Ngón tay mảnh khảnh xoa lên thân thể Thỏ Ngọc.
Cảm xúc hơi lạnh lẽo, lực xoa mềm mại vừa vặn giống như thợ làm gốm cẩn thận nặn đất sét thành từng cái lọ tinh xảo rồi điêu khắc ra hoa văn phức tạp ở trên đó vậy. Nữ nhân ôm Thỏ Ngọc kia chính là thợ làm gốm, Thỏ Ngọc đúng là cục đất sét dẻo bị nàng ấy xoa thành một cục rồi.
… Ít nhất thì chính bản thân Thỏ Ngọc có cảm giác như vậy.
Nàng xoay người trên đầu gối của người nọ, di chuyển con ngươi rồi lặng lẽ liếc lên trên.
Cái mà tầm mắt nàng nhìn thấy được chính là sườn mặt có thể được coi là hoàn mỹ kia. Mái tóc dài đen nhánh như mực búi thành búi tóc ngay ngắn, còn để lại hai nhúm tóc lần lượt khoác lên vai trái phải, mái tóc đen phụ trợ cho khuôn mặt có vẻ trắng như tuyết đọng của người nọ: Tuy là nói như vậy nhưng thật ra quanh năm suốt tháng Thỏ Ngọc sống trong Nguyệt Chi quốc, mà thời tiết Nguyệt Chi quốc vĩnh viễn không lạnh không nóng như thế này — Ít nhất đối với Thỏ Ngọc là như vậy, đối với người phi thăng từ nhân gian lên đây thì có thể sẽ hơi lạnh một chút. Nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy tuyết bao giờ cả, sự hiểu biết đối với tuyết chỉ vẻn vẹn bắt nguồn từ truyền thuyết của nhân gian được thân tộc kể lại mà thôi. Người nọ dùng một góc độ tuyệt diệu cọ mũi trên mặt nàng ấy, vừa không quá nhô ra mà cũng cũng không bằng phẳng. Đôi môi hồng hào mím thành một đường thẳng tắp.
Điều làm Thỏ Ngọc để ý nhất chính là đôi mắt của người nọ. Nàng ghé vào trên đầu gối của người nọ, nhìn không rõ người nọ đang ngắm cái gì, nhưng nàng biết thứ mà người kia nhìn chăm chú: Cái giếng này, nhất định có cái gì đó bên trong, ít nhất thì thứ đó vô cùng quan trọng đối với đối phương. Cũng khó trách, dù sao thì đây cũng là một cái giếng nước có thể phản chiếu đủ loại buồn vui tan hợp của nhân gian cơ mà.
Đôi mắt của ngươi đang nhìn cái gì vậy?
Thỏ Ngọc nhẹ nhàng nhón chân đã tránh thoát được cái ôm của người nọ, nhảy đến bên cạnh giếng sâu do gạch đá lạnh như băng xây thành. Người nọ rõ ràng là ngẩn ra một chút, liếc mắt nhìn Thỏ Ngọc một cái, sau đó bất lực lắc đầu.
“Đúng là bướng bỉnh.”
Gần như chỉ nhìn thoáng qua như vậy, Thỏ Ngọc đã chìm đắm vào trong ánh mắt thâm thúy của người nọ rồi. Từ khi người nọ đi vào Quảng Hàn cung, đôi mắt của nàng ấy cứ có vẻ luôn buồn bã như vậy, không thấy ánh sáng, cũng hiếm khi có một chút gợn sóng gì đó. Điều này khiến cho Thỏ Ngọc luôn không khỏi trong suy tư khoảng thời gian giây lát lướt qua này, rốt cuộc là từ trước đến nay người nọ đã như thế rồi, hay chỉ là sau khi đi vào nơi này mới trở nên như vậy?
Nước giếng cũng bình tĩnh như đôi mắt của người nọ, phản chiếu ra khuôn mặt của một người. Một nam nhân. Trông nam nhân thì cũng không tính là quá già nhưng lại tiều tụy như cái cây khô. Mặc dù chỉ là hình ảnh nhưng Thỏ Ngọc lại cảm nhận được một sức sống không kéo dài từ trên người y. Đại nạn của y sắp ập tới rồi.
Người nọ ghé vào bên cạnh giếng, thân hình mảnh khảnh run lên nhè nhẹ, nàng ấy há miệng nhưng lại không nói nên lời. Thỏ Ngọc kiên nhẫn nhìn cùng nàng ấy – Nam nhân hẳn là nằm trên giường, hai mắt đã trống rỗng, có vẻ như đang nhìn cái gì đó, rồi lại giống như chẳng nhìn thấy gì. Sau đó, bờ môi của y bắt đầu mấp máy, giống như đang niệm điều gì đó. Thỏ Ngọc lờ mờ nhận ra từ trong khẩu hình của y.
Hằng Nga. Không có âm thanh nào mà lại giống như đang gào thét.
“Nghệ…” Người nọ cũng nhận ra nam tử đang nói gì, không kiềm được mà nói líu ríu.
Hằng Nga… Tên nàng ấy… Tầm mắt của Thỏ Ngọc lướt qua người bên cạnh giếng và ảnh phản chiếu của nam tử kia. Hằng, Nga. Nàng mặc niệm trong lòng.
Lúc niệm ra chữ đầu tiên, trước tiên khép hai hàm răng lại rồi mở chúng ra tựa như hai cánh cửa vậy, hơi thở bởi vậy mà đi ra từ trong miệng. Sau đó khi niệm chữ thứ hai, khóe miệng hơi kéo về phía hai má, hình thành khẩu hình như cười mà không cười. Hóa ra nhân loại gọi nàng ấy như thế sao?
Hằng Nga ghé vào bên cạnh giếng nhìn Hậu Nghệ — Người đã từng là trượng phu của nàng ấy, vì sao lại là đã từng? Bởi vì bây giờ nàng ấy đã rời khỏi y, vĩnh viễn rời xa y.
Đúng vậy, vĩnh viễn! Vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn — là người của tộc Thỏ ra đời trên mặt trăng, Thỏ Ngọc sinh ra đã có sẵn sự vĩnh viễn này. Nhưng đối với Hằng Nga mà nói thì hình như nó lại quá tàn khốc. Hậu Nghệ vẫn là một người phàm, y sẽ chết, hơn nữa ngày đó có vẻ cũng không cách quá xa nữa. Nhưng mà Hằng Nga thì sẽ vĩnh viễn tồn tại, trong Quảng Hàn cung to lớn như thế này, nàng ấy vĩnh viễn nhìn chăm chú vào các mùa thay đổi dưới nhân gian, sinh ly tử biệt, triều đại đổi thay qua cái giếng kia, sau đó mãi đến khi tất cả mọi người đón nhận kết quả của họ mới thôi.
Cư dân của mặt trăng, trừ phi bị binh khí giết chết, nếu không thì trời sinh đã tự có năng lực không già không chết rồi. Là một thành viên của nơi này, Thỏ Ngọc cũng không có quá nhiều khái niệm về cái chết, nhưng nàng có thể tưởng tượng được sự vĩnh hằng này chính là gông xiềng trói buộc trên người Hằng Nga.
Chỉ có điều, Thỏ Ngọc mừng thầm, bởi vì hiện giờ các nàng đều có rất nhiều thời gian, nàng có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Hằng Nga.
Chỉ là Hằng Nga chưa bao giờ nhìn nàng. Hoặc là nói, ít nhất không dùng ánh mắt nhìn nam nhân gọi là “Hậu Nghệ” kia để nhìn nàng. Mỗi khi miệng giếng hiện ra khuôn mặt của Hậu Nghệ, trên mặt Hằng Nga sẽ hiện ra vô hạn ưu sầu và nhớ nhung.
Đương nhiên Thỏ Ngọc biết Hậu Nghệ là trượng phu của Hằng Nga, nhưng nguyên nhân chính là bởi vậy mà nàng rất không cam lòng. Có người đi trước nàng một bước, chiếm được linh hồn của Hằng Nga. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, Thỏ Ngọc lại khó mà buông được. Mặc dù một ngày nào đó Hậu Nghệ sẽ rời đi, Hằng Nga có lẽ cũng có thể dần dần xóa đi sự tồn tại của y trong trí nhớ ở trong thời gian nhìn không thấy điểm cuối này. Nhưng cứ nghĩ đến đã từng có người làm Hằng Nga canh cánh trong lòng như vậy, cơn lửa giận mãnh liệt đã cắn nuốt gần hết suy nghĩ của Thỏ Ngọc.
Hằng Nga là của nàng… Dù là ai cũng đừng hòng cướp đi. Thỏ Ngọc nghĩ như vậy.
Một tiếng thở dài vang lên, Hằng Nga đứng dậy rồi cầm lấy cái rổ làm từ cỏ bên cạnh, nàng ấy đi về phía gốc đại thụ nở rộ hoa quế kia.
Lại nói tiếp về cây hoa quế này, trước khi Hằng Nga đến nó vẫn luôn ở trong trạng thái khô héo trụi lủi, tựa như Quảng Hàn cung bỏ hoang đã lâu này vậy, cả người đều tản ra cảm giác trống vắng không thể xua đi được. Thiên Đình cần rất nhiều rượu hoa quế nên tưới nước cho thân cây này, bồi dưỡng ra hoa quế và ủ rượu đã trở thành công việc hàng ngày của Hằng Nga. Hằng Nga cẩn thận hái từng đóa hoa quế màu vàng nhạt xuống, chất đầy trong rổ, tiếp theo thì nàng ấy mang theo một rổ hoa vào phòng. Thỏ Ngọc cũng đi vào theo nàng ấy.
Trong hầm rượu khô ráo có đặt mấy vò rượu ngon, Hằng Nga dọn hết chúng nó ra ngoài, chờ đến khi Nguyệt Chi quốc chào đón một ngày mới, Thiên Đình sẽ phái người tới nghiệm thu thành phẩm, thuận tiện để lại một lượng tiền đồng ít ỏi đến đáng thương — “thù lao” chuyên dụng của Thiên Đình.
Nhắc đến thì cũng thật mỉa mai, Thỏ Ngọc nghĩ Hằng Nga không được phép ra khỏi cửa, kể cả trong tay có tiền thì có thể dùng để làm gì chứ? Nhưng cũng tốt, ít nhất trong cuộc sống dài đằng đẵng sau này còn có một ít việc làm để giết thời gian.
Nhìn bóng người Hằng Nga cố hết sức để di chuyển bình rượu, trong lòng Thỏ Ngọc lại cảm thấy vô cùng thương tiếc. Hằng Nga sinh ra trắng nõn, ở nhân gian cũng nhất định là trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp… Giờ lại muốn nàng ấy dùng sức của bản thân để dọn vò rượu nặng trĩu ra ngoài, đúng là vất vả cho nàng ấy rồi.
Chỉ tiếc là bây giờ tạm thời Thỏ Ngọc không có cách nào hóa thành dạng người, nếu không thì nàng cũng đã đi giúp đỡ rồi.
Chờ hôm nay khi Hằng Nga nghỉ ngơi lại đi vào trong rừng trúc đả tọa tu luyện thôi.
Hoa quế tươi mới bị chày gỗ nghiền nát — Tựa như con người hóa thành một bãi bùn nhão ở dưới bánh xe vận mệnh vô tình vậy. Sau đó trộn đều với đường, cuối cùng vò rượu được niêm phong lại. Không dùng được quá lâu, ít nhất dùng tiêu chuẩn không được quá lâu của Nguyệt Chi Quốc để xem xét thì bên trong sẽ lại là một vò rượu hoa quế chuẩn hương..
Hằng Nga cứ như vậy lại chuẩn bị mấy vò rượu hoa quế, cất giữ ở trong hầm rượu, rồi lau mồ hôi trên đầu, sau đó nàng ấy đi tới một mảnh ruộng ở trong hậu viện.
Thảo dược mênh mông dưới ánh sáng ban ngày xanh biếc lấp lánh. Hằng Nga không nhanh không chậm, tỉ mỉ hái thảo dược sinh trưởng tươi tốt xuống, biểu cảm nghiêm túc làm cả người nàng ấy đều mang lên một lớp khí chất ưu nhã. Cho dù bây giờ đang mặc áo bông mộc mạc nhất nhưng khó có thể che lấp được sự quý khí trên người nàng ấy. Thỏ Ngọc ghé vào bên cạnh, nhìn thì như lười nhác, kỳ thật đôi mắt chưa từng rời khỏi người Hằng Nga. Nàng ấy đi lại giữa các mảnh ruộng, dáng người tựa như một con thiên nga nhàn nhã bước chậm rãi ở trong nước, cao nhã, thanh lãnh, là một vẻ đẹp chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn.
Thỉnh thoảng trong ruộng đất này mọc một ít cỏ dại, mà tầm mắt Hằng Nga luôn có thể nhạy bén bắt được một gốc cây nhỏ nhất trong phạm vi. Những cỏ dại này vốn là đồ vô dụng, bây giờ lại có tác dụng rất tốt.
“Tới đây nào, thỏ con.” Hằng Nga ngồi xổm trước mặt Thỏ Ngọc, đặt cỏ dại đã cắt ra tới trước mặt nàng.
Người thì sẽ không ăn cỏ, nhưng thỏ thì lại không giống vậy. Cư dân thỏ của Nguyệt Chi quốc kế thừa tập tính đến từ lão tổ tiên, đó là có một sự nhiệt tình đặc biệt đối với tất cả thực vật rau quả. Thỏ Ngọc gặm cỏ dại, nhấm nháp nước sốt ngọt lành bên trong, lấy thân hình xù xù lông của mình cọ vào chân Hằng Nga.
“Đúng là một nhóc bám người mà.” Cơ thể được đôi tay kia bế lên, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài mang theo sự bất lực, lại có chút buồn cười: “Chỉ là như vậy cũng tốt… Bây giờ ở đây cũng chỉ có ngươi ở với ta.”
Hằng Nga xoa Thỏ Ngọc, ngửa mặt lên trời thở dài: “… Nếu như ngươi cũng không ở đây một mình ta làm mấy việc này, không biết sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu.”
Tẻ nhạt… Đúng vậy, tẻ nhạt. Thỏ Ngọc đọc ra sự tẻ nhạt trong đôi mắt của Hằng Nga. Tuy rằng đối với Thỏ Ngọc thích độc tôn mà nói, tẻ nhạt là đồng bạn tốt nhất của nàng, nhưng dù sao Hằng Nga cũng không giống nàng. Từ lúc Thỏ Ngọc vì chán ghét cuộc sống tu luyện mà rời khỏi nơi ở quần tụ tộc nhân, quyết định ở sâu trong Quảng Hàn cung này, nàng cũng đã chuẩn bị trước sẽ làm bạn với sự tẻ nhạt rồi. Trước khi Hằng Nga đi vào Nguyệt Chi quốc, cũng không thể nói là quá thích tụ tập yến hội, nhưng bên cạnh lúc nào cũng có một nhóm người vây quanh, trong khoảnh khắc phải sinh sống một mình trong Quảng Hàn cung, khó tránh khỏi không biết phải theo ai.
Sự thật này làm Thỏ Ngọc không khỏi có hơi đắc ý, tồn tại của nàng chính là làm bạn với Hằng Nga trong sự cô độc vô tận này. Chỉ là… Hiện tại mức độ làm bạn như thế này vẫn là không đủ, còn lâu mới đủ.
Ở trong mắt Hằng Nga, Thỏ Ngọc cũng chỉ là một con thỏ bình thường mà thôi, ngoại trừ tuổi thọ lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, so với những con thỏ khác trên mặt đất thì không có gì khác nhau, thậm chí năm đó khi còn ở trong khuê các, nàng ấy cũng đã từng nuôi thỏ làm sủng vật của mình. Thỏ Ngọc rất không cam lòng, dựa vào cái gì mà nàng lại giống những con thỏ già rồi chết đi ở thế gian chứ! Chắc là Hằng Nga cũng không thể tưởng tượng được, từ lúc nàng bị mấy quan binh giam giữ kéo vào Quảng Hàn cung, bản thân mình đã bị một con thỏ nhớ thương rồi.
Cũng là chuyện Hằng Nga đến đây mới làm Thỏ Ngọc nhớ tới sự thật là chính mình đã không tu luyện rất lâu rồi, rốt cuộc thời gian trôi qua bao lâu rồi? Nàng nhớ không rõ. Đối với giống loài có được sinh mệnh vĩnh hằng mà nói, dường như thời gian cũng không có ý nghĩa gì, nàng thậm chí cũng lười đi tính xem mình rốt cuộc đã ẩn cư trong Quảng Hàn cung bao lâu rồi, nàng cũng vốn dĩ không nhớ rõ mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Chỉ có loài sinh vật sớm muộn gì cũng chết như nhân loại bình thường mới có thể tính toán thời gian mà mình có được, còn cả tuổi tác nữa.
Thỏ Ngọc hé mắt, nhìn Hằng Nga đang làm việc ngoài đồng ruộng, sau đó bỏ thảo dược hái xuống vào trong cối đá rồi đập nát. Sắc trời dần dần tối, hiện tại nhân gian hẳn là cũng đã gần qua một năm rồi…
Đợi đến khi đảo thuốc xong, Nguyệt Chi quốc chào đón đêm tối của nó, công việc một ngày của Hằng Nga cũng kết thúc như vậy. Hằng Nga tháo trâm cài xuống, tóc đen như thác nước trút xuống, trong nháy mắt Thỏ Ngọc ngây ngẩn cả người, nghĩ rằng mình nhìn thấy tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa trên Thiên Đình.
Đẹp quá…
Hằng Nga nhỏ giọng chúc ngủ ngon với Thỏ Ngọc, một mình đi vào trong phòng. Tuy rằng trên lý thuyết mà nói thì bây giờ nàng ấy là một vị tiên nhân, không cần ăn uống tiêu tiểu ngủ để duy trì sinh mệnh, chỉ là vẫn giữ lại thói quen năm đó khi thân là nhân loại — Cũng đừng trách nàng ấy không thay đổi được, kể cả Tiên Vương Tiên Hậu của Thiên Đình cũng sẽ có ham muốn ăn uống, nếu không thì sao bọn họ lại bảo Hằng Nga ủ rượu chứ?
Nhìn thấy đèn phòng Hằng Nga đã tắt, Thỏ Ngọc xoay người lại lần nữa nhảy đến bên cạnh giếng rồi nhìn xuống.
Nam nhân tên là Hậu Nghệ kia dường như càng thêm tiều tụy so với khi thấy lúc ban ngày, y nhắm mắt lại nằm trên giường, bên cạnh có một đám tôi tớ lui tới, có người đỡ y đút thuốc, có người lau mồ hôi cho y. Khoảng cách người này đến với cái chết lại gần thêm một bước, Thỏ Ngọc có thể nhìn ra được.
Nàng bĩu môi, không tiếp tục quan tâm tới ảo ảnh của Hậu Nghệ nữa, nàng nhảy xuống chui vào nhà ở bên trong rừng trúc.
Thân thể dựa vào một cây trúc, phóng suy nghĩ vào không trung, nhắm hai mắt lại, để linh lực thổi quét toàn thân.
Tu luyện cực kỳ thuận lợi. Không thể không nói cánh rừng trúc này thật sự là một mảnh bảo địa, không có bất cứ kẻ nào trở về quấy rầy Thỏ Ngọc đả tọa. Trong tối nay, nàng cảm thấy linh lực của mình thấp thoáng có dấu hiệu nâng cao thêm một bước.
Rất nhanh thôi — Chỉ còn cách cảnh giới mà mình suy nghĩ kia một chút nữa thôi…
***