Ngay lúc này. Trong nháy mắt Hằng Nga xoay người lại, Thỏ Ngọc liền đi từ phòng góc ra, hóa thành hình người.
Hằng Nga nghe được phía sau có động tĩnh, quay đầu lại thì thấy hình bóng quen thuộc kia. Điều không giống chính là, bây giờ Thỏ Ngọc không hề là dáng vẻ trần truồng như trước kia nữa, mà ngược lại mặc quần mặc áo, áo choàng màu đen và bộ đế y màu trắng, chân dẫm lên một đôi giày. Đúng là trang điểm ở Thí Luyện Trường của nàng, chỉ là trừ những bộ áo giáp kia đi, trên tay cũng không cầm vũ khí. Hằng Nga cả kinh, há mồm muốn kêu lên, Thỏ Ngọc lại dùng lực phản ứng mấy ngày này luyện ra nhào qua đó, ngay trước khi âm tiết đầu tiên phát ra khỏi cổ họng của Hằng Nga, đã ngăn chặn miệng của nàng ấy lại— là dùng áo khoác của chính Hằng Nga. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, Hằng Nga đột nhiên phát hiện mình đã bị phác gục ở trên giường, trong miệng bị nhét một cái giẻ lau thật lớn. “Ưm…!” Nàng ấy hoảng sợ trừng mắt lên, có ý định tránh thoát.
Nhanh chóng gọi ra dây thừng bó đôi tay của Hằng Nga lại, Thỏ Ngọc cúi người nhìn Hằng Nga chăm chú, dùng bóng ma của bản thân bao phủ lấy nàng ấy. Hai con mắt đồng kia bởi vì sợ hãi mà chợt thu nhỏ lại, ảnh ngược là khuôn mặt lạnh lẽo của Thỏ Ngọc. “Hằng Nga.” Nàng nghiêng nghiêng đầu, sợi tóc màu trắng bạc nhiễm phấn hồng rũ xuống xương quai xanh của Hằng Nga, nhẹ nhàng quét, mang đến cảm giác ngứa ngáy khiến hai hàng lông mày của Hằng Nga đều nhíu chặt vào nhau, không được mà rên rỉ. “Đã lâu không gặp.”
“Ô…” Hằng Nga bởi vì bị vải dệt nhét vào trong miệng, nên không nói nên lời dù là một chữ, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở từ trong yết hầu, dường như đang cầu xin Thỏ Ngọc buông tha nàng ấy. Chất lỏng trong suốt chảy từ khóe miệng ra, Thỏ Ngọc cong lưng, trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm nó sạch sẽ.
“Nhỏ giọng chút, cái tên Ngô Cương kia… Hẳn là đã ngủ rồi.” Thỏ Ngọc ghé vào bên tai Hằng Nga nhẹ lẩm bẩm. “Quấy rầy người khác nghỉ ngơi chính là chuyện gây tổn hại lễ tiết, không phải sao?”
Hằng Nga hoàn toàn không thể nói chuyện được, chỉ có thể không an phận mà vặn vẹo thân mình xem như kháng nghị.
Nhưng mà đôi tay bị trói ở sau người, sợi dây thừng kia giống như có pháp lực ở trên vậy, nàng ấy càng muốn tránh thoát thì ngược lại nó lại siết càng chặt hơn. Bàn tay bị siết cho đau nhức, đã bao lâu rồi Hằng Nga chưa phải chịu khổ như vậy? Chỗ đau làm nước mắt từ khóe mắt của nàng ấy chảy xuống, một giọt lại một giọt, dừng ở trên sợi tóc bên tai. Sau đó, nàng ấy nghe thấy được tiếng thở dài của Thỏ Ngọc.
“Khóc gì chứ.” Thỏ Ngọc hôn lên nước mắt của nàng ấy, giọng nói là sự dịu dàng hoàn toàn không thể cưỡng lại được. “Không sao hết… Ta sẽ không để nàng phải cô đơn một mình đâu. Ta sẽ vĩnh viễn làm bạn với nàng. Vĩnh viễn, vĩnh viễn —
“Cho nên nàng, cũng phải đáp lại ta thật tốt vào đấy.
“Đôi mắt của nàng chỉ có thể có một mình ta mà thôi. Ta sẽ không để bất kì kẻ nào xâm nhập vào một góc trời thuộc về nàng và ta này, bất kể là ai.”
Dịu dàng, rồi lại mang theo dục vọng chiếm hữu không thể nghi ngờ. Hằng Nga giật giật khóe miệng, vải dệt cọ xát vào khoang miệng của nàng ấy, kích thích đến nàng ấy lại chảy ra chất lỏng, làm ướt vật liệu may mặc, từ bên môi tràn ra một lần nữa. Lần này Thỏ Ngọc thay đổi ngón tay hủy diệt mật dịch hủy diệt kia đi, thấp giọng bật cười. “Bây giờ ta không thể hôn nàng được, nhưng mà…” Nàng đưa miệng lại trước bờ môi đang dính nước bọt của Hằng Nga, vươn đầu lưỡi liếm láp. “Như thế, đã tính là ta và nàng hôn môi rồi.”
Vừa dứt lời, Thỏ Ngọc liền đẩy vạt áo trước ngực Hằng Nga ra, đôi bồng đào mượt mà, lớn nhỏ gãi đúng chỗ ngứa. Đầu ngón tay dính nước miếng xoa bóp viên nhỏ nhìn nhọn trên đỉnh, dưới sự khiêu khích, Hằng Nga theo bản năng kẹp chặt hai chân lại.
“Không thể kẹp chân nha, nếu như vậy, ta sẽ không thể… Không thể đi vào được.” Thỏ Ngọc đứng lên, không màng nàng nghẹn ngào, dùng sức tách ra hai cẳng chân trắng trẻo thon dài. “Chân của nàng đúng là rất đẹp.”
Cảm thán xong, tay Thỏ Ngọc buông chân trái ra, ngược lại đôi tay đều cầm mắt cá chân của đùi phải. Tiếp theo đó, đôi tay một đường đi xuống, từ mắt cá chân đi vào cẳng chân, sau đó là đầu gối, đùi, rồi đến bộ phận mềm mại lại giấu kín dưới háng kia. Lấy mu bàn tay cọ cọ ở nơi đó, khi cảm nhận được sự ướt át, Thỏ Ngọc liền thấp giọng cười một chút. “Mới thế này đã ướt hửm? Ta còn chưa tận hứng đâu.”
Nàng cũng làm chuyện tương tự với chân trái của Hằng Nga. Ngón chân của Hằng Nga dưới sự khiêu khích không ngừng mà mấp máy, cuộn tròn. Tiếng nức nở mang theo dâm mĩ quanh quẩn ở trong căn phòng to như vậy, truyền vào lỗ tai của Thỏ Ngọc, nàng lại càng thêm không kiêng nể gì.
Thỏ Ngọc đặt đầu gối ở thân dưới Hằng Nga, như thợ đao mài đao, vừa cẩn thận vừa lớn mật cọ xát lên. Tiếng thở dốc bị vải che ở trong miệng, hóa thành một tiếng lại một tiếng khóc nức nở. Mắt nhìn khóe mắt kia bởi vì khóc thút thít mà dần dần bị sưng đỏ lên và từ trên gò má nhuộm ra ửng đỏ hỗn tạp cùng một chỗ, Thỏ Ngọc cười, cười giống như một đứa trẻ được ăn kẹo ngọt vậy.
Đôi tay bị đè ở sau lưng, khó chịu vô cùng, ước chừng là gần như Thỏ Ngọc cũng suy xét đến chuyện này, giúp Hằng Nga trở mình. Sau đó đôi tay của nàng bóp chặt lấy eo của Hằng Nga rồi nhấc lên phía trên, Hằng Nga cứ như vậy bị bắt nhếch mông lên. Mông và ngực của nàng ấy giống nhau, là lớn nhỏ hoàn mỹ, đôi tay của Thỏ Ngọc xoa trên mông, cảm giác khoái cảm hỗn loạn với sỉ nhục, làm Hằng Nga khóc nàng mạnh hơn. Nhưng mà muôn vàn lời nói đều bị chặn ở trong miệng, thân thể của nàng ấy cũng sớm đã bị tình dục lấp đầy rồi, lửa nóng châm chích toàn thân, nàng ấy chỉ có thể mặc kệ Thỏ Ngọc đưa theo mình, thả người nhảy vào thế giới được tạo thành từ dục vọng kia.
Gió đêm mang theo một đợt hương thơm của hoa quế vào phòng. Thỏ Ngọc hít hít cái mũi: “Hằng Nga, nàng có ngửi được không? Là mùi hương của hoa quế đấy.”
“Ô ô…”
“À, miệng của nàng còn đang bị bịt nhỉ, ta biết.” Thỏ Ngọc lẩm bẩm: “Hằng Nga, nàng có tự hỏi một ít vấn đề kỳ quái không? Ví dụ như nói, ‘tên của ta là hương vị gì nhỉ’… Linh tinh ấy? Ta cảm thấy Hằng Nga hẳn là không phải vị hoa quế, nó hẳn là tựa như hoa mai ngạo nghễ đứng thẳng vào mùa đông kia, tản ra hương thơm vừa xa xưa lại vừa đạm nhiên, mang theo màu trắng như tuyết thuần khiết không tỳ vết vậy… Ấy, ta đang nói cái gì nhỉ? Nguyệt Chi quốc vẫn luôn là thời tiết không nóng không lạnh này, ta căn bản là chưa từng nhìn thấy tuyết bao giờ… Nhưng mà, tuyết nhất định là rất đẹp.”
Hằng Nga nghe một loạt lời nói không có nhận thức này của Thỏ Ngọc, chỉ cảm thấy cả người đều xụi lơ như nước vậy. Phảng phất như đặt mình vào trong cánh đồng tuyết với gió bão tàn sát bừa bãi, thân mình dựa vào cây mai kiên quyết, lại như lửa nóng lên từ trong ra ngoài.
Thỏ Ngọc thuần thục mà cắm ngón tay vào trong con đường dưới thân Hằng Nga, khối thịt bên trong rụt lên, bao bọc lấy đầu ngón tay nàng. “… Chơi thật tốt.”
Nàng quấy ở bên trong, Hằng Nga phối hợp với động tác của nàng, phát ra từng tiếng ai khóc.
Tầm mắt đột nhiên ngó đến trên một bên bàn, có cái ống đựng bút đặt một cây bút lông dài, ánh mắt của Thỏ Ngọc sáng lên. Nàng trực tiếp rút ngón tay ra, cũng mặc kệ vào lúc này tiếng khóc của Hằng Nga đột nhiên trở nên cao vút và bọt nước vẩy ra theo đó, Thỏ Ngọc cầm lấy cây bút kia, nhắm ngay huyệt khẩu của Hằng Nga, chọc thẳng nó vào trong.
Ngay sau đó hoa đế liền lần nữa co rút lại, bao chặt lấy bút lông. Lông tơ trên đỉnh quét chung quanh trong thông đạo làm bằng thịt, vừa đau vừa ngứa: “Ư… A…” Khó chịu đến mức thân thể Hằng Nga vặn vẹo càng mạnh hơn, lại bị Thỏ Ngọc không chút lưu tình ấn bả vai xuống.
Dòng nước nóng làm ướt ngòi bút, theo khe hở giữa bút và vách thịt chảy ra, nhỏ giọt lên khăn trải giường, nở ra từng đóa hoa. Thỏ Ngọc dường như đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới, mới lạ cầm bút lông một đường xâm nhập. Mãi đến khi cảm giác gần như đã lên tới đỉnh rồi, liền không lưu tình mà rút cây bút ra, kèm theo âm thanh phốc xuy, suối phun do dịch thể tạo thành từ cửa động phun ra, vẩy vào trên bàn tay của Thỏ Ngọc. Thân thể của Hằng Nga sớm đã không có sức lực, Thỏ Ngọc lại không muốn buông tha cho nàng ấy như vậy, nhìn hai cánh hoa ở nơi cửa động còn đang khép mở, lại cắm bút lông đi vào.
Hai người lúc này song song đặt mình trong biển, thủy triều lên xuống, sóng biển vỗ vào trên người các nàng, sau đó lại nhanh chóng thối lui, tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại.
–
Sát ý.
Bóng đêm dần dần dày đặc
Sau khi Thỏ Ngọc sắp xếp xong Hằng Nga quần áo hỗn độn thì đi ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng của Ngô Cương. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đến mức không có một chút tiếng bước chân nào, nàng lắc mình tiến vào gian phòng đối diện với phòng ngủ của Hằng Nga. Trong phòng đương nhiên là không đốt đèn, một mảnh tối tăm. Chỉ là thí luyện mấy ngày nay của Thỏ Ngọc đã giao cho nàng năng lực nhìn trong đêm tối mạnh mẽ hơn, nàng vừa vào cửa đã nhìn thấy Ngô Cương ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, ngáy khò khè, hoàn toàn không ý thức được có người đang len lén tiến vào phòng. Thỏ Ngọc đi đến mép giường, lạnh lùng ngưng mắt nhìn tấm vải kia đầy râu ria, khuôn mặt ngủ tràn ngập cương nghị, tay phải đã lặng lẽ nắm lấy đoản đao.
Vậy thì tạm biệt.
Ánh mắt của Thỏ Ngọc rùng mình, giơ lên tay cầm đao, định đâm vào yết hầu của Ngô Cương.
Nhưng mà Ngô Cương đã hành quân nhiều năm, cũng không phải ăn chay, trong lúc ngủ mơ cảm thấy một trận ý lạnh, thì gần như là theo bản năng nghiêng đầu một cái, đoản đao của Thỏ Ngọc đâm trúng không khí. Thỏ Ngọc hơi giật mình, lực phản ứng lực trỗi dậy.
Lúc này Ngô Cương cũng đột nhiên mở mắt, nhìn thấy đó là một thiếu nữ tóc bạc cầm đoản đao, ở trong màn đêm tản ra sát khí khiến người ta sợ hãi. Mà động tác của Thỏ Ngọc cũng rất bị bừng tỉnh, lập tức triệu hồi dây thừng ra trói gô hắn ta lại.
“?!Có thứ…” Ngô Cương còn chưa kêu xong, đã phát hiện thân thể của mình bị buộc chặt lại, không nén nổi mà kinh sợ vạn phần. “Ngươi là kẻ nào!?”
Thỏ Ngọc chỉ lạnh lùng cười: “Ta là ai, ngươi còn không nhìn ra được sao?”
Mới Ngô Cương vừa rồi chỉ lo trốn tránh đòn công kích đến từ vị này khách không mời này, qua lời nhắc nhở của Thỏ Ngọc mới phát hiện ra đôi mắt đỏ và tai thỏ của nàng, lại càng kinh ngạc vô cùng. “Ngươi, ngươi là… Con thỏ kia sao?”
“Đúng vậy, đừng cho là ta là các ngươi xuất hiện phổ biến cái loại này thế gian thỏ.” Thỏ Ngọc đem lạnh băng đao mặt để ở Ngô Cương trên cằm: “Ngươi có di ngôn gì thì cứ việc nói ra. Ta sẽ thay ngươi nói cho Hằng Nga.”
“Ấy, chờ một chút, không phải đang nói giỡn chứ?” Ngô Cương biết được con thỏ chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy ở trong bụi cỏ ngày đó thế mà lại muốn giết mình, nóng nảy nói: “Thỏ con, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại đột nhiên nhất định phải giết ta chứ? Ai da, đừng nói là ngày đó ta muốn đi tới sờ sờ ngươi quá mức đột ngột, làm ngươi bị dọa sợ nên mới ghi hận trong lòng đấy? Nếu là như thế thì ta xin lỗi ngươi nhiều, ấy ấy ấy chờ một chút…” Mũi đao lại hướng gàn đến yết hầu của Ngô Cương, gấp đến độ hắn ta kêu to oa oa. “Thỏ con, có chuyện gì chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện cho tốt không được sao? Đáng giá đến mức phải ngươi chết ta sống mới được à?”
“Hừ.” Thỏ Ngọc lạnh mặt: “Đầu tiên, ta gọi là Thỏ Ngọc. Tiếp theo, ta sẽ thanh trừ bất kể kẻ nào gây trở ngại cho việc ta và Hằng Nga ở bên nhau, muốn trách, vậy thì trách quan binh Thiên Đình đã phái ngươi qua đây đi.”
Ngô Cương kinh ngạc đến mức gần như muốn rơi cả cằm xuống: “Ấy không phải, ta không nghe lầm chứ, ngươi, ngươi với Hằng Nga…?”
“Ta rất thích nàng.” Thỏ Ngọc nói: “Cho nên ta không thể chịu đựng có bất luận kẻ nào cướp đi trái tim của nàng ấy trước ta một bước, bất kể người đó là ai.”
“Ách, ừm…” Sau đó Ngô Cương xê dịch thân mình: “Ta nghĩ có khả năng là ngươi hiểu lầm cái gì rồi, thỏ con… A không, Thỏ Ngọc tiểu thư. Ta thật sự không có ý tưởng trên phương diện với Hằng Nga đâu. Hoặc nói đúng ra, ta không thích nữ nhân.”
Trong nháy mắt Thỏ Ngọc hoài nghi bản thân đã nghe lầm, tay cầm đao run lên một chút. “Ngươi là… Đoạn tụ?”
“Đoạn tụ hoặc là cái gì khác cũng được, dù sao ta cũng sẽ không sinh ra tâm tư trên phương diện kia đối với nữ nhân.” Ngô Cương nhanh chóng bắt lấy sự ngây người trong nháy mặt của Thỏ Ngọc này, nói một tràng liên tục không ngừng: “Thỏ Ngọc tiểu thư ngươi là nữ tử, thích một vị nữ tử khâc, ta tưởng ngươi hẳn là có thể hiểu rõ tâm tư của ta chứ? Tóm lại, ta sẽ không sinh ra tâm tư không thuần khiết nào với Hằng Nga tiểu thư cả, huống chi, tốt xấu gì ta cũng là một quân tử bảo vệ quốc gia, loại chuyện như chiếm đoạt dân nữ này ta không làm nổi đâu.”
“Ngươi thật sự? Thật sự không có cảm giác với Hằng Nga ư?” Thỏ Ngọc nhíu mày, đối với lời hắn nói vẫn giữ nguyên thái độ nửa tin nửa ngờ.
“Đúng vậy… Hừm, bây giờ muốn chứng minh chuyện này với ngươi hình như cũng hơi khó khăn, tuy rằng ta rất đồng tình với chuyện mà Hằng Nga gặp phải, nhưng điều này không có nghĩa là ta thích nàng ấy mà.” Ngô Cương nói.
“…” Thỏ Ngọc xoay tròng mắt, đang suy tư rốt cuộc lời Ngô Cương nói là thật hay giả. Thái độ và giọng điệu của Ngô Cương đều rất chân thành, nhìn qua thì không giống như đang nói dối. “Nhưng mà, ngươi và Hằng Nga cùng nhau ngồi uống trà, còn ở bên nàng ấy cùng nhau ngồi bên cạnh giếng hồi tưởng lại quá khứ.”
Ngô Cương dở khóc dở cười: “Thỏ Ngọc tiểu thư, hai người chúng ta đều là thiên nhai lưu lạc, có chút cảm giác đồng bệnh tương liên thì cũng rất bình thường có phải không?” Hắn ta dừng một chút: “Nếu như ngươi đang nghi ngờ lời ta nói là thật hay giả, vậy thì ta vì công bằng nên sẽ trực tiếp nói cho ngươi một chuyện.”
“Cái gì?”
“Thật ra thay vì nói là ta bị lưu đày tới đây, thì không bằng nói, Thiên Đình phái là ta tới nơi này để ‘giám thị’ Hằng Nga.” Ngô Cương nói.
Thỏ Ngọc nghiêng đầu, dáng vẻ không tin. “Ngươi nói giám thị, vì sao bọn họ phải giám thị nàng ấy? Nàng ấy là một nữ tử trẻ tuổi, cũng không có pháp lực gì, ngoài cửa có quan binh gác, còn sợ nàng ấy chạy thoát nữa sao?”
“Ai da, không phải là chúng ta sợ nàng ấy chạy thoát.” Ngô Cương toái toái niệm trứ: “Chỉ là tới đây bảo đảm nàng ấy có hoàn thành thật tốt công việc mỗi ngày ủ rượu và đảo dược không thôi.”
“Này.” Thỏ Ngọc đột nhiên cảm thấy không lời nào để nói. Tác phong hành sự của Thiên Đình từ trước đến nay đều làm người ta không đoán ra.
“Vì không để cho Hằng Nga hoài nghi, bọn họ nói ta cầm cái rìu kia tới đây chặt cây, ngươi cũng biết đúng không? Cái cây hoa quế kia chém không đứt, hơn nữa vừa lúc có thể giúp nàng ấy giảm đi thời gian hái hoa, nâng cao sản lượng rượu hoa quế .”
“… Chém một cái cây vĩnh viễn sẽ không đứt, cũng mệt ngươi chịu được cái cuộc sống không khác gì Sisyphus này.”
“Cái gì? Tây cái gì í?” Ngô Cương không thể hiểu được ý trong câu nói sau đó của Thỏ Ngọc, vẻ mặt nghi hoặc.
“Không biết sao? Cũng đúng, chuyện của Thiên giới phàm nhân làm sao có thể hiểu biết rõ ràng như vậy được.” Trong bất giác Thỏ Ngọc đã buông tay cầm đao xuống: “Ở phía tây Thiên giới, người tên là Sisyphus, bởi vì đã phạm phải tội nghiệt, bị sai khiến đẩy một khối đá lớn lên đỉnh núi… Nhưng mà, khối đá lớn kia cứ tới đỉnh núi là sẽ lăn trở về dưới chân núi một lần nữa. Như thế, hắn nhất định phải đẩy cục đá lớn đi lên thêm một lần, cứ không ngừng lặp lại, vĩnh viễn không có hồi kết.”
Ngô Cương lộ ra một biểu tình bức bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra là ý tứ này, ta hiểu ra rồi. Chỉ là, tuy rằng cái cây hoa quế này sẽ không đứt, nhưng mà nó sẽ rớt hoa quế mà, hoa rơi xuống có thể bị cầm đi làm rượu hoa quế, ít nhiều gì vẫn là không quá giống nhau đi.”
Lúc này đổi lại thành Thỏ Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng được. “Ngươi thật đúng là lạc quan.”
“Ngươi cũng biết, năm đó ta đã mang binh đánh giặc đúng không?” Ngô Cương cười khì khì nói: “Đánh giặc thì sẽ chết rất nhiều người. Nếu không lạc quan một chút, đã sớm không ở nổi trong quân doanh nữa rồi.”
Thỏ Ngọc im lặng không nói. Qua một trận như vậy, dường như là nàng nghĩ tới điều gì đó, rồi lại mở miệng nói: “Ta nói, nếu là ngươi được phái tới để giám thị Hằng Nga, vậy ngươi có biết tội mà năm đó nàng ấy phạm phải là gì không?”
“Biết chứ, còn không phải là bởi vì nuốt viên thuốc mà Tây Vương Mẫu nương nương thưởng cho trượng phu của nàng ấy, cho nên mới bị lưu đày đến tận đây sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì?”
“Bọn họ đã nói như vậy với ngươi sao…” Thỏ Ngọc nghĩ nghĩ, rồi lại nói tiếp: “Nếu ta nói, viên thuốc kia được tạo ra vốn chính là để ‘trừng phạt’, ngươi sẽ có cảm tưởng như thế nào?”
Năm đó Tây Vương Mẫu đưa thuốc trường sinh bất tử cho Hậu Nghệ, tên là ban thưởng, thật ra chính là “trừng phạt” y — hoặc là nói vì “trả thù” thì càng chuẩn xác hơn một chút.
Thiên giới và Ma giới đã không hợp nhau từ lâu. Năm đó, Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời, dẫn tới lực lượng của Tây Vương Mẫu dưới trướng Thần Mặt Trời Kim Ô suy yếu nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng tới thế cục của trận Tiên Ma đại chiến, một trận chiến này Thiên giới tổn thương thảm trọng. Kim Ô bởi vậy mới ghi hận Hậu Nghệ, khẩn cầu Tây Vương Mẫu ra tay sửa trị.
Tây Vương Mẫu vì thế mới luyện chế viên thần dược này, lấy danh ban thưởng đưa cho Hậu Nghệ, lại ở sau lưng mưu đồ chờ khi nào y uống xong, sẽ phái quan binh bắt lấy y rồi giam lỏng trong Quảng Hàn cung, vĩnh viễn không được tự do. Nhưng có ai mà nghĩ được, thuốc lại không được chính bản thân Hậu Nghệ uống vào, ngược lại là bị Hằng Nga uống mất. Đương nhiên, Hằng Nga uống cái thuốc kia cũng không phải xuất phát từ động cơ ích kỷ gì cả, nàng ấy bị Bàng Mông mơ ước “thuốc trường sinh bất lão” ép đến mức không còn chỗ trốn, bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình nuốt thuốc vào bụng. Nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi, Hằng Nga thừa nhận những trừng phạt này thay cho Hậu Nghệ.
Ngô Cương nghe xong chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. “Cái này… Ta là thật sự không hiểu nổi, Hậu Nghệ ở nhân gian chúng ta chính là được coi như anh hùng đấy.”
“Thiên Đình và nhân gian dù sao cũng không giống nhau.” Thỏ Ngọc nhún vai.
“Nhưng chuyện này thật sự quá vô lý rồi.” Ngô Cương vẫn không thể tin được chân tướng mà mình vừa nghe. “Nếu không phải nhờ Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời thì mọi người đều sẽ bị nóng chết… Hơn nữa, Hằng Nga chính là người vô tội đấy, không thể hiểu được đã thay trượng phu thừa nhận hết thảy mọi chuyện này.”
“Cho nên nói ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được Thiên Đình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.”
Thỏ Ngọc cũng là không lâu trước đây, sau khi kết thúc thí luyện mới biết được chuyện này từ chỗ của Thố trưởng lão. Nghe nói lão tổ tông của tộc Người Thỏ có một chút giao tình với Kim Ô, bởi vậy lời nói của Thố trưởng lão vẫn tương đối đáng tin tưởng. Thật ra trước kia nàng đã cảm thấy kỳ quái rồi, thuốc kia không phải là để “thưởng” cho Hậu Nghệ hay sao? Huống chi Hằng Nga tự mình độc chiếm thuốc cũng là vì bất đắc dĩ, làm sao mà Thiên Đình lại bởi vậy mà khiến nàng ấy bị phạt chứ?
Suy cho cùng, thật ra ngay từ đầu thì Thiên Đình đã không tính toán muốn thưởng cho Hậu Nghệ cái gì cả. Nghe nói linh hồn của Hậu Nghệ đã đi đầu thai rồi, mà kiếp sau của y nhất định sẽ phải trải qua trăm đắng ngàn cay.
Trước mắt Hằng Nga hoàn toàn không biết gì về chân tướng của việc bản thân mình bị lưu đày cả.
“… Thật là không thể nói lý mà.” Ngô Cương thở dài: “Ngươi có định nói cho nàng dự tính kia không?”
“Không biết. Có lẽ có một ngày sẽ nói chân tướng cho nàng ấy.” Thỏ Ngọc nói.
Nhưng mà cứ cho là đã biết thì có thể thế nào chứ? Lấy sức lực của một mình Hằng Nga, căn bản không thể nào phản kháng toàn bộ Thiên Đình được. Kể cả có thêm Thỏ Ngọc và Ngô Cương đi nữa, thì lực lượng của bọn họ cũng còn lâu mới đủ.
Ngô Cương quay đầu nhìn chăm chú vào bóng đêm vô biên ngoài cửa sổ. “Đúng vậy, dù sao chúng ta đều bị vây ở nơi này… Ách, ngươi có thể mở trói cho ta được không?”
Cái dây thừng kia vẫn bó chặt cơ thể Ngô Cương như trước, hắn ta chỉ xoay vài cái đã buộc chặt đến mức thiếu chút nữa hắn ta đã ngất đi rồi. Nếu không cởi trói ra, đêm nay hắn đừng mong được ngủ ngon.
“Ngươi có thể bảo đảm vĩnh viễn không nổi tâm tư với Hằng Nga không?”
“Ui ui, chuyện này thì có gì mà không thể chứ. Thỏ Ngọc nữ hiệp, ngươi hãy buông tha cho ta đi.”
Thỏ Ngọc sâu kín nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Hy vọng ngươi nói được thì làm được.”
Sau đó nàng thu dây thừng trên người Ngô Cương về, ở trước mặt hắn ta biến trở về hình thái con thỏ, cũng không quay đầu lại rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Sau đó đêm tối khôi phục sự tĩnh lặng, mãi đến khi ban ngày lại lần nữa đến thăm Nguyệt Chi quốc.
Hằng Nga sắc mặt tái nhợt đỡ tường đi ra khỏi phòng ngủ, bước chân lảo đảo, dường như cả người lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Đêm qua dưới sự ảnh hưởng của cơn tức giận, Thỏ Ngọc đã dùng bút lông cắm nàng ấy không biết bao nhiêu lần, đến khi tỉnh lại thì nơi dưới thân nàng ấy sớm đã vừa hồng vừa sưng, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã cảm thấy run sợ trong lòng. Thậm chí, ngay cả đi lại bình thường cũng phải miễn cưỡng, mỗi một bước đi, toàn thân lại đau đến mức giống như cắm đầy kim châm vậy.
Ngô Cương vừa định hỏi Hằng Nga có phải thân thể không thoải mái hay không, Thỏ Ngọc đã nhanh chóng biến thành hình người đi tới muốn đỡ lấy Hằng Nga, lại bị nàng ấy ném tay ra.
“Đừng chạm vào ta.” Âm thanh hơi thở của Hằng Nga mong manh, lại che lấp không nổi sự bài xích thật sâu kia.
“Hằng Nga…” Thỏ Ngọc bị phản ứng này của nàng ấy làm trái tim đau đớn: “Là, là tối hôm qua ta rất quá đáng sao? Có muốn trở về nằm hay không, để ta giúp nàng làm việc nha.”
Hằng Nga phẫn nộ đẩy Thỏ Ngọc ra, không biết lấy sức lực từ nơi nào, Thỏ Ngọc suýt chút nữa không đứng vững. “Cách xa ta một chút.” Nàng ấy thở phì phò, đi từng bước một về phía cửa, lại cảm thấy hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa té ngã trên đất, được Thỏ Ngọc tiếp được một phen, lại gần như dùng tất cả sức lực còn thừa lại để tránh thoát. “Buông ta ra.”
Nàng ấy khó có thể chấp nhận được, bị một con thỏ, một con thỏ là nữ tử cưỡng bách làm những chuyện đó… Nhưng mà thân thể yếu ớt không có sức lực, chỉ có thể để Thỏ Ngọc đưa nàng ấy về trên giường rồi nằm xuống. Thỏ Ngọc quỳ gối ở bên mép giường: “Hằng Nga, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, còn những chuyện kia, ta sẽ làm giúp nàng.” Thấy Hằng Nga không để ý tới nàng, Thỏ Ngọc thật sự rất hoảng sợ: “Làm sao thế Hằng Nga, nàng đang giận ta sao? Có phải ta đã khiến cho nàng bị thương rồi đúng không? Không sao hết, ta có thể đắp thuốc cho nàng…”
“Ngươi còn muốn thế nào?” Người trên giường đưa lưng về phía Thỏ Ngọc, bóng dáng thoạt nhìn qua thì thon gầy đơn bạc đến dị thường. “Ngươi không chịu buông tha cho ta, vậy thì ta đây tình nguyện trực tiếp đi chết ngay bây giờ. Chuyện thế này, chỉ nói ra thôi ta đã cảm thấy muốn chết rồi.”
“Hằng Nga!” Tròng mắt của Thỏ Ngọc nhiễm khói mù, đôi tay túm chặt lấy cái chăn: “Nàng vẫn sẽ không chịu chấp nhận ta sao? Nàng vẫn còn… Vẫn còn nhớ mong Hậu Nghệ sao?”
“Không cho nói tên của y!” Hằng Nga đột nhiên quay đầu, rống giận lên với Thỏ Ngọc.
Thỏ Ngọc nghiêng ngả lảo đảo rồi lui về phía sau hai bước: “Quả nhiên, quả nhiên nàng vẫn còn… Vẫn còn nhớ người kia. Hóa ra mấy ngày nay ta bầu bạn, ở trong mắt nàng căn bản cũng không tính là cái gì.”
Hằng Nga lại lần nữa xoay người không để ý tới nàng.
“Tốt, tốt, rất tốt…” Thỏ Ngọc thở hổn hển vài hơi, chạy như bay ra khỏi phòng, đối mặt gặp phải Ngô Cương với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ấy ấy, đằng ấy ơi, Thỏ Ngọc.” Ngô Cương chạy nhanh gọi lại Thỏ Ngọc: “Ngươi và nàng ấy xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không phải, ngươi và Hằng Nga làm… Làm… Loại chuyện kia chứ?”
Thỏ Ngọc đứng lại. Nàng cúi đầu, siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói một câu. Trong khoảnh khắc Ngô Cương hiểu ra nàng đây là cam chịu, giống như một con thỏ bị giật mình nhảy dựng lên ngay tại chỗ.
“Trời đất ơi!” Ngô Cương nói: “Ngươi ép buộc nàng ấy như vậy, đương nhiên nàng ấy sẽ hận ngươi rồi, không giết chết ngươi đã là rất lương thiện rồi có biết không?”
“… Làm như vậy, là không đúng sao?” Thỏ Ngọc ngẩng đầu lên, trong mắt là sự tuyệt vọng nói không nên lời.
“Ối dồi ôi ông trời ơi, không ngờ rằng vậy mà ngươi lại không biết đạo lý này?! Đương nhiên là sai mười phần rồi, rất giống như việc ngươi bị người khác ép phải ăn đồ mà ngươi không thích, chẳng lẽ ngươi còn có thể đưa ra gương mặt tươi cười đón chào với người cưỡng bách ngươi ư?”
Môi Thỏ Ngọc mím thành một hàng, sắc mặt trắng bệch.