Tiểu Thanh đi theo Hắc Bạch vô thường đến địa phủ, đứng ở trước mặt Diêm Vương. Tuy rằng trước đây đã đến địa phủ, nhưng đó là vì hỏi nơi ở của Hứa Tiên, huống chi nàng đã từng nắm cổ áo của Diêm Vương... Như thế là tội đại bất kính, Diêm Vương sao lại có thể dễ dàng buông tha cho nàng?
Tiểu Thanh cười cười. Quên đi, dù thế nào thì cũng đã chết, chi bằng thản nhiên đối mặt, Diêm Vương muốn thế nào, theo ý hắn cũng được.
"Thanh xà, đã một năm rồi, chúng ta lại gặp mặt." Diêm Vương nói, Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Đúng!"
"Ngươi có biết ngươi còn một đoạn nhân duyên chưa dứt?"
Nhân duyên? Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vương: "Ngươi nói là...?"
"Tỷ tỷ ngươi, Bạch Tố Trinh."
Tiểu Thanh cúi đầu, sắc mặt có phần mất tự nhiên: "Trong lòng nàng không có ta. Chúng ta vốn không nên có tình, huống hồ tình cảm này không được cho phép. Còn nữa, ta đã chết..." Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại tiếc nuối.
Diêm Vương dù sao cũng đã chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, hắn không nói thêm gì, cầm lên quyển công đức bên cạnh, lật một trang.
"Thanh xà, bảy trăm năm trước, ngươi cùng Bạch xà gây lũ ở Kim Sơn, khiến cho rất nhiều sinh linh vô tội chết đi, còn đây là đánh nhau. Lại còn lúc trước ngươi một mình lấy trộm Long Vương lệnh bài, tuy là làm mưa giúp người, nhưng lại vô pháp vô thiên..." Lật qua một trang, Diêm Vương tiếp tục, "Còn có ngàn năm trước, ngươi cùng Bạch Tố Trinh đấu pháp mà vô cớ trút một trận mưa..."
"Được rồi, rốt cục kết quả thế nào, ta cũng đều bị trừng phạt nghiêm khắc." Tiểu Thanh không nhịn được nói.
"Ha ha ha ha!" Diêm Vương ngửa đầu cười to.
"Tốt lắm, không hổ danh là Thanh xà, thảo nào Nam Cực Tiên Ông lại yêu mến ngươi như vậy."
"Hắn có thích ta hay không đâu có liên quan gì đến ta!"
"Được, có cá tính, ta thích!" Diêm Vương khép lại quyển sổ, nói: "Thanh xà, ngươi có biết tuổi thọ của ngươi chưa tận? Tu vi của ngươi bây giờ đã có khả năng thành tiên, sinh tử bộ không quản được tiên."
"Cái gì?! Ta không chết? Vậy ngươi câu ta đến đây làm gì?" Tiểu Thanh nổi giận.
"Ngươi tuy rằng tuổi thọ chưa tận, nhưng ngươi giết thượng cổ thần thú là sự thật, cho nên, ngươi phải trả nợ tại địa phủ, chỉ cần sau khi trả nợ mà thân thể không bị phân huỷ, ngươi có thể sống lại." Diêm Vương chậm rãi nói.
"Ngươi!" Tiểu Thanh tức giận vô cùng. "Ngươi....!"
"Nếu là đến để trả nợ thôi..." Diêm Vương uống một ngụm trà, không thèm quan tâm câu Tiểu Thanh vừa chửi, chẹp một cái nói tiếp: "Cũng có thể trả chậm hơn, hoặc là, có thể đợi đến khi Bạch xà đến."
"Tỷ tỷ ta?" Tiểu Thanh nhíu mày, "Nàng đến làm gì?"
"Nếu đã đến nơi này, đương nhiên là trả nợ."
"Nàng có nợ gì? Nàng không phải là đã bị đè dưới Lôi Phong bảy trăm năm rồi sao?"
"Đó chẳng qua là làm tròn lời hứa lúc nàng gả cho Hứa Tiên, mà nàng gây lũ khắp Kim Sơn tội nghiệt còn chưa hoàn trả."
Gây lũ khắp Kim Sơn là vì nam nhân kia! Tiểu Thanh nổi giận, tỷ tỷ nàng hành thiện tích đức mấy trăm năm toàn bộ đều bị huỷ hoại trong chốc lát!
Cố gắng kìm lại cơn giận, Tiểu Thanh mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ ta có bao nhiêu khoản nợ?"
"Không nhiều lắm. Bạch xà thường hành thiện tích đức,còn có lần ở trùng động, so với ngươi lại càng ít hơn." Diêm Vương ngáp một cái, không nghĩ rằng lời nói của mình lại đổ thêm dầu vào lửa.
Trùng động một lần... Tiểu Thanh hận, hận không thể xé nát tên Diêm Vương kia, ngươi bớt tranh cãi một tí sẽ chết hả!? Nhưng mà nếu đã tới, vậy thì đem nợ của hai người gom lại cả thảy đi. Hơn nữa cùng Bạch Tố Trinh gặp nhau nơi địa phủ, không phải là điều nàng nên thấy.
"Khoản nợ của nàng ta, ta sẽ trả luôn!" Sau một hồi trầm mặc, Tiểu Thanh mở miệng.
"Ngươi phải suy nghĩ kĩ, người thay thế phải tăng gấp bội." Thái độ của Diêm Vương vẫn không nhanh không chậm, nhưng lời nói của Tiểu Thanh đều nằm trong dự liệu của hắn.
"Lời đã nói thì sẽ không hối hận." Tiểu Thanh phủi phủi y phục của mình, làm dáng vẻ vô vị.
"Tốt! Ta thích thái độ của ngươi." Diêm Vương phất tay gọi người hầu, "Mang nàng xuống đi, việc còn lại giao cho ngươi."
"Vâng!"
Nhưng mà, Tiểu Thanh ở địa phủ nhân gian không thể biết.
Bạch Tố Trinh ghé vào thân thể của Tiểu Thanh khóc, đứng bên cạnh là Phấn Giác, Thập Thiên, Nam Cực Tiên Ông, cho dù là ai cũng không nghĩ đến, Tiểu Thanh sau khi tỉnh lại cứ như vậy mà ra đi.
"Thanh nhi... Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh thì thào gọi tên Tiểu Thanh. "Tỉnh lại có được không? Tỷ tỷ sẽ luôn ở bên cạnh muội, chăm sóc muội, một mực bên cạnh muội. Muội tỉnh lại đi, gây ra tai hoạ cho ta, sau đó nhìn ta cười, lôi kéo tay áo ta nói: tỷ tỷ, xin lỗi..."
Nhìn thân thể Tiểu Thanh biến thành một con rắn nhỏ, Bạch Tố Trinh không ngừng được. Thân thể của nàng run rẩy, kịch liệt lay động. Phấn Giác đưa tay khoác lên vai Bạch Tố Trinh, tay kia nắm chặt tay Tử Yên. Thời điểm này, nàng không biết nàng nên làm gì.
Xung quanh thân thể Tiểu Thanh chậm rãi có một đám khói màu xanh, ở trên thân thể Tiểu Thanh ngưng tụ lại.
"Bạch tỷ tỷ, tỷ xem!" Phấn Giác phát hiện hình thù đám sương mù có chút kỳ quái.
"Tiên Ông, đây là...?" Bạch Tố Trinh nhìn đám sương mù khó hiểu.
"Cái này..." Nam Cực Tiên Ông dò xét, nói: "Đây là một tia ý thức Tiểu Thanh lưu lại, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết. Cái này là ký ức của nàng, còn cụ thể là thế nào, phải xem qua mới biết được."
"Làm sao có thể xem?"
"Cần có pháp lực hấp thu mới có thể xem, trong lúc xem, chỉ cần phép thuật ngưng triển thì sẽ không xem lại được nữa."
"Ta hiểu, Tiên Ông, ta xem!" Bạch Tố Trinh nói xong thi triển pháp lực.
"Bạch tỷ tỷ, hay là để ta đi. Đây là ký ức của Tiểu Thanh, có thể có liên quan đến tỷ, ta sợ tỷ..." Phấn Giác có chút lo lắng.
"Sợ ta không chống đỡ nổi. đúng không?" Bạch Tố Trinh cười cười, "Muội cũng nói, đây là ký ức của Tiểu Thanh, như vậy thì tất nhiên có liên quan đến ta, ta chỉ muốn... tự mình xem, tự mình cảm nhận..."
"Ta hiểu..." Phấn Giác nói, lôi kéo Tử Yên ở bên cạnh ngồi xuống, "Ba người chúng ta cùng đi, vạn nhất có người không chịu nổi, cho dù rút lui cũng không tạo nên phiền hà lớn."
"Được!" Bạch Tố Trinh gật đầu.
Vì thế ba ngươi liền dùng pháp lực đánh vào đoạn sương mù màu xanh kia. Dần dần, sương mù biến thành hình vuông, chậm rãi mở rộng, ở trung tâm hình vuông xuất hiện những hình ảnh.