Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 20
"Tiểu Úc. . . . Cám ơn em." Hai dòng nước mắt trong suốt từ gò má Bạch Mạn Nhu trượt xuống, chị nhìn cô gái đứng trước mặt chị, giữa vầng trán chưa hoàn toàn rút đi vẻ trẻ con ngây thơ, đôi mắt lưu chuyển tràn đầy tình cảm giờ khắc này đang chuyên chú nhìn chị. Ngày hôm nay, chị đã cảm thụ được từ cảm giác mất mác cho đến vô cùng kinh hỉ là như thế nào, khi những ánh đèn của tòa ký túc xá khôi phục như trước, Bạch Mạn Nhu có thể cảm giác được Tô Úc đang từ từ đến gần. Mà cái đến gần này cũng không phải là từng bước tiến lên, tựa như đã từng giãy dụa không ngừng, suy nghĩ và hành động cùng lúc tranh đấu. Lòng bàn tay Tô Úc cảm nhận được bờ môi đang run rẩy của Bạch Mạn Nhu, giờ phút này, cô thật sự muốn liều mạng hôn lên đôi môi đỏ kiều diễm ướt át kia. Nhưng cô không thể, có một vài thứ một khi đã phá vỡ thì sẽ trở thành vụn nát. Tối nay là của Bạch Mạn Nhu, là cho chị một cái sinh nhật khó quên, vào lúc này cô không thể làm ra chuyện khác người được. Giãy dụa nhiều lần, Tô Úc rốt cục vẫn rút tay trở về, cũng lùi lại mấy bước: "Chị Mạn Nhu, chúng ta trở về ăn bánh gato đi." "Dây chuyền em tặng, là quà sinh nhật thích nhất mà chị từng nhận được."Bạch Mạn Nhu đặt sợi dây chuyền thủy tinh vào lòng bàn tay tỉ mỉ nhìn xem, thủy tinh màu xanh lam được ánh đèn rọi đến càng tô thêm vẻ trong suốt của nó. Bây giờ chị không biết nên biểu đạt xúc động trong lòng như thế nào, chỉ biết mặc Tô Úc mang theo bánh gato lôi kéo chị, nụ cười bên môi từ khi trở lại nhà trọ vẫn chưa hạ xuống. Các nàng ở phòng khách làm bạn với ánh đèn nhỏ nhoi, tượng trưng ăn vài miếng bánh gato, tâm tình Bạch Mạn Nhu mãi đến tận tắm xong vẫn là hưng phấn và kinh hỉ vừa nãy. Xưa nay chị đều biết trên thế giới này có một từ gọi là lãng mạn, chị cho rằng lúc trước Trâu Húc đưa chị mấy đóa hoa hồng đó là lãng mạn rồi, nhưng đêm nay, Tô Úc dùng hành động của cô làm cho chị mới hiểu cái gì mới thật sự là lãng mạn. Trong lòng chị rất cảm động, sau đó là tràn đầy ấm áp và ngọt ngào bao bọc, chị thậm chí nghĩ đến, nếu như Tô Úc là con trai, vậy cô nhất định là một người con trai dịu dàng, và hẳn là một người con trai tốt biết tạo niềm vui và sự lãng mạn cho người khác. Bị Tô Úc ôm ấp nằm ở trong chăn, Bạch Mạn Nhu lắng nghe hô hấp không quy luật của Tô Úc, cười thầm bản thân vô vị, khi nào thì mình cũng bắt đầu ảo tưởng rồi nhỉ! Ở trong lòng cảnh cáo thật nhiều lần bản thân, Bạch Mạn Nhu rốt cục vì hưng phấn quá độ mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cảm giác được hô hấp đều đặn của chị, Tô Úc lúc này mới mở mắt ra, dùng cánh tay chống đỡ lấy cơ thể, nương theo ánh trăng dừng ở khuôn mặt ngủ say của Bạch Mạn Nhu. Tầm mắt của cô từ đỉnh đầu Bạch Mạn Nhu chậm rãi dời xuống đến đôi môi đỏ hơi hé mở kia. Nhìn nó, đáy lòng Tô Úc lại bắt đầu nhảy lên loại cảm giác khác thường. Cô biết cô không nên yêu thích Bạch Mạn Nhu, chị là phụ nữ, là người phụ nữ có cùng giới tính với cô. Cô rất muốn trốn tránh cái cảm giác này, chỉ là bây giờ đôi môi mê người này đang gần trong gang tấc thì cô sao có thể cam lòng buông tha. Cánh tay Tô Úc hơi khẽ run, cơ thể của cô chậm rãi nghiêng xuống dưới, thần kinh toàn thân căng thẳng như làm kẻ trộm đến gần môi của Bạch Mạn Nhu. Một chút, lại một chút, lại một chút nữa. . . . Tô Úc chưa từng nghĩ tới khoảng cách ngắn như vậy mà cần dùng nhiều thời gian như thế. Có lẽ, đây chính là khoảng cách xa xôi nhất mà người ta thường nói chăng? Bạch Mạn Nhu đang ngủ, Tô Úc đè nén trái tim sắp nhảy ra của mình, môi rốt cục cũng đặt lên bờ môi hơi hé mở của Bạch Mạn Nhu. Xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại như vậy, Tô Úc chỉ cảm thấy hết thảy tất cả ở đây đều bất động, cô cảm giác được mình luân hãm, luân hãm không có cách nào kiềm chế được. Rõ ràng chỉ là một đôi môi đỏ mà thôi, lại tràn ngập ma lực mê người khiến Tô Úc không muốn cũng không định rời khỏi. Đầu lưỡi ẩm ướt dè dặt vẽ dọc theo vành môi, Tô Úc có thể nếm được vị ngọt của bánh mousse nhàn nhạt trên làn môi của chị. Mừng rỡ trong lòng không cách nào truyền lời được, Tô Úc một tay ôm ngực, khi Bạch Mạn Nhu khẽ nhúc nhích một hồi thì cô nhanh chóng trở về vị trí của mình, giả bộ ngủ. Cũng may Bạch Mạn Nhu chỉ cử động một chút thôi, chưa hề tỉnh lại, ánh trăng nhàn nhạt rọi vào trên chăn Tô Úc, Tô Úc vuốt ve đôi môi của mình, im lặng thở dài, cô quay đầu ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Bạch Mạn Nhu, quả thật chị vẫn còn nằm thẳng cẳng trên ghế sofa trong phòng khách. Cô sợ, sợ dục vọng mạnh mẽ ở đáy lòng càng ngày càng lớn thêm, sợ bản thân không cách nào khắc chế nội tâm, phạm vào những việc tà ác kia để rồi mình không còn cách nào cứu vãn sai lầm được nữa. Cái cảm giác yêu thích một người, thầm mến một người chắc là như vậy đi. Bạn chỉ biết đi theo sau bóng dáng của cô ấy, luôn luôn chú ý tất cả hành động của cô ấy, nhưng trước sau đều không thể mở miệng nói cho cô ấy biết tình cảm trong lòng mình. Bạn không có cách nào đứng cùng cô ấy được, chỉ có thể đợi đến khi ánh mặt trời biến mất thì mới mang theo ảo tưởng yên lặng hòa vào trong đêm tối, dùng linh hồn đã mất của bạn tiếp tục làm bạn bè với cô ấy. Lúc này, Tô Úc đang nằm trên ghế sofa nhưng không tài nào ngủ được. Cô vốn là một thiếu nữ chưa trưởng thành, tình cảm đang tỏa ra trong lòng lại bị ngọn lửa hừng hực thiêu rụi khiến cho đau khổ, thật ra cô rất muốn làm rất nhiều chuyện đối với người mà cô thích. Cô muốn biết cảm giác của Bạch Mạn Nhu đối với mình, nhưng có lẽ cô cũng tự biết được đáp án rõ ràng rồi, Bạch Mạn Nhu xem cô là em gái mà thôi. Thật ra cô không hề để ý Bạch Mạn Nhu đã kết hôn hay không, cũng không quan tâm chị là phụ nữ hay đàn ông, điều duy nhất cô quan tâm chính là bản thân cô, cô yêu chị ấy, muốn liều mạng để có được chị ấy. Yêu chị, càng muốn tiếp cận chị, muốn tạo niềm vui cho chị, rồi sau đó sẽ có được chị. "Rất muốn hút thuốc." Tô Úc đứng dậy, đi đến trước cửa sổ phòng bếp, cô chưa từng hút thuốc nên không biết thuốc rốt cục là mùi vị gì, nhưng bây giờ cô rất muốn hút thử, không hiểu tại sao rất muốn thử, rất muốn xem ngón tay dài nhỏ kẹp lấy điếu thuốc, muốn xem khi nó bị châm lửa rồi tỏa ra những ánh sáng nho nhỏ. Đêm nay, Bạch Mạn Nhu ngủ rất say, rất hạnh phúc; đêm nay, Tô Úc nhắc nhở bản thân phải duy trì khoảng cách thích hợp với Bạch Mạn Nhu, không để cho mình "phạm tội". . . . Trở nên khác thường. . . . Cảm giác không giống như trước nữa, Bạch Mạn Nhu thân là phụ nữ ngay đầu tiên liền cảm nhận được. Chị có thể cảm giác được tuy rằng Tô Úc vẫn cùng mình đi ra ngoài ăn cơm hoặc là hai người tự ở nhà nấu ăn rồi sau đó bưng đến phòng khách cùng ăn, nhưng lời nói của cô càng ngày càng ít đi, thậm chí rất nhiều lần đều tránh tiếp xúc với chị. Mà thay đổi lớn nhất đó là Tô Úc nói với chị rằng gần nhất muốn thức đêm viết luận văn, sợ làm phiền chị cho nên cô sẽ ngủ ở ghế sofa. Lý do như vậy tuy là rất hợp lý, nhưng đối với Bạch Mạn Nhu thì lại là một lý do vô cùng sơ hở. Bởi vì, chị nhớ đến Tô Úc từng nói với chị, luận văn của cô đã gần như hoàn thành, chỉ cần hơi hơi chỉnh sửa một chút là được rồi, vốn không cần thức đêm để viết. Dù vậy, Tô Úc không có nói rõ ràng với chị, Bạch Mạn Nhu cũng không tiện chủ động đi hỏi. . Hai người, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đựng một tuần sắp tới. . . .
|
Chương 21
Khoảng thời gian này, Tô Úc vừa một mình đấu tranh tư tưởng, vừa phải yên lặng giữ khoảng cách với Bạch Mạn Nhu, Bạch Mạn Nhu cũng đã suy đoán lý do tại sao Tô Úc lại đột nhiên thay đổi như vậy. Chị là phụ nữ, xưa nay phụ nữ đều là động vật nhạy cảm, chị thậm chí phỏng đoán rằng bởi vì sự tồn tại của chị mà làm phiền đến Tô Úc, hoặc là chị ví mình như một con sâu bọ đậu trong nhà trọ của Tô Úc nên gây áp lực cho cô. Bạch Mạn Nhu vẫn đang tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, dù cho chị đang cùng Tô Úc mặt đối mặt ăn bữa trưa ở phòng khách. Chị vô cùng thờ ơ, nên vốn không chú ý đến ánh mắt thỉnh thoảng thổi qua của Tô Úc. "Chị Mạn Nhu....?" Tô Úc bưng chén, thử gọi nhẹ Bạch Mạn Nhu, không hề trả lời, hình như Bạch Mạn Nhu đang chuyên chú suy nghĩ cái gì đấy nên căn bản không nghe được Tô Úc gọi chị. Mãi đến.... Chuông điện thoại chói tai vang lên, đồng thời gọi về Bạch Mạn Nhu đang còn suy nghĩ. Chị cầm di động lên, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, mặt không cảm xúc nói "Alo" với đầu dây bên kia, sau đó lại gật đầu, đảo ánh mắt qua Tô Úc giả bộ như đang chuyên tâm ăn cơm, đáp thêm một tiếng sau đấy cúp điện thoại. "Tiểu Úc, Trâu Húc trở về rồi.... Anh ta hẹn buổi chiều ngày mai ký giấy ly hôn." Bạch Mạn Nhu cảm thấy nên cần thiết nói cho Tô Úc việc này, dù sao lúc đầu là cô đưa chủ ý hẹn ở khách sạn Hoa Thuận. "Thật sao? Vậy chiều mai em đi cùng chị." Khóe môi Tô Úc lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, cô còn nhớ đến những oan ức mà Bạch Mạn Nhu nói với cô, những khuất nhục ấy; lại càng nhớ rõ vị hôn thê của Trâu Húc lúc ở quán cafe làm chuyện quá đáng kia với Bạch Mạn Nhu. Tuy rằng cô vẫn đang cực lực tránh tiếp xúc với Bạch Mạn Nhu, nhưng từ lúc cô hiểu được tình cảm của mình, tâm lý bá đạo chiếm hữu sẽ không cho phép bất kì ai ngoại trừ bản thân bắt nạt chị. Vì vậy, cái "thù" này dù thế nào cô cũng muốn báo thay Bạch Mạn Nhu. "Được." Bạch Mạn Nhu cười lên, gắp chút thức ăn đến trong chén Tô Úc vẫn còn đang nhai cơm. Chị tưởng rằng Tô Úc sẽ bảo một mình chị đi chứ, tuy rằng thời gian chung đụng với cô cũng không tính là dài, nhưng Bạch Mạn Nhu đã quen chuyện gì cũng có Tô Úc làm bạn, nếu Tô Úc thật sự để một mình chị đi gặp Trâu Húc, chỉ sợ rằng lúc đấy chị sẽ cảm thấy không tự nhiên thôi. Ăn cơm xong, Tô Úc thừa dịp Bạch Mạn Nhu về phòng ngủ trưa, vụng trộm đến ban công gọi điện thoại đến khách sạn Hoa Thuận. Số điện thoại do cô tìm được trên mạng, sim đang gọi cũng là sim lâu lắm rồi chưa dùng, gọi điện thoại đến đặt chỗ trước, Tô Úc rất thẳng thắn báo lên đại danh Trâu Húc cũng rất "xa xỉ" nói với nhân viên rằng ngày mai cô muốn bao hết lầu một của quán cafe khách sạn Hoa Thuận, thậm chí gọi trước bánh ngọt đắt nhất trong đấy, bảo chiều mai sẽ đến trao đổi đôi việc với bạn bè. Có tiền dĩ nhiên là chuyện tốt, tiệm cafe khách sạn Hoa Thuận rất lớn, muốn bao hết đồng nghĩa với việc tiêu tốn rất nhiều tiền. Nhân viên đặt chỗ trước rất vui mừng đáp ứng, cũng nhớ kỹ tên Trâu Húc. Cúp điện thoại, Tô Úc ngồi ở ghế sofa ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình laptop. Cô hơi lo lắng một chút, dù sao Bạch Mạn Nhu và Trâu Húc cũng từng là vợ chồng, lúc Bạch Mạn Nhu biết cô cố ý chơi Trâu Húc không biết chị có tức giận hay không. Giận thì giận đi! Tô Úc ngang ngược, dù sao cô vẫn không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt người cô thích, ai bắt nạt, cô liền muốn người đó trả gấp đôi.... Không, là trả gấp trăm lần! Chiều hôm sau, Tô Úc đã sớm xin nghỉ với giáo viên, cùng Bạch Mạn Nhu ngồi taxi đến quán cafe khách sạn Hoa Thuận. Hiển nhiên Bạch Mạn Nhu không biết "kế hoạch độc ác" của Tô Úc, vì thế lúc các nàng bị nhân viên phục vụ ngăn lại, lại nghe Tô Úc nói tên Trâu Húc ra mới để cho các nàng tiến vào, đáy mắt Bạch Mạn Nhu lóe qua một tia kỳ diệu. "Hai vị mời ngồi, Trâu tiên sinh bảo có thể buổi chiều anh ta sẽ đến đây muộn một chút, phiền các vị đợi một lát." Nhân viên phục vụ bưng đến hai ly nước cho các nàng, dặn dò xong tự giác đứng đợi ở cách đó không xa. Nhìn xung quanh quán cafe, Bạch Mạn Nhu nghi hoặc phát hiện ngày hôm nay ngoại trừ chị và Tô Úc, căn bản không có khách hàng khác đến đây. Chị ngồi cạnh bên Tô Úc, đụng đụng tay cô vốn đang định uống nước, Bạch Mạn Nhu tiến đến bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Tiểu Úc, tại sao nơi này hôm nay không có ai vậy? Chị nhớ rằng quán cafe này rất đông khách cơ mà." "Việc này, em.... em cũng không biết nha!" Được người cô thích gần kề, hơi thở của người cô thích luẩn quẩn trên lỗ tai của cô, khuôn mặt Tô Úc bỗng chốc trở nên đỏ chót. Hai tay cô nắm thật chặt quần bò, cố gắng không để cho mình toát ra bất kì cảm xúc khác thường nào, dè dặt hít thở thật sâu. "Tiểu Úc? Mặt em tại sao...." Đỏ như vậy.... Bạch Mạn Nhu còn chưa nói xong, tay đã thân thiết xoa mặt Tô Úc. Lúc trái tim Tô Úc đang đập dồn dập, Dương Lộ Lộ tựa như chim nhỏ nép vào người Trâu Húc chậm rãi đi đến hướng các nàng. Dương Lộ Lộ vẫn giống như ngày hôm đấy, trên mặt trang điểm nồng đậm, còn Trâu Húc thì ăn mặc một thân comple thẳng tắp, cầm túi hồ sơ trong tay, tóc được chải vô cùng ngay ngắn. "Mạn Nhu, vị này là?" Trâu Húc cùng Dương Lộ Lộ ngồi đối diện Bạch Mạn Nhu, anh ta lễ phép cười cười với Tô Úc. Nếu như không phải chính tai nghe được chuyện của Trâu Húc từ Bạch Mạn Nhu, có lẽ ấn tượng của Tô Úc đối với anh ta sẽ trở nên tốt hẳn, chỉ tiếc cô không chỉ nghe còn nhìn thấy Bạch Mạn Nhu khóc nữa cơ. Vì thế, cô luôn tràn ngặp căm ghét với Trâu Húc và người phụ nữ đối diện mình. "Đây là Tiểu Úc." Bạch Mạn Nhu thả tay mình xuống, xoay qua Tô Úc nói: "Tiểu Úc, đây là Trâu Húc.... Vị này là...." Lời của chị còn chưa nói xong, Tô Úc lập tức cắt đứt lời nói của chị, tựa như bé ngoan đứng dậy, mang theo nụ cười ngây thơ nói: "Em biết em biết, vị này nhất định là mẹ của chú Trâu Húc phải không, bác ơi chào bác." "......." Dương Lộ Lộ bị lời nói đơn thuần giả dạng của Tô Úc mà nửa ngày nói không ra lời, còn Trâu Húc thì không nói chuyện, chỉ lúng túng cười vài tiếng. Bạch Mạn Nhu ở trong không nhịn được cười, chị sớm đã nghe Tiền Thục Mai bảo Tô Úc rất nghịch ngợm, quả thật lời nói hôm nay của cô đã nghiệm chứng Tiền Thục Mai, đồng thời cũng làm cho Bạch Mạn Nhu nhớ đến nụ cười gian tà ngày đó của Tô Úc. Biết cô hả giận thay bản thân, buồn cười xong lại cảm thấy cảm động, có đứa nhỏ này.... Thật là tốt. "Tiểu Úc, đấy là vị hôn thê của Trâu Húc." Bạch Mạn Nhu ôn nhu nói, nghĩ thầm Tô Úc phân chia bề trên thật vi diệu. Em ấy gọi mình là chị Mạn Nhu, đến Trâu Húc thì thành chú Trâu Húc, đến Dương Lộ Lộ thì lại thành ra bác gái, hơn nữa lại còn thành mẹ của Trâu Húc nữa! "A a, thật ngại thật ngại... Thị lực của em không tốt, mang kính mắt cũng không nhìn rõ." Tô Úc mặt đầy xin lỗi nói, đúng lúc nhân viên phục vụ thấy Trâu Húc đã tới, vội vàng đem bánh ngọt đã chuẩn bị xong bưng lên. Trâu Húc và Dương Lộ Lộ đến muộn, còn tưởng rằng Bạch Mạn Nhu gọi, cũng không hoài nghi điều gì, nói tiếng cám ơn liền cầm muỗng lên ăn. "Mạn Nhu, đây là giấy tờ ly hôn. Anh biết là anh có lỗi với em, ở đây anh có bồi thường cho em hai trăm ngàn. Anh đã ký tên, còn lại....." Trâu Húc hơi mất mát, cũng không nói thêm điều gì, nếu không phải tại cha mẹ của anh ta, có lẽ bây giờ cuộc sống của anh ta và Bạch Mạn Nhu trôi qua rất tốt rồi. Một người phụ nữ như vậy, thân là đàn ông anh ta không có lý do gì mà không thương. Chỉ tại anh ta làm sai trước, mà Bạch Mạn Nhu cũng chưa từng yêu cầu cái gì với anh ta, bây giờ bồi thường hai trăm ngàn đối với Trâu Húc mà nói đã ít lại càng thêm ít. "Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh bồi thường gì cho tôi cả." Giọng Bạch Mạn Nhu hơi lạnh, nhưng vẫn lấy ra giấy ly hôn bên trong, dùng cây bút Tô Úc mang đến ký tên của mình vào. Thật ra chị không muốn, nhưng trong hai trăm ngàn này có phần chị tích góp lúc trước. Không muốn, cũng không được! "Ôi, anh Húc thật là nhẹ dạ. Làm vợ trước của anh thật là tốt số nhỉ, ly hôn còn được hai trăm ngàn cơ." Dương Lộ Lộ nhịn không được mở miệng, vốn là bị lời nói của Tô Úc làm cho không thoải mái, nếu bảo cô ta không được nói chuyện nữa, e sợ rằng cô ta sẽ hất bàn lên mất. "Lộ Lộ.... Ăn nói kiểu gì vậy!" Trâu Húc nhỏ giọng nói. "Cái này ngược lại cũng đúng, làm vợ trước của chú Trâu thực sự không tệ. Tôi phỏng chừng nếu bác ly hôn với chú ấy chắc cũng sẽ được hàng trăm ngàn đấy. Hết cách rồi, thời đại này đúng là không tìm được mấy ai xoắn xuýt hơn Phượng tỷ* nhỉ!" Tô Úc cướp lời, cô khinh thường đánh giá Dương Lộ Lộ, nhớ tới chuyện trước đây Bạch Mạn Nhu nói cho mình, cô áp dụng nó để trêu chọc Dương Lộ Lộ, nói: "Nhưng mà, tôi nghĩ bác chỉ nhận được mười ngàn là cùng, ai bảo bác là máy đẻ đây? Ráng đẻ nhiều đứa vào, đẻ cỡ hai mươi đứa là có thể được hai trăm ngàn rồi." "Cô!" Dương Lộ Lộ tức giận đứng lên, ráng đẻ?! Còn đẻ hai mươi đứa! Đây chẳng phải là tuyên bố cô ta là heo mẹ à! "Ôi, Chị Mạn Nhu.... Chị đi WC với em được không.... Em thật khó chịu, chị đi với em đi!" Tô Úc không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt xấu hổ của Trâu Húc và vẻ giận dữ của Dương Lộ Lộ, giọng điệu làm nũng lắc cánh tay Bạch Mạn Nhu. Mãi đến tận Bạch Mạn Nhu sủng nịch gật đầu đáp ứng, đưa giấy ly hôn cho Trâu Húc, nói tiếng xin phép vắng mặt, gót chân đi theo Tô Úc thẳng đến gần cửa hành lang. Đi vào hành lang, Tô Úc đột nhiên ngăn cản đường đi của Bạch Mạn Nhu. Cô ló đầu nhìn Trâu Húc bên kia, phát hiện hai người đang đưa lưng về phía các nàng mà tranh cãi ầm ĩ gì đó. Làm cái dấu hiệu im lặng với Bạch Mạn Nhu, lôi chị ra bên ngoài, quăng một câu với nhân viên phục vụ ở cửa: "Trâu Húc tiên sinh bảo chúng tôi đi trước, anh ta sẽ trả tiền. Nếu như anh ta không biết chuyện gì xảy ra, thì bảo anh ta hỏi tiểu thư Dương Lộ Lộ bên cạnh, cô ta sẽ giải thích tất cả." ___ *Phượng tỷ: Tên thật là La Ngọc Phượng, ngoại hình tuy xấu xí lại rất tự tin, từng phát tờ rơi để tuyển chồng tại cổng trường đại học Columbia University (New York, Mỹ), từ đó cô trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng Trung Quốc với tên gọi thân mật "Phượng tỷ" hay "Phượng điên" (có thể tìm thêm thông tin trên google search). Hết chương 21.
|
Chương 22
"Tiểu Úc, tại sao chúng ta lại đi vậy?" Đi ra quán cafe khách sạn Hoa Thuận, đầu Bạch Mạn Nhu đầy dấu chấm hỏi, bị Tô Úc lôi kéo đi trên đường xá. Chị hơi không hiểu những chuyện phát sinh vừa nãy, nhưng duy nhất chuyện khiến chị vui mừng đó là chị đã ký tên vào giấy ly hôn rồi, chị rốt cục tự do, hoàn toàn tự do rồi.. "Chị Mạn Nhu, đợi một lát chị sẽ hiểu." Tô Úc cong cong một bên khóe môi, bộ dạng như du côn đường phố. Vừa mới dứt lời, chuông di động Bạch Mạn Nhu bạt mạng vang lên. Lúc chị định ấn nút nhận cuộc gọi thì ngay lập tức bị Tô Úc đoạt đi, trực tiếp đè nút nhận và chỉnh loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh chói tai của Dương Lộ Lộ: "Bạch Mạn Nhu chị thật giỏi! Chị muốn chết có phải không! Không phải lần trước tôi nhờ chị thanh toán dùm ly Lam Sơn thôi sao? Bây giờ chị lại chơi tôi như vậy!" Giọng nói của cô ta rất lớn, những người xung quanh sôi nổi nhìn về hướng Tô Úc. Dương Lộ Lộ la hét như người đàn bà chanh chua được một lát thì di động bị Trâu Húc cướp đi, giọng nói nhã nhặn bình tĩnh truyền ra từ phía bên kia điện thoại: "Mạn Nhu, thật xấu hổ, vừa rồi Lộ Lộ thất lễ, anh xin lỗi thay cô ấy. Trước hết cứ vậy nhé, gặp lại sau." "Tiểu Úc.... chuyện gì thế này?" Mãi đến lúc di động xuất hiện âm thanh đường dây bận, Bạch Mạn Nhu vẫn không hiểu đây rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Dương Lộ Lộ đang yên đang lành tại sao tức giận như vậy, thậm chí ngay cả từ "muốn chết" này cũng thốt ra?! "Hahaha.... Hahaha...." Tô Úc buồn cười bởi vẻ mặt vô tội của Bạch Mạn Nhu, cô ôm bụng ngồi xổm ở bên đường. Trong đầu tự động tưởng tượng ra dáng vẻ tức đến nổ phổi của Dương Lộ Lộ: "Chị Mạn Nhu, em đã từng nói với chị rồi mà? Em sẽ thay chị hả giận. Người đàn bà chết bầm kia dám châm biếm chị như vậy, còn để chị trả tiền... Hôm nay xem như cho vị hôn thê là cô ta ra chút máu mà thôi. Bao cả quán cafe thôi mà, mấy cái món tráng miệng cao cấp kia chắc cũng cỡ 10 ngàn thôi." Tô Úc hờ hững nói, dư quang trước sau luôn chú ý đến phản ứng của Bạch Mạn Nhu. Cô sợ chứ, sợ bởi vì mình cố tình chỉnh Trâu Húc mà Bạch Mạn Nhu tức giận. "Tiểu Úc, em...." Bạch Mạn Nhu dở khóc dở cười, chị cho rằng "biện luận" vừa rồi của Tô Úc đã xảo trá lắm rồi, không nghĩ tới cô đã sớm mưu tính trước kế hoạch "xảo quyệt" như vậy. Trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ đang lưu động, chị kéo Tô Úc lên, trên mặt tất cả đều là dịu dàng: "Tiểu Úc, cám ơn em... Chúng ta trở về thôi." "Được." Tô Úc ngoan ngoãn gật đầu, cô thích xem đôi mắt tràn ngập dịu dàng như lúc này của Bạch Mạn Nhu; cô thích được nắm tay Bạch Mạn Nhu đi lại trên phố xá, cho dù chị không biết ý nghĩa đại biểu trong lòng cô về sự nắm tay này, cô thích tay Bạch Mạn Nhu khẽ vuốt ve khuôn mặt cô; cô thích Bạch Mạn Nhu đến gần lỗ tai của cô mà nói chuyện, lúc đấy, hởi thơ như lan của chị - loại hơi nóng ngứa ngáy kia làm cho cô rất muốn lập tức ôm lấy Bạch Mạn Nhu, sâu sắc mà nói cho chị nghe hết tâm tình trong lòng mình, những tình cảm liên quan đến việc yêu chị, thích chị.... Đáng tiếc, tất cả những chuyện này đều chỉ có thể đơn phương mà thôi.... Chị Mạn Nhu của cô, có lẽ chỉ xem cô là em gái nên mới cưng chiều cô như thế.... Tô Úc im lặng thở dài, cô buông lỏng ra bàn tay đang nắm Bạch Mạn Nhu, tiếp tục duy trì khoảng cách tiếp xúc với Bạch Mạn Nhu như mấy ngày trước. Cô sợ, sợ trái tim đang đập của cô bởi vì tiếp xúc với chị mà trở nên không thể khống chế được nữa. Trở lại nhà trọ, theo thường lệ Bạch Mạn Nhu đi vào phòng tắm tắm nước nóng. Chị có chú ý đến lúc Tô Úc ở trên đường đột nhiên buông lỏng tay chị ra, lau sạch sẽ những giọt nước còn đọng lại trên người mình, Bạch Mạn Nhu cho rằng bây giờ là lúc nên trở về, những ngày nay chị đã ở bên ngoài quá lâu rồi, những hàng hóa trên kệ trong siêu thị e rằng phải lau chùi một chút, còn những vật phẩm khác chị cũng phải cần xem nó đã hết hạn chưa. Chị mặc một chiếc áo ngủ tay ngắn rộng lớn, ngồi xuống bên cạnh Tô Úc, nếu phải trở về, thì chị tính toán trước lúc trở về nên cùng Tô Úc trò chuyện. "Tiểu Úc, chiều mai chị sẽ quay về." "Sao?" Tô Úc quay đầu nhìn Bạch Mạn Nhu, sửng sốt một hồi mới "ồ" một tiếng: "Tại sao lại đi nhanh như vậy.... Này, vậy ngày mai em sẽ đi mua vé xe lửa cho chị, thuận tiện tiễn chị luôn." Đáy mắt của cô xuất hiện một mảnh ảm đạm, cuối cùng vẫn phải quay về rồi! "Tiểu Úc, chị muốn hỏi em chuyện này...." "Sao? Chị hỏi đi." "Hình như mấy ngày nay em không giống với tuần trước, có phải là chị ở đây quấy rầy đến em? Hoặc là nói, chị ở đây nên tạo cho em rất nhiều phiền phức.... Chị biết em xem chị như người thân, đối xử với chị như chị gái, chị cũng thế.... Vì vậy, có chuyện gì em đừng giấu ở trong lòng, nói ra không được sao?" Bạch Mạn Nhu thẳng thắn nhìn Tô Úc, chị không hy vọng nhìn thấy ánh mắt né tránh của Tô Úc, chị chỉ mong cô có thể nói thẳng ra những chuyện trong lòng. "Không có" Tô Úc lập tức phản bác, trong lòng lại mất mác đến đáy vực. Quả nhiên, chị chỉ xem mình là em gái mà đối xử thôi. Ảm đạm ở đáy mắt càng ngày càng nhiều, Tô Úc dằn xuống không được nụ cười gượng, lên tiếng nói: "Chị Mạn Nhu, chị tin tưởng em.... Em chưa từng cảm thấy phiền phức bởi sự tồn tại của chị. Em, em hy vọng chị có thể ở lại bên cạnh em...." mãi mãi. "Đứa nhỏ ngốc, chị biết mà. Không phải mấy tháng nữa em tốt nghiệp rồi sao? Đến lúc đấy chúng ta có thể sống cùng một chỗ rồi? Chị và bố chị có thể chuyển đến viện của nhà em cũng thật có duyên phận, nói thật ra, có em ở đây chị mới có cảm giác ấm áp thật sự." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, giả vờ quên đi đáy mắt ảm đạm của cô, lái qua chuyện khác: "Thật ra chị còn có chuyện muốn nói với em, chính là chuyện của bố chị và dì Thục Mai. Chị nghĩ em ở nhà mấy ngày chắc cũng nhìn ra rồi nhỉ? Bọn họ muốn đến với nhau lại vướng bận chúng ta, chỉ có thể duy trì hình dạng ấy.... Nếu như có thể, không bằng chúng ta...." "Chị bảo là tác hợp bọn họ đến với nhau sao? Mấy ngày ở nhà em cũng nhìn ra được tình cảm của chú Bạch dành cho mẹ em, em cũng rất muốn ông làm bố của em. Nếu thật muốn tác hợp bọn họ, có thể chờ em tốt nghiệp rồi trở về hay không? Em muốn cùng ở...." Tô Úc mím mím môi, thật ra cô rất muốn nói cùng ở chung với chị, lại sợ hù đến Bạch Mạn Nhu, đành phải nói một nửa giữ một nửa. "Em đó! Cứ thích tham gia náo nhiệt. Yên tâm đi, chờ em trở về rồi chúng ta sẽ tác hợp bọn họ." Bạch Mạn Nhu chớp chớp mắt, đưa tay nhéo khuôn mặt hồng hào của Tô Úc, thầm than tuổi trẻ thật là tốt. "Được." Tô Úc ít khi ngoan ngoãn gật đầu, khó chịu trong lòng như bị vô số rễ cây sắc bén mạnh mẽ đâm vào, không chảy máu nhưng lại đau, là nỗi đau làm cho người ta khó thở. Ban đêm, Tô Úc không vì ngày mai Bạch Mạn Nhu trở về mà quay về phòng ngủ cùng chị. Cô ngủ không được, trực tiếp đi chân đất đến ban công được trải xi măng lạnh lẽo, ngồi xuống. Lúc này là đầu xuân, cho dù không có gió, Tô Úc vẫn bị sự lạnh giá bên ngoài làm lạnh đến phát run. Ngửa đầu nhìn những ngôi sao xa xôi, lần đầu tiên Tô Úc phát hiện một người lại có thể liên tục thở dài theo hô hấp đấy. Yêu một người cần lý do sao? Không cần sao? Cần sao? Trong đầu của cô xuất hiện lời thoại của bộ phim cô từng xem qua, tại sao cô lại yêu Bạch Mạn Nhu đây? Tại sao? Xem chị ấy là chị gái của mình không tốt à? Yêu một người, đơn phương một người, tại sao phải dằn vặt như thế? Cô không muốn yêu, cô thật sự không muốn yêu..... "Nhưng là, tôi không khống chế được....." Giọng nói Tô Úc nghẹn ngào, thở dài hòa vào đêm tối. Cô không phải chưa từng nghe đến những gian khổ của những người đồng tính nữ, bị người thân phỉ nhổ, bị xã hội phỉ nhổ..... Con đường này, nếu như cô lựa chọn, chẳng khác nào lựa chọn cuộc sống của một con chuột qua đường, chỉ có thể "yêu đương vụng trộm" trong bóng tối. Có gió thổi qua, thần kinh hỗn độn của Tô Úc bị gió thổi càng thêm tỉnh táo. Lòng của cô đang rối rắm giữa việc yêu và cuộc sống hiện thực, xưa nay cô đều là một con người ích kỷ, bá đạo muốn giữ lấy những thứ cô muốn. "Nếu mày đã ích kỷ như thế, tại sao lại không thể ích kỷ hơn? Dù sao, mày sống đời này không phải để hối hận và nuối tiếc...." Tô Úc dường như đã kiên định, đứng dậy nắm lấy lan can, một thân một mình đối mặt với đêm tối lạnh lẽo. Con đường này có lẽ rất nhiều gian khổ, nhưng cô lại không muốn lúc mình về già lại hối hận.... Dù thế nào, cuộc đời của cô chung quy cũng phải do bản thân cô quyết định, vậy thì cứ mặc cô làm đi. Đây, mới là phong cách đó giờ của Tô Úc, không phải sao? Ngẩng đầu lên, Tô Úc tin tưởng.... bố của cô trên trời có linh thiêng sẽ tha thứ cho cô.... Bởi vì, cô rất thành thật mà.... Hết chương 22.
|
Chương 23
Một đêm không ngủ. Mấy ngày gần đây Tô Úc hay mất ngủ, cùng với một đêm hôm qua chưa chợp mắt nên kết quả là vành mắt đen dày đặc, cơ thể thì uể oải không thể tả. Dù vậy, cô vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng kỹ càng cho Bạch Mạn Nhu. Bữa sáng hôm nay không có trứng chiên cũng không có thịt rán, Tô Úc đặc biệt nhọc lòng làm cháo thịt nạc trứng muối cho Bạch Mạn Nhu. Cô không chờ Bạch Mạn Nhu rời giường cùng ăn sáng với cô, trái lại cô đã sớm ra ngoài đến trạm xe lửa mua vé thay chị. Cầm vé xe lửa trên tay, trong lòng Tô Úc quằn quại không nỡ cùng khó chịu. Gửi tin nhắn cho Bạch Mạn Nhu, nội dung bên trong là nhắc nhở Bạch Mạn Nhu vé xe lửa đã mua rồi, lúc tan học thì phiền chị đến tìm mình. Những tiết học buổi sáng đều là môn học bắt buộc của Tô Úc, cô chịu đựng cơn buồn ngủ của mình, miễn cưỡng sống qua được hai tiết môn học bắt buộc. Đến tiết cuối cùng, Tô Úc thật sự chịu không nỗi, trực tiếp nằm nhoài trên bàn ngủ say như chết. Bởi vì cô ngồi trong một góc khuất của hàng cuối cùng, vì thế cho dù giáo viên có thấy cô ngủ cũng không có đánh thức cô, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục giảng bài của mình. Tô Úc ngủ say, Hứa Đình mấy ngày nay bị cô "lạnh nhạt" lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn gò má Tô Úc, một bên tay Hứa Đình dùng để chống cằm, bên tay khác thì vuốt ve qua lại khuôn mặt Tô Úc. Tô Úc ngủ rất sâu, chỉ cảm thấy gò má hơi ngứa một chút nhưng cũng không để ý nhiều. Thời gian chầm chầm trôi qua, mãi đến khi hết tiết, mắt thấy giáo viên cùng bạn học khác đã rời khỏi lớp học đi ăn cơm trưa. Hứa Đình nhưng lại tiếp tục ngồi ở chỗ ngồi của mình, căn bản không có ý định đánh thức Tô Úc, trái lại đem cả người Tô Úc ôm vào trong lồng ngực của mình, tinh tế nhìn gò má của cô. "Cậu là đồ vô cùng ngốc nghếch, tớ rất thích cậu, cậu biết không? Cậu cái đồ ngốc nghếch này..." Hứa Đình sờ mặt cô, nhẹ giọng nói, cũng đã nhiều năm rồi vậy mà cái đầu gỗ Tô Úc này lại không hiểu tình cảm của nàng. Vốn nàng định yên lặng ở bên cạnh cô thôi, chờ cô phát hiện phần tình cảm thầm mến này của mình, nhưng ai biết Bạch Mạn Nhu lại xuất hiện, đem đến cho nàng cảm giác nguy hiểm. "Tô Úc.... Tớ thật sự rất thích cậu..." Hứa Đình vuốt ve đầu Tô Úc, nâng khuôn mặt cô lên, đặt một nụ hôn thắm thiết xuống đôi môi cô. Dị vật mềm mại đột nhiên xâm nhập vào khoang miệng Tô Úc làm cô từ ngủ say chuyển thành nửa mê nửa tỉnh, hô hấp cô có chút dồn dập, bất giác nghênh hợp với sự xâm nhập của đầu lưỡi bên kia. Bởi vì sự nghênh hợp của Tô Úc làm Hứa Đình cảm thấy mừng rỡ, thậm chí không nhịn được rên khẽ lên. Trong bụng như có dòng nước ấm xẹt qua, Tô Úc mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng không ngừng lại nụ hôn của Hứa Đình. Đến tận khi, tay cô leo lên nơi mềm mại của Hứa Đình, nhẹ nhàng nhào nặn thì nghe thấy tiếng rên gọi quyến rũ của Hứa Đình. Cũng bởi vì tiếng rên nhẹ này, Tô Úc rốt cục tỉnh lại.... Cô bỗng dưng đẩy ra Hứa Đình, đứng dậy từng bước một lùi về sau, ánh mắt phức tạp lắc đầu nhìn Hứa Đình. "Tô Úc, tớ thích cậu.... Rõ ràng vừa rồi cậu có cảm giác mà." Hứa Đình đứng dậy, đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tản ra. "Cậu giỡn cái gì vậy! Nếu cậu muốn giỡn thì cũng đừng giỡn cái này với tôi!" Tô Úc nhíu mày, nhanh chân đi ra phòng học, trong lòng có loại cảm giác như phản bội Bạch Mạn Nhu. Loại phản bội kia khiến cô ngạt thở, nụ hôn kia làm cho cô cảm thấy có lỗi với Bạch Mạn Nhu. Cô chán ghét Hứa Đình, căm hận nàng ta.... Ngày hôm nay dù cố ý hay vô tình thì cô cũng đã làm những hành động ấy, đến bây giờ cô vẫn còn thấy đau đớn, là loại đau đớn nghẹt thở, cảm giác phản bội kia như đánh tan nát cõi bờ của cô. Rời khỏi lớp học, Tô Úc bởi vì vẫn đang tức giận nên vốn không nhìn thấy Bạch Mạn Nhu đang đứng cạnh bảng hiệu chờ cô. Dĩ nhiên, Bạch Mạn Nhu đương nhiên thấy Tô Úc thở hổn hển đi ra, đang định đi lên thì nhìn thấy Hứa Đình từ đằng sau đuổi đến. "Tô Úc! Cậu đứng lại đó cho tớ!" Hứa Đình chạy nhanh đến trước mặt Tô Úc ngăn cản cô, lúc này tất cả mọi người đều đã ăn cơm trong nhà ăn, ngoài Tô Úc và Hứa Đình rời lớp vô cùng trễ thì cũng chỉ có Bạch Mạn Nhu đang đứng cạnh bảng hiệu bên kia mà thôi. "Hứa Đình, cậu giỡn đủ chưa!" Tô Úc nhíu mày, tức giận nói không nên lời. "Tớ không có giỡn! Tô Úc, tớ thích cậu.... Tớ thật sự thích cậu. Hơn nữa, cậu cũng thích tớ mà đúng không? Nếu không cậu cũng sẽ không đáp lại nụ hôn vừa rồi của tớ, Tô Úc cậu thừa nhận đi.... Chúng ta đến với nhau không được sao? Ban nãy rõ ràng là cậu muốn tớ!" Lòng Hứa Đình cũng cuống cả lên, lời nói thốt ra miệng vốn chưa đi qua đại não, nàng ta chỉ biết rằng là vừa nãy Tô Úc cũng có cảm giác với nàng, hôm nay nàng ta phải bức Tô Úc cho nàng ta câu trả lời mới thôi. "Cậu bị bệnh sao! Cậu bị bệnh phải không! Cậu cút cho tôi, cút xa tôi ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu, tôi cũng không có thích cậu." "Tô Úc, tớ không tin cậu không thích tớ!" Hứa Đình thừa dịp Tô Úc đang không kịp đề phòng, nhón chân lên lần thứ hai hôn môi cô, lần này, Tô Úc lại càng tức giận, ra sức đẩy Hứa Đình ra, giương tay lên định cho nàng ta một cái tát. "Tiểu Úc." Lòng bàn tay còn chưa hạ xuống, eo Tô Úc đột nhiên bị người ôm lấy từ đằng sau, là Bạch Mạn Nhu. Vừa nãy, chị nghe thấy Hứa Đình nói những câu kia với Tô Úc cũng cảm giác được sự tình có điểm là lạ, lúc chị nhìn thấy Hứa Đình cưỡng hôn Tô Úc, Bạch Mạn Nhu rất rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình đột nhiên run rẩy, cảm giác như có cái gì đâm vào, vô cùng đau đớn. Mà lúc Tô Úc đẩy Hứa Đình ra, định đánh cô bé kia thì Bạch Mạn Nhu lại không cho phép bản thân suy nghĩ nhiều, chuyện duy nhất chị muốn làm bây giờ đó là để Tô Úc bình tĩnh lại, nên mới liều lĩnh xông đến ôm lấy Tô Úc. Âm thanh hơi run rẩy đôi chút: "Tiểu Úc, không phải đồng ý đưa chị đến trạm xe lửa hay sao? Đưa chị đến trạm xe lửa được không? Chúng ta bây giờ đến đó có được hay không?" "Chị Mạn Nhu...." Tâm tình nóng nảy của Tô Úc được cái ôm của Bạch Mạn Nhu mà dần dần bình tĩnh, cô bỏ tay xuống, đặt tay mình trên mu bàn tay của Bạch Mạn Nhu, trực tiếp xem Hứa Đình thành người vô hình. Xoay người lại, cô thân thiết ôm Bạch Mạn Nhu vào trong ngực: "Chị Mạn Nhu, chúng ta bây giờ đến trạm xe lửa." Nói xong, cắn môi dưới cùng Bạch Mạn Nhu đi ra trường học. Chỉ để lại một mình Hứa Đình, như bị dọa sợ, đứng chết lặng nhìn thân hình Tô Úc rời đi, lại đột nhiên khóc lên. Tô Úc cô, cô ấy còn chưa bao giờ đối xử với nàng như thế.... Trên đường, Tô Úc cùng Bạch Mạn Nhu không thèm nhắc đến một chữ đối với chuyện xảy ra vừa nãy. Cô không biết đến tột cùng Bạch Mạn Nhu đã nhìn thấy bao nhiêu, cũng không biết khi nãy trong lòng chị nghĩ thế nào, cô không dám mở miệng hỏi ra, sợ Bạch Mạn Nhu chán ghét bản thân cô. Đường đến trạm xe lửa rất xa, nhưng Tô Úc và Bạch Mạn Nhu lại không định đi taxi, hai người cứ im lặng đi bộ đến trạm xe lửa. Còn một chút mới đến giờ kiểm phiếu, Tô Úc mím môi, cùng Bạch Mạn Nhu đứng ở chỗ cách cửa soát vé không xa, bình thản chờ đợi. Trong đại sảnh chờ xe lửa vô cùng huyên náo và ầm ĩ, tiếng địa phương các nơi khiến hai nàng hoàn toàn nghe không hiểu, không biết bị cái gì kích thích mà Bạch Mạn Nhu lần thứ hai ôm lấy Tô Úc: "Tiểu Úc, những ngày qua cám ơn em. Sinh nhật cùng em thật sự rất vui vẻ, còn có.... cám ơn em đã tổ chức một buổi sinh nhật khó quên cho chị." "Chị Mạn Nhu chị đừng nói như vậy, nói như kiểu muốn sinh ly tử biệt vậy." Tô Úc giả vờ như không có chuyện gì vỗ vỗ phía sau lưng Bạch Mạn Nhu, trong lòng nhưng lại ngũ vị tạp trần. Cô chôn đầu ở hõm vai Bạch Mạn Nhu, dùng sức hít vào mùi vị thuộc về Bạch Mạn Nhu, cánh môi lại kề sát vào da thịt nơi cần cổ của chị: "Em còn có mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi." Đến lúc đấy, là có thể luôn luôn ở chung một chỗ với chị rồi. "Ừ, chờ em trở về rồi chúng ta sẽ cùng nhau tác hợp cho dì Thục Mai và bố chị. Chăm sóc bản thân thật tốt, còn có...." Loa phát thanh nhắc nhớ vang lên, Bạch Mạn Nhu vuốt tóc Tô Úc, nói: "Đừng kích động quá, thêm một người bạn dẫu sao cũng tốt hơn thêm một kẻ thù. Chị đi kiểm phiếu đây...." "Chị Mạn Nhu, trở về gọi điện thoại cho em. Em sẽ nhớ chị...." Tô Úc vẫn là nói ra lời nói buồn nôn ở đáy lòng mình, cô nhìn Bạch Mạn Nhu từ từ theo đoàn người đến gần cửa soát vé, đột nhiên ức chế không được nội tâm kích động, điên cuồng gào thét với chị: "Em sẽ nhớ chị! Em sẽ gọi điện thoại cho chị!!" Cửa soát vé, Bạch Mạn Nhu phảng phất nghe được tiếng la của Tô Úc, không hiểu sao, khóe môi chị cong lên. Người đàn ông đang kiểm phiếu lại càng sững sờ, nếu không phải Bạch Mạn Nhu đưa tay định lấy vé tàu về, người đàn ông này căn bản cũng quên mất trả lại phiếu cho chị. Chị cũng sẽ nhớ em.... Đáy lòng Bạch Mạn Nhu tràn ra cảm giác ấm áp hạnh phúc và không nỡ, chị không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác ỷ lại với Tô Úc. Ngay cả Trâu Húc, chị cũng chưa từng có cảm giác này. Loại ỷ lại này, đem một số rung động ở đáy lòng chị lặng lẽ đào lên.... Hết chương 23.
|
Chương 24
Bạch Mạn Nhu trở về, trái tim Tô Úc bỗng dưng bất lực như bị người khác đào rỗng đi. Cô tiêu sái đi khắp nơi mà không hề có mục đích trên phố xa quen thuộc lại xa lạ, thở dài một hơi lại một hơi, những ông lão đi ngang qua cô đều dồn dập lắc đầu. Trong mắt những ông lão này, thanh niên mà thở dài là một việc rất không tốt. Tô Úc không có tâm tình vào học, kéo cơ thể mệt mỏi trở về nhà trọ. Trên chiếc ghế ở trong phòng ngủ có quần áo của Bạch Mạn Nhu mà khi trước cô mua, chúng nó được Bạch Mạn Nhu gấp lại chỉnh tề đặt trên đấy, phía trên ngoài mùi hương bột giặt ra thì còn có khí tức thuộc về Bạch Mạn Nhu. Tô Úc nhìn chằm chằm những bộ quần áo kia một lúc lâu, trực tiếp quăng mình đến trên giường, có lẽ vì trong lòng còn ứ đọng quá nhiều tình cảm nên trong chốc lát cô đã nặng nề ngủ thiếp đi. Tiếng chuông chói tai của di động đánh thức cô tỉnh lại, Tô Úc mơ mơ màng màng lấy di động từ trong túi ra, nhắm mắt lại ấn nút nhận cuộc gọi, âm thanh khàn khàn mà gợi cảm: "Alo?" "Tiểu Úc, chị về rồi.... Chị làm phiền em sao?" Đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của Bạch Mạn Nhu, hình như chị nghe ra vừa nãy Tô Úc đang ngủ, có chút không đành lòng quấy rầy đến cô. "Chị Mạn Nhu!" Tinh thần Tô Úc lập tức tỉnh táo hẳn, cô xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, khóe miệng không tự chủ được giương lên: "Về nhà rồi hử? Thuận lợi không? Có bỏ quên đồ đạc gì không? Có say xe không?" Hàng loạt câu hỏi dồn dập tung ra, khiến Bạch Mạn Nhu trong lúc nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi nào trước. Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của chị: "Đứa nhỏ ngốc nhà em muốn chị say xe phải không? Yên tâm, chị vô cùng khỏe mạnh! Đúng rồi, em muốn nói chuyện với dì Thục Mai không? Muốn thì chị đưa điện thoại cho dì." "Không cần, chị không có chuyện gì là tốt rồi... Vậy em cúp đây." Giọng điệu Tô Úc rõ ràng trở nên lạnh ngắt, mới nói được mấy câu thôi mà định đưa di động cho người khác rồi, chị ấy không muốn nói chuyện với mình đến vậy sao? Nếu thế, vậy cô sẽ không gọi điện thoại thường xuyên cho Bạch Mạn Nhu nữa, dù sao người ta cũng không thích nói chuyện với cô, không phải sao? Tính tình con lừa Tô Úc lại tới nữa, cô không thèm quan tâm Bạch Mạn Nhu đang định nói thêm gì đó, nói thẳng một câu "em đi ngủ" liền bỏ di động xuống, thậm chí tắt máy cả di động, thở hổn hển che đầu tiếp tục ngủ. Đối với hành động cắt đứt điện thoại của Tô Úc, Bạch Mạn Nhu thật sự cảm thấy vô cùng oan uổng. Nếu không phải Tiền Thục Mai ở ngay bên cạnh chị, chị làm sao sẽ thêm câu kia vào đây? Chị có thể nghe ra được sự tức giận trong lời nói của Tô Úc, mà rốt cục giận cái chuyện gì, chị cũng chẳng biết và chẳng hiểu. Cúp điện thoại, Bạch Mạn Nhu bất đắc dĩ nghe Tiền Thục Mai ở bên cạnh mình chửi rủa Tô Úc, vốn định chờ trở về phòng rồi gọi điện thoại cho Tô Úc, ai biết con bé ngốc kia lại tắt cả di động. Hết cách, Bạch Mạn Nhu đành phải gửi tin nhắn cho cô, sau đấy mở cửa siêu thị một thân một mình gian khổ vùi đầu làm việc. Giận thì giận, đến giờ học dù sao cũng phải đi. Ngủ gần hết cả ngày, rốt cục Tô Úc cũng tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau. Không có sự hiện diện của Bạch Mạn Nhu, cô cũng lười làm cả bữa sáng, mở tủ lạnh lấy ra một mảnh bánh mì ngậm lên miệng, cầm sách vở thẳng đến lớp học. Ở trên đường, cô lấy di động ra, khởi động máy, tin nhắn của Bạch Mạn Nhu lập tức xuất hiện. Người ta nói không thể nào tức giận với người mình thích được, Tô Úc đúng là như thế. Nhìn thấy tin nhắn của Bạch Mạn Nhu, lúc này bước chân Tô Úc mới chậm lại, ý cười lộ ra tựa như trẻ con, cô gọi điện thoại lại cho Bạch Mạn Nhu, một đường thẳng đến cửa phòng học cũng không nỡ cúp điện thoại. Thật ra cô không biết, lúc cô gọi điện thoại đến thì đúng lúc siêu thị chị đang nhập hàng, mà Bạch Mạn Nhu nhận được điện thoại của cô thì căn bản không thèm để ý tới những thứ khác, vừa dùng thủ thế ra hiệu với những nhân viên giao hàng đặt đến nơi này là được rồi, vừa cùng Tô Úc trò chuyện. Đến lúc đối phương cúp điện thoại, Bạch Mạn Nhu rốt cục đỡ trán nhìn hàng hóa chất đống ở cửa. Điện thoại thì nói xong rồi đấy, nhưng chị phải vất vả chuyển những thứ này từ cửa vào bên trong rồi. Mang theo nụ cười khi nãy nói điện thoại với Bạch Mạn Nhu đi vào phòng học, Tô Úc vẫn đang cười ngồi vào trong góc thì thấy đối diện mình là Hứa Đình, ngay lập tức tắt hẳn nụ cười. Cô mặt không cảm xúc ngồi vào chỗ ngồi cách rất xa Hứa Đình, một mình lấy sách vở ra, nghiêm túc đọc nội dung ở mặt trên. Cô không muốn để ý đến Hứa Đình nữa, Bạch Mạn Nhu bảo cô không nên làm lớn chuyện với nàng ta khiến nàng ta trở thành kẻ thù của cô, nhưng cô lại không muốn tiếp tục làm bạn bè với nàng ta nữa. Hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, cùng lắm Tô Úc làm bạn học bình thường với nàng ta thôi, còn bạn bè sao.... đến nghĩ thôi cũng không muốn nữa là. Đối với thái độ của Tô Úc, dĩ nhiên là Hứa Đình biết nguyên nhân, nàng rất muốn như trước kia, mặt dày tiến đến bên cạnh Tô Úc, sau đó chủ động nói chuyện với cô, xem như chưa xảy ra chuyện gì tiếp tục làm bạn bè với cô. Nhưng đây là chuyện không thể nào, hôm qua Tô Úc tức giận đến mức định đánh cả nàng, chuyện duy nhất nàng ta có thể làm chính là chờ cô hết giận rồi mới tìm cơ hội nói xin lỗi cô thôi. Mà trước đây, nàng ta thật sự không dám manh động, nàng ta sợ chọc giận Tô Úc, cũng giống như ngày hôm qua vậy.... Tô Úc khi ấy, thật sự rất đáng sợ. Thời gian đối với mỗi người là một tốc độ khác nhau, thật ra, bước chân của nó chưa bao giờ tăng nhanh đi hoặc chậm lại cả. Mấy tháng này, cơ hồ mỗi ngày Tô Úc đều cùng Bạch Mạn Nhu gửi tin nhắn qua lại, thậm chí chủ nhật tuần nào cũng gọi điện thoại cho chị, tán gẫu một lần là hơn cả một giờ, rất khó tưởng tượng cô ở đâu tìm nhiều đề tài để tán gẫu liên tu bất tận với Bạch Mạn Nhu như thế. Cuộc sống trong lúc đấy vô tình phát sinh biến hóa, nếu bảo Bạch Mạn Nhu nói dối, chị sẽ nói rằng chị không nhớ Tô Úc, ngay cả một chút cũng không. Có trời mới biết, mỗi ngày chị đều nắm chặt di động, ngồi ở trong siêu thị chờ tin nhắn của Tô Úc, thậm chí lúc đang lau hàng cũng không quên trả lời tin nhắn của Tô Úc. Rõ ràng không có Tô Úc, cuộc sống phải giống như lúc trước mới đúng, nhưng chị lại cảm thấy không còn giống như xưa nữa, chị thích cùng Tô Úc nói chuyện, mỗi lần gọi điện thoại, khóe môi chị bất giác giương lên, nếu như không phải có một lần trong lúc đấy, chị vô tình soi gương và nhìn thấy bản thân tràn đầy ngọt ngào cùng ý cười xa lạ kia, có lẽ Bạch Mạn Nhu vẫn luôn không biết rằng điện thoại của Tô Úc đã đem đến sự thay đổi cho chị. Mỗi ngày đều duy trì gửi tin nhắn cho Bạch Mạn Nhu, cho dù không có Hứa Đình làm bạn, Tô Úc cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Cô đã quyết tâm làm bạn bè bình thường với Hứa Đình, bắt đầu từ ngày đó cho đến khi chụp ảnh tốt nghiệp, cô vẫn chưa phí lời chuyện gì với Hứa Đình ngoài luận văn ra. Mấy tháng nhớ nhung, mấy tháng giày vò, mấy tháng ít ngủ và mất ngủ.... Lúc Tô Úc rốt cục thu dọn hành lý ngồi trên xe lửa trở về thành phố T, lòng của cô đã sớm bay đến bên cạnh Bạch Mạn Nhu. Vội vã đứng lên lại ngồi xuống, lúc loa phát thanh vang lên, Tô Úc lập tức kéo xuống hành lý, chạy xuống xe lửa đầu tiên. Một đường gần như là chạy chậm, lần đầu tiên Tô Úc phát hiện đường về đại viện nhà mình dài như thế, phiền phức như thế. Cảm giác cứ như Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy, trải qua chuyến xe lửa cùng xe buýt, rốt cục cô cũng đã kéo hành lý đứng ở trước cửa đại viện nhà mình. Nhưng cô lại không như những đứa con xa quê bay đến trong nhà tìm kiếm bố mẹ của mình. Mà là, kéo hành lý đến gần siêu thị, như người yêu đã lâu không gặp vậy, mỉm cười đứng trước mặt Bạch Mạn Nhu, nhẹ nhàng nói: "Chị Mạn Nhu, em đã trở về...." Hết chương 24.
|