Bạch Xà Hậu Truyện
|
|
Bạch Xà Hậu Truyện
Tác giả: Khuynh Ta Nhất
Thế Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, yêu x yêu, tiểu ngược, HE...
Độ dài: 44 chương.
Editor: Kira Nguyên
Chương 1
Nàng chưa bao giờ hiểu, tình cảm của nàng không chỉ là tỷ muội thông thường, nàng cũng không biết vì sao nàng ta ở trong lòng nàng lại quan trọng đến vậy. Bởi vì, khi nàng nghe người ấy nói: "Tiểu Thanh sống một ngày, sẽ có tỷ tỷ một ngày.", ngay cả bản thân nàng cũng ngạc nhiên. Nàng ta đi, mang theo tình cảm của nàng. Chẳng qua là nàng không rõ, tình cảm ấy là tình cảm thế nào...? Nàng bái Nam Cực Tiên Ông, chỉ là vì muốn làm tròn lời hứa ấy... Sau khi nàng hiểu rõ, việc ấy đối với nàng vô cùng quan trọng, tình nguyện đi vào Lôi Sơn Tháp. Từ lúc đó, nàng càng thêm cố gắng tu luyện, không vì cái gì khác, nàng chỉ là muốn bảo vệ nàng ta, thế thôi. Nàng là Tiểu Thanh, là một con thanh xà. Năm ấy, Tiểu Thanh gặp nàng ta, so với nàng đạo hạnh cao hơn năm trăm năm, bạch xà - Bạch Tố Trinh. Ngày đó, nàng đang đùa bỡn một phàm nhân. Bạch Tố Trinh xuất hiện, ngăn cản việc trêu đùa của nàng. Trong cơn tức giận, nàng gây ra nạn lụt, bị Bạch Tố Trinh giam dưới Tây Hồ. Chẳng mấy chốc, ba trăm năm đã qua, nàng có năm trăm năm tu hành. Mà Bạch Tố Trinh, có nghìn năm đạo hạnh. Ba trăm năm, ba trăm năm đối với nàng ra sao hả! Ba trăm năm nàng ngày đêm đều ở đây hy vọng giành lại tự do! Ba trăm năm nàng mong muốn nhất chính là ra ngoài tìm Bạch Tố Trinh báo thù! Ba trăm năm này nàng chỉ nghĩ đến một người, Bạch Tố Trinh! Rốt cuộc, ngày hoa sen đầy hồ cũng đã đến, nàng được giải thoát! Lại không nghĩ rằng người thả nàng ra ngoài lại là Bạch Tố Trinh! Nàng không phục! Dựa vào cái gì chứ! "Bạch Tố Trinh, ra chiêu đi!" Nàng bày xong thế trận. Nhưng nàng ta... nàng ta cư nhiên lại bỏ đi như vậy! Còn chưa kịp thu khí, người kia - kẻ thù, Pháp Hải xuất hiện. Lặp tức nàng sẽ bị Pháp Hải bắt đi, nhưng không ngờ Bạch Tố Trinh chạy đến, dùng bị Phật Ấm lần tràng hạt cứu nàng. ""Nếu không có ngươi, ta nhất định bị hoà thượng kia bắt đi rồi!" nàng quỳ xuống, "Sư phụ, xin nhận một lạy của Tiểu Thanh!" Nhưng Bạch Tố Trinh không cảm kích, xoay người đi về phía bên kia, không nhận một lạy của nàng. "Ngươi đây là ý gì? Dù sao ta cũng đã có năm trăm năm đạo hạnh! Lẽ nào, ta không xứng làm đồ đệ của ngươi sao?" "Ta không muốn làm sư phụ của ngươi!" Bạch Tố Trinh giọng vẫn nhẹ nhàng thanh thoát. "Không làm sư phụ, vậy thì làm kẻ thù! Chính ngươi đã chọn!" Nàng bày ra trận thế, cần phải đánh nhau một trận. "Ta không muốn làm sư phụ của ngươi, cũng không muốn làm kẻ thù. Chi bằng..." Bạch Tố Trinh khoé miệng nâng lên thành nụ cười, "Chúng ta làm tỷ muội đi!" Tỷ muội, tỷ muội? Trong nhất thời, đầu nàng tràn đầy hai từ này. Những tưởng, là đối thủ, không, là kẻ thù của nhau, nhưng ai có thể tưởng được nàng ta lại có thể muốn làm tỷ muội? tỷ muội... Có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nàng ta! Nàng lại lần nữa hành lễ, "Tỷ tỷ, nhận của muội một lạy!" Bạch Tố Trinh vẫn như cũ nở nụ cười, nâng nàng dậy, tiện đà lấy ra một thanh kiếm màu xanh. "Đây là quà ta tặng muội!" Thanh Hồng Kiếm. Bạch Tố Trinh ở Kiếm Mộ cầu được Bạch Ất Kiếm, cũng là hai thanh kiếm tỷ muội, chỉ có màu sắc khác nhau. Nàng vốn muốn cùng với Bạch Tố Trinh thành tiên, sau đó ở thiên giới tiêu dao tự tại. Ai có thể nghĩ đến, tấm lòng của nàng ta đã khiến cho nàng ta gặp được định mệnh là Hứa Tiên. Hứa Tiên, cùng Hứa Tiên đính hôn, giống như là cổ tích thần tiên. Từ nay, Bạch Tố Trinh không thể một lòng tu tiên, mà lại yêu người phàm là Hứa Tiên. Nàng nhìn Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên yêu nhau, thành thân, sống chết... Cuối cùng Bạch Tố Trinh đuổi nàng đi, một mình đối mặt với Pháp Hải, lựa chọn đi vào Lôi Phong. Lúc Bạch Tố Trinh đuổi nàng đi, đem công lực nghìn năm truyền cho nàng. Đúng, là nghìn năm công sức tu luyện truyền cho nàng. Công lực của nàng tăng mạnh, điều này và Bạch Tố Trinh có can hệ rất lớn. Hôm nay, nàng đã có hai nghìn năm đạo hạnh. Nhưng nàng vẫn là con tiểu thanh xà, vẫn là... chỉ có Bạch Tố Trinh mới có khả năng đem tiểu thanh xà biến thành Tiểu Thanh.
|
Chương 2
"Tỷ tỷ... tỷ tỷ..." Từng tiếng than nhẹ từ trong miệng Tiểu Thanh tràn ra. Đã bảy trăm năm rồi, năm tháng thật lâu. Bảy trăm năm, ngoại trừ tu luyện, nàng cái gì cũng đều không làm, mỗi ngày cũng chỉ tu luyện, thế thôi. "Tỷ tỷ..." Lại một tiếng tỷ tỷ từ trong miệng phát ra, nhưng mà một giây kế tiếp, tiếng tỷ tỷ biến thành "Bạch Tố Trinh." "Bạch Tố Trinh, bảy trăm năm rồi. Tướng công của tỷ đã chết, mà tỷ, có còn nhớ rằng trên đời này vẫn còn có người nhớ thương tỷ? Tỷ còn nhớ lời thề 'Tiểu Thanh sống một ngày thì có tỷ tỷ một ngày'?" Tiểu Thanh ngước nhìn bầu trời đêm thấp giọng hỏi. Nàng biết rõ, đáp án nàng không nghe được. Bởi vì người có thể cho nàng câu trả lời, bị đè dưới Lôi Phong Tháp, đã bảy trăm năm rồi! Bảy trăm năm qua, bảy trăm năm quả thực rất dài! Ngày mai, là ngày nàng đi đến Lôi Phong lần thứ bảy trăm. Mỗi lần đến ngày đó, nàng hay xuất quan, đi Hàng Châu nhìn xem một chút, đi Lôi Phong thăm thú một chút. Mỗi lần đi, đều là đau lòng mà về. Nàng không có nước mắt, nhưng lòng của nàng lại đau! Chuyện của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên đã trở thành câu chuyện được nhân gian lưu truyền như một chuyện tình đẹp, nhưng có ai biết bạch xà lương thiện đến nay vẫn bị đè dưới Lôi Phong Tháp? Mà Bạch Tố Trinh ở Lôi Phong Tháp có biết rằng Tiểu Thanh vẫn luôn nhớ nhung nàng? Ngày mai, Tiểu Thanh lại muốn đi Lôi Phong. Mỗi lần đi, Tiểu Thanh đều mong muốn nó sụp đổ, tháp đè lên người kia, không đúng, là rắn, tháp đè lên con rắn kia... Trắng đêm, Tiểu Thanh mệt mỏi kéo lê thân thể của mình, mệt cũng không phải là thân thể nàng, mà là tâm của nàng, mỗi lần đến đó. Vẫn là ngọn tháp sừng sững không ngã. Mà dưới tháp, có một con bạch xà nghìn năm. Song lần này, Tiểu Thanh mở to hai mắt. Tháp, tháp, tháp, tháp, tháp.... đã ngã! Đương nhiên sau khi Tiểu Thanh phản ứng kịp, nàng không chút suy nghĩ vọt tới. Con rắn kia đâu? Nàng luôn nghĩ về một việc là người đâu?! Người đâu?! Người đó đã truyền cho nàng nghìn năm đạo hạnh, người đó bảy trăm năm bị đè dưới tháp, nàng ta bây giờ sẽ như thế nào...? Người, không có ở đây. Vốn dĩ Lôi Phong đứng sừng sững, đã biến thành gạch vụn. Trong đống gạch vụn đó không hề nhìn thấy người đó, khu vực gần đó, cũng không thấy dấu tích. Lẽ nào....! Tiểu Thanh suy nghĩ. Đi đâu còn hỏi nữa sao? Mộ của Hứa Tiên! Quả nhiên, trước mộ của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh ngơ ngác đứng đó, quần áo bị gió thổi tung, đứng một mình trong gió khiến Bạch Tố Trinh càng thêm tiều tuỵ. Hứa Tiên là do Tiểu Thanh chính tay mai táng, mộ là Tiểu Thanh tự tay lập. Tiểu Thanh hiển nhiên biết rõ vị trí mộ. Thế nhưng Bạch Tố Trinh, nàng ta làm sao biết? "Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh nhẹ giọng lên tiếng. Bạch Tố Trinh dường như không nghe được, vẫn đứng trước mộ, im lặng. "Tỷ tỷ..." "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh nhẹ giọng ấp úng. "Cám ơn muội..." "Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Tỷ muội phải dùng tới lời cám ơn sao?" Tiểu Thanh làm ra vẻ thoải mái đáp, nhưng trong lòng, không biết Bạch Tố Trinh có cảm tưởng gì. "Thanh nhi... Thanh nhi... Thanh nhi muội xem, tướng công, tướng công ở trong này, ta..." Bạch Tố Trinh bắt đầu nói năng lộn xộn, "Ta... tướng công, ta tới thăm chàng, tướng công, ta, ta... ta... ta... tướng công, chàng khoẻ không? Ta đến chậm nhiều năm như vậy... Tướng công..." "Tỷ tỷ, tỷ nên bình tĩnh một chút!" Tiểu Thanh ở một bên đỡ lấy Bạch Tố Trinh sắp ngã. "Tướng công, đời này... ta, ta, ta... Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh ngập ngừng nói, ngã vào trong lòng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy Bạch Tố Trinh, về lại nơi Nam Cực Tiên Ông.
|
Chương 3
Dọc theo đường đi, Bạch Tố Trinh mê man ở trong lòng Tiểu Thanh gọi "Tướng công, tướng công, tướng công..." Nghe từng tiếng gọi của nàng ta, Tiểu Thanh trong lòng đau buốt. Nàng không biết tại sao lại đau? Cũng không biết cảm giác đau này đại biểu cho cái gì? Nàng chỉ có thể ôm Bạch Tố Trinh thật chặt, dùng sức ôm chặt nàng ta, hy vọng có thể sưởi ấm cho nàng ta một ít. Bạch Tố Trinh cứ như vậy hôn mê ba ngày ba đêm. Thân thể của nàng bởi vì mới thoát khỏi Lôi Phong nên cực kì suy yếu, cho dù nàng là yêu, nhưng đã bị đè dưới tháp bảy trăm năm. Công lực của nàng đã sớm truyền cho Tiểu Thanh, nàng cần phải tu luyện lại. Ba ngày nay, Tiểu Thanh không nghỉ ngơi mà coi chừng Bạch Tố Trinh. Nghe những lời Bạch Tố Trinh nói trong lúc mê man khiến nàng không cam lòng. Hứa Tiên, ngươi bất quá chỉ là một người phàm, dựa vào đâu mà ở trong lòng Bạch Tố Trinh lại quan trọng như vậy? Đã hơn bảy trăm năm, dựa vào cái gì?! Ngươi chẳng qua là một con người tầm thường, chỉ là một nam nhân mà thôi! Ba ngày, Bạch Tố Trinh vẫn luôn gọi Hứa Tiên! Tuy rằng thỉnh thoảng cũng kêu hai tiếng "Thanh nhi", nhưng lúc gọi nàng thì liền nhíu mày, rầu rĩ. Ta khiến cho tỷ rầu rĩ sao? Tiểu Thanh cười nghĩ. Đưa tay sờ giữa hai chân mày của nàng ta, ngón tay có phần run rẩy... Khi Bạch Tố Trinh tỉnh lại, Tiểu Thanh đang ngây ngô, hai chân bắt chéo, chống khuỷu tay lên đùi, một tay kia tuỳ ý để một bên, hai mắt vô thần, trống rỗng. Ngay cả Bạch Tố Trinh tỉnh dậy nàng cũng không biết. Hồi lâu, Bạch Tố Trinh nhẹ giọng gọi, "Thanh nhi!" Mà Tiểu Thanh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Một tiếng không nghe được thì gọi hai tiếng, hai tiếng không nghe thì gọi ba tiếng, ba tiếng không nghe thì gọi bốn tiếng. Cũng không biết là gọi mấy tiếng, Tiểu Thanh rốt cục cũng có phản ứng. "Tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh?!" Trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc vui mừng. "Ừ. Tỉnh lại đã lâu, thấy muội đang ngẩn người, gọi muội rất nhiều tiếng muội mới hoàn hồn trở lại." Tiểu Thanh đỏ mặt cười cười, nói, "Tỷ tỷ, tỷ hôn mê ba ngày ba đêm, nhất định đói bụng rồi, ta đi làm chút điểm tâm cho tỷ." "Được!" Bạch Tố Trinh cười đáp. Tiểu Thanh đứng dậy muốn rời đi. Đã ba ngày ba đêm, nàng cũng có phần mệt mỏi, nhưng nàng mệt nhất không phải là cơ thể mà là tâm! Vì sao? Bởi vì Bạch Tố Trinh kêu ba ngày ba đêm là tên của Hứa Tiên! Nàng mất hứng, nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra! Nàng mệt mỏi! "Thanh nhi..." "Chuyện gì, tỷ tỷ?" "Muội đang nghĩ gì đó?" Bạch Tố Trinh hỏi. "Muội... không có gì. Chỉ là có chút mệt mỏi thôi, cho nên mới ngẩn người như thế." Bạch Tố Trinh không nói gì nữa, nhắm mắt lại nằm xuống. Nàng thực sự mệt quá, bảy trăm năm lại thấy ánh mặt trời, nhưng đã sớm cảnh còn người mất. Hiểu rõ ý người khác như Bạch Tố Trinh, nàng hiểu rõ Tiểu Thanh không muốn nói, vì vậy mở miệng ra nói tiếp, "Thanh nhi, ta muốn ăn cháo, muội nấu cháo đi." "Được, tỷ tỷ. Muội đi nấu cháo ngay, tỷ nghỉ một lát đi." Tiểu Thanh nói xong xoay người đi đến nhà bếp.
|
Chương 4
Đúng là Bạch Tố Trinh. Thiện giải nhân ý (hiểu rõ lòng người). Biết rõ Tiểu Thanh có tâm sự, lại không nói ra. Biết rõ Tiểu Thanh tâm tình không tốt, nhưng lại nhờ nàng đi làm những việc khác để phân tán sự tập trung. Tiểu Thanh đang suy nghĩ gì? Rất đơn giản, nàng nghĩ chính là Bạch Tố Trinh! Nghĩ rằng Bạch Tố Trinh đến khi nào mới nhận thấy bên cạnh mình có người luôn chịu mệt nhọc vì nàng là tiểu thanh xà, nghĩ rằng đến khi nào Bạch Tố Trinh mới có thể quên được hình bóng của Hứa Tiên, nghĩ rằng Bạch Tố Trinh có thể buông xuôi Hứa Tiên, từ nay về sau cùng nàng sống ung dung tự tại trên cõi đời này...? Nghĩ một chút, Tiểu Thanh đau lòng. Dường như muốn rơi lệ, nàng theo bản năng sờ mặt mình, mới nhớ đến vốn dĩ nàng là yêu, đúng là không có nước mắt! Trên bếp, Cháo sôi ùng ục. Tiểu Thanh lại hoàn toàn không biết. Nàng ngơ ngác đứng bên cạnh bếp, tư tưởng chẳng biết đã bay đi phương trời nào. Một lúc lâu, Tiểu Thanh mới hồi phục tinh thần, phát hiện cháo đã tràn ra khỏi nồi. Nàng vội vàng cầm giẻ lau lau khô bếp, đem nồi đặt lên bếp lần nữa. Lửa nhỏ, cẩn thận mà nấu. Cháo nấu xong rồi, Tiểu Thanh bưng trở lại phòng. "Tỷ tỷ, cháo nấu xong...rồi!" Tiểu Thanh lắp bắp nói. Nàng nhìn thấy Bạch Tố Trinh thay quần áo khác, ngồi ở trước bàn trang điểm, đã cài trâm lên tóc. Tiểu Thanh nhìn mặt nàng phản chiếu trên tấm gương. Trên mặt tái nhợt vẫn không có chút huyết sắc, quần áo màu trắng hoà cùng sắc mặt, tuy rằng đã cũ, trâm cài tóc hình như là của nàng... "Tỷ tỷ, tỷ sao lại cài trâm của ta thế?" Tiểu Thanh nhớ lại lúc ở Tây Hồ được Bạch Tố Trinh thả ra, lúc đó, nàng ta tặng nàng một chiếc trâm. Trâm cài tóc kia, hiện tại đang ở trên tóc Bạch Tố Trinh. "Ăn cháo trước đi." Tiểu Thanh đem mâm để lên bàn, bưng cháo lên, đưa cho Bạch Tố Trinh. "Trâm trước kia đeo đã bị hỏng, lúc ta từ dưới tháp thoát ra thì tóc rối bù, chỉ lo chạy lánh nạn. Thế nào, quên mất?" Bạch Tố Trinh vừa cười vừa nói, "Dù sao cũng là đồ vật của nhân gian, không giống yêu giới chúng ta..." Nàng bưng cháo lên uống một ngụm, tiếp tục nói."Bảy trăm năm rồi, mới được ăn cháo do Thanh nhi nấu, nhớ quá!" "Tỷ tỷ thích, Tiểu Thanh hàng ngày sẽ đều nấu cháo cho tỷ ăn.Bảy trăm năm qua, Tiểu Thanh học được rất nhiều thứ, nấu ăn cũng ngày càng vừa miệng hơn." Tiểu Thanh cười nói. "Tỷ tỷ, ta giúp tỷ chải tóc." Tiểu Thanh đưa tay cầm lấy cây trâm, đổi một cây khác. Bắt đầu chải tóc cho Bạch Tố Trinh. Trâm cài tóc kia đúng là Bạch Tố Trinh tặng nàng, là bảo bối của nàng! "Bảy trăm năm rồi, Thanh nhi, muội đã chững chạc hơn. Không giống như trước kia vui thú nhân gian." Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười. Tiểu Thanh hít từng hơi ngắn mà bật cười, "Tỷ tỷ, bảy trăm năm qua, Tiểu Thanh chưa bao giờ thay đổi tính cách vui thú nhân gian, chẳng qua là tỷ tỷ không biết mà thôi. Đợi đến lúc, tỷ tỷ sẽ lại thấy Tiểu Thanh vui thú nhân gian thôi." "Thật không? Bảy trăm năm, xem ra chỉ có Thanh nhi là không thay đổi." Bạch Tố Trinh uống xong cháo, lại đòi Tiểu Thanh thêm một chén. "Tỷ tỷ không phải cũng không thay đổi sao?" Tiểu Thanh cài thêm một cây trâm trên tóc Bạch Tố Trinh, bưng chén cháo đi xuống bếp. Bạch Tố Trinh nhìn bóng lưng Tiểu Thanh thở dài một tiếng, tự cười, "Không thay đổi sao?" Bạch Tố Trinh đưa tay ra ngơ ngác nhìn. Tay nàng, mu bàn tay da dẻ đã bắt đầu nhăn nheo. Bảy trăm năm, trên tay của nàng đã biểu hiện rõ nét. Bạch Tố Trinh biết rằng đây là năm tháng đã mất đi. Bảy trăm năm nàng ở dưới tháp Lôi Phong, không ăn thức ăn nhân gian, chưa hề nghĩ đến dấu tích của năm tháng. Vừa rời khỏi tháp liền cảm nhận được áp lực của năm tháng. E rằng không lâu nữa, tóc nàng cũng sẽ biến thành màu trắng, mà nàng chỉ sợ là thời gian không còn nhiều... Lúc tiến vào tháp, nàng không có tu vi, nàng chẳng qua chỉ như một yêu tinh bình thường. Sẽ có phản ứng như thế.
|
Chương 5
Sau khi Bạch Tố Trinh ra khỏi tháp, rõ ràng rất kiệt sức. Nàng hay buồn ngủ, ngẩn ngơ. Có đôi lúc thậm chí đang cùng Tiểu Thanh nói chuyện cũng ngủ thiếp đi. Đó là một dấu hiệu không tốt. Thể lực của nàng đang nhanh chóng tiêu hao. Nhìn những điều này thì Tiểu Thanh càng chăm sóc Bạch Tố Trinh chu đáo hơn nữa, đến một tấc cũng không rời. Ngay cả đi ngủ cũng ngủ cùng một chỗ. Ban đêm, Tiểu Thanh ôm Bạch Tố Trinh đang ngủ say, thật lâu vẫn không thể ngủ nổi. Bạch Tố Trinh lại gầy, cho dù Tiểu Thanh có dốc hết tâm sức chăm sóc, nhưng Bạch Tố Trinh vẫn gầy đi. Tiểu Thanh rất nóng lòng, nàng hao hết tâm lực nấu những món ăn bổ dưỡng cho Bạch Tố Trinh ăn, nhưng Bạch Tố Trinh cũng không thấy tốt hơn. Tiểu Thanh không có cách nào, nàng tìm không ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Nam Cực Tiên Ông. "Lão đầu! Lão đầu!" Tiểu Thanh ở trước cửa nhà Nam Cực Tiên Ông hô to. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, sư phụ đang tĩnh toạ, căn dặn kẻ dưới không cho phép bất cứ ai làm phiền." Thập Thiên bắt đầu nghênh đón nói, bảy trăm năm rồi, hắn đã trưởng thành. Nam Cực Tiên Ông cho hắn rất nhiều linh đan, giúp hắn thành tiên, hắn thiên nhãn cũng đã khôi phục, vẫn một mực ở lại bên cạnh Nam Cực Tiên Ông. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ vội như vậy không biết là có chuyện gì?" "Tỷ tỷ của ta, thân thể của nàng không được tốt, ta muốn lão đầu xem qua một chút." "Nhưng sư phụ đang tĩnh toạ a!" "Mặc kệ, có trói cũng phải bắt hắn đi khám bệnh cho tỷ tỷ ta." Tiểu Thanh vô cùng lo lắng nói, bất chấp Thập Thiên ngăn ở cửa, đi vào trong sân. "Ai nha, đã bảy trăm năm rồi, sao tính cách của ngươi vẫn như thế, lão phu bảy trăm năm qua hẳn là nên dạy ngươi?" Nam Cực Tiên Ông từ trong phòng đi ra, cây phất trần vung một cái, chậm rãi nói. "Sư phụ, người không phải là đang tĩnh toạ sao? Sao lại đi ra?" Thập Thiên nhường đường nói. "Có con tiểu thanh xà này không ngừng quấy rầy, chỉ sợ ta không ra, một lúc nữa thì nàng sẽ phá huỷ phòng của ta mất!" Nam Cực Tiên Ông cười ha hả, không chút nào trách Tiểu Thanh. "Lão đầu, mau đi theo ta. Tỷ tỷ chờ ngươi xem bệnh đấy!" Tiểu Thanh lôi Nam Cực Tiên Ông hướng động phủ của mình mà chạy đi. "Ai nha, người trẻ tuổi đừng chạy nhanh như vậy được không? Lão phu già rồi, đi đứng không lanh lẹ... Ai nha, ta nói ngươi chậm một chút!" Nam Cực Tiên Ông vừa bị Tiểu Thanh lôi vừa nói, nhưng Tiểu Thanh căn bản là không nghe. Nam Cực Tiên Ông thở hổn hển, nhìn Bạch Tố Trinh nằm trên giường không có sức sống, thở dài một cái. Một người ngày trước đẹp như 'Thiên Tiên' vậy, bây giờ lại không có một chút sức sống. "Lão đầu, ngươi xem tỷ tỷ ta nhanh một chút. Nàng từ lúc ra khỏi tháp đều như thế này." "Đừng vội, đừng vội. Lão phu hỏi ngươi mấy vấn đề trước." Nam Cực Tiên Ông ra khỏi phòng, ngồi bên bàn trà. "Được! Ngươi nói đi!" Tiểu Thanh thấy hắn không vội, dứt khoát ngồi xuống cùng hắn từ từ nói. Dù sao người cũng đã đến, ta còn sợ ngươi chạy sao? "Bạch Tố Trinh rời tháp đã bao lâu?" "Hơn một tháng!" "Vẫn luôn như vậy?" "Vẫn như thế!" "Sau khi ra khỏi tháp có hôn mê không?" "Có!" "Mấy ngày?" "Ba ngày ba đêm!" "Cơ thể ngày càng sa sút?" "Đúng vậy!" Tiểu Thanh thở dài, Nam Cực Tiên Ông nói những điều này quả nhiên là như tự mình chứng kiến vậy. Hắn nhất định đã sớm biết rồi. "Có vấn đề gì sao? Chi bằng ngươi nhanh khám cho tỷ tỷ ta đi!" Tiểu Thanh thúc giục, chân mày nhíu lại. "Câu cuối cùng." Nam Cực Tiên Ông giơ một ngón tay lên, "Nàng sức lực hao mòn, lại hay ngủ?" "Đúng!" Tiểu Thanh vô lực gật đầu. Nam Cực Tiên Ông đã hỏi toàn bộ những vấn đề mấu chốt. "Lão phu vào xem nàng!" Dứt lời, Nam Cực Tiên Ông đứng dậy đi vào phòng. Tay đặt trên cổ tay Bạch Tố Trinh, Nam Cực Tiên Ông cau mày, không thấy gương mặt cười ha hả nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt của hắn trong lòng rất là lo lắng, Nam Cực Tiên Ông vừa rời tay đi nàng liền hỏi, "Tỷ tỷ của ta rốt cục làm sao vậy?"
|