Lisa chấm bông thấm cồn vào những vết xước và bầm tím trên má tôi, cậu thay quần áo cho tôi rồi mang cho tôi một tấm chăn và một bát súp còn nóng. Tôi khó nhọc mở miệng để Lisa đút đồ ăn cho, mặc cho hai bên má đau nhói lên mỗi lần tôi cử động cơ miệng, nhưng tôi không thể phụ lòng tốt và sự quan tâm của Lisa được.
-Cậu giờ trông xấu chết đi được. -Lisa càu nhàu, từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ cậu ấy không ngừng trách móc tôi.
-Tớ biết. -Tôi cười cho sự ngu ngốc của mình, nhìn khuôn mặt xây xước và mái tóc rối bù xù trong gương, trên cổ vẫn còn hằn lại vết những ngón tay của Jennie.
-Tớ biết cậu sẽ không muốn điều này. -Lisa thở dài rồi ngồi thẳng dậy. -Nhưng tí nữa cậu bắt buộc phải trả lời thật lòng từng câu hỏi của Jisoo.
-Tại sao lại là Jisoo? -Tôi cau mày, nghĩ đến người phụ nữ đã từng làm nhục mình, người đã từng có một quá khứ không mấy trong sạch và mối quan hệ với Jennie, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.
-Chị ấy cũng chẳng hơn gì chúng ta, tớ biết. Nhưng chị ấy là người có thể dễ dàng xử lí mọi việc, mọi chuyện tồi tệ mà cậu hoặc Jennie đã gây ra. Kể cả chuyện kinh khủng xảy ra hôm nay.
Lisa xoa đầu tôi rồi kéo tôi vào lòng, để tôi dựa vào vai cậu ấy. Tôi im lặng nhắm mắt lại, đầu óc lại trở nên mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Cuộc đời tôi lại chuẩn bị rẽ hướng mà tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Kế hoạch trốn khỏi Jennie mà tôi ấp ủ bao nhiêu lâu và đổ bao nhiêu tâm huyết vào thì đổ xuống sông xuống bể.
Nhắc đến kế hoạch...
Tôi bừng tỉnh, ngẩng đầu dậy. Lisa nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi chợt nhớ ra một chi tiết mà hình như tôi đã suýt gạt nó vào quên lãng. Jennie trong cơn điên dại đã trách móc và hành hạ tôi, nàng có nói về việc lí do tôi cử Matthew đến để... cưỡng hiếp nàng?
Tôi biết tôi là người lôi kéo Matthew thực hiện kế hoạch, nhưng chắc chắn chỉ có việc giúp tôi trốn thoát thôi... chứ không phải là như thế này. Tôi đâu có nhờ hắn ta cưỡng hiếp Jennie? Có chết tôi cũng không bao giờ nghĩ ra điều đó. Việc mời Jennie đi ăn tối là ý tưởng của hắn chứ đâu phải của tôi? Tôi đâu có biết gì về việc này?
Nhận ra mình đã bị lừa ngoạn mục bởi một tên khốn nạn, máu nóng bất chợt dồn lên não khiến tôi nắm chặt hai tay lại, hơi thở dồn dập khiến tôi như muốn lao lên tầng, đập vỡ cái gương và nhảy vào xé xác Matthew ra thành từng mảnh.
Lisa đột ngột bám lấy hai vai và lay nhẹ tôi, cậu nhìn vào mắt tôi khiến tâm trạng tôi bỗng dưng kiềm chế lại. Lấy lại nhịp thở đều của mình, tôi mới khiếp đảm vì những suy nghĩ vừa rồi của mình.
-Cậu đã nghĩ đến cái gì vậy? -Lisa hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng. Tôi thở dài, cố tìm một cách để đi vào câu chuyện đầy rắc rối mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
-Jennie tỉnh rồi. -Một giọng nói đanh thép vang lên. Tôi và Lisa giật mình đồng loạt nhìn sang chủ nhân của nó.
Jisoo bước xuống cầu thang, chị mệt mỏi kéo khóa túi áo rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện bọn tôi.
-Nó đang trong trạng thái nghỉ, tạm thời chưa nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra nhưng mà sẽ nhớ lại sớm thôi. -Jisoo uống một ngụm nước, chị hướng mắt về phía tôi. -Để mọi chuyện không trở nên tệ hơn, từ giờ em nên sống với Lisa.
-Chị ấy, Jennie có nói gì không? -Tôi gặng hỏi, dè chừng trước từng cử chỉ của Jisoo.
-Nó cũng nhận thức được là nó đã gây ra rắc rối nên đã đồng ý để em đi, không muốn thì em cũng phải đi. Lisa sẽ tạm thời chăm sóc cho đến khi việc thay đổi danh tính và hộ khẩu của em được làm xong xuôi.
-Ý chị là sao? -Lisa ngắt lời Jisoo, khó hiểu bởi đoạn thay đổi danh tính và hộ khẩu của tôi. Tôi cũng muốn hỏi câu hỏi tương tự.
-Bây giờ tình hình đang cực kì tồi tệ. -Jisoo thở dài. -Jennie thì vừa giết người, phải mất một thời gian để thu xếp và phi tang cái xác này. Em thì vừa chọc giận nó, nếu em không muốn bị dính líu đến những rắc rối sắp tới thì phải tạm lánh đi.
-Em muốn giải thích. -Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới dũng cảm lên tiếng. -Đúng là em biết anh ta, em có móc nối với anh ta, nhưng mục đích không phải là làm hại Jennie.
-Thế thì là gì? -Jisoo nhướng mày, đôi mắt lóe lên ánh kim sắc bén. Tôi nuốt nước bọt.
-Em... em muốn trốn thoát khỏi Jennie.
-Tại sao?
-Bởi vì... -Tôi nhìn xuống, tay níu chặt chiếc chăn. -Vì Jennie đã khiến em khiếp sợ, chị ấy đã làm em đau... em đã từng yêu chị ấy nhưng giờ em không còn chắc nữa rồi.
-Thế em biết tại sao nó lại khiến em sợ không?
-Có lẽ vì... -Tôi nhớ lại những điều tôi đã từng làm, những điều Jennie đã trách móc tôi trong hoảng loạn.
Vì tôi đã từng lên kế hoạch giết anh trai của Jennie, và thực sự đã giết bác sỹ tâm lý của nàng.
.
Những tuần đầu tiên xa nhà, cuộc sống ở một thành phố khác khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi vẫn chưa đủ sức để chống chọi lại những rắc rối cơ bản như việc đăng kí đơn xin học và việc xoay xở tiền nong. Tôi đã rơi vào những chuỗi ngày mơ hồ không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Tệ hơn là những vấn đề tâm lý của tôi cũng chưa được chữa khỏi hoàn toàn.
Đêm hôm ấy, tôi đã gặp anh.
Jake.
Jake ngăn tôi uống thêm bất kì một ngụm rượu nào khi tôi đang nửa say nửa tỉnh ở quán rượu gần nhà, anh đã đưa tôi về và ở cùng tôi đến tận sáng hôm sau. Nhưng anh không hề chạm vào người tôi và cảm ơn Chúa vì anh đã làm vậy. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khi mà tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu. Có gì đó ở Jake mà tôi cảm thấy thật đáng tin, không như bao tên đàn ông khác. Ánh mắt anh dịu dàng và thờ ơ, nhưng tôi không phải là một đứa ngu khi nhìn thấy tia sáng trong mắt anh lúc anh nhìn tôi.
Jake cho tôi làm việc trong một cửa hàng tiện lợi trong số những chuỗi cửa hàng mà anh mở trong phạm vi thành phố, anh làm đơn xin nhập học cho tôi trong một ngôi trường cấp ba danh tiếng. Anh tạo điều kiện tốt cho tôi trong cuộc sống và tôi thực sự biết ơn anh vì những gì anh đã làm, tôi không thể nào đòi hỏi gì hơn được nữa.
Một ngày khi tôi hỏi vì lí do anh giúp đỡ tôi, anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu.
"Em giống với một người anh rất yêu thương."
Tôi đã ghen.
Bất ngờ tột độ với bản thân mình, tôi không thể tin rằng tôi vừa phát triển một loại cảm xúc, đó là ghen. Sau bao nhiêu thời gian sống trong một cơ thể vô cảm như đã chết, tôi lại xuất hiện thứ cảm xúc mà có chết đi sống lại một lần nữa, tôi cũng không muốn nó phải xuất hiện. Thứ cảm giác kinh tởm này đã khiến tôi phạm sai lầm và chắc chắn tôi không thể để cho sai lầm đó lặp lại.
Sau khi biết rõ hơn về chuyện tôi đã từng trải qua, Jake đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Ông Marley là một bác sĩ giỏi, cho dù ông có hơi già và không còn minh mẫn cho lắm thì ông vẫn thành công trong việc điều chỉnh tâm lý cho tôi.
Và ông đã thành công thực sự.
Tôi đã thành công đeo lên chiếc mặt nạ cảm xúc của mình.
Tôi tiếp tục sống trong những quãng ngày mơ hồ, thời gian biểu của tôi tiếp tục từ khi tôi chính thức nhập học. Jake và tôi không còn gặp thường xuyên do công việc cá nhân của anh, nhưng đôi lúc anh vẫn ra cửa hàng để kiểm tra qua loa một số thứ và gặp mặt tôi.
Cho đến một ngày tôi gặp Jennie.
Từ khi gặp nàng, tôi mới thực sự biết được cảm xúc trọn vẹn là gì. Tôi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đau buồn hỗn độn cùng một lúc. Trái tim tôi như đập trở lại, điều này chưa từng xảy ra khi tôi ở cạnh Jake. Nàng có đôi mắt tràn ngập ánh nắng mặt trời và tôi say mê nó như điếu đổ. Tôi bắt đầu làm mọi thứ để thấy được nàng và gần nàng hơn. Tôi cứ chạy nhảy và tận hưởng thứ cảm giác hạnh phúc đó, cho đến khi tôi nhận ra bản thân đã đi quá xa.
Tôi điếng người nhìn chiếc lỗ mình vừa đục trên bức tường mỏng ngăn cách giữa phòng tôi và phòng Jennie. Tự hỏi mình đã làm cái thứ kinh dị gì thế này. Tôi nhận thức được điều này là sai trái nhưng bản thân tôi không thể ngăn chính mình theo dõi nàng qua chiếc lỗ đó. Nhìn thấy những hành động của nàng diễn ra trong một ngày phần nào lại khiến tôi cảm thấy gắn bó với nàng hơn. Càng ngày tôi càng lún sâu vào vũng bùn mang tên Jennie, tôi không còn một chút sức lực và tâm trí nào để vùng vẫy mà thoát ra khỏi đó được nữa.
Và lạy Chúa.
Tôi đã lún quá sâu vào tình yêu dành cho nàng.
Và điều này, sẽ sớm muộn mang đến cho cuộc đời tôi một bước biến chuyển mà nó sẽ quay lại và ám ảnh tôi đến tận nhiều năm về sau.
Tôi bắt gặp Jennie, đi cùng với Jake.
Không phải như hai người nam nữ bình thường, trái lại họ dường như rất thân thiết với nhau. Jennie chưa từng bị tôi bắt gặp đi cùng với bất kì tên con trai nào cho đến ngày hôm nay, cái ngày mà tôi thầm ước sẽ không bao giờ đến. Tệ hơn là tên con trai đó lại là Jake, ân nhân cứu rỗi cuộc sống chuẩn bị đi vào ngõ cụt của tôi.
Jake chưa từng nói về việc anh có bạn gái.
Nhưng qua ánh mắt anh dùng để nhìn Jennie, tôi có thể ngầm hiểu được "người anh rất yêu thương" mà anh từng nhắc đến chính là nàng.
Câu chuyện sẽ như những phân cảnh quen thuộc quay đi quay lại trong những bộ phim tình cảm sướt mướt, nếu như một chuyện nực cười không xảy ra.
Tôi yêu Jennie nhiều hơn.
Tôi nhìn mình trong gương, sờ lên quầng thâm mắt của mình, khi mà mắt đã trũng sâu khiến tôi trông như một cái xác khô quắt lại. Tôi nhặt bông hoa hồng trên kệ tủ, bật lửa trên tay, tôi châm lên những cánh hoa một ngọn lửa đủ để thiêu rụi nó.
Những cánh hoa đỏ rực như máu bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa tro tàn, rơi xuống bồn rửa mặt đang trào nước như những giọt nước mắt ai oán từ quá khứ.
Nhìn lên gương mặt hốc hác trên tấm gương, đôi mắt vô hồn nhìn lại tôi.
Khi hai linh hồn cùng rơi vào lưới tình, không một thứ gì có thể ngăn chặn được tình yêu đó ngày một nảy nở.
Nếu giết chết chính mình và giao mình cho quỷ dữ để có thể đến bên nàng, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ.
.
-Hôm nay con đến sớm thế? -Ông Marley mệt mỏi dựa vào lưng ghế khi nhìn vào lịch trình của ông.
Tôi ngồi xuống bên đối diện, không để ý đến thời gian cho lắm mà chỉ đến đây vì lịch đã xếp sẵn.
Như mọi ngày, chúng tôi trò chuyện, một phần là để chữa trị cho tôi. Tôi không hiểu tôi còn gì để mà chữa nữa trong khi bản thân đã cảm thấy hoàn hảo lắm rồi. Luôn là những câu hỏi chán òm, tôi cứ vô thức trả lời mà không hoàn toàn để tâm đến những gì ông Marley nói.
Ông rót một tách trà cho tôi, nhìn đồng hồ đã trôi qua được gần một tiếng, nhận ra thời gian buổi chữa trị sắp hết, ông gập cặp mắt kính và đặt nó xuống bàn.
Tôi ngước mắt lên nhìn ông, đặt tách trà của mình xuống đầu gối.
-Hôm nay có vấn đề gì không ạ?
Sau khi day trán, ông nhướng mày nhìn tôi, ánh nhìn kì lạ hơn bình thường, tôi không thật sự để ý vì có thể ông đã già và cần nheo mắt lại để nhìn thứ gì đó rõ ràng hơn nếu không đeo kính.
-À không, rất tốt. -Ông nhấc tách trà của mình lên. -Hôm nay ổn định hơn mọi ngày, tiến triển một cách bất thường. Như thể một con người khác vậy.
Tôi mỉm cười, nhấc tách trà của mình lên.
-Tí nữa ta sẽ ghi vào sổ. -Ông uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống. -Mấy ngày nay con gặp Jake không?
-Không, con không gặp. -Tôi nghiêng đầu. -Có chuyện gì ạ?
-Jake không liên lạc với ta được một thời gian rồi.
-Dạ? -Tôi hơi khó hiểu, uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống. -Có thể anh ấy bận chuyện công ty gì đó. Để tí về con thử liên lạc với anh ấy.
-Giúp ta nhé. -Ông thở dài, đưa tay lên gãi cái trán nhăn nheo của mình. -Dạo này ta cũng chẳng nhớ nó như thế nào nữa.
-Anh ấy chắc vẫn rất khỏe thôi, ông không cần phải lo. -Tôi cười rồi nhấc ba lô lên. -Con xin phép về trước, cảm ơn ông về ngày hôm nay.
Tôi đứng dậy rồi rời khỏi nhà ông Marley. Không quên đóng cửa lại giùm ông.
Đi được một đoạn ngắn, tôi quay lại.
Ông Marley đang nhăn trán, đi đi lại lại trong phòng. Rồi ông lắc đầu, nhấc chiếc điện thoại bàn ra rồi bấm số. Trông ông rất lo lắng và có gì đó trông như...
Hoảng sợ.
Tôi nhìn ông, rồi quay đi, tiến bước sâu vào khu rừng nhỏ bao quanh ngôi nhà nhỏ của ông.
Ông Marley đóng cửa phòng khám của mình, ngắt liên lạc với tất cả bệnh nhân và cả những người giám hộ. Ông đưa thông báo tạm nghỉ để có một chuyến về thăm quê nhà, thư thả đầu óc.
Tôi đứng trân trân nhìn ổ khóa trên cánh cổng sắt nhà ông, thầm thở dài, nhìn lên chiếc rèm trắng vẫn đang im lìm bất động trên cửa sổ. Sau vài phút, tôi quay người, bấm nút mở khóa xe ô tô rồi quyết định ra về.
Tối đó, tôi lái xe ra bờ sông sát bìa rừng, nơi tôi luôn tìm đến mỗi khi tâm trạng buồn chán. Tôi mở một lon bia uống một ngụm rồi đổ vội xuống sông vì vẫn không thể chịu đựng được vị đắng chát của thứ thức uống vô bổ này.
Tôi thở dài, chợt nhớ lại những kí ức chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Về ngôi nhà hồi đó, sáng đèn và rộn rã tiếng cười. Những lon bia đã cạn lăn lóc trên sàn nhà, một người ngồi nhăn nhó trước bàn cờ, lén lút đổ cạn nửa lon bia ra chậu cây để trốn thua cược.
Và hai bóng người say mèm, người con gái bật cười rồi ngã lăn cả ra đất, người con trai cười theo, đôi mắt với quầng thâm quen thuộc nheo lại. Rồi anh quay ra nhìn người đang nhăn nhó kia, đôi mắt dịu dàng đến lạ thường do men rượu.
-Em không uống được thì để anh uống cho, không cần phải đổ đi như vậy. Tôi lắc đầu, tự đưa tay lên giáng thật mạnh vào má mình rồi quay lại chiếc xe.
Thò tay vào ba lô, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, mở nó ra, nhìn những nét chữ nguệch ngoạc chồng chéo đan lên nhau. Xiên xẹo như thể được viết bằng cả tay trái lẫn tay phải. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, những nét chữ như hiện lên như một lời nguyền.
Phải giết chết Jennie Những nét chữ nguệch ngoạc được viết bằng mực đỏ, đè lên chữ Jennie. Tôi đưa tờ giấy ra xa hơn, để có thể nhìn được trọn vẹn toàn bộ dòng chữ.
Phải giết chết Jake. Tôi mỉm cười, nhét lại tờ giấy vào trong ba lô, rồi nụ cười nhanh chóng biến mất khi nhìn vào chiếc túi du lịch màu đen ở trước mặt.
Kế hoạch đã không bị đổ bể nếu như mình đã không quá thiếu cảnh giác.
Tôi lắc đầu, cả cơ thể bỗng run rẩy, tôi phải hít vào thật mạnh để giữ bình tĩnh, đưa hai tay lên ôm lấy bản thân mình.
Rồi ấn móng tay thật chặt vào hai bắp tay, khiến cho dòng máu đỏ lại tuôn ra.
Tôi đeo găng tay vào, bấm điện thoại rồi tiến lại gần chiếc túi. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.
-Gọi anh có chuyện gì vậy? -Jake hỏi, chất giọng như vui mừng lên hẳn khi thấy người gọi là tôi.
-Mai anh qua dọn đồ giúp em được không?
-Em đồng ý chuyển nhà rồi à?
-Vì em muốn ở gần trường đại học hơn cho dễ đi lại thôi.
-Tốt lắm, mai anh qua. Giờ đi ngủ sớm đi nhé, khuya rồi.
Tôi cúp máy, nhét điện thoại vào trong túi áo. Kéo khóa chiếc túi du lịch xuống, ánh trăng chiếu rọi vào khe hở nhỏ, để tôi thấy rõ được đôi mắt đang nhắm nghiền, vầng trán rộng nhăn nheo, chiếc kính gọng kim loại phản chiếu lại ánh trăng.
Thầm nhủ từ giờ bản thân không còn phải đi chữa trị tâm lý nữa, tôi nhìn xuống hai bàn tay của mình, một hơi thở bất lực thoát ra.
-Xem anh đã làm gì đi.
.
Lisa nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ, cậu đã cố giấu nó đi nhưng không thành công. Tôi không còn quan tâm nữa, chỉ biết cúi đầu mỗi lúc một thấp.
-Chị hiểu rồi. -Jisoo im lặng một lúc rồi mới nói. Chị đã có thể tưởng tượng ra câu chuyện những có lẽ phần nào vẫn sốc khi nghe được lời thú nhận từ chính tôi.
Jisoo thở dài, chị uống một ngụm nước để nuốt trôi sự khó xử đang dâng trào trong người. Tất nhiên nghe lời tường thuật của một kẻ sát nhân không phải là một việc đơn giản gì cho cam. Cứ như tất cả những gì tôi vừa kể chỉ là một câu chuyện viễn tưởng, chỉ có trong những trang sách trinh thám. Nhưng không, nó đã thực sự xảy ra. Và chính bản thân tôi đây, đã qua rất nhiều năm rồi, vẫn không thể tin được.
-Ông Marley trước khi chết đã để lại một bức thư cho Jennie, nội dung là gì chắc em cũng đoán ra được. Jennie đã tự tay tìm thấy nó trong nhà ông ấy, khi mà nó là người đầu tiên thấy nghi ngờ về sự biến mất của ông.
-Và Jennie đã biết được ai là người đã giết ông ấy. -Tôi gật gù, không dám nhìn khởi đầu của mọi bi kịch mà tôi phải chịu đang dần mở ra trước mắt.
-Nhưng mà... -Lisa từ nãy đến giờ mới dám lên tiếng. -Tớ đã từng thấy cậu giết chết... Deuce, nhưng lần đó cậu đã sợ hãi. Tớ đã thấy cậu khóc mà Chaeyoung, cậu còn nói rằng cậu không muốn mọi chuyện thành ra như vậy nữa. Tớ đã bỏ qua cho cậu vì tớ tin rằng cậu đã thật sự đau khổ... nhưng lần này...
Lisa nhìn tôi, tôi lảng tránh ánh mắt của cậu.
-Cậu lại ra tay không chớp mắt. -Lisa nói, không thể giấu nổi sự nghi hoặc và sợ hãi trong chất giọng. -Tại sao vậy Chaeyoung? Như thể cậu đã không còn là bản thân cậu nữa vậy.
-Nhưng đó chính là bản thân tớ, Lisa. -Tôi thở hắt. -Tớ chính là như vậy đấy. Nhưng tớ cũng đã hoảng sợ. Cậu không tin tớ cũng được, dù sao thì mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi.
Cả ba người bọn tôi ngồi im lặng, không một ai có thể nói một lời vì đột ngột bị vô số điều tồi tệ ập đến.
Lisa ắt hẳn rất giận tôi, chắc chắn cậu không bao giờ tha thứ cho tôi nữa và cậu nên như thế. Cậu đã cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời và tôi đã làm cậu thất vọng. Tôi làm cậu thất vọng đủ rồi.
Jisoo thở dài, lần thứ bao nhiêu thì chính chị cũng không đến nổi nữa. Chị vô tình bị cuốn vào vòng xoay vô tận của những bi kịch này, không những không cố thoát ra, chị còn tiếp tay cho tội ác của Jennie. Chị hẳn cũng đang run sợ vì quả báo chắc chắn sẽ đến với những kẻ xấu xa. Như những gì đã xảy ra với tôi vậy, đó chính là quả báo.
-Chúng ta hết đường rồi. -Jisoo dựa vào lưng ghế, nhìn lên trần nhà.
Tôi nghẹn họng, nhìn vào sự yên lặng trong phòng khách, quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến bất kì điều gì khác. Nhưng Jisoo nói đúng, chúng tôi hết đường thoát khỏi chuỗi bi kịch này rồi.
-Còn quá sớm để ủ rũ đấy. -Một chất giọng trầm khàn bỗng dưng vang lên ở cửa nhà. Tôi giật mình bật dậy, nhìn Jisoo ngồi đối diện mình cũng hoảng hốt đứng lên. Mặt chị bỗng dưng trắng bệch.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn sang Lisa đang mở to mắt kinh ngạc quay ra đằng sau.
Tiếng giày đều đều vang lên, nện vào sàn nhà những tiếng khô khốc. Mỗi lúc một gần hơn với tôi.
Chất giọng này, tiếng giày này, kể cả mùi hương quen thuộc đến kinh sợ này nữa. Sống lưng tôi lạnh toát, tôi nhắm mắt lại để trốn tránh hiện tại một cách vô vọng. Tôi chưa sẵn sàng, chưa bao giờ sẵn sàng để gặp lại người này.
-Đã lâu không gặp em, Chaeyoung.