Tiểu Thanh nắm chặt kiếm nghênh đón. Lại dám đả thương tỷ tỷ của ta! Tiểu Thanh lần đầu tiên trong mắt hiện lên sát khí. Thấy Tiểu Thanh nộ khí đằng đằng, Băng Hạo và Di Quân không nén được rùng mình, sau lưng chảy mồ hôi lạnh, có thể có khí thế như vậy ư... Quả nhiên, khi yêu thì đều ngu ngốc, bất luận là người hay yêu. Tiểu Thanh quơ kiếm, liều lĩnh chém giết, đôi mắt đỏ ngầu, mê mẩn tâm trí. Thân ảnh màu xanh ở trên trời chớp tắt, khiến cho Bạch Tố Trinh ngây dại. Đột nhiên, thân ảnh màu xanh trên không trung vụt qua, ngã văng ra ngoài, rơi xuống đất tạo nên một cái hố to, còn có sương mù dày đặc. Lòng Bạch Tố Trinh thắt lại, nàng cau mày nhìn chằm chằm hướng Tiểu Thanh té xuống. Sương mù dần tản đi, một bóng người trong sương mù lộ ra, bóng người màu xanh biếc. Bạch Tố Trinh thầm thở phào, Tiểu Thanh sẽ không sao. Chỉ thấy thân ảnh màu xanh lại thoáng cái xông tới. Bạch Tố Trinh nhìn theo, tay nắm thật chặt khẽ run. Bạch Tố Trinh dựa vào cây cột, ánh mắt nhìn Tiểu Thanh chăm chú. Nàng muốn nói, Thanh nhi, đừng đánh, chúng ta đi đến một nơi không ai biết. Nàng muốn nói, Thanh nhi, ta không sao, đừng đánh... Nàng đã thấy y phục màu xanh của Tiểu Thanh đẫm máu, hiện lên màu đỏ yêu dị, nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu của Tiểu Thanh trong gió, vị tanh nồng đó khiến nàng muốn ói. Nàng muốn nói chuyện nhưng mới bị một chưởng kia xoá hết khí lực, nàng hiện tại một hơi khí cũng khó vận lên, đừng nói đến chuyện di chuyển, nói chuyện cũng không thể. Nhìn Tiểu Thanh, lòng Bạch Tố Trinh chư có một con dao cứa vào, đau đến mức muốn ngất đi. Bạch Tố Trinh cố hết sức dựa vào cột đứng lên, nàng nhìn Tiểu Thanh. Ba thân ảnh trên cao nhanh chóng loé ra, Thanh Hồng kiếm của Tiểu Thanh hiện lên ánh sáng màu xanh, như lòng của chủ nhân vậy. "Thanh... Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh cố gắng di chuyển, nhẹ giọng gọi, nàng tin Tiểu Thanh sẽ nghe được. Bóng dáng màu xanh thoáng qua, Tiểu Thanh đứng trước mặt Bạch Tố Trinh, tóc nàng tán loạn, mặt nhếch nhác, y phục màu xanh đã chuyển thành màu đỏ, tạo nên một loại màu sắc kì dị. "Tỷ tỷ." Tiểu Thanh sửa lại y phục của mình một chút, "Tỷ thức dậy làm gì? Đừng cố quá." "Ta không sao." Bạch Tố Trinh suy yếu nói. "Tỷ đừng cứng đầu chịu đựng." Tiểu Thanh kéo một tay Bạch Tố Trinh choàng qua vai mình, "Ta dẫn tỷ đi trị thương." Nói xong, liếc mắt nhìn Băng Hạo và Di Quân, "Ta bây giờ không rảnh cùng các ngươi đấu, muốn đánh lúc nào cứ đến ta sẽ tiếp, nhưng bây giờ ta phải dẫn tỷ tỷ đi trị thương." "Nói đi là đi sao? Thanh xà ngươi quả nhiên ngạo mạn." Băng Hạo cười phe phẩy cái quạt, "Chúng ta sẽ không từ bỏ ý muốn." "Thế nào? Không cho ta đi? Các ngươi rốt cục muốn thế nào?" Tiểu Thanh không nhịn được nói. "Rất đơn giản. Chúng ta muốn chính là công đạo." "Mạng của ta?" Tiểu Thanh híp mắt. "Quả nhiên người thông minh nói chuyện với nhau rất đơn giản." "Không thể nào!" Tiểu Thanh kiên quyết phun ra ba chữ. "Cút ngay!" Không nhịn được nói, ai dám cản ta, ta phải đưa tỷ tỷ đi trị thương. "Đừng hòng!" Di Quân ngăn trước mặt Tiểu Thanh, giơ kiếm chỉ vào tay nàng. "Hừ!" Tiểu Thanh hừ lạnh, không để ý chút nào đi tới. Kiếm sắc bén vạch y phục Tiểu Thanh, vạch ra một vết thương rỉ máu. Máu theo cánh tay chảy xuống bụng Tiểu Thanh, Trên bụng Tiểu Thanh có dấu ấn con kỳ lân, trong nháy mắt, bụng Tiểu Thanh phát ra ánh sáng mãnh liệt. Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh cùng với Băng Hạo và Di Quân đều không thể động đậy, họ đều giật mình nhìn phần bụng Tiểu Thanh phát ra ánh sáng màu tím. Đó là... "Tru Sa!" Di Quân nhận ra ấn ký của Tru Sa. Thanh xà, không nghĩ đến Tru Sa lại đặt ấn ký này lên ngươi, xem ra đúng là Tru Sa đã giúp ngươi. Ánh sáng kia ngày càng mạnh, cuối cùng thoát khỏi Tiểu Thanh, dần dần tạo hình thành một thân ảnh, tất cả mọi người sửng sốt,thân ảnh kia không ai khác chính là Tru Sa! n>��W�\;3
|
Chương 28
Thân ảnh của Tru Sa nhàn nhạt, có phần mờ ảo, có phần hư vô. Di Quân bước nhanh về phía trước, muốn chạm vào Tru Sa nhưng cánh tay lại xuyên qua nàng, Di Quân cả kinh lùi lại mấy bước. "Tru Sa, chuyện gì đã xảy ra?!" Di Quân giật mình hỏi. Tru Sa cười nói: "Bây giờ chẳng qua ta chỉ là một cái bóng hư ảo, dựa vào công lực của Tiểu Diêm mới có thể hiện thân, thời gian cũng không lâu." Nói xong nàng nhìn Tiểu Thanh. Thấy Tiểu Thanh cả người toàn máu đang đỡ Bạch Tố Trinh, Tru Sa cau mày. Nhấc chân, đá Tiểu Thanh một cái, Tiểu Thanh còn đang suy nghĩ vì sao Tru Sa lại trở về, căn bản không để ý nên trực tiếp trúng một cước của Tru Sa, cả người bay về phía sau, trong lòng vẫn ôm Bạch Tố Trinh. Mãi đến khi đụng phải một cây cột mới ngừng lại, mà Bạch Tố Trinh vẫn an toàn trong lòng nàng không bị thương chút nào. Tiểu Thanh nhổ ra một búng máu, thấy Bạch Tố Trinh trong lòng mình vẫn bình yên vô sự, tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống. "Tru... Tru Sa, ngươi làm gì thế?" "Ngươi nói xem ta làm sao?" Tru Sa hai tay chống nạnh hỏi lại. Tiểu Thanh im lặng. Ta làm sao biết ngươi muốn gì, cái người này, a không, cái con thú này, con thú nhà ngươi tâm tình bất định, ta làm sao biết ngươi nghĩ gì? Tru Sa tay trái nắm thắt lưng, tay phải chỉ vào Tiểu Thanh, giọng nói hơi lớn: "Lão nương mới vài ngày không gặp ngươi a, ngươi lại biến thành bộ dạng thế này! Ta kháo, ngươi nhìn lại ngươi xem, đây là Tiểu Thanh mà ta biết sao! Không phải kia là huynh đệ kết nghĩa của ta sao, ngươi nói rõ với họ là được rồi đâu cần đến mức đánh nhau như vậy. Ngươi nhìn nhị ca ta xem, bị các ngươi đánh bị thương không cử động được, nhìn lại các ngươi xem!" Tru Sa nói xong lại quay đầu, "Đại ca, lời Thanh xà nói là sự thật, tinh nguyên nội đan là do ta cho nàng, mất đi cũng không chết, xin lỗi vì đã không nói với mọi người chuyện này. Chuyện này đến đây chấm dứt, thả họ đi đi, ta còn muốn ở địa phủ nghỉ ngơi một thời gian, cùng Tiểu Diêm có chút việc, chờ khi giải quyết xong rồi ta tìm thấy thân thể là có thể trở về. Trên người Thanh xà có ấn ký của ta, khi máu của nàng chảy lên ấn ký thì ta sẽ xuất hiện." Tru Sa thấy Băng Hạo đang suy nghĩ muốn nói gì đó liền giơ tay lên ngăn hắn lại rồi nói tiếp: "Đại ca, đừng hỏi gì thêm, Thanh xà là kiếp số của ta, các người cũng không thể giải quyết, chỉ có thể để ta tự giải quyết." Thấy Băng Hạo gật đầu, Tru Sa âm thầm thở phào, hướng về phía họ cười. "Tru Sa..." Di Quân đứng bên cạnh, nàng muốn kéo Tru Sa nhưng chỉ có thể kéo được không khí mà thôi. "Di Quân tỷ..." Tru Sa nhìn Di Quân, trong mắt có phần đau lòng. "Xin lỗi, đây là quyết định của ta, nàng ấy là kiếp số của ta nên ta không có cách nào tránh được. Di Quân tỷ, xin lỗi." Tru Sa nhìn thấu sự nghi ngờ trong mắt Di Quân, nàng mở miệng: "Mỗi người đều có kiếp số của mình, dù là thượng cổ thần thú cũng không ngoại lệ." Nàng nhìn hai người họ quan tâm lẫn nhau, các nàng thật hạnh phúc. Di Quân không nói gì nữa, không một lời đứng bên cạnh nhìn Tru Sa. "Muội cứ như vậy ở lại địa phủ ư? Mất bao lâu?" "Không biết, có thể là rất nhanh cũng có thể là rất lâu." Tru Sa nói, trên mặt là sự bình thản, không có cảm xúc gì. "Được rồi, ta nên trở về, Tiểu Diêm cũng sắp không chịu nổi rồi." Tru Sa cười cười, "Chuyện này, các người nể tình ta đừng truy cứu nữa. Là ta nguyện ý, không liên quan đến các nàng ấy." Nàng dừng một chút, cúi đầu xoa nhẹ tóc mình, vén ra sau tai. Di Quân nhìn Tru Sa, muội muội này vẫn luôn vô tâm vô phế, không ngờ rằng người trải qua tình kiếp trước hết lại là nàng ta. Quay đầu nhìn Băng Hạo, đúng là người này trước giờ vẫn luôn nương tay với Tiểu Thanh, sẽ không... Nghĩ đến đây, Di Quân đỏ mặt, nàng quay chỗ khác không nhìn Băng Hạo nữa. Băng Hạo dường như cũng nhận ra ánh mắt của Di Quân, phe phẩy cái quạt nhìn nàng, khẽ cười. Thân ảnh của Tru Sa dần dần phai nhạt, từ từ biến mất. "Hừ." Tiểu Thanh kéo thân thể Bạch Tố Trinh, "Nếu đã giải quyết hiểu lầm, thứ cho ta không tiễn!" Tiểu Thanh lời nói ngập tràn giận dữ, nàng không thèm liếc họ một cái liền đi. Từ Nam Thiên Môn đi ra, Tiểu Thanh tìm phương hướng nhảy lên một cái. Bạch Tố Trinh dường như tỉnh dậy, hai tay nàng ôm chặt cổ Tiểu Thanh, nửa tỉnh nửa mê mở mắt thấy Tiểu Thanh hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?" "Về nhà." Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói, nàng ôm chặt Bạch Tố Trinh hơn, "Tỷ tỷ, ôm chặt ta, chúng ta về nhà." "Ừ!" Bạch Tố Trinh cố sức ôm lấy Tiểu Thanh, nhưng không nghĩ đến Tiểu Thanh phát ra âm thanh rất nhỏ. "ư..." "Làm sao vậy?" Bạch Tố Trinh hỏi. "Chạm vào vết thương." Tiểu Thanh cứng đờ nét mặt nói, vết thương trên người âm ĩ đau. Phải nhanh trở về thôi, bị thương thế này xem ra lại phải tu dưỡng một thời gian, không biết có để lại sẹo không nữa. Tiểu Thanh tự nhiên suy nghĩ, cũng thầm tự oán than thở. "Thanh nhi, làm sao vậy?" "Ta đang nghĩ, nhiều vết thương như vậy không biết có để lại sẹo không?" "Dù có sẹo, ta cũng sẽ không chê muội đâu." Bạch Tố Trinh ngoắc ngoắc cằm Tiểu Thanh, cười tủm tỉm. "Tỷ tỷ." Tiểu Thanh đỏ mặt khẽ kêu. "Được rồi, về trước chữa thương đi, chảy nhiều máu như vậy, muội có chịu nổi không? Thả ta xuống đây đi." "Ừ." Tiểu Thanh không phản bác lại, dù sao nàng bây giờ thực sự không có khí lực. Buông Bạch Tố Trinh xuống, Tiểu Thanh thở hổn hển. Mệt chết đi được, cố gắng mang theo một người, không đúng, là rắn mới đúng. Cố gắng mang theo một con rắn, dù sao ôm cũng lao lực như vậy a~~~ Aizz. Hai người về đến nhà đã là một canh giờ sau, nguyên nhân, là do thân thể Tiểu Thanh bị thương, mất máu quá nhiều, không tiện đi lại hay bay trên không. Nói chung là viện cớ làm nũng với Bạch Tố Trinh, muốn Bạch Tố Trinh ôm nàng về nhà. Bạch Tố Trinh tuy rằng dở khóc dở cười nhưng cũng nhớ đến vết thương của Tiểu Thanh không thể dây dưa, nàng liền chiều theo ý Tiểu Thanh, ôm Tiểu Thanh về mặc cho người nào đó ở trong lòng mình ăn đậu hũ, thực sự là dở khóc dở cười. Đem Tiểu Thanh thu xếp an ổn trên giường, Bạch Tố Trinh bắt đầu tìm thuốc, kết quả là tìm nửa buổi Tiểu Thanh mới nói rằng ở đây không có thuốc, thuốc đều ở chỗ Nam Cực Tiên Ông. Bạch Tố Trinh tức giận nghiến răng. Nhà ai lại không có thuốc hả? Tiểu Thanh này thật là... Hỏi kỹ mới biết được, Tiểu Thanh trước đây ra ngoài đánh nhau bị thương cũng không đến chỗ Nam Cực Tiên Ông hỏi thuốc trị thương, toàn bộ dựa vào năng lực khôi phục của bản thân. Mà bình thường, người có thể làm Tiểu Thanh bị thương cũng không nhiều, nàng không để người khác làm mình bị thương cũng xem như là việc tốt, vết thương cũng nhẹ cho nên thuốc trị thương, Tiểu Thanh cho là không có tác dụng thế nên cũng không dự trữ thuốc ở nhà. Bạch Tố Trinh âm thầm hao tổn tinh thần, Tiểu Thanh này quả thực muốn nàng không còn gì để nói. Thừa dịp Bạch Tố Trinh ra ngoài tìm thuốc, Tử Yên nhảy vào phòng của Tiểu Thanh nhìn Tiểu Thanh nằm lỳ trên giường không nén khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nữ nhân này, từ sau khi Bạch Tố Trinh ra khỏi tháp bị thương không ít, đúng là tự ngược mình a~~~ "Hắc hắc hắc hắc~" Tử Yên phát ra mấy tiếng, "Ta nói ngươi đó, lúc này mới ra ngoài không bao lâu, ngươi lại bị thương trở về rồi. Các ngươi không phải đi hẹn hò sao, thế nào? Bạch Tố Trinh như thế nào?!" "Cút!" Tiểu Thanh nổi giận gầm một tiếng. "Được rồi được rồi, ta đến không phải nói chuyện đó. Ta đến giúp ngươi." Tử Yên nghiêm túc hơn hẳn. "Giúp ta? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Không cho ta thêm phiền phức là tốt rồi." Tiểu Thanh tức giận nói. "Ta đến mang theo một thứ cho ngươi xem." Tử Yên nói xong lấy ra một quyển sách trong ngực áo. Cầm lên giơ giơ. "Thứ gì vậy?" Tiểu Thanh nhìn quyển sách không khỏi hiếu kỳ. Tử Yên xích lại sát bên tai Tiểu Thanh, mang theo khẩu khí hài hước nói: "Ngươi xem thì biết." Nói xong, đem sách đặt bên cạnh gối của Tiểu Thanh, vỗ vỗ vài cái rồi đi. Đến cửa vẫn cười gian nhìn Tiểu Thanh: "Chúc ngươi nhiều may mắn nga~~~" Làm cho Tiểu Thanh mơ hồ không nghĩ ra. Tò mò cầm quyển sách bên cạnh, tiện tay lật một cái, Tiểu Thanh xem thử liền đỏ mặt. Cái này, cái này, cái này, cái này.... Cái này là... Xuân - cung - đồ!!!!! Tiểu Thanh đỏ mặt đem quyển sách nhét xuống dưới gối, nỗ lực khôi phục hô hấp. Chỉ lật một trang đã cảm thấy sách này thực sự không thể xem được, quá ... quá kích thích. [=)))))))))] Hồi hộp giấu kỹ sách, sắc mặt, hô hấp cố gắng khôi phục bình thường, Bạch Tố Trinh cũng vừa về đến. Tiểu Thanh chột dạ nhìn Bạch Tố Trinh, sợ bị phát hiện, dù sao đó cũng là xuân cung đồ a. Tử Yên chết tiệt, cư nhiên lại có thể đem xuân cung đồ cho nàng xem! Cái này, cái này nàng biết làm sao cho phải?! Tiểu Thanh che che giấu giấu sợ bị Bạch Tố Trinh phát giác, mà Bạch Tố Trinh bởi vì lo lắng cho vết thương của Tiểu Thanh, cũng không để ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của Tiểu Thanh. "Cởi quần áo." Bạch Tố Trinh vừa cất một đống chai lọ, vừa hướng Tiểu Thanh nói. "Làm... làm gì?" Tiểu Thanh nắm lại đống chăn mền, bộ dạng giống như sợ bị ăn tươi, hết sức chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh không ngừng tay, cúi đầu sửa sang lại số thuốc mới lấy từ chỗ Nam Cực Tiên Ông. Cái này ngoại thương, còn có vết kiếm thương, vết đao, cái này sẽ không để lại sẹo, đúng rồi cái này chút nữa thoa lên cho Tiểu Thanh rất tốt, không để lại vết sẹo nào. Bạch Tố Trinh loay hoay thấy Tiểu Thanh không cởi y phục xuống, hơn nữa... nàng lại còn bày ra bộ dạng sợ bị xâm phạm. Bạch Tố Trinh buồn cười, hai người họ đều là nữ nhân, sau này nếu như thật sự làm vậy thì làm sao bây giờ? Nàng cùng nam nhân đã từng trải qua nhưng cùng nữ nhân thì nàng một chút kinh nghiệm cũng không có a... Bạch Tố Trinh thở dài, việc này nên thế nào đây, thỉnh giáo Tử Yên và Phấn Giác? Quên đi, ngại chết người, còn muốn đi hỏi sao? Bạch Tố Trinh âm thầm rầu rĩ, nàng không ngờ Tử Yên đã thay nàng giải quyết vấn đề này. "Thanh nhi, cởi y phục xuống đi." Bạch Tố Trinh lặp lại. "Không... Không nên!" Tiểu Thanh giọng hơi run rẩy. Tỷ tỷ, tỷ rốt cục muốn làm gì?! "Cởi!" Bạch Tố Trinh có chút tức giận. "Không!" Tiểu Thanh cương quyết. "Nói muội cởi thì cởi đi!" "Không muốn! Ta không cởi! Tỷ tỷ..." Tiếng 'tỷ tỷ' sau cùng mềm như nước chảy vậy. "Làm nũng cũng không được." Bạch Tố Trinh khoanh tay, "Rốt cục là cởi hay không cởi? Đừng khiến ta tự tay động thủ." "Không cởi không cởi không cởi!" Tiểu Thanh lắc đầu như trống bỏi. Bạch Tố Trinh trực tiếp đi lên trước, cố gắng xé rách y phục tả tơi của Tiểu Thanh. 'Xoạc' một tiếng, y phục của Tiểu Thanh đều bị Bạch Tố Trinh xé hết. "Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh sợ đến mức hô thành tiếng. Tỷ tỷ muốn làm gì? Sẽ không bị phát hiện chứ... Tiểu Thanh nuốt nước bọt nhắm hai mắt lại. ���W�?;3
|
Chương 29
Bỗng dưng Tiểu Thanh cảm thấy được một cơn lạnh từ bàn tay kia chạy vào thân thể của nàng, cái tay kia làm cho Tiểu Thanh như muốn đóng băng. Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ tay của Bạch Tố Trinh ở trên thân thể nàng vuốt ve. "Ư..." Tiểu Thanh bất giác khẽ rên một tiếng. Bạch Tố Trinh ngừng tay, nàng tưởng chạm đến vết thương của Tiểu Thanh, Tiểu Thanh vì đau nên mới kêu lên. "Thế nào? Làm đau muội sao?" Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh khắp người đầy vết thương quan tâm hỏi. Không nghe Tiểu Thanh trả lời, Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, khuôn mặt người nào đó đang đỏ lên, dáng vẻ rất hưởng thụ. Bạch Tố Trinh bất giác liên tưởng đến đêm thành hôn của nàng và Hứa Tiên, bọn họ làm chuyện ấy, khi đó nàng cũng giống Tiểu Thanh bây giờ. Đôi mắt nhắm lại, gương mặt đỏ rực, dáng vẻ... cũng có chút hưởng thụ. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh không khỏi đỏ mặt, lẽ nào Tiểu Thanh đang suy nghĩ.,, chuyện kia? Nhưng mà... sự ngờ vực lần nữa lại nổi lên, hai nữ nhân, nên như thế nào? Đang nghĩ ngợi, Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn thấy dưới gối Tiểu Thanh có một quyển sách gì đó. Sách gì mà khiến Thanh nhi kín đáo giấu dưới gối? Trước kia Thanh nhi hình như là không thích đọc sách, đây là sách gì? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Bạch Tố Trinh, muốn thúc đẩy nàng phải hỏi. "Thanh nhi, đây là cái gì?" Bạch Tố Trinh đẩy nhẹ Tiểu Thanh đang mang vẻ mặt khao khát một cái. Thấy Tiểu Thanh không đáp, Bạch Tố Trinh liền đưa tay lấy. Tiểu Thanh đang ngơ ngẩn, thấy Bạch Tố Trinh đưa tay muốn lấy quyển xuân cung đồ, vội vã đưa tay cản lại, giật lấy quyển sách giấu sau lưng. "Đó là cái gì?" Bạch Tố Trinh chưa lấy được, lại thấy Tiểu Thanh cất giấu không muốn nàng xem, lúc này cũng hiểu đại khái, nhưng không cách nào lấy được khiến nàng tức giận nhìn Tiểu Thanh. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh đang tức giận ngút trời, nuốt một ngụm nước bọt. "Sau lưng muội giấu thứ gì? Giao ra đây!" Bạch Tố Trinh đưa tay muốn Tiểu Thanh đưa ra nhưng nhìn thấy thân thể Tiểu Thanh khiến nàng không nén được đỏ mặt lên. Tiểu Thanh cũng chú ý đến bản thân mình đang khoả thân, vội vã kéo chăn lên che người lại, nhưng hai tay nắm lấy chăn mền thì quyển sách lại rớt xuống. Tiểu Thanh luống cuống tay chân, không cẩn thận bị Bạch Tố Trinh chộp được, nàng dùng lực kéo luôn Bạch Tố Trinh vào lòng nàng. Bạch Tố Trinh ngã vào lòng Tiểu Thanh, mà Tiểu Thanh bất hạnh đang bị thương lại tiếp xúc thân mật với cái giường. "Ui..." Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng. Vết thương a~, còn chưa kịp kín miệng đã tiếp xúc với giường, đau a~! "Làm sao vậy?" Bạch Tố Trinh nghe được tiếng Tiểu Thanh liền hỏi. "Không sao." Tiểu Thanh xoay người trong nháy mắt đè Bạch Tố Trinh xuống dưới thân. Cảnh xuân lúc này đang tràn ngập trong phòng. Hai người yêu nhau thân mật, vào thời khắc này, hoà làm một thể. Bạch Tố Trinh cả người vô lực nằm trên giường, nàng bây giờ một chút khí lực cũng không có, nàng há miệng thở hổn hển. Cảm giác được Tiểu Thanh nằm xuống bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng. Mí mắt Bạch Tố Trinh ngày càng nặng trĩu, không muốn làm gì tiếp mà vùi đầu vào lòng Tiểu Thanh, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh như vậy, cái người vừa ở dưới thân của nàng uyển chuyển ôn nhu, cứ như thế thu hút ánh mắt của nàng. Nàng ghé lại bên trán Bạch Tố Trinh, nhẹ nhàng hôn. "Tố Trinh, ta yêu tỷ!" Ôm Bạch Tố Trinh thật chặt, Tiểu Thanh cũng không nghĩ đến vết thương của nàng bởi vì lúc nãy vận động "kịch liệt" mà nứt ra đang chảy máu, lúc này nàng chỉ muốn ôm Bạch Tố Trinh ngủ. Dùng bàn tay hơi lạnh lau đi mồ hôi trên mặt Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngoài cửa sổ, có hai người đang liều lĩnh nhìn vào bên trong, bên cạnh bệ cửa sổ vẫn còn một đống đồ ăn vặt. "Tiểu Thanh này, ta cho nàng ta một quyển sách đầy đủ vậy mà nàng ta không thèm xem qua a!" Tử Yên lắc đầu, cầm hạt dưa không biết lấy từ đâu ra cắn từng hạt, "phịch" một cái vỏ trái cây rơi xuống, "Nhưng mà thật đúng là đặc sắc a, không ngờ Tiểu Thanh hoá ra cũng khá lắm... hắc hắc, cái này hoàn toàn là xuất phát từ bản năng a..." Thấy dáng vẻ hả hê của Tử Yên, Phấn Giác đưa tay nhéo lấy lỗ tai nàng, nhẹ nhàng mà vặn. "Đau quá, đau quá, đau..." Tử Yên toét miệng kêu. "Muội còn biết đau sao!" Phấn Giác cười lại xoay thêm một vòng 180 độ, nói: "Cứ nhiên lại có thể cho Tiểu Thanh xem loại sách đấy, muội không sợ Bạch Tố Trinh tìm muội tính sổ à?! Với trí thông minh của nàng ta, thật dễ dàng đoán được là ai cho." "Có điều là trước khi xử ta thì Tiểu Thanh chắc chắc đã rất thảm rồi~" Tử Yên cười. "Hắc hắc, phải không?" Phấn Giác chớp mắt một cái, hướng về phía phòng ngủ lôi Tử Yên đi. "Phấn... Phấn Giác, tỷ, tỷ muốn làm gì?" "Làm gì a..." Phấn Giác làm ra vẻ suy tư. "Yêu thương muội một chút để xem muội và Tiểu Thanh ai thảm hơn a~" nàng nở nụ cười tà mị nhìn Tử Yên. "Không được đâu." Tử Yên lui lui cái cổ, "Tỷ... tỷ mưu sát... chồng!" Chẳng biết thế nào, Tử Yên đành vọt ra một câu như thế. "Mưu sát chồng???" Phấn Giác buồn cười, "Ngươi là chồng? Ừ? Chúng ta đều là nữ, ở đâu ra chồng?" "A..." Tử Yên xua tay, "Không không không, ta không phải có ý đó. Tỷ, tỷ hiểu lầm rồi." "Vậy muội có ý gì?" Phấn Giác tăng thêm lực ở ngón tay. "Cái đó, Phấn Giác, tỷ buông tay trước đi, chúng ta từ từ nói, từ từ nói." Tử Yên nhe răng theo sát Phấn Giác xin tha. "Hừ!" Phấn Giác hừ nhẹ một tiếng, buông lỏng Tử Yên ra, gương mặt nghiêm túc. "Ừ, việc đó, việc đó, ý của ta là... là... ta cũng như tỷ đều là chồng, tỷ cũng đã nói, đều là nữ thì phân ra rõ ràng làm gì? Hắc hắc." Tử Yên xoa xoa tay, rúc cái cổ, dáng vẻ nịnh hót. Nhìn Phấn Giác vẫn y như cũ, Tử Yên vội vàng đi qua, lại vừa bóp vai, vừa bóp chân, ân cần. "Hừ, về phòng ta sẽ giáo huấn muội!" Phấn Giác tức giận hừ nói. Tuy rằng cũng không giận Tử Yên, nhưng gần đây quả thật có chút bực, hơn nữa vừa mới nhìn một trận kích tình vừa rôi. Nàng không tìm người dập lửa mới là lạ. Lôi kéo tử Yên về lại phòng, Phấn Giác liền ngồi lên giường, túm ý phục của mình, lúc lắc cổ áo, như ẩn như hiện lộ ra xương quai xanh, và một cái gì đó mềm mại... Tử Yên không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Phấn Giác này, rõ ràng là... dụ hoặc, a không, phải gọi là câu dẫn nàng! Tỷ chọc ta trước nga, đừng trách ta! Tử Yên ở trong lòng tru như sói một tiếng, ngay sau đó nhào tới, thân thể họ chạm vào nhau, cảnh xuân vô hạn. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thanh tỉnh dậy giữa tiếng chim hót không ngừng, thấy Bạch Tố Trinh bên cạnh vẫn còn ngủ say, nàng không khỏi buồn cười, Bạch Tố Trinh trong lúc ngủ sâu khẽ cau mày, hai tay nắm chặt che trước ngực. Tư thế ngủ thế này, rất không an tâm đấy chứ, tỷ tỷ có gì không an tâm sao? Tiểu Thanh không kìm được đưa tay vuốt ve giữa đôi mày nàng, muốn kéo dãn nó ra. Tỷ tỷ trước kia chắc là không cau mày, một cái cau mày của nàng, một tiếng cười của nàng đều thu hút người khác. Bạch Tố Trinh bị Tiểu Thanh làm tỉnh dậy, dụi dụi mắt, hồi tưởng lại việc hôm qua, nàng bỗng dưng mặt đỏ tới mang tai. "Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi? xin lỗi, ta làm cho tỷ giật mình hả? Có muốn ngủ tiếp hay không?" Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh thức dậy liền hỏi. "Ừ. Không sao, ngủ nhiều quá rồi, không ngủ nữa cũng được." Bạch Tố Trinh đứng dậy lấy phục của mình. Không ngờ giữa đống quần áo rơi ra quyển xuân cung đồ kia. Bạch Tố Trinh nhặt lên, tuỳ tiện lật vài cái, liền ném sang một bên. "Thanh nhi!" Tiểu Thanh cũng nhìn thấy động tác của Bạch Tố Trinh, vừa mới thức dậy liền muốn chạy trốn, đã bị Bạch Tố Trinh gọi lại. "Tỷ tỷ, ta... ta... đi chuẩn bị điểm tâm cho tỷ." Mượn cơ hội trốn, không chạy sẽ chết rất thảm a, Tiểu Thanh có dự cảm như thế. "Quay lại!" Bạch Tố Trinh nói. Thảm! Tiểu Thanh kêu lên một tiếng, đi từng bước đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, dáng vẻ chuẩn bị chịu chết. Nhìn dáng vẻ của Tiểu thanh, Bạch Tố Trinh bất giác buồn cười, cứ như ta sẽ ă thịt nàng vậy? Nhưng nghĩ lại, rõ ràng hôm qua người đã ăn sạch nàng là nàng ta, mình ăn lại nàng ta thì cũng vậy thôi. Bạch Tố Trinh buồn bực. Chỉ có điều... Bạch Tố Trinh cúi đầu nhìn quyển sách, sách này cũng là một quyển tài liệu tốt, có thể xem kỹ một chút. Bạch Tố Trinh đi đến trước bàn, đem sách để lên bàn, sửa sang lại dáng vẻ của mình, sai Tiểu Thanh đi chuẩn bị thức ăn, sau đó nàng ngồi trước bàn đọc sách, một bên thì uống trà, ăn điểm tâm, nghiêm túc học tập. Chăm chú học tập như một đứa bé ngoan. Tiểu Thanh ở bên cạnh thấp thỏm bất an nhìn Bạch Tố Trinh, tuy rằng Bạch Tố Trinh ngoài mặt không nói gì nhưng Bạch Tố Trinh vừa đọc sách lại thỉnh thoảng liếc nàng một cái... Quả thực... thật giống như đem nàng YY... Ánh mắt của Bạch Tố Trinh khiến cho Tiểu Thanh cả người khó chịu như bị trói. "Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh kêu một tiếng. "Ừ?" Bạch Tố Trinh đáp một tiếng, nhưng ánh mắt cũng không rời trang sách. "Việc ấy..." "Cái gì?" Đảo mắt, Bạch Tố Trinh lại vừa xem xong một trang. "Tỷ... có thể cho ta xem không?" Tiểu Thanh ực một tiếng nuốt nước bọt. "ừ hử?" Bạch Tố Trinh híp mắt. "Không được xem, ngày hôm qua người nào đem sách đặt dưới đầu giường?" Tới số rồi! Tiểu Thanh thầm kêu khổ. Quỷ tha ma bắt Tử Yên, cư nhiên lại đưa quyển sách này cho nàng... Aiz, cũng tự trách nàng quá ngốc, cư nhiên lại để Bạch Tố Trinh phát hiện. "Cái đó, cái đó, cái đó..." Tiểu Thanh gãi đầu, "Sách này là..." Chết tiệt, Tử Yên chết tiệt! Tiểu Thanh đứng dậy, "Ta, ta đi tìm nàng ấy tính sổ!" Nói xong, nàng kéo cửa phòng muốn đi ra, kết quả là Tiểu Thanh liếc sơ qua cửa sổ, liền tức giận hơn nữa. Vỏ trái cây đầy đất, còn có đồ ăn vặt, rõ ràng ngày hôm qua các nàng bị rình xem, mà người rình xem... Tiểu Thanh không cần nghĩ cùng biết là ai. Người cũng không thèm tìm nữa, nàng trở lại phòng, ngồi xuống trước mặt Bạch Tố Trinh, cầm ly trà trước mặt lên uống, 'Cạch' một tiếng đặt ly trà trên bàn. "Làm sao vậy?" Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên, "Không chạy à?" "Chạy cái quái gì?!" Tiểu Thanh nói, "Bị người ta rình trộm hết rồi, còn tìm ai đây?" "A?" Bạch Tố Trinh khó hiểu. "Hừ, bên ngoài." Tiểu Thanh chỉ cửa sổ, "Ngày hôm quu, có người leo lên cửa sổ nhìn trộm." Bạch Tố Trinh nhìn thấy nét mặt của Tiểu Thanh, nàng cười cười, "Nhìn thì nhìn. Hôm qua ta bày kết giới, các nàng không thấy được, cho dù có cũng chỉ là ảo giác." Hả??? Tiểu Thanh há to mồm, cả kinh, nàng nhớ đến tiếng la của tỷ tỷ, nhưng nàng tò mò ngày hôm qua tại sao Bạch Tố Trinh ngày hôm qua lại còn lòng dạ bày kết giới. "Bởi vì hôm qua ta cảm giác được bên ngoài có người. Ta ăn tinh nguyên của Tru Sa cũng không phải là vô ích đâu." Bạch Tố Trinh dường như nhìn thấu lòng Tiểu Thanh, giải thích rõ nguyên nhân. Tuyệt! tỷ tỷ muôn năm! Biểu cảm của Tiểu Thanh lặp tức biến chuyển. "Đừng cao hứng quá sớm, chuyện này vẫn chưa xong." Bạch Tố Trinh rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm rồi nói. Ách... Tỷ tỷ, tỷ không quên chuyện này hả... Thực sự mặc kệ chuyện của ta hả!?
|
Chương 30
Nói về hai nơi, Tiểu Thanh bên này đang dầu sôi lửa bỏng, mà Phấn Giác và Tử Yên bên kia thì lại nhu tình như nước. Hai thân thể nhu mỹ quấn quít trên giường, hơi nóng bốc lên. Phấn Giác ôm cổ của Tử Yên, hai chân quấn lấy hông của Tử Yên, âm thanh mập mờ không ngừng tràn ra từ miệng. Ngón tay của Tử Yên ở bên trong Phấn Giác làm loạn, một vào một ra làm cho thân thể Phấn Giác run lên theo. "Tử... Yên..." nỉ non tên người yêu, Phấn Giác ở trong lòng Tử Yên nghênh đón hàng loạt cảm xúc và kích thích. Ngoài cửa sổ, có một con rắn nhỏ bởi vì âm thanh từ trong phòng tràn ra mà ngửa đầu nhìn trời. Có một số việc chỉ nên làm buổi tối thôi, ban ngày ban mặt a... Bên trong phòng lại truyền đến âm thanh "phịch" một cái. "A! Phấn Giác, tỷ làm gì thế?" Tử Yên quỳ rạp trên đất với gương mặt đáng thương, tay xoa cái mông vừa mới tiếp xúc thân mật với mặt đất. "Ngươi! Từ bây giờ trở đi," Phấn Giác đưa tay chỉ Tử Yên, "Từ giờ trở đi, môt tháng không được phép lên giường của ta. Ngủ trên sàn nhà đi!" "Ôi chao? Vì sao a?!" Tử Yên nháy mắt, bỉu môi. "Tự ngươi nghĩ đi!" Tên khốn kiếp này, đem nàng ăn sạch còn không biết đủ, đã cả đêm rồi a, cho dù các nàng là yêu quái, thể lực tương đối khá, liên tiếp thế này... Phán Giác trở người, thật nhức đầu, người này, vừa lên giường liền... Không biết tiết chế, mỗi lần đều thế này, không biết lần sau cái mạng 'Yêu' của nàng còn không nữa, nếu chết như vậy, nàng chắc là kẻ duy nhất trên đời chết vì 'yêu'. "Ngao ô~~~~~" Một tiếng sói tru thảm thiết từ Tử Yên truyền ra, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đang chất vấn bất giác cả người run lên, đây là thần mã hí? Thừa dịp Tiểu Thanh đờ ra, Bạch Tố Trinh đứng dậy đi vòng qua sau lưng Tiểu Thanh, thổi vào tai Tiểu Thanh một cái, giọng nói mang theo chút nịnh hót: "Quyển sách kia quả thực không tệ, muội đã không xem, như vậy... Để ta thực hiện đi~" "Không, không phải đâu..." Tiểu Thanh đổ mồ hôi lạnh, phúc hắc tỷ tỷ, có phần... đáng sợ... Tiểu Thanh nắm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Rất sợ hãi a! Sự việc phát triển đến nước này thật đáng mừng, đáng mừng a~~ Tất cả mọi người sống quá hạnh phúc, dễ chịu hay nhàm chán cũng do tính tình của mỗi người. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, họ sống cũng không bị ràng buộc, xuân hạ thu đông, một năm lại một năm, mấy năm cứ như vậy qua đi. Đến một buổi chiều nọ, Tiểu Thanh ngậm một cọng cỏ, nhắm mắt lười biếng nằm trên thảm cỏ phơi nắng, trong miệng còn ngân nga một câu hát. Phấn Giác đi đến ngồi bên cạnh Tiểu Thanh, hai chân co lên ôm trước ngực. Tiểu Thanh mở mắt liếc Phấn Giác một cái rồi tiếp tục hưởng thụ buổi chiều. "Tiểu Thanh." "Ừm?" "Mấy năm nay... chúng ta sống rất thoải mái a." "Đúng vậy, nhưng mà..." Tiểu Thanh nhíu mày. "Nhưng mà?" "Ừm... có phần hơi tiếc nuối a..." Tiểu Thanh trở mình, đưa lưng về phía Phần Giác, Phấn Giác nghe được giọng nói nàng nhỏ đi: "Cái gì?" Không nghe rõ lời Tiểu Thanh nói, Phấn Giác hỏi. một cái bóng nhỏ che trên đầu Tiểu Thanh. "Có phần..." Tiểu Thanh lắc đầu, "Ừm, tiếc nuối, tiếc nuối nho nhỏ." "Đó là... cái gì?" "Này, Phấn Giác. Ngươi và Tử Yên, bình thường thì ai ở phía trên?" "Đừng... ngươi, ngươi sao đột nhiên lại hỏi mấy vấn đề này a!?" Phấn Giác đỏ mặt. "Nói cho ta biết đi." "Ừm...thường thì đều là Tử Yên..." "Như vậy a." Tiểu Thanh nhàn nhạt nói. "Ngươi... không phải rảnh rỗi quá đấy chứ?" "Như vậy thì cũng có lúc ngươi ở trên phải không?" Tiểu Thanh không trả lời mà tiếp tục hỏi. "Việc ấy... có nhưng thật ra... có..." Phấn Giác không tự chủ nhìn ngón tay mình, có phần không tự nhiên. "Quả nhiên a..." "Cho nên nói, ngươi rốt cục là bị làm sao vậy hả?" "Ừm... nói như thế nào đây..." Tiểu Thanh ngồi dậy nhìn Phấn Giác, trải qua mấy phen muốn nói lại thôi. "Ngươi không nói ta làm sao giúp ngươi được?" "Ừm... đúng là..." Tiểu Thanh cúi đầu, ngón tay chỉ chỉ lên cỏ. "Tỷ tỷ nàng ấy... việc ấy, việc ấy..." "A! Ta hiểu!" Phấn Giác vỗ một cái, sít gần lại Tiểu Thanh, "Ngươi muốn nàng ấy..." Khoé miệng nổi lên một nụ cười tà mị, "Đẩy ngược ngươi. Đúng không?" "Đừng, sao... làm sao có thể?" Tiểu Thanh xấu hổ. "A?" Phấn Giác híp mắt, "Tiểu Thanh thật là không thành thật nha!" Dứt lời nàng đứng dậy, phủi bụi trên người, xoay người rời đi, "Như vậy ta cũng không có cách giúp ngươi~" Nói xong vẫn còn giơ giờ tay, hướng Tiểu Thanh từ biệt. Tiểu Thanh mỉm cười: "Không thành thật không chỉ có mình ta a..." Nàng hướng về Phấn Giác, la lớn: "Như nhau cả thôi!" Nhìn bóng lưng rời đi của Phấn Giác, Tiểu Thanh xoay người nhắm hai mắt lại tiếp tục hưởng thụ, như thế, nhiệm vụ của nàng bây giờ, là nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời. Phấn Giác lại tìm Bạch Tố Trinh khắp nơi. Tiểu Thanh thật là, ngươi là một con yêu quái thối, yêu quái thối, yêu quái thối! Cư nhiên lại ném cho ta một vấn đề khó khăn như vậy! Chuyện trên giường mình sao không tự giải quyết đi chứ! Khốn kiếp, khốn khiếp! Phấn Giác vừa đi vừa giậm chân, những viên đá xếp thành đường nhỏ bị nàng giẫm thành những cái hố không đều. "Có chuyện gì bực mình sao? Không thể như thế a~" Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Phấn Giác quay người nhìn thấy Bạch Tố Trinh một thân bạch y. Người này, đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích màu trắng, quần áo trắng toát như tuyết, vẫn là hợp với nàng ấy. "Do muội muôi bảo bối của tỷ đấy!" Phấn Giác lôi Bạch Tố Trinh đến tiểu trúc ở giữa hồ ngồi xuống, đưa tay rót cho nàng một ly trà. "Việc này phải từ từ nói." "Ừm?" Bạch Tố Trinh không hiểu, "Thanh nhi làm sao?" "Việc này a... nói ra thì rất dài." "Rất dài thì từ từ nói." Bạch Tố Trinh không nhanh không chậm uống trà. Lâu rồi không như thế này, thật là nhớ a. Cuộc sống trước kia cùng tình yêu khắc cốt ghi tâm của Tiểu Thanh. Mấy năm nay sống tự do tự tại, đúng là trước kia không dám nghĩ đến. Một lòng muốn thành tiên nhưng bây giờ đối với cuộc sống như thế rất chán. "Việc này, Bạch tỷ tỷ..." Phấn Giác mân mê chén trà, "Thật là khó nói, đề tài này..." "Ừm? Có gì khó khăn sao?" Bạch Tố Trinh không hiểu. "Ách... việc này, các người... tỷ và Tiểu Thanh, nói thế nào đây...?" Phấn Giác đưa tay lên mặt gãi gãi, há miệng không biết nói sao. "Đừng ngại, nói là được rồi." "Ừm, vậy ta nói." Phấn Giác thu lại tâm tình yếu đuối, "Các người, lúc làm việc ấy đều là Tiểu Thanh ở trên sao? Dường như Bạch tỷ tỷ chưa từng, ừm... chưa từng việc ấy... Tiểu Thanh?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng lại khẳng định. "Ôi chao? Vì sao muội biết?" Bạch Tố Trinh ngạc nhiên. "Bởi vì, có người đang vì chuyện này mà phiền muộn." "..." Bạch Tố Trinh trầm mặc, vấn đề này như một cái búa đánh vào lòng nàng. Vì sao Tiểu Thanh bất động? Vì sao không để cho nàng và Tiểu Thanh hoà làm một thể? Vì sao? Vì sao?!!! Bạch Tố Trinh trong lòng mất mác, Thanh nhi, vì sao muội không nói với ta? "Ách... Bạch tỷ tỷ?" "Hả? Hả, xin lỗi. Ta... ta có chút việc, hôm nay đến đây thôi." Bạch Tố Trinh che giấu nội tâm hỗn loạn bên trong, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Phấn Giác. "Trốn... a..." Phấn Giác dùng tay phải chống cằm, nhìn cảnh sắc trong hồ, "Như vậy cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi." Trong hồ, một con uyên ương nhàn nhã chơi đùa trong nước, thỉnh thoảng đưa mắt liếc Phấn Giác một cái, Phấn Giác chú ý đến ánh mắt khác thường của nó, khoé miệng nâng lên thành nụ cười. Nàng đi đến sát bìa đình nghỉ chân, nhẹ nhàng nhảy một cái, hoá thành nguyên hình trên không trung, vỗ cánh hướng về con uyên ương trong hồ kia bay đi. Hai con uyên ương ở trong nước vui đùa lẫn nhau, sau đó lại quấn quanh cùng một chỗ, chạy đi làm một tí 'chuyện cua đồng', lệnh cấm một tháng không cho lên giường kia, lúc đó đã bị phá vỡ. Lại nói về Bạch Tố Trinh, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Tiểu Thanh, nàng buộc lòng phải trở về phòng Tiểu Thanh. Trong phòng rõ ràng có dấu vết đã có người trở về, một bộ quần áo màu xanh đặt trên giường, cửa sổ mở ra, trên bàn trang điểm rõ ràng có người dùng đến. Rất nổi bật, người nọ chính là Tiểu Thanh. Trên mái ngói truyền đến âm thanh, Bạch Tố Trinh cảnh giác: "Ai?!" Không có tiếng trả lời, Bạch Tố Trinh lấy ra Bạch Ất kiếm, từ cửa sổ phi ra ngoài. Nhảy lên nóc phòng, lại phát hiện một nữ tử mặc đồ trắng nằm trên đó, mái tóc đen nhánh ôm thấy thân người, ở giữa cắm một cây trâm ngọc bích, mái tóc dài che đi một nửa bên mặt. "Ách... ngươi là ai?" Bạch Tố Trinh sửng sốt. "Tỷ tỷ?" Người nọ ngồi dậy, thanh âm quen thuộc khiến cả người Bạch Tố Trinh run lên. "Thanh... Thanh nhi...?" Bạch Tố Trinh nhất thời không phản ứng kịp, khí chất thục nữ thế này, là Thanh nhi luôn bên cạnh nàng vui đùa sao? Trái ngược, có thể hay không? Bạch Tố Trinh yên lặng suy nghĩ. "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Tiểu Thanh lại gần Bạch Tố Trinh, vẻ mặt nghi hoặc. "Muội tìm thấy y phục này ở đâu thế?" Nàng chưa từng thấy Thanh nhi mặc y phục màu trắng, vẫn là màu xanh phù hợp với Thanh nhi hơn, không nghĩ đến màu trắng cũng rất hợp với nàng. Có phần nhìn hơi ngây dại... "A, tỷ nói y phục này?" Tiểu Thanh đứng lên, tay phải đặt trước ngực, tay trái nhẹ nhàng buông xuống. Dáng vẻ như vậy... Bạch Tố Trinh nuốt từng ngụm nước bọt, rất phong tao. Đúng vậy, không sai. Đó là cảm nhận đầu tiên của Bạch Tố Trinh. Phong tao nhưng không mất đi vẻ thú vị của nữ nhân. "Đây là y phục của tỷ a, ta tìm thấy trong tủ quần áo. Thế nào? Tỷ không nhớ sao?" Bạch Tố Trinh vừa nhìn lại, quả thật là y phục của nàng, nhưng hôm nay Thanh nhi thật kỳ quái, chẳng lẽ đúng như lời Phấn Giác nói? "Đừng nói là tỷ tỷ bị ta mê hoặc?" Tiểu Thanh cười sáng rực. Bạch Tố Trinh đỏ mặt, "Ta không có!" Nàng hơi cúi đầu, nghiêng mặt, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, "Về phòng, ta có chuyện muốn nói với muội." Bạch Tố Trinh lưu lại cho Tiểu Thanh cái bóng lưng rồi lách nhanh về phòng. Tiểu Thanh vuốt đầu, trở về phòng. Mỹ nhân kế này không biết là thất bại hay thành công đây?
|