Người nam nhân kia… nam nhân đáng ghét kia… Thỏ Ngọc cào móng vuốt trên nền đất, phát tiết lửa giận không cách nào bình ổn lại trong lòng. Sớm muộn gì nàng cũng giết hắn ta. Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên Hằng Nga với Ngô Cương gặp mặt nhưng trong đầu nàng đã tưởng tượng ra trong thời gian vô hạn này, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, cái gọi là chuyện nên xảy ra thì sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là vấn đề về thời gian thôi.
So với trơ mắt nhìn Hằng Nga bị Ngô Cương cướp mất, không bằng bây giờ đề phòng nguy cơ còn chưa xảy ra, diệt trừ cái gai trong mắt sớm một chút.
Cứ đợi mà xem.
Thỏ Ngọc phi như bay vào trong rừng trúc, bắt đầu tu luyện của ngày hôm nay. Nhưng xao động giống như ngọn lửa nuốt lấy tâm trí nàng, khiến nàng không tĩnh tâm được.
Thực sự đáng chết. Thân thể Thỏ Ngọc không yên ổn mà đung đưa, nàng dứt khoát nhấc tay ngắt một phiến lá trúc rồi cắn mạnh. Mùi hương thơm nhè nhẹ khiến tâm trí nàng dần dần ổn định lại, nhưng cảm giác không cam tâm vẫn ngập tràn trong lòng.
Nếu như không tĩnh tâm tu luyện được thì không có cách nào đột phá… Không có cách nào đột phá nghĩa là không có cách nào trở nên mạnh hơn, không có cách nào diệt trừ được người đó… Thỏ Ngọc nhắm chặt mắt lại, nỗi sầu trong lòng vẫn không thể đuổi đi được.
Đúng vào lúc này, đột nhiên nàng cảm thấy thân thể trống rỗng.
Nàng vội vàng trợn mắt kiểm tra tình huống, nhưng lại phát hiện ra không biết từ lúc nào bản thân đã biến thành hình người, đang đứng ở một nơi… ừm, nên nói là một nơi giống như phật đường? Tóm lại là một không gian u tối và chật chội, nhìn rất giống như một từ đường thờ cúng vị thần nào đó. Có điều trên bàn vốn nên để thần minh lại có một con thỏ đang ngồi, một con thỏ cực kỳ, cực kỳ lớn. Hai mắt nó đỏ sậm nhìn Thỏ Ngọc chằm chằm.
“?!” Đôi mắt không có độ ấm kia đột nhiên hóa thành cảm cảm giác áp bức không cách nào chống đỡ được đè ép lấy Thỏ Ngọc, bất giác nàng cảm thấy hai chân mềm ra, suýt nữa quỳ xuống đất: “Ông, ông…?”
“Ai ya, ai ya.” Con thỏ khổng lồ mở miệng, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như trong tưởng tượng của Thỏ Ngọc: “Ngươi là Thỏ Ngọc sao, thật là thú vị.”
“…” Thỏ Ngọc lùi về sau hai bước: “Ông là ai, sao lại biết tên ta?”
Giọng nói của con thỏ khổng lồ vẫn không chút gợn sóng như cũ: “Ta vẫn luôn bảo vệ tộc nhân của ta. Rất ít người giống như ngươi, rời khỏi thố nhân nhất tộc, làm một kẻ bỏ đàn. Ta biết rõ. Mỗi người đều có chí của mình.”
Thân thể Thỏ Ngọc giống như bị đóng băng không cử động được, thế nhưng con ngươi và đôi môi không tự chủ được mà run rẩy, đến cả răng cũng đánh vào nhau cầm cập: “Ông, lẽ nào, lẽ nào là… “Thố trưởng lão”?!”
… Trong truyền thuyết của Thố Nhân nhất tộc, truyền thuyết liên quan đến Thố trưởng lão, mỗi một thố nhân biết đến đều không giống nhau. Nhưng Thố Nhân tộc đều biết, vị Thố trưởng lão này là con thỏ đầu tiên đắc đạo phi thăng, ngài không có giới tính nhưng lại là lão tổ tông của các thố nhân trong Nguyệt Chi quốc. Thế nhưng bây giờ đã rất ít thố nhân biết hành tung của ngài, có người nói ngài chính thức có được sự cho phép của Thiên Đình, thành một vị thần quan của Thiên Đình, cũng có người nói ngài vượt đông đi đến Bồng Lai đảo, hoặc là vượt tây ẩn cư ở một núi gọi là đỉnh Olympus.
“Thông minh. Thế nhưng trước mắt ngươi không phải thực thể của ta mà chỉ là một ảo ảnh. Ta tồn tại trong ý thức của ngươi, thân thể máu thịt của ngươi còn ngồi trong rừng trúc.” Thố trưởng lão không nhanh không chậm nói: “Ngươi rất để ý đến đứa nhỏ đó sao, tiểu cô nương nhân loại ấy? Tình yêu nóng bỏng nhưng vô vọng, ta hiểu.”
“Sao ông lại biết những chuyện này, ông là đồ quái vật giới tính cũng không có.” Thỏ Ngọc không nhịn được nói. Thế nhưng cảm giác chấn động khi tâm tư bị nhìn thấy vẫn bao vây lấy nàng.
“Thậm chí vì nàng ấy, bắt đầu cố gắng tu luyện lại lần nữa, chỉ vì sau khi tu thành hình người ở cùng với nàng ấy. Vì người thương mà liều mạng, thực sự rất đẹp đẽ.” Thố trưởng lão tự chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy sự ngắt lời của Thỏ Ngọc, chỉ tiếp tục tự nói tự trả lời: “Ngươi sẽ vì nàng ấy làm đến bước nào đây? Ta mong đợi biểu hiện của ngươi.”
Thỏ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, liều mạng khiến bản thân bình tĩnh lại: “Thế nên ông đang xem kịch sao?”
“Ta là trưởng lão, đương nhiên ta mong muốn bảo vệ các hậu duệ của ta.” Thố trưởng lão chậm rãi nói: “Đặc biệt là nhân vật thú vị như ngươi đây, rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì, rốt cuộc thì ngươi sẽ vì theo đuổi thứ mình mong muốn mà trả cái giá gì… hoặc là ngươi sẽ công thành danh toại, hoặc là ngươi sẽ bị rơi xuống địa ngục Vô Gian… Đây là tương lai không ai có thể dự kiến, ta hiểu!”
“…” Thỏ Ngọc hoàn toàn sững sờ, trợn to mắt.
“Bây giờ nói với ta, thứ ngươi mong muốn nhất là gì.”
“…” Trầm mặc suy nghĩ, cứ như thế qua một lát, Thỏ Ngọc ngẩng đầu: “Ta muốn có sức mạnh.”
“Sức mạnh, sao, ngươi khát vọng mạnh mẽ hơn, sau đó đi bảo vệ nữ hài ngươi để ý, là như vậy sao?”
“Không chỉ có thế. Ta muốn tiêu diệt tất cả những người muốn cướp nàng ra khỏi ta.” Thỏ Ngọc đột nhiên cảm thấy Thố trưởng lão không còn đáng sợ như thế, giọng điệu trở nên kiên định: “Nàng là ánh sáng trong sinh mệnh của ta… Ta không cho phép bất cứ kẻ nào cướp nàng với ta.”
Thố trưởng lão trầm mặc nhìn Thỏ Ngọc chằm chằm: “Phải vậy không? Nếu đây là thứ ngươi khát vọng, ngươi phải tham gia “thí luyện”.”
“… Thí luyện?” Thỏ Ngọc còn không hiểu thì đột nhiên phát hiện dưới chân là cái động sâu không thấy đáy, chưa đợi nàng kịp có phản ứng gì, cả người đã rơi xuống vực sâu vô tận.
“A…”
Thỏ Ngọc kêu lên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói vĩnh viễn không hề dao động : “Ta muốn xem xem trong lần thí luyện này ngươi có thể đi được bao xa. Để ta thấy được thực lực của ngươi.”
Vừa mới dứt lời, Thỏ Ngọc đã rơi xuống mặt đất. Trên người không biết đã mặc y phục từ lúc nào: áo giáp màu đen, bên trong là áo lót trắng, cổ tay áo được buộc lại, vạt áo tung bay trong gió, bên dưới là chiếc quần trắng và đôi bốt đen hiện ra trước mắt. Thỏ Ngọc ngẩng đầu, trong không trung hiện ra hai thứ vũ khí, một thanh trường kiếm và một cái đoản đao. Nàng đang kinh ngạc thì xung quanh truyền đến tiếng gào thét thu hút sự chú ý của nàng.
Lúc này Thỏ Ngọc mới phát hiện ra mình rơi xuống một lôi đài. Lôi đài được một đám thỏ cắt bằng giấy vây chật như nêm cối, thế nhưng những con thỏ giấy kia giống như vật sống, chúng hưng phấn hò reo hết đợt này đến đợt khác.
Trên không truyền đến giọng nói của Thố trưởng lão: “… Dùng hai thứ vũ khí này để công kích địch nhân của ngươi. Có như thế thực lực của ngươi mới có thể tăng lên một tầng.”
“Địch nhân…?”
Thỏ Ngọc vừa mới nhắc lại một lần, quần chúng thỏ làm từ giấy kia reo hò càng thêm ầm ĩ. Đối thủ của nàng đang bước lên bậc thang ở bên kia lôi đài.
Đó là, một người gỗ. Kích cỡ ngang ngửa với một nhân loại bình thường nhưng có cái đầu thỏ. Tứ chi làm bằng gỗ cứng nhắc bước trên nền đất, trong tay cầm cái chùy khổng lồ, bước từng bước áp sát Thỏ Ngọc.
“Quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần một trong hai bên rơi khỏi lôi đài, thí luyện sẽ kết thúc.” Giọng nói của Thố trưởng lão lại truyền đến lần nữa: “Chuẩn bị sẵn sàng rồi thì lấy vũ khí thuộc về ngươi, tuyên cáo bắt đầu thí luyện. Để ta xem xem giác ngộ của ngươi!”
Cảnh tượng kỳ quái khiến nhất thời Thỏ Ngọc còn chưa thích ứng được. Thế nhưng khi nghe thấy hai chữ giác ngộ, nàng đột nhiên nhớ đến Hằng Nga.
Còn có Ngô Cương nữa.
Hừ, ngươi đợi đó cho ta, nam nhân thối tha…! Lửa giận giống như lấp đầy lồng ngực Thỏ Ngọc trong khoảnh khắc. “Nếu vậy, xin chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong, nàng cầm lấy vũ khí hiện lên trước mắt. Trong nháy mắt người gỗ đối diện cũng múa cây chùy rồi lao về phía Thỏ Ngọc, không còn cứng đờ như lúc vừa vào trận. May mà Thỏ Ngọc phản ứng nhanh, vội vàng giơ trường kiếm trong tay phải lên, chỉ nghe keng một tiếng, nàng chặn lại một kích này.
Nhanh quá…! Không thể thiếu cảnh giác. Thỏ Ngọc nghĩ rồi đánh nhau với tượng gỗ.
Tiếng kêu của quần chúng xem thí luyện cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên, giống như từng tầng sóng biển.