Lỗ tai cùng lông đuôi của Hồ Lê dựng đứng, mặt nàng đỏ bừng, nhìn Lê Thanh, nói lắp bắp: "Chủ, chủ nhân làm gì đó!"
Đối phó với trẻ hư, không cần nhiều lời, cứ dùng vẻ mặt ngông cuồng quyến rũ ( x ) lạnh lùng ( √ ) nhìn mấy nhóc là đủ, Lê Thanh lạnh giọng: "Câm miệng."
"Vâng...." Bỗng nhiên Hồ Lê gật đầu, giấu mặt vào lòng ngực Lê Thanh, cả người run rẩy.
Đi chưa được mấy bước, Lê Thanh nghe một tiếng "Bùm", thiếu nữ trong lòng biến mất, thay vào đó là một bé hồ ly lông hồng bé bằng bàn tay xuất hiện.
So với hồ ly bình thường, phiên bản hồ ly muội muội thu nhỏ thế này thật giống trong mấy bộ phim hoạt hình Disney, chưa kể cái đuôi mềm mịn thật to nữa, nhìn cực đáng yêu.
Lê Thanh: "......" Quá đáng! Tỏ vẻ đáng yêu lấy lòng, thật xấu hổ! (╯///////)╯(┴—┴
Hồ Ly nhảy lên nằm trên đầu Lê Thanh, yên lặng không nhúc nhích, giống như đang nghĩ chỉ cần Lê Thanh không nhìn thấy thì nàng không tồn tại vậy.
Lê Thanh đối xử với Hồ Lê trong dáng vẻ thiếu nữ và Hồ Lê trong dáng vẻ bé hồ ly dễ thương rất khác nhau , chỉ với dáng vẻ đáng yêu vậy thôi, mà cô cũng không dám lớn tiếng với nàng, đành lủi thủi đi về bãi đất trống.
Hai người đi không bao lâu, bên này nam chính cũng ăn cơm xong, Dương Liễu Liễu nhiệt tình dọn dẹp chén dĩa.
Nhìn thấy Lê Thanh trở về, Dương Liễu Liễu khiếp sợ hồ ly nhỏ trên đầu cô, tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Đây là hình dáng thật của Lê Lê? Đáng yêu quá...... Lần đầu tiên muội thấy đó......"
Nói xong, Dương Liễu Liễu muốn vươn tay sờ đầu hồ ly nhỏ, nhưng rồi lại rụt rè thu tay về.
"Muội đã làm gì thế? Sao Lê Lê hóa thành hồ ly rồi?" Nam chính cực kì hoảng sợ.
Bởi vì hắn biết lúc trước Hồ Lê ghét nhất là dáng vẻ hồ ly, ngày thường toàn thích trưng ra dáng người yêu nghiệt , bởi vậy mới thu hút không ít huynh đệ trong phái tình nguyện quỳ dưới chân nàng hô nữ thần, khiến bản thân mình rước không ít mệt mỏi.
"À là thế này." Lê Thanh nghiêm túc giải thích: "Muội phát hiện linh thú của huynh bị thương, vận chuyển linh lực khó khăn, nên muội muốn đem nàng về chỗ mình để tiện kiểm tra."
Không sai, Lê Thanh muốn lợi dụng cơ hội này để cứu vớt hồ ly tiểu muội, đầu tiên cứ tách nàng và nam chính ra đã.
Tiểu hồ ly nghe Lê Thanh nói xong bèn giật mình, lập tức biến thành hình người, dựa vào lưng Lê Thanh nói: "Chờ chút, muội có sao đâu......"
Lê Thanh trừng mắt nhìn Hồ Lê, Hồ Lê thấy thế đổi lời khai tắp lự, tủi thân dối lòng: "Không xong, tự nhiên muội thấy khó chịu ghê...... Muội nên theo sư tỷ chữa thương ngay mới được."
Phùng Thủy Căn nghe vậy, cau mày: "Cũng được, Tiểu Mai, ta giao Hồ Lê cho muội chăm sóc, vết thương của nàng phải nhờ muội rồi."
"Được mà." Lê Thanh gật đầu, mỉm cười xoay người đỡ Hồ Lê từ trên lưng xuống, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nàng, "Chúng ta sẽ vui vẻ sống chung với nhau ha."
Hồ Lê: "...... QAQ"
Dương Liễu Liễu: "......" Không biết vì sao cảm thấy ngưỡng mộ Hồ Lê, nàng cũng muốn được sư tỷ xoa đầu _(:3)∠)_
Đang nghĩ cách nhanh chóng cách xa nam chính, bỗng Lê Thanh nhớ ra việc quan trọng.
"Đúng rồi, muội muốn giao cho huynh cái này." Lê Thanh lấy một món đồ trong nhẫn trữ vật đưa cho nam chính, nhìn hắn nói: "Bộ quần áo này muội gửi huynh, Thủy Căn có thể giữ giúp muội không?"
"Chuyện nhỏ sao không được." Phùng Thủy Căn nhanh chóng nhận lời, lấy hai bộ váy của Lê Thanh cất đi.
Lê Thanh thâm tình dặn dò: "Muội hy vọng Thủy Căn sẽ xem nó như muội, mỗi khi nhớ Tiểu Mai đều đem ra nâng niu, ngắm nghía......"
Nam chủ lập tức đỏ mặt, vội vàng gật đầu đồng ý với cô.
Bây giờ Phùng Thủy Căn vẫn còn ngây thơ chưa biết đến thế giới bách hợp, nên vẫn vô tư giao Hồ Lê cho Lê Thanh.
Dương Liễu Liễu vội nói: "Phùng sư huynh, muội chưa nhổ cỏ xong, muội về trước còn trông nom vườn tược."
Phùng Thủy Căn cười nói: "Muội cũng không cần bán mạng làm việc, chờ khi sư huynh vào được nội môn sẽ che chở cho muội."
"Không được." Dương Liễu Liễu cau mày phản bác: "Đây là nhiệm vụ muội được giao phó, Liễu Liễu sẽ làm thật tốt......" Dương Liễu Liễu thầm nhủ nếu không làm việc, nàng không biết mình có thể giúp đỡ cho nam chính cái gì.
Vì thế, Dương Liễu Liễu cũng bước nhanh về phía trước, đi theo Lê Thanh và Hồ Lê.
Hồ Lê biến thành hình người, khuôn mặt đau buồn theo gót Lê Thanh, tâm trạng nàng hiện giờ đang chông chênh giữa một bên xót xa, một bên vui sướng, bị kẹt trong trăm mối ngổn ngang, nàng thật không biết làm sao mới tốt.
Trong lúc Hồ Lê đang dằn vặt nội tâm, Dương Liễu Liễu đã sóng vai cùng Lê Thanh, nhỏ giọng nói: "Lê sư tỷ, muội nghĩ sư tỷ hiểu lầm sư huynh, huynh ấy là người tốt thật đấy."
Lê Thanh: "......" Đều là lỗi của cô, không nghĩ nam chính vẫn còn giữ "trinh tiết" nam nhân, không động tay chân với các nàng, làm cho cô không thể lập tức đập tan hình tượng của hắn.
Chuyện tới nước nay phải tìm cách bôi đen Phùng Thủy Căn trước, dù sao đây chính là sở trường của cô nha.
Lê Thanh liền nói: "Không phải đâu...... thật ra vì lúc trước sợ muội quá sốc nên tỷ vẫn còn giấu muội một chuyện......"
"Chuyện gì?" Mắt Dương Liễu Liễu trừng lớn, "Còn chuyện khác nữa sao?"Dương Liễu Liễu cảm thấy mình không nên nghe, bằng không bản thân sẽ đứng trước một thế giới khác mà nàng chưa từng biết đến, nhưng không hiểu cái gì cứ thôi thúc nàng dỏng tai lên nghe, lòng hiếu kì quá đáng sợ.
Bạn nhỏ Hồ Lê theo sau hai người nãy giờ trông có vẻ im lặng nhưng thực ra tai đã vểnh cả lên để nghe câu tiếp theo của Lê Thanh cho rõ.
"Đây là chuyện tỷ mới biết gần đây." Lê Thanh ngại ngùng nói: "Sự thật là Thủy Căn thích đàn ông."
Dương Liễu Liễu: "......" Vì sao tai nàng thính quá vậy! Nàng một chút cũng không muốn nghe!
Hồ Lê: "......" Woa, thế giới mới, thế giới mới!
"Chưa hết đâu, huynh ấy còn có đối tượng thầm mến nữa, đó là..... sư phụ của tỷ." Lê Thanh giả vờ ngập ngừng khó nói.
Dương Liễu Liễu: "......∑(っ°Д°;)っ"
Hồ Lê: "......??!!" Oh!
Dương Liễu Liễu khiếp sợ nói: "Không thể nào, sư tỷ, tỷ không lừa muội chứ..... Chuyện này quá đáng sợ, muội không dám tin......"
Nhìn thấy Dương Liễu Liễu thật sự là em gái tốt, Lê Thanh không muốn nói dối nàng, cho nên nội tâm cô đang rơi vào hố sâu lương tâm, không ngừng áy náy.
Lê Thanh cũng suy tính hồi lâu, mới nói ra một câu không bán đứng lương tâm, cô thở dài nói: "Lúc đầu tỷ cũng không tin , nào ngờ tỷ tận mắt nhìn thấy. Bên dưới giường của Phùng sư huynh là bức họa thời trẻ của sư phụ tỷ......"
Sư phụ của Lê Tiểu Mai là Thanh Dương chân nhân- một trưởng lão có địa vị cao trong phía XX, chỉ đứng dưới Trưởng môn chân nhân. Thật ra, mẹ của Phùng Thủy Căn từng là người yêu của Thanh Dương chân nhân, trước lúc chết bà đưa lại bức họa tình lang cho con trai, nam chính cứ nghĩ đó là cha của mình nên luôn giữ gìn và đem theo bức họa bên người.
Sau này, nam chính đường đường chính chính vào nội môn, nhưng không ai muốn thu hắn làm đệ tử, nam chính vẫn mãi ở trong trạng thái rong ruổi không nơi nương tựa. Mà nguyên nhân Thanh Dương chân nhân đối xử với đệ tử của mình như vậy, cũng vì ông vốn không ưa quê cha đất tổ của nam chính, cho nên nói với các trưởng lão khác tìm cách gây khó dễ cho nam chính.
Mãi đến một ngày đẹp trời chân nhân phát hiện ra bức họa ở chỗ nam chính, nhớ lại những tháng năm thanh xuân rực rỡ của mình, cho rằng nam chính là con trai mình.
Từ đó, sư phụ nữ chính phá lệ thu nhận nam chính làm đệ tử chân truyền, bồi dưỡng cho hắn không ít tài nguyên.
Nhân tiện nhắc tới, Thanh Dương chân nhân đã là một ông lão râu ria xồm xoàm*, ít nhất cũng hơn sáu mươi tuổi .
*xồm xoàm: rất nhiều (khẩu ngữ) ******
Lê Thanh mang Hồ Lê đến động phủ của mình. Trước tiên sắp xếp để hồ ly tiểu muội ngoan ngoãn ở trong hang tu luyện, còn mình thì nhanh chân đến tìm vị sư phụ đáng kính.
Vừa gặp Thanh Dương chân nhân, Lê Thanh lập tức nói: "Sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo."
Thanh Dương chân nhân thấy Lê Thanh nghiêm túc, phất tay: "Cứ nói thẳng."
Bởi vì người tu chân không nặng lòng hưởng thụ vật chất, nên động phủ của chân nhân cũng khá rách nát, giường cũng là giường đá, nhìn qua chẳng khác mấy hang động của người nguyên thủy.
Lê Thanh chẳng mấy bận tâm, bèn ngồi trên ghế đá: "Sư phụ, đệ tử nghe nói mấy năm trước khi sư phụ xuống núi có quen biết với một người con gái ở trần gian?"
Vẻ mặt Thanh Dương chân nhân lộ vẻ khó xử: "...... Chuyện này...đúng là có thật."
Vì sao hôm nay đồ đệ của mình nhiều chuyện thế chứ.
"Sư phụ, thật ra người con gái sư phụ quen biết ở trần gian đã hạ sinh một bé trai. Hiện giờ, người ấy đang là đệ tử ngoại môn của phái chúng ta." Lê Thanh nghiêm túc nói.
Thanh Dương chân nhân hoảng sợ: "Không thể nào!"
Người tu vi càng cao càng khó có người nối dõi, cho nên chưa bao giờ Thanh Dương chân nhân nghĩ đến mình có thể có một đứa con lưu lạc ở trần gian...... Tuy rằng nam chính thực sự không phải con trai của ông thật.
"Người đó là thanh mai trúc mã của đệ tử, đệ tử đã phát hiện tín vật của người ở chỗ huynh ấy, cho nên mới kết luận như vậy." Lê Thanh tiếp tục nói.
"Người con nói với vi sư chính là Phùng Thủy Căn ở ngoại môn?" Thanh Dương chân nhân muốn thật nhanh đi gặp nam chính.
Lê Thanh vội chặn cửa: "Chờ đã, sư phụ! Còn một chuyện quan trọng mà đệ tử không dám nói với người, thật ra....."
******
Trưa hôm đó, Dương Liễu Liễu trở về len lén lật giường của nam chính kiểm tra, quả nhiên phát hiện ở dưới gầm giường là bức họa vẽ một nam nhân tuổi trung niên khôi ngô, tuấn tú.
Đôi tay run rẩy nâng bức họa, nước mắt Dương Liễu Liễu cứ thế rơi trên gương mặt xinh đẹp, "Vậy lời của Lê sư tỷ là thật?! Không đúng, không thể...... Có thể sư huynh chỉ quá ngưỡng mộ Thanh Dương chân nhân mà thôi, không sai. Chắc chắn là như thế!"
Dương Liễu Liễu ngoan cường tẩy não chính mình, muốn rửa sạch thông tin hào quang nữ chính ảnh hưởng đến nàng.
Nào ngờ đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, biết gặp phải tình huống khẩn cấp, nàng vội vội vàng vàng ném bức họa lên giường, nhanh chân trốn vào tủ quần áo.
Người tới là Phùng Thủy Căn, nam chính vừa vào cửa đã mệt mỏi ngã vật trên giường, thấy bức họa nằm ngả ngiêng cũng chẳng thèm để ý, tiện tay ném bức họa lên mặt bàn bên cạnh.
Từ khi xuyên thành Phùng Thủy Căn, bức họa này đã ở bên cạnh hắn, tuy chẳng biết người trong tranh là ai, nhưng nhìn cũng oai phong lẫm liệt, cứ giữ lại biết đâu có khi cần dùng.
Nam chính đang nằm trên giường, bỗng nhớ tới hai bộ váy mà thanh mai trúc mã trao cho hắn làm tín vật đính ước, lập tức vui vẻ mở nhẫn trữ vật lấy ra chiếc váy còn thoang thoảng hương thơm, ôm vào ngực rồi đặt nhẹ lên đó một chiếc hôn.
Kỳ thật nếu hắn biết đó là chiếc váy Lê Thanh mua đại của một bác gái trong phòng bếp, không biết tâm trạng sẽ như thế nào.
Dương Liễu Liễu nấp trong tủ quần áo cảm thấy tâm trạng của mình rất phức tạp không biết đường nào mà lần, rõ ràng nhìn cũng biết Phùng Thủy Căn không phải là đoạn tụ*, nhưng nàng không vui, nàng bực bội, không biết là ăn dấm của ai hay vì ai ăn dấm đây.......
(*Đoạn tụ: gay, cách gọi cổ đại) Lúc Dương Liễu Liễu đang phân vân có nên ra ngoài hay không thì có người đẩy cửa lớn bước vào.
Phùng Thủy Căn bất ngờ bật dậy khỏi giường, khiếp sợ nhìn người đứng ngoài cửa, "Thanh, Thanh Dương chân nhân, người tới tìm đệ tử có chuyện gì ạ?"
Vẻ mặt Thanh Dương chân nhân vô cùng khó xử nhìn bức họa trên bàn, sau đó lại nhìn chằm chằm vào bộ nữ trang Phùng Thủy Căn đang ôm khư khư trong lòng, đau buồn xen lẫn phẫn nộ ra lệnh: "Thật nghiệt ngã! Vì sao chuyện này lại xảy ra, nghiệt ngã, nghiệt ngã!!"
Phùng Thủy Căn bất an rối rắm, bức họa kia là nghịch lân* của Thanh Dương chân nhân sao...... Hay là vì mình ôm quần áo của Tiểu Mai khiến Thanh Dương chân nhân tức giận...... Làm sao bây giờ, hắn còn có tiền đồ vô lượng, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà leo lên bàn thờ ăn nhang uống khói không người nào biết hay sao!!!!
(Nghịch lân: vảy ngược của rồng, tương truyền nếu vô tình chạm vào vảy ngược trên người rồng, rồng sẽ rất phẫn nộ) Tưởng tượng của Thanh Dương chân nhân về nam chính còn bay cao ngàn dặm, trong đầu ông lúc này vẫn luôn lặp đi lặp lại lời đệ tử thân yêu Lê Tiểu Mai tiết lộ.
Lê Tiểu Mai nói: "Thủy Căn tuy thân thể là nam nhân, nhưng trước giờ vẫn luôn cư xử như nữ nhi khuê cát, khi còn nhỏ huynh ấy thích nhất là mặc nữ trang, nhưng vì không có cơ hội nên không dám mặc."
Tiếp theo Lê Thanh không quên bồi thêm một câu chuyện lâm li bi đát khiến người ta cảm động rớt nước mắt, làm người người hận không thể lập tức đem nữ trang đưa tới trước mặt Phùng Thủy Căn.
Cuối cùng cô chốt hạ bằng một tiếng thở dài: "Đó giờ đệ tử luôn xem Phùng sư huynh như tỷ muội, chân ái trong lòng Phùng sư huynh là nam nhân. Đệ tử bất kính chỉ cầu xin sư phụ đừng ép Thủy Căn thay đổi bản chất của huynh ấy, đối với Thủy Căn, đó là nỗi thống khổ, là niềm đau, là tiếng lòng không ai hiểu thấu......"
Vốn dĩ Thanh Dương chân nhân đang nổi giận đùng đùng, nhung khi ông ở ngoài cửa sổ nhìn thấy nam chính lẳng lặng ôm chiếc váy vào lòng nâng niu rồi nhẹ nhàng hôn lên, ông đã sớm cảm động.
Nhưng bởi vì Thanh Dương chân nhân là một người ít nói, nên ông thật không biết làm sao để bày tỏ nỗi lòng với nam chính.
Vì thế sắc mặt Thanh Dương chân nhân chuyển thành lạnh băng, hung dữ nắm chặt lấy nữ trang, lạnh lùng nói với Phùng Thủy Căn: "Mau mặc nữ trang vào cho ta! Có nghe không?"
Phùng Thủy Căn: "......!!"
Không nghĩ tới Thanh Dương chân nhân lại có sở thích này!
Không...... Vì sao tự nhiên ông ta chạy đến phòng riêng của mình bắt mình mặc nữ trang, thật ngang ngược, sư phụ ông làm sao thế!
Đôi mắt khó hiểu của nam chính trong mắt vị chân nhân lại mang theo ý tứ khác, nên giọng của ông càng hung ác hơn: "Mau thay cho ta!"
Nam chính mặt đầy nước mắt, "Đệ tử mặc, đệ tử mặc là được."
So với tính mạng, liêm sỉ có đáng đồng nào, nếu Thanh Dương chân nhân bảo hắn đi nhặt xà phòng hắn cũng đi nữa là.
Dương Liễu Liễu vội vàng che hai mắt, tim đập rất nhanh, nàng hoàn toàn không thể tin cảnh trước mặt mình, thì ra lời sư tỷ nói là sự thật.....
Hóa ra Phùng sư huynh và Thanh Dương sư phụ tình trong như đã mặt ngoài còn e...... Bọn họ còn có sở thích kì quái, Thanh Dương chân nhân thích hình tượng Phùng sư huynh mặc nữ trang!!
Ông trời ơi, nàng thật không muốn tin, chỉ là sự thật phơi bày trước mắt......Nhìn Phùng sư huynh mặc nữ trang xong thì sau này nàng đối diện với huynh ấy thế nào đây?!
Rốt cuộc, nàng của Phùng sư huynh vẫn không thể nào vượt qua......
Dương Liễu Liễu cảm thấy trái tim mình chết lặng.
******
Lại nói về Lê Thanh bên này.
Lê Thanh cũng không biết mọi chuyện có phát triển theo kế hoạch của mình không, đi đi lại lại ở trong phòng hoang mang lo lắng, đến tu luyện cũng không có tâm trạng tu luyện.
Hồ Lê đã ngủ khò khò ở trên giường, biến chỗ ở của cô thành nhà của nàng, khiến Lê Thanh càng nhìn càng bực.
Ở trong động phủ làm hàng tá các tư thế đứng ngồi đủ thể loại, trời cuối cùng cũng sáng.
Ban đầu Lê Thanh muốn chạy ngay đến nhà cỏ của nam chính thám thính tình hình, nhưng giữa đường lại có người tới tìm cô.
Trước mắt cô là thị nữ thân tín của thiên kim Trưởng môn phái XX Hiên Viên Dao, Hàn Vân.
Nàng nói mấy ngày nữa là đại hội giao lưu giữa các môn phái lớn trong cõi tu tiên, có nhiều thứ cần phải bàn bạc chuẩn bị cho tốt nên thiên kim Trưởng môn muốn mời cô qua đó một chuyến.
Chuyện này còn có thể là chuyện gì ngoài chuyện tranh giành tình cảm chứ.
Bởi vì nguyên tác là dưới góc nhìn của nam chính, cho nên phần lớn thời gian nữ phụ đấu đá lẫn nhau tranh giành tình cảm cũng không được nhắc tới, Lê Thanh cũng không biết Hiên Viên Dao tìm cô rốt cuộc là đang tính kế gì.
Dù sao cũng đến thời điểm tăng độ hảo cảm trong lòng nữ xứng, cô vẫn phải nghiêm túc tiến hành nhiệm vụ.
Lê ơThanh hào hứng nói: "Vậy ta đi thôi."
Hàn Vân nhìn Lê Tiểu Mai tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó xoay người dẫn đường.
Động phủ của thiên kim Trưởng môn khác hẳn người thường , đây là chỗ có phong thủy tốt nhất trên ngọn núi của toàn phái XX, tính riêng kẻ hầu người hạ cũng hơn chục người, không khác mấy lầu son gác tía của các thiên kim tiểu thư nơi trần gian.
Thiên phú của Hiên Viên Dao rất tốt, trời sinh mỹ lệ, nàng được xem là thần tiên trong lòng đệ tử phái XX. Là một mỹ nhân từ nhỏ đến lớn được Trưởng môn chiều chuộng, người người lấy lòng, nên cũng không trách nữ xứng tính tình kiêu ngạo.
Bởi vì gần đây có một số chuyện cộng thêm hào quang nhân vật chính khiến nàng phải lòng nam chính Phùng Thủy Căn.
Vì thế nàng sai người điều tra thân thế nam chính, tra một hồi cũng tra đến nữ chính Lê Tiểu Mai - thanh mai trúc mã của Phùng Thủy Căn.
Đại tiểu thư Hiên Viên Dao sao chịu được người đàn ông của mình có người phụ nữ khác bên ngoài cho nên lập tức mời Lê Tiểu Mai đến chỗ mình xem thử nàng ta có tài cán gì.
Tuy trong môn phái Lê Tiểu Mai cũng được gọi là băng sơn mỹ nhân, nhưng hai người gặp nhau không nhiều, nhiều nhất chắc cũng chỉ đứng từ xa vô tình nhìn thấy.
Vì thế lần này được mời vào động phủ của nàng, Lê Thanh mới biết thế nào là hưởng thụ......
Giờ Lê Thanh mới thấy chỗ cô ở tồi tàn đến mức chẳng muốn nhìn.
Hiên Viên Dao mặc một chiếc váy trắng, tuy trên mặt đang hiện nụ cười dịu dàng nhưng không che được dáng vẻ kiêu ngạo của nàng.
Hiên Viên Dao mỉm cười nhìn Lê Thanh nói: "Lần đầu gặp Lê sư muội."
"Chào sư tỷ." Lê Thanh gật đầu, nhìn mặt đối phương, trong lòng rung động, quả nhiên gương mặt nữ xứng qua bao nhiêu thế giới vẫn quen thuộc như vậy, tuy dần thành thói quen, nhưng cảm giác thân thiết luôn luôn tồn tại.
"Bởi vì phòng tỷ dạo gần đây quá lạnh, nên đều đem ghế đi hơ nóng, giờ không có ghế ngồi, sư muội không trách tỷ chứ?" Hiên Viên Dao nói.
Lê Thanh: "......" Đúng là nữ xứng đến nói dối cũng không muốn nghĩ nhiều, nói bừa cũng thành lí do được luôn.
Nhưng thôi Lê Thanh lười so đo cùng nàng, liền bước vào đứng cạnh bàn, mắt mang ý cười nói với Hiên Viên Dao: "Muội đứng cũng được."
Bề ngoài mặt Hiên Viên Dao vẫn bình tĩnh, song trong lòng đã phát hoảng, không nghĩ Lê Tiểu Mai là một người trầm ổn như vậy, xem ra mình quá xem thường đối phương rồi.
Bên này đầu Lê Thanh vang lên tiếng cảnh báo inh ỏi.
【 Độ thiện cảm của nữ xứng - 1, độ thiện cảm - 5, tiếp tục -10 điểm thiện cảm】
Lê Thanh: "......" Thật quá đáng! Kẻ nào nói không ai nỡ đánh người cười với mình!
Cô vất vả lắm mới làm ra được vẻ mặt hoàn mỹ như vậy, ai ngờ bị giảm độ thiện cảm, trái tim bé nhỏ của cô không chịu nổi nữa rồi QAQ
Ed: Riêng bản thân tui ed đến chương này thực sự muốn chửi thề bạn Lê Thanh là bạn bảo nam chính tra chứ tui thấy bạn tra quá trời tra :))))) Sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn vô biên đụng đâu cua đó cầu trời cho bạn thụ cả đời bạn đi.
Mà tui cũng muốn nói là:"Trời má, chương trước có 500 chương này 4000
Đậu tác giả."
À note cuối: Chương sau có thịt có thịt haha~