“Cách chuồn ra ngoài” mà Thỏ Ngọc nói thực sự rất đơn giản: nàng thi triển pháp thuật, biến Hằng Nga và Ngô Cương thành một con thỏ, có thể lén lút trèo qua tường của Quảng Hàn cung đi ra ngoài.
“Thần kỳ quá, hóa ra ngươi còn có pháp thuật này à? Ngô Cương đã biến thành thỏ, nhìn móng vuốt trên người mình mình, ngạc nhiên như mở ra thế giới mới, thán phục.
Thỏ Ngọc kiêu ngạo hất đầu thỏ lên: “Đương nhiên rồi, ta có thể biến thành một con chim to bằng con người giao chiến với cung binh, biến người khác thành con thỏ không phải chuyện lạ gì.”
Mặc dù Hằng Nga cũng ngạc nhiên trước vẻ ngoài mới, nhưng đồng thời cũng không khỏi có chút lo lắng: “Lén lút ra ngoài chơi như vậy có sao không? Không phải nói ta không thể rời đi…”
“Dù sao chỉ cần nàng báo cáo kết quả đúng hạn là được, ngày đặc biệt như vậy, nhất định phải ra ngoài chơi thật vui mới được.” Ngô Cương dùng tay thỏ vỗ lưng Hằng Nga cũng biến thành thỏ, nhận thấy thỏ ngọc liếc mắt mới ngượng ngùng rút tay lại.
“Nhưng quy tắc là vậy…”
Hôm nay để đưa hai người – chủ yếu là Hằng Nga đi ra ngoài vui chơi một đêm, Thỏ Ngọc tham gia vào công việc của họ. Bình thường cần làm đến tối muộn mới xong, nay chỉ cần làm đến lúc mặt trời xuống núi đã xong. Vì thế kịp lúc đến lễ hội trước khi màn đêm buông xuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời: “Được rồi, muốn đi thì mau lên đường đi. Còn quy tắc thì sao chứ? Mặc kệ nó đi.”
Hằng Nga hơi nghẹn lời vì thái độ không sao cả của Thỏ Ngọc và Ngô Cương, vẫn duỗi chân đi theo.
Mãi cho thật lâu về sau, mấy người bọn họ mới biết không cần lét lút trốn ra ngoài như vậy. Kể từ lần trước đại quân Ma giới tập kích, Thỏ Ngọc lấy một địch mười, thủ vệ đã dập tắt suy nghĩ phải cản bọn họ ra khỏi cung, đương nhiên họ vốn cũng không tận chức tận trách như thế…
Trên đường đi xuống núi với Thỏ Ngọc, ở chân núi trở lại hình dạng con người, từ xa có thể nhìn thấy cảnh cổng thành giăng đèn kết hoa náo nhiệt. Trên đường phố treo đủ loại lồng đèn trăng tròn, dẫn mọi người đến sân khấu nằm ở cuối đường phố, các nàng tiên ăn mặc rực rỡ xinh đẹp biểu diễn điệu nhảy mềm mại trong tiếng sống sôi động.
“Oa, đúng là rất giống lễ hội dưới nhân gian.” Ngô Cương quan sát đường sá chật ních, cư dân mặt trăng với các hình dạng khác nhau, còn cả mấy hàng quán ven đường thắp đèn sáng choang, vừa hưng phấn vừa tò mò.
“Đúng vậy, cảm giác thật náo nhiệt.” Mặc dù trong mắt Hằng Nga cũng có ý tò mò, nhưng vẫn còn chút rụt rè.
“Nhân gian… Ta nhớ Ngô Cương ngươi cũng từng nói có hoạt động giống vậy.” Thỏ Ngọc vừa đi vừa nói: “Nghĩ lại cũng đúng, tổ tiên của cư dân nơi đây phần lớn đều là nhân loại tu luyện thành tiên, vậy nên hẳn cũng có không ít truyền thống nhân gian được truyền đến Nguyệt Chi quốc.”
Lúc này một giọng nói mang ý cười gọi Thỏ Ngọc: “Vị cô nương thỏ này, có muốn thử đi cà kheo không?”
“Hả?” Thỏ Ngọc dừng bước, MC đeo mặt nạ mặt cười kéo nàng lại. Cách đó không xa, một số cư dân mặt trăng từ các chủng tộc khác nhau đang run rẩy bước lên bàn đạp gắn trên thanh tre dài.
“Ồ, các ngươi vẫn còn kiểu thi đấu này à?” Ngô Cương ló đầu ra sau thỏ ngọc, cảm thấy rất mới lạ.
Hằng Nga nhìn cái gậy cao ba thước kia, chỉ cảm thấy run sợ: “Có vẻ rất nguy hiểm…”
Thỏ Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ: “Quy tắc thi đấu là gì?”
“Rất đơn giản, người đi đến đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên đây là bài kiểm tra kỹ năng thuần túy, nếu gian lận bị phát hiện sẽ bị loại ngay tại chỗ. Ngoài ra giữa đường bị ngã cũng coi như bị loại.”
“Nếu mọi người ngã hết thì sao?” Thỏ Ngọc hỏi thêm.
“Nếu vậy thì xem trước khi mọi người ngã, ai đi ra nhất thì thắng.” MC giải thích: “Sao nào cô nương thỏ? Ta tin với thiên phú nhanh nhẹn của thỏ sẽ giành được chiến thắng! Hay là thử xem? Chỉ cần bỏ ra một đồng tiền là có tư cách dự thi.”
Thỏ Ngọc suy nghĩ, mặc dù nàng chưa đi cà kheo bao giờ, nhưng nếu có thể chơi thật đẹp trai trước mặt Hằng Nga thì… “Được, ta tham gia!”
“Này, Thỏ Ngọc, hoạt động nguy hiểm như thế…” Không đợi Hằng Nga kinh ngạc, Ngô Cương đã kích động kéo nàng ấy chạy về phía khán phòng của trận đấu.
“Yên tâm, chứ chờ thưởng thức dáng vẻ đẹp trai của bổn tiểu thư đi!” Thỏ Ngọc nháy mắt với Hằng Nga, lập tức đi qua chuẩn bị tham gia cuộc thi.
Điểm kết thúc cách vạch xuất phát khoảng trăm thước, có sợi tơ đỏ ngăn qua. Một số thí sinh đã sẵn sàng, cùng với một tiếng lệnh của chủ quản, mọi người bước lên cà kheo.
Lúc mới bắt đầu Thỏ Ngọc cũng thấy khó đi như các thí sinh khác nên đi rất chậm. Cái này khó hơn mình tưởng… Nàng nghĩ, sau đó từ từ điều chỉnh hơi thở cố lấy lại thăng bằng. Lúc này nghe thấy một tiếng rầm, tuyển thủ đầu tiên bị loại xuất hiện. Có tiếng thổn thức từ khán phòng.
Quả nhiên. Thỏ Ngọc nghĩ. Cũng may bản thân cơ thể tộc thỏ linh hoạt hơn nữa còn luyện tập, thỏ ngọc nhanh chóng quen với cà kheo, bắt đầu thử tăng tốc. Đối thủ có tai mèo bên cạnh nàng thấy Thỏ Ngọc tăng tốc, phát ra tiếng hừ không cam lòng, cũng theo sát nàng.
Quả nhiên người mèo cũng linh hoạt không kéo người thỏ.
Càng gần đích càng có nhiều tuyển thủ ngã xuống. Thỏ Ngọc mà người mèo kia thành hai người duy nhất còn thi đấu, Hằng Nga và Ngô Cương cũng nín thở như hầu hết khán giả, trong lòng âm thầm cổ vũ Thỏ Ngọc.
Sau đó chiếc cà kheo của thỏ ngọc chạm vào sợi tơ đỏ tượng trưng cho vạch đích, tiếng reo hò vang vọng khắp sàn đấu.
“Người chiến thắng là tuyển thủ số 4, Thỏ Ngọc!”
Đắc ý nhận giải thưởng của cuộc thi: một miếng bánh trung thu. Thỏ Ngọc làm mặt quỷ với người mèo đang không phục bên cạnh, sau đó vội vã đến gặp Hằng Nga.
“Thỏ Ngọc, thật sự là không ngờ ngươi còn có thực lực như vậy đó!” Ngô Cương là người đầu tiên khen ngợi: “À mà bánh trung thu này của ngươi có vị gì? Nếu là ngũ nhân thì ta không chịu nổi đâu.”
“Ngươi giỏi quá…!” Hằng Nga cũng không tiếc lời thán phục.
Thỏ Ngọc được lời khen của hai người vây quanh, cảm thấy toàn thân bay bổng, nhưng ngoài miệng giả vờ khiêm tốn: “Ha ha vậy sao? Chính ta cũng không ngờ mình sẽ thắng.”
Chia bánh trung thu như phần thưởng, là nhân sen, ba người tiếp tục đi dạo trong lễ hội náo nhiệt. Lúc đầu Hằng Nga vẫn hơi thận trọng, nhưng nhìn thấy đồ ăn vặt và đồ chơi bày bán xung quanh, cô gái không còn kìm nén được nữa. Chuông gió nhỏ đáng yêu, cây trâm giá rẻ nhưng đẹp, kẹo đường ngọt ngào… Nàng ấy hoàn toàn đắm mình trong bầu không khí lễ hội, gương mặt nở nụ cười đã lâu không thấy.
Ngô Cương thì thầm với Thỏ Ngọc: “Đây là lần đầu tiên ta thấy Hằng Nga cười tươi như vậy.”
“Ta cũng thế.” Nghĩ đến thời gian trước, cho dù Hằng Nga đều nở nụ cười nhưng chưa từng che được tia ưu sầu trong mắt, trong mắt Thỏ Ngọc hiện lên vẻ dịu dàng: “Nếu nàng vui vẻ… Vậy không còn gì tốt hơn.”
Sau đó ba người đi tới trước một quầy hàng nhỏ, trên bàn đặt đủ loại đặt ngược: “Đây là xạ phúc* sao?”
*Xạ phúc: trò chơi dân gian gần giống bói toán, đặt đồ vật trong bình, mọi người phải đoán xem trong đó có gì.
“Vâng thưa tiểu thư.” Chủ quán mập mạp bước đến chắp tay thi lễ với Hằng Nga, cười sáng lạn: “Tiểu thư có muốn thử không? Một đồng tiền có mười lần chơi, đoán trúng năm lần sẽ có phần thường, phần thưởng là bánh hoa quế đặc sản quê chúng ta.”
Hằng Nga vốn đã trong hứng thú, nghe chủ quán nói như vậy càng hứng thú hơn: “Được, cho ta xem xem.”
Sau đó Thỏ Ngọc và Ngô Cương trợn mắt há hốc mồm nhìn Hằng Nga đoán mười lần không trượt lần nào, cuối cùng cầm túi kẹo nhỏ tụ hợp với bọn họ: “Hằng Nga, cũng rất giỏi…” Thỏ ngọc nói: “Trước kia ta không biết cái này chơi thế nào.”
“Ta cũng vậy, ha ha ha, để đại lão gia chơi trò mánh lới này đúng là khó.” Ngô cương gãi đầu cười.
Hằng nga ngượng ngùng cười: “Trước kia ở trong khuê các ta từng chơi trò này với mấy tỷ muội, dựa vào kinh nghiệm thôi.”
“Vậy cũng chứng minh ngươi rất giỏi.” Thỏ Ngọc lấy kẹo Hằng Nga đưa nhét vào miệng: “A, Ngô Cương ngươi có muốn bắn tên không?”
Cô chỉ vào một quầy hàng đấu bắn tên cách đó không xa. Ngô Cương vừa nhìn thấy mấy cung tên và bia ngắm kia thì mắt sáng lên: “Được thôi, đây là nghề cũ là của. Hai người các ngươi đều nổi bật rồi, ta cũng muốn oai phong một phen!”
Ngô Cương thật sự không phụ danh võ tướng, sáu mũi tên, mỗi một phát đều bắn vào mục tiêu, thuận lý thành chương nhận được phần thưởng… một cây hồ lô làm từ sơn tra và mật đào, còn có quần chúng vây xem cổ vũ.
Cứ như vậy vừa đi dạo vừa chơi, bất giác trên tay có thêm không ít đồ ăn vặt và đủ loại trang sức: “Đúng rồi Thỏ Ngọc, không phải ngươi nói ngươi làm việc ở một quán ăn vặt sao? Hay là hôm nay ngươi dẫn bọn ta đi ăn no?” Ngô Cương gặm xong cái bánh hoa mai mua trên đường, tiện tay ném tăm tre vào túi rác lớn bên đường, lại hỏi.
“Gần đến rồi, các ngươi xem. phía trước là… Oa, nhiều người quá.”
Hắc Thố và Huyền Thố kinh doanh quán trà, lợi nhuận gần đây rất tốt, đã mở rộng một chút. Không chỉ mặt tiền lớn hơn, bên ngoài còn treo một tấm bảng gỗ bắt mắt, hai chị em đã vắt gần cạn vốn văn chương mới nghĩ ra tên cửa hàng: quán trà Huyền Hắc. Kết quả bị Thỏ Ngọc mắng mỏ không chút lưu tình, đây không phải là ghép tên hai người lại với nhau sao, có gì đặc biệt chứ, sau khi bị trừ lương cảnh cáo đành ngậm miệng.
Bỏ qua tên cửa hàng, bây giờ là lễ hội, việc kinh doanh của quán trà Huyền Hắc có thể nói là bùng nổ. Dù quán trà mở rộng gần gấp đôi so với bình thường, khách hàng vẫn xếp hàng dài đứng chờ trước quán.
“Làm ăn không tệ ha.” Ngô Cương nhìn Thỏ Ngọc vừa cảm thán vừa dẫn bọn họ xếp hàng, chớp mắt: “Ngươi ;làm việc ở đây, lại là bạn của chủ tiệm, chi bằng vào thông báo với các nàng ấy một tiếng.”
“Như vậy thì không được, ngươi xem ta vào quán mua một đống cũng có ưu đãi gì đâu.” Thỏ Ngọc nản lòng dựa vào tường, ngửa mặt lên trời thở dài.
Hằng Nga cũng lắc đầu bày tỏ không đồng ý với đề nghị của Ngô Cương: “Như vậy có vẻ không công bằng chút nào đúng không? Vẫn nên thành thật chờ đi, sẽ có chỗ thôi.”
“Ai da, hai người các ngươi ấy, thôi bỏ đi, Thỏ Ngọc dắt ta tới bàn là được.” Ngô Cương chỉ có thể nhún nhún vai, xếp hàng chờ với các nàng.
Nhìn dáng vẻ chán nản của Thỏ Ngọc và Ngô Cương, Hằng Nga đành tìm đề tài: “À mà Thỏ Ngọc, nếu ngươi đang làm việc ở đây, ngoại trừ cái bánh gạo nếp bọc trong lá trúc kia, còn đồ ăn vặt nào mà ngươi thích không?”
Vừa nói xong, Thỏ Ngọc đã lên tinh thần: “Cái này…” Nàng bắt đầu nói lia lịa. Ngoài món ăn vặt đặc trưng của Phù Tang, trong quán còn có mấy thứ nổi tiếng như bánh hoa quế, bánh trôi rượu nếp, bánh trôi chiên lăn vừng, và tất nhiên là bánh cỏ xanh kết hợp phong cách của người thỏ… Cuối cùng đề tài nói đến chuyện thỏ không thích ăn cà rốt tới mức như mọi người đồn thổi.
“Khách tiếp theo có thể vào.” Nghe câu hét này, Thỏ Ngọc chấm dứt chủ đề ngay lập tức, đưa hai người vào cửa hàng.
“Này, Tiểu Huyền!” Nàng vẫy tay chào Huyền Thố đang ngồi trước quầy, giới thiệu với Ngô Cương Hằng Nga: “Đây là Huyền Thố, một trong hai quản lý của cửa hàng. Bình thường bọn ta đều gọi nàng là Tiểu Huyền.”
Huyền Thỏ cũng chào hỏi hai người kia cho có, chỉ họ ngồi vào cái bàn trong góc: “Đáng tiếc quá, hôm nay buôn bán bận rộn, chờ ngày khác rảnh hơn sẽ giới thiệu Tiểu Hắc với hai người.” Ngọc Thỏ nói xong đưa thực đơn đến tay Ngô Cương và Hằng Nga.
Bởi vì Hằng Nga và Ngô Cương đều lần đầu tiên đến đây nên bảo Thỏ Ngọc giới thiệu vài món. Cuối cùng gọi một vài món ăn nhẹ đặc trưng của quán và một ấm trà.
Đồ ăn nhanh chóng bưng lên: “Sao nào? Có phải rất ngon không?” Thỏ Ngọc nhìn Hằng Nga, đôi mắt tràn đầy chờ mong.
Hỡi Nga từ từ thưởng thức bánh gạo nếp hoa quế bưng đến trước mặt nàng ấy, khẽ gật đầu: “Ngang tài ngang sức với đầu bếp trước kia trong nhà ta.”
“Ta biết mà! Tay nghề của Tiểu Hắc rất tốt.” Thỏ Ngọc nói xong đẩy một đĩa bánh cỏ xanh đến trước mặt Hằng Nga: “Nếm thử cái này đi! Ta cá là trước đây nàng chưa từng ăn đồ ăn vặt vị cỏ xanh.”
“À ừm, được…” Hằng Nga nhìn bánh bột ngô có sắc xanh kia, hơi do dự.”
“Bánh cỏ xanh… Đúng không hổ là thỏ.” Ngô Cương thích cái này nhất, cầm một miếng nhét vào miệng không chút khách sáo. Vị ngọt tươi mát lan tỏa khắp khoang miệng: “Ừm, dễ ăn hơn ta tưởng.”
Bầu không khí vui vẻ của lễ hội tràn ngập các hàng quán. Bên trong quán cũng trang trí tỉ mỉ cho ngày hội đêm nay, bức tranh vẽ trăng tròn và đèn lồng rực rỡ sắc màu treo khắp nơi. Khách ra ra vào vào, một số người còn gói bánh đem về. Thỏ Ngọc nhìn dáng vẻ bận rộn của nhóm tiểu nhị, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay không đến lượt nàng trực, có thể hưởng thụ không khí vui vẻ và thức ăn ngon với Hằng Nga.
… Nhưng thật sự chỉ có niềm vui thôi sao?”
Có gì đó không hài hòa trộn lẫn vào, hòa vào không khí này nên vô cùng hạnh phúc. Thỏ Ngọc uống hết trà trong cốc, sau đó đứng lên khéo léo che đi sự xao động trong lòng: “Ta đi nhà vệ sinh một chuyến, hai người ở đây chờ ta.”
***
Nhà vệ sinh, đúng thế, dù cư dân Nguyệt Chi quốc có thể bất lão bất tử nhưng không thể tránh khỏi mấy chuyện phiền phức như bài tiết. Nhưng đây cũng không phải mục đích của Thỏ Ngọc. Sau khi rời khỏi quán, cô không đến nhà vệ sinh mà đi vào một con ngõ nhỏ hẻo lánh.
“Hằng Nga, sao thế?” Ngô Cương vắt chân uống một ngụm trà, thấy Hằng Nga có vẻ hơi lo lắng.
“Ta…” Hằng Nga đưa tay lên ngực, không biết vì sao luôn có cảm giác bất an: “Ta cảm cảm thấy… dự cảm không tốt.” Nàng cắn môi, ngay cả bản thân nàng cũng không thể nói chính xác tại sao nàng lại cảm thấy đứng ngồi không yên. Đặt đồ ăn xuống, đứng lên nói: “Xin lỗi, ta muốn ra ngoài hít thở không khí…”
Ngô Cương vội vàng đi theo ra khỏi quán, lúc đi ra ngoài không quên cầm một nắm đồng tiền ném về phía Huyền Thố đứng sau quầy đếm tiền: “Không cần thối lại! Hằng Nga, nàng đợi đã, nàng muốn đi đâu…”
Thỏ Ngọc trà trộn trong biển người, chạy trái phải phải, dù đụng phải người ta cũng không xin lỗi, cứ thế liều mạng chạy trốn.
Cho dù phía sau truyền đến sát khí dày đặc cũng không dừng bước. Cho dù… Cảnh tượng xung quanh vặn vẹo cũng không dừng lại. Không biết khi nào nàng đã ra khỏi lễ hội náo nhiệt, ở trong một nơi lạ kỳ không thể diễn tả được bằng lời, dây leo không ngừng vặn vẹo, vươn tới gần cô từ trong hư không. Thỏ Ngọc biến ra vũ khí trong tay, dùng con dao găm đó chặt đứt dây leo tấn công cô. Nhưng mấy điều kỳ lạ này như cỏ dại mùa xuân, dù cô chém thế nào cũng phát triển không kiêng nể gì.
Ra khỏi quán trà, Ngô Cương và Hằng Nga tìm kiếm Thỏ Ngọc trong đám người, cũng bất ngờ nhận ra mình bị cuốn vào trong ảo cảnh.
“Đó, đó là thứ gì thế, đáng sợ quá…” Môi Hằng Nga run rẩy, không dám bước chậm lại, thấy Thỏ Ngọc đi qua cây cầu độc mộc chỉ cần trượt chân sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, nàng ấy chỉ có thể cố đuổi kịp.
Trạng thái của Ngô Cương không tốt hơn Hằng Nga bao nhiêu. Cảnh tượng phá vỡ lẽ thường khiến mặt hắn ta không còn chút máu.
Sau khi Thỏ Ngọc đi qua cây cầu độc mộc, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mắt nàng. Cơ thể nó là khối thịt vặn vẹo, vô số dây leo và bàn tay quấn quanh cơ thể, trên đầu đội một cái mặt nạ tươi cười. Thỏ Ngọc nhận ra mặt nạ kia cũng giống mặt nạ chủ sự khuyên nàng chơi cà kheo vừa rồi: “Ngươi là…!”
“Khặc khặc khặc!” Con quái vật đeo mặt nạ từ phát ra tiếng cười từ trong cơ thể: “Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc, quả nhiên ngươi là một nhân vật thú vị. Khặc khặc khặc, khó tránh Bàng Mông hội lại phái ta đến đây xử lý ngươi, khặc khặc khặc…”
“Quả nhiên… lại là tên kia giở trò quy sau lưng.” Thỏ Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị xông tới thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Thỏ ngọc mở to mắt, nhìn lại thấy tứ chi Hằng Nga bị dây leo dị dạng quấn chặt, giơ cao lên giữa không trung.
Vẻ mặt nàng lập tức trở nên khó coi: “Hằng Nga!”
Không biết hai người này đến đây từ lúc nào, nhưng lúc này Thỏ Ngọc không rảnh bận tâm đến chuyện này. Nàng không chút ngần ngại lao về phía Hằng Nga, nhưng bị bàn tay thò lên từ dưới đất cầm chân lại, ngã xuống đất.
“Ha ha ha…” Tiếng cười tên quái vật bén nhọn như dao truyền vào trong lỗ tai khiến người ta đau đớn như đi trên lưỡi dao.
“Này, Thỏ Ngọc, Hằng Nga, này…” Ngô Cương đứng sau Hằng Nga nhìn thấy hết mọi chuyện, không biết phải làm sao, mà đám dây leo bên này cũng tuôn về phía hắn.
Thỏ Ngọc phản ứng nhanh chóng, nhanh chóng ném đoản đao về phía Ngô Cương: “Ngô Cương! Dùng con dao này chém đứt mấy thứ kia cho ta. Hằng Nga, đừng lo, ta… sẽ giải quyết người kia cho nàng…”
“A, ưm…” Hằng Nga liều mạng muốn vùng vẫy tứ chi, muốn thoát khỏi trói buộc nhưng bất lực: “Cứu mạng, cứu… ta…”
“… A.” Một nụ cười khinh miệt trào phúng tràn vào đầu Hằng Nga, nàng càng sợ hãi nhiều hơn, cũng ngạc nhiên: “Hằng Nga… cuối cùng cũng bắt được nàng.”
Bàng Mông… Môi Hằng Nga giật giật, cổ bị quấn chặt nghẹt thở nên nàng không thể nói nên lời. Mọi thứ trước mắt biến thành cảnh khác trong nháy mắt.
Nam tử ngồi trên vương tọa ở bãi đất cao, mày rậm mắt to, khuôn mặt khôi ngô nhưng toát ra tà khí đen tối từ trong cơ thể. Gã nhe răng cười đi xuống, từng bước đến gần Hằng Nga: “Hằng Nga… Chỉ cần chờ thủ hạ của ta giết ả Thỏ Ngọc kia, nàng sẽ là người của ta.”
Hằng Nga cắn răng, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Đây một ảo ảnh, nàng không ngừng nhắc nhở mình: “Ngươi, Bàng Mông… Thả…”
“Thả nàng ra?” Bàng Mông híp mắt lại, nhìn thoáng qua rìa vùng đất bọn họ đang ở. Dưới đỉnh núi là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đang cháy hừng hực: “Cũng thế thôi, vì nơi đây là ảo cảnh nên có thả nàng ra cũng vậy. Nhưng mà thôi.” Y liếm khóe môi: “Sẽ nhanh thôi, mọi thứ sẽ thành sự thật, Hằng Nga.”
“…” Hằng Nga hít thở khó khăn, gằn từng tiếng hỏi: “Ngươi, đến cùng là… vì sao…”
“Đúng vậy, vì sao chứ?” Bàng Mông trở lại ngai vàng của mình, vắt chân: “Một thời gian dài trước đây, ta biết rằng con người rồi sẽ chết, sức mạnh của người phàm thật sự quá nhỏ bé… Cho đến khi, ta thấy Hậu Nghệ. Bách phát bách trúng, tư thế bắn cung oai hùng kia quá chói mắt, còn cả… Thần dược uống vào có thể trường sinh bất tử kia…”
“Vậy nên ngươi… Tiếp cận Hậu Nghệ, trở thành đệ tử môn hạ của hắn, thật ra là vì… Thuốc trường sinh bất tử ư?”
“Không thì sao?” Bằng Mông nói xong liếm môi: “Tất nhiên vì nàng nữa. Thành thật mà nói, lúc trước ta vốn chỉ vì thuốc, nhưng khi ta thấy dung nhan của nàng, ta biết mục tiêu của ta lại thêm một điều. Nhưng ta không ngờ nàng không chỉ không khuất phục ta, còn uống hết thuốc. Ta trơ mắt nhìn nàng bay lên mặt trăng mà bất lực…”
Hằng Nga bị siết đến mức trước mắt tối sầm, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng: “Vậy nên ngươi…”
“Đúng thế, vậy nên ta không định làm người.” Trong lời nói Bàng Mông đầy không phục: “Ta sa vào ma đạo, dốc lòng tu luyện, vì một ngày nào đó có thể đưa nàng ra khỏi Quảng Hàn cung, nhốt nàng lại, vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Chỉ là nửa đường lại có con thỏ đáng chết nhảy ra đảo lộn kế hoạch nhiều năm của ta. Không thể tha thứ được, ta sẽ không cho phép ai cản đường nàng theo ta.”
“Ngươi, ngươi…” Hằng Nga còn chưa nói xong, cảnh tượng huyền ảo xung quanh bỗng xuất hiện khe nứt, lan ra bốn phía. Sợi dây quấn quanh nàng buông ra, cơ thể gã rơi xuống đất.
Khi Thỏ Ngọc đâm kiếm vào cơ thể con quái vật, ảo giác kì dị lập tức sụp đổ. Con quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vặn vẹo, hóa thành khói đen tan biến.
Đợi ảo giác biến mất, xung quanh lập tức khôi phục dáng vẻ vốn có. Con hẻm tối tăm hẻo lánh, bên ngoài lễ hội vẫn náo nhiệt. Thỏ Ngọc thở dài một hơi, quay đầu thì thấy Ngô Cương quỳ xuống đất, lắc lư cơ thể Hằng Nga, gọi tên nàng ấy.
Thỏ Ngọc chạy tới ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của Hằng Nga, dùng pháp lực kiểm tra tình hình nàng ấy: “Không sao đâu, chỉ là tạm thời ngất xỉu thôi.”
Nói xong nàng ôm Hằng Nga lên, ngẩng đầu nhìn Ngô Cương: “Trở về đi.”
“…”
Sau đó trong Quảng Hàn cung, Thỏ Ngọc ngồi bên giường Hằng Nga, nhắm mắt lại vận chuyển linh khí trong cơ thể. Sau đó, nàng cảm thấy linh hồn lần nữa rút ra khỏi cơ thể, để nó rơi xuống đường hầm đủ loại màu sắc. Khi rơi xuống đất lần nữa, nàng đã đi đến con đường quen thuộc, Thố trưởng lão trước mặt vẫn dùng ánh mắt không vui không buồn nhìn nàng.
“Thỏ Ngọc, chúng ta lại gặp lại nhau.” Giọng nói nhẹ nhàng của Thố trưởng lão kéo dài, đụng vào vách tường bốn phía trong khoảnh khắc vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Kỳ ảo xa cách không chút độ ấm.
Thỏ Ngọc một tay chống eo ngẩng đầu nhìn Thố trưởng lão: “Ông có cho ta cơ hội mới công?”
“Ta sẽ cho mọi người thất bại trong thí luyện cơ hội làm lại.” Thố trưởng lão đáp: “Nhưng số lượng cơ hội có hạn, chắc hẳn ngươi hiểu.”
“Nếu ta lại thua thì thế nào?” Thỏ Ngọc lập tức hiểu ra hàm ý trong đó, lập tức hỏi.
Thỏ trưởng lão vẫn bình thản: “Vậy chỉ còn cách loại ngươi khỏi danh sách người tham gia thí luyện.”
Một bàn tay đặt bên đùi siết chặt: “Vậy sao.”
“Đương nhiên, phải hiểu ta cũng không phải nhà từ thiện gì.” Thỏ trưởng lão không nhanh không chậm nói: “Ta hiểu thất bại sẽ luôn không cam lòng. Nhưng đây là sự thật. Hai lần thí luyện đều thất bại chứng tỏ dù tư chất ngươi mạnh hơn cũng chỉ được đến đó. Đối với những người như vậy, ta sẽ không lãng phí chút sinh lực nào cho họ.”
Thỏ Ngọc cúi đầu, suy tư một lát: “Thí luyện này có điểm cuối không?”
Thố trưởng lão nói: “Những người thành công giành chiến thắng trong thí luyện khắc nghiệt nhất cuối cùng sẽ nhận được sức mạnh chưa từng có. Sức mạnh đó đủ để thay đổi thế giới, thậm chí toàn bộ Thiên đình Ma giới cũng run rẩy vì nó. Nhưng đáng tiếc trước mắt chưa có bất kỳ kẻ nào đạt được trình độ đó.”
Thỏ Ngọc nghe thế thì im lặng. Thố trưởng lão thấy nàng không nói lời nào, lại nói tiếp: “Thí luyện rất gian khổ nhỉ? Ta hiểu.”
“Nếu ngươi đã sẵn sàng thì hãy nhớ lại vì sao ngươi lại chiến đấu, chiến đấu vì ai, cánh cửa thí luyện sẽ mở ra cho ngươi lần nữa. Nếu không tỉnh ngộ thì ta sẽ đuổi ngươi về lại thể xác, đến lúc ngươi tìm được mục tiêu chiến đấu thì thôi.”
“Đã nghĩ kỹ rồi.” Thỏ Ngọc ngắt lời, ngẩng đầu nhìn Thố trưởng lão chằm chằm, ánh mắt và ngữ khí đều kiên định: “Ta muốn, không phải. Lần cơ hội này ta sẽ chiến đấu hết sức, ta sẽ bảo vệ Hằng Nga, cũng để lại hình ảnh chiến đấu đẹp trai trong lòng nàng ấy. Vì nàng cũng vì chính ta.”
“A, vì lấy được trái tim người thương mà tham gia thí luyện, ta hiểu mà.” Thỏ trưởng lão đã không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về câu trả lời của Thỏ Ngọc: “Ta đã nhận được câu trả lời của ngươi! Thỏ Ngọc, cầm vũ khí đi, đối đầu với kẻ thù lần này của ngươi.”
Ngay khi kết thúc, sàn nhà dưới chân Thỏ Ngọc mở ra, nàng lại rơi xuống lần nữa, nhưng lần này nàng không sợ hãi chút nào.
Nàng muốn trái tim Hằng Nga, nàng tham gia thí luyện, ngay từ đầu động cơ khiến nàng cầm vũ khí rất ích kỷ. Nhưng thì sao nào? Miễn là có thể lấy được trái tim Hằng Nga, Thỏ Ngọc sẵn sàng làm bất cứ điều gì…
Sau đó nàng rơi xuống sàn nhà, lớp lớp nhà giam vây quanh cô. Một tòa tháp cao được dựng lên ở cuối đường chân trời, mấy tượng gỗ cầm cung tên nhắm vào Thỏ Ngọc. “Lần này ngươi có thể vượt qua mê cung nhà giam đánh bại cung binh trong tháp không? Nếu ngươi đã sẵn sàng, thí luyện bắt đầu. Hãy nhớ rằng đừng để mũi tên bắn xuyên qua ngươi, nếu không ngươi sẽ bị loại.” Giọng nói Thố trưởng lão truyền từ trên cao xuống.
Hít sâu một hơi, trên tay Thỏ Ngọc đã xuất hiện hai vũ khí: “Ta sẵn sàng rồi, bắt đầu đi.”
“Không tồi.” Thố trưởng lão lập tức nói: “Như vậy, thí nghiệm… bắt đầu!”
Thỏ Ngọc vung kiếm đánh gãy mũi tên bay đến, chạy giữa nhà giam.
Bây giờ không thể thua được…! Nàng cắn chặt răng tăng tốc.