Thố trưởng lão chỉ im lặng nhìn ánh mắt buồn bã của Hằng Nga, vẫn đang nhai và nuốt nốt phần cỏ cuối cùng. “Hừm —— chưa chắc đâu.”
“Hả?!”
Hằng Nga đột ngột ngẩng đầu lên, mới phát hiện xung quanh đã là một cảnh tượng khác.
Cách đó vài bước chân là một bệ đá, mang một màu đen xám lạnh lùng và vô tình. Màu sắc của nó đậm đến nỗi dáng người tóc trắng xen đỏ nằm trên đó rất dễ thấy. Đôi mắt của Hằng Nga đột nhiên mở to.
“A…!” Nàng thở dốc, nói không rõ lời, vội vàng cất bước chạy tới bên bệ đá.
Gương mặt đã quá đỗi quen thuộc. Mái tóc dài màu trắng bạc ở phần đầu rồi từ từ biến thành hồng, đôi tai thỏ cụp xuống, gần như đã hòa vào làm một với mái tóc, trên khuôn mặt trẻ con của một thiếu nữ có hai đôi mắt to màu đỏ. Nhưng… tại sao? Tại sao đôi mắt ấy không phản chiếu ánh sáng như bảo thạch mà nó chỉ âm u tĩnh lặng như hai hòn đá?
Hằng Nga đưa tay ra và không ngừng lắc lắc cơ thể. “Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc!” Trên miệng nàng ấy gọi không biết bao nhiêu lần, cứ như làm như vậy cơ thể đang nằm ở đây sẽ ngồi dậy mỉm cười với nàng ấy vậy. Không có phản hồi. Chỉ là một cái vỏ rỗng không có linh hồn, còn linh hồn bên trong… không biết nó đã đi đâu rồi.
“Thỏ Ngọc, ta là Hằng Nga, là ta đây… Ngươi đừng dọa ta, mau đứng dậy đi… Mau đứng dậy xem ta có ổn không, ta sẽ không bao giờ giận ngươi nữa, ta muốn ở bên cạnh ngươi, chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn có được không? Trả lời ta đi, Thỏ Ngọc, ta cầu xin ngươi đấy…!” Giọng điệu của Hằng Nga chuyển từ phấn khích sang cầu xin, sự ngạc nhiên và vui mừng khó khăn lắm mới có thể dâng lên một chút cũng dần dần dập tắt theo sự im lặng vô biên. Nàng ấy không hiểu tại sao Thố trưởng lão lại đặc biệt dẫn nàng đến đây để xem một chiếc vỏ rỗng, mặc dù giống hệt Thỏ Ngọc nhưng lại không có linh hồn như vậy?
Tuy nhiên, Thố trưởng lão đã sớm xuất hiện sau lưng nàng ấy và đưa ra câu trả lời. “Thân thể gốc của Thỏ Ngọc đã bị dung nham tiêu hủy rồi, thân thể này là một cái hoàn toàn mới vừa được tạo ra.”
“Là… là do ngài làm sao?!” Hằng Nga đột nhiên quay đầu, lộ ra vẻ không thể tin được nhìn Thố trưởng lão. “Nhưng, nhưng mà… Cho dù có lớp da bên ngoài này, cũng không phải nàng ấy… Linh hồn của nàng ấy… Linh hồn của nàng ấy đâu?!”
Không có linh hồn sống biết khóc, biết cười, biết giận, biết quan tâm đến mọi người thì dù ngoại hình có giống nhau đến đâu cũng chỉ là một con rối mà thôi.
“Tiểu cô nương đừng nôn nóng. Ta hiểu ngươi đang cực kỳ nôn nóng, hi vọng linh hồn của Thỏ Ngọc trở về.” Vẻ mặt của Thố trưởng lão vẫn bình thản như cũ bình tĩnh, nhưng giây sau lại há to miệng.
Một viên thủy tinh nhỏ màu đỏ rơi ra khỏi miệng ông ta và rơi xuống đất. Lộc cộc lộc cộc lăn vài vòng và cuối cùng lăn đến bên chân Hằng Nga.
“Đây là?” Hằng Nga cúi người, cẩn thận cầm viên thủy tinh trong lòng bàn tay, quan sát kỹ.
Viên thủy tinh được mài giũa cẩn thận sáng bóng, các góc cạnh và rõ ràng, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong trung tâm của nó có một làn khói trắng mỏng bay lơ lửng. “Chẳng lẽ…” Hằng Nga dường như đã nghĩ tới cái gì đó, kích động ngẩng đầu lên, hai mắt đang phát sáng. “Đây là… của Thỏ Ngọc.”
“Là chút linh hồn cuối cùng của nàng ấy còn sót lại trên thế giới này.” Thố trưởng lão nói: “Khi cơ thể nàng ấy bị hủy diệt, chấp niệm mạnh mẽ của nàng ấy đã làm chậm tốc độ linh hồn tiêu tan. Nhưng dù vậy, ta cũng chỉ kịp thời thu thập được bấy nhiêu đây thôi, rồi phong ấn ở trong viên thủy tinh này.”
Hằng Nga không dám thở mạnh, nín thở nghe Thố trưởng lão giải thích.
Thố trưởng lão dừng một chút, sau đó nghiêng đầu nói: “Chỉ cần mỗi ngày ngươi độ linh khí vào trong thủy tinh, thành tâm gọi tên nàng ấy, nói không chừng sẽ có khả năng triệu hồi linh hồn hoàn chỉnh của nàng ấy. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ là xác suất thành công này rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem là bằng không, dù sao thì cũng chỉ còn lại một chút linh hồn như vậy mà thôi.”
Cho dù là như vậy, ngọn lửa hy vọng đã được thắp lại trong lòng của Hằng Nga. “Ta hiểu rồi, Thố trưởng lão, cám ơn ngài.” Nàng nắm chặt viên thủy tinh, trịnh trọng cúi đầu với Thố trưởng lão.
Mặc dù hy vọng mong manh nhưng chỉ mỗi việc còn tồn tại khả năng khiến linh hồn của Thỏ Ngọc trở về thì đối với Hằng Nga mà nói đã là một bất ngờ lớn rồi. Trước đây, nàng ấy không thích việc thử nghiệm mà không có bảo đảm, bởi vì nàng ấy không phải là người quá tin vào kỳ tích, nhưng lần này, nàng ấy sẵn sàng đưa tay ra và nắm lấy sợi tơ nhện hy vọng này.
“Được rồi, tin vào kỳ tích, ta hiểu rồi.” Thố trưởng lão bỏ lại một câu như vậy, rồi ném Hằng Nga trở về hiện thực.
Ngày hôm sau, Ngô Cương vẫn dậy sớm như cũ, đợi đến khi thay xong quần áo chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc mới thì phát hiện Hằng Nga vẫn chưa ra khỏi phòng. Trong lòng cảm thấy có điều bất thường, hắn bước đến bên ngoài cửa phòng Hằng Nga, muốn gọi nàng ấy, nhưng lại nhìn trộm qua khe cửa hé mở thấy một cảnh tượng khiến hắn ta không dám thở mạnh.
Hằng Nga đang ngồi khoanh chân trên giường, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, trước mặt nàng ấy có một viên thủy tinh màu đỏ bay lơ lửng, một luồng chân khí ổn định đang được truyền vào trong viên thủy tinh thông qua lòng bàn tay của nàng ấy. Nàng ấy đang nhắm mắt lại nên hoàn toàn không phát hiện Ngô Cương đã đến, chỉ chuyên tâm điều động hơi thở, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu. Ngô Cương nghe không rõ, cũng không dám hỏi, chỉ rón rén bước đi ra xa.
Sau khi vận chuyển gần như toàn bộ linh khí trong cơ thể của mình xong, Hằng Nga cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng khi nhìn viên thủy tinh trên tay, khóe miệng lại nở một nụ cười.
Ta nhất định sẽ đưa ngươi về, Thỏ Ngọc à.
Bằng cách này, trong phần công việc hàng ngày của Hằng Nga đã có thêm một mục là truyền linh khí vào trong viên thủy tinh chứa linh hồn của Thỏ Ngọc, đồng thời gọi tên nàng. Đây là việc đầu tiên nàng ấy làm vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, có nhiều lần Hằng Nga thậm chí còn ngất đi vì tiêu hao quá nhiều linh khí, nhưng nàng ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Sau đó, nàng ấy nói với Ngô Cương chuyện mà Thố trưởng lão đã nói với nàng ấy, điều này khiến Ngô Cương vô cùng kinh ngạc, Ngô Cương cũng quyết định tham gia, khi Hằng Nga thực sự không thể cầm cự được nữa, hắn ta cũng sẽ đóng góp một phần linh lực của mình vào đó.
Công việc kinh doanh của quán trà Huyền Hắc vẫn đang trên đà phát đạt, có một ngày nọ khi quán trà đang nghỉ, Hắc Thố và Huyền Thố đến thăm Quảng Hàn cung, đề ra yêu cầu hợp tác. Không bao lâu sau, rượu hoa quế do Quảng Hàn cung sản xuất đã xuất hiện trong thực đơn đồ uống của quán trà.
Điều này cũng dẫn đến khối lượng công việc hàng ngày của Hằng Nga và Ngô Cương tăng lên gấp đôi, nhưng đổi lại, không chỉ có thêm thu nhập từ quán trà, mà còn có sự giúp đỡ của Hắc Thố và Huyền Thố, bọn họ cũng tham gia vào đội ngũ dùng linh lực để triệu hồi Thỏ Ngọc.
Tuy nhiên, sau vô số ngày đêm, hóa phải đã bắt đầu sử dụng quy mô lớn như quân đội trong nhân gian, nhưng viên thủy tinh vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy. Nhưng cho dù thu hoạch có thất vọng đến đâu, Hằng Nga vẫn không có ý định từ bỏ, thậm chí ngoại trừ việc độ khí, nàng ấy còn ngày đêm chơi đàn cho viên thủy tinh, chơi bản nhạc mình từng thích nhất. Dần dần, nàng ấy đã tìm lại được cảm giác chơi đàn, tiếng đàn trong trẻo, du dương như tiếng hót của chim sơn ca.
Sau đó, vào một đêm yên tĩnh, như thường lệ Hằng Nga ngồi trước viên thủy tinh và chơi đàn, giai điệu mượt mà tuôn ra từ đầu ngón tay của nàng ấy. Toàn tâm toàn trí của nàng ấy đều đang nằm trong bài diễn tấu, bay bổng trong thế giới âm nhạc.
Có tiếng sáo đột ngột vang lên khiến nàng giật mình.
Quay đầu lại, đột nhiên phát hiện bóng người vô cùng quen thuộc đang ngồi trên bệ cửa sổ, trên mặt đang nở nụ cười rạng rỡ thổi sáo, hòa cùng tiếng đàn của nàng.
Hằng Nga hít một hơi, bàn tay run rẩy, kết quả là nàng ấy đã chơi sai một nốt. Người đó bị lạc âm đột ngột nên giật mình, kết quả cũng không hề ngạc nhiên bị lạc điệu theo.
“À…” Thỏ Ngọc nhìn xuống cây sáo trên tay, ngượng ngùng gãi đầu với Hằng Nga. “Hay là làm lại lần nữa nhé?”
Lời vừa dứt, nàng đã bị Hằng Nga đột nhiên lao đến ôm chầm lấy. “Ngươi quay về rồi, Thỏ Ngọc…!” Hằng Nga nói ở bên tai nàng, giọng nói đã không kìm chế được mà bật khóc.
Thỏ Ngọc sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, màn đêm cũng không che giấu được sự dịu dàng trong mắt. “Ừm, ta đã trở về rồi, Hằng Nga à.”