Chương 18
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Dạo này em thế nào?" Chúng tôi sau khi đi ăn cùng nhau thì cả hai quyết định tản bộ ở một công viên gần bệnh viện. Cô Trịnh lên tiếng hỏi, câu hỏi như cách người ta vẫn thường mở đầu một câu chuyện.
"Bình thường thôi!" Tôi cười trả lời, tôi thì làm gì mà có đặc biệt chứ!
Nghe tôi trả lời thế nên cô ấy im lặng như không hài lòng, có chút khó xử!
"Chị dạo này thế nào? Dạ dày còn đau không?" Sau hồi im lặng tôi quyết định lên tiếng để xóa đi không khí kỳ kì lạ lúc này!
Cô ấy nhìn tôi một chút rồi tiếp tục bước đi! "Cũng bình thường!" Sau hồi mới lên tiếng!
Tôi nhẹ cười! Là cố ý đúng không?
"Chị mệt không? Ngồi nghỉ tí đi!" Tôi chỉ một băng ghế, cô ấy ngồi xuống. Tôi nhẹ ngồi bên cạnh. Giờ cũng hơn 9 giờ tối nên công viên cũng khá ít người.
"Dạo gần đây Tiểu Hào thế nào?" Tôi nhìn phía trước rồi lên tiếng hỏi, phía trước giờ chỉ là những ánh đèn mập mờ, từ những ngọn đèn neon ở công viên!
"Cũng tốt! Thằng bé dạo này khá ngoan!" Tôi nhìn thấy một nụ cười nhẹ của cô ấy, tuy nhẹ nhưng nó rất ấm áp!
"Chăm sóc thằng bé một mình không phải là điều dễ dàng gì!" Tôi nói ra một vấn đề mà trước giờ tôi chưa bao giờ nói với cô ấy hay người nào khác. Và có lẽ không nhiều người dám nói điều này trước cô ấy.
"Đúng là không dễ dàng gì! Nhưng bây giờ mọi thứ dễ dàng hơn nhiều rồi!" Cô ấy không đắn đo suy nghĩ, không bối rối, không khó chịu chỉ đơn giản trả lời lại một cách nhẹ nhàng! Như thể không có gì là không trả lời được, như thể không có gì không thể nói được. Như thể đó là một điều rất tự nhiên!
"Chị là một người mẹ rất tuyệt!" Không phải tự nhiên mà tôi đưa ra nhận xét như thế, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng của cô ấy và Tiểu Hào. Đó rất khác cách mà cô ấy dành cho mọi người, sự quan tâm, sự chu đáo, sự yêu thương và trên hết chính là tình mẫu tử. Những ánh mắt, nụ cười của cô ấy dành cho Tiểu Hào, đôi khi khiến người khác phải ghen tỵ.
"Nếu em có con thì em cũng như vậy thôi!" Cô ấy nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi không phải là người mẹ tốt!" Tôi tự đưa ra nhận xét cho chính mình, bản thân tôi chưa bao giờ tưởng tượng được khi mình làm mẹ thì sẽ như thế nào. Hình ảnh đó có giống như những người mẹ khác hay hoàn toàn khác biệt. 27 năm qua số lần tôi nghĩ đến việc kết hôn hình như là số 0. Nên việc nghĩ đến chuyện làm mẹ càng không. Nhưng có lẽ nó không tốt!
"Chị cũng từng nói như vậy trước khi có Tiểu Hào!" Cô ấy lại cười, nụ cười của sự cảm thông.
"Có những chuyện tôi biết không nên tò mò, nhưng tôi vẫn muốn hỏi chị!" Không biết có phải do ban đêm nên con người ta trở nên liều lĩnh hơn hay không. Nhưng hiện tôi lại muốn biết những điều mà trước giờ chưa bao giờ dám nghĩ đến! Chính xác hơn là những điều tôi chưa dám hỏi.
"Ừm!" Cô ấy nhẹ nhìn tôi rồi quay đi nhìn phía trước, còn tôi thì nhìn cô ấy như thể muốn nhìn xem có biểu hiện nào trên gương mặt đó hay không. Tuy ánh đèn không đủ sáng nhưng tôi vẫn nhìn được gương mặt thanh tú ấy một trạng thái điềm nhiên, không khó chịu hoặc lo lắng gì.
"Chị và ba Tiểu Hào sao lại ly hôn?" Sau hồi im lặng đắn đo, tôi quyết định lên tiếng hỏi, cứ cho là tôi tò mò, muốn biết thêm về cô ấy đi!
"Sao tự nhiên lại hỏi điều này?" Lần này cô ấy nhìn tôi, nãy giờ tôi vẫn đang nhìn cô ấy nên hiện hai người mắt đối mắt với nhau! Bình thường thì tôi sẽ khá ngại khi nhìn vào mắt người khác nhưng hôm nay tôi không quay đi, cứ trực tiếp nhìn cô ấy!
"Muốn biết cánh cửa đó của chị khóa chặt đến mức nào!" Vẫn nhìn cô ấy rồi nhẹ nói! Nghe tôi nói xong cô ấy bật cười, nụ cười vui vẻ!
"Không ngờ Bác sĩ Lâm cũng biết nói những thứ này nhỉ?" Tôi không nói gì cứ chăm chú nhìn cô ấy, như thể muốn nhìn ra thứ gì đó khác thường từ gương mặt ấy!
"Thật ra,... chị nghĩ em sẽ hỏi điều này lâu rồi, nhưng không ngờ đến giờ em mới hỏi!" Cô ấy nhẹ cười, nhìn tôi với gương mặt như thể đang tán dương tôi vậy. Tán dương vì sự kiên nhẫn của tôi sao? Nhưng nếu là người khác thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ hỏi đâu! Bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày tôi gặp cô ấy đến nay cũng khá lâu rồi ấy chứ. Trước đây là tính bằng giờ! Sau đó tình bằng ngày, và bây giờ hình như được tính bằng tháng rồi! Một thời gian nữa có lẽ sẽ được tính bằng năm!
"Trước đây tôi không nghĩ mình sẽ đi hỏi chuyện cá nhân của người khác..." Cô ấy vẫn nhìn tôi như đợi câu nói tiếp theo! "..nhưng bây giờ chị là người khiến tôi tò mò!" Cho là vậy đi Trịnh Tú Nghiên, chị mà hỏi nữa chắc tôi không còn tò mò nữa đâu!
"Chị đặc biệt như vậy sao?" Tôi cảm thấy bối rối, không biết phải trả lời sao. Chị ấy đặc biệt không? Rất đặc biệt, nhưng để nói ra có chút khó khăn đấy!
"Ừ! Đặc biệt! Rất đặc biệt!" Với cái nhìn móng chờ của cô ấy tôi đã thành thật trả lời. Có lẽ cô ấy không biết rằng với cô ấy tôi đã làm rất nhiều điều mà lần đầu tiên tôi làm. Có những ý nghĩ mà lần đầu tôi nghĩ đến, có những cảm xúc mà lần đầu bản thân trải qua!
"Được rồi! Vì em nói thế chị sẽ cho em biết cánh cửa của chị chứa những gì!" Cô ấy nhẹ cười, nụ cười có chút đắc ý có chút trêu chọc!
Tôi cũng nhẹ cười lại.
"Chị và anh ta ly hôn có lẽ khác với những cặp vợ chồng khác. Với họ là không hiểu nhau, không hợp nhau, không tìm được tiếng nói chung,... còn chị và anh ta chia tay vì không còn yêu nhau. Khi còn là thiếu nữ hơn 23 tuổi đầu, còn mơ mộng chưa biết nhiều gì đời! Gặp anh ta, như rơi vào lưới tình, chị và anh gặp và đến kết hôn chỉ 6 tháng. Mặc cho những ba mẹ ngăn cản, nhưng chị vẫn quyết định cưới!Sau khi chung sống có quá nhiều vấn đề, rồi chị nhận ra mình không yêu anh ta như chị tưởng. Rồi chị cũng nhận ra tình yêu anh ta dành cho chị cũng không nhiều như chị thấy. Rồi gần 2 năm sau khi kết hôn, Tiểu Hào chỉ hơn 6 tháng tuổi! Thì những gì cố gắng đã vỡ vụn, tình yêu còn lại là số 0 nên không thể tha thứ được những lỗi lầm nữa. Nếu còn yêu có lẽ những lỗi lầm của anh ta sẽ khiến chị bỏ qua, nhưng tiếc là vì không yêu nên những điều đó khiến chị càng khó chịu hơn. Và thế là ly hôn! Sau khi ly hôn chị nhận ra rằng có lẽ vì trước đây chị cô đơn quá lâu nên khi anh ta xuất hiện, khiến chị đã ngộ nhận đó là tình yêu!"
Cô ấy có chút im lặng, tôi cũng im lặng không biết nói gì! Tôi có thể nói gì, khi bản thân tôi chưa bao giờ trải qua những điều ấy. Tôi chưa bao giờ biết ngộ nhận yêu một người là như thế nào.
Nhưng có lẽ đó mới là tuổi trẻ, tuổi trẻ chính là yêu khi mình thấy đó là yêu, làm khi mình thấy muốn. Còn bản thân tôi thì thế nào? 23 tuổi khi đó tôi thế nào? Lúc đó tôi đang một mình vùi mình vào sách vở, một mình chiến đấu với các bệnh án, một mình và chỉ có một mình. Người ta nói
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." Nhưng có lẽ tôi lại không muốn trải qua thanh xuân đó nữa, những năm tháng cấp 3, những năm tháng đại học đối với tôi thì không có kỷ niệm gì ngoài sách vở. Đôi khi tôi hối hận, hối hận vì tại sao mình lại vô tình bỏ qua những năm tháng kỷ niệm đó? Vô tình bỏ qua những người bạn, vô tình bỏ qua những kỷ niệm, vô tình bỏ qua tuổi trẻ của chính mình.
"Điều khiến chị hận anh ta nhiều hơn chính là khi chị quyết định ly hôn,thì anh ta muốn tiếp tục, không phải vì yêu không phải vì con mà vì tiền!" Cô ấy lên tiếng nói, khiến tôi có chút giật mình khi nãy giờ mình nghĩ quá nhiều về những điều mà tôi đã trải qua. Nhìn cô ấy cười, một nụ cười cay đắng.
Tôi không biết phải nói gì, có chút hối hận vì hỏi điều này. Và cũng có chút tiếc nuối cho cô ấy, nếu cô ấy gặp người khác thì có tốt hơn. Nếu giờ cô ấy vẫn chưa từng kết hôn thì có tốt hơn?
"Tội nghiệp chị sao?" Cô ấy nhìn tôi im lặng nên lên tiếng hỏi.
Quay lại nhìn cô ấy, nhẹ ôm cô ấy vào lòng. Cái ôm bất ngờ, chính tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại hành xử như vậy. Nhưng khi đã ôm cô ấy xong, thì thấy cái ôm này không tệ chút nào, nó ấm, nó khiến tim bất giác đập nhanh!
"Tôi không tội nghiệp chị! Mà tôi đang tôi đang hối hận, nếu tôi không tò mò lẽ chị không buồn. Nếu tôi biết chị sớm hơn..." tôi có chút dừng lại vì không biết nên nói tiếp gì.
Tôi buông cô ấy ra, cô ấy nhìn tôi. Như muốn nghe lời nói tiếp theo là gì.
"Nếu biết chị sớm hơn thì như thế nào?" Cô ấy nhìn tôi hỏi, trả lời lại bằng cách nhẹ lắc đầu không nói.
Tôi phải nói sao đây? Chẳng lẽ nói <Nếu tôi biết chị sớm hơn có lẽ tôi không để chị kết hôn với người đó!> sao?
"Chị cô đơn hơn tôi tưởng!"
Có những thứ không thể nhìn bề ngoài mà nhận xét, cũng có những thứ không chỉ không chỉ đánh giá khi tiếp xúc 1 vài lần. Muốn quen một người cần 1 ngày nhưng muốn hiểu một người thì cần cả đời. Mỗi bước chân họ bước qua là những câu chuyện dài. Mỗi cái chớp mắt là một cảm xúc.
"Mưa rồi thì phải!" Tôi nhẹ giọng nói, khi cảm nhận được những hạt mưa rơi xuống người mình!
"Tốt! Chị muốn tắm mưa!" Cô ấy nhìn tôi nói, có chút đau lòng. Tôi biết tâm trạng cô ấy đang khá tệ, dầm mưa là cách để giảm bớt tâm trạng hiện tại đi!
"Được thôi!" Nếu bình thường có lẽ tôi sẽ cản cô ấy, nhưng hôm nay tôi sẽ để cô ấy làm điều này!
"Đi từ đây ra xe thôi nhé!" Hiện chúng tôi ở công viên nên từ đây ra xe cô ấy đổ khoảng hơn 500m, mưa tuy không lớn nhưng từ đây đi ra xe cũng đủ ướt người đi.
"Được thôi! Đi thôi!"
Cả hai đứng dậy đi về xem, mưa không lớn. Công viên hiện đã không còn ai, chỉ hai người đi dưới một cơn mưa nhỏ khiến cảm giác rất đặc biệt!
Tôi đi chậm lại một nhịp để đi sau cô ấy! Nhìn bóng lưng cô ấy trong cơn mưa khiến tôi có chút suy nghĩ! Có lẽ cô ấy đã chịu đựng rất nhiều thứ. Một mình nuôi con không phải là điều dễ dàng gì.
Đi từ đằng sau, dùng một tay khoác lên vai cô ấy, rồi nhẹ đẩy người cô ấy đi!
"Đi nhanh thôi! Đủ ướt người rồi!" Tôi nhẹ giọng nói bên tai cô ấy.
Cô ấy lái xe đưa tôi về bệnh viện, trước khi xuống xe tôi kịp dặn "Đi về nhớ uống nước gừng, giữ ấm người. Xong thì nhớ gọi điện cho tôi!"
.
.
Riêng tôi thì về ký túc xá thay quần áo. Ngồi trong nhà tắm suy nghĩ những điều mà cô ấy nói với tôi tối nay.
"Sau khi ly hôn chị nhận ra rằng có lẽ vì trước đây chị cô đơn quá lâu nên khi anh ta xuất hiện, khiến chị đã ngộ nhận đó là tình yêu!" Có phải bản thân tôi cũng đang cô đơn quá lâu không?
Sau khi tự ngâm mình trong bồn tắm đủ lâu. Thì cũng cất đi những suy nghĩ của bản thân đằng sau.
Uống nước ấm. Không để mình bị cảm, cảm đối với tôi chả hay ho gì. Sau đó quay về bệnh viện để trực ca, khi đồng hồ điểm 11 giờ tối! Cô Trịnh không gọi hay nhắn tin cho tôi có chút lo nhưng bản thân nghĩ cô ấy quên nên thôi!
"Bác sĩ Lâm!" Tiểu An gọi tôi khi thấy tôi!
"Sao?"
"Nãy giờ, em tìm chị mà không thấy!"
"Tôi đi ra ngoài một chút, có gì sao?"
"Tối nay người nhà bệnh nhân của giường số 2 của phòng 303, muốn xin xuất viện! Nên em muốn hỏi ý kiến của chị!" Vừa nói cô ấy vừa đưa bệnh án cho tôi xem.
"Sao lại muốn xuất viện, tuy tình trạng của cô ấy tốt nhưng vẫn cần được theo dõi mà!" Tôi hơi nheo mắt lại.
"Người nhà bệnh nhân nói chi phí nằm viện, họ sợ họ không lo được!" Tiểu An nhẹ giọng nói, trong giọng nói nghe ra có chút thương cảm.
Tôi nhẹ thở dài, đúng là chi phí nằm viện không dễ dàng gì với nhà không có điều kiện. Đã vậy còn phải bỏ thời gian ra để nuôi người bệnh nữa. Ở bệnh viện cũng từng chứng kiến những trường hợp như vậy!
"Được rồi! Cứ nói với họ, đợi một hai ngày nữa, để tôi theo dõi không có xấu thì có thể xuất viện! Với lại em đi hỏi xem bên phòng trợ cấp của bệnh viện xem xét có thể giảm chi phí cho họ không!"
"Dạ! Em biết rồi! Sáng mai em làm ngay!"
"Ừ!"
Sau khi trao đổi với Tiểu An tôi quay về phòng trực.
Không biết có phải vì ăn không tiêu hay không nhưng bụng cứ đau, nên tôi phải vội vàng đi nhà vệ sinh!
Nhà vệ sinh dành cho nhân viên, vào 1 giờ sáng tuy đèn sáng nhưng vẫn khiến con người ta có chút lạnh nha!
Ngồi trong nhà vệ sinh, không lâu sau có tiếng mở cửa bước vào!
"Gần đây bệnh viện của mình xuất hiện nhiều người, đúng là không quen!" Giọng một người nữ, tôi không nhận ra là giọng của ai.
"Có gì không quen, làm như đó giờ không thấy các sinh viên thực tập vậy!" Có lẽ là một người đi cùng cô ấy, cũng lên tiếng trả lời lại.
"Đúng là thường thấy sinh viên thực tập, nhưng giờ đâu chỉ riêng sinh viên thực tập đâu!" Người kia lên tiếng phản bác.
"À, ý em là mấy người làm ở Trịnh thị?"
"Vâng!" Người kia thừa nhận!
"Cũng phải thôi! Ai bảo bệnh viện của chúng ta thuộc Trịnh thị, đã vậy gần đây Trịnh thị mở dự án liên quan đến bệnh viện làm gì, giờ đông người thì đúng rồi, nhưng họ làm việc của họ, mình thì cứ làm việc của mình thôi!"
"Cũng biết vậy, nhưng mỗi lần gặp những người mặc vest là em lại sợ. Đặc biệt là cô Trịnh, có lần gặp cô ấy em sợ đến nỗi xém đánh rơi khay thuốc trên tay." Không thấy được mặt của hai cô gái kia, có chút tò mò. Muốn đi ra ngoài để nhìn một chút.
"Làm gì ghê vậy, hôm bữa chị thấy cô Trịnh nói chuyện với Bác sĩ cũng thân thiện mà!" Cô gái kia trong giọng nói hơi cười trả lời lại.
"Là Bác sĩ Lâm của khoa ngoại đúng không?... Chị không biết rồi, vì cô Trịnh và Bác sĩ Lâm quen biết nhau, nên mới thân thiện! Chứ người khác cô ấy nghiêm nghị và lạnh lùng lắm!" Nghe nhắc đến tên tôi, có chút ngoài ý muốn. Ý định ra ngoài bỗng bị cắt đi!
"Quen biết sao? Cái này chị không biết!"
"Nghe bảo đâu nhờ cô Trịnh mà Bác sĩ Lâm mới được tham gia vào nhóm nghiên cứu, nghe đâu sắp tới nếu có đi học nước ngoài thì chắc chắn sẽ có một vé của Bác sĩ Lâm!"
"Oh! Cứ tưởng Bác sĩ Lâm đó giờ không thân với ai trong bệnh viện. Nhưng giờ nói ra thì hình như tất cả cũng nhờ quen biết nhỉ?"
"Vâng! Tối nay hai người còn đi ăn tối với nhau mà! Trước giờ Bác sĩ Lâm có đi ăn tối với ai bao giờ đâu,..." nhẹ cười, nụ cười không lý do! Thì ra trong mắt mọi người Lâm Duẫn Nhi là như vậy. Thì ra hành động của tôi người ta để mắt nhiều đến như vậy.
"Tất cả cũng nhờ quen biết." Có chút buồn!
Những lời sau đó tôi không muốn nghe nữa.
.
Trực ở bệnh viện 4 tiếng đồng hồ, sau đó về lại ký túc xá.
Hôm sau xuất hiện ở bệnh viện là 9 giờ sáng. Kiểm tra điện thoại vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô Trịnh. Có chút suy nghĩ không biết nên gọi cho cô ấy không, những gì nghe được tối qua khiến tôi có chút suy nghĩ. Sau khi nghỉ trưa vẫn không thấy cô ấy gọi nên tôi đến văn phòng của cô ấy nhưng nghe mọi người nói hôm nay cô Trịnh không có đi làm. Bản thân có chút lo lắng.
Quyết định gọi điện cho cô ấy!
Tiếng chuông đỗ dài nhưng không có ai nghe máy, điện thoại sắp ngắt kết nối thì mới có người nhấn nút nghe!
Nhưng không có ai lên tiếng trả lời.
"Alo! Cô Trịnh!"
"Ừ" tiếng ừ khá nhỏ từ bên kia.
"Chị sao thế? Hôm nay chị không có đến bệnh viện?" Nghe giọng cô ấy tôi có chút lo lắng. Nghe như mệt mỏi và không có sức sống!
"Ừ. Chị đang ở nhà!" Trong giọng nói nghe ra sự khác biệt so với bình thường.
"Sao thế? Chị bệnh sao?" Tôi bỗng nhiên có chút lo lắng, nhớ đến hôm qua bản thân để cô ấy bị mưa ướt có chút tự trách, bản thân cô ấy sức khỏe đã không tốt, vậy mà tôi còn chìu theo cô ấy.
"Ừ"
"Uống thuốc chưa?" Nghe cô ấy trả lời như thế càng lo lắng thêm!
"Chưa!"
"Sao thế?" Tôi có khó chịu khi nghe câu trả lời đó.
"Không có thuốc!"
"Cô giúp việc đâu?" Tôi bắt đầu hỏi nhiều hơn bình thường.
"Không có!" Có vẻ cô ấy cũng bắt đầu khó chịu với câu hỏi của tôi, tôi cho là vậy.
"Chị đang ở đâu?"
"Nhà riêng!"
"Chị nhắn địa chỉ, tôi đem thuốc đến!"
"Ừ."
Cúp máy, lát sau nhận được tin nhắn địa chỉ của cô ấy gửi.
Sau đó dặn dò một chút với các Bác sĩ thực tập.
Lấy một vài loại thuốc cảm từ tủ thuốc trong phòng làm việc, sau đó bắt taxi đến nhà cô Trịnh, trên đường có ghé lại mua một chút đồ.
Dựa theo địa chỉ mà đến. Là một ngôi nhà ở ngoại ô, không to lớn như ngôi nhà ở Trịnh gia. Nhưng đủ lớn so với những căn nhà bình thường!
Bấm chuông cửa, sau hồi thì cửa mở mở. Biết là cô Trịnh đã điều khiển nên đẩy cửa đi vào.
Hiện tôi không có tâm trạng quan sát ngôi nhà ra sao. Bố trí như thế nào chỉ nhanh chóng vào nhà! Thấy cô Trịnh ngồi ở sofa. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ, nhìn dáng vẻ khá chật vật. Để đồ trên bàn, rồi tiến đến sờ trán của cô ấy. Nóng hơn bình thường.
"Hôm qua bảo chị uống nước gừng chị có uống không?" Cô ấy lắc đầu, định lên tiếng trách nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy hiện tại rồi lại thôi!
"Sáng giờ ăn gì chưa?" Cô ấy vẫn lắc đầu.
Thở dài không nói gì!
Cầm đồ để trên bàn vào nhà bếp.
Lâu rồi tôi không nấu ăn, những kỹ năng thì có thừa nên nấu một chút gì đó cho cô ấy ăn thì không có gì khó khăn.
"Chị vào rửa mặt đi! Sau đó ăn cháo, rồi uống thuốc!" Tôi đặt tô cháo trên bàn nhìn người ngồi trên sofa không có sức sống nói!
Cô ấy dùng dằng mãi mới chịu đi rửa mặt!
Sau khi cô ấy đi tôi mới nhìn một chút căn nhà này! Căn nhà bày trí khá đơn giản, nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhàng ấm cúng, khiến tôi dễ chịu hơn là căn nhà xa hoa của Trịnh gia.
"Ăn đi! Lâu rồi tôi không nấu không biết được không?" Đúng là khá lâu rồi tôi không nấu ăn. Trước đây hồi học đại học thì thường xuyên, nhưng vài năm rồi không vào bếp!
Cô ấy không nói gì, cầm muỗng nếm thử! Sau đó nhướng mày nói "Không tệ!" Giọng nói có chút khác bình thường, nhưng vẫn nghe ra sự thoải mái!
"Vậy ăn đi rồi uống thuốc!"
"Em nấu ăn tốt thế này, sau này nấu nhiều vào nhé!" Tôi không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn cô ấy ăn. Tôi có chút suy nghĩ về những thời gian qua. Có quá nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của tôi! Không biết từ bao giờ, tôi lại đi lo lắng cho một người. Không biết từ bao giờ tôi lại sẵn sàng rời bệnh viện vì một người. Không biết từ bao giờ tôi lại vào bếp vì một người! Không biết từ bao giờ tôi nhận được những ánh mắt, những lời nói sau lưng không mấy hay ho vì một người.
Trịnh Tú Nghiên! Chị đã thay đổi cuộc sống của tôi quá nhiều rồi đúng không?
Cuộc sống vốn bình thường của tôi nay bị chị thay đổi trở nên nhiều màu sắc nhiều mùi vị hơn đúng không?
Cuộc sống nào mới thích hợp với tôi đây?
"Người khác" chính là kẻ thù của bản thân! Người khác điều khiển bản thân rất nhiều!. ======================================================================